05 | Địa đồ thất truyền
Những hàng cây tuyết tùng thẳng tắp phủ xanh ngọn đồi bát ngát, trở thành bàn tay che chở cái nắng như thiêu đốt da thịt của buổi ban trưa.
Dù đã sang hạ, rừng hoa lê vẫn phủ ngập lối vào dinh thự một màu trắng phau, những cánh hoa cuối mùa rơi lả tả trên con đường mòn, điểm xuyến cho lớp chắn thiên nhiên vẻ thơ mộng khó cưỡng.
Sừng sững giữa những tầng mây, dinh thự Ollivander hiện ra sau những tán táo gai trổ quả, hàng rào dã hồng hoa dựng thành lối đi như mê cung dẫn đến cửa chính. Kỳ hoa dị thảo được cắt tỉa đẹp mắt, trồng khắp khuôn viên rộng lớn.
Như một tòa lâu đài dành cho quý tộc thời xưa, mặt tiền tòa dinh thự được ốp đá sáng, tạc những đường chỉ ngang nhấn mạnh sự bề thế. Hai bên cánh của khối kiến trúc cổ điển nhô ra để ôm nhẹ khu vườn trước mặt, giữ lại sự lãng mạn, ấm áp cần có của tư gia.
Mềm mại, mực thước nhưng vẫn điểm xuyết sự phá cách. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng về một dinh thự u ám, như cách giáo dục của gia tộc Ollivander.
"Em xem, cửa sổ vòm lượn theo phong cách Ba Rốc, còn cửa ra vào và mặt chính diện lại điểm chi tiết Rococo. Anh dám cá kiến trúc sư của nơi này là người Pháp."
Libra nhỏ giọng trầm trồ với Capricorn khi vừa đặt chân đến, phấn khích thuyết minh thay cho chủ nhà, như đã được thỏa mãn trí tưởng tượng về nơi ở của một gia tộc thuần huyết.
Ophia vô tình nghe thấy, liền gật gù bổ sung: "Bồ tinh mắt đấy, bà ấy cũng từng thiết kế trụ sở cho Bộ Pháp thuật nước Pháp."
Đại sảnh như được tráng gương bằng ánh sáng tự nhiên từ các khung cửa kính, Libra hạnh phúc như lạc vào cõi tiên khi nhìn thấy bức tường dán giấy hoa văn tinh xảo, những bức phù điêu được chạm khắc hoa mỹ trên trần nhà cao ngất.
Chiếc cầu thang cẩm thạch dẫn lên tầng 2 phát sáng dưới cái nắng ban trưa; những chiếc ghế bọc nệm nhung; những kệ, bàn dát vàng đều tăng vẻ quyền quý cho tòa dinh thự.
Capricorn lại chú ý đến các gia tinh đang tất bật. Khác với sự nhếch nhác của những gia tinh nô lệ, các gia tinh phục vụ ở dinh thự Ollivander đều ăn mặc chỉnh tề, gương mặt họ cũng rất thoải mái khi dọn dẹp.
Capricorn thầm nghĩ cách mạng gia tinh có lẽ đã thành công phần nào khi môi trường làm việc của họ tốt hơn trước.
"Em nghĩ là em thích chỗ này, chỉ vậy thôi." Cô nàng mỉm cười, tán thành với thái độ say mê mất hồn của Libra.
.˳·˖✶˖·˳.
Vào buổi tối khi cả nhóm đã tề tựu, trong căn phòng khiêu vũ ở tầng 2, Taurus nhờ Ophia giúp cô sắp xếp một cuộc họp kín.
Taurus chậm rãi tường thuật lại mọi thông tin cô có được từ sau khi trở về nhà, cố gắng lược bớt thái độ hiềm khích của những người họ hàng.
"Phần đính kèm trong di ngôn Taygeta là một tấm bản đồ - nhưng đã bị thất lạc từ đời tiền chủ kế nhiệm Taygeta. Đó là một mảnh giấy có chất liệu giống với di ngôn nhưng trống trơn, có nét vẽ huy hiệu gia tộc Twift ở góc trên bên phải."
"Mình cũng nghe anh Tarazed kể từ lời truyền lại rằng: chỉ có người thừa kế viên ngọc đọc vang câu mật mã thì hình vẽ bản đồ trên tấm giấy mới hiện ra. Khá giống với Bản đồ Đạo Tặc." Taurus bối rối kết luận.
