Chương 11: Sự Ám Ảnh Của Màu Xanh Lục
Phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo khác thường, như thể nhiệt độ đã bị hút cạn để nhường chỗ cho một thứ giá rét của tâm hồn. Những ngọn nến màu xanh lục treo lơ lửng trên trần nhà, phả ra thứ ánh sáng yếu ớt, ma quái, khiến những bóng tối trong góc phòng như trở nên sâu thẳm và sống động hơn. Trên tường, những biểu tượng cảnh báo về Lời Nguyền Không Tha Thứ được khắc họa tỉ mỉ dường như thấm đẫm một nỗi kinh hoàng vô hình, rình rập nhìn xuống lũ học sinh.
Không ai nói chuyện. Sự im lặng đè nặng lên ngực, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề của Giáo sư Crowe khi ông bước vào lớp. Người đàn ông cao gầy, dáng vẻ như một cái bóng dài lê thê dưới ánh nến xanh. Khuôn mặt khắc khổ lạnh lùng như được tạc từ đá vôi, không một biểu cảm. Áo choàng tối màu, viền bạc của ông xào xạc nhẹ, một âm thanh duy nhất trong căn phòng chết chóc này. Đôi mắt của ông ta quét qua từng học sinh, sắc lạnh và tĩnh lặng như thể có thể nhìn thấu mọi nỗi sợ hãi đang ẩn nấp trong lòng họ.
Glenn, vốn luôn tỏ ra bất cần, chợt khẽ giật mình. Hình ảnh Giáo sư Crowe lén lút giao dịch với một người đàn ông áo choàng kín mít tại Quán Đầu Heo trong chuyến đi Hogsmeade vụt hiện lên trong đầu cậu. Một mối nghi ngờ lạnh lùng chạy dọc sống lưng. Callie ngồi bên cạnh, mặt tái nhợt, đôi mắt nâu nhạt mở to dán chặt vào vị giáo sư, ánh lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy, sâu thẳm.
Crowe không chào hỏi. Ông ta im lặng nhìn họ, cho đến khi không khí ngột ngạt đến mức gần như có thể cắt ra được. Rồi ông ta lên tiếng, giọng trầm, bằng phẳng, không một chút run rẩy, như một cỗ máy đang đọc lại một văn bản khô khan.
"Lời Nguyền Giết Chóc. Avada Kedavra."
Hai từ đó vang lên như một tiếng sét giữa sự im lặng, khiến vài người giật nảy mình.
"Lời nguyền duy nhất trong số ba Lời Nguyền Không Tha Thứ không để lại một dấu vết vật lý nào." Giọng ông ta vẫn đều đều, vô cảm. "Nó không gây ra đau đớn về thể xác. Nó đơn giản chỉ... tách linh hồn ra khỏi thể xác. Một sự kết thúc sạch sẽ, gọn gàng, và vĩnh viễn."
Cả lớp im phăng phắc. Terra, người luôn dũng cảm với những sinh vật nguy hiểm, giờ cũng thấy cổ họng khô lại. Crowe tiếp tục, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt học sinh, như thách thức sự sợ hãi của họ.
"Sức mạnh thực sự của nó không nằm ở độ đau đớn, mà nằm ở sự cuối cùng không thể đảo ngược của nó. Không có thuốc giải. Không có cách nào để phục hồi. Nó đòi hỏi một ý chí sát nhân thực sự, một sự vui thích tột độ khi cướp đi sinh mạng, một sự tập trung ý chí hoàn toàn vào mục đích duy nhất: hủy diệt. Đó là lý do tại sao hầu hết các em," - giọng ông ta thoáng một chút khinh miệt - "sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó thành công... dù có la hét câu thần chú này cả ngày."
Vaelis ngồi thẳng lưng, không một biểu cảm. Ngón tay thon dáng của cậu ghi chép tốc ký vào cuốn sổ tay bìa da với một sự chính xác hoàn hảo. "Sự thiếu hiệu quả về mặt cảm xúc thực ra là một lá chắn tự nhiên. Một cơ chế phòng vệ thú vị." - Cậu thầm nghĩ.
