03 | Máu kỳ lân
"Mảnh giấy đó... mình đã cất vào tủ rồi." Aries sợ sệt khẳng định, giật nhẹ vạt áo Aquarius như cầu khẩn cậu xác thực lại điều cô vừa nói.
Cảm nhận sự run rẩy của Aries từ lớp vải dày, Aquarius khẽ siết lấy bàn tay cô để trấn an, hơi thở vẫn đều đặn như chưa từng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của món đồ bị nguyền rủa.
Tuy hành động đó chẳng thể ngăn cho nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, ít ra Aries đã được tiếp thêm dũng khí để quan sát mảnh giấy.
"Đây là một mảnh khác."
Trái với dáng vẻ uỷ mị của cô nàng Gryffindor bên cạnh, Aquarius lại trực diện nhìn vào tờ giấy vẫn còn nằm thinh lặng trên mặt sàn ẩm ướt tựa như một con mãng xà đang cuộn mình say ngủ, dù chưa tấn công bằng thứ nọc độc chết người nhưng vẫn khiến người khác không tránh khỏi cảm giác kinh sợ.
Trớ trêu thay, sự yên bình ngắn ngủi trong hai năm vừa rồi vẫn chưa kịp được tận hưởng thì biến cố lại tiếp tục chiếm đoạt cuộc sống học sinh đơn thuần mà họ luôn cầu mong.
Aries bỗng buông thõng hai tay, đôi đồng tử như dính chặt vào mảnh giấy mà vài phút trước đây cô vẫn còn sợ sệt.
Dường như trong cô hiểu ra một điều gì đó, quan trọng đến mức đẩy cả nỗi sợ hãi vào một góc của tiềm thức để nhường chỗ cho những suy đoán bất chợt ùa về.
Theo dõi một loạt những biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt đờ đẫn xanh xao của Aries, Aquarius có chút xót xa, hẳn là cô sẽ phải gặp ác mộng trong khoảng thời gian sắp tới.
Dù muốn để tâm đến Aries nhiều hơn, vấn đề trước mắt cần Aquarius giải quyết là trang giấy từ quyển nhật ký của Tom Riddle.
Không thể để sự im lìm kéo mọi người vào bế tắc, Leo dứt khoát rời khỏi vị trí rồi tiến đến nơi đang tỏa ra những luồng khí lạnh một cách kì quái.
Cảm giác đó có lẽ giống với lần đầu tiên khi cô bước vào khu rừng Cấm vào 2 năm trước.
"Revelio!" Leo chĩa đũa phép về phía chiếc gương nhuộm đỏ máu đã trở nên trong suốt khi không còn được soi chiếu dưới ánh sáng của viên đá.
Cơ thể căng cứng như dây đàn, một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến khiến cô sởn cả gai ốc. Trong giây phút mong manh tựa làn gió ấy, cô cảm thấy bản thân đang mất tự chủ?
Chẳng có điều gì xảy ra sau đó, Leo thật không biết nên cảm thấy may mắn hay thất bại. Cô lo sợ điều gì đó kinh khủng sẽ ập đến, nếu thứ tà thuật kia được phủi sạch lớp vỏ bọc trấn giữ nó.
"Đây là đồ vật bị che dấu bởi ma thuật hắc ám, không thể sử dụng bùa lộ diện thông thường."
Scorpio lặp lại động tác của cô nàng, đọc lớn một câu thần chú hoàn toàn khác. Leo hoảng hốt nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt lấy đũa phép; cô muốn chạy đến ngăn cản cậu ta nhưng chân tay tuyệt nhiên bị đông cứng.
"Ai đó muốn chúng ta làm điều này.
Ai đó muốn chúng ta thực hiện bùa lộ diện."
Những suy nghĩ của Leo chạy tán loạn trong vùng xử lý dữ liệu, ngay cả dũng khí thét lên hai chữ "Dừng lại" cô cũng không sao tìm thấy được trong khoảng không vô định của trí óc.
