Chương 4: Ánh trăng và những trái tim thổn thức
Sương sớm vẫn còn quấn lấy những tán cây nơi rìa Rừng Cấm, từng sợi mỏng tang như muốn níu bước chân của những học sinh đang men theo con đường đất dẫn về phía chuồng sinh vật. Ánh sáng ban mai đổ xiên qua tán lá, để lại những vệt vàng ấm áp trên nền cỏ ướt.
Terra là người đi đầu, đang gần như chạy về phía trước với nụ cười sáng bừng, mái tóc xoăn bật tung trong gió nhẹ. Đôi mắt nâu mật ong sáng lên ngay khi thấy bóng Hagrid đứng cạnh một hàng rào gỗ mới dựng.
"Giáo sư ơi, hôm nay học gì vậy ạ? Có sinh vật mới không?" – giọng Terra rộn rã, gần như át cả tiếng bước chân của những người phía sau.
Hagrid khẽ cười, bộ râu rậm rung lên theo từng tiếng nói:
"Đợi một chút, trò Greengrass. Chắc chắn mấy đứa sẽ thích."
Glenn thì bước thong dong phía sau, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh sáng ban mai. Cậu nghiêng sang Callie, hạ giọng như đang tiết lộ một bí mật động trời:
"Nghe đồn hôm nay sẽ gặp sinh vật có đôi mắt thôi miên."
Callie thoáng chớp mắt, rồi cẩn trọng lùi một bước như thể khoảng cách có thể bảo vệ mình.
"Thôi miên á? Cậu bịa đúng không?"
Glenn làm vẻ nghiêm túc đến mức khó tin:
"Không... nhưng nếu lỡ cậu bị thôi miên, mình hứa sẽ giải cứu."
Callie bật cười khẽ, lắc đầu, đôi má hồng lên dưới nắng sáng.
Không xa phía trước, Sergio đi với bước chân thong thả, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lướt qua Leona. Mỗi lần cô gái Gryffindor tóc đỏ quay lại cười với nhóm bạn, khóe miệng cậu lại khẽ nhếch, nhưng chẳng ai để ý.
Capella thì đứng tách ra một chút, dáng thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh quét qua Adrian đang cười ồn ào với nhóm Gryffindor. Nụ cười ấy rộn rã đến mức khiến cô phải liếc một cái – không dài, không sâu, nhưng đủ để Adrian nhận ra và hạ giọng, như một kẻ vừa bị bắt quả tang làm ồn trong thư viện.
Cuối đoàn, Prisha ôm chặt quyển sổ ghi chép vào ngực, từng bước dè dặt tránh khỏi những cụm trò chuyện ồn ào. Austin xuất hiện bên cạnh, chìa ra một viên kẹo bé xíu sáng lấp lánh:
"Thử không? Ăn xong sẽ nói ngược trong mười giây."
Prisha khẽ trợn mắt, rồi mím môi lắc đầu:
"Mình còn phải thuyết trình môn Thảo dược học chiều nay, cậu định biến mình thành trò cười à?"
Từ ngay sau, giọng Sable cất lên, khô khốc nhưng như mũi dao nhỏ:
"Cậu nên bớt 'cho vui' lại, Austin. Không phải ai cũng hợp tác với mấy trò đùa của cậu đâu."
Austin nhăn mặt, lầm bầm: "Cậu đúng là... phá bầu không khí."
Sable không đáp, chỉ nhướng một bên mày rồi bước nhanh lên.
Cuối cùng, Hagrid vỗ tay gọi mọi người tập trung:
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Mooncalf – loài sinh vật nhút nhát nhưng rất hữu ích nếu chăm sóc đúng cách."
Một cánh cửa gỗ mở ra, để lộ vài sinh vật màu xám bạc với đôi mắt to tròn như trăng tròn. Chúng ngập ngừng tiến ra, ngước nhìn đám học trò với vẻ cảnh giác.
Terra lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra. Một con Mooncalf tiến lại, hít hít rồi để cô vuốt ve.
Callie lùi lại nửa bước, khiến Glenn phải nhắc:
"Yên tâm, nó không ăn Hufflepuff đâu... cùng lắm ăn nỗi sợ của cậu."
"Im đi, Glenn!" Callie lườm Glenn, khiến cậu phải ngừng lại câu nói đùa tiếp theo của mình.
