Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 | Cấm túc


Ánh sáng từ mặt trăng len lỏi xuyên qua lớp kính dày cửa của Đại sảnh đường làm cho không khí nới đây tăng thêm vẻ huyền bí. Bóng của một cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú ghi chép bên cạnh những tờ giấy chất đầy bàn in lên khung cửa sổ, tiếng bút viết vang vọng, va chạm từng ngõ ngách.

Taurus dừng tay, thầm than thân trách phận khi nhận ra mình đang ở trong một tình huống bất công: trong khi mọi người đã trở về ký túc xá sau một bữa ăn no nê thì cô vẫn phải ngồi đây với cái bụng rỗng tuếch, cùng đống giấy chép phạt, nói một cách công bằng thì một người phàm ăn như Taurus cô gọi đây là khổ hình, không phải cấm túc.

"Bồ vẫn ở đây sao?"

Giọng nói đầy trách móc của Aries khiến Taurus giật thót. Cô lập tức quay mặt đi, cặm cụi với công việc còn dang dở để giấu đi khuôn mặt của kẻ tội đồ đã lợi dụng người bạn của mình.

"Bồ không có gì để nói sao?"

Không thể tiếp tục im lặng, Taurus quay sang nhìn Aries với đôi mắt mọng nước. Đột nhiên cô đứng phắt dậy và cúi gập người một góc 90 độ.

"Mình thật sự xin lỗi bồ."

Có chút bất ngờ với phản ứng đột ngột của Taurus, Aries nhanh chóng lấy lại giọng nói dịu dàng.

"Được thôi, lần này mình sẽ tha thứ cho bồ. Không có lần sau."

Taurus lấy lại vẻ vui mừng, lao vào ôm chầm lấy Aries, siết chặt với thái độ ân hận, cô không ngừng rối rít.

"Mình vĩnh viễn sẽ không lặp lại chuyện này, mình hứa mà."

Leo bỗng từ đâu bước ra với túi đồ ăn trên tay, lập tức thu hút sự chú ý của Taurus. Aries khó hiểu nhìn Leo đặt từng món ăn xuống.

"Phải chăm sóc tốt cho dạ dày trước chứ! Mình sẽ chép phạt giúp bồ."

Leo hào hứng đề nghị được giúp đỡ. Quá tốt bụng cũng là ưu điểm duy nhất của Leo khiến Aries không khỏi lo lắng.

Aries bực dọc vì biết rằng mình chẳng thể thay đổi được quyết định của cô bạn thân Leo. Vốn muốn trừng phạt Taurus vì đã lợi dụng các câu thần chú vào việc phá luật, Aries vẫn mủi lòng khi chứng kiến cảnh Taurus luôn dùng ánh mắt ăn năn, dè dặt mỗi lần muốn bắt chuyện với cô.

Đinh ninh rằng việc phải chịu phạt trong suốt một tuần nay đã khiến Taurus giác ngộ, Aries bèn gửi lời nhờ vả Leo mang chút thức ăn tới - xem như là lời tha thứ của cô dành cho người bạn của mình.

Nhưng cô không ngờ Leo lại tốt tính đến vậy. Ngay cả từ 'chút' cũng cố tình không hiểu.

Leo nhanh chóng đẩy Taurus ra chỗ khác và giành lấy cây bút lông ngỗng trên tay cô nàng, sau đó ngồi xuống hí hoáy chép.

Taurus phấn khích, vừa định lao vào thì Aries đã nghiêm nghị ra lệnh. Lấy tay che khuất tầm nhìn của Taurus đang hướng về đống đồ ăn.

"Taurus. Bồ mau ngồi xuống!"

Taurus ngậm ngùi đặt mình xuống ghế, hai tay vô thức cứ cố với lấy thức ăn để trên bàn nhưng lại bắt gặp cái trừng mắt của Aries nên hành động vẫn rất dè chừng.

Nhìn Taurus chăm chú ăn, Aries cười phì, lắc đầu ngán ngẩm. Cô nghĩ rằng sự bực tức trước đây của cô đã tan ra và hòa với ánh trăng kia mất rồi.

Bỗng nhưng Leo nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang vọng lại, chạm đến từng giác quan nhạy cảm của cô. Tin chắc vào linh cảm của mình, Leo nhanh chóng cảnh cáo.

"Có người đến kìa."

Không chút nghi ngờ, Taurus lập tức gói gọn thức ăn, cất chúng vào giỏ và nhanh chóng giấu xuống gầm bàn.

"Giáo sư Sprout đến để kiểm tra đấy!"

Taurus nhanh chóng ngồi xuống bàn, tiếp tục cặm cụi chép khi trực giác của cô vang lên những tín hiệu cảnh báo tương tự.

Mọi thứ trở về như lúc đầu, giáo sư Sprout bước vào. Không có một biểu hiện hay thái độ khác thường nào trên gương mặt của bà, như thể Aries và Leo chưa từng hiện diện.

Chưa kịp hình thành nghi vấn, Aries nhận ra mình đang được bao bọc trong áo khoác tàng hình, quay đầu lại với con mắt ngỡ ngàng, cô nhìn thấy Leo mỉm cười tinh nghịch.

"Bồ lúc nào cũng nhanh trí và... Chờ đã! Làm sao bồ có được nó?"

Aries hạ thấp âm giọng để giáo sư không nghe thấy, nhưng vẫn gằn lên để phóng tiết bực tức.

