Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật ẩn sau kệ sách

Lớp học môn Độc Dược được bài trí theo kiểu cổ điển, với những chiếc bàn dài làm bằng gỗ sồi trơn bóng, phủ lên đó là các dụng cụ pha chế đủ loại: cối nghiền đá, ống nghiệm thủy tinh, lọ đựng bột phép, và những chiếc vạc nhỏ xíu đang sôi lục bục trên bếp than đỏ rực. Ánh sáng dịu dàng từ hàng loạt cây nến bay lơ lửng trong không gian, nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ, tôn thêm vẻ huyền ảo của căn phòng rộng rãi này.

Mùi thơm của các loại thảo mộc hòa quyện cùng hương thuốc đặc trưng len lỏi trong không khí, khiến từng học sinh cảm thấy sự tập trung tăng lên rõ rệt, như thể mọi giác quan đều đang được đánh thức, chuẩn bị cho một cuộc hành trình kỳ diệu của phép thuật.

Phía trước lớp, giáo sư Slughorn đứng trên bục giảng, dáng người tròn trịa mặc bộ áo choàng nhung màu xanh đậm viền vàng kim, mái tóc lấm tấm bạc dưới ánh nến. Giọng nói ông vang vang, ấm áp pha chút uy quyền, cuốn hút cả lớp học vào từng câu chữ.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học cách pha chế một loại thuốc giúp làm dịu vết thương nhanh chóng — Thuốc Hồi Phục Nhanh." ông nói, giơ cao chiếc đũa phép sáng bóng, rồi vung vẩy nhẹ nhàng. Ngay lập tức, những lọ thủy tinh đầy màu sắc nằm gọn trên bàn học của mỗi nhóm bỗng lấp lánh dưới ánh sáng, sắc xanh, đỏ, tím như nhảy múa theo từng đợt sóng ánh sáng từ phép thuật.

Giáo sư Slughorn đứng trước lớp, ánh mắt sáng ngời và giọng nói vang vang nhưng vẫn giữ được sự ấm áp thân thiện, ông bắt đầu giải thích với một sự say mê hiếm thấy:

"Thuốc Hồi Phục Nhanh mà chúng ta sẽ pha chế hôm nay không chỉ đơn thuần là một loại thuốc làm lành vết thương. Nó có khả năng kích thích quá trình tái tạo tế bào, giúp da và mô mềm phục hồi chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, để tạo ra loại thuốc này, các em cần phải thật tỉ mỉ và chính xác trong từng bước."

Ông chỉ tay về phía chiếc bàn thí nghiệm với các lọ thủy tinh đủ màu sắc, những thứ thảo dược được sắp xếp theo thứ tự:

"Trước tiên, các em sẽ cần trộn đều chiết xuất từ Hoa Thủy Tiên cùng với tinh dầu Bách Hợp. Lưu ý là tinh dầu phải được chiết tách đúng quy trình, không quá nóng cũng không quá lạnh, nếu không thuốc sẽ mất đi hiệu quả."

Giáo sư Slughorn tiếp tục, giọng nói của ông trầm xuống như nhấn mạnh:

"Sau đó, khi thêm bột Ngọc Lan, các em phải khuấy nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ đúng 37 vòng, không được nhanh hay chậm hơn, vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của thuốc. Cuối cùng, một giọt nước Long Nhãn sẽ làm tăng khả năng hấp thụ thuốc vào da, giúp vết thương liền nhanh hơn."

Ông nhìn quanh lớp, nụ cười nở trên môi:

"Độc dược không chỉ là sự pha trộn ngẫu nhiên các thành phần mà là một nghệ thuật tinh tế, đòi hỏi các em phải có sự kiên nhẫn, chính xác và lòng tận tâm. Hãy nhớ kỹ điều đó khi thực hiện bài học hôm nay."

Cả lớp yên lặng, ánh mắt học sinh dồn hết sự chú ý về phía thầy, từng câu nói như đánh thức sự háo hức xen lẫn lo lắng trong lòng mỗi người, bởi biết rằng dù là thuốc chữa lành, nhưng pha chế Độc dược cũng không bao giờ là chuyện đơn giản.

Tuy nhiên thì vẫn có một số người không thích môn Độc Dược. Phía góc bên trái cuối lớp, Adrian ngồi cạnh Leona, hai người bạn cùng nhà Gryffindor không giấu được sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt. Adrian ngả người ra sau, chân gõ nhịp lên bàn đầy vẻ bực dọc, trong khi Leona với ánh mắt sắc lẹm cẩn thận đong từng muỗng bột màu xanh lam vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt.

Adrian thì thầm, giọng đầy phiền muộn và chút châm biếm:

"Mình không hiểu sao môn Độc Dược cứ khiến mình cảm thấy mệt mỏi đến thế. Toàn là mấy thứ lỉnh kỉnh, rối rắm, chẳng có tí hành động gay cấn hay kịch tính nào như trên sân Quidditch cả."

Leona mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên chút hài hước pha lẫn sự đồng cảm:

"Cậu nói đúng đấy. Mình thà phải chiến đấu với một con Boggart còn hơn phải ngồi đây nghe thầy Slughorn kể công dụng của từng loại thảo dược khô khan này."

