Chương 7: Bọt Bia, Kẹo Ngọt và Âm Mưu
Gió cuối thu luồn qua những kẽ đá của lâu đài Hogwarts, mang theo hơi lạnh se sắt và mùi lá phong chín mọng. Sáng chủ nhật, mặt trời chiếu những tia nắng vàng mật ong, nhưng không đủ sức xua tan cái rét đang len lỏi. Học sinh từ các nhà ùa ra sân trước, mặt hớn hở, quàng những chiếc khăn màu sặc sỡ và mặc áo choàng dày để chuẩn bị cho chuyến đi đến Hogsmeade.
"Có ai đó làm rơi găng tay rồi này!" Liorielle vừa nhặt vừa nhìn quanh, mái tóc vàng hoe của cô lấp lánh dưới nắng.
"Của mình." Vaelis tiến lại, giọng đều đều như mọi khi. "Cảm ơn."
"Ít nhất thì lần này cậu cũng nói lời cảm ơn với mình."
Liorielle quay đi, cố gắng quấn chiếc khăn vàng đen của nhà mình nhưng nó cứ rối tung lên, trông buồn cười. Vaelis nhìn một lúc, rồi bất ngờ bước tới. Tay cậu nhanh nhẹn gỡ rối, chỉnh lại khăn cho cô gọn gàng, giọng vẫn khô khan nhưng ấm hơn chút: "Làm thế này. Đừng vội."
Liorielle đỏ mặt, mỉm cười: "Ồ... cảm ơn cậu nữa."
Trong hàng người nhốn nháo, hai bóng áo đỏ Gryffindor đứng gần nhau một cách ngẫu nhiên. Sable và Adrian đã bắt đầu tranh cãi xem quán nào bán kẹo ngon hơn.
"Đương nhiên là Tiệm Công Tước Mật!" Adrian quả quyết.
"Xin lỗi nhé, tiệm bánh bí đỏ của bà Myrtle mới là tuyệt nhất." Sable nháy mắt. "Cậu chỉ chọn Tiệm Công Tước Mật vì họ bán Chocolate hình trái Quaffle thôi."
"Và nó ngon, cảm ơn cậu đã chứng minh hộ mình." Adrian cười lớn, đẩy nhẹ vai bạn mình.
Ở phía bên kia, nhóm Slytherin bước ra với vẻ lạnh lùng và tự tin. Capella, mái tóc đen dài óng mượt buông xuống áo choàng xanh lục, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc như dao. Cô liếc nhìn đám đông, dừng lại một chút trên bộ đồ Gryffindor đang cười đùa của Adrian, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh thoáng qua. Sergio đi bên cạnh, hỏi nhỏ điều gì đó, nhưng Capella chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào Adrian đầy vẻ coi thường.
Tiếng cười nói và bước chân rộn rã vang lên trên con đường lát đá của Hogsmeade phủ đầy lá phong đỏ, vàng. Các nhóm học sinh nhanh chóng tản ra, mỗi người tìm đến điểm hẹn quen thuộc của mình.
Tại Quán Ba Cây Chổi, không khí ấm áp, nghi ngút khói và mùi bơ bia ngọt ngào bao trùm. Leona, cô gái bừng bừng khí thế, đang phồng má khi Adrian, đặt trước mặt cô một ly Bia Bơ bọt kem dày đặc, phủ đầy kẹo cốm rực rỡ.
"Nè, 'Nữ hoàng Mặt trời', thứ này hợp với sự rực rỡ của cậu lắm đấy!" Adrian cười toe toét.
Leona hậm hực: "Adrian! Cậu không biết mình ghét đồ ngọt lắm sao? Vậy mà còn thêm kẹo cốm?"
Nhưng ánh mắt cô lại liếc nhìn ly nước với lớp kẹo đầy màu sắc với vẻ tò mò.
"Cậu uống thử đi, cũng không tệ đâu!" Adrian mỉm cười nói.
Leona đành cầm ly Bia Bơ lên và uống thử một ngụm, ừ thì vị của nó cũng không tệ như cô nghĩ.
Khác hoàn toàn với bầu không khí tại Tiệm Ba Cây Chổi, Dervish and Banges - cửa hàng chuyên dụng cụ và thiết bị phép thuật yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Nơi đây ngập tràn mùi dầu nhờn, kim loại được đánh bóng và gỗ hắc phong. Những chiếc kính thiên văn, những chiếc la bàn kỳ lạ và vô số thiết bị cơ khí phức tạp xếp chật các kệ hàng.