"Vậy anh ấy có biết manh mối về mật mã không?" Capricorn vẫn suy tư, không khỏi khó hiểu vì sao một thứ quan trọng như bản đồ cất giữ thư tịch, lại có thể đột ngột thất lạc như thế.
Taurus chỉ bất lực thở dài rồi lắc đầu, đưa ra thông tin cuối cùng, ánh nhìn đăm chiêu ghim chặt vào sợi dây chuyền trên cổ:
"Anh Tarazed chỉ nói rằng nó là một bài đồng dao, thường được hát ở ngoài vùng biển. Nhưng không ai biết cụ thể đó là vùng biển nào."
"Chẳng phải nơi tụi mình đang ngồi cũng sát biển sao?" Virgo nhanh chóng đệm vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ophia – cư dân duy nhất của vùng duyên hải Clagmar mà họ quen biết.
Ophia nhìn những gương mặt mong chờ, đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng ngại ngần nhận thua: "Từ nhỏ mình đã nghe rất nhiều bài đồng dao từ trẻ con trong làng, nhưng để nói lại chính xác từng bài thì e là không thể đâu."
"Hi vọng chúng sẽ không tìm đến đây." Taurus lại bắt đầu lo lắng, e sợ sự hiện diện của mình sẽ lại thu hút những kẻ có mưu đồ bất chính với bản đồ từ di ngôn Taygeta – thứ mà cô thậm chí còn chưa hình dung rõ.
Ophia nhẹ nhàng trấn an nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, uy quyền như ấn tượng ban đầu của họ.
"Bồ không cần lo, ngày mai anh Orion sẽ ở đây để trông chừng tụi mình. Vả lại chúng không điên đến mức xông vào khu vực này để bị Bộ Pháp thuật phát giác đâu. Mình cũng từng bị chúng truy lùng vì tội phản bội mà."
Cả nhóm sau một hồi bàn luận cũng đồng lòng rằng họ không thể làm gì với lượng thông tin ít ỏi hiện tại, thay vì vô định trong những suy tính mơ hồ, chi bằng cứ tận hưởng nốt kỳ nghỉ hè đặc biệt này.
.˳·˖✶˖·˳.
Sau vài tuần tiếp xúc, cả bọn đều nhận ra đằng sau dáng vẻ cao ngạo của một đại tiểu thư danh giá, Ophia là người vô cùng nhiệt tình. Tùy vào sở thích và thói quen sinh hoạt của từng người, Ophia sẽ thường gợi ý địa điểm và lịch trình để họ có thể khám phá Clagmar một cách trọn vẹn.
Và tất cả những gì Ophia muốn nhận lại, theo lời mời của cô nàng, là sự xuất hiện ấm cúng của họ tại dinh thự có phần quạnh quẽ này. Ophia chỉ cần nhìn thấy bạn bè có một ngày vui vẻ ở dinh thự hoặc Clagmar, sau đó cùng nhau dùng bữa tối là cô đã thỏa nguyện rồi.
Scorpio không muốn thương hại bất kỳ ai, nhưng vì cậu đã chứng kiến hành trình trưởng thành lẻ bóng của Ophia nên vẫn muốn giúp cô có được niềm vui đơn giản. Dù sao thì ở phương diện nào đó, họ vẫn là thanh mai trúc mã. Xem như cậu đang chuộc lỗi vì năm xưa đã bỏ mặc em gái cùng Ophia gặp nguy ở trong rừng, cũng như đền ơn cô vì đã giúp Scorpio hủy đi hôn ước phiền toái giữa 2 gia đình vào năm Năm.
Nhờ vậy mà Leo chịu mở lòng với cậu, những lần tiếp xúc giữa 3 người cũng bớt sượng sùng kể từ đó.
.˳·˖✶˖·˳.
"Hai bồ cẩn thận, mình và Ari từng bị ong vò vẽ tấn công ở khu vực rừng hoang lúc còn nhỏ... Pisces chỉ cần đem theo thuốc diệt côn trùng là ổn."
Ophia cầm tách trà trên tay, lo lắng căn dặn khi biết Pisces và Sagittarius hôm nay sẽ đi tìm ngắm Mooncalf.
Pisces và Sagittarius gật đầu, tỏ ý cảm ơn cô bạn rồi hí hứng dắt nhau đi về phía cánh rừng phía sau dinh thự, trăng tròn treo trên đỉnh đồi như một quả cầu thuỷ tinh, thắp sáng cả đêm hè.
