02 | "Nhà-vệ-sinh-nữ"
"Lũ rắn đến từ phía nhà vệ sinh nữ, nơi có lối vào phòng chứa bí mật."
Pisces hối hả nói ngay sau khi quay trở lại, cậu đóng chặt cửa phòng rồi tiến vào nơi mọi người tụ tập, mặc cho những giọt mồ hôi chảy dài hai bên gò má làm ướt thẫm cả vai áo.
Pisces một thân chiến đấu với lũ rắn, còn lần theo dấu vết nơi bọn chúng xuất hiện đầu tiên. Dù tính cách thường ngày vô cùng hiền lành, cậu thậm chí còn có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại là người vô cùng bản lĩnh và trách nhiệm.
Sagittarius ngẩn người, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô thấy Pisces tức giận, không phải với bất kì ai mà với chính bản thân cậu, chỉ vì quên mất nhện sợ mùi bạc hà.
Dù hai người đã khá thân nhau từ sau cuộc giải cứu, nhưng có một điều khiến Sagittarius luôn trăn trở: vì sao cậu ấy lại luôn tạo áp lực cho bản thân?
Cơn sợ hãi vừa qua đi thì những suy nghĩ về người trước mặt lại ập đến mãnh liệt, Sagittarius không kiểm soát được cơ thể đang chậm rãi bước đến ôm lấy Pisces trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh.
Riêng Pisces, trong người cậu giờ đây tồn tại một loại cảm giác như bị búa đánh vào đầu, cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng, các dây thần kinh bị kích thích đến mức không thể sinh ra phản ứng.
Scorpio trêu chọc khuôn mặt đang ngày càng ửng đỏ cùng cánh tay đang bối rối quơ quào ngoài không trung của Pisces, như thể đang trăn trở liệu có nên ôm lại cô hay không.
"Một ngày được ôm đến hai lần, nhất bồ rồi nhé."
Trái ngược với Scorpio, như thường lệ, Leo lại bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, vẻ mặt nghiêm túc bất thường của cô làm người khác dễ liên tưởng đến những diễn viên hài kì cựu chuẩn bị giở miếng.
"Chắc chắn là bị rắn cắn, nhưng chẳng lẽ rắn lại cắn mất cả liêm sỉ của Sagit?" Leo tặc lưỡi rồi liếc nhanh về phía Aries.
Cả bọn bụm miệng cố nhịn cười, riêng Aries thì lại cảm thấy không vui nên chẳng chút ngần ngại bịt kín miệng của Leo khiến cô bạn bất bình, cô còn khẽ trừng mắt ra hiệu để hai người họ yên tĩnh.
"Hai người đó bình thường thân thiết thật nhưng cũng đâu tới mức này... đúng không?" Aquarius gãi đầu phân trần, nhìn về phía Aries để chờ đợi một câu trả lời nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu, ngay sau đó lại là động tác nhún vai, thay cho câu "mình cũng chỉ biết như vậy".
Capricorn lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại với chủ đề chính, giọng nói uy lực vẫn không chút thay đổi sau ngần ấy năm, vì sự việc lần này có liên quan đến sự an toàn của Hogwarts nên trong câu nói của Capricorn vẫn mang theo vẻ gấp gáp.
"Mặc kệ họ, chúng ta nên đến đó tìm hiểu thôi."
"Nhà vệ sinh đó đã được xây dựng lại, dù học sinh không dám đến đó nhưng nó vẫn là "nhà-vệ-sinh-nữ"."
Libra, lần đầu tiên, chẳng thèm để tâm đến thái độ khó chịu của Capricorn, nhấn mạnh từng chữ, trông cậu có vẻ như đang cố gắng thoát khỏi vụ này để cứu lấy hình tượng.
Capricorn đáp lại bằng giọng điệu bực dọc thấy rõ dù vẻ mặt cô không biểu hiện chút cảm xúc bất bình nào. Capricorn không giỏi việc trình bày tâm tư của bản thân bằng những chuyển động cơ mặt, nhưng cô hiểu rằng điểm yếu đó lại chính là điểm mạnh mà Capricorn cô luôn nhắc nhở bản thân phải tự hào: không ai đoán trước được nước cờ mà cô sắp đi, cũng như những kế hoạch mà cô toan tính.
"Vậy thì nhóm nữ bọn mình sẽ đi. Số còn lại cứ việc ở đây chờ tin."