Austin đang đứng trước một quầy hàng trưng bày những dụng cụ tinh vi. Đôi mắt xanh lá mạ của cậu mở to, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những bánh răng bằng đồng đang xoay chậm rãi trong một khối cầu pha lê. Cậu hoàn toàn đắm chìm, thế giới bên ngoài dường như biến mất. Những ngón tay dính đầy mực và vết dầu của cậu lơ lửng trong không khí, như đang mô phỏng lại chuyển động của cỗ máy.
"Tuyệt vời quá..." Austin thì thầm, giọng đầy mê say. "Xem cách ma thuật được dẫn truyền qua hệ thống bánh răng này kìa... Chỉ cần điều chỉnh một chút ở đây, thêm một tinh thể Ánh sáng ở đây để ổn định dòng chảy năng lượng..."
Cậu lẩm bẩm một mình với đầy những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu: "...độ ma sát giảm 0.5%, hiệu suất truyền dẫn tăng 18%... có thể tích hợp thuật toán tiên tri cơ bản nếu thay thế bánh răng trung tâm bằng một mảnh đá Mặt trăng..."
Prisha bước vào cửa hàng, có lẽ để tìm một cuốn sổ tay mới hoặc một lọ mực đặc biệt. Ánh mắt tím hoa cà đầy mộng mơ của cô lập tức dán vào dáng vẻ tập trung cao độ của Austin. Cô đứng im lặng một lúc, ngắm nhìn cậu - cách đôi mắt cậu sáng lên, cách đôi tay cậu chuyển động đầy say mê. Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, tiến lại gần, e dè như một con nai non.
"Austin? Cậu đang... tìm hiểu thứ gì thế?"
Austin giật mình, ngước lên khỏi cỗ máy. Kính tròn của cậu gần như trượt khỏi sống mũi.
"Ồ, Prisha! Chào cậu! Tuyệt quá! Cậu đến đúng lúc! Xem này..." - Cậu hoàn toàn không nhận thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cô hay sự e thẹn trong giọng nói - "Mình đang nghĩ cách cải tiến chiếc gương nói. Thay vì chỉ lặp lại lời nói một cách vô tri, nó có thể phân tích cảm xúc qua âm sắc giọng nói! Chỉ cần một cơ chế bánh răng cảm xúc đơn giản kết nối với một tinh thể cảm xúc nhạy bén..."
Austin say sưa giải thích, dùng tay vẽ điều gì đó vô hình trong không khí, những ngón tay dính mực chuyển động nhanh nhẹn như đang thực sự lắp ráp một cỗ máy vô hình.
Prisha chẳng hiểu gì về "cơ chế bánh răng cảm xúc" hay "tinh thể cảm xúc", nhưng cô hoàn toàn bị mê hoặc. Cô không nghe thấy những thuật ngữ kỹ thuật khô khan; cô nghe thấy âm nhạc trong giọng nói đầy nhiệt huyết của cậu, nhìn thấy vẻ đẹp trong đôi mắt sáng rực của một tâm hồn đang ở đúng nơi nó thuộc về.
Trong khi Austin nói về bánh răng và ma thuật, thì trong đầu Prisha, những vần thơ lại tuôn trào. Cô thì thầm nhỏ, đủ cho chính mình nghe thấy, trong khi mắt không rời Austin:
"Những bánh răng xoay trong mắt xanh lá,
Khung cảnh hỗn độn, nhưng em thấy một tâm hồn.
Những ngón tay vẽ lên những giấc mơ,
Và trái tim em, lặng thầm mong đợi... một bài thơ."
Cô cắn nhẹ môi dưới, má lúm đồng tiền ửng hồng, và lấy cuốn sổ tay bìa da in hình sao biển lấp lánh ra, cố gắng ghi vội vài từ mà không để Austin chú ý.
Austin đột nhiên dừng lại, như thể vừa nhận ra mình đã độc thoại suốt mấy phút. Cậu cười ngượng ngùng, gãi đầu.
"Ôi, mình nói quá nhiều rồi. Toàn những thứ chán ngắt. Cậu chắc là thấy buồn ngủ lắm."
Prisha vội vã lắc đầu, đôi mắt tím mở to.
