09 | Vực Thánh Vương
___
"Nhà thờ vực Thánh Vương
|
Libra Lopez - Capricorn Celine"
"Cẩn thận với các bức tượng vì chúng sẽ luôn đi theo bồ, mình chỉ biết bấy nhiêu." Ophia não nề nói ra lượng thông tin ít ỏi.
Capricorn vùi mình trong đống tài liệu, không giấu nổi tò mò khi nhìn thấy dòng mô tả ngắn ngủi: "Sám hối ngược."
Có lẽ Taygeta Twift đã dùng bùa xóa vết khi cất công giấu những mảnh ngọc khóa ở những địa điểm kỳ quái nhất. Cốt để không ai tìm đến ngoài những 'người được chọn' bất đắc dĩ.
.˳·˖✶˖·˳.
Vực Thánh Vương - khác với tên gọi có phần uy quyền và bề thế, nơi mà Libra và Capricorn đang đứng không khác gì một ngôi làng bỏ hoang bên vực núi cằn cỗi.
Toàn bộ cỏ cây đều chết khô, đen quánh hoặc mục rữa. Lớp bụi thời gian phủ lên cảnh vật một mùi mốc tanh nồng - một bức tranh vẽ từ rêu xanh và nấm dại.
Nằm giữa đống phế tích hoang tàn, sau những cột đá vững chãi và chiếc cổng sắt gỉ sét, 'nhà thờ' trông giống với một tòa dinh thự cổ với tuổi đời lên đến con số hàng nghìn. Libra sững người trước vẻ đẹp ma mị đến sởn da gà của kiến trúc nơi đây, cảm giác lần đầu đặt chân vào Hogwarts dường như lại ùa về.
"Sao anh hưng phấn quá vậy?" Capricorn nhoẻn miệng, nhìn thấu vẻ mặt âu lo rồi khởi sắc bất thường của cậu.
Libra gãi đầu ngượng ngùng, giơ tay tỏ ý hối lỗi: "Anh không bỏ được thói quen thôi, nhưng chỗ này không giống với nơi người dân từng đến cầu nguyện chút nào."
Capricorn bắt đầu quan sát kĩ hơn khi cả hai tiến sâu vào khuôn viên, quả nhiên là chẳng có thứ gì ở đây giống với 'nhà thờ' ngoại trừ tên gọi của nó. Mùi củi cháy khét nhẹm cùng tàn tro cứ vương nơi đầu mũi, ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
Chẳng lẽ tòa nhà sừng sững kia là nơi thờ tự thứ tà thuật mà họ chưa thể biết đến?
"Tụi mình vào trong đi, ngoài này chỉ có mấy bức tượng Hy Lạp..."
"Impedimenta!" Libra kéo Capricorn vào lòng mình trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, vung tia phép sáng rực ngay sau Capricorn.
Tầm nhìn của cô nhoè đi rồi bị đông cứng bởi cảnh tượng trước mắt.
Capricorn lập tức rời khỏi Libra, lướt nhẹ đũa phép trên đường vòng cung. Cô dứt khoát ném "Immobulus" về phía 4 bức tượng thần Hera đang lao đến, những ngọn cỏ trĩu sương ở quanh chúng cũng lập tức ngưng đọng.
"Chúng không thể bị phá vỡ, tụi mình chỉ có thể cầm chân chúng một lát thôi." Sau khi thoát được vòng vây, Libra kết luận rồi dắt tay Capricorn chạy qua lối vào toang hoang của nhà thờ.
Cô nàng nhanh chóng phẩy đũa, hô "Colloportus" để hai cánh cửa gỗ nặng trịch đằng sau đóng lại, ngăn cách họ với những bức tượng quái dị ở phía ngoài.
.˳·˖✶˖·˳.
Đại sảnh tối om, tia sáng le lói từ khe nứt rọi xuống không gian khiến họ thấy rõ những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng, sàn gạch trắng đen xen kẽ như một bàn cờ vua, bóng loáng dưới nguồn sáng yếu ớt.