Bất lực, Leo dõi mắt nhìn theo hành động dứt khoát của Scorpio với dáng vẻ tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Khướu giác của cô liên tục gửi đi những tín hiệu kì lạ; là mùi của máu.
Rất nhiều máu.
"Verdimillious!"
Ngay khi tia sáng xanh từ đầu đũa phép chạm vào chiếc gương, những vệt máu mập mờ ban nãy hoàn toàn lộ rõ, thứ mùi tanh tưởi từ huyết quản con người xộc lên, chiếm lấy từng phân tử khí lan khắp nhà vệ sinh trong chốc lát.
Nắm lại quyền kiểm soát cơ thể, Leo ngay lập tức tóm lấy cổ áo Scorpio, dùng hết sức bình sinh lôi cậu trở lại khoảng cách an toàn.
Cô vội vã đến mức bỏ mặc ánh nhìn kinh ngạc của cậu ta, sau đó thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến người đó thêm một giây phút nào, thái độ kì quặc của Leo khiến Scorpio tưởng mình là một kẻ phạm luật không thể kết tội.
"Xem như là hoà nhau."
Leo đột nhiên nhoẻn miệng cười, thích thú thu vào tầm mắt biểu cảm ngờ nghệch của Scorpio trước khi căng thẳng quay trở lại để đương đầu với hậu quả do cậu mang lại.
Những vệt máu đột ngột rời khỏi vị trí, kết lại thành một dòng máu đỏ tươi vươn lên không trung, chẳng để bất cứ giọt nào rỏ xuống mặt đất.
Ngay khi gần chạm đến nóc phòng vệ sinh, nó lại nhắm hướng phóng thẳng về phía Gemini với hình thù của một bàn tay đang chuẩn bị bắt lấy con mồi.
Ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc đồng loạt vụt tắt, màn đêm lạnh lẽo ập đến hoàn toàn cướp đi tầm nhìn của họ, dòng máu kéo theo điềm báo chết chóc lao thẳng vào cô như một cỗ máy hủy diệt đã được lập trình sẵn.
Nhanh như cắt, Virgo xoay người Gemini lại rồi ôm chặt cô vào lòng, cùng lúc hướng đũa phép và ánh mắt rực lửa của mình về phía con quái vật máu đang xông đến. Rơi vào tình trạng nguy hiểm, cậu vẫn không tỏ ra gấp gáp khi thực hiện động tác vẫy đũa phép nhẹ nhàng.
"Wingardium Leviosa."
Tia sáng le lói từ đũa phép giúp mọi người lấy lại cảm nhận thị giác. Dòng máu sau khi lệch khỏi hướng đi ban đầu của nó liền đâm sầm vào bức tường, tính liên kết hoàn toàn bị phá vỡ, máu như thác đổ lũ lượt tràn khắp cả phòng vệ sinh, lan ra khu vực ngoài hành lang, chảy dài xuống những bậc cầu thang xoắn ốc.
Sự bình tĩnh đã giúp cho Virgo thành công ngăn dòng máu quỷ dị đó chạm vào Gemini, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu dời mắt nhìn chằm chằm cô nàng đang vùi sâu vào ngực áo của mình, hai tay cứ vô thức run lên vì bấu quá chặt. Mị lực của Gemini quả nhiên không phải tầm thường.
Không nghe thấy bất kì thanh âm phản ứng nào, bao tử Gemini quặn lại vì lo sợ, đôi mắt nhắn nghiền cố cảm nhận những chuyển động xung quanh, rốt cuộc cô chỉ có thể nhớ đến cách mà dòng chất lỏng ấy được tạo thành trước khi màu đen che phủ mọi thứ.
Thật kì lạ.
Gemini cảm nhận được cánh tay đang bao trọn lấy cơ thể mình dịu dàng di chuyển: Virgo khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô như muốn xoa dịu những đợt thở dốc không ngừng do run sợ; cảm giác hoàn toàn dựa dẫm ai đó hoá ra cũng không khó chịu như Gemini từng nghĩ.