"Không! Không hề. Rất... thú vị. Thật đấy." Giọng cô nhỏ và nhẹ như một tiếng thở dài. "Cậu thật... thông minh."
"Thật á? Ôi, tuyệt!" Austin cười tươi, một nụ cười rạng rỡ và vô tư lự, khiến trái tim Prisha như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "À, đúng rồi! Mình phải đi tìm Vaelis ngay. Cần hỏi cậu ấy về phép tính ma trận ma thuật cho cái này. Gặp lại cậu sau nhé, Prisha! Cảm ơn vì đã lắng nghe!"
Cậu vội vã chạy đi, để lại Prisha đứng một mình giữa cửa hàng, tay vẫn cầm cuốn sổ tay mở. Trái tim cô đập thình thịch, và khuôn mặt nóng bừng. Cô thở dài, nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi. Dù sao đi nữa, hôm nay, cậu ấy đã nói chuyện với cô. Và trong sổ tay của cô, một bài thơ mới đã bắt đầu.
Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft yên tĩnh như một thư viện cổ, một sự tương phản rõ rệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Bầu không khí trong đây trầm mặc, nặng mùi gỗ tuyết tùng được đánh bóng kỹ lưỡng, mùi giấy da và mùi mực tinh khiết, sắc nét. Những chiếc lông vũ của đủ loại chim quý hiếm được xếp ngay ngắn trong các hộp kính, mỗi chiếc đều là một kiệt tác của tự nhiên và sự khéo léo của người thợ.
Terra đứng giữa cửa hàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên một sự tập trung cao độ khiến không gian xung quanh dường như cũng thu hẹp lại. Đôi mắt nâu của cô, thường ngày dịu dàng khi nhìn những sinh vật nhỏ bé, giờ đây lại sắc bén và phân tích như một nhà khoa học. Cô cẩn thận lướt những ngón tay thon dài qua từng cọng lông phượng hoàng, cảm nhận độ mềm mại tinh tế và sự đàn hồi hoàn hảo của chúng. Spark, chú Chimaera non tí hon với bộ lông mềm mại như nhung và đôi mắt tròn xoe, đang cuộn tròn trên vai cô, thỉnh thoảng rên ư ử và dụi đầu vào má cô như để đưa ra lời khuyên.
"Cần một cây bút đủ nhạy để ghi chú nhanh khi quan sát tập tính sinh vật, nhưng cũng phải bền để không bị gãy trong túi," Terra lẩm bẩm một mình, giọng nói thì thầm đầy suy tư. "Chiếc này quá mềm, nét mực sẽ không đều. Còn chiếc này... cứng quá, tay sẽ mau mỏi."
Đứng cạnh đó, Sable, cậu đang nhịp chân một cách sốt ruột, tay không ngừng nghịch ngợm. Ánh mắt xanh biếc của Sable liếc nhìn những chiếc lông công đang phát ra ánh sáng nhấp nháy dịu dàng trong góc cửa hàng. Cậu với tay, chạm nhẹ vào chúng, khiến những tia sáng lấp lánh rung rinh.
"Cậu chọn nhanh lên nào, Terra. Một cây bút thôi mà, có phải chọn ngựa đâu!" Sable thở dài, giọng đầy vẻ chán chường. "Chúng ta chỉ có một ngày ở Hogsmeade thôi. Cả tuần cậu đã vùi đầu vào sách vở và mấy con Bowtruckle (Que Xạo) rồi!"
Terra liếc cậu một cái đầy cảnh cáo, ánh mắt sắc lẹm như một nhát dao.
"Nếu việc lựa chọn dụng cụ học tập cẩn thận khiến cậu khó chịu, thì cánh cửa kia đang chờ đấy. Đi mà ngắm nghía mấy cái bẫy ngớ ngẩn ở Tiệm Zonko hay làm gì tùy thích. Đừng có ở đây mà phá hỏng sự tập trung của mình."
Sable giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn không tắt trên môi.
"Được rồi, được rồi. Mình sẽ ngoan ngoãn như một con Bồ Nông xanh. Nhưng làm ơn, hãy nhanh lên. Mình nghe nói Tiệm Công Tước Mật có mẻ kẹo Chocolate Cá Hồi mới về đấy."
