04 | Hạ về muôn ngả
Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, Capricorn, Libra, Sagittarius và Pisces đã bị cuốn theo lời mời trang trọng của Ophia, hào hứng đến dinh thự Ollivander tá túc trước một tuần.
Vị tiểu thư biết rõ điều hấp dẫn họ hơn sự xa hoa của chuyến đi: là thư viện tư gia, triển lãm trưng bày nguyên liệu Quidditch và sinh vật huyền bí ở cánh rừng thưa sát đồi Clagmar.
Những người còn lại vẫn theo lịch trình ban đầu, Scorpio và Aries sẽ đón họ ở các ga tàu liền kề nhau.
Trời chưa hửng sáng, Aries đã lôi cả hành lý lẫn Scorpio ngái ngủ lên tàu, tất nhiên là vì cô không muốn Aquarius chờ mình quá lâu ở ga đầu tiên.
Cho đến khi tàu lăn bánh, Scorpio mới dần tỉnh táo bởi cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người bạn đồng hành.
Nhìn Aries và Aquarius không ngừng tíu tít khi ở cạnh nhau, Scorpio cảm thấy bản thân thật xui xẻo vì phải ngồi ghế đối diện, bất đắc dĩ làm bóng đèn phát sáng giữa khoang tàu chưa đón ánh mặt trời.
Không cam phận làm người chen chân, Scorpio chờ thời cơ nhảy vào cuộc trò chuyện, cậu vẫn rất ưa kiểu mở lời châm chọc của mình.
"Sao hai người không cãi nhau nhiều như trước vậy?"
"Tụi em vẫn cự lộn mà, nhưng nếu giận nhau thì không có ai nghe mình nói nữa, thế là làm hoà." Aries không hề tỏ ra quạu quọ, thản nhiên giải đáp thắc mắc rồi nhân cơ hội bày ân ái trước mặt anh trai – cô đường hoàng khoác tay Aquarius đang lớ ngớ chưa bắt kịp chủ đề.
Dù chiến tranh lạnh sẽ xảy đến mỗi lần Aquarius và Aries có xung đột quan điểm, nhưng họ vẫn có cách để xuống nước dỗ người còn lại."Nếu là hồi năm Nhất, 2 đứa này chắc chắn sẽ nạt vào mặt nhau rồi lờ đi từ lâu." Scorpio ngán ngẫm nghĩ thầm.
"Ví dụ như mình không thích nhìn Ari quẫn bách với mấy lời tiên tri, vì nó thiếu cơ sở lắm." Aquarius thản nhiên chứng minh quan điểm của bạn gái bằng cách khơi mào việc cãi cọ.
"Linh tính của tôi phiền phức thì anh ở đây làm gì?!" Aries xù lông cừu, buông cả cánh tay cậu ra để lấy thế tham chiến.
"Tôi bị em bỏ Tình dược nên giờ vẫn ngồi đây chứ sao?" Aquarius nhếch miệng khiêu khích, khoái chí nhìn người trước mặt giận lẫy.
Hình ảnh hai đứa nhóc đành hanh năm đó lại quay về, Scorpio bật cười giòn giã. Cậu nhẹ nhõm nhận ra sau ngần ấy thời gian, chẳng có điều gì thật sự thay đổi, chỉ là hai người họ đã chọn ở bên nhau theo cách ngọt ngào hơn, dù vẫn cứng đầu và chí choé nhau suốt ngày.
.˳·˖✶˖·˳.
"Thôi, lỗi tại tôi hỏi chuyện không đâu. Hai anh chị đừng léo nhéo nữa." Scorpio nhanh chóng giơ tay chào thua, không chịu nổi trận khẩu chiến vặt vãnh nhức óc giữa Aries và Aquarius.
Cô nhóc vậy mà nghe lời, lấy tay bịt chặt miệng Aquarius để chấm dứt đoạn hội thoại linh tinh. Aries làm mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói như thể tuyên bố một câu danh ngôn dưới tên mình.
"Yêu hay cảm mến ai đó, đơn giản là anh muốn chia sẻ tất cả những điều nhỏ nhặt với người đó thôi. Cho dù người đó làm loạn cuộc sống của anh, anh vẫn hạnh phúc với điều đó."
"Anh xáo trộn đời em khi nào?" Aquarius thoát khỏi tay Aries, vẫn đùa bỡn như muốn khiến cô mất hết kiên nhẫn.
Aries liền trở mặt, nở nụ cười âu yếm rồi kề sát mặt mình, làm ra động tác như sắp chặn miệng của Aquarius bằng một nụ hôn, thành công dọa người bên cạnh sợ đến tái xanh.
