Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 | Lá đơn thôi học

Buổi sáng yên bình ở Hogwarts cuối cùng cũng chỉ chầm chậm trôi qua, những tia nắng dịu dàng ôm ấp sân trường giờ đây đã có thể đốt cháy da thịt của bất kì ai xui xẻo dẫm phải.

Chẳng có ai dạo bước hay tụ tập ở những hành lang ngập nắng, tất cả đều lảng tránh bầu trời oi bức để rúc mình tận hưởng sự mát mẻ nơi phòng sinh hoạt chung hoặc tại căn phòng trong kí túc xá của mình.

Chỉ riêng căn phòng nhỏ nằm trong góc tháp thiên văn vẫn vang lên sự nhộn nhịp giữa tiết trời oi ả, nhiệt độ ở đây luôn ôn hoà dù ngoài kia thiêu nóng hay giá rét, những ô cửa sổ vẫn luôn đón lấy từng mảng nắng vuông vức hoàn hảo trên nền gạch bông có gam màu ấm kia.

Leo và Sagittarius là hai người bước vào sau cùng, dáng vẻ mệt nhọc của họ hiện rõ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cả hai đã đi một quãng đường rất dài từ lớp học để đến kí túc xá, sau đó ít lâu lại phải quay đầu chạy vội tới tháp thiên văn khi nhận ra đã quá giờ hẹn.

Cố tìm lại hơi thở thật nhanh, Leo mặc kệ cơn đau hông đang nhói lên của mình để ưu tiên xoa dịu sự lo lắng chung của mọi người.

"Ari vẫn muốn ở trong phòng, bồ ấy bảo mình sắp tìm được đường ra khỏi Sở Bảo Mật nên phải tiếp tục ngủ."

"Thật ra Ari chỉ muốn ngủ nên mới phải bịa chuyện thế thôi, mọi người không cần lo." Câu nói thấm mệt của Sagittarius khiến Taurus bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn vì mình mà Aries lại gặp phải những cơn ác mộng triền miên.

"Vậy là Ari vẫn an toàn, thế là ổn rồi, nhỉ?"

Libra khoác vai Aquarius rồi nở ra nụ cười trấn an, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự thinh lặng, ánh mắt đăm chiêu cùng vẻ mặt bất an bắt đầu ghim chặt xuống mặt bàn, Aquarius thầm nghĩ rằng Aries vốn không cần phải viện cớ đủ điều chỉ để đổi lấy một giấc ngủ.

Scorpio bỗng uể oải ngồi phịch xuống ghế, dùng tay đánh rối mái tóc đen óng của mình để xua đi cảm giác ảo não, cậu vô tình nhìn về phía chiếc tủ kính sáng loáng được dùng để trưng bày những vật kỉ niệm của cả bọn.

Vẫn còn nhiều chỗ trống, tình bạn giữa họ có lẽ chưa đủ nhỉ?

Cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ đó, cậu lại thở dài vì lo lắng cho cô em gái vẫn còn đang rúc mình trong chiếc chăn mềm, thầm mong rằng con bé sẽ không quá sợ hãi. Mặc kệ những lời bàn luận sôi nổi đến từ mười người còn lại, cậu cứ thế lơ đãng cho đến khi bị gọi vọng trở về.

"Scorpio, sao bồ lơ đễnh quá vậy?"

Giọng nói tuy bực dọc nhưng nhẹ hẫng của Leo thành công phủi đi lớp bụi đang đóng quanh thành tâm trí cậu, ánh mắt lo lắng của cô lần này có gì đó khác, lần đầu tiên Scorpio nhận ra mình đã bỏ lỡ sự trưởng thành của cô bạn này từ rất lâu.

Có vẻ như tốc độ tiến triển của mối quan hệ giữa họ đã dừng lại nơi rừng Cấm, và suýt chìm vào quên lãng sau 2 năm học quá đỗi yên bình. Nếu có tương tác thân thiết thì cũng chỉ là cãi cọ mỗi lần trùng tiết học.

Cậu ngập ngừng gật đầu, ngồi thẳng lưng dậy để chứng tỏ sự tập trung của mình đã về với vấn đề mọi người đang bàn đến.

"Mấy bồ, à không, tụi mình nói lại từ đầu được chứ?"

Vẫn như mọi khi, Gemini là người tiến đến chiếc bảng đen, dùng đũa phép vẫy mạnh về phía bảng để tạo ra một đường phấn gạch thẳng.

"Như cũ thôi, mấy bồ lần lượt đưa ra ý kiến, cuối cùng mình sẽ sắp xếp theo các giả thiết theo trình tự thời gian."