Sau gần mười lăm phút cân nhắc kỹ lưỡng giữa vô số lựa chọn, cuối cùng Terra cũng đưa ra quyết định. Cô chọn một cây bút lông phượng hoàng màu đỏ gạch rực rỡ, với chiếc ngòi bằng vàng lấp lánh được mài giũa một cách hoàn hảo. Nó vừa khít trong tay cô, có sự cân bằng lý tưởng giữa sự mềm mại và chắc chắn.
"Xong rồi." cô tuyên bố, đưa cây bút cho người bán hàng.
Sable thở dài một cách nhẹ nhõm, kịch tính như vừa trải qua một cuộc tra tấn.
"Cuối cùng cũng xong! Merlin, mình tưởng mình sắp hóa đá ở đây mất. Giờ thì đến chỗ vui thôi!"
Cậu kéo tay Terra, hầu như lôi cô ra khỏi cửa hàng và lao vào dòng người tấp nập bên ngoài.
Hai người bước đi trên con đường rải sỏi, hướng về phía Tiệm Công Tước Mật tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Sable liên tục quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, đôi mắt háo hức tìm kiếm bất kỳ thứ gì thú vị. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi xa xa, nơi có một tòa nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, ảm đạm nằm tách biệt trên một ngọn đồi - Lều Hét.
Một tia sáng nghịch ngợm lóe lên trong mắt cậu. Cậu dừng bước, vỗ nhẹ vào vai Terra.
"Nghe này... chúng ta thử một chuyến phiêu lưu nhỏ nhé?" Sable nói, giọng đầy vẻ gợi ý. "Mình nghe nói đêm qua có tiếng rên rỉ từ trong đó đấy. Nghe bảo là ma ám thật sự đấy. Có thể là một con Ma Khóc Thần hay gì đó. Sẽ hay ho lắm!"
Terra dừng bước, từ từ quay lại nhìn cậu bạn. Cô khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thể hiện rõ sự không hài lòng. Ngay cả hai bím tóc dày, màu nâu sẫm của cô dường như cũng trở nên cứng nhắc hơn vì giận dữ.
"Sable, cậu bị điên à? Đó là nơi nguy hiểm nhất Hogsmeade! Không phải là phiêu lưu, mà là tự sát!"
Sable nheo mắt lại, nụ cười tinh nghịch không hề tắt. Cậu bước lại gần hơn, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Ôi thôi nào, Terra. Sẽ vui lắm đấy! Mình có thể bảo vệ cậu mà. Mình đâu có phải là phù thủy tệ nhất khóa đâu." Cậu cố tình hạ giọng xuống, đầy vẻ tán tỉnh. "Hay... cậu sợ phải nắm tay mình để mình dẫn đường?"
Mặt Terra lập tức ửng lên một màu hồng đỏ, từ má lan xuống cổ. Spark trên vai cô rít lên một tiếng nhỏ, như thể cũng đang không hài lòng với Sable.
"Đồ ngốc!" Terra lẩm bẩm, giọng có phần lúng túng. "Mình không sợ gì cả. Mình chỉ có đầu óc tỉnh táo hơn cậu thôi. Và KHÔNG. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Tiệm Công Tước Mật. Hết bàn cãi."
Cô quay người, bước những bước dài và kiên quyết về phía cửa hàng kẹo, để mặc Sable đứng đó với nụ cười không hề nao núng. Cậu biết mình đã chạm được vào sự bướng bỉnh của cô, và đó luôn là một chiến thắng nhỏ.
Tại Tiệm Công Tước Mật - Thế giới của sự ngọt ngào và sắc màu rực rỡ, hôm nay đông nghịt. Mùi đường caramel và bạc hà lan tỏa, đến mức Callie chỉ đứng ở cửa cũng cảm thấy lâng lâng. Glenn tranh thủ lúc mọi người mải chọn kẹo để thử đổi màu tóc mình thành... màu hồng neon. Terra và Sable vừa đúng lúc đến và thấy màu tóc mới của Glenn.
"Glenn!" Terra bật cười "Trông cậu như kẹo bông gòn di động ấy."
"Cảm ơn cậu, mình vừa mới nghĩ ra đó." Glenn đáp tỉnh bơ kèm theo một nụ cười toe toét.
