Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rừng Cấm

Ánh chiều tà nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ lên những tòa tháp cao nhất của Hogwarts, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Nhưng với Sable, đó lại là thời điểm hoàn hảo cho một kế hoạch mới. Cậu tìm thấy Terra trong nhà kính, đang chăm chú kiểm tra từng chiếc lá của cây Nụ Hôn Ma Quái.

"Terra! Mình vừa nghe được tin cực hot từ bác Hagrid!" Sable lao vào, không quan tâm đến việc mình đang làm phiền sự tập trung của cô bạn.

Terra ngẩng lên, ánh mắt cảnh giác. 

"Nếu cậu định rủ mình vào Rừng Cấm lần nữa thì quên đi. Lần trước vẫn còn ám ảnh đây."

"Không, nghe này," Sable hạ giọng, mắt sáng lên vì phấn khích. "Bác ấy nói có một con thú bay bí ẩn trong rừng, lông vũ có ánh kim loại! Chưa ai từng thấy nó bao giờ. Mình có thể là người đầu tiên khám phá và vẽ lại nó đó!"

Terra nhíu mày, tay vẫn vuốt ve chiếc lá mềm mại. 

"Rừng Cấm là cấm vì lý do đấy, Sable. Đầy rẫy nguy hiểm. Khổng Nhện, Nhân Mã, trời biết còn gì nữa."

Nhưng Sable không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu biết điểm yếu của Terra.

"Nhưng mà Terra," cậu nói, giọng đầy vẻ tội nghiệp "biết đâu nó bị thương và cần sự giúp đỡ của cậu thì sao? Cậu mà bỏ mặc một sinh vật đang đau khổ á? Nghe nói hình như bị mắc kẹt ở đâu đó..."

Terra thở dài. Cô nhìn xuống Spark, con Chimaera thu nhỏ đang ngủ gật trên vai cô, rồi lại nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết của Sable. Trái tim yêu thương động vật trong cô đập mạnh.

"Thôi được rồi." cô đầu hàng. "Nhưng chỉ để kiểm tra tình hình thôi. Và cậu phải hứa sẽ tuân theo mọi quy tắc an toàn của mình. Từng ly từng tí."

Sable gật đầu nhanh như máy, nụ cười chiến thắng nở rộng trên khuôn mặt.

Một giờ sau, họ đứng ở rìa Rừng Cấm, khi mặt trời đã khuất sau những ngọn cây cao. Hai bóng người trông như những nhà thám hiểm kỳ quặc.

Sable đeo một chiếc kính quan sát phức tạp trên trán, tay cầm cuốn sổ tay bìa da đã sờn và một cây bút chì. Trên cổ tay là chiếc vòng da rồng Hungary màu nâu sẫm, tỏa ra hơi ấm nhẹ. Trong túi áo, cậu nhét đầy kẹo Chocolate Ếch. "Để nhử mấy đứa hiền lành," cậu giải thích.

Terra, ngược lại, trang bị như một thầy thuốc. Một chiếc túi vải to đựng đầy lọ thuốc thảo dược tự chế, băng gạc, và cả một chai xịt gây mê cho sinh vật cỡ lớn. Đôi găng tay da dày được buộc chặt. Và trên vai cô, Spark đã tỉnh giấc, đôi mắt đỏ quắc của nó quét qua khu rừng tối om một cách cảnh giác, chiếc đuôi rồng vểnh lên như một ăng-ten.

"Luôn ở trong tầm mắt mình, hiểu chưa?" Terra nghiêm túc dặn dò. "Và đừng có chạm vào thứ gì lạ. Cả ăn nữa."

Sable giơ tay lên thề. "Hứa! Giờ thì đi thôi, trời sắp tối hẳn rồi!"

Bước vào rừng, thế giới như thay đổi. Ánh sáng mờ ảo, không khí mát lạnh và đầy hương thơm của đất ẩm và hoa dại. Sable phấn khích chỉ trỏ vào từng thứ mới lạ.

"Nhìn kìa Terra! Cây nấm phát sáng! Như đèn lồng tí hon!" Cậu chỉ vào một cụm nấm màu xanh lam lấp lánh dưới gốc cây.

"Đừng chạm vào!" Terra nói ngay lập tức, nhưng giọng không còn quá nghiêm khắc. "Nó có thể gây ảo giác nhẹ. Nhưng phải công nhận nó đẹp thật."