Chợt nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc bằng một cái liếc mắt, Libra liền thay đổi cách nói của mình để tránh gây thêm hiểu lầm cho Capricorn.
"Ý mình là... mình vẫn sẽ theo bồ đến đó, nhưng sẽ không đi vào, được chứ? Mình sẽ canh chừng ở ngoài để đảm bảo an toàn cho mấy bồ."
Chẳng thèm để mắt đến Libra thêm một phút giây nào, Capricorn ra hiệu cho tất cả rời khỏi phòng.
"Chúng ta sẽ đi theo từng cặp, mỗi cặp cách xa nhau ít nhất 300m để tránh bị nghi ngờ. Xuất phát thôi."
.˳·˖✶˖·˳.
Cancer và Taurus là hai người đến trước tiên, đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu chợt nhận ra có điều gì đó mà mọi người đã bỏ qua trong câu chuyện của Taurus.
"Phòng chứa bí mật chỉ mở ra cho những người có khả năng nói được Xà ngữ. Taurus, bồ...?" Cancer bỏ lửng câu hỏi như thể lo sợ rằng câu trả lời sẽ giống như những gì cậu nhẩm đoán.
"Taurasius có thể. Cô ấy cùng viên đá này từ lâu đã ngủ yên với ma thuật Hắc ám, nhưng mình có thể thử..." Taurus vội vàng trả lời vì biết mình không thể giấu giếm chuyện này lâu hơn.
Chẳng cần nghe hết nội dung, Cancer vội vàng nắm lấy tay cô bạn rồi ghim chặt ánh mắt tức giận vì lo lắng của mình lên sợi dây chuyền đã từ lâu không còn phát sáng nằm trên ngực áo của cô. Ngọn lửa bừng bừng trong đáy mắt cậu như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, nhất là dự định ngu ngốc của Taurus.
"Bồ có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bồ không đủ khả năng khống chế Taurasius không?"
Cancer đột nhiên thay đổi vẻ mặt khi nhìn vào mắt của Taurus, như thể có một đợt sóng đã xuất hiện để dập tắt ngọn lửa lớn vừa bùng lên.
Taurus trong giây phút bình tĩnh ngắn ngủi thoáng thấy được hàm răng của cậu siết chặt, chỉ thiếu chút nữa là tạo ra âm thanh ken két, Cancer đã cố kềm chế để không làm cô hoảng sợ.
Cậu khẽ thở dài rồi đưa tay chạm vào một bên má của Taurus, đảm bảo việc cô luôn nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị đầy vẻ âu lo của mình, Cancer chỉ mong cô sẽ thật sự tiếp thu những lời cậu sắp nói.
"Taurasius sẽ chiếm lấy bồ, một lần nữa. Mình đã liên tục cảnh báo với bồ việc này suốt hai năm qua rồi."
Taurus run rẩy, cứ thế bất động trước những phản ứng bất ngờ của Cancer. Cô nàng lắp bắp trả lời, cố tìm giọng quả quyết để thuyết phục cậu,
"Mình biết, nhưng mình không thể ngừng suy nghĩ về nó được, xin lỗi Cancer, mình không còn cách nào khác."
Vẫn giữ chặt lấy Taurus, Cancer không hề có ý định để cô tuỳ tiện làm những việc dại dột chỉ vì bản thân thấy thuận ý. Cậu vẫn kiên trì hạ giọng để thương thảo với người đối diện.
"Còn một cách. Bồ sẽ không cần phải 'đánh thức' Taurasius. Bồ hãy cố dùng sức mạnh của riêng viên đá và tập trung kiểm soát nó"
"Mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình không tự đánh thức được sức mạnh, phải có một tác động ngoại cảnh nào đó khiến mình xúc động đến mức..."
Câu nói như tan vào khoảng không khi đôi môi của Taurus đột ngột bị chiếm lấy, Cancer vòng tay giữ lấy cô trong khoảnh khắc đó rồi nhẹ nhàng rời khỏi, chuỗi hành động xảy ra trong vòng chưa đầy một phút ấy khiến thời gian như hoàn toàn ngưng đọng.
Taurus chẳng rõ trái tim của mình đã lỡ mất bao nhiêu nhịp, chỉ biết rằng giờ đây nó đang muốn được thoát khỏi lồng ngực của cô để không bị những cảm xúc rung động trào đến bóp nghẹn.