"Anh muốn giữ trật tự theo cách nào?" Có Merlin mới biết ban nãy cô đã nhịn không cốc một cái thật đau vào giữa trán Aquarius.
Anh chàng Weasley túm lấy cổ áo sau gáy em mình, hạ giọng hỏi han như hăm dọa.
"Để anh đổi khoang tàu cho em tha hồ riêng tư nhé?"
Đến lượt Aries hãi hùng trước ánh nhìn dao găm của anh trai, cô nhanh trí về chỗ ngồi ngay ngắn rồi cười xòa, tự mình giải vây.
"Em chỉ trêu Aqua tí thôi."
Aries bỗng thở dài nhìn Scorpio, dù không muốn lên mặt dạy đời cậu nhưng nếu không ai nói ra, Scorpio sẽ mãi loay hoay trong mớ cảm xúc đan xen chồng chéo, rối đến mức chẳng thấy nút gỡ suốt mấy năm qua.
"Chuyện tình cảm cũng giống như chuyến tàu này, dù cầm đúng vé hay đến đúng ga, nếu đã quá giờ xuất phát thì nơi cần đến cũng không thể như ý của anh nữa."
Nếu Aries được phép bổ nghĩa, ý tường minh của câu này chính là: Scorpio nên thổ lộ chân tình của mình - trước khi Leo đã quá tầm với.
Cho dù đúng người, cả hai vẫn có thể bỏ lỡ nhau trên cùng một chặng đời.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng giữa mây núi chập chùng, Aries tự hỏi đến khi nào cặp đôi cô đang nghĩ tới mới được tình yêu rọi sáng.
.˳·˖✶˖·˳.
Rốt cuộc Scorpio cũng có thể rời tàu để tránh xa cặp đôi rộn chuyện, cậu hít một hơi sâu, tận hưởng bầu không khí yên bình ở điểm hẹn tiếp theo. Sương sớm hòa vào làn khói tản mác từ con tàu, những tia nắng ấm đầu ngày phủ lên sân ga một màu phim xưa cũ, tô đậm nét thơ mộng của những dãy núi phía xa.
Đón người mình mong chờ trong khung cảnh này, có thể là chuyện lãng mạn nhất Scorpio được trải nghiệm.
Nhưng thực tế không giống phim ảnh, Scorpio còn chưa kịp đóng vai quần chúng thì đã bị bắt lãnh cơm phần.
"Leo vừa gửi thư cú cho mình, bồ ấy sẽ đi chuyến sau, còn dặn mọi người không cần chờ nữa." Gemini thuật lại bức thư trên tay, không thèm giấu điệu cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng lẫn với ánh mắt ứa ra từng tia thất vọng của Scorpio.
Aries kiềm chế ham muốn chòng ghẹo cậu vì tiếc rẻ mấy lời sến súa khi nãy, Scorpio nhà cô còn chưa kịp thực hành cách bày tỏ tình ý cơ mà.
"Ari, giúp anh dẫn mọi người đến dinh thự trước." Scorpio dằn lại sự e ngại của bản thân, thẳng thắn đưa ra quyết định khiến cả bọn trố mắt, vừa thán phục vừa nghi ngờ Scorpio đã bị đoạt xá.
Aries nhanh chóng vứt vẻ mặt ngỡ ngàng, nghiêm túc nhận lệnh từ cậu. Cuối cùng cô cũng tìm thấy hi vọng trong cái nhìn quyết tâm của Scorpio, bài thuyết giáo vừa rồi xem như không bõ công.
"Hôm nay chú em khá hơn mọi ngày rồi đó."
Cho đến khi nhận được lời khen châm biếm từ Virgo cùng cái vỗ vai động viên từ Cancer, Scorpio mới muốn đâm đầu xuống đường tàu vì xấu hổ.
Ai cũng thấy rõ vấn đề giữa cậu và Leo, chỉ có người trong cuộc chọn cách làm ngơ mỗi khi đối diện.
.˳·˖✶˖·˳.
Bóng dáng thiếu nữ tóc đỏ lao đi vội vàng giữa dòng người, khổ sở với chiếc xe kéo cồng kềnh lại khiến sân ga trở nên nhộn nhịp hơn.
Clagmar là nơi ít người lui tới, và Leo sắp trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Hối hả đẩy đống hành lý chạy dọc ke ga, cô có cảm giác quen thuộc khác thường. Một mảng ký ức Leo đã cố tình đánh rơi trong ngày đầu cô đặt chân đến Hogwarts.
Chắc sẽ không xúi quẩy đến mức lại đâm sầm vào ai đó đâu nhỉ?