Khung cảnh trống hoác này khiến cả hai có cảm giác bất an hơn cả, Libra thắp lửa các cột đuốc dọc hai bên, Capricorn đùa cợt để xua đi cảm giác bức bối vì mơ hồ.
"Này, anh có nghĩ rằng tụi mình nên bắt đầu cầu nguyện không?"
"Anh sẽ tạ ơn Merlin vì có phép thuật, nếu không ban nãy chúng đã đè nát anh rồi." Libra mỉm cười hưởng ứng dưới ánh sáng lập lòe, mắt vẫn liên tục đảo quanh dù chẳng còn bức tượng nào ở đây.
"Revelio." Capricorn đành dựa vào trực giác làm liều, phẩy đũa phép vào phía trung tâm, ấy vậy mà thử thách tiếp theo thật sự hiện diện.
"Đây là bàn cờ sao?" Capricron nghi hoặc, nhìn những đường hoa văn kì lạ nối liền các ô tròn với nhau.
6 bức tượng được đặt một cách mất trật tự trên 8 ô tròn, nối với 1 ô trung tâm có hoa văn dát vàng. 3 bức tượng thiên thần có cánh, và 3 bức tượng mặc áo chùng đen như 2 phía đối lập. (*)
"Ở dưới nền gạch của phần trung tâm có ghi gì này?" Libra nhanh chóng xem xét, không quan tâm đến việc Capricorn đang hoảng hốt khi thấy cậu ung dung bước vào nơi có thể là bẫy.
"Tượng trắng thẳng hàng,
Lịch sử sang trang."
"Nếu có thể dời 3 bức tượng thiên thần trên một đường thẳng thông qua vòng trung tâm này, chúng ta có thể hoàn thành thử thách. Giống với trò Tic-Tac-Toe của giới Muggle."
Libra nhìn lại một lượt manh mối rồi lên tiếng suy đoán, Capricorn sau khi dè chừng đủ lâu mới lên tiếng nói ra lập luận của mình.
"Em thấy quân phù thủy đen giống với chúng ta hơn, vì 'lịch sử sang trang' không có nghĩa là chiến thắng."
"Vậy thì chỉ còn cách tự kiểm nghiệm thôi. Nhưng em không sợ nếu thua thì hình phạt sẽ ập xuống đầu sao?" Libra cười xòa, chẳng có vẻ gì là muốn tranh luận.
"So với cái chết, thua một ván cờ giống-trò-Tic-Tac-Toe tệ hơn nhiều." Capricorn quyết chí tự vẫn nếu cô thật sự thất bại ở thử thách đơn giản này.
Làm gì có thứ đáng sợ hơn việc bị hủy hoại thanh danh?
.˳·˖✶˖·˳.
Không phí thêm thời gian, Capricorn phất đũa, nhẩm "Mobiliarbus" để dời một quân đen về phía vòng trung tâm hòng lấy lợi thế, bức tượng nặng nề di chuyển tạo ra tiếng cọ xát với nền gạch.
Ngay khi tượng áo chùng đen dịch vào vòng tròn do Capricorn chỉ định, bàn cờ sáng lên rồi tạo thành kết giới ngăn bùa chú, một bức tượng thiên thần tự mình chuyển sang vị trí vòng tròn bên cạnh.
'Đối thủ' của họ chỉ đơn giản là phép điều khiển vô hình.
"Có vẻ như em chỉ được dời quân cờ sang ô bên cạnh hoặc đường thẳng trung tâm." Libra căng thẳng hơn hẳn, cậu nhanh chóng tiến về phía Capricorn để xem xét lại tình hình.
"Chúng ta có 3 quân đen: ô số 3, trung tâm, ô số 5 theo chiều kim đồng hồ. 'Đối thủ' có 3 quân trắng: ô số 2, ô số 4 và ô số 7"
"Nếu muốn thắng thì cần đưa quân đen từ số 5 thế chỗ quân trắng số 7, hoặc tạo một đường liền mới, đơn giản nhưng cũng phiền phức."
Cô nàng cười khẩy, vẫn bình tĩnh giương đũa phép về phía bàn cờ để dời quân đen trung tâm về lại vòng số 1. Quân trắng số 4 lập tức thế chỗ.