Trong lúc đó, Vaelis thì nhắc Liorielle đừng đưa tay quá nhanh.
"Chậm thôi... đừng đưa tay nhanh quá."
Nhưng một phút sau, cô lỡ làm đổ một ít thức ăn xuống đất.
"Xin lỗi..." Liorielle lí nhí.
Vaelis thở ra, cúi xuống dọn giúp cô.
Prisha thì cẩn thận ghi chép từng đặc điểm của Mooncalf, trong khi Austin lén dùng cây đũa tạo mấy tia sáng nhỏ để "dụ" chúng lại gần. Sable đứng kế bên, khoanh tay, thỉnh thoảng nhắc:
"Nếu chúng bỏ chạy, mình sẽ không giúp cậu đâu."
Leona bên này thì dạn dĩ vuốt ve bộ lông mềm mượt của Mooncalf, trong khi Sergio chỉ đứng gần đó quan sát, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế cho con vật như thể muốn chứng minh rằng mình hiểu chúng.
Tiết học kết thúc với vài tiếng cười và một ít vết bẩn trên áo choàng của gần nửa lớp.
"Cũng đáng mà," Terra nói, xoa xoa đôi tay lấm bẩn nhưng cười rạng rỡ.
"Ừ, đáng... nhưng đống đồ này giặt chắc cũng phải tới tháng sau quá." Sable đáp khô khốc, làm Terra bật cười.
Nhóm học sinh tản ra, trở về lâu đài khi nắng đã xuyên qua màn sương, để lại tiếng ríu rít của Mooncalf phía sau.
✧༚𓆙༚✧
Đêm đó tại Hogwarts, mặt trăng tròn vành vạch như một đồng tiền bạc khổng lồ được treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm. Ánh trăng bạc chan hòa khắp nơi, biến những tòa tháp cổ kính thành những khối bạc lấp lánh và phủ lên mặt Hồ Đen một tấm thảm ánh sáng lấp lánh, di động. Gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi lạnh se se và mùi hương thoang thoảng của cỏ ướt và hoa quỳnh ma. Khung cảnh đẹp đến mơ mộng và yên tĩnh đến nỗi dường như cả thế giới đang nín thở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của đêm trăng tròn.
Dưới một gốc cây liễu rủ già cỗi, cành lá buông thõng xuống mặt nước như những mái tóc của một nàng tiên cá, Prisha gồi co người trên một tảng đá phẳng phủ đầy rêu. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, in những hoa văn lấp lánh lên cuốn sổ tay bìa da in hình sao biển của cô. Trong túi áo khoác, con mực nhỏ biết viết thơ của cô - một món quà kỳ lạ từ người dì - đang ngủ say, thỉnh thoảng lại phun ra một đám mực tím nhỏ xíu trong giấc mơ.
Prisha mở cuốn sổ ra. Những trang giấy mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh trăng, đầy những nét chữ bay bổng, uốn lượn như chính tâm trạng của cô. Cây bút lông bằng lông chim của cô lướt nhẹ trên giấy, ghi lại những dòng cảm xúc dạt dào.
Cô viết về ánh trăng - thứ ánh sáng bạc huyền ảo đang ôm lấy cả thế giới. Cô viết về những rung động đầu đời bí ẩn trong trái tim tuổi mười bảy. Và rồi, những dòng chữ cứ thế tuôn trào, hướng về "một ánh mắt xanh lá mạ luôn chìm đắm trong những suy tư kỳ lạ, một bộ óc không bao giờ ngừng sáng tạo, một nụ cười có thể thắp sáng cả căn phòng tối nhất".
Mỗi lần nghĩ đến Austin, tim Prisha lại đập thình thịch. Má cô ửng lên một màu hồng đào, dù chỉ có một mình dưới ánh trăng. Cô thì thầm những câu thơ tình một mình, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:
"Ánh trăng hôm ấy... không sáng bằng nụ cười cậu...
Ánh mắt cậu còn xanh hơn cả lá mạ... ôi..."
Cô bỗng dừng lại, cảm thấy thật ngớ ngẩn.
"Ôi, thật ngớ ngẩn làm sao!" - Cô tự trách mình, vội vã dùng bút gạch bỏ dòng chữ đó một cách hổ thẹn. Mực tím loang ra, làm nhòe đi nửa dòng thơ.