Rồi cậu ta lại reo lên khi thấy một tảng đá lớn phình to rồi xẹp xuống đều đặn như đang thở.

"Ôi Merlin! Đá biết thở!"

Terra mỉm cười, thấy thích thú với sự nhiệt tình của Sable.

"Đó là Đá Trường Thọ. Chúng hấp thụ năng lượng mặt trăng và nhả ra vào ban ngày." Cô giảng giải, đôi mắt vàng sáng lên vì đam mê.

Sự vô tư của Sable đôi khi khiến Terra phát điên. Cậu ta bỗng nhảy ùm xuống một vũng nước nhỏ, làm bắn tung tóe lên người cô.

"Sable Hawkwood!" Terra la lên, giọng đầy giận dữ nhưng ánh mắt thì không. "Cậu có định giữ cho người khô ráo không hay muốn tắm chung với mấy con ếch ma kia?!"

Sable cười to, lắc lắc đầu khiến nước văng ra từ mái tóc. 

"Nhưng nó mát lắm! Cậu nên thử đi!"

Họ tiến sâu hơn, theo những manh mối mà Hagrid vô tình tiết lộ. Spark bỗng gầm gừ khẽ, đầu quay về một hướng. Terra giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Ở đằng kia." cô thì thầm.

Sau một bụi cây rậm rạp, họ tìm thấy nó. Một sinh vật tuyệt đẹp. Nó giống như lai giữa ngựa và chim ưng, với đôi cánh lớn màu đồng ánh xanh, thân hình thon thả và mảnh mai. Nhưng nó đang bị mắc kẹt trong một mạng lưới tơ nhện, dính đầy lá khô và bụi bẩn. Đôi mắt vàng của nó mở to đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy.

"Shhh, bình tĩnh nào!" Terra nói ngay lập tức, giọng dịu dàng. "Chúng mình tới để giúp cậu. Đừng sợ."

Cô tiến lại gần một cách chậm rãi, tay giơ ra để con vật thấy rằng cô không có vũ khí. Sable đứng cách đó một khoảng, miệng há hốc vì kinh ngạc, tay vẽ lia lịa vào cuốn sổ da sờn.

Terra dùng một con dao nhỏ, cẩn thận cắt từng sợi tơ dính. Cô thì thầm những câu trấn an, và con vật dần dần nín run. Sable chỉ biết đứng đó, trầm trồ trước sự dũng cảm và khéo léo của cô bạn.

Đúng lúc Terra cắt được sợi tơ cuối cùng, một tiếng động lạch cạch kinh hồn vang lên từ phía sau. Sable quay phắt lại. Một con Khổng Nhện to lớn, to hơn cả hai đứa cộng lại, đang tiến về phía họ. Đôi mắt đen nhánh của nó chằm chằm vào con mồi vừa thoát khỏi lưới. Nó gầm gừ, những cái chân dài lông lá di chuyển nhanh chóng.

Terra vẫn đang quay lưng lại, hoàn toàn tập trung vào con thú vừa được giải thoát.

"TERRA, ĐỨNG LÊN!" Sable hét lên, giọng đầy hoảng loạn.

Hành động của cậu diễn ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu không kéo tay cô, không đẩy cô. Trong một hành động bản năng mạnh mẽ, cậu lao tới, túm lấy tay Terra, kéo cô dậy và không một động tác thừa, cậu cúi người xuống, dùng hết sức đỡ lấy chân cô và cõng cô lên lưng. Terra hoàn toàn bất ngờ, hai bím tóc của cô bay trong gió, một tiếng thét nhỏ thoát ra.

"Ôm chặt lấy!" Sable gầm lên, không còn giọng điệu vui tươi thường ngày.

Cậu lao vào khu rừng tối om, dùng tất cả kỹ năng né tránh khi chơi Quidditch để lượn qua những cành cây chắn ngang và những rễ cây ngoằn ngoèo. Nhịp tim Terra đập thình thịch sau lưng cậu, gò má áp sát vào vai cậu. Cô không biết tim mình đập nhanh vì sợ hãi con nhện khổng lồ phía sau, hay vì hơi ấm từ cơ thể Sable và sức mạnh đang khiến cậu băng qua khu rừng như một cơn gió.

