Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 | Điểm tâm


"Nếu không có các gia tinh, cơn lũ máu đêm qua đã nhấn chìm ngôi trường trong mùi tanh hôi rồi."

Libra cứ thế chăm chú nghĩ ngợi khi tiến về phía Đại sảnh đường, hoàn toàn quên mất việc đáp lễ bằng nụ cười xã giao khi bắt gặp những đôi mắt ái mộ, nhóm nữ sinh đang túm tụm ở sát cửa sổ hành lang vẫn không ngừng bàn tán.

Sự chú ý của cậu va vào một cô gái với mái tóc đen dài đang hối hả chạy từ hướng ngược lại. Chẳng thèm để mắt đến Libra, Capricorn, không biết là vô tình hay hữu ý, lướt ngang nơi cậu đã dừng lại với ý định chào hỏi một cách phũ phàng.

Cảm giác bất an lập tức đánh choáng toàn bộ suy nghĩ của Libra, hoặc là cảm giác hụt hẫng, rất có thể khi một nhân vật ưu tú như cậu hoàn toàn bị phớt lờ, vì một lí do mà cậu không muốn thừa nhận.

Có lẽ Capricorn đã nhận ra điều gì đó nên phải tìm tư liệu ở thư viện; Libra thầm nghĩ rồi quyết định trở lại với bữa sáng đang chờ mình ở Đại sảnh đường. Tuy tỏ ra hờ hững, chỉ vài giây sau cậu đã ngoái đầu nhìn theo hình bóng đã xa.

Mâu thuẫn đến nực cười.

Đại sảnh đường nhuộm kín những vạt áo choàng, phấp phới trên không trung là những đôi cánh chao liệng của bầy cú đưa thư. Cố lách mình khỏi những âm thanh nhộn nhịp, Libra cuối cùng cũng được yên ổn ngồi vào bàn.

"Bồ lại có thư này."

Virgo lôi từ trong túi ra một xấp thư phủ độc màu hồng phấn, cản thận đưa cho Libra, cậu vẫn dán mắt vào bài viết có tựa đề in trên trang nhất của tờ Nhật báo tiên tri.

"Một trong bảy Trường Sinh Linh Giá biến mất?! Vụ án đột nhập Sở Bảo Mật bị lấp liếm."

Libra trố mắt nhìn tiêu đề rồi nhận lấy xấp thư, quên mất cả bữa sáng ngon lành mà cậu sắp được thưởng thức.

"Đúng là hoang đường. Sở Bảo Mật dễ đột nhập đến vậy sao?"

Aquarius đặt tờ báo xuống rồi bình phẩm như đang đọc cùng một nội dung với Virgo, nụ cười khó hiểu thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt đờ đẫn, ngay khi cậu nhìn thấy Leo và Sagittarius bước vào chỗ ngồi.

Tại sao lại không thấy Aries?

"Ari đâu rồi nhỉ?" Libra lầm bầm khi quay đầu nhìn theo ánh mắt đăm chiêu của cậu bạn.

Aquarius giật thót, trân trối nhìn vào người vừa mới thốt ra suy nghĩ của cậu, dù đã sớm biết tỏng Libra rất giỏi đọc vị người khác nhưng cậu vẫn luôn rùng mình khi bị cậu ta lột trần.

Libra như biết trước biểu hiện của Aquarius, chỉ phì cười rồi cất tập thư vào trong túi áo; cậu ngồi thẳng lại, sử dụng một cách thành thạo dao và nĩa trong tay để dùng điểm tâm, điềm đạm hưởng thụ tinh hoa của ẩm thực Hogwarts.

Sự lịch lãm tỏa ra từ Libra Lopez không ngừng thu hút những ánh nhìn ái mộ. Ai bảo cậu lại dậy thì thành công như vậy, dáng dấp khỏe mạnh cao ráo, khuôn mặt lãng tử mê người cùng những cử chỉ đậm chất quý ông khiến mọi người không thể không để tâm đến.

Libra bỗng chốc trở thành 'bạn trai quốc dân'- danh hiệu mà cả nhóm dùng để trêu chọc cậu mỗi lần nhìn thấy một toán nữ sinh tụ tập ngoài phòng họp, dáo dác tìm kiếm chỉ để nhìn Libra láu hơn một chút.

Mỗi lần như thế, Capricorn chỉ tặc lưỡi một cái, tình cảm đúng là thứ phiền phức.

.˳·˖✶˖·˳.

