12 | Con dấu khế ước
Cảm nhận hơi ấm từ chăn gối truyền đến, Ophia lập tức bật dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh bệnh thất quen thuộc nhưng lại chìm trong bóng tối, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ hô hấp của bản thân. Những ánh nến le lói đặt trên mỗi bàn nhỏ cạnh giường bệnh là thứ duy nhất khiến nơi đây có sinh khí.
Aries đem theo một giỏ bánh bước vào, cô đến cạnh giường Ophia rồi ân cần hỏi han, trên nét mặt lo âu vẫn là ánh mắt dịu dàng.
"Bồ thấy đỡ mệt chưa? Xin lỗi nếu làm bồ hoảng sợ, nhóm của mình lúc nào cũng hành động quyết liệt như vậy, họ chỉ muốn mình an toàn thôi."
Aries trao lại đũa phép, cùng chiếc nhẫn khoá cảng đã không còn công dụng. Cầm trong tay hai món đồ, Ophia mới dám xác nhận mình vẫn còn sống. Chỉ là hiện tại cô không biết mình nên có biểu cảm gì, hay phải đối mặt với Aries và những người bạn kia ra sao.
"Mình nhảy xuống vì thấy Sagittarius ra hiệu, bồ ấy đã đỡ mình bằng Thiên Mã." Aries không thể hiện bất kỳ sự trách móc hay giận dữ nào, ôn tồn kể lại cho Ophia nghe lý do cả hai vẫn bình an vô sự.
"Những người bồ không nhìn thấy vẫn luôn canh ở tầng dưới để giăng kết giới quanh tháp, họ cẩn thận đến mức chia nhau cưỡi cả chổi bay để yểm trợ nữa. Bồ bất tỉnh do bùa chú của Leo, nhưng không có gì đáng lo đâu."
Ophia nghe xong, chỉ biết thở dài nể phục khả năng phối hợp của nhóm bạn. Cô bắt đầu lấy lại ý thức, giương đôi mắt ái ngại về phía Aries, tạm thời chưa tìm được lời nào thích hợp để nói ra suy nghĩ của mình.
"Mình không hề biết kế hoạch phòng thủ này của Capri, vậy nên khi thấy bồ nhảy theo mình, mình tuyệt vọng như thể thế giới sắp sụp đổ vậy." Aries hơi run rẩy cầm lấy tay Ophia, nghèn nghẹn khi phải hồi tưởng lại khoảnh khắc ám ảnh đó.
Aries chỉ muốn Ophia biết rằng cô nàng vẫn là người bạn trân quý năm ấy.
Ophia lặng người, trân trối nhìn vào mắt Aries, cơn tủi hổ ập đến khiến cô không kiềm được nước mắt.
Bất lực. Thất vọng. Xấu hổ.
Không thể nhìn mặt mọi người được nữa.
Bao nhiêu công sức tìm đến Hogwarts chỉ để cùng Aries trốn chạy khỏi nguy hiểm, đến cuối cùng lại trở thành sự cưỡng đoạt tự do và tình cảm. Ophia đã để nỗi lo cùng cơn giận chi phối mọi hành động của mình, thậm chí suýt lún sâu vào con đường sử dụng phép thuật cấm.
Ophia ép mình mở miệng, cố tìm chút hơi tàn để giãi bày: "Khi bỏ Tình dược vào bánh của bồ, mình đã tìm ra cách giải. Nhưng nghĩ kĩ lại với sự u mê lúc đó của mình, có thể mình sẽ chấp nhận loại tình cảm giả tạo đó đến cuối đời mất."
"Mình thậm chí đã giao kèo với..." Ophia lập tức ói ra máu như vừa phạm huý. Aries hốt hoảng đỡ lấy cô bạn, chưa kịp hô tìm y tá thì đã bị Ophia giữ chặt lấy tay.
Ophia lắc đầu bảo: "Không sao cả, mình sẽ tìm được cách nói cho mọi người biết sự thật, cho dù đó là điều cuối cùng mình có thể làm."