Leona nhìn Crowe với ánh mắt thách thức, nhưng ngón tay cô siết chặt quyển sách trên bàn đến mức trắng bệch.
"Làm như ông ta từng dùng vậy. Kẻ khoác lác." - Cô tự nhủ, nhưng một mầm sợ hãi nhỏ, lạnh lẽo vẫn len lỏi trong tim cô.
Capella ngồi im lặng, khuôn mặt không một biểu cảm, nhưng đôi mắt nâu sẫm của cô dán chặt vào quả cầu pha lê đen tuyền trên bàn giáo sư. Cô biết rõ gia tộc mình có liên quan mật thiết đến những lời nguyền chết chóc này.
Glenn cố giữ thói quen đùa cợt, nói khẽ bên cạnh Callie: "Ánh sáng xanh à? Nghe giống đèn Muggle trong hộp đêm quá. Chắc là phải lắc lư theo điệu nhạc thì mới hiệu quả." Nhưng nụ cười gượng gạo của cậu tắt lịm ngay lập tức dưới ánh nhìn lạnh băng của Crowe, như một ngọn nến bị dập tắt trong bão.
Sergio thu mình vào góc tối nhất của lớp học, chiếc áo len cao cổ đen như muốn nuốt chửng lấy cậu. Ánh mắt tím than của cậu không dám nhìn vào quả cầu, mà lướt nhanh về phía Leona, lộ rõ vẻ lo lắng, như thể sợ rằng thứ năng lượng đen tối kia sẽ làm hại cô.
Giáo sư Crowe, không hề báo trước, ông ta đặt bàn tay gầy guộc lên quả cầu pha lê đen tuyền. Một luồng ánh sáng xanh lục mờ ảo bắt đầu tỏa ra từ nó, lan tỏa khắp phòng học, mang theo hơi lạnh cắt da.
Rồi những hình ảnh xuất hiện.
Không phải là những thước phim rõ nét, mà là những mảnh ký ức đứt quãng, mờ ảo, nhưng vô cùng sống động. Một người đàn ông đang cười vui vẻ bỗng ngã xuống, đôi mắt mở to, sự sống tắt ngấm trong nháy mắt. Một người phụ nữ vươn tay về phía trước như cầu cứu, rồi cả người bất động, ngã xuống trong im lặng. Một đứa trẻ đang chạy nhảy, và rồi... không còn gì nữa.
Không có tiếng động lớn. Chỉ có những tiếng thét im lặng, những hơi thở ngột ngạt cuối cùng, và trên hết, là một làn sóng cảm xúc tuyệt vọng, kinh hoàng, và đau đớn tột cùng tràn ngập căn phòng. Nó không tấn công thính giác hay thị giác, mà tấn công thẳng vào linh hồn.
Terra thở dốc, lùi lại ghế sau, mặt mày tái mét. Sable và Adrian, thường ngày vui vẻ và hiếu động, giờ đây mặt cắt không còn hột máu. Adrian nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ bắp căng cứng, như thể chuẩn bị đánh nhau với một kẻ thù vô hình.
Austin mắt mở to, vẻ mặt là sự pha trộn kỳ lạ giữa hứng thú khoa học tột độ và nỗi kinh hãi nguyên thủy. "Cơ chế truyền tải cảm xúc và hình ảnh trực tiếp vào vỏ não trước... thật đáng kinh ngạc! Nhưng thật tàn nhẫn và đáng sợ..." - Cậu lẩm bẩm, tay vô thức vẽ các ký hiệu ma thuật phức tạp lên vạt áo.
Callie gần như khóc nức nở, mặt đỏ ửng, cố thu nhỏ người lại trên ghế. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm sự an ủi, và vô thức với tay nắm lấy tay áo Glenn bên cạnh, siết chặt như một chiếc phao cứu sinh. Glenn, lần này, không đùa cợt nữa. Cậu đặt tay mình lên tay cô, một cử động an ủi hiếm hoi.
Liorielle thì thầm, giọng đầy xúc động: "Không... thật không công bằng... tại sao lại có thứ như thế này tồn tại...". Cô nhắm nghiền mắt lại.