Không kìm được tiếng thở dài, Aquarius hoàn thành bữa ăn một cách qua loa rồi rời khỏi chỗ ngồi, hấp tấp đi đến chỗ của Leo và Sagittarius cũng đang sôi nổi bàn luận về bài viết tiêu điểm.

Vẻ mặt căng thẳng của họ càng khiến đôi chân cậu di chuyển nhanh hơn.

"Aqua! Mình đang định nói với bồ về chuyện của Ari."

Sagittarius ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của Aquarius, lập tức đứng thẳng dậy để đối mặt với cậu, sự lo lắng mà Aquarius dành cho Aries bỗng trào lên rồi cuộn lại thành đợt sóng, cứ thế không ngừng va đập trong khoang ruột chưa kịp được lấp đầy.

"Bồ ấy làm sao?"

Sagittarius bất ngờ trước âm giọng hốt hoảng như được giải phóng từ sự lo âu bị dồn nén quá lâu của Aquarius. Cô lập tức nhăn mặt, tỏ ý muốn cậu lấy lại bình tĩnh.

"Ari không bị thương ở đâu cả, chỉ có hơi kì lạ thôi."

Leo nhanh chóng bỏ lại bữa sáng rồi kéo Aquarius lại gần, thì thầm như muốn tiết lộ một bí mật động trời. Cô vô tư không biết hành động đó khi lọt vào mắt ai kia chỉ làm kích thích thêm tính tò mò, cả một chút ghen tuông có lẽ.

"Bồ ấy mơ thấy Sở Bảo mật bị đột nhập, hệt như bài báo sáng nay, đến giờ vẫn quyết ở lì trong phòng, bọn mình thật sự cũng hết cách."

Aquarius tái mặt, trong giây phút chẳng thể đưa ra bất kì phản ứng nào. Cậu bất giác đưa tay vào trong túi áo như tìm kiếm một thứ gì đó, chạm phải vật mà mình cần, Aquarius mím chặt môi như muốn trấn an bản thân.

"Vậy thì chúng ta phải tổ chức họp khẩn vào giờ nghỉ trưa hôm nay."

Khuôn mặt lo lắng của Scorpio không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Aquarius, Gemini dù đến sau và chưa nghe được gì cũng gật gù tán thành, vì dù ở tình huống nào thì cô nàng vẫn thích được tụ họp cùng mọi người.

Thấy Leo tỏ vẻ không ưng ý, Scorpio liền xuống nước nhận lỗi; cứ như thứ ma thuật hôm qua đã ảnh hưởng đến cách hành xử thường ngày của cậu.

"Xin lỗi, mình không cố ý nghe lén."

Đáy mắt ánh lên sự thông cảm chân thật, Leo xua tay cười hiền với Scorpio.

"Được rồi, không phải lỗi của bồ. Lẽ ra mình phải thông báo với mọi người sớm hơn, nhưng nếu chỉ ở trong phòng thì Ari vẫn sẽ an toàn."

Aquarius thì không cho rằng cô nàng đang say giấc nồng kia vẫn ổn, cậu chỉ cầu mong rằng Aries sẽ ở yên trong phòng cho đến khi Leo và Sagittarius quay lại.

Trước đoạn đối thoại ngắn ngủi của Leo và Scorpio, Gemini trợn mắt như vừa trải qua một cú sốc tinh thần nghiêm trọng. "Từ khi nào hai người này biết nhường nhịn nhau?", cô lẩm nhẩm như thể khuôn miệng của mình sắp không chịu được áp lực của dòng suy nghĩ mà khiến chúng trào ra, may thay Sagittarius đã cắt ngang rất kịp thời.

"Gem à, Capri đang ở đâu?"

"Bồ ấy từ sớm đã đến thư viện rồi, bảo là có chuyện gấp cần tra cứu."

Gemini ngớ người trong giây lát rồi khẽ lắc đầu, tiếp tục kể lể với dáng vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không chú ý đến Libra đang lững thững bước đến gần.

"Đêm hôm qua Capri không ngủ, ở lì trong phòng sinh hoạt chung để đọc tài liệu về Nghệ thuật Hắc ám. Mình đã giật mình tỉnh giấc tổng cộng 6 lần, lần nào thuyết phục bồ ấy quay về giường cũng thất bại. Quan trọng hơn là bồ ấy thậm chí còn chưa bỏ thứ gì vào bụng mà đã chạy đi khi vừa đọc xong bài báo. Chẳng biết có nhớ để quay về học tiết đầu tiên hay không..."

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Libra thầm nghĩ ngợi rồi lập tức quay đi. Hiếm khi thấy được bộ dạng gấp rút của cậu ta, Virgo khó hiểu bước đến nơi mọi người tụ tập.