Chợt nhớ đến những người bạn đang đứng quanh mình, cậu ngạc nhiên khi không một ai có biểu hiện muốn thoát thân.
Những khuôn mặt trong bóng tối hiện lên một cách mờ ảo, khắc sâu một vẻ trống rỗng như những hình nhân vô diện.
"Là vì họ không muốn hay không thể?"
Virgo tự hỏi, rùng mình nhẩm "Lumos" để thắp sáng khủng cảnh ảm đạm bất thường. Tay còn lại vẫn giữ chặt Gemini trong lòng.
Còn một điều gì đó mà họ buộc phải đối mặt trước khi muốn bước khỏi nơi đây.
Cái suy nghĩ quá sức vô lí đó cứ thế xích chặt lấy những đôi chân đang gào khóc vì bất động. Những người còn lại không hiểu, cũng không muốn hiểu việc gì đã xảy ra, ngay trước mắt họ.
Cảm nhận được đống nhầy nhụa đỏ thẫm đang chạm vào mũi giày mình, Gemini hoảng hốt rời khỏi Virgo, dáo dát nhìn quanh mong tìm được một lời giải thích cho mọi chuyện. Dù rất khó khăn để rời xa sự an toàn ấm áp của cậu, Gemini vẫn quyết phải xem xét tình trạng ân nhân của mình.
"Virgo, bồ không bị thương ở đâu chứ?!"
Gemini lùi ra xa hơn để quan sát kĩ người con trai đứng trước mặt, chẳng phát hiện được bất kì sự bất thường nào, cô thở phào nhẹ nhõm rồi thành ý chắp hai tay tỏ lòng biết ơn.
"Cảm ơn bồ nhiều lắm."
Virgo chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu cùng ánh mắt lãnh đạm như mọi khi - ánh mắt mà Gemini chỉ kịp nhìn thấy khi nhanh chóng xoay gót bước về phía Capricorn, một cách không vững vàng.
Lầm bầm một điều gì đó, câu nói của Virgo mỏng manh đến mức như đã tan vào hư vô ngay khi vừa thoát khỏi khoé miệng, đọng lại chút bồi hồi nơi đáy mắt sâu lắng như đại dương thăm thẳm, hai bàn tay của cậu siết lại, cơ hồ muốn níu lấy hơi ấm của người vừa rời đi.
"Mình đã hứa..."
Đoạn đối thoại của họ vô tình giúp cho những người xung quanh lấy lại ý thức. Taurus thở gấp như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, dựa hẳn người vào Aries đang nhíu chặt đôi mày, hoàn toàn vô định dán chặt sự chú ý vào nơi tờ giấy bị nhấn chìm trong biển máu.
"Tờ giấy đó..."
Capricorn đưa ra lời chỉ dẫn cuối cùng trong một đêm hỗn độn, cắt đứt mọi suy nghĩ rối rắm đang giăng đầy như tơ nhện trong trí óc của mọi người, kể cả Aries.
"Chúng ta phải lập tức báo cáo việc này với hiệu trưởng và giáo sư Lupin trước khi..."
"Trước khi" Capricorn hoàn thành câu nói thì một tiếng ục lớn như nghẹt cống vang lên, một cơn lũ với thứ chất lỏng trộn máu đột ngột dâng lên rồi tràn ra từ khắp các chậu rửa, bồn cầu với tốc độ dòng chảy mạnh đến mức bọn chúng phải bám lấy nhau để có thể trụ vững.
Rồi không ai bảo ai, tất cả cùng nhau chạy khỏi nhà vệ sinh với toàn bộ sức lực còn sót lại.
.˳·˖✶˖·˳.
Cả bọn đồng loạt dừng lại rồi thở gấp khi gặp được người mình cần tìm ngay trên hành lang dẫn đến văn phòng Hiệu trưởng. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương quá mức của chúng từ xa, Minerva đã nhận thấy điềm báo chẳng lành.
"Các trò vẫn ổn chứ?"