Vì quá mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô vô tình viết bài thơ mới nhất - một bài thơ đầy những xúc cảm chân thành nhất - lên một tờ giấy rời. Đó là một mảnh giấy da mỏng màu ngà quý giá, viền vàng lấp lánh dưới ánh trăng, một món quà từ mẹ cô.
Bỗng, một tiếng động khẽ vang lên từ phía xa - có lẽ là tiếng chân ai đó bước trên sỏi. Prisha giật mình, như thể vừa bị bắt gặp khi đang làm điều gì sai trái. Trong phút hoảng hốt, cô vội vã gấp cuốn sổ lại và nhét vội vào túi áo. Trong sự vội vàng, tờ thơ trên mảnh giấy da viền vàng rơi lại trên bãi cỏ, không may bị một viên sỏi nhỏ chặn lên, nằm đó lấp lánh dưới ánh trăng như một lời mời gọi cho số phận trớ trêu.
Cùng lúc đó, Austin bước ra từ cửa sau của lâu đài, đầu tóc rối bù như vừa bị một cơn bão quét qua, kính tròn lệch về một bên, áo khoác của cậu đầy những vết bụi đen và mực. Đôi mắt xanh lá mạ của cậu mở to, tràn ngập một ánh sáng khác thường - ánh sáng của một ý tưởng mới chợt lóe lên.
"Chất xúc tác từ tính ánh trăng... phải rồi!" Cậu lẩm bẩm một mình, tay vung vẩy trong không trung như đang vẽ ra một công thức phức tạp. "Nếu có thể chiết xuất được nó từ nấm Mặt Trăng, pha trộn với bột ngọc trai Hồ Đen... mình có thể tạo ra một loại mực vô hình chỉ hiện ra dưới trăng tròn! Hoàn hảo cho mật mã!"
Động cơ của cậu hoàn toàn thuần khiết và đầy tính khoa học. Cậu đi dọc theo bờ hồ, đôi mắt quét qua các bụi cây và kẽ đá để tìm một loại nấm hiếm màu bạc chỉ mọc vào những đêm trăng tròn. Ánh trăng phản chiếu trên chiếc kính của cậu, tạo thành những vệt sáng nhỏ.
Và rồi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một thứ lấp lánh trên bãi cỏ, không xa gốc cây liễu rủ. Đó là tờ giấy da viền vàng của Prisha.
"Ồ!" Austin thốt lên, không phải vì nhận ra đó là một bài thơ, mà vì vẻ ngoài hoàn hảo của tờ giấy dưới ánh trăng. "Ánh trăng phản chiếu trên bề mặt cellulose... cấu trúc sợi hoàn hảo! Độ dày lý tưởng! Đây chính xác là thứ mình cần để thử nghiệm độ bền của lớp giấy ngụy trang cho bản đồ mới!"
Tâm trí của Austin lập tức biến tờ giấy quý giá thành một vật liệu thí nghiệm. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, thậm chí không liếc nhìn những dòng chữ tím bay bổng trên đó. Cậu lập tức cất nó vào túi áo khoác đầy ắp đồ linh tinh - giữa những ốc vít, lọ thuốc lấp lánh, vài mảnh linh kiện bằng đồng và một cuốn sổ ghi chép nhàu nát.
"Tỷ lệ carbon có vẻ phù hợp, độ dày gần như là lý tưởng cho quá trình xử lý hóa học..." - Cậu lẩm bẩm một mình, hoàn toàn mải mê với ý tưởng mới. Cậu quay người, vội vã quay về lâu đài, đầu óc đã chìm đắm vào phòng thí nghiệm, hoàn toàn không nhìn thấy Prisha đang nép mình sau gốc cây liễu, tim đập như trống đánh.
"Trời ơi, trời ơi, cậu ấy lấy nó rồi! Cậu ấy sẽ đọc được những dòng thơ ngớ ngẩn đó! Mình phải chết mất thôi! Thật là thảm họa!" - Tâm trí cô lao nhanh như một con thuyền không lái giữa biển khơi. Cô muốn chạy theo, giật lại tờ giấy, nhưng đôi chân như tê liệt vì xấu hổ. Cảm giác muốn được yên thân và nỗi sợ bị từ chối đã giữ chặt cô tại chỗ. Cô co rúm người lại dưới tán liễu, ước gì trái đất có thể nuốt chửng mình ngay lập tức.
