Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những hồi chuông đau đớn

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám (một cái tên mỉa mai cho những gì thực sự diễn ra) năm nay không giống những năm trước. Khi cả nhóm học sinh năm Tư bước vào, họ lập tức nhận ra sự thay đổi: bức tường đá lạnh lẽo đã được phủ bởi những tấm rèm dày màu xanh đậm, ánh sáng từ cửa sổ bị giảm xuống, chỉ còn vài ngọn đèn dầu treo lơ lửng, tạo thành những vệt sáng lấp loáng như đang lay động dưới nước. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc không đủ để xua đi bóng tối đang lấp đầy các góc phòng. Không khí ngột ngạt, nặng mùi bụi và một thứ gì đó ngọt ngào, hơi tanh, như mùi của sắt và hoa đã héo.

Adrian bước vào đầu tiên, đôi mắt xanh lá đảo một vòng rồi khịt mũi:

"Tối om như thế này, định dạy bọn mình chiến đấu hay chơi trốn tìm đây?"

Leona đi ngay sau, mái tóc đỏ cam sáng rực trong ánh đèn yếu ớt:

"Ít nhất cũng tạo không khí kịch tính hơn mấy bài giảng buồn ngủ năm ngoái."

Vaelis lặng lẽ ghi chú vào sổ tay ngay khi bước vào, ánh mắt xám quét nhanh mọi chi tiết: vị trí bàn ghế được xếp thành vòng cung, khoảng cách giữa cửa và bàn giáo viên chỉ đủ để một người đi... những thứ này không phải ngẫu nhiên.

Ở góc khác, Capella bước vào cùng Sergio, mắt nâu lạnh như băng quét nhìn toàn bộ căn phòng. Sergio không nói gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.

Một tiếng "cạch" vang lên. Cửa phòng đóng sập.

Giáo sư mới bước ra từ bóng tối phía góc phòng – cao, gầy, tóc muối tiêu dài buộc thấp, bộ áo choàng xám tro viền bạc như phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt ông là màu xanh đậm, nhưng ở một vài khoảnh khắc, chúng lóe lên ánh thép lạnh.

"Ngồi xuống!" giọng ông trầm, khàn, nhưng vang rõ đến từng góc phòng.  "Ta là Alistair Crowe. Năm nay, các trò sẽ học cách sống sót."

Prisha chớp mắt, hơi co người lại trước cái cách ông nhấn mạnh hai từ cuối. Austin, ngồi ngay sau cô, thì nghiêng đầu như thể đang cố đoán nhịp điệu câu nói để phân tích.

"Sống sót... như là chống lại ai ạ?" Austin buột miệng.

"Bất cứ thứ gì muốn hủy diệt các trò." Crowe đáp gọn, không cười.

Ông bước chậm quanh lớp, bước chân hầu như không gây tiếng động. Khi đi ngang qua bàn Terra, ông bất chợt dừng lại, mắt lướt qua đôi găng tay da của cô.

"Hufflepuff... và yêu sinh vật huyền bí. Nguy hiểm, nhưng nếu biết dùng, chúng sẽ cứu mạng trò."

Terra hơi sững người. Ông biết cô nuôi Chimaera? Cô chưa từng nói với ai ngoài nhóm bạn.

Rồi Giáo sư Crowe lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như một lưỡi dao cứa vào sự yên tĩnh.

"Crucio."

Một từ. Một lời nguyền. Nó vang lên trong căn phòng như một hồi chuông tử khí.

"Không để lại một vết thương nào trên da. Không một giọt máu." Crowe chậm rãi bước dọc theo hàng ghế đầu, ngón tay gầy guộc chạm nhẹ lên mặt bàn. "Nó đốt cháy các trò từ bên trong, thiêu đốt từng sợi thần kinh của các trò bằng một ngọn lửa băng giá, một sự đau đớn thuần túy đến mức không thể diễn tả nổi, có thể làm điên loạn cả những bộ óc vĩ đại nhất." "

Ông ta dừng lại, quay mặt về phía lớp.

"Hôm nay, các trò sẽ không thực hành. Các trò sẽ... cảm nhận nó. Để hiểu được bản chất của sự đau đớn. Để chống lại kẻ thù, các trò phải biết kẻ thù tàn nhẫn đến đâu."