Nhưng thứ mà Leo sắp va chạm sẽ gây ra đau đớn hơn cả 'ai đó' – một chiếc hộp bưu điện bất thình lình chắn lối, khi cô vừa kịp nhìn thấy nó thì chiếc xe đã trượt đi theo quán tính.
Leo không ngốc đến mức để bản thân ngã lăn cùng đống đồ kia, lập tức liều mạng đứng sững lại rồi buông tay cầm. Xếp lại hành lý thì chắc không tệ đến nỗi muộn cả giờ xuất phát, cô chỉ kịp nghĩ vậy để trấn an bản thân trước tai nạn không thể tránh khỏi.
Nhưng xe đẩy cũng đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc Leo thả nó ra, cô sửng sốt nhìn vào cánh tay lịch thiệp nào đó đã giúp mình vịn chặt chiếc xe, cứu nó khỏi số phận bị vỡ tan tành.
"Cảm ơn... Scorpio?" Leo lắp bắp khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen, câu chữ nhặng xị bị ém cả lại.
Nếu khi nãy cô tông vào Scorpio, câu chuyện sẽ ít khó tin hơn tình huống bây giờ.
"Chân của bồ không sao đó chứ?" Chưa kịp nhìn rõ vẻ ngơ ngác của Leo, Scorpio đã hỏi han theo phản xạ.
Leo thu lại ánh mắt rực sáng vì gặp người trong lòng, ho khan để quay về với vướng mắc của mình.
"À thì mình ổn... bồ đổi vé hay do mình lại nhầm giờ tàu vậy?" Cô vẫn không giấu nổi tò mò vì sự hiện diện của Scorpio lúc này, lẽ ra cậu đã phải rời đi cùng những người khác từ sớm.
Dù rất muốn trả lời Leo, Scorpio lại nghe thấy tiếng báo hiệu rít lên trong làn khói trắng đang vây lấy họ. Cậu ngửa tay xem đồng hồ rồi vội vã đề nghị, chẳng kịp nghĩ ngợi thêm.
"Sắp tới giờ khởi hành rồi, để mình giúp bồ."
Leo chỉ kịp gật đầu thì đã thấy Scorpio quay lại đẩy xe hành lý của cô, lách nó khỏi vật cản rồi nhanh chân rời đi. Chạy theo bóng lưng quen thuộc giữa đám đông xa lạ, trong lòng Leo dâng lên cảm giác xao xuyến khi được ai đó chờ đợi, bảo bọc trong âm thầm.
Sân ga ồn ã đem họ trở về ngày đầu gặp gỡ. Chỉ khác rằng, ác cảm năm nào đã nhường chỗ cho những thổn thức hằn sâu, giống như ngọn lửa thiêu cháy cả mây trời.
.˳·˖✶˖·˳.
Ngồi trong khoang tàu chỉ có riêng 2 người, Leo cố lục trong trí nhớ những chủ đề học vấn mà mình chưa từng nói với Scorpio. Đã gần 3 năm kể từ khi buổi vũ hội diễn ra, mối quan hệ giữa họ vẫn lửng lơ ở mức bạn bè thân thiết, đôi khi chỉ ngại ngùng quan tâm nhau như đang thích thầm.
Cả Leo và Scorpio đều bận rộn với kế hoạch học tập và mục tiêu riêng, cả hai chỉ thường tiếp xúc và trò chuyện mỗi khi có gì đó thật sự thú vị liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám. Đó là điểm giao mà Leo tâm đắc, ngoài những lần xao xuyến vì sự quan tâm 'ngố tàu' của Scorpio.
Leo không thể gọi tên điều mình mong chờ từ cậu, nên cô chọn cách né tránh và tập trung cho tham vọng của bản thân. Như vậy có lẽ vẫn tốt hơn.
Tình cảm khi bị nén xuống, sẽ ngày càng dữ dội hay sẽ dần nguội lạnh?
Con tàu đang đi qua dãy đồi xanh mơn mởn, cơn gió thoảng ngày hạ dạo trên mái tóc rực rỡ như nắng chiều của Leo. Nhưng điều đó không thể xua tan sự ngượng ngập trong một không gian kín chỉ có 2 người.
Scorpio quyết định mở lời khi thấy gấu váy màu vàng nhạt đã bị cô bạn bấu chặt đến nhăn nhúm, cậu mong Leo sẽ thả lỏng bản thân để có thể nghỉ ngơi sau màn rượt đuổi rệu rã vừa rồi.
"Bồ ăn sáng chưa?"