"Có chuyện gì sao?"

Nếu không có Virgo thì có lẽ Scorpio sẽ cứ thế đắm đuối nhìn Leo hết cả buổi sáng. Cậu khẽ giật mình những cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, khàn giọng nói.

"Trưa nay tụi mình sẽ có buổi họp khẩn."

Virgo không thắc mắc thêm, chỉ gật đầu rồi nhìn về phía Gemini, vẻ mặt kì lạ không chút gợn sóng.

"Bồ có chắc là bồ vẫn ổn chứ?"

Vì lẽ gì mà chỉ với một lời thăm hỏi xã giao, Gemini đã có thể cảm nhận được hơi ấm tựa như vầng thái dương của cậu đang dịu dàng bọc lấy trái tim mình.

Cô chỉ ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng quay đi, thầm nghĩ cậu bạn Virgo chỉ đang vô thức hỏi han. Không khí giữa họ chính thức rơi vào khoảng lặng ngượng ngập.

Không mất quá nhiều thời gian để Scorpio thông báo với mọi người, tất cả nhất trí sẽ có mặt ở căn phòng nhỏ dưới chân tháp thiên văn vào giờ ăn trưa. Trừ Aries đang ngủ say và Capricorn vẫn còn đắm mình trong đống tài liệu chất cao như núi.

.˳·˖✶˖·˳.

Ngoài những đôi mắt ngưỡng mộ ra còn có vài ánh nhìn hiếu kì đổ lên người Libra - cậu sải bước trên hành lang, dáng vẻ tuy có hơi gấp rút nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc; cứ đi được một đoạn thì cậu lại giở chiếc đồng hồ cổ ra xem, trên tay còn lại nắm chặt chiếc giỏ đan mây dùng trong các buổi dã ngoại.

"Bồ ấy định cắm trại bên Hồ Đen à?"

Đôi tai ngứa ran đón nhận lời những bình phẩm chỉ có thể làm Libra phì cười, cậu vẫn sải bước tiến về thư viện; những bước chân bắt đầu ái ngại khi Libra phải giấu chiếc giỏ đằng sau lưng, đảm bảo hành động kì quặc của bản thân sẽ không rơi vào tầm nhìn của thủ thư.

Libra cẩn thận đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng tìm ra vị trí của Capricorn dựa trên tài liệu mà cô cần tìm.

Capricorn ngồi lọt thỏm giữa hai giá sách đầy bụi bặm, ánh nắng từ khung cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt bơ phờ, hình ảnh ấy khi thu vào đáy mắt Libra lại kì diệu toát ra sức hút mãnh liệt, cô không ngừng tra cứu rồi ghi chép vào tấm giấy lộn đã phủ kín bàn theo chiều ngang, đôi lúc dừng lại để lấy tay xoa khẽ đôi mắt bị choá sáng, từng chuyển động của cây viết lông ngỗng như đã hoàn toàn xoá đi nhận thức về sự hiện diện của người đang đứng sát bên cô.

Libra cũng không biết đã ở gần Capricorn tự bao giờ.

Sự tập trung cao độ của Capricorn không thể giấu đi dáng vẻ mệt lử như sắp gục xuống, đôi tay vô thức run lên một cách yếu ớt cùng quầng thâm nơi đôi mắt sâu hoắm vì cả đêm không ngủ của mình; bộ dạng ấy khiến trái tim Libra vô thức nhói lên từng cơn lạ lùng.

Vì đây là một người bạn mà cậu trân quý, Libra giải thích cho phản ứng bất thường đến từ lồng ngực của mình, nếu là ai thì cậu cũng sẽ thấy xót xa như vậy.

Cậu định sẽ chờ đến khi Capricorn nhận ra, nhưng thời gian không cho phép cậu nhẫn nại; và cứ thế bỏ qua hành động lí tính thường nhật của mình, Libra gõ ngón tay lên mặt giấy Capricorn đang viết để thu hút sư chú ý.

Vô tình nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng đợi chờ của Libra khi cậu bận suy nghĩ xem nên làm gì, Capricorn khẽ mỉm cười, cảm nhận tấn áp lực đang đè nặng cô bỗng được dỡ xuống trong chốc lát.

Vậy nên khi giọt âm thanh thoảng mùi hoa cam từ đầu ngón tay thon dài của Libra vang lên, Capricorn không những không bất ngờ mà còn dịu dàng đáp lại.