Cả lớp im phăng phắc. Sự sợ hãi có thể cảm nhận được như một làn sóng lạnh toát. Austin thì thầm với Prisha bằng giọng đầy khoa học:

"Nỗi đau thuần túy mà không tổn thương thể xác? Đây chính là ví dụ hoàn hảo về ma thuật thần kinh!

Crowe rút từ trong áo choàng ra một chiếc hộp sắt nhỏ, xỉn màu, được niêm phong cẩn thận bằng phép thuật rune hắc ám màu đen, tỏa ra thứ ánh sáng âm u, nguy hiểm. Nó trông cũ kỹ và có vẻ nặng nề một cách kỳ lạ.

"Đây là một 'Viên đá Lưu Ám (Pain Echo Stone) '," Crowe giải thích, giọng không chút cảm xúc. "Nó đã hấp thụ dư âm của một Lời Nguyền Tra Tấn kinh khủng trong quá khứ. Một tiếng vọng của nỗi đau."

Ông ta đặt nó lên bàn giữa phòng và rút phép niêm phong bằng một câu thần chú thì thầm. Những sợi rune đen nhạt dần. Một luồng khí lạnh buốt, đầy u ám và tuyệt vọng tỏa ra từ chiếc hộp, khiến nhiều người trong lớp rùng mình. Có tiếng nấc nhỏ.

"Không ai bắt buộc." Crowe nói, nhưng ánh mắt của ông ta nói lên điều ngược lại. "Hãy tiến lên. Chạm vào nó bằng đầu ngón tay. Chỉ một giây thôi. Và các trò sẽ hiểu. Sự thật."

Adrian với liều lĩnh đã chiến thắng nỗi sợ hãi, không chần chừ, là người đầu tiên bước lên. Mặt cậu lộ vẻ thách thức.

"Chẳng có gì đáng sợ!" cậu lẩm bẩm.

Cậu đưa ngón tay trỏ chạm vào viên đá xám xịt trong hộp. Trong một giây, mọi sự kiêu hãnh trên mặt cậu biến mất. Mặt cậu tái đi, toàn thân co giật nhẹ một cái kinh hoàng, như thể bị điện giật. Cậu lùi lại ba bước, thở hổn hển, hai tay nắm chặt. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình thường, giọng hơi run: "Cũng... chẳng đến nỗi nào." Nhưng mồ hôi trên trán cậu đã nói lên tất cả.

Leona với vẻ kiêu hãnh không cho phép mình thua kém, cô bước lên tiếp theo. Cô nhìn thẳng vào Crowe, hàm răng nghiến chặt. Cô chạm vào viên đá. Cơ thể cô cứng đờ. Mắt vàng mở to, tràn ngập một nỗi kinh hoàng không tên. Cô rút tay lại thật nhanh, như bị bỏng. Cô gật đầu với Crowe mà không nói một lời, quay lưng bước về chỗ, dáng vẻ kiêu hãnh nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Tiếp theo là Sergio, mặt cậu không một chút biểu cảm. Cậu bước lên với vẻ thờ ơ lạnh lùng. Cậu chạm vào viên đá, và giữ ngón tay ở đó lâu hơn một chút so với những người khác. Không một cơ giật, không một biến sắc. Chỉ có ánh mắt tím thẫm của cậu như xuyên thấu vào viên đá, dường như không phải là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác quái đản này. Một sự quen thuộc đáng sợ. Cậu rút tay về, siết chặt nó thành nắm đấm, giấu vào túi áo, quay về chỗ mà không một lời.

Capella bước lên với dáng vẻ kiêu hãnh và dè bỉu, như thể việc này là tầm thường. Cô chạm vào viên đá mà không một chút do dự. Khuôn mặt cô thoáng biến sắc, một tia co giật nhỏ khó nhận thấy ở khóe mắt. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại sự kiểm soát. Cô rút tay lại, lau đầu ngón tay vào áo choàng như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.

"Một trải nghiệm... khơi gợi." cô lạnh lùng nhận xét với Crowe, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết, khiến người khác tự hỏi liệu cô đã từng chứng kiến hoặc nghe kể về nó trước đây. Ánh mắt cô không hề sợ hãi, mà đầy vẻ tò mò lạnh lùng.

Khi đến lượt Callie, cô lắc đầu, nước mắt lưng tròng, lùi về phía sau.

"Em không thể... em xin lỗi... em không thể." Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, đầy sợ hãi.