Cả bốn người đều bước vào cửa hàng. Cánh cửa chuông của tiệm vang lên vui tai khi họ bước vào. Một làn sóng hương thơm ngọt ngào, ấm áp ùa ra bao phủ lấy họ - mùi Chocolate tan chảy, kẹo đường trái cây, bơ cứng và vô số hương vị khác tạo nên một mùi hương hỗn độn nhưng quyến rũ. Cửa hàng chật ních những học sinh Hogwarts cười đùa và xô đẩy nhẹ giữa các kệ hàng chất đầy những lọ kẹo lấp lánh.
Terra lập tức hòa vào đám đông với một mục đích rõ ràng và thực tế, hoàn toàn trái ngược với vẻ mơ màng khi ở cửa hàng bút. Cô lấy một chiếc giỏ mây và bắt đầu bỏ vào đó từng món một, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Kẹo mật ong cho Niffler, nó thích những thứ lấp lánh và ngọt. Đá đường lấp lánh cho Spark, để mài mòn cái mỏ đang mọc của nó. Và Chocolate đắng cho Sói Tử Thần... Ôi, nó sẽ thích cái này lắm!" Cô nói chuyện với Spark, chú chimaera nhỏ đang ngọ nguậy trên vai và cố với lấy một viên kẹo gần đó. "Spark, không. Đừng có ăn vội, về chuồng ta chia đều. Cậu biết mà, công bằng cho tất cả."
Sable nhìn cô với vẻ mặt buồn cười, cậu đứng tựa vào một kệ hàng đầy những quả bóng lớn màu hồng (Fizzing Whizzbees).
"Cậu quan tâm đến lũ sinh vật của mình hơn cả bạn bè đấy. Thậm chí còn mua quà cho chúng trước khi mua cho chính mình."
"Chúng là bạn của mình." Terra đáp lại, không ngẩng đầu lên. "Và chúng không thể tự đi mua đồ được."
Đúng lúc đó, Glenn xuất hiện từ một góc kệ hàng nào đó, tay cầm một hộp Every Flavour Beans lớn. Mái tóc hồng neon của cậu rối bù, như vừa mới thoát ra từ trong đống hỗn loạn.
"Sable! Thi không?" Glenn hỏi, lắc lắc hộp kẹo. "Ai ăn được nhiều viên kinh dị nhất mà không nhăn mặt sẽ thắng! Giải thưởng là... danh dự và sự ngưỡng mộ!"
Sable, vốn không bao giờ từ chối một thử thách, lập tức hào hứng nhận lời.
"Cược luôn!"
Glenn mở hộp, nhắm mắt chọn một viên màu xám xịt. Cậu ném nó vào miệng, nhai một cái, rồi mặt nhăn nhó như bị đấm.
"Urgh! Cát... không, chờ đã... phân mèo! Chắc chắn là phân mèo rồi!" Cậu ta ho sặc sụa, cố gắng nuốt trôi.
Sable cười phá lên, rồi với tay vào hộp, chọn một viên màu nâu bóng. Cậu ăn nó một cách thản nhiên.
"Ồ, ngon! Thịt nướng! Không tệ chút nào."
Cậu nhún vai, tỏ vẻ thất vọng vì không đủ kinh dị. Rồi cậu chọn tiếp một viên màu xanh lá sẫm. Lần này, vừa mới cho vào miệng, mặt cậu đã nhăn lại một cách kịch tính.
"Ôi trời! Vị... vị sâu bọ! Còn nguyên lông và chân luôn!" Cậu giả vờ lảo đảo, tay ôm lấy cổ họng, làm Terra không nhịn được bật cười.
Không để ý hai người bạn đang thi thố đó nữa, Terra đi dạo một vòng qua các quầy kẹo khác và cô bắt gặp Callie đang đứng trước rổ Kẹo Chua Cay.
"Kẹo Chua Cay? Cậu thích món kẹo dở tệ này sao Callie?" Terra lại gần Callie hỏi.
"Nó không hề dở đâu, cậu phải ăn thử thì mới biết được." Callie vừa nói vừa đưa tay bốc lấy một nắm kẹo bỏ vào giỏ hàng của mình.
"Đối với mình, Chocolate Ếch là kinh điển, không gì sánh bằng!"
Callie lắc đầu: "Kẹo Chua Cay mới đúng là trải nghiệm đáng nhớ! Nó khiến mình cảm thấy 'sống' hơn!"
Sable từ đâu xuất hiện bỗng chen ngang, có lẽ đã thi thố xong với Glenn, tay đã nhét đầy kẹo: "Thử cả hai là biết ngay ấy mà!"