"Hả?" Leo nghệch ra, mẩm đoán mình nghe nhầm. Scorpio mà cô quen đôi khi cư xử hâm dở thật, nhưng sẽ không bao giờ bắt chuyện vô tri đến độ này.
"Hôm nay Ari bỏ mặc mình, con bé chỉ làm bánh kẹp cho Aqua thôi." Scorpio gãi đầu, nét mặt thể hiện rõ nỗ lực nói về câu chuyện của bản thân.
Cậu đang muốn chia sẻ 'tất cả những điều nhỏ nhặt trong sống' với Leo, giống với lời khuyên của đứa em máu mủ.
Còn cô nàng Leo chỉ đang phì cười trước dáng vẻ lúng túng kia, từ khi nào Scorpio lại nói về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với cô, cách nhả chữ còn có ý làm nũng.
Dù hơi kỳ quặc nhưng Leo lại thấy cậu đáng yêu, không nhịn được liền bẹo lấy một bên bầu má của Scorpio. Hành động này đã làm đến thành quen, cả Scorpio lẫn cô đều xem đây là cử chỉ trêu đùa thoải mái giữa 2 người bạn.
"Hôm nay bồ cứ ngồ ngộ, nhưng mình vô tình làm dư bữa sáng, bồ ăn không?"
Leo đưa cho Scorpio một ổ bánh mì đẹp mắt. Nếu không có cậu tương trợ với tấn hành lý kia, cô đã ngậm ngùi chịu đói cả buổi rồi.
Scorpio nhẹ giọng cảm ơn rồi cầm lấy chiếc bánh, đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào bàn tay cô, lưu lại nơi đó cảm giác nóng rát khó tả. Leo xua đi ý niệm muốn giữ chặt lấy bàn tay của ai kia, cố quay lại với câu hỏi đã ghim vào tâm trí cô từ khoảnh khắc Scorpio xuất hiện ở nhà ga.
"Bồ không yên tâm để mình tự đi đến đó sao?" Leo cảm thấy nực cười sau khi thốt ra điều bản thân thắc mắc, cô không thể ngừng đa tình khi người đó là cậu.
Scorpio nghiêm mặt nhìn vào bữa sáng dang dở, ánh mắt bối rối như thể cậu đang phải chắt lọc từng chữ cho câu trả lời.
"Không phải, chỉ là... mình muốn được ở cùng Leo lâu hơn một chút thôi."
Tiếng còi tàu rít một hồi inh tai, giáng tỉnh bộ não cũng đang chứa đầy suy nghĩ phức tạp của Leo. Nếu không có vẻ mặt suy tư ban nãy, cô sẽ nghĩ Scorpio chỉ đang ăn nói càn rỡ.
Hai người họ cứ thế thắp lên hi vọng về một bước tiến trong câu chuyện chung, rồi dập tắt nó để cái tôi riêng được vỗ về. Cuộc đấu trí với chính bản thân luôn tồn tại để người kia không bị dọa sợ, ranh giới được vạch rõ để quan hệ bạn bè không bị dẫm nát.
Lỡ như đối phương chưa đủ thích mình thì phải làm sao? Câu hỏi chung kéo dài 6 năm học, để lại một khoảng trống không hồi đáp giữa họ.
Dù khoảng trống ấy không thể lấp đầy bằng câu yêu, chuyện giữa Scorpio và Leo vẫn êm đềm đến mức sinh ra cảm giác ỷ lại. Cứ như vậy lại hay, vì đâu ai biết nhánh rẽ nào sẽ chờ họ trên đường ray nếu lời tỏ tình được thổ lộ.
Chưa phải lúc để tất tay vào một mối quan hệ xa hơn, cả Leo và Scorpio đều ngầm hiểu như thế.
Cô nàng ho khan rồi quay về với phần bánh mì đã nguội.
.˳·˖✶˖·˳.
Ở trạm dừng kế tiếp, nhóm bạn nhìn thấy Taurus chạy đến, choàng tay ôm lấy Cancer ngay khi cậu bước xuống ga tàu.
Cô nàng chỉ duy trì im lặng, vùi đầu vào vai Cancer dù thời tiết đã dần nóng lên, hoàn toàn không có ý định tách khỏi cậu.
"Em nhớ anh đến vậy hả?" Cancer đáp lại cái ôm, mở lời trêu chọc nhưng vẫn khẽ vuốt lưng Taurus để vỗ về.
Mái tóc nâu xù khẽ động đậy, cậu mỉm cười nhận ra đó là một cái gật đầu. Cancer chờ cô chủ động buông tay, rồi lại xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của người vừa ở trong lòng. Bầu mắt Taurus in đậm vẻ lo âu, sự mệt mỏi lộ rõ trong thần sắc nhợt nhạt.