Glenn đứng cạnh, lần đầu tiên gương mặt không một nụ cười hay sự đùa cợt. Cậu đặt một tay an ủi lên vai cô và lắc đầu quyết liệt với Crowe:

"Cô ấy sẽ không làm đâu. Và tôi cũng thế. Trò này thật vô nghĩa."

Sau Callie là Vaelis. Với sự thận trọng đặc trưng, Vaelis rút từ túi ra một chiếc khăn lụa trắng tinh, phủ lên tay trước khi chạm vào viên đá, như thể để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp. Dù vậy, khi ngón tay qua lớp vải chạm vào bề mặt lạnh ngắt, toàn thân cậu vẫn giật lên một cái. Cậu lập tức rút ra, không một biểu cảm, nhưng môi cậu mím chặt. Cậu lấy ngay cuốn sổ tay ra, bắt đầu ghi chép liên tục về nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, và cảm giác chủ quan, có lẽ để phân tán sự chú ý khỏi nỗi đau và biến nó thành dữ liệu khách quan.

Terra, sự bướng bỉnh và lòng thương xót dành cho những sinh vật bị hành hạ thúc đẩy cô bước lên. Cô chạm vào viên đá, cơ thể căng cứng như một khúc gỗ. Nước mắt không phải vì sợ hãi mà vì giận dữ trào ra từ đôi mắt nâu vàng, có lẽ cô đang nghĩ đến những sinh vật non nớt bị tra tấn bởi lời nguyền độc ác này.

Prisha bước lên với những bước chân run rẩy, như thể đang bước lên đoạn đầu đài. Cô đã cảm nhận được sự đau khổ từ viên đá từ xa. Nó như một bài hát buồn thảm thiết vang vọng trong tâm trí cô.

Khi đầu ngón tay cô chạm vào bề mặt xám lạnh, cô không chỉ cảm thấy nỗi đau thể xác. Một làn sóng cảm xúc hỗn độn - nỗi tuyệt vọng, sự phản bội, nỗi cô đơn tột cùng - ập vào cô như một cơn sóng thần. Prisha rút tay lại vội vã, ôm lấy ngực, thở gấp. Mắt cô nhắm nghiền, như thể cố gắng thoát khỏi những hình ảnh và cảm giác đó. Cô lẩm bẩm một cách vô thức, như đang viết thơ:

"Lửa băng... giọt nước mắt bằng thủy tinh... một trái tim vỡ tan thành ngàn mảnh gương..."

Prisha lết về chỗ ngồi, co rúm người lại, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn choáng ngợp và bị ám ảnh bởi 'tiếng vọng' đầy cảm xúc mà cô vừa hấp thụ, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Đến lượt Liorielle, cô bước lên với vẻ sợ hãi tột độ. Sự nhạy cảm và trực giác thiên bẩm của cô như một cây ăng-ten, bắt được mọi rung động trong phòng. Khi đầu ngón tay run rẩy của cô chạm vào viên đá, điều tồi tệ đã xảy ra. Cô không chỉ cảm nhận nỗi đau thể xác.

Sự nhạy cảm ấy đã vô tình kích hoạt một "Bóng ma Ký ức" được lưu giữ sâu trong viên đá.

Một hình ảnh mờ ảo, làm bằng sương khói và ánh sáng nhợt nhạt, hiện lên giữa phòng. Một người đàn ông trung niên, gương mặt đẫm nước mắt và mồ hôi, bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng tối. Một người khác, khuất sau bóng tối, nhưng trên cánh tay giơ đũa phép lên, một hình xăm Tử Thần Thực Tử thoáng hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt.

"CRUCIO!"

Một giọng nói the thé, đầy hận thù vang lên. Người đàn ông trên ghế cong người lên một cách không tự nhiên, một tiếng thét thảm thiết, đầy đau đớn không thể diễn tả nổi xé toạc sự im lặng của lớp học. Tiếng thét ấy không phải từ cổ họng, mà từ chính tâm hồn.

Liorielle gục xuống bàn, khóc nức nở, cơ thể cô co quắp lại như chính cô là nạn nhân.

Vaelis lập tức đứng dậy, vung đũa phép:

"Finite Incantatem!"

Nhưng tia sáng từ đũa phép của cậu xuyên qua hình ảnh mà không có tác dụng. Nó chỉ là một ký ức, một tiếng vọng, không phải một phép thuật đang hiện hữu.

Crowe đứng quan sát với vẻ thờ ơ đáng sợ. Một nụ cười nhỏ nở trên môi ông ta.