Cậu vồ lấy một viên Chocolate Ếch và một viên Chua Cay, nhét tất vào miệng. Mặt Sable nhăn lại một cách kỳ quặc trước sự pha trộn vị giác.
"Ừm... cả hai đều... đặc biệt!"
Cậu lầm bầm, rồi bất ngờ lấy một gói Chocolate Ếch đưa cho Terra.
"Nè, mua dư. Cậu ăn đi."
Terra ngạc nhiên nhưng vui vẻ nhận lấy, không để ý đến đôi tai Sable hơi ửng hồng.
Trong lúc nhóm bốn người đang vui vẻ ở bên này, ở một góc khác của tiệm kẹo, Liorielle bị thu hút bởi lọ kẹo nổ nhiều màu sắc.
"Ồ, nhìn vui quá!" Cô với tay lấy một hộp.
Vaelis, như một cái bóng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, nhắc nhở giọng bình thản: "Cẩn thận với thứ đó. Nó gây... phiền toái."
Vừa dứt lời, tay Liorielle vô tình hất rơi cả hộp kẹo nổ xuống sàn. Một loạt tiếng nổ lách tách vang lên như pháo giấy, kèm theo làn khói màu tím và mùi diêm sinh. Mấy học sinh gần đó giật mình rồi cười ầm lên. Liorielle đỏ bừng mặt, cô lắp bắp xin lỗi chủ quán. Vaelis thở dài một tiếng đầy bất lực, cúi xuống giúp cô nhặt nhạnh những viên kẹo nổ còn sót và dọn dẹp đống hỗn độn.
Khi mọi thứ đã yên, cậu lẳng lặng đi đến quầy, trả tiền và đặt trước mặt Liorielle một túi kẹo Chocolate hình những bông hoa cúc vàng nhỏ xinh.
"Nè," Vaelis nói, giọng vẫn khô khan nhưng có gì đó dịu hơn, ánh mắt không nhìn thẳng vào cô. "Hợp với cậu."
✧༚𓆙༚✧
Tiệm Giỡn Zonko là một cơn ác mộng hài hước đối với bất kỳ ai yêu thích sự yên tĩnh, nhưng lại là thiên đường đối với Glenn. Cửa hàng ồn ào với tiếng cười sằng sặc, tiếng nổ póp lách tách từ những món đồ chơi và âm thanh lộn xộn của vô số trò đùa. Glenn di chuyển giữa các kệ hàng như một người hùng, mắt sáng rực với niềm vui tinh nghịch.
Callie bước theo cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi quan sát sự hào hứng của Glenn. Cô không thực sự đam mê những trò đùa, nhưng niềm vui của cậu có sức lây lan mạnh mẽ. Sau khi đã mua đủ kẹo từ Tiệm Công Tước Mật, Glenn kéo cô qua Tiệm Giỡn, cậu nói bên này có những thứ thú vị cực kì.
Rồi Glenn dừng lại. Nụ cười trên môi cậu tắt lịm. Cậu đang nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi cũ kỹ trên kệ dưới cùng: một con rối hình con sóc bằng vải, bộ lông đã phai màu và sờn lại. Nó trông cô đơn và bị lãng quên. Glenn chậm rãi với tay, nhấc nó lên. Khi cậu bóp nhẹ vào thân nó, một tiếng kêu thảm thiết, đầy tĩnh điện vang lên: "Chip chip...".
"Ôi trời." Glenn nói, giọng đột nhiên trầm xuống và trống rỗng, khác xa với sự hào hứng thường ngày. "Mình đã từng có một con giống hệt như vậy. Hồi... hồi nhỏ." Nụ cười trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là một vẻ xa xăm.
Callie chăm chú nhìn cậu. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Cô nhận thấy ánh mắt cậu vắng vẻ trong giây lát, như thể cậu đã đi đến một nơi rất xa, một nơi không có những trò đùa và nụ cười giả tạo. Cô dịu dàng bước lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió.
"Nó... nó đâu rồi?"
Glenn giật mình, như thể vừa thoát khỏi một cơn mơ. Cậu lảng tránh ánh mắt cô, xoay con rối sóc trong tay.