"Vậy mình sẽ xem như sự kiện hôm qua là mốc thời gian trọng tâm." Virgo mở lời, một chân gác chéo trông vô cùng bình thản.

Gemini không chần chừ liền gật đầu tán thành, dòng chữ 'trang sổ nhật kí' hiện ra ngay giữa bảng.

"Thứ mà chúng ta cần biết chính là mục tiêu của chúng, và tại sao chúng liên tục nhắm vào Gemini và Taurus." Leo khởi xướng.

"Nếu chỉ dựa vào dữ liệu như vậy thì chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Chúng muốn có được cuốn sổ tay của giáo sư McGonagall."

Sagittarius nhanh nhảu trả lời, ánh mắt vẫn long lanh vẻ hiếu kì vì bí ẩn nằm sau những trang sổ ấy. Vừa hay Taurus lại có một bụng tò mò, không kiềm được liền mở miệng ca thán.

"Thật muốn biết rốt cuộc trong cuốn sổ ấy có gì."

Lập tức đáp trả mong muốn hoang đường của cô nàng, Cancer tỏ ra không khoan nhượng, với suy nghĩ bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ cô, cũng như bảo vệ sự an toàn của những người bạn cùng sinh sống dưới mái nhà Hogwarts.

"Không nên biết vẫn tốt hơn. Tính tò mò của bồ lúc nào cũng đi kèm với những rắc rối nguy hiểm."

Taurus nghe xong liền trưng ra bộ mặt uất ức vì bị phê bình trực tiếp, nhưng nhìn thấy sâu thẳm trong ánh mắt Cancer là sự lo lắng điên cuồng, cô đành kiềm chế cảm xúc tiêu cực mà cười trừ xoa dịu.

Quả nhiên những kẻ chủ mưu đã hao tổn không ít công sức để truy tìm cuốn sổ, phải bắt cóc Gemini để ép cung tìm kiếm manh mối, phải lợi dụng điểm yếu về việc kiểm soát sức mạnh của Taurus để tấn công trực tiếp ngôi trường được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới phù thủy.

"Mọi người quên mất sợi dây chuyền của Taurus rồi sao? Tớ nghĩ lí do thật sự khiến chúng nhắm đến ngôi trường không chỉ có cuốn sổ của hiệu trưởng."

Aquarius thẳng thắn bày tỏ ý kiến, dù cảm thấy cô bạn rất tội nghiệp khi phải tự mình gánh vác sức mạnh nguy hiểm ấy bên người.

Cancer không ngần ngại nói ra thông tin mình thì thu thập được sau hai năm bù đầu tìm kiếm, ánh mắt lo lắng vẫn dè chừng hướng về phía Taurus.

"Thứ mà Taurus đeo có khả năng triệu hồi những thứ tà thuật ghê rợn nhất, và tất nhiên nó chỉ có thể làm điều đó khi bồ muốn, hoặc bồ để bản thân mất kiểm soát và Taurasius chắc chắn sẽ thực hiện. Vậy nên bọn chúng không chỉ cần dây chuyền, chúng cần cả người thừa kế là bồ. Nhưng đừng lo, mình sẽ bảo vệ bồ... khụ... là tụi mình mới đúng."

Cancer ho khan khi vô tình để cảm xúc trôi tuột cùng với lý lẽ mình đưa ra.

"Vậy nên bồ tuyệt đối không được để Taurasius chiếm hữu linh hồn. Như Cancer nói, bọn mình nhất định sẽ không để bồ lọt vào tay chúng lần nào nữa."

Pisces dịu dàng nhắc nhở cùng nụ cười thánh thiện, được nắng chiếu vào lại càng toả ra những tia sáng lấp lánh. Và điều đó khiến Sagittarius không khỏi cảm thấy khó chịu, tự hỏi vì sao cậu ta có thể tuỳ tiện bày ra vẻ mặt đó với bất kì ai.

Leo phát giác thái độ phụng phịu của người bên cạnh, liền huých vào khuỷu tay nhắc nhở cô bạn tập trung.

Capricorn đột nhiên hùng hồn tuyên bố sau khi lấy trang nhật kí từ trong tủ ra, tưởng chừng như cô đã hoàn toàn ngó lơ tiến trình của buổi thảo luận, những giả thuyết trước đó cũng bị cô hoá thành hư không.

"Không một ai trong chúng ta được tìm hiểu thêm hay nhắc lại về việc này nữa, đó là cách duy nhất để giữ cho Hogwarts an toàn."