"À," giọng ông ta gần như thỏa mãn. "Có vẻ viên đá này... có nhiều ký ức hơn ta tưởng. Sống động một cách đáng ngạc nhiên."

Rồi sau một khoảng lặng dài, như để cho mọi người thấm thía nỗi khiếp sợ, ông ta mới chậm rãi vung đũa, dập tắt hình ảnh bằng một câu thần chú khác. Tiếng thét và hình ảnh biến mất, nhưng vẫn ám ảnh trong không khí.

"Có lẽ buổi thực hành dừng ở đây thôi."

Giọng Crowe vang lên, lạnh lùng và tẻ nhạt. Sable không thể kìm nén được nữa. Cậu đứng phắt dậy, ghế ngã đổ xuống sàn với tiếng kêu vang. Mặt cậu đỏ ửng vì giận dữ.

"Thầy điên rồi ư?!" Cậu gầm lên, giọng giận dữ. "Sao thầy có thể mang thứ kinh khủng đó đến đây?! Đây là một trường học, không phải phòng tra tấn!"

Crowe quay lại nhìn Sable, ánh mắt dửng dưng.

"Để các trò thấy rằng thế giới thực bên ngoài những bức tường này không màu hồng như trong những giấc mơ ngây thơ của các trò. Để các trò biết rằng kẻ thù sẽ không một giây do dự khi dùng nó lên bạn bè, gia đình các trò. Và quan trọng hơn..." - ánh mắt ông ta đảo chậm rãi qua Sergio, người vẫn đang im lặng - "...để biết ai đủ mạnh mẽ để chịu đựng, và ai sẽ gục ngã khi đối diện với thực tế."

Bỗng nhiên, Sergio lên tiếng. Giọng cậu khàn đặc, lạnh lẽo, cắt ngang không khí căng thẳng.

"Viên đá đó," cậu nói, mắt không rời chiếc hộp sắt. "Nó từ vụ án nhà McKinnon. Năm 1981. Khi họ bị tra tấn đến mức điên loạn trước khi bị giết chết. Phải không?"

Cả lớp như nín thở. Cái tên 'McKinnon' vang lên như một lời nguyền khác. Một vụ thảm sát kinh hoàng.

Crowe quay sang Sergio, trên khuôn mặt dữ tợn của ông ta lần đầu tiên lộ ra vẻ gì đó giống như ấn tượng. Một nụ cười rất nhỏ, không chạm đến mắt, nở trên môi ông ta.

"Rất sắc sảo, Selwyn!" Crowe nói, giọng đầy vẻ mỉa mai. "Có vẻ như lịch sử gia đình để lại cho trò một số... hiểu biết thực sự về giá của sự phản bội và nỗi đau."

Lời nói của ông ta như một nhát dao, khéo léo đâm vào nguồn gốc và những bí mật mà Sergio luôn che giấu. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về Sergio, người vẫn im lặng, nắm đấm trong túi áo siết chặt hơn.

Austin đứng dậy, và hỏi Crowe bằng giọng đầy tò mò:

"Thưa thầy, viên đá này có phải được tạo ra bằng cách nén nhiều lớp ký ức đau đớn không? Nếu dùng nguyên lý giải nén ngược, liệu có thể chế tạo vật vô hiệu hóa cảm xúc tạm thời để chống lại Lời Nguyền Tra Tấn?".

Crowe nhìn Austin với ánh mắt nửa vẻ kinh ngạc, nửa khinh thường:

"Froster, trò đúng là đồ ngốc... nhưng thông minh theo cách ngu ngốc. Đừng quên: muốn chống lại nỗi đau, trước hết phải hiểu nỗi đau."

Crowe nhìn xuống chiếc hộp, như thể mọi chuyện đã xong.

"Bài tập về nhà," ông ta nói, giọng lại trở nên vô cảm. "Viết một bài luận. So sánh cảm giác đau đớn thể xác do một vết thương và đau đớn tinh thần do một ký ức tồi tệ. Cái nào tàn phá con người hiệu quả hơn? Dài ít nhất hai cuộn giấy da."

Ông ta gạt chiếc hộp sắt vào trong áo choàng.

"Buổi học kết thúc. Những ai cảm thấy không ổn, hãy đến gặp bà Pomfrey. Và đừng quên..." - ánh mắt ông ta quét lần cuối qua đám học sinh đang tái nhợt - "...những gì các trò cảm nhận hôm nay chỉ là một hạt cát trong sa mạc đau khổ ngoài kia."