Họ chạy được một quãng xa, đến một khe suối nhỏ ẩn mình giữa những tảng đá. Sable thở hổn hển, đặt Terra xuống một cách nhẹ nhàng nhưng vội vàng quay lại xem cô có ổn không, mắt không rời khỏi hướng họ vừa chạy.

Terra, mặt đỏ bừng vì giận dữ và lo sợ, đấm nhẹ vào vai cậu: "Cậu điên rồi! Mình có thể tự chạy được mà! Cậu suýt nữa thì làm đứt dây giày của mình!" Nhưng giọng cô không còn giận dữ, mà đầy vẻ lo lắng và có chút gì đó khác.

Sable cười to, hít một hơi thật sâu: "Nhưng thế này thì vui hơn này! Với lại, mình đã hứa sẽ đưa cậu về an toàn mà." 

Cậu ngồi phịch xuống một tảng đá, Terra ngồi xuống cạnh cậu, thở dài. Cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá.

"Đưa tay đây. Cậu bị xước hết cả rồi." 

Trong lúc cô bôi thuốc cho những vết xước trên tay cậu do va vào cành cây, Sable im lặng nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Khi họ định đứng dậy để quay về, Spark bỗng gầm gừ liên tục, không hướng về phía họ vừa chạy đến, mà về phía một bụi cây rậm rạp gần đó. Terra nhíu mày, đứng dậy.

"Có gì đó không ổn." cô thì thầm.

Họ men theo bụi cây và phát hiện một khe nứt kỳ lạ trong lòng đất, được che giấu bởi những dây leo ma thuật đen nhánh. Nơi này không giống bất kỳ chỗ nào trong rừng. Cây cối xung quanh héo úa, khô quắt, như thể mọi sự sống đã bị hút cạn. Không khí lạnh lẽo một cách bất thường, và im lặng đến rợn người - không một tiếng côn trùng, không một tiếng chim chóc, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.

Và họ tìm thấy một vòng tròn được khảm bằng những viên đá đen bóng loáng trên nền đất, lạnh toát khi chạm vào. Chúng được sắp xếp một cách hoàn hảo, quá trật tự và chính xác để là sản phẩm của tự nhiên. Ở trung tâm vòng tròn là một vệt màu nâu sẫm khô quánh, trông như máu đã khô từ lâu. Trên thân các tảng đá xung quanh, Terra (với kiến thức về thảo dược và sinh vật huyền bí) nhận ra những biểu tượng cổ mà cô từng thấy trong sách về huyết thống thuần chủng. Một biểu tượng nổi bật đập vào mắt cô, hình dạng nó kì lạ mà cô chưa hề thấy trước đây: Một con rắn đang nuốt lấy đuôi của chính mình, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, bên trong vòng tròn đó là một không gian trống, chứa đầy những ký tự lạ, xoắn ốc và góc cạnh, không giống với bất kỳ hệ thống chữ viết nào được biết đến trong thế giới phù thủy - có lẽ là ký hiệu của một tổ chức bí mật nào đó.

Sable, với đôi mắt tinh anh, nhặt được một mảnh vải áo choàng bị rách mắc trên cành cây gần đó. Nó được làm từ vải lụa đen chất lượng cao, viền bạc - đúng màu của Slytherin, nhưng kiểu dáng và chất liệu thì sang trọng hơn nhiều, không phải loại vải học sinh thường mặc.

Terra cảm thấy buồn nôn và bất an. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau và sự sợ hãi còn vương vấn trong không khí, như thể nơi này từng chứng kiến một điều gì đó rất tàn bạo. Con Chimaera thu nhỏ trên vai cô gầm gừ khẽ, tỏ ra cực kỳ cảnh giác và sợ hãi.

"Sable... nơi này... nó không ổn chút nào..." Terra nói, giọng run run. "Có sinh vật nào đó, hoặc nhiều sinh vật, đã rất đau khổ ở đây. Mình có thể cảm thấy được."

Vẻ mặt tò mò và phấn khích ban đầu của Sable biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu cầm mảnh vải lên và nói, giọng trầm xuống:

"Viền bạc... Chỉ có các thành viên Hội Đồng Nhà Trường hoặc những gia tộc thuần chủng lâu đời mới dùng loại viền sang trọng thế này. Cái này không phải của học sinh đâu."