"Mất tiêu rồi," cậu nói, giọng xen lẫn chút buồn bã. "Cùng với rất nhiều thứ khác." Cậu cố gắng kéo một nụ cười trở lại, nhưng nó gượng gạo và không chạm đến đôi mắt. "Chắc là nó đã chạy đi tìm những hạt dẻ to hơn rồi! Phải không, Callie?"
Callie không cười. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. Cô hiểu rằng đằng sau lớp mặt nạ ồn ào đó, có một cậu bé đã mất đi nhiều thứ.
Khi Glenn và Callie rời khỏi Tiệm Giỡn Zonko, không khí giữa họ trầm lắng hơn. Glenn vẫn cầm con rối sóc cũ trong tay. Đúng lúc họ đi ngang qua Quán Đầu Heo (The Hog's Head), Glenn đột nhiên dừng bước. Đôi mắt cậu nheo lại, mọi dấu vết của sự tếu táo biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ sắc sảo, tinh anh lạ thường.
"Callie, đợi đã." cậu thì thầm, kéo tay cô và kéo cô vào một góc tối gần đó, nấp sau một thùng rượu cũ.
"Có chuyện gì thế?" Callie hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Nhìn kìa." Glenn khẽ chỉ tay về phía lối ra của quán.
Giáo sư Crowe đang bước ra từ đó. Dáng đi của thầy có vẻ vội vã và... cảnh giác. Áo choàng của thầy hơi xộc xệch. Thầy liếc nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, rồi lén lút trao một gói nhỏ được bọc vải thô cho một người đàn ông mặc áo choàng kín mít, khuôn mặt bị che khuất trong chiếc mũ trùm. Người đàn ông gật đầu nhẹ, nhận lấy gói hàng và nhanh chóng biến vào một con hẻm tối.
"Thầy Crowe... đang làm gì ở chỗ đó nhỉ?" Glenn thì thầm, mắt không rời khỏi giáo sư. "Và với ai thế? Quán Đầu Heo không phải là nơi các giáo sư thường lui tới."
Callie bên cạnh cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đằng xa, trong lòng cô dâng lên nỗi bất an khó tả.
✧༚𓆙༚✧
Chiều Hogsmeade lạnh cắt da, những cơn mưa phùn xuất hiện khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt. Sergio nép mình dưới mái hiệu Tomes and Scrolls, một tiệm sách cũ, hơi thở phả ra thành sương trắng. Từ góc tối ấy, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng dáng Leona đang cười đùa trước tiệm Ba Cây Chổi. Chiếc khăn choàng đỏ rực của cô quấn quanh cổ như ngọn lửa sống giữa khung cảnh, khiến mọi thứ xung quanh nhuốm màu xám xịt. Cậu siết chặt hộp Chocolate Fudge trong túi áo – món quà vô danh định gửi cô – khi thấy nụ cười Leona tắt lịm. Đôi mắt hổ phách của cô nhuộm đầy cảnh giác khi phát hiện ra bóng đen đứng lặng trước tiệm sách.
"Cậu ta lại rình rập..." giọng Leona lạnh băng vang lên.
Sergio chần chừ định bước lại về phía cô, nhưng khi thấy chân Leona loạng choạng và suýt ngã vì đường trơn, theo bản năng, Sergio lao đến vụt đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Leona. Một giây chạm lạnh buốt – da cậu tái đi vì cái nắm run rẩy, da cô bừng lửa vì phẫn nộ.
"Đừng đụng vào tôi!" – Leona giật tay như phải bỏng, giọng chế giễu vang lên khiến vài người qua đường ngoái lại nhìn. Một nhóm học sinh Gryffindor xô tới vây quanh, ánh mắt họ như dao cứa vào Sergio. Cậu cúi mặt, mái tóc đen che khuất đôi mắt tím than:
"...Chỉ là phản xạ thôi."
Khi Leona quay lưng bước đi, một thứ rơi từ túi Sergio xuống đất – viên kẹo hình con bọ cạp bằng đường đen bóng, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu với tay định nhặt, nhưng gót giày đỏ của Leona đã vô tình giẫm lên nó. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên – viên kẹo vỡ tan, nứt vụn dưới sức nặng của sự khinh miệt. Sergio chết lặng nhìn mảnh vỡ lấm bùn, ngón tay co quắp trong găng tay ướt sũng.