Cả lớp ra về trong một sự im lặng nặng nề, đè nén. Không ai nói với ai lời nào.

Callie vẫn run rẩy không ngừng. Glenn im lặng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, dìu cô đi, ánh mắt không còn chút tươi vui nào.

Leona đi thật nhanh, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt và giấu trong túi áo để che giấu sự run rẩy.

Sergio đứng lại một mình sau cùng, ánh mắt tím thẫm nhìn chằm chằm vào chỗ chiếc hộp vừa đặt, như thể muốn giữ nó lại, muốn hiểu rõ hơn nỗi đau mà nó chứa đựng, hoặc có lẽ là một thứ gì đó khác.

Prisha bước đi như một cái bóng, đôi mắt mở to nhưng không nhìn thấy gì. Những câu thơ về nỗi đau và sự vỡ vụn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô cảm thấy mình như vừa chạm vào linh hồn của một người đã khuất, và nỗi đau của họ bây giờ là của cô.

Cánh cửa lớp học đóng sầm lại, nhốt chặt lại bóng tối và sự lạnh lẽo bên trong. Nhưng hồi chuông đau đớn từ viên đá lưu ám và tiếng thét của quá khứ sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí họ, một vết nứt sâu không thể nào xóa nhòa.

✧༚𓆙༚✧

Buổi chiều sau lớp học kinh hoàng, Thư viện Hogwarts chìm trong một sự tĩnh lặng nặng nề khác thường. Những làn bụi sách lơ lửng trong những cột ánh sáng yếu ớt chiếu xiên qua cửa sổ kính màu, như những linh hồn nhỏ bé đang vật vờ. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách từ tận góc xa nhất.

Giữa những kệ sách cao ngất về Ma thuật Chữa lành, nơi thường chỉ dành cho những ai có ý chí sắt đá và dạ dày vững vàng, Liorielle ngồi co ro trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cô thu mình lại, như muốn biến thành một phần của bóng tối, khuất sau những bìa sách dày cộm. Xung quanh cô là một pháo đài sách vở được dựng lên vội vã: "Principles of Magical Pain Suppression" (Nguyên tắc Ức chế Nỗi đau Ma thuật), "The Mind's Shield: A Guide to Mental Defences" (Khiên Tâm trí), và "Emotional Resonance in Healing Spells" (Cộng hưởng Cảm xúc trong Phép chữa lành).

Liorielle lật các trang sách một cách vội vã, run rẩy. Những ngón tay thon dài của cô in hằn trên mép giấy. Cô liên tục đưa tay lên lau khóe mắt, cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm nhòe đi dòng mực đen. Trong đầu cô, những hình ảnh từ buổi học cứ ám ảnh không dứt: viên đá đen, tiếng thét chói tai, và cảm giác đau đớn tinh thần xâm chiếm như một làn sóng độc.

"Phép thuật không được tạo ra để làm điều đó..." – suy nghĩ đó như một lời thì thầm tuyệt vọng trong tâm trí cô – "...nó phải để sửa chữa, để xây dựng, để bảo vệ... Không phải để phá hủy. Không bao giờ." Cô nhắm mắt lại, cố xua đuổi âm thanh của lời nguyền vẫn còn văng vẳng đâu đó. "Mình phải tìm ra cách. Phải có cách nào đó để giúp đỡ, để ngăn nỗi đau đó không còn ám ảnh mọi người nữa... Phải có một phép thuật, một cách nào đó..." Ý nghĩ này lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, một sự thúc giục mãnh liệt khiến cô không thể ngừng tìm kiếm.

Cô chộp lấy cuốn sổ tay, nét chữ nguệch ngoạc, đầy những vệt mực và những dòng gạch xóa loạn xạ: "Cắt đứt sự cộng hưởng...? Tách biệt cảm xúc...? Một lá chắn không phải để chặn, mà để chuyển hướng...?"

Cô không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Chỉ đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn học, như một cái bóng hiện hình từ giữa những kệ sách. Vaelis đứng đó, im lặng, khuôn mặt lạnh lùng và tĩnh tại như một tấm bảng đá. Cậu không hỏi "Cậu có ổn không?", không một lời an ủi sáo rỗng.

Thay vào đó, cậu đặt nhẹ nhàng một lọ thuốc nhỏ màu xanh bạc hà trong suốt xuống bàn, cạnh tay đang run rẩy của Liorielle. Hành động chính xác, không một milimet thừa.

