Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I_Chương 1: Mở đầu


HỒI I: NHỮNG CỘT MỐC MỚI

Hòa bình là một lớp sơn mỏng phủ lên những vết nứt chưa bao giờ lành. Dưới mái vòm cổ kính của Hogwarts, nơi những linh hồn của quá khứ vẫn còn thì thầm trong gió, một thế hệ mới bước đi mà không hề hay biết rằng họ đang giẫm lên những di sản của hận thù.

Bóng tối không còn đeo đuổi dưới hình hài của Chúa tể Voldemort. Giờ đây, nó len lỏi trong những ánh mắt nghi kỵ giữa các dãy bàn ăn, trong tiếng thì thầm đầy ác ý sau những cuốn sách trong thư viện, và trong hơi lạnh bất thường tỏa ra từ một bóng ma áo trắng không tên.

Một cuốn sổ cũ đã được tìm thấy, ẩn chứa những bí mật đen tối về dòng máu. Một lời nguyền cổ xưa đang tìm cách hồi sinh.

Và trên tất cả, một lời cảnh báo được viết bằng thứ mực đen huyền bí, xuất hiện như một lời tiên tri của định mệnh:

"MÁU THUẦN CHỦNG SẼ TRỞ LẠI."

Khi lửa Gryffindor cháy bỏng gặp băng giá Slytherin lạnh lùng, số phận của Hogwarts một lần nữa lại nằm trong tay những kẻ dám thách thức cả quá khứ.

✧༚𓆙༚✧

Mặt trời cuối hè trải những tia nắng vàng rực xuống những mái nhà nghiêng nghiêng của Hẻm Xéo, nơi các phù thủy trẻ tuổi hối hả chuẩn bị cho năm học mới tại Hogwarts. Không khí ngập tràn hương vị quen thuộc: mùi giấy mới thơm ngát từ những cuốn sách phép thuật vừa xuất bản, hương kem béo ngậy từ tiệm Florean Fortescue, và tiếng leng keng ấm áp của chuông cửa mỗi khi ai đó bước vào cửa hiệu. Giữa dòng người, từng câu chuyện nhỏ đang âm thầm mở ra — và rồi sẽ sớm quấn lấy nhau theo những cách chẳng ai ngờ tới.

Trong tiệm sách Flourish & Blotts, Vaelis Whitmore, cậu học sinh năm tư nhà Ravenclaw, đứng giữa lối đi hẹp. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bìa cuốn Những Bí Ẩn Không Lời Giải, đôi mắt xám nheo lại khi bắt gặp một phương trình thiếu biến số ở trang bốn mươi bảy.

"Phương trình này thiếu một biến số." Cậu lẩm bẩm, rồi rút cây bút nhỏ ghi chú vào mép sách.

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng khiến Vaelis giật mình.

"Ồ! Mình tưởng cuốn này đã tuyệt bản rồi chứ?"

Liorielle Ashenvyn, cô bạn cùng khóa nhà Hufflepuff, chồm người qua vai cậu để nhìn rõ hơn, vô tình làm đổ chồng sách cao ngất cạnh bàn. Chúng rơi ầm xuống sàn, kéo theo một lọ mực vỡ tung, bắn những giọt đen óng lên tay áo trắng của Vaelis.

"Ối! Mình xin lỗi!"

Liorielle cúi xuống nhặt sách, mái tóc vàng hoe rung nhẹ.

"Mình luôn làm mọi thứ rối tung lên."

Vaelis thoáng cau mày khi thấy vết mực loang, nhưng ánh cười ngượng ngùng của cô khiến cậu chùn lại. Thay vì giũ áo, cậu rút khăn tay, chạm nhẹ vào cổ tay cô.

"Tay cậu cũng dính mực đấy."

Giọng cậu khô khan, nhưng từng động tác lại chậm rãi và dịu dàng. Liorielle ngẩng lên, đôi mắt xanh mở to.

"Cậu không giận mình sao?"

"Giận thì có ích gì? Nhưng lần sau, cậu nên cẩn thận hơn."

Ở góc tiệm, Austin Froster, bạn cùng nhà của Vaelis, đang mải chất vấn một chiếc gương nói bằng những câu đố kỳ quặc. Và trong khi tiếng đáp cộc lốc của chiếc gương vẫn vang vọng đâu đó giữa những kệ sách, một âm thanh khác — tiếng cửa gỗ khẽ mở — đưa chúng ta sang một khung cảnh khác ở ngay cuối phố.

Tiệm đũa phép Ollivander sáng rực trong làn bụi vàng của buổi trưa. Adrian Kettleburn, hớn hở bước vào.

"Gỗ sồi và lông phượng hoàng, mười ba inch, khá cứng." ông Ollivander nói, trao cho cậu cây đũa mới.

Adrian vung thử, một tia sáng đỏ vụt ra, xuyên qua cửa sổ, suýt trúng Capella Black, cô gái Slytherin đang đứng ngoài xem bản đồ Hẻm Xéo.