Cho đến lúc lên tàu, Cancer vẫn không dám dời mắt đi nơi khác. Dù bây giờ có ép cô nói về chuyện đã xảy ra trong 2 tháng bặt vô âm tín, thì cũng chẳng thể khiến tình trạng của Taurus khá hơn.
Cậu biết mình có sự độc đoán trong tình cảm lẫn cách cư xử, nhưng lần này Cancer sẽ ẩn nhẫn ở cạnh, chờ đến khi cô đủ bình tâm để chủ động chia sẻ về những biến cố đó.
"Có anh và mọi người ở đây rồi."
Taurus siết chặt bàn tay cậu hơn khi nghe câu dỗ dành. Quyết không rời Cancer nửa bước, cô tựa hẳn người mình vào vai cậu, tự nhủ rằng nơi duy nhất an toàn để trở về là nơi có Cancer và những người bạn thân tín.
Nắng rọi trên đỉnh đầu, người giữ nơi ngọn tim, Taurus vẫn may mắn được tồn tại giữa khung cảnh yên bình này.
.˳·˖✶˖·˳.
Nhớ lại ngày về nhà, Taurus đã một mình đứng lặng trong buổi gặp mặt của các trưởng bối. So với rừng Cấm, nơi này còn lạnh lẽo và tăm tối hơn nhiều.
"Lẽ ra mày phải biết thân biết phận, chui rúc trong xó nào đó để cả họ được nhờ."
"Thay vì cứ trườn mặt ra để rắc rối ập tới thì con nên học cách giấu sức mạnh đó đi."
"Con bé lo lắng nên mới bỏ dở việc học, dù sao bảo vệ người thừa kế cùng viên ngọc vẫn là trách nhiệm của gia tộc Twift. Mọi người đã giấu Taurus quá nhiều chuyện hệ trọng rồi." Tarazed cố gắng lên tiếng bênh vực em họ của mình.
Thống chịu cảnh chèn ép, bị chỉ trích bởi những điều Taurus không thể kiểm soát trong hàng giờ; cô hiểu tất cả những lời khó nghe của họ, đều xuất phát từ nỗi sợ thế lực hắc ám sẽ khuấy động cuộc sống yên bình.
Nhưng còn con nhóc sống hơn nửa đời trong lo sợ, dằn vặt vì nghĩ bản thân là một con quái vật tệ hại như cô thì sao?
Taurus đỏ mắt đốp chát, tay kéo mạnh sợi dây chuyền để họ thấy viên ngọc xanh lục đang nháy sáng: "Bắt tay với lũ Algol để moi thông tin từ gia tộc này còn dễ hơn là đứng đây phân bua, mọi người thừa biết con có thừa cơ hội chọn cách đầu tiên mà. Nếu việc tiết chế sức mạnh dễ đến thế thì thứ này đã không gây hoạ suốt 26 thế hệ!"
Taurus thở hắt, chốt hạ quan điểm: "Chưa có ai thừa kế sợi dây này sống đủ lâu để tranh cái chức trưởng tộc hết, nếu muốn dùng quyền năng để đàn áp thay vì bảo vệ mọi người thì con đã làm ngay từ lúc đủ 17 tuổi rồi!"
Taurus bắt đầu cảm thông sâu sắc cho những vị tiền chủ của sợi dây gia truyền. Sự xa lánh, ghẻ lạnh từ chính nơi chôn nhau cắt rốn chắc hẳn đã khiến việc mất kiểm soát sức mạnh ở họ ngày càng trầm trọng.
Những người họ hàng đang chễm chệ trên ghế thất kinh vì chưa từng thấy Taurus gay gắt đến độ này. Phong thái cương nghị lẫn những lời đe doạ của cô thật sự khiến họ nhụt chí, đành tạm dừng việc soi mói người thừa kế vừa đến tuổi trưởng thành.
Tarazed tiễn Taurus ra sân ga, thấp giọng trấn tĩnh cô em họ đang nặng gánh âu lo: "Nếu có chuyện không ổn thì đừng ngại nói với anh. Anh sẽ chờ thư cú từ em."
Giỏi giang, cần mẫn lại vô cùng dịu dàng, lẽ ra viên ngọc nên chọn Tarazed trở thành người thừa kế. Taurus thầm nghĩ như vậy trước khi nói với anh lời chào tạm biệt.
___
Tarazed Twift
Pháp sư tại Văn phòng Dùng sai Pháp thuật
Đũa phép: 9½ inch, làm từ gỗ mận gai, lõi sợi tim rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com