"Sắp đến giờ học rồi sao? "

"Không, nhưng đã sắp quá giờ điểm tâm rồi."

Libra hiểu được thái độ kì lạ của Capricorn, nhanh chóng dùng chỉ đỏ đánh dấu rồi gấp quyển sách mà cô đang tra cứu, xếp lại chồng sách, lấy cây bút lông ngỗng cô đang cầm trên tay bỏ vào túi áo.

Một tay cầm giỏ, một tay ôm sách, Libra một nước rời khỏi thư viện khiến Capricorn chỉ còn cách gấp gọn tờ giấy rồi chạy theo. Chẳng cần biết đang đi đâu, cô chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của trách nhiệm trong giây lát.

Sự ngượng ngùng vô tình tạo ra khoảng cách giữa họ, Capricorn bẽn lẽn đi sau, mất đi dáng vẻ nghiêm nghị thường trực, khuôn mặt cô trở nên sáng hẳn.

Đi được một đoạn, Capricorn mạnh dạn tăng tốc bước lên, thích thú nhận ra cả hai bắt đầu sánh vai bên nhau; dù đã chú ý đến việc đó nhưng vì sợ cô sẽ lại chạy vụt đi nên Libra cố giữ cho mắt hướng về phía trước, chỉ có nụ cười không tự chủ được mà hiện lên rạng rỡ.

"Sao bồ lại đến đây?"

Hỏi rồi mới biết thật dư thừa, Capricorn nheo mắt tự trách bản thân, tự nhủ thần trí của mình đã kém đi hẳn.

Biết rằng Capricorn không muốn nhận lại một câu trả lời xác đáng, Libra chỉ cười hiền, dù mang vác cồng kềnh nhưng đôi chân cậu vẫn không di chuyển chậm lại, cơ hồ muốn đuổi bắt từng phút giây ngắn ngủi khi được ở gần ai kia.

"Tiết đầu tiên của bồ là Thảo dược học?"

Chẳng rõ vì sao Capricorn lại dùng tông giọng ngọt ngào chưa có tiền lệ đáp lại, hình tượng nữ tính của cô hiện giờ như bị một ai khác nhập vào, cưỡng chế phá bỏ bộ mặt 'băng lãnh' mà cô thường khoác lên.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Mình cứ mãi đọc sách mà chẳng bao giờ nhận ra."

Âm thanh trong trẻo chạm vào khiến hai vành tai cậu đỏ ửng, trái tim của Libra bỗng đập mạnh không ngừng, phút chốc làm cậu ngã quỵ.

Ôm chặt chồng sách vào lòng, Libra cũng đồng thời siết lấy chiếc giỏ mây để trấn giữ bản thân. Lần đầu tiên cậu nghe thấy chất giọng ngọt ngào đầy vô tư của Capricorn.

May là đã đến nơi, cậu nhanh chóng ngồi xuống băng ghế đằng sau nhà kính số 3, khu vực này hứng trọn ánh nắng mặt trời nên quang cảnh vô cùng thoáng đãng, những tia nắng dịu nhẹ vui lướt trên những ngọn cỏ đọng sương, hòa vào khúc hát đón mừng mùa xuân của những chú chim nhỏ.

Capricorn lại trái ngược chậm rãi bước đến, cố gắng nhớ lấy bầu không khí tươi sáng này sau những ngày vùi mình trong sự ẩm thấp của thư viện.

Chiếc bánh kẹp được gói cẩn thận bằng vải trắng toả ra mùi thơm ngọt ngào, đưa hương thoảng qua cánh mũi Capricorn khiến cô nàng khẽ nuốt nước bọt vì chiếc bụng cồn cào. Libra vẫn chậm rãi đặt chiếc bánh vào tay cô để không khí bớt ảm đạm.

"Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu."

Nhìn chiếc bánh hồi lâu, Capricorn vẫn không rõ hơi ấm mà cô đang cảm nhận được đến từ đâu: từ đường truyền thần kinh của làn da hay từ trái tim đang bồi hồi xúc động? Bất giác cô mãnh liệt muốn xua đi sự tò mò đang quẩn quanh trong đầu.

"Bồ có biết là bồ chỉ cần xuống nhà bếp và nói với các gia tinh thì mình sẽ có ngay đồ ăn không?"

"Mình biết chứ, nhưng mình muốn đem đồ ăn đến để được gặp bồ."

Một câu trả lời vừa đủ để hâm nóng bầu không khí đầy ngượng ngập. Capricorn phát hiện ra dáng vẻ kiêu ngạo của mình luôn bị cậu ta làm cho biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com