Sau khi đã cả hai đã hoàn toàn có thể giữ được khoảng cách an toàn, mắt Taurus trợn to rồi lại nhanh chóng đóng chặt khi chạm phải đáy mắt sâu thẳm của người đối diện.
Cảm nhận được hơi ấm của Cancer còn đọng lại trên bờ môi căng mọng của mình, trái tim Taurus lại một lần nữa đập mạnh như đang cố tống hết những cảm xúc kì lạ ra khỏi huyết quản.
Viên đá bỗng nhiên phát sáng làm Taurus không để ý đến khuôn mặt của Cancer lại kề sát mình tự bao giờ. Ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng và sâu lắng, Taurus nhận ra chưa từng có sự thay đổi nào trong cách cư xử điềm đạm đến mức khiến người khác phải bức bối đó.
"Cancer, bộ bồ ngốc đến mức không biết mình vừa làm hành động kì quặc hả?!"
Lấy hết dũng khí từ thuở sinh thời ra để đối diện với ánh mắt đó, Taurus khó nhọc cất tiếng nói, trong âm giọng có phần trách móc như muốn cậu ta hiểu ra đó là nụ hôn đầu tiên của cô.
Ấy vậy mà Cancer chỉ bình thản trả lời, nét mặt vẫn như nước hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Hành động vừa rồi của cậu rõ là không xuất phát từ tình cảm đơn thuần.
"Mình biết mình đang làm gì. Vì bồ đánh thức được sức mạnh của viên đá rồi."
Trong lòng Taurus bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng tột độ, hoá ra những gì cậu ta làm là vì muốn cô tạo ra cảm xúc mãnh liệt để có thể kích hoạt sợi dây chuyền. Bản thân Taurus khi trách cứ Cancer có lẽ cũng đã hiểu rõ điều này, nhưng cảm giác một mực muốn chối bỏ nguyên nhân lãnh cảm đó của cậu vẫn không ngừng vây lấy lí trí.
"Làm sao bồ biết được chuyện này chứ?" Taurus hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút xót xa, bầu trời đêm lạnh lẽo tóm chặt lấy cõi lòng cô, khiến cho những hạt ngọc châu như cay đắng chực trào nơi khoé mắt.
"Mình đã cố tìm hiểu trong 2 năm qua thôi. Cho mình xin lỗi, mình cũng không còn cách nào khác."
Cancer vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm đó dù âm giọng lại tỏ ra vô cùng hối lỗi. Bàn tay cậu khẽ cử động như muốn chạm vào những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt cô.
Dù hỏi thế nhưng bản thân Taurus cũng biết rõ là Cancer đã dày công nghiên cứu về sợi dây chuyền của gia tộc Twift suốt 3 năm học, cô đã sớm để ý đến việc đó khi cùng cậu nghiên cứu Thảo dược học trong thư viện, Cancer chỉ lén đọc về chúng khi không có mặt cô.
Taurus thật lòng rất muốn được gửi lời cảm ơn đến Cancer vì đã nắm rõ nguyên lí hoạt động của viên đá để có thể giúp đỡ cô, nhưng hành động vừa rồi giữa hai người thật sự quá nhạy cảm để khuôn miệng vốn đã cứng đơ của cô nàng có thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Taurus vùng vằng bước vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh táo, quên mất việc sợi dây chuyền nằm lặng yên trên ngực áo vẫn còn đang phát sáng.
Cố xả nước cho những cảm xúc kì lạ trôi tuột xuống thành cống, Taurus vẫn cứ thế mắc vào đám rong rêu còn sót lại bên trong lồng ngực đang đập mạnh, mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc mất đi nụ hôn đầu đời.
.˳·˖✶˖·˳.
Bước đi trên dãy hành lang tưởng chừng như kéo dài vô tận, sự im lặng bất thường hữu ý tách đôi hai con người đang đồng hành song song; Gemini và Virgo chẳng nói với nhau nửa lời, cứ thế tiến về nơi đã được định trước một cách vô thức.
Vẻ ngoài Virgo tuy trầm tư nhưng những tò mò của cậu về bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy xung quanh Gemini cứ nảy lên nảy xuống trên một tấm bạt lò xo là tâm trí.