Terra, theo bản năng, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ và cẩn thận cạo một ít mẫu vật từ vệt máu khô. Cô cũng nhặt mảnh vải và bọc nó trong một lá cây sạch. 

"Có lẽ chúng ta cần nghiên cứu cái này. Nhưng phải thật cẩn thận."

Họ trở về lâu đài dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhưng không còn vui vẻ như lúc đi. Chuyến phiêu lưu để tìm kiếm một sinh vật kỳ diệu giờ đã mang một màu sắc u ám. Họ mang theo một bí mật kinh hoàng về những gì thực sự đang diễn ra trong bóng tối của khu Rừng Cấm, ngay sát cạnh Hogwarts. Sự im lặng giữa họ giờ đây là nặng nề, chất chứa những câu hỏi không lời và nỗi sợ hãi về một hiểm nguy mới, đen tối hơn nhiều so với những con Khổng Nhện.

✧༚𓆙༚✧

Chiều tháng Mười ở Hogwarts mang một vẻ u ám đặc trưng. Ánh sáng xám lạnh lẽo lọc qua những ô cửa sổ kính màu lớn của thư viện, rọi xuống những dãy bàn dài phủ một lớp bụi thời gian lẫn bụi giấy. Không gian chỉ vang lên tiếng lật trang sách khẽ khàng và tiếng bước chân thưa thớt của bà Pince. Trong góc khuất yên tĩnh nhất, gần những giá sách cổ về Độc Dược học, Vaelis ngồi lặng lẽ. Ánh mắt cậu học sinh nhà Ravenclaw đăm chiêu dán vào thứ đặt trước mặt: một cuốn sổ bìa da màu đen, cũ kỹ đến mức những đường gân trên da đã bạc màu và mép sổ sờn rách. Đây không phải sách giáo khoa. Đây là cuốn sổ ghi chú của cố Giáo sư Severus Snape mà cậu đã tình cờ tìm được trong buổi học môn Độc Dược hôm trước. Do mấy ngày nay cậu quá bận rộn với việc giải quyết đống bài tập môn Số Học Huyền Bí và Cổ Ngữ Runes nên cậu đã quên mất sự hiện diện của cuốn sổ này. Hiện tại, cậu mới nhớ ra và bắt đầu khám phá nó.

Với một sự kính trọng pha lẫn tò mò tột độ, Vaelis cẩn thận mở cuốn sổ ra. Ngay lập tức, cậu nhận ra đây là một kho tàng tri thức hoàn toàn khác biệt. Không phải những công thức sách vở nhàm chán, mà là những ghi chép cá nhân sắc như dao, đầy ắp những công thức độc dược đã được chỉnh sửa, tối ưu hóa, kèm theo những lời nhận xét ngắn gọn, đanh thép và không thiếu vị châm biếm cay độc đặc trưng của vị giáo sư quá cố.

Cậu lướt qua một công thức chữa lành vết thương được tuyên bố là có tốc độ gấp ba lần bình thường, nhưng dừng lại ở dòng ghi chú bên lề: 

"Nguy cơ nổ nồi cao nếu người chế không đủ kiên nhẫn hoặc thiếu sự chính xác của một con cú." 

Vaelis bất giác mím chặt môi, một cảm giác khó chịu nhói lên trong lồng ngực. Snape, ngay cả trong những dòng ghi chép riêng tư, vẫn không ngừng thách thức và đánh giá người đọc.

Càng lật từng trang cuốn sổ, Vaelis càng bị cuốn vào. Không chỉ độc dược, những trang sổ còn chứa đầy những câu thần chú cổ xưa và kỳ lạ, được ghi chép tỉ mỉ với những ghi chú về công dụng giả thuyết. "Venenatus Revelio" – Thần chú phát hiện độc tố ẩn tàng trong máu. "Inversus Vitae" – Thần chú đảo ngược trạng thái sinh học tạm thời, nghe như trích từ một cuốn sách Cấm thuật. Kiến thức uyên bác và nguy hiểm tỏa ra từ từng con chữ khiến không khí quanh Vaelis như đặc quánh lại.

Rồi cú twist ập đến, đột ngột như một nhát chém. Khi những ngón tay cậu lật đến những trang gần cuối, một dòng tiêu đề được viết bằng nét bút lông sắc sảo, đậm nét hiện ra: 

"Blood Purge Potion" – Thuốc Tẩy Máu.