Leo ngập ngừng đáp, tay cô vẫn giữ chặt chiếc áo.

"Mình mượn... từ chỗ của Scorpio."

Aries đột nhiên thở dốc, cố gắng kìm nén cơn giận đang hừng hực trong người, chữ 'mượn' mà Leo sử dụng chắc chắn có gì đó không ổn.

"Giáo sư Sprout đi rồi."

Nghe thấy thông báo của Taurus, cả hai người thở phào rồi nhanh chóng cởi bỏ tấm áo. Giọng Leo bất giác run lên, cô cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, dúi chiếc áo vào tay Aries.

"Mình trả lại anh em bồ."

Aries thở dài, nhận lại chiếc áo. Cô không thể nào giận được trước bộ dạng đáng thương của Leo, cứ tiếp tục như thế thì việc đi khám sức khỏe định kì của cô sẽ phải thực hiện đều đặn.

"Cảm ơn hai bồ rất nhiều. Mình cũng chép phạt xong rồi, ta về thôi."

Taurus với mong muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng, lập tức chen vào giữa khoác vai hai cô bạn thân. Leo nhanh chóng nắm tay Taurus lôi đi, miệng không ngừng thúc giục để lại Aries mệt mỏi lê bước theo sau.

.˳·˖✶˖·˳.

Những cơn gió lũ lượt tràn vào cửa sổ, mang theo hơi lạnh lan ra khắp các căn phòng trong ký túc xá, những vì sao lười biếng lẩn khuất, mờ nhạt ẩn hiện sau màn đêm dày đặc rút hết ánh sáng trong căn phòng .

Gió lạnh, chăn ấm và bầu trời đen kịt - là những điều kiện hoàn hảo cho một giấc ngủ không thể hoàn hảo hơn.

Aries khẳng định như vậy trong suốt cơn mơ của mình, ít nhất là cho tới khi chiếc chăn bông ấm áp của cô đột nhiên nặng trĩu.

Cảm giác rằng trọng lực phía trên sắp nghiền nát phổi, hoạt động hô hấp cũng vì thế mà bị cản trở, đôi mắt của Aries buộc phải làm quen với bóng tối để quan sát vật thể đang yên vị trên cơ thể.

"Bồ làm gì vậy?"

Không đủ sức để có thể hét lên, Aries yếu ớt đặt câu hỏi trong khi cơ thể đang bị Sagittarius chèn ép đến mức sắp vỡ tung.

Sagittarius ngồi trên phụng phịu, ôm chặt lấy Aries đang hoảng sợ.

"Mau thức dậy đi Ari, trời đã sáng lắm rồi."

Vào khoảnh khắc đó, Aries biết rằng mình đã lãng phí những điều kiện hoàn hảo nhất cho một giấc ngủ hoàn hảo. Cô bất lực trùm chăn, xua tay yếu ớt nói:

"Bồ đừng phá đám nữa, mặc kệ mình."

.˳·˖✶˖·˳.

Những giọt nắng sớm phủ đều trên bề mặt cửa sổ một màu vàng óng, giống với một dải lụa được trải dài dọc theo những hành lang cùng màu lát bằng đá hoa cương, những hoa văn ấy như đang nở rộ dưới ánh nắng ban mai.

Thức ăn tại các dãy bàn trong Đại Sảnh Đường đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng lại vắng bóng các học sinh.

Cảnh tượng ấy sẽ không có gì đặc biệt hơn ngoài nét đẹp tự nhiên mà ngôi trường sẵn có, nếu 'con sâu lười' Taurus không cặm cụi với đống bài tập, bên cạnh là Cancer không ngừng đốc thúc, sẵn sàng biến cuốn sách mà mình đang đọc trở thành vũ khí mỗi khi cô nàng có dấu hiệu ngã gục.

"Bồ thật tàn nhẫn, bồ ấy rõ ràng vẫn đang ở trong thời hạn bị cấm túc."

Chẳng biết tự lúc nào, Sagittarius đã đứng ngay bên cạnh họ, không ngừng buông lời trách móc Cancer. Cậu bạn khẽ dời vị trí mắt khỏi trang sách nhưng vẫn không nhìn về phía Sagittarius, tiếp tục hí hoáy với đống sách vở như chẳng có chút quan tâm, hững hờ đáp lại.

"Đó là yêu cầu của Taurus."

"Mình chỉ muốn chăm chỉ hơn thôi. Để không gây thêm tai họa." Nói đoạn, Taurus khẽ liếc đôi mắt vẫn mang theo nỗi sầu thảm của mình về phía Aries.

Gương mặt Aries vẫn chưa có chút biểu cảm gì khi nhìn thấy ánh mắt đầy hàm ý của Taurus. Cô chỉ mỉm cười khi vòng tay của Sagit bất ngờ siết chặt eo cô và tinh nghịch dò hỏi.

"Bồ còn giận Taurus sao?"

"Mình đã tha lỗi bồ ấy từ lâu rồi." Aries cố né tránh mấy trò đùa nghịch của Sagittarius, lớn giọng trả lời.

"Nhưng xem chừng Taurus vẫn còn quyết tâm hối lỗi."

Aries không cười nữa, giữ cho bản thân bình tĩnh một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lại, cô dường như không muốn nói ra suy nghĩ chân thật của mình.

Cứ thế hóa ra lại tốt, chí ít là bồ ấy sẽ không tái phạm nữa. Hoặc có lẽ lần sau người tái phạm sẽ không phải là bồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com