Những tia sáng dịu dàng được mặt trăng rải trên những bệ cửa sổ như lọt vào đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của Gemini. Virgo như không thể dứt khỏi vẻ đẹp huyền diệu ấy, trong phút chốc, ánh nhìn của cậu như sa vào chiếc bẫy tinh vi do những vì sao dệt nên, giờ đây cậu chỉ có thể thu vào tầm mắt mình hình bóng mờ ảo của cô dưới đêm trăng.
Cảm nhận được sự thay đổi kì lạ trong bầu không khí giữa cả hai, Gemini e dè nhìn sang Virgo. Thường xuyên tham gia vào những buổi tiệc ở Hogwarts, Gemini luôn phải đối diện với hàng trăm cặp mắt từ ngưỡng mộ, tán tỉnh đến đố kị, chán ghét; và chưa bao giờ cô cảm thấy ngượng ngùng như lúc này, chỉ vì ánh nhìn ngẩn ngơ của cậu.
"Virgo, bồ ổn chứ?"
Câu hỏi của Gemini thổi bay những tơ tưởng đang lửng lơ trong tâm trí Virgo, khiến cậu bất ngờ bị kéo xuống thực tại. Virgo bỗng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá vì sương đêm của Gemini rồi tăng tốc độ bước chân của mình, khoảng không bị tách rời giữa cả hai giờ đã nhập lại thành một, chỉ bằng một động tác quá giản đơn.
"Mình sẽ không để chúng bắt mất bồ thêm một lần nào nữa."
Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, một nửa khuôn mặt điển trai của câu hiện lên như chàng hiệp sĩ bí ẩn trong những câu chuyện cổ tích đã làm Gemini mê đắm.
Khoảnh khắc khi chất giọng ấm áp như vệt nắng ban mai của Virgo cất lên, Gemini hoàn toàn tin rằng mình sẽ luôn an toàn, chỉ với một lời hứa chân thành và một bàn tay chẳng bao giờ rời xa của cậu.
"Bồ chỉ cần đừng rời khỏi mình thôi."
Gemini xúc động đến mức chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nương theo chuyển động của Virgo mà tiếp tục tiến về phía trước.
Vừa đến nơi, cả hai đã thấy Cancer đang cố gắng trấn tĩnh Taurus, còn dùng một tay bịt miệng cô, ra sức ngăn cản không cho cô chạy khỏi căn phòng. Những âm thanh nhiễu loạn phát ra từ Bành trướng nhĩ khiến những người đi sau phải vội vàng chạy đến.
Tất cả mọi người cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó để chứng kiến sự việc. Taurus dù đã được Cancer giữ lấy vẫn quyết chạy thoát khỏi nơi đó, cánh tay cô không ngừng chỉ về phía mà họ đang cần điều tra.
Bị nỗi sợ hãi làm choáng ngợp cả ý thức, Taurus hoàn toàn không phân biệt được hành động hoảng loạn hiện giờ của mình là có chủ ý của người khác.
Libra bỗng quên mất ý định giữ-hình-tượng của mình mà chạy đến xem xét chiếc bồn rửa mặt có vòi nước khắc hình Tử Xà. Không thấy gì bất thường, cậu bước đến nhìn vào ánh mắt sợ sệt của Taurus, từ tốn hỏi han như chưa có chuyện gì kinh khủng xảy ra.
"Bồ đã thấy gì rồi?"
Taurus gần như bị đông cứng, khó khăn quay trở về tư thế cũ, cô hít một hơi thật sâu, tháo sợi dây chuyền vẫn còn phát sáng hướng về phía bồn rửa mặt. Trước khi để mọi người đưa ra bất kì thắc mắc nào, Taurus đã để nó sát vào tấm kính soi ở ngay phía trên.
Dưới ánh sáng màu xanh lục, thứ chất lỏng nhầy nhụa dần hiện rõ, hoà lẫn với bóng tối tạo thành một màu đỏ đen thẫm với dính chặt trên tâm kính ẩm ướt, bám thành từng mảng dày đặc.
Theo ánh sáng từ sợi dây chuyền mà Taurus điều khiển, vết máu cứ thế kéo dài xuống cả nền đất, lan khắp các bồn rửa. Bầu không khí bị nhấn chìm bởi sự im lặng kinh hoàng, chỉ còn sót lại tiếng nước rỉ xuống nền đá phủ đầy rêu vang khắp không gian.
Mảnh giấy dính ngay bề mặt bên dưới bồn rửa mà Taurus tìm thấy trước đó lại một lần nữa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com