Ngoại trừ ngọn đồi xanh mướt của gia tộc Ollivander, phần còn lại của vùng đất Clagmar là hoang mạc khô cằn. Pisces còn nhớ mình đã há hốc mồm khi tận mắt thấy bộ xương rồng khổng lồ giữa bãi cát đầy sỏi đá. Ophia giới thiệu đây là 'điểm tham quan' nổi tiếng vì bộ xương này không bao giờ mục rữa.
Nó cứ nằm đó, hằn lên mảnh đất này những vết sạn thời gian, khiến người ta quên lãng sức mạnh cũng như những bí mật đã bị chôn vùi qua hàng thế kỷ.
Đi qua cánh rừng thưa thớt, Pisces nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ in trên mặt đất, cậu biết mình đã đến đúng địa điểm.
Pisces ra hiệu cho Sagittarius nấp sau một tảng đá lớn gần đó - Mooncalf là sinh vật hiền lành với bản tính nhút nhát, chúng chỉ rời khỏi hang trú ẩn vào những đêm trăng tròn.
Dưới ánh trăng tỏ, bầy Mooncalf dần nối đuôi nhau xuất hiện, chúng có lớp lông màu xám nhạt mềm mại, bốn chân mảnh khảnh nhưng bàn chân lại to lớn, chống đỡ cái đầu hình trụ có đôi mắt lồi màu xanh ngọc, to lớn và tuyệt diệu như vầng trăng tròn.
Sagittarius cố không hét lên giữa sự phấn khích để tránh doạ chúng chạy mất, cô tự bịt miệng mình lại, ánh mắt sáng rỡ ý cười nhìn về phía Pisces cũng đang chăm chú quan sát bầy Mooncalf. Cậu lấy sổ, nhanh tay ghi chép gì đó rồi ngoảnh đầu nhìn Sagittarius, khẽ ra hiệu để cô đến gần mình hơn.
Sagittarius lập tức hiểu ý, rón rén di chuyển đến cạnh Pisces, khoảng cách giữa họ và những con vật được thu hẹp. Chúng vẫn đang đứng bằng hai chân, nhảy điệu múa kỳ lạ trong nghi lễ kết đôi cùng nhau, tạo ra những hình vẽ đặc sắc trên nền cỏ khô.
Hình ảnh những chú Mooncalf tung tăng nhún nhảy khiến Sagittarius không thể rời mắt, cả cơ thể cô cũng vô thức lắc lư theo, nở nụ cười tươi như nắng hạ. Sự gắn kết của những sinh vật kia giúp vùng đất cằn cỗi trở nên thi vị, tình yêu đêm trăng cứ thế tạo thành một mùi hương dễ chịu, tản mác khắp không gian mờ ảo.
Pisces vươn tay, khẽ kéo Sagittarius kề sát mình để cả hai hoàn toàn lẩn khuất sau tảng đá, đáy mắt vẫn tràn ngập si mê mỗi khi bắt lấy hình ảnh của cô.
Sagittarius nghiêng đầu nhìn sang, kê sát tai Pisces rồi thì thầm: "Chúng làm em nhớ đến vũ hội ánh trăng."
Đã gần 3 năm trôi qua, hình ảnh cả hai khiêu vũ giữa Đại sảnh đường lộng lẫy vẫn còn khắc sâu vào trái tim của Sagittarius, cảm xúc xao xuyến và bồi hồi với 'chàng hoàng tử' Pisces vẫn vẹn nguyên như ngày hôm đó.
Cậu nắm lấy cánh tay cô để giữ nguyên tư thế kề sát, nhỏ giọng đáp lời: "Vậy hôm nay, em có thể trở thành bạn nhảy của anh không?"
Sagittarius bật cười thay cho lời đồng ý. Xem như họ là bù đắp cho khảng thời gian lo âu và căng thẳng giữa bữa tiệc năm đó và suốt 2 năm Sagittarius trở thành Đội trưởng đội Quidditch. Địa đến tiếp theo của họ có lẽ là phòng khiêu vũ trong dinh thự Ollivander.
Mỗi ngày hè ở bên Pisces đều là một ngày kỉ niệm hẹn hò, cậu luôn dốc lòng tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời khiến cô chẳng thể quên. Sagittarius thật tâm nghĩ rằng, chỉ cần có thể cùng Pisces thuần hoá những sinh vật thú vị như thế mỗi ngày, cô sẵn sàng đón lấy quả Bludger đang lao đến với vận tốc 70 dặm/giờ bằng tay không.