Leo không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều kì lạ đang xảy đến, cô lập tức đáp lại theo phản xạ, cuốn vào chủ đề do Capri khởi xướng.

"Vậy ý bồ là bọn mình nên đợi cho đến khi những thứ tồi tệ khác thật sự diễn ra?"

"Nếu ngay từ đầu chúng ta biết đợi thì sự việc này đã không xảy ra. Và làm sao bồ chắc chắn rằng nếu chúng ta tiếp tục nhúng mũi vào chuyện này thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp? Tình hình thậm chí có thể tệ hơn."

Cuộc đấu khẩu giữa cả hai ngày càng quyết liệt, Scorpio sau đó còn theo phe của Capricorn, sự xung đột về quan điểm giữa Slytherin và Gryffindor vốn là điều hiển nhiên, nhưng giờ đây lại khiến những người theo dõi phải căng mình nghĩ ngợi.

"Capricorn nói đúng, chúng ta phải cẩn trọng và chín chắn hơn, quả thật lần trước tụi mình hành động quá bộc phát rồi."

Scorpio như muốn tự vấn lỗi lầm do bản thân gây ra, ngữ nghĩa đều hiện rõ trên từng biểu cảm của khuôn mặt.

Pisces bắt đầu trở nên nghiêm nghị, cậu vẫn cho rằng việc họ làm vào thời điểm cấp bách đó là cần thiết.

"Lũ rắn lảng vảng ở đó thì làm sao không bộc phát được? Sagit suýt nữa đã gặp nguy hiểm rồi, mình sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng vậy đâu."

Gemini khẽ nhíu chặt đôi mày, buột miệng cảm thán trước sự đanh đá bất tử của Pisces.

"Lạy Merlin, bồ đừng ghi thù cá nhân nữa. Cái chúng ta cần là sự an toàn về sau của Sagit kìa."

Tặc lưỡi một cái, Virgo không muốn phí phạm thời gian liền nối tiếp cuộc bàn luận, Gemini tuy không hài lòng lắm nhưng cũng đành ngấm ngầm cho qua.

"Có lẽ chúng cố ý muốn để ai đó tìm ra tờ giấy kia? Và nếu bọn mình không hành động ngày hôm đó thì biết đâu lũ rắn sẽ chui ra mỗi đêm và sẽ làm ai đó bị thương? Dù sao chúng cũng chỉ là mồi nhử để đảm bảo rằng có ai đó tìm ra tờ giấy thôi."

"Đúng vậy, rõ ràng không thiếu những học sinh hay vi phạm quy định về giờ giới nghiêm như tụi mình." Taurus cũng tỏ ý nghiêng về phía Leo.

Capricorn hiểu rõ lập trường của mọi người, nhưng tâm trạng vẫn không ngừng trở nên tệ hại, rõ ràng sáng nay nhờ có Libra mà tinh thần cô rất phấn khởi, tại sao bây giờ chỉ cảm thấy một mảng trống rỗng, tâm trí bức bối đến điên cuồng.

Thấy Capricorn đột nhiên trở nên thinh lặng, Libra đành bước đến quơ tay ngang mặt cô, trong phút chốc nét mặt khó chịu lạ lẫm của Capricorn liền biến mất. Cô lấy hơi thật sâu như chuẩn bị đưa ra kết luận cuối cùng.

"Mình vẫn muốn chúng ta tạm thời đừng nhúng tay vào việc này, đúng với yêu cầu của hiệu trưởng McGonagall."

.˳·˖✶˖·˳.

Bầu không khí chất đầy những khoảng lặng, Taurus im lìm ngồi đó với đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh: bản thân cô luôn hiểu rằng mình chính là lí do khiến chúng nhắm đến Hogwarts, ngay từ đầu Taurus luôn muốn rời khỏi đây, nhưng cô lại không nỡ rời xa những người bạn đã vô tư đến mức bỏ mặc mạng sống của mình để xông vào rừng Cấm, chỉ với một mục đích là cứu lấy cô và Gemini.

Taurus muốn chuộc lỗi và bù đắp cho họ, nhưng việc cô nán lại ngôi trường này lâu hơn, chỉ càng khiến cho xác suất mọi người gặp phải nguy hiểm chết người cao dần.

Ý nghĩ đó thực sự đã dâng thành hành động từ sự việc xảy ra tối hôm qua, sáng nay cô đã gửi thư cú xin phép gia đình được thôi học.

Nhìn mọi người một lượt, Taurus cố gắng khảm những khuôn mặt của những người bạn luôn bao dung, che chở cho những sai lầm của cô.