Adrian cười khẩy, rồi nghiêng người sang nói nhỏ với vẻ mưu mẹo:

"Chỉ sợ lát nữa thầy bắt phải làm bài luận về tác dụng của loại bột này, mình sẽ làm một bài thơ châm biếm hay hơn cả chính thầy ấy đấy."

Leona cười khúc khích, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:

"Nếu thế thì nhớ giữ an toàn nhé, không thì mình sẽ kéo cậu ra hồ Đen để 'tắm mát' đấy."

Ở góc đối diện, Austin cầm một lọ thủy tinh nhỏ lên, mắt dán chặt vào nhãn mờ nhạt trên đó, liếm môi đầy tập trung.

"Cậu nghĩ lọ này là chiết xuất Hoa Thủy Tiên hay là tinh dầu Bách Hợp nhỉ? Mấy cái tên này cứ như mấy phép thuật bí ẩn vậy."

Vaelis, đứng bên cạnh với nét mặt lạnh lùng, mắt không rời khỏi cái vạc pha chế đang sủi bọt nhẹ, nhẹ nhàng chỉnh sửa từng giọt dung dịch.

"Austin, đừng lãng phí thời gian đoán mò. Lọc kỹ nhãn, đọc rõ từng dòng. Pha sai, cả lọ thuốc sẽ hỏng hết."

Glenn, đột nhiên đứng sau lưng Austin, thì thầm một cách tinh nghịch.

"Này, nếu pha sai thì cậu có thể làm thuốc biến thành kẹo để bọn mình ăn cũng được. Đỡ tốn tiền mua bánh ngọt, ha?"

Austin quay lại, mặt mày ngơ ngác.

"Glenn, đừng đùa nữa! Mình không muốn bị biến thành con nhím đâu. Mình thà ngồi nghiên cứu Cổ ngữ Runes còn hơn chế mấy cái này."

Cậu thở dài, rồi ngước nhìn Vaelis.

"Cậu sao mà tập trung thế, Vaelis? Không sợ bị thuốc bắn ngược lại à?"

Vaelis chỉ nhướng mày, giọng khô khan nhưng mang chút hài hước hiếm hoi.

"Tập trung là để tránh bị biến thành con nhím, Austin. Còn cậu, cứ chơi trò đoán mò kiểu đó thì chắc phải mang chuông đi báo động sớm thôi."

Glenn cười phá lên.

"Ôi, Vaelis nghiêm túc thế? Mình nghĩ cậu chỉ cần một cốc trà hoa cúc là ổn rồi, đúng không?"

Austin nhìn hai người bạn, cảm thấy chút ấm áp giữa đống lọ thuốc và thí nghiệm phức tạp.

"Thôi, tập trung thôi. Mình sẽ phân biệt được mấy lọ này mà, dù có phải nhờ Vaelis đi dạy kèm đi chăng nữa!"

Prisha đứng gần đó, đôi mắt tím mơ màng theo dõi từng bước Austin làm, thỉnh thoảng cười nhẹ trước những lần lúng túng của cậu.

Cách đó họ một bàn, hai cô gái nhà Hufflepuff có lẽ đang gặp khó khăn trong quá trình chế thuốc. Liorielle bối rối đứng trước chiếc bàn bày biện các dụng cụ pha chế, tay run run cầm lọ dung dịch trong khi Callie đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách hướng dẫn.

Liorielle cúi người nhìn lọ thuốc trong tay, mắt nheo lại suy nghĩ.

"Cậu nghĩ mình nên cho bao nhiêu giọt tinh dầu Bách Hợp vào đây nhỉ? Hai hay ba?"

Callie ngẩng đầu nhìn Liorielle rồi cười nhẹ.

"Ba thì mạnh quá, mà hai thì... chưa đủ 'hồi phục nhanh'. Cậu biết mà, mình luôn muốn có thuốc vừa hiệu quả vừa dễ uống."

Liorielle nhướng mày, giả vờ nghiêm trọng:

"Ờ, nhưng nếu chúng ta làm thuốc khiến ai uống vào hồi phục nhanh đến mức đứng dậy chạy vòng quanh lớp thì sao? Mình không muốn bị gọi là 'phù thủy gây náo loạn' đâu."

Callie cười phá lên, ánh mắt lấp lánh.

"Thì mình sẽ đỡ lời, nói là 'thuốc tăng năng lượng đột xuất'!"

Liorielle cũng bật cười, rồi vỗ nhẹ tay Callie.

"Vậy nhất trí, ba giọt tinh dầu Bách Hợp! Nhưng nếu bị giáo sư bắt gặp, mình sẽ đổ lỗi cho cậu nhé."

Callie đưa tay đỡ cằm, giả bộ tính toán: "Vậy thì mình cần chuẩn bị 'kế hoạch thoát thân' rồi!"

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười phì...

Ở phía đầu lớp, Terra và Sable đang ngồi chế thuốc cùng nhau, nhưng có lẽ cũng không hiệu quả lắm.