"Mấu chốt của trò này là chờ cho đối phương mắc sai lầm, tự đưa mình vào thế bị kẹt giữa 2 tượng của đối thủ." Libra hạ giọng, bỗng nghe thấy tiếng cửa gỗ sau lưng mình kêu răng rắc.
"Có lẽ đám tượng kia sắp phá được cửa rồi, vậy là em không còn nhiều thời gian..."
Capricorn cố không hoảng loạn để tiếp tục ván cờ, Libra chỉ nhỏ giọng trấn an: "Anh sẽ lo liệu ngay sau, em chỉ cần tập trung hoàn thành thử thách thôi."
Capricorn nhanh chóng quay lại trạng thái tập trung tuyệt đối. Dần dà, nước đi của cô đã nhanh hơn bàn cờ tự động.
Ngay khi phát hiện 'đối thủ' mắc sai lầm, Capricorn bình tĩnh hạ đũa phép chiếu tướng – 3 quân đen nằm trên cùng một hàng dọc.
___
(*) Cách chơi (có thể hình dung như caro):
- Chỉ được di chuyển quân cờ vào ô trống bên cạnh hoặc ô trung tâm.
- Kết thúc khi 3 quân đen/trắng tạo thành một đường thẳng.
Hình minh họa cho ván cờ:
.˳·˖✶˖·˳.
Bàn xoay lập tức biến mất, một chiếc cầu thang có 2 lối rẽ xuất hiện trước mắt họ, tiếng phá cửa dữ dội cũng tạm ngừng. Libra hạ đũa phép, thở phào rồi lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi — cậu đã duy trì phép gia cố cửa vào suốt thời gian Capricorn giải quyết ván cờ.
Libra theo sau Capricorn khi cô bước lên bậc đầu tiên, nhưng cậu đứng hẳn lại khi đọc dòng ghi chú ngay cạnh thềm.
"Trái sống, phải chết,
Mỗi người một lối - hoặc là hết."
Libra cười khổ rồi quay gót rời đi. Cô nàng chỉ kịp tóm lấy ngón tay Libra vì không muốn tách khỏi cậu, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ vàng in nổi kia, Capricorn mới bàng hoàng nhận ra Libra định lao vào chỗ chôn thây.
"Anh đứng yên đi, em nghĩ vẫn còn một lối thứ ba ngay bên trái." Capricorn nhanh chân vòng ra phía sau cầu thang trên sảnh trước khi lửa giận kịp chi phối, thành công tìm thấy một cánh cửa gỗ của 'buồng xưng tội', dẫn vào một chiếc thang ọp ẹp nằm khuất bên trong.
"Em bình tĩnh nghe anh..." Libra dịu giọng theo sát cô, tìm cơ hội xen vào.
"Anh dùng cầu thang đại sảnh, em chỉ đi hướng này thôi."
Capricorn kiên quyết ngắt lời, giấu đi vẻ mặt suy sụp rồi dùng đũa phép khoá chặt cửa, để lại Libra bất lực giương mắt dõi theo bóng lưng cô khuất sau lối rẽ.
Thật ra ban nãy Libra chỉ định tìm lối khác, chưa kịp giải thích hiểu lầm thì đã bị bỏ lại.
.˳·˖✶˖·˳.
Capricorn dò dẫm trên hành lang hun hút, cuối cùng cũng tìm được một cầu thang khác.
"Tòa nhà chết tiệt..." Capricorn lẩm bẩm phát tiết, chằm chằm nhìn tấm rào phép chặn lối lên, một ổ khóa số lơ lửng như chờ được nhập mật mã.
"Thời đại nào rồi vậy, Muggle dựng cả 'escape room' ở đây à?!" Capricorn độc miệng chê trách cách trấn giữ cổ lổ sĩ này, sẵn sàng rủa mắng Taygeta Twift nếu gặp phải hồn ma của bà ta.
Capricorn hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần tiếp tục hành trình vì tin rằng Libra đã an toàn, thầm nhẩm bùa lộ diện, dãy hành lang ban nãy như treo lên những bức tranh động.