Cặp kính hình bán nguyệt loé lên tia sáng của ánh trăng vàng lọt qua khung cửa sổ, đôi mắt ẩn hiện chẳng nói rõ được suy nghĩ của vị giáo sư từng trải kia, chất giọng bình ổn vẫn cất lên đều đều như để đối phương nghĩ mình chưa hề phán đoán.
Khi rơi vào tình huống nguy hiểm, nếu tất cả đều hoảng loạn thì họ sẽ nắm chắc phần chết; thái độ điềm đạm của giáo sư khiến Capricorn vững tâm hơn để trình bày lại toàn bộ sự việc.
Những đôi tất dính đầy bùn máu cùng mùi tanh hôi bốc lên từ những bộ đồng phục khiến hai khoé mắt đã hằn sâu vệt thời gian của giáo sư McGonagall nhíu chặt. Tất cả bằng chứng của câu chuyện có phần hoang đường đó đều nằm ở đây.
Sau khi đã có thể tóm gọn sự việc, Minerva vẫn giữ dáng vẻ oai nghiêm của mình như lúc đầu, ở biểu cảm gương mặt khó có thể tìm thấy sự thay đổi nào, phong thái của một nhà lãnh đạo luôn luôn là như thế, Capricorn trộm nghĩ rồi cắn nhẹ môi vì thán phục.
"Các trò hãy trở về nghỉ ngơi, chuyện còn lại cô sẽ cùng những giáo sư khác giải quyết."
Nói đoạn, giáo sư nhanh chân rời đi theo hướng bọn trẻ chạy tới. Aries đợi cho tiếng bước chân của mọi người khuất hẳn rồi mới chậm rãi đi theo giáo sư McGonagall, ánh mắt biểu thị sự lo sợ ban đầu đã được thay thế bằng vẻ mặt đầy quyết tâm như thể đã dụng hết trí lực vào việc này.
"Thưa giáo sư, mảnh giấy là biểu thị cho hành động gửi thông điệp. Rắn là biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh của chúng, máu của người vô tội là cái giá phải trả cho cuộc chiến sắp tới, và cuối cùng là trăng tròn, có thể trở thành thời điểm trỗi dậy mà chúng đang mưu tính."
Dù tự tin xâu chuỗi những manh mối thành một sợi dây dẫn đến mục đích của chúng, khúc mắc vẫn là nút thắt quan trọng nhất khiến Aries tuyệt nhiên không thể đưa ra kết luận - phương thức bọn chúng đột nhập vào trường để dày công bày vẽ mọi thứ. Đứng trước bức tường dày không thể phá vỡ ấy, Aries căng mình chờ đón phản ứng của giáo sư.
"Trò và các bạn của trò đã gặp đủ nguy hiểm rồi nên hãy cố đừng xen vào việc này. Dù sao thì cũng cảm ơn vì thông tin hữu ích, trò Weasley."
Giáo sư McGonagall không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Aries, trên nét mặt thậm chí còn có phần dịu dàng hơn.
Aries cố thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để tiếp nhận lời đề nghị với thái độ mà theo cô là vô cùng gay gắt của vị hiệu trưởng đáng kính. Dù vậy cô vẫn ngoan cố kéo dài cuộc trò chuyện như thể sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác để đối thoại cùng giáo sư McGonagall.
"Thưa giáo sư, đó chỉ là cảm nhận của riêng em vì nó không có căn cứ nào để có thể được gọi là "thông tin". Dù sao thì em cũng mong suy đoán của mình là sai lầm."
"Thế thì càng có lí do để trò không tiếp tục mạo hiểm. Hãy để các giáo sư lo liệu việc còn lại, đó là trách nhiệm của họ; còn trò sẽ tiếp tục tuân thủ các luật lệ của trường, đó là bổn phận của trò."
"Vâng, thưa giáo sư." Aries cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn rồi nhanh chóng rời đi, sự lo lắng với cách nhấn mạnh cụm từ 'các luật lệ của trường' thôi thúc bước chân của cô sải dài hơn dù ở trong bóng tối.
.˳·˖✶˖·˳.
