Chương 2: Lễ khai giảng
Hội trường lớn của Hogwarts sáng rực dưới hàng trăm ngọn nến lơ lửng, ánh sáng vàng dịu trải xuống những chiếc bàn dài của bốn nhà. Trần nhà, như mọi năm, phản chiếu bầu trời đêm tháng Chín đầy sao. Học sinh tụ tập theo từng nhà, tiếng trò chuyện rộn rã hòa cùng tiếng dao nĩa va nhẹ trên bàn.
Ở bàn Gryffindor, Adrian ngồi ở hàng ghế đầu, khuỷu tay chống lên bàn, bàn chân nhịp liên hồi như không thể ngồi yên thêm một phút nào. Ánh mắt cậu liên tục liếc sang bàn Slytherin, nơi Capella ngồi thẳng lưng như một bức tượng, hai bàn tay đặt gọn gàng trên bàn, đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng phớt lờ sự huyên náo xung quanh.
Bàn Hufflepuff lại rộn tiếng cười khúc khích khi Liorielle vụng về làm đổ nguyên một cốc nước ép bí ngô xuống áo đồng phục.
"Trời ơi... không phải ngay trong ngày đầu tiên..." – Cô đỏ bừng mặt, cố lau vội.
Callie, ngồi cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ, rút từ túi ra một chiếc khăn tay màu xanh thêu hình vỏ sò, đưa cho bạn.
"Đừng lo, mình từng làm đổ cả bình trà nóng lên giáo sư Sprout rồi. Sống sót cả thôi."
Ở bàn Ravenclaw, Austin nghiêng người về phía Prisha và thì thầm, giọng cậu như reo lên vì phấn khích:
"Mình vừa chế tạo xong một viên kẹo khiến người ăn nói ngược trong mười giây. Muốn thử không?"
Prisha giật mình, đôi mắt mở to. Khuôn mặt cô ửng hồng, lắc đầu liên tục:
"Không, cảm ơn... và cậu đừng thử vào bữa tối nhé."
Austin chỉ cười, nhét viên kẹo vào túi áo với vẻ mặt "cứ chờ xem".
Một tiếng "Cộc cộc" vang lên khi Giáo sư McGonagall, nay đã là Hiệu trưởng đứng dậy từ ghế giữa bàn giáo sư. Cả hội trường lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách.
"Năm nay," – Giọng bà vang vọng khắp gian phòng – "chúng ta chào đón một giáo sư mới đảm nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – Giáo sư Alistair Crowe."
Từ cánh cửa sau hội trường, một bóng người cao gầy bước ra. Giáo sư Crowe khoác một chiếc áo choàng đen viền bạc ánh nhẹ dưới ánh nến, mái tóc muối tiêu chải gọn, đôi mắt xanh sâu và lạnh đến mức khiến người ta thấy gai sống lưng. Những ngón tay ông bọc trong đôi găng da đen, khi di chuyển khẽ phát ra tiếng sột soạt.
"Trông ổng... như một phiên bản trẻ hơn của Snape." – Leona ở bàn Gryffindor huýt sáo khe khẽ.
Ở bàn Slytherin, Sergio hơi nheo mắt. Khi Crowe đặt tay lên bục, cậu nhận ra ánh bạc lóe lên từ chiếc nhẫn khắc hình con quạ – biểu tượng của họ Crowe, một dòng họ từng đứng về phe Voldemort.
Giáo sư Crowe nhìn khắp hội trường, đôi mắt như lướt qua từng gương mặt, rồi cất giọng trầm khàn, vang đều nhưng có gì đó rờn rợn:
"Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám... không phải là né tránh bóng tối, mà là hiểu nó... để kiểm soát."
Câu chữ rơi vào không khí như những mảnh băng lạnh.
Terra, đang ngồi ở bàn Hufflepuff, cúi xuống thì thào với Liorielle:
"Nghe... như lời đe dọa ấy."
Liorielle nuốt khan, nhưng không đáp.