Không khác với tranh của các vị vĩ nhân ở Hogwarts là bao.
Ở phía hành lang từ cầu thang chính, Libra vẫn canh cánh tình hình của Capricorn, cậu chỉ cố hoàn thành thử thách, không còn tâm trạng thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật như mọi ngày.
Nếu ổ khóa là những con số, vậy thì điểm liên kết giữa nội dung tranh và số chỉ có thể là sự kiện lịch sử.
Dù không có ghi chú, nhưng chắc chắn những bức vẽ này đang tái hiện con người, khung cảnh ở một khoảng thời gian nào đó.
Nhiệm vụ của họ là tìm ra thời điểm chính xác. Libra và Capricorn đều phát hiện điểm này.
Dựa vào bức tranh bữa tiệc quý tộc, Libra lập tức xác định phong cách thời trang Baroque này thuộc thế kỷ 17.
Capricorn đánh thức một vị vua ngái ngủ, dịu giọng thuyết phục thì cũng biết được thời điểm tương tự.
Không biết vì lí do gì, nhưng màu sắc của các bức vẽ ngày càng sậm xuống, nội dung tranh cũng trở nên đen tối hơn.
Mùi máu khô xộc vào khoang phổi khiến Capricorn giật thót trước bức vẽ ghi lại nghi lễ tế sống Muggle, tiếp đến là hàng loạt hình thức tra tấn dưới danh phận 'phù thủy'.
Cánh cửa buồng xưng tội đã phơi bày mọi tội ác từng diễn ra ở thung lũng này.
Libra kinh ngạc nhìn vào bức tranh cuối dãy có chữ 'Drystan Twift' được viết bằng máu tươi, nội dung là một vị Bá tước trẻ ngồi tại sảnh chính lâu đài, trên cổ hắn có sợi dây chuyền y hệt Taurus.
Libra dụi mắt khi thấy những người quỳ rạp dưới chân hắn không phải phù thủy, mà là tượng đá.
Tiếng rần rần nổi lên, một đội quân thạch cao lướt ra từ màn đêm sâu hoắm, lầm lũi tiến về phía cậu.
Số lượng nhiều không kể xiết, Libra không kịp ếm bùa bất động lên toàn bộ, bức tượng chiến binh bổ nhào vào cậu như muốn dùng kiếm đá đâm đến.
Nó toả ra mùi cỏ cháy khô.
"Fumos!" Libra lập tức vẫy đũa để làn khói trắng đánh lạc hướng chúng, còn cậu thì vừa kịp thoát thân.
Capricorn nhập được mật mã trước khi bị tượng Apollo chộp lấy cánh tay. Cô hùng hục chạy lên cầu thang, không dám ngoảnh lại dù chỉ một giây — trong đầu vẫn ám ảnh dãy tranh chứa đựng câu chuyện của tòa kiến trúc tội lỗi và oan khuất.
.˳·˖✶˖·˳.
"Tạ ơn Merlin."
Libra quỳ thụp xuống vì kiệt sức, trò đuổi bắt tượng - người chết chóc cuối cùng cũng chấm dứt. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì bị dọa khiếp vía vì gương mặt kề sát của Capricorn.
Cô nàng lập tức nghiêm giọng tra hỏi: "Anh sợ cả em rồi cơ à?"
"Em đẹp hơn cả tạc tượng nên anh mới nhìn lầm đấy."
Đầu nảy số nhanh hơn tốc độ bay của trái Snitch, Libra ôm ngực rồi rặn ra nụ cười si tình hòng thoát nạn, khẽ thở phào khi thấy cô bạn vẫn bình an vô sự.
Capricorn thoáng đỏ mặt rồi lặng người ngồi xuống cạnh cậu, họ đã đặt chân đến nơi cao nhất của nhà thờ - tầng gác mái ẩm thấp với những cửa sổ kính đủ màu.
Nơi này chỉ có 3 chiếc chuông đồng được treo ở phía cao, một vài quyển sách cũ kĩ mà cô nàng đã tìm đọc để tự bình tâm khi chờ tin từ Libra.