Những thời khắc bình yên ở Hogwarts thật đáng giá, cô chỉ mong rằng mình sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian có mọi người kề bên. Và Taurus cũng cầu ước rằng mình có thể trốn khỏi nanh vuốt của chúng, những người khao khát chiếm hữu sức mạnh của sợi dây chuyền bị nguyền rủa.

Bằng cách trốn chạy, cô mới có cơ may không trở thành kẻ thù của những người bạn mình quý mến nhất.

Chưa biết là khi nào, nhưng cảm giác khi phải chia ly quả thật đau đến xé lòng. Đôi tay vô thức siết chặt nệm ghế, Taurus nặng nề thở ra một hơi dài, đôi môi run rẩy lên tiếng.

Chuyến hành trình đến đây là kết thúc.

"Mấy bồ... nên nghe theo Capri, Hogwarts sẽ ổn thôi."

"Tại sao bồ lại nghĩ...?"

Gemini chưa kịp thắc mắc đã vướng phải một tràng pháo lời như nước tràn từ đê vỡ của Taurus.

"Vì mình sẽ không còn ở đây, bọn chúng sẽ không còn phương tiện để tiếp cận cuốn sổ, cũng như không còn lí do nào để tấn công Hogwarts."

Cancer sốc đến mức á khẩu, khối óc của cậu đặc lại những viễn cảnh tồi tệ đến mức cự tuyệt bất kì khoảnh khắc nào bất chợt hiện ra: người mà cậu từng hứa và tự hứa sẽ dốc lòng bảo vệ giờ đây sắp phải đi xa, rời khỏi chiếc vòng an toàn mà cậu luôn cố công xây đắp.

"Bồ đang nói gì vậy?" Pisces dường như không muốn hiểu câu nói đó.

Đáp lại sự bàng hoàng của họ vẫn là ánh mắt cương quyết đến lạ lùng.

"Sáng nay mình đã gửi thư cú cho gia đình cũng như nộp đơn xin thôi học cho Hiệu trưởng McGonagall, mình đã giải thích rất chi tiết mọi chuyện."

Leo thật sự cạn lời nên chỉ có thể ca thán. Từng vòng xoay cảm xúc trong người cô cứ thế đảo lộn không ngừng.

"Bồ... thậm chí còn không thèm bàn bạc hay thông báo trước với bọn mình!"

"Mấy bồ chắc chắn sẽ nằng nặc đòi bảo vệ và cùng mình vượt qua mọi chuyện, nhưng đó thật sự không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Đây là hiện thực, tụi mình không thể bám víu mãi một lý tưởng cao đẹp được, đôi lúc mấy bồ phải biết từ bỏ..."

Triết lý mới này đúng là khó lòng chấp nhận. Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, một lời từ biệt đột ngột cũng không khác gì sự phản bội.

"Bồ thiếu sự tin tưởng đối với bọn mình đến thế sao?"

Scorpio vốn dĩ không muốn làm khó Taurus, nhưng cậu cũng không chịu được những suy nghĩ tiêu cực bị dồn nén lâu dài.

"Không, mình muốn mấy bồ được an toàn. Mình đã suy nghĩ việc này kể từ năm Nhất, nhưng lúc đó mình còn quá nhỏ để có thể quyết đoán hơn, giờ thì khác, mình tin hành động của mình sẽ giúp mấy bồ, và cả ngôi trường bình an."

Sự thẳng thắn không đến từ một giây bộc phát, mà đã được Taurus dồn nén từ lâu, mọi người tự hỏi rốt cuộc cô gái yếu ớt đứng trước mặt họ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ nhọc, bao nhiêu dằn xé để có thể kiên quyết từ bỏ mọi thứ tốt đẹp mình đang sở hữu.

"Bồ biết là bọn mình không cần sự cao thượng đó của bồ mà?"

Leo nói với âm lượng như đang muốn gắt lên, đôi đồng tử ngấn lệ của cô như giãn rộng hơn để mau chóng hong khô những giọt nước mắt ngoài ý muốn.

"Mình xin lỗi..."

Gemini đứng không vững, bất lực ngồi xuống cạnh Taurus cũng đang run rẩy vì xúc động, hai bàn tay Gemini nắm chặt như muốn ngăn bản thân không trói người bên cạnh lại.

"Chào mọi người, mình có bỏ lỡ gì không?"

Cánh cửa phòng bật mở, Aries tươi cười ló đầu từ phía sau rồi bước vào trong, khuôn mặt rạng rỡ như thể con sâu ngái ngủ trong cô chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com