"Kém cỏi như mọi khi, Kettleburn." Capella nói lạnh tanh, mắt không rời khỏi tấm bản đồ.

Adrian phá lên cười, hô lớn khi bước ra: "Năm nay đội tôi sẽ nghiền nát Slytherin!"

Capella cuộn bản đồ, ánh nhìn lạnh lẽo. Trong túi áo, bàn tay cô khẽ chạm vào cây đũa phép cũ của mẹ — món đồ cô giữ bên mình nhưng chưa từng dám dùng.

Tiếng chuông cửa của tiệm Ollivander vừa dứt, một cơn gió ngọt ngào từ đầu phố đưa hương kem mát lạnh tràn vào. Dọc theo làn hương ấy, người ta dễ dàng tìm thấy Florean Fortescue — nơi nắng hè đổ tràn qua khung cửa kính, hắt ánh sáng lung linh lên những ly kem khổng lồ. Terra Greengrass và Sable Hawkwood ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly kem ba tầng. Terra vừa đưa thìa định xúc một miếng dâu thì Sable nhanh tay cướp mất.

"Đồ tham ăn!"

Terra bĩu môi. Sable chỉ cười, nụ cười rạng rỡ như mùa hè.

"Tớ sẽ đền bằng một chuyến phiêu lưu ở Rừng Cấm!"

"Đừng hứa hão!"

Terra đỏ mặt, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự tò mò. Bất ngờ, một con mèo mun mập ú nhảy lên bàn, liếm sạch phần kem trên cùng trước khi cả hai kịp phản ứng.

Sable cười phá lên: "Ít nhất nó cũng công bằng."

Tiếng cười ấy tan dần khi bước chân người qua lại thưa thớt ở đoạn đường ngoặt tối om dẫn sang Ngõ Knockturn. Ở đó, mùi hương thuốc nhuốm màu ẩm mốc lẩn khuất giữa những bậc thềm lát đá, và một bóng người đang âm thầm theo dõi. Sergio Selwyn ẩn mình sau cột đèn, dõi theo Leona Prewett. Cô gái Gryffindor khệ nệ xách túi thuốc nặng trĩu thì đáy túi bất ngờ rách, những lọ thủy tinh lăn lóc trên nền gạch.

"Wingardium Leviosa."

Sergio khẽ niệm, đưa tất cả trở lại chỗ cũ. Leona quay phắt lại, mắt cảnh giác.

"Ai đó?"

Nhưng cậu đã tan biến vào bóng tối, bàn tay trái vô thức siết chặt nơi vết sẹo hình con bọ cạp.

Từ ngõ tối, nếu rẽ theo con phố hẹp dẫn về hướng nam, bảng hiệu gỗ cũ kỹ của Borgin & Burkes hiện ra, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ hắt vào mặt hàng trưng bày trong bụi mờ. Austin vẫn đứng trước chiếc gương nói cổ, hỏi han bằng giọng đều đều:

"Nếu một con kỳ lân và một con rồng đánh nhau, ai sẽ thắng?"

"Câu hỏi ngu ngốc." gương đáp gọn lỏn.

Prisha Cresswell đứng sau, ôm tập thơ tình trong tay, do dự.

"Ước gì mình can đảm như cậu ấy." cô thì thầm.

Bất chợt, gương nói to:

"Người đứng sau cậu thích cậu đấy!"

Austin quay ngoắt lại, còn mặt Prisha đỏ bừng như quả cà chua chín.

Bên ngoài, bóng hoàng hôn đang dần trải dài xuống sân ga. Tiếng còi tàu kéo dài vang vọng khắp dãy phố, cuốn mọi câu chuyện nhỏ trong Hẻm Xéo hướng về một đích đến chung: Hogwarts.

Glenn Vance ở sân ga, giả giọng giáo sư McGonagall: "Cô Fawley! Bài luận của cô quá tệ!"

Callie Fawley giật mình, suýt khóc, rồi nhận ra trò đùa.

"Đồ xỏ lá!" cô đánh nhẹ vào tay cậu.

Glenn bật cười: "Ít ra cậu quên lo về giấc mơ đêm qua rồi, đúng không?"

Callie khựng lại, tái mặt.

"Làm sao cậu biết?"

Glenn chỉ vào cuốn nhật ký cô sơ ý để hở, trên đó là nét vẽ vội một bàn tay đẫm máu đeo nhẫn họ Black.

Khi tất cả cuối cùng cũng bước lên tàu tốc hành Hogwarts, tiếng ồn ào của sân ga dần lùi xa. Không ai biết rằng năm học trước mắt sẽ mang đến những bí mật đen tối hơn cả những câu chuyện rỉ tai ở Knockturn. Chiếc gương nói của Aqua, được ai đó mang lén lên tàu, bỗng vọng ra một câu tiên tri mơ hồ: "Máu sẽ đổ trên những viên gạch cổ..."

Ở cuối toa, Vaelis ngồi lặng, liếc sang Liorielle đang ngủ, đầu tựa vào cửa sổ, trong tay vẫn ôm chặt cuốn sách cậu tặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com