Trái tim Vaelis như ngừng đập một nhịp. Cảm giác lạnh dọc sống lưng khiến cậu ngồi thẳng hơn.

Trang giấy ở đây khác hẳn — mỏng hơn, như thể được thay vào từ một nguồn khác. Các dòng chữ ngắn, chỉ ghi vài thành phần ban đầu:

— Nhựa độc từ cây Hellebore đen

— Tủy rồng đã khô, nghiền mịn

— ...

Rồi... dừng lại.

Ngay giữa một câu mô tả nguyên liệu, phần dưới của trang sách đã bị xé rách một cách thô bạo. Mép giấy còn lại không gợn sóng mà cháy xém, đen như than, tỏa ra mùi khét nhẹ đặc trưng của lửa phép – dấu hiệu rõ ràng của sự hủy diệt có chủ ý. Vaelis đưa ngón tay run run chạm vào vết cháy, cảm giác thô ráp như một vết sẹo. Và bên lề trang giấy tan hoang ấy, một dòng chữ viết tay khác, dồn dập, gấp gáp, gần như giật giật, hiện lên: 

"Không bao giờ để hoàn thành. Nguy hiểm cho tất cả."

Một làn gió lạnh vô hình như thổi qua gáy Vaelis. Cậu nhíu chặt mày, hàng trăm câu hỏi bùng nổ trong đầu: "Tại sao? Tại sao một bậc thầy Độc dược như Snape, người không ngại bất cứ thử thách đen tối nào, lại cố ý bỏ dở một công thức có vẻ đột phá như thế này? Và quan trọng hơn... Ai? Ai đã lấy đi phần còn lại? Ai đã khiến Snape phải vội vã cảnh báo 'nguy hiểm cho tất cả' và vội vàng hủy nó đến thế?"

Sự tò mò biến thành quyết tâm sắt đá. Vaelis lật nhanh sang trang kế tiếp – trống trơn. Không một chữ, chỉ còn vài giọt mực lem nhem, loang ra như thể người viết bị giật mình ngắt quãng, hoặc... bị ngăn cản.

Và một câu ở góc trang cuối cùng cậu đọc được trước khi đóng sổ khiến mạch máu trong thái dương đập mạnh:

"Máu là ký ức. Xóa máu là xóa cả người."

Không chần chừ, Vaelis rút cuốn sổ tay cá nhân bằng da luôn mang theo bên mình ra. Cậu chăm chú chép lại mọi thứ đã thấy về Thuốc Tẩy Máu: cái tên đầy ám ảnh, những nguyên liệu đã liệt kê trước khi bị xé, cả dòng cảnh báo gấp gáp của Snape. Bút cậu di chuyển nhanh trên giấy, liệt kê, phân loại, và bắt đầu những dự đoán táo bạo về phần công thức còn thiếu. Đầu óc Ravenclaw làm việc hết công suất: Đây là một loại độc dược chữa bệnh hiểm nghèo liên quan đến máu? Hay... một thứ vũ khí hủy diệt kinh khủng? Và tại sao lại là cái tên "Tẩy Máu"? Nó "tẩy" cái gì trong máu? Tạp chất? Hay... cả một dòng máu được cho là không thuần chủng?

Cuối cùng, Vaelis khẽ khép cuốn sổ lại, đặt nó xuống bàn như đang trả lại một vật nặng hơn trọng lượng thật của nó. Cậu hít một hơi thật sâu. Có quá nhiều câu hỏi. Và cậu biết, khi mình bắt đầu tìm lời giải, sẽ chẳng còn đường lui.

Đường về Tháp Ravenclaw trong ánh chiều tà dường như dài hơn bao giờ hết. Vaelis bước đi trong dãy hành lang đá lạnh lẽo, lòng trí vẫn quay cuồng với những gì vừa khám phá. Cậu lục lại kiến thức về huyết thuật – một lĩnh vực ma thuật cổ xưa, tối tăm và thường bị liệt vào hàng cấm kỵ tại Hogwarts. Những phép thuật hay loại thuốc tác động trực tiếp đến dòng máu luôn ẩn chứa rủi ro khôn lường và hậu quả khó dò. Chính sự nguy hiểm đó khiến chúng bị giam giữ trong Thư viện Cấm, hoặc có lẽ, trong kho lưu trữ bí mật của bệnh xá Hogwarts.

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com