Khi làn sóng cảm xúc và hình ảnh tràn đến, Prisha thốt lên một tiếng thảng thốt nghẹn ngào. Với cô, đây không chỉ là những hình ảnh và cảm xúc mơ hồ. Cô không chỉ thấy, mà còn nghe thấy những lời thì thầm cuối cùng, những lời cầu nguyện, những tiếng gọi tên tuyệt vọng. Cô cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, nỗi đau của những linh hồn bị gián đoạn một cách đột ngột, sự hoảng loạn của họ khi nhận ra đó là khoảnh khắc cuối cùng.
Nó giống như một trăm giọng nói cùng hét lên trong đầu cô.
"Dừng lại... làm ơn... dừng lại đi..." - Cô thều thào, hai tay ôm lấy đầu, như thể muốn bịt tai lại. Những mảnh ký ức hỗn độn từ lời tiên tri của cô trong giờ Tiên tri dường như đang va đập, vỡ vụn và hòa lẫn với những trải nghiệm kinh hoàng này. "Ánh sáng xanh... tiếng khóc... con quạ... máu bùn..." - Cô lẩm bẩm trong cơn mê sảng, toàn thân run rẩy dữ dội.
Rồi cô gục xuống bàn, nức nở, những cơn co giật nhẹ chạy dọc sống lưng. Cô hoàn toàn suy sụp, chìm đắm trong một biển cảm xúc đau thương mà không ai khác có thể chạm tới.
Liorielle lập tức đứng dậy định chạy tới, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng bị ánh mắt lạnh băng như băng giá của Crowe ngăn lại. Ông ta chỉ lắc đầu rất nhẹ, một mệnh lệnh im lặng.
Vaelis nhíu mày, việc ghi chép dừng lại. Cậu quan sát Prisha với vẻ mặt khó hiểu, như thể đang cố phân tích một hiện tượng cảm xúc phức tạp mà cậu không thể nào lý giải bằng logic thuần túy.
Capella nhìn Prisha với vẻ khinh thường lẫn... một chút thương hại thoáng qua. "Thật yếu đuối. Phản ứng thái quá. Nhưng... ít nhất cô ta cũng không giả vờ tỏ ra mạnh mẽ." - Cô nghĩ thầm, nhưng chính trái tim cô cũng đang đập thình thịch.
Giáo sư Crowe, từ đầu đến giờ vẫn lạnh lùng và vô cảm, bỗng ánh mắt sắc lẹm lại. Ông ta không nhìn vào nỗi đau của Prisha, mà như đang lắng nghe những lời lẩm bẩm của cô. Đôi mắt xám của ông ta chớp lấy từng từ: "ánh sáng xanh", "con quạ", "máu bùn". Một sự chú ý tinh vi và đáng sợ.
Đột nhiên, Crowe rút tay khỏi quả cầu pha lê. Những hình ảnh và cảm xúc ám ảnh biến mất ngay lập tức, để lại một sự im lặng chết chóc và nặng nề gấp bội. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được trồi lên khỏi mặt nước sau một thời gian dài chìm đắm.
"Giờ học kết thúc!" giọng Crowe vang lên, lạnh lùng và không cho phép bàn cãi. "Tất cả ra ngoài. Cô Cresswell ở lại."
Mọi người đứng dậy trong im lặng, những khuôn mặt vẫn còn tái mét và đầy xáo trộn. Callie vẫn còn run rẩy, được Liorielle dịu dàng dìu đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Prisha đầy lo lắng. Glenn cố gắng nói vài câu đùa để phá tan không khí, nhưng giọng cậu khàn đặc và không ai buồn cười. Sable im lặng khác thường, đôi mắt không còn tinh nghịch mà đầy u ám.
Vaelis là người cuối cùng rời đi. Cậu ném lại cho Crowe một ánh nhìn đầy cảnh giác và phân tích, như thể đang cố gắng giải mã một bài toán hóc búa, trước khi bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua Terra, Sable khẽ nói, giọng trầm xuống: "Terra, không biết cậu có để ý không... trang phục của giáo sư Crowe. Màu vải, cách may, và nhất là đường viền bạc đó... nó rất giống với mảnh vải đen mình tìm thấy trong Rừng Cấm."
Terra tròn mắt, quay sang nhìn Sable: "Không thể nào! Cậu chắc chứ?"