Hội trường lại vang tiếng bát đĩa khi bữa tiệc bắt đầu, nhưng đâu đó, vài ánh mắt vẫn len lén hướng về vị giáo sư mới – người mang theo một cảm giác mà không ai ở đây gọi tên được.
Ở bàn Gryffindor, Adrian vừa cắn miếng gà quay vừa cố kể cho Sable nghe kế hoạch huấn luyện Quidditch đầu năm, nhưng cứ bị Leona chen ngang bằng những nhận xét sắc như dao về "chiến thuật tấn công trực diện". Tóc đỏ của Leona bắt ánh sáng nến, khiến cô trông gần như đang bốc cháy. Ở bên cạnh, Sable vừa nhai vừa cười đến mức suýt sặc, vỗ vai Adrian mạnh đến nỗi miếng gà trên đĩa bay ra khỏi bàn — đáp gọn vào đĩa pudding của ai đó.
Vaelis ngồi ở bàn Ravenclaw, thẳng lưng, im lặng quan sát. Đôi mắt xám quét khắp bàn giáo viên. Thỉnh thoảng cậu ghi nhanh vào sổ tay một vài chữ rời rạc — không phải về món ăn, mà là về những cử chỉ khó giải thích của vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới: cách ông ta chạm ngón tay vào cổ tay trái như kiểm tra nhịp, cách mắt ông lia nhanh qua các nhóm học sinh như đang đếm số lượng, và nụ cười thoáng qua nhưng không chạm đến mắt.
Austin đang mải cặm cụi ghi chép công thức nảy ra trong đầu vì "mùi nước sốt nấm gợi nhớ đến hỗn hợp nấm độc", khiến Prisha vừa ăn vừa lén đọc trộm, rồi đỏ mặt khi thấy cậu vẽ thêm hình một bông hoa sao biển.
Khi tiếng cười vẫn lan khắp sảnh, Glenn — mái tóc vàng đổi sang màu xanh biển một cách tinh nghịch — đang kể câu chuyện phóng đại về lần suýt bị nắm tóc bởi Banshee trong kỳ nghỉ hè. Ai cũng cười, trừ Vaelis, người vẫn đang ghi chép.
Ở bàn Hufflepuff, Terra vừa gắp một đùi cừu vừa cúi xuống nói nhỏ với con Chimaera thu nhỏ đang trốn dưới gầm bàn. Callie ngồi bên cạnh, tay xoay xoay chiếc vòng vỏ sò, liếc sang giáo sư mới với vẻ bất an mơ hồ.
"Trông ông ấy... như thể đang nghe thứ gì khác ngoài chúng ta." Callie thì thầm, nhưng Terra chỉ nhún vai, cắm cúi cho thú cưng ăn.
Liorielle thì lại khác. Cô nhìn giáo sư mới không phải bằng sự nghi ngờ, mà bằng ánh mắt phân vân, như thể đang cố đặt gương mặt ấy vào một ký ức cũ. Nụ cười nhẹ của cô chao nghiêng khi thìa súp trên tay rung lên theo tiếng gió lạnh bất chợt lọt vào từ ô cửa sổ cao.
Ở bàn Slytherin, Capella giữ vẻ điềm tĩnh gần như băng giá. Ngón tay cô chạm khẽ vào chiếc nhẫn đầu rắn — không phải vuốt ve mà như đang cân nhắc điều gì. Sergio ngồi cách đó vài ghế, ánh mắt tím than của cậu thoáng chạm vào vị giáo sư mới rồi lảng đi, như sợ bị nhận ra. Cậu không ăn nhiều, chỉ cắt vụn miếng thịt trên đĩa, tay còn lại giấu dưới bàn.
Giữa tất cả sự ấm áp ấy, có một khoảng lặng mảnh như sợi tóc: một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, làm rung nhẹ những ngọn nến. Vị giáo sư mới hơi ngẩng đầu, mắt ông dừng lại lâu hơn một nhịp trên nhóm Adrian, Leona và Vaelis. Cảm giác như vừa có ai đó, ở đâu đó, đang đếm ngược... nhưng không ai nghe thấy ngoài một vài ánh mắt nhạy bén.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com