Bầy Mooncalf vẫn tận hưởng thời khắc trăng tròn bằng thứ vũ điệu ngớ ngẩn say sưa.
___╭──────────╮___
Hồ sơ Sinh vật huyền bí
Tên sinh vật: Mooncalf
Phân loại của Bộ Pháp thuật: XX (cần cảnh giác)
.˳·˖✶˖·˳.
Dù hôm nay tiết trời âm u, Gemini vẫn thành công lôi kéo Virgo cùng cô đi đến làng Clagmar - một nơi hẻo lánh có những toà nhà cổ phủ rêu xám xịt, nhiều cửa hàng cũ kĩ còn không gắn bảng hiệu.
Bầu không khí kì dị khiến Gemini nóng lòng tìm hiểu. Virgo tất nhiên sẽ không để cô một mình lang thang ở những nơi vắng vẻ đáng ngờ, Gemini biết rõ điểm yếu đó nên đã mè nheo cậu suốt bữa sáng.
"Em có thể tự đi, tụi mình được sử dụng phép ngoài trường rồi."
Virgo không còn cách nào từ chối, mỗi lần cả hai cần phải thương lượng, nếu cậu không thể đưa ra lập luận chắc chắn, người trên kèo chắc chắn sẽ là Gemini. Từ lúc yêu đương, cô nàng trở nên khó bảo hẳn, lắm lúc cậu còn vắt óc nghĩ cách che đậy hoặc hùa theo mấy trò nghịch ngợm của Gemini ở trường.
Lẽ ra phải mệt mỏi và khó chịu lắm, vậy mà chỉ cần cô bày ra ánh mắt biết ơn hay dùng giọng nũng nịu nhờ vả thì Virgo lại giơ tay đầu hàng, thuận thế làm theo mọi yêu cầu mà không có lấy một giây đắn đo.
"Yêu quá nên bị lú lẫn rồi sao, Huynh Trưởng Vincent?" - Thậm chí Capricorn còn từng mắng cậu vì đã dung túng cho Gemini vi phạm giờ giới nghiêm, chỉ vì cô cần tham gia buổi gặp mặt Tân phù thuỷ để thăm dò tin tức.
Virgo không có tiền đồ, nhưng cũng không hối hận. Đời phù thuỷ sinh của cậu luôn được vẽ bằng các quy tắc, hệt như những dòng phấn trắng chuẩn mực trên tấm bảng đen nhẵn. Nhưng Gemini đã đến để điểm lên nó những nét màu nguệch ngoạc, xoá nhoè vài dòng luật lệ - bất hảo nhưng lại khiến bức tranh đó có hồn hơn.
Virgo không thể phủ nhận được cảm giác lách luật để đạt được mục đích rất kích thích. Nhưng cậu vẫn ở đây để vẽ lại lằn ranh cho Gemini, tránh để cô bay nhảy quá mức mà quên mất cả an toàn và luật pháp.
Hoặc cho dù có nguy hiểm hay phạm pháp, cậu cũng sẽ cùng Gemini đối phó.
Ừ thì Virgo lú lẫn thật rồi. Đành vậy.
.˳·˖✶˖·˳.
Gemini vẫn ngó nghiêng khi cùng Virgo rảo bước trên con đường đá cuội trơn trượt ở Hogsmaede. Trời mưa rả rích, chiếc ô lớn mà Virgo đang cầm cũng không thể ngăn được ngọn gió thi thoảng táp nước vào họ. Một bên vai áo cậu cứ thế ướt sũng vì chắn cho cô.
Rảo bước gần hết khu làng nhỏ, cuối cùng Gemini cũng tìm được một cửa hàng trông có vẻ thú vị.
Với Virgo thì đó gọi là 'quái dị' - một ngôi nhà cổ xập xệ làm từ đá tảng xanh xám, than bụi trên mái ngói đóng thành một lớp dày hơn cả tuyết, theo cơn mưa nặng hạt trượt xuống máng xối những dòng nước đen ngòm.
Từ hai khung cửa kính ố vàng có thể nhìn thấy quầy trưng bày bên trong: những món trang sức thủ công, bánh kẹo, lẫn vào một vài món bảo bối. Nơi này khá giống với Tiệm Giỡn Zonko, nhưng là phiên bản tồi tàn hơn rất nhiều.