Trong khi đó, Austin, hoàn toàn vô tư và không mảy may nghi ngờ, đã về đến phòng mình. Tờ thơ quý giá của Prisha, thay vì được trân trọng như một tác phẩm của trái tim, sắp bị nhúng vào một hỗn hợp hóa chất kỳ lạ nào đó, bị kiểm tra độ bền, độ thấm và khả năng phản ứng với "chất xúc tác từ tính ánh trăng". Số phận của nó có lẽ là bị đốt cháy, hòa tan, hoặc biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, trong khi trái tim của một thiếu nữ đang thổn thức vì nó.
✧༚𓆙༚✧
Ở một góc khác của bờ hồ, xa hơn một chút, nơi những bụi liễu trúc rậm rạp hơn, Terra đang ngồi xổm trên bãi cỏ. Spark, con Chimaera thu nhỏ của cô - với cái đầu sư tử non đầy bờm tơ, thân hình dê non mập mạp và cái đuôi rồng vểnh lên đầy kiêu hãnh - đang vui vẻ nhảy nhót quanh cô. Nó vồ lấy những đốm sáng ánh trăng lấp lánh trên mặt cỏ mà nó tưởng là những con đom đóm ma thuật, tiếng kêu "be be" nhỏ xíu pha lẫn tiếng gầm gừ nhỏ vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Terra mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt thường ngày bướng bỉnh và cứng cỏi của cô. Ánh trăng làm sáng bừng đôi mắt nâu vàng ấm áp, xóa đi mọi vẻ cau có thường ngày.
"Nào, cậu bé ngoan của chị," cô thì thầm, giọng ấm áp đầy trìu mến, khác hẳn với giọng điệu đanh đá khi cãi nhau với lũ Slytherin. Cô lấy từ trong túi áo choàng ra một ít thịt khô cắt nhỏ và vài lá cây thơm, âu yếm đưa cho Spark. "Ăn thật nhiều vào để mau lớn nhé. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ là người bảo vệ cho tất cả chúng ta."
Con vật nhỏ vui vẻ nhảy lên, dùng cái mõm non nớt đớp lấy thức ăn từ tay cô, cái đuôi rồng ngoe nguẩy hạnh phúc.
Tình cờ thay, Sable cũng đang ở gần đó. Vừa kết thúc buổi tập Quidditch muộn, cậu đi dọc bờ hồ để thư giãn đầu óc, mái tóc vàng nâu còn ướt đẫm mồ hôi. Ánh trăng chiếu rọi lên cảnh tượng Terra chăm sóc Spark. Sable dừng bước, hoàn toàn bị mê hoặc. Ánh mắt vui vẻ, tinh nghịch thường ngày của cậu trở nên dịu dàng và trầm lắng lạ thường. Cậu chưa bao giờ thấy Terra như thế này - không phải một chiến binh sẵn sàng lao vào tranh cãi, mà là một người chăm sóc dịu dàng và kiên nhẫn.
Cậu nhìn thấy vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Terra, sự tận tâm mà cô dành cho sinh vật nhỏ bé kỳ lạ. Một nụ cười nở trên môi cậu, đầy ngưỡng mộ và... một chút rung động mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên. Có điều gì đó về sự kết hợp giữa sức mạnh và sự dịu dàng của cô dưới ánh trăng khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu không dám lên tiếng, sợ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ và yên bình đó. Cậu chỉ đứng đó một lúc lâu, im lặng quan sát từ trong bóng tối, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả, trước khi lặng lẽ quay đi, để mặc cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí mình.
Ánh trăng đêm đó, như một nhân chứng thầm lặng, đã soi sáng những mảnh ghép cảm xúc khác nhau của những trái tim tuổi trẻ: nỗi sợ hãi của sự tỏ lòng, sự vô tư của lý trí, và sự ngọt ngào của những rung động đầu đời. Tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp và đẹp đẽ về tuổi học trò tại Hogwarts - nơi mà phép thuật không chỉ nằm trong những câu thần chú, mà còn ẩn giấu trong những trái tim đang yêu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com