Leona nhìn xuống dưới đế giày mình, viên kẹo đã vỡ nát. Cô tính nói gì đó nhưng nhóm bạn Gryffindor đã kéo cô đi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô lướt qua Sergio – không còn giận dữ, mà là sự bối rối lạ lùng khi thấy cậu quỳ sát đất, tay run run nhặt từng mảnh kẹo vỡ như thu thập mảnh vỡ chính linh hồn mình.
Cậu đứng lên, lòng bàn tay đầy những mảnh đường đen.
"Giá như cô ấy biết..." – cậu thì thầm với gió.
✧༚𓆙༚✧
Mặt trời dần nghiêng bóng, nhuộm những mái nhà Hogsmeade màu cam rực. Không khí vui nhộn nhường chỗ cho một chút trầm lắng. Vaelis tách khỏi nhóm Ravenclaw, bước nhanh về phía một con ngõ nhỏ, vắng vẻ ở rìa làng. Cậu dừng chân trước một tiệm sách cũ nhỏ bé, bảng hiệu mờ nhạt gần như không đọc được. Bên trong ngập tràn mùi giấy cũ và bụi. Vaelis lướt những ngón tay gầy guộc trên hàng giá sách lởm chởm, ánh mắt tập trung cao độ.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một cuốn sách dày, bìa da bong tróc: "Lịch sử Nghệ thuật Độc Dược Bị Cấm".
Cậu mở ra, lật nhanh vài trang, khuôn mặt thoáng co lại khi thấy những trang quan trọng nhất về một loại độc dược cổ xưa đã bị xé rách, chỉ còn lại những mép giấy răng cưa. Ông chủ tiệm, một người đàn ông gầy gò, mắt đục ngầu, bước ra từ sau tấm màn. Ông ta nhìn Vaelis, ánh mắt dè chừng, đầy cảnh giác.
"Sách cũ, kiến thức cũ," giọng ông khàn khàn, như gió rít qua khe cửa, "Không phải ai cũng nên đọc những thứ này, cậu bé. Đôi khi, quên đi mới là an toàn."
Vaelis giật mình, gấp sách lại, đặt nó xuống kệ. Cậu gật đầu lạnh lùng, không nói gì, quay ra cửa. Khi bước ra con ngõ vắng, cậu chợt giật mình. Một bóng người mặc áo choàng trắng toát vừa thoắt ẩn sau một góc tường hẹp ở cuối ngõ. Tim Vaelis đập thình thịch. Cậu rảo bước tới, nhưng khi đến nơi, ngõ hẹp chỉ còn gió lạnh thổi qua và vài chiếc lá phong cuốn xoáy. Không một bóng người.
✧༚𓆙༚✧
Kết thúc chuyến tham quan, học sinh tụ tập lại ở cổng làng, tay xách nách mang đầy những túi giấy của Tiệm Công Tước Mật, Tiệm Giỡn Zonko, và vài gói bọc kín có vẻ "không hợp lệ" lén lút được giấu dưới áo choàng. Tiếng cười nói vẫn rộn rã, kể về những trò nghịch ngợm và món ngon vừa thưởng thức.
Bước chân thanh thoát, Capella cùng nhóm Slytherin đi ngang qua. Ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua đám học sinh đang chia sẻ kẹo và cười đùa, dừng lại trên Adrian và Sable.
"Thật là một cách hiệu quả để phí hoài một buổi chiều," giọng cô the thé, đầy mỉa mai, vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào đang lắng xuống. "Lẽ ra có thể luyện tập thêm vài pha bắt bóng, nhưng thay vào đó lại ngồi lì trong quán rượu như một lũ... máu hỗn tạp."
Cô không chờ phản ứng, quay đi bước nhanh, chiếc áo choàng xanh lục phấp phới. Adrian nắm chặt tay, nhưng Sable đặt tay lên vai bạn, lắc đầu ra hiệu "Đừng".
Một cơn gió lạnh bất ngờ thốc qua cổng làng, cuốn theo lá vàng rơi xào xạc. Con đường vắng tanh, chỉ có gió và lá. Bóng tối bắt đầu lan nhanh từ những ngõ ngách. Không có bóng áo trắng nào cả. Chỉ có tiếng gió rít qua khe núi nghe như tiếng thở dài dài của Hogsmeade, mang theo cái lạnh thấu xương và một nỗi ám ảnh mơ hồ về thứ gì đó vừa lướt qua họ, như một bóng ma trong ánh nắng cuối thu.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com