"Đây là Giải độc Calming Draught cải tiến," giọng cậu đều đều, không một tông cao thấp, như đang đọc lại một báo cáo thí nghiệm. "Nó sẽ ổn định nhịp tim và nhịp thở của cậu, giảm thiểu các phản ứng sinh lý thái quá, từ đó giúp cậu tập trung trở lại. Tỷ lệ pha chế là 3:1:7, hiệu quả hơn 32% so với loại tiêu chuẩn nhờ bổ sung chiết xuất Sương mai Núi."

Liorielle ngước lên, đôi mắt xanh biếc đỏ hoe, ngấn nước. Cô nhìn Vaelis như chưa hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của cậu.

"Vaelis... mình không thể ngừng nghĩ về nó," giọng cô đầy xúc động, nghẹn ngào. "Cái cách nó xâm nhập... không chỉ là nỗi đau. Mà là sự tuyệt vọng. Nó thật... kinh khủng."

Vaelis ngồi xuống đối diện cô, không một biểu cảm. Cậu không nhìn vào mắt cô, mà kéo cuốn sổ tay đầy những dòng chữ run rẩy của cô về phía mình. Cậu nghiên cứu những dòng chữ ấy như đang phân tích một văn bản cổ.

"Cảm xúc của cậu hiện giờ, mặc dù dễ hiểu, nhưng không phải là một biến số hữu ích trong quá trình tìm kiếm giải pháp." cậu nói, giọng vẫn hoàn toàn bình thản. "Theo ước tính của mình, nó làm giảm khoảng 40% khả năng tiếp thu và xử lý thông tin của cậu, đồng thời tăng 75% khả năng phạm sai lầm trong đánh giá."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt xám lạnh lẽo nhưng tập trung.

"Thay vì để nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ chi phối, hãy thử chuyển hướng năng lượng đó thành một động lực để phân tích. Cậu đang tìm kiếm chính xác điều gì? Một cơ chế phòng thủ tinh thần chủ động để ngăn chặn sự xâm nhập, hay một phương pháp giải trừ ảnh hưởng hậu chấn tâm lý sau khi tiếp xúc?"

Câu hỏi của cậu thẳng thắn, rõ ràng, khô khan như thể đang thảo luận một bài tập hóc búa về Độc dược.

Liorielle hơi sững sờ trước sự lạnh lùng và tỉnh táo đến khó tin của cậu. Nhưng chính sự rõ ràng đó, dù khắc nghiệt, lại như một luồng gió lạnh xua tan phần nào sự hỗn loạn trong cô. Nó buộc cô phải tập trung.

"Mình... mình muốn cả hai," cô trả lời, giọng đã bớt run hơn. "Mình muốn tìm cách ngăn nó xảy ra, và nếu không kịp... thì phải có cách nào đó để chữa lành những gì nó gây ra."

Vaelis gật đầu, một cái gật đầu ngắn gọn, ghi nhận thông tin. Cậu với lấy một trong những cuốn sách cô đang đọc, lật vài trang với tốc độ nhanh chóng mặt.

"Chương 12, 'Mind Shields of the Ancient Greeks', quá sơ khai và dựa nhiều vào ẩn dụ. Không đủ cơ sở khoa học. Chương 5, 'Post-Cruciatus Trauma Reversal', đầy hứa hẹn hơn nhưng thiếu trầm trọng dữ liệu thực nghiệm và các nghiên cứu đối chứng."

Cậu đẩy cuốn sách về phía cô, mở sẵn tại một trang.

"Cậu nên tập trung vào trang 394. Nghiên cứu của các Tiên tri Thời kỳ Hoàng kim về việc sử dụng giấc mơ tiên tri có kiểm soát để ghi đè lên các ký ức đau đớn. Họ gọi đó là 'Liệu pháp Ghi đè Cảm xúc'. Nó có cấu trúc logic hơn."

Trong lúc vội vàng với lấy cuốn sách Vaelis vừa đưa, cánh tay đang còn run rẩy của Liorielle vô ý đánh vào một lọ mực màu xanh thẫm đang mở nắp. Chiếc lọ đổ nghiêng, dòng mực đen như nhung đổ ụp xuống mặt bàn, nhanh chóng loang ra như một vũng nước đen, đe dọa nhấn chìm cả chồng sách quý giá và những ghi chép của cô.