Sable gật đầu, mặt nghiêm trọng: "Gần như là chắc. Mình đã cất nó trong túi vài hôm rồi, định đem hỏi Giáo sư Sprout."
Cả hai đều ngoái nhìn lại căn phòng học với cánh cửa đóng chặt, nơi Prisha vẫn đang ở lại, với một nỗi bất an mới lại trỗi dậy.
Khi chỉ còn hai người trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, Crowe từ từ bước lại gần Prisha. Giọng nói của ông ta, bất ngờ thay, trở nên thấp và nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng và vô cảm.
"Cô bé," ông nói, ngồi xuống ghế đối diện cô. "Hít thở sâu đi. Chậm rãi thôi. Cố gắng bình tĩnh lại."
Prisha ngước nhìn, mắt đỏ hoe đầy nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô vẫn còn run.
"Em... em không biết chuyện gì xảy ra..." cô nức nở.
"Em đã thấy nhiều hơn những gì người khác thấy, phải không?" Crowe hỏi, giọng dịu dàng một cách đáng ngờ. "Đó không phải là điểm yếu, cô bé. Đó là... một sự nhạy cảm đặc biệt. Một món quà hiếm có, dù đôi khi nó giống như một lời nguyền."
Ông đưa cho cô một ly nước lạnh mà không biết từ đâu ra.
"Uống đi. Sẽ đỡ hơn."
Prisha do dự, nhưng rồi cũng đón lấy, uống một ngụm nhỏ. Cảm giác lạnh buốt giúp cô tỉnh táo hơn một chút.
"Em... em nghe thấy họ..." Prisha thì thầm, giọng đầy ám ảnh. "Những lời thì thầm cuối cùng... và em thấy... ánh sáng xanh đó và... và con quạ. Nó giống như trong cơn mơ của em... và trong lời tiên tri..."
Crowe gật đầu, vẻ mặt thoáng chút đồng cảm, như một người thầy đang an ủi học trò. "Những giấc mơ đôi khi là lời cảnh báo. Nhưng cũng có thể chỉ là sự phóng chiếu của nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong em mà thôi. Em đã từng có những giấc mơ hay... trải nghiệm nào như vậy bao giờ chưa?"
Prisha ngơ ngác, lau nước mắt: "Lúc trong lớp Tiên tri, em cũng đã nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ như vậy... nhưng em không nhớ rõ. Chỉ là cảm giác rất sợ hãi, và em đã nói ra những lời mà em không hiểu..."
Crowe nhìn cô chằm chằm một lúc, đôi mắt xám như đang ghi nhận và phân tích từng chi tiết. Rồi ông lấy từ trong áo choàng ra một lọ thuốc an thần nhỏ, chứa một chất lỏng màu tím nhạt.
"Đây là thuốc an thần. Sẽ giúp em ngủ ngon mà không bị những cơn ác mộng quấy rầy," ông nói, đưa lọ thuốc cho cô. "Và nhớ kỹ, những gì xảy ra ở đây... những gì em cảm nhận được... đôi khi tốt nhất là nên giữ cho riêng mình. Không phải ai cũng sẽ hiểu được. Họ có thể sợ hãi, hoặc tệ hơn, họ có thể lợi dụng sự nhạy cảm của em."
Ông đứng dậy, dáng người cao gầy in bóng lên tường trong ánh nến xanh.
"Về đi. Nghỉ ngơi đi. Và nếu em cảm thấy sợ hãi, hoặc lại thấy những... hình ảnh đó" - giọng ông ta hạ thấp - "hãy đến tìm tôi. Đừng ngại."
Crowe quay đi, để lại Prisha một mình trong căn phòng tối tăm với lọ thuốc trên tay. Cô cảm thấy một chút bình yên hiếm hoi len lỏi vào lòng, lẫn với sự kiệt sức. Sự quan tâm có vẻ chân thành của thầy giáo, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cũng đủ để xoa dịu đi nỗi sợ hãi ngập tràn trong cô lúc này.
Khi Prisha rời khỏi phòng học, một giọng nói vang lên khiến cô quay đầu lại.
"Khoan đã."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com