Gemini đã nắm tay Virgo và đi vào cửa hàng trước khi cậu kịp buông lời phán xét. Chiếc cửa gỗ kẽo kẹt cùng tiếng chuông chào lanh lảnh vang lên, ánh sáng len lỏi từ ngoài soi rọi những hạt bụi lửng lơ trong không gian ám tối. Không nhìn thấy thủ quỹ ở đâu, mạng nhện lại đóng đặc các góc trần nhà, hoang tàn đến rợn gáy.
Gemini vẫn đến xem những quầy hàng cũ kĩ, tiếng gỗ mục răng rắc vang lên theo từng bước chân. Cô thích thú cầm ngắm mọi món đồ dưới con mắt dè chừng lẫn với thái độ ái ngại của Virgo, vừa đóng ô liền nhăn nhó quan sát.
"Em có chắc nó an toàn để chạm vào không...?" Dù chưa thấy ai xuất hiện chào hàng nhưng Virgo vẫn thì thầm để tỏ ra lịch sự.
Gemini ung dung xem xét một chiếc kính kì cục có cánh dơi ở hai bên gọng, khi cô chạm vào liền lập tức đập cánh như thể sẽ bay đi nếu nó muốn.
"Nếu anh không thích ở đây thì cứ chờ em ở đâu đó trong làng cũng được, tham quan xong em sẽ đi tìm anh."
Gemini hắng giọng, đuôi mắt cụp xuống tỏ vẻ giận lẫy. Đến cả dáng điệu làm nũng của cô nàng cũng xinh đẹp ngây ngất.
Virgo sẽ không làm vậy, hẳn rồi. Cậu đành để Gemini tự do nghịch phá mấy món đồ quái lạ, tìm đến một góc có những quyển sách da cũ kĩ, cầm chúng lên rồi lật xem để giết thời gian.
Virgo cứ thế đọc lướt hơn 20 cuốn sách kì dị được viết bằng đủ thứ ngôn ngữ. Chẳng có gì đặc sắc, cho đến khi cậu tìm được một quyển sổ có khắc chữ mạ đồng, tiêu đề 'Bí sử Clagmar' hút mắt khiến cậu chần chừ mở ra.
Những trang sách hoen ố ấy không chỉ ghi lại lịch sử địa phương, nó có cả ghi chép về những bài đồng dao phổ biến của vùng Clagmar. Virgo bị cuốn vào đó một lúc lâu, không để ý đến việc người bán hàng đã xuất hiện tự khi nào, Gemini thậm chí cũng đã mua được món đồ ưng ý.
Cho đến khi cô quơ tay ngang tầm mắt để lôi cậu trở lại với hiện thực, Virgo mới sực tỉnh để bước đến quầy thanh toán, điều gì đó thôi thúc cậu giữ lại cuốn sổ tay kỳ lạ này.
"Nhóc có gu lắm đấy."
Một ông lão có mái tóc bạc phơ được búi gọn cười khoái chí với cậu khi thối lại mấy đồng Knuts. Ông ta có một cánh tay bằng sắt, bộ đồ vải xô màu nâu quấn kín cơ thể thô kệch khiến lão già ấy trông còn quái gở hơn cả nơi họ đang đứng.
Virgo chỉ nhẹ giọng cảm ơn, giấu đi ánh mắt ngờ vực rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi. Trời đã ngừng mưa, đi một quãng xa, cậu mới kể lại cho Gemini nghe về thứ mình vừa tìm được.
Cô nàng chăm chú nhìn Virgo mải mê tường thuật về những điều đáng chú ý, ở cuốn sổ và cả cửa hàng lạ lùng kia. Gemini rất thích nghe Virgo liến thoắng khi cao hứng, về bất kỳ điều gì khiến cậu bận tâm.
Cô nàng nhớ ra mình cũng có điều quan trọng cần làm, Gemini nắm chặt tay Virgo, ngần ngại một chút rồi nhẹ giọng nói:
"Khi về chúng ta sẽ nghiên cứu những thứ đó kĩ hơn, còn bây giờ anh chỉ tập trung vào em thôi nhé?"
Cậu chàng ngượng chín mặt, không phải là cậu lạ lẫm với những lời trêu ghẹo của Gemini, chỉ là lần này cách cô đưa ra yêu cầu có phần khác biệt.
Nhìn Virgo bối rối, Gemini tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ rồi ghì chặt cánh tay cậu vào lòng, cả hai cùng nhau dạo quanh ngôi làng đến hết buổi chiều rồi trở về dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com