"Ôi không! Mình xin lỗi!" - Liorielle thốt lên, giọng đầy hoảng hốt và tội lỗi, mặt cô đỏ ửng lên vì bối rối. Tay cô giơ lên, ngập ngừng, không biết phải làm gì để cứu vãn thảm họa.

Vaelis không hề thốt ra một lời trách mắng, cũng không có một hành động an ủi vỗ về nào. Mặt cậu không hề nhăn lại, thậm chí không một cái chớp mắt ngạc nhiên. Phản ứng của cậu nhanh, gọn, và chính xác như một cỗ máy được lập trình. Cậu rút đũa phép ra với một động tác duy nhất, mượt mà.

"Tergeo." - Giọng cậu lạnh băng, không một chút xúc cảm.

Dòng mực đen ngòm ngay lập tức ngừng loang. Từng giọt mực được tách ra khỏi mặt bàn gỗ và những trang giấy trắng, bay vào không trung và tụ lại thành một khối cầu mực đen nhánh, lơ lửng giữa hai người.

Cậu nhìn khối cầu mực đó với vẻ khó chịu nhẹ, như thể nó là một dữ liệu nhiễu, một biến số ngoài dự tính làm gián đoạn quá trình nghiên cứu.

"Sự bất cẩn," cậu nói, giọng vẫn bằng phẳng, "là một sự lãng phí năng lượng và tài nguyên. Dựa trên tốc độ lan rộng của mực và diện tích bề mặt, nó sẽ làm gián đoạn khoảng 7 phút 15 giây tập trung của chúng ta để dọn dẹp hoàn toàn."

Rồi, thay vì để nó biến mất hoặc vứt đi, cậu khẽ vung đũa. Khối cầu mực lớn nén lại một cách đáng kinh ngạc, thu nhỏ thành một viên bi mực nhỏ, rắn chắc và bóng loáng như thủy tinh đen. Nó rơi xuống mặt bàn với một tiếng "cạch" nhỏ, khô ráo và gọn gàng.

Cậu nhặt viên bi lên, đặt nó trước mặt Liorielle, trên một tờ giấy sạch.

"Hãy xem đây là một lời nhắc nhở vật lý," Vaelis nói, ánh mắt xám cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. "Sự hỗn độn, dù là lớn đến đâu, cũng có thể được kiểm soát, thu gom và nén lại thành một thứ có trật tự, nếu cậu đủ tỉnh táo và có phương pháp phù hợp." Một ý nghĩ thoáng qua trong mắt cậu. "Giống như nỗi sợ và sự hỗn loạn trong cậu lúc này vậy. Đừng để nó tràn lan. Hãy nén nó lại. Biến nó thành động lực."

Liorielle nhìn chằm chằm vào viên bi mực đen, hoàn hảo, tròn trịa, lạnh lùng. Rồi cô nhìn Vaelis. Sự sợ hãi và bối rối trong cô dần lắng xuống, thay vào đó là một sự bình tĩnh kỳ lạ, một sự rõ ràng đến không ngờ. Cách tiếp cận của cậu, dù lạnh lùng lại hiệu quả một cách không thể chối cãi. Nó như một cơn mưa đá dập tắt đám cháy rừng cảm xúc trong cô.

"Cảm ơn cậu, Vaelis." - Cô nói, giọng đã vững vàng hơn hẳn, dù vẫn còn đôi chút khàn đặc.

Vaelis gật đầu, không một lời đáp lại lời cảm ơn. Cậu mở cuốn sổ tay của mình ra, nơi đầy những biểu đồ và ghi chú tinh vi.

"Giờ thì," cậu nói, giọng vẫn hoàn toàn khách quan, "chúng ta hãy quay lại với dữ liệu. Trang 394. Cậu đọc phần về lý thuyết 'Ghi đè cảm xúc' và các nghiên cứu trường hợp điển hình. Mình sẽ phân tích tính khả thi về mặt giải phẫu thần kinh và phản ứng dẫn truyền xung điện."

Cả hai chìm vào công việc. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn là im lặng của nỗi sợ hãi và cô độc, mà là sự im lặng của hai bộ óc đang cùng tập trung giải quyết một vấn đề phức tạp. Viên bi mực nằm yên trên bàn, lấp lánh dưới ánh đèn, một vật thể lạnh lùng, trật tự, hoàn hảo - biểu tượng cho cách Vaelis Whitmore xử lý mọi thứ trong thế giới của mình, kể cả hỗn độn và cảm xúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com