"Mật mã của em là 1657." Capricorn mở lời, trở nên u uất hơn sau cuộc hội ngộ vừa rồi.
Libra ngạc nhiên khi cả hai có chung thử thách, cậu chầm chậm kể lại trong hơi thở khó khăn: "Của anh là 1610, năm sinh của Drystan Twift, anh phải vừa lẩn trốn vừa van nài bức chân dung của ông ta..."
"1657 là năm diễn ra tội ác của hắn. Tội diệt chủng." Ánh mắt của Capricorn chất chứa sự kinh tởm tột độ, cô đã đọc đủ tài liệu còn sót lại để chứng minh quan điểm của mình.
"Ông ta đã thiêu sống toàn bộ Muggle ở vùng Clagmar và dùng tro của họ làm tượng, vì niềm tin thuần huyết, dưới sự xúi giục của sợi dây chuyền."
"Drystan tin những bức tượng làm từ tro Muggle khiến quyền lực và địa vị của ông ta trở nên vững chắc hơn bất cứ ai. Cuối cùng ông ta bị hầu cận của mình, một phù thuỷ thuần huyết giả mạo ám sát ngay sau đó."
Capricorn siết chặt tay áo, cúi gằm mặt xuống để giấu đi khuôn mặt nhăn nhó chán ghét của mình.
Những bức tranh đó cũng vẽ lại những cảnh tương tự, từ khi kẻ bạo tàn Drystan Twift trở thành người trị vì, hắn liên tục săn lùng Muggle và biến họ thành tượng đá.
Nhà thờ này chính là 'bệ tế thần', nơi hành quyết những phù thủy xấu số.
Libra không tỏ ra kinh ngạc như Capricorn tưởng tượng, cậu cũng đã đoán được điều bất thường khi nhìn thấy những bức vẽ về đời sống thống khổ của các phù thuỷ bên cạnh những bữa tiệc xa hoa.
Libra chậm rãi kéo Capricorn tựa vào lòng mình, dịu dàng ôm lấy cô rồi nhỏ giọng trấn an.
"Tội ác và tham vọng của Drystan do sợi dây chuyền thúc đẩy, nhưng vấn đề nằm ở niềm tin méo mó từ đầu của hắn. Dẫn dắt và lãnh đạo một cộng đồng với cái tư duy bạo chúa đó thì sớm muộn gì cũng rơi vào tuyệt diệt."
Nghe những lời bình phẩm nhẹ bẫng nhưng nghiêm khắc từ Libra, tim Capricorn hẫng một nhịp vì suýt chút nữa cô đã đổ mọi tội lỗi cho sợi dây ngọc huyết của Taurus.
"Em từng muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật." Capricorn thổ lộ, mắt nhìn về 3 chiếc chuông đồng ngả màu đen đặc vì thời gian.
Libra hiểu được mục tiêu to lớn của Capricorn, cũng nhìn thấy cách cô luôn nỗ lực ở Hogwarts để chạm vào ước mơ ấy.
Đó là một trong rất nhiều lý do cậu yêu người con gái này, một tình yêu đến từ sự ngưỡng vọng và đồng cảm.
"Em sẽ làm được thôi." Libra trầm giọng cổ vũ, khẽ vuốt ve gò má của cô để vỗ về.
Capricorn tìm đến tay cậu, vô thức siết lấy khi giọng nói khẽ run lên: "Em không ngại vấn đề năng lực, nhưng em nghĩ bản thân cũng sẽ bị quyền thế và lòng tự tôn che mắt. Nếu em sẵn sàng hi sinh cả anh vì lợi ích đó thì phải làm sao?"
"Nếu người đó là em, thì anh không quan tâm tới việc mình bị chà đạp hay lợi dụng." Libra nghiêng người để nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Capricorn, trả lời nhẹ hẫng.
Nếu có thể giúp cô đặt chân lên ước mơ, cậu sẵn sàng trở thành đá lót đường.
"Sao anh ngốc quá vậy?"