"Chẳng phải hôm nay bọn mình đã phá vỡ rất nhiều luật lệ của trường hay sao? Sử dụng bùa chú bên ngoài lớp học và rời khỏi phòng sinh hoạt chung quá giờ giới nghiêm mới chỉ là hai việc có thể thấy rõ nhất."
Chẳng dám suy nghĩ thêm, Aries vội vã chạy về như sợ rằng mình sẽ không may mắn đến mức có thể tránh khỏi giám thị trên đường đi.
"Có lẽ vì cả học sinh 4 nhà cùng phạm luật nên nếu trừ đều thì có trừ cũng như không?"
Aries phì cười, nể phục bản thân khi cả gan nghĩ ra giả thiết này.
Cô tự hỏi cơn lũ máu kì quặc đó rốt cuộc đã lan ra đến đâu. Vừa xoay đầu nhìn lại, Aries bước hụt vào bậc thang tàng hình. Chúi đầu về phía trước, Aries lập tức mường tượng về cảm giác đau đớn khi khuôn mặt cô va phải cạnh của bậc thang tiếp theo.
Nhắm chặt mắt lại, Aries bỗng cảm nhận được ai đó đã túm chặt lấy tay mình, cứu cô khỏi cơn đau sẽ xảy đến trong tích tắc.
Trong màn đêm được thắp sáng bằng ánh đuốc yếu ớt, Aries chưa kịp nhìn ra nhân dạng của người vừa ra tay nghĩa hiệp thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bồ không sao chứ?"
Hơi ấm của Aquarius khẽ phủ lên hai bên gò má cô một tầng hồng phấn. Khi đã quen dần với bóng tối, Aries mới cơ hồ nhận ra phía sau cậu còn có Sagittarius, Leo; bất động trong giây lát, Aries vội vã tìm lại thăng bằng rồi trả lời chữa ngượng.
"Cảm ơn bồ, mình vẫn ổn... Mấy bồ chưa trở về phòng sinh hoạt chung sao?"
Leo trừng mắt trước câu hỏi ngây ngô của Aries, tuy đã cố kìm lại âm lượng nhưng tông giọng cô vẫn cao lên một cách bất thường.
"Còn hỏi nữa à, làm sao để mặc bồ lang thang một mình được? Lúc phát hiện bồ đột nhiên biến mất, Aqua đã cuống cuồng chạy ngược lại..."
"Mình đã đoán là bồ sẽ tìm gặp giáo sư McGonagall, và Capricorn cũng bảo bọn mình phải đảm bảo an toàn cho bồ."
Aquarius bỗng nhảy vào câu nói của Leo, cố gắng thanh minh cho hành động chẳng có gì kì lạ của mình. Điều đó càng khiến cho Aries nghi ngờ, cậu ta đang cố phủ nhận cái gì vậy?
Libra bỗng từ đâu bước đến khoác vai Aquarius rồi kéo cậu rời khỏi, không quên quay lại mỉm cười chúc ba cô gái ngủ ngon, để lại những khuôn mặt ngờ nghệch vì khó hiểu.
Hành động của Libra đã thành công giấu đi khuôn mặt đỏ ửng mà Aries không kịp nhìn thấy của Aquarius.
Nét mặt của Sagittarius bỗng dưng giãn ra như được khai sáng, cô thậm chí còn vui vẻ khoác tay Aries và Leo rồi tung tăng đi về phía tháp Gryffindor.
Đứng trước bức tranh của Bà Béo, Aries khẽ đọc mật khẩu rồi cùng Leo và Sagittarius lách mình bước vào phòng chung, cả ba hoàn toàn phớt lờ những lời trách móc về việc vi phạm giờ giới nghiêm vọng từ phía cửa vào.
Cố gắng vứt hết mọi suy nghĩ còn vất vưởng trong tâm trí, Aries hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể, khẽ hôn lên một lá bài luôn đặt ở dưới gối, sau đó mới cho phép bản thân chìm dần vào thế giới của tiềm thức.
"Mong là hôm nay sẽ không gặp thêm ác mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com