"Này, Terra, cậu chắc chắn mình không bỏ nhầm... lá cỏ chân vịt thành lá bạc hà chứ? Nếu mà 'thuốc hồi phục' biến thành 'thuốc chạy nhanh' thì mình lại phải đuổi theo cậu suốt ngày rồi đấy."

Terra nheo mắt nhìn Sable: "Mình biết mà, đừng có tưởng cậu dễ lừa thế!"

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp của nhóm bạn bên này, bên phía bàn Slytherin không khí có phần ảm đạm hơn hẳn. Capella, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, tinh mắt chọn lựa từng loại bột kỳ lạ, đôi môi mím chặt, ánh mắt như đang phân tích từng thành phần. Sergio vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và bí ẩn đó, đôi tay liên tục khuấy đều dung dịch trong vạc nhưng nếu để ý kĩ thì mắt cậu lâu lâu lại liếc nhìn Leona, người đang say mê cắt nhỏ các loại thảo dược với ánh mắt rực lửa của một chiến binh.

Giờ học Độc Dược dần khép lại dưới ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn nến lơ lửng. Các học sinh tất bật dọn dẹp bàn học, lau chùi lọ thuốc và xếp lại những dụng cụ lỉnh kỉnh. Không khí tràn ngập tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng động va chạm nhỏ, tạo nên một bản hòa ca sống động như thể hiện niềm hứng khởi với môn học dù nhiều người vẫn cảm thấy nó khá khô khan.

Giáo sư Slughorn đứng giữa lớp, đôi mắt sáng rực khi nhìn vào từng sản phẩm thuốc hồi phục mà các học sinh đã pha chế. Không ngoài dự đoán, chỉ có Vaelis – với nét mặt nghiêm túc và sự tỉ mỉ đặc trưng – là người duy nhất tạo ra được một lọ thuốc hoàn hảo không tỳ vết. Chất thuốc trong lọ của cậu tỏa ra màu xanh nhạt trong suốt, mùi thơm dịu nhẹ thanh khiết hơn hẳn các sản phẩm khác.

"Xuất sắc, trò Whitmore!" Slughorn khen ngợi, giọng trầm ấm. "Trò đã chứng minh một lần nữa rằng kiên nhẫn và sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất chính là chìa khóa thành công trong Độc Dược. Ta hi vọng trò sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn khác."

Vaelis gật đầu khiêm tốn, ánh mắt vẫn ánh lên sự nghiêm túc. Mọi người xung quanh dù không tránh khỏi ghen tỵ, cũng không thể phủ nhận tài năng của cậu.

Khi lớp học kết thúc, Vaelis không vội rời đi mà ở lại, cẩn thận thu dọn đồ đạc còn sót lại. Trong lúc di chuyển một số cuốn sách dày cộp khỏi một giá kệ góc phòng, tay cậu vô tình chạm vào một vật gì đó — một cuốn sổ bìa da đen đã sờn mép, giấu khéo léo phía sau những quyển sách cũ kỹ.

Vaelis khẽ rút và mở cuốn sổ ra, ánh mắt lướt nhanh qua những từng trang giấy vàng ố được ghi chép cẩn thận bằng nét chữ nghiêm túc, với nhiều công thức pha chế kỳ lạ và chú thích tinh vi. Giữa những trang là một công thức đánh dấu bằng nét mực đậm: "Thuốc Tẩy Máu"

Những ghi chú tỉ mỉ về công thức chế tạo "Thuốc Tẩy Máu" — một loại thuốc cổ xưa từng bị cấm do tính chất nguy hiểm và gây tranh cãi của nó. Tuy nhiên, cái tên Severus Snape xuất hiện trên trang đầu tiên lại khiến trái tim Vaelis đập nhanh hơn.

"Giáo sư Slughorn..." Vaelis gọi, giọng vừa đủ nghe khi ông đang thu dọn ở phía xa.

Slughorn quay lại, ánh mắt thoáng vẻ không thoải mái khi nhìn thấy cuốn sổ trong tay Vaelis.

"Ồ, Whitmore, đó là... chỉ là một cuốn sổ cũ thôi. Những thứ cũ kỹ kiểu đó thường chẳng còn giá trị nhiều đâu."

Vaelis cau mày.

"Nhưng đây là ghi chú của cố Giáo sư Snape về một loại thuốc bị cấm thưa Giáo sư _"Thuốc Tẩy Máu". Thầy có biết gì về nó không ạ? "

Slughorn thoáng lưỡng lự, rồi mỉm cười một cách mơ hồ,

"Có những điều tốt hơn là không nên đào sâu, Whitmore. Học tốt bài hôm nay đã là đủ rồi. Đừng để những thứ này làm phân tâm trò."

Vaelis giữ cuốn sổ chặt hơn trong tay, cảm giác tò mò và một chút lo lắng len lỏi trong lòng. Giáo sư Slughorn quay đi nhanh, để lại cậu với cuốn sổ đầy bí ẩn và một câu hỏi không lời giải đáp.

Bầu không khí trong phòng học bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, dù bên ngoài ánh nắng vẫn chan hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com