Capricorn không cầm được nước mắt, một lần nữa nhớ lại từng bức vẽ tra tấn trên dãy hành lang u tối, ngọn lửa phừng phực cùng những xác người co quắp chuyển động khiến cô buồn nôn.
Tiếng gào đau đớn thi thoảng vang lên mỗi khi Capricorn tìm manh mối vẫn còn đọng lại nơi khối óc.
Dù đã học và đọc qua rất nhiều thảm hoạ, nhưng những khung tranh chân thật lại khiến cô có ảo giác rằng mình chính là tên bạo tước đó - thẳng tay dồn người vô tội vào chỗ bất hạnh để đoạt lấy khoái cảm từ thành tựu.
Những bức tượng nóng nảy là những linh hồn chẳng thể siêu sinh, chỉ đang muốn cầu cứu trong tuyệt vọng.
Drystan Twift phản chiếu một Capricorn tương lai nếu không thể kiểm soát bản tính độc tài, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ ngáng đường ở bản thân.
Capricorn đang khóc cho chính mình cùng những người vô tội, Libra bất giác nhận ra điều đó. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể ở cạnh Capricorn vào những giây phút yếu lòng và dằn vặt.
"Anh luôn nghĩ rằng em là một phù thuỷ tử tế." Libra vẫn ôm lấy Capricorn, chậm rãi dỗ dành để cô vượt qua cú sốc từ hiện thực thối nát do tham vọng và quyền lực.
.˳·˖✶˖·˳.
"Gióng chuông nguyện hồn
Đắp vạn mồ chôn
Phận đời nguy khốn
Chờ ngày hoàng hôn."
"Cửa sổ này có lớp ngăn nắng đấy." Capricorn sau khi đọc bốn dòng thơ được khắc trên mặt đá cũ nát liền quay sang nói với Libra, đôi mắt vẫn còn hoen ướt dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa kính.
Libra gõ nhẹ đũa vào các ô kính, thầm đọc "Finestra" khiến chúng vỡ vụn, những tia nắng chiều thật sự rọi vào tầng trên cùng của nhà thờ.
Ở đây có tận 3 chiếc chuông, làm sao biết được phải rung lên cái nào?
"Lại là bẫy sao?" Libra thở dài nhưng vẫn định dùng đũa phép ếm bùa hồi chú để xem đâu mới là chuông thật.
"Anh nhìn kìa." Capricorn đứng dưới hoàng hôn, nhìn vào mặt trời như một quả bóng đỏ treo lưng chừng bên ngọn đồi xa, rồi nghiêng người hướng mắt về chiếc chuông nằm ở góc trong cùng, nơi duy nhất được rọi sáng.
Libra ngây ngẩn hồi lâu trước khung cảnh mỹ mạo rồi lắc đầu, hạ giọng khuyên nhủ cô bạn: "Nhưng vẫn còn rủi ro..."
"Em muốn thử dựa vào linh tính một lần." Capricorn quả quyết, kéo chiếc thang cũ trong góc đến nơi treo quả chuông kia rồi trèo lên. Libra đành vịn thang cho cô rồi nhẩm trước thần chú nếu kịch bản không như cả hai mong đợi.
Tiếng chuông ngân lên, từng hồi trầm ấm hoà vào nhịp đập của trời chiều. Âm thanh thiêng liêng bọc lấy không gian âm u, cọ vào trái tim họ một nỗi bâng khuâng lẫn day dứt đau rát.
Một tiếng 'keng' choé tai phát ra, Libra vươn tay muốn đỡ lấy Capricorn nhưng lại bắt trúng một mảnh ngọc lục bảo 3 cạnh.
"Là viên ngọc khoá!" Cậu thảng thốt đến run cả tay, Capricorn nhanh chân bước xuống để nhìn chiến lợi phẩm. Nó rơi xuống từ chiếc chuông treo.
Họ dùng thời gian còn lại trong ngày để chôn cất những bức tượng đá đứng lặng trong nhà thờ, dựng bia vô danh như vị tiền bối Tanina từng làm trên ngọn đồi thuỷ tùng năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com