Cứ như vậy, Aries chăm sóc và động viên Ophia ở lại trường cho đến ngày cô bạn rời khỏi Bệnh thất. Những buổi điều trị cuối cùng, Aries thậm chí còn dẫn cả nhóm đến làm hoà với Ophia, xoa dịu thái độ căng thẳng hơn cả chiến sự giữa họ.
Nhìn thấy Aries hạnh phúc mỗi khi nói về nhóm bạn và ngôi trường, Ophia hạ quyết tâm sẽ buông bỏ chấp niệm trốn chạy để đối mặt với những điều kinh khủng sắp ập đến. Chỉ cần là điều Aries muốn bảo vệ, cho dù là tử chiến thì cô cũng không ngần ngại lao vào.
.˳·˖✶˖·˳.
Scorpio chặn đường Ophia trên đường trở về từ tiết học Cổ ngữ, lịch sự mở lời.
"Sau giờ tự học, hẹn bồ ở phòng họp của tụi mình. Có một số chuyện phải phiền bồ giải thích rõ."
Ophia chậm rãi gật đầu, hiểu rằng mình không thể tránh né sự thật lâu hơn được nữa.
Trong phòng họp đóng kín, Ophia cảm thấy áp lực đang dâng lên cao trào, cô phải ngồi đối diện với 12 gương mặt luôn dán mắt vào người mình. Hít một hơi thật sâu, Ophia lịch sự mở lời.
"Trước khi vào vấn đề chính, mình xin giải quyết trước chút chuyện cá nhân. Xin lỗi vì làm phiền không gian chung của mọi người, nhưng hôn sự của mình và Scorpio vẫn phải tiếp tục."
Cả nhóm á khẩu, không bắt được người em thì phải rước được người anh? Đây là đạo lý của giới quý tộc sao?
Capricorn kìm lấy vai của Leo đang run lên bần bật, nhẹ giọng khuyên giải. Ophia giả vờ không chú ý đến thái độ kỳ lạ của những người có mặt, vẫn tiếp tục nói:
"Vì cho đến khi mình có thể trở về và sắp xếp ổn thoả, mình vẫn là hôn thê của Scorpio trên danh nghĩa. Mình nói vậy để sau này nếu có ai đó bàn tán, mong mấy bồ không hiểu lầm."
Câu cuối rõ ràng là vì Ophia sợ Leo sẽ ếm bùa mình trong giấc ngủ.
Mắt vẫn hướng về Scorpio, cô nàng nghiêm túc tuyên bố: "Dù sao thì Scorpio cũng không phải đối tượng mình hứng thú, nhưng huỷ hôn ước là chuyện hệ trọng, mình không dám nói suông."
Capricorn nhanh chóng đáp lời: "Tụi mình đều hiểu rồi, bồ còn lưu ý vấn đề gì không?"
"Cuối cùng, mình cần Aries và Scorpio cam kết sẽ đưa cả nhóm mấy bồ về dinh thự của mình vào kỳ nghỉ hè năm tới, không thiếu một người."
Không để ý đến những khuôn mặt hoang mang, Ophia vẫn ung dung đưa ra yêu cầu, dời mắt về phía Aries: "Nếu không đồng ý thì mình không nói gì về công việc nữa."
"Mình đồng ý, mời bồ tranh thủ vào việc."
Scorpio cảm thấy tính nết ham vui lẫn độc đoán ở Ophia vẫn chưa hề thay đổi, cậu dứt khoát đối đáp với cô nàng để câu chuyện tiến triển nhanh hơn.
.˳·˖✶˖·˳.
Ophia nghiêm túc lấy ra một tờ giấy da lớn đặt xuống bàn, thu hút dự chú ý của mọi người xung quanh. Đũa phép của cô chạm vào mặt giấy, một sơ đồ hình nhánh cây hiện lên, từng dòng chữ thể hiện mốc thời gian lẫn hình ảnh lần lượt xuất hiện, tất cả đều để minh hoạ cho lời kể của Ophia.
"Mình sẽ tóm tắt những thứ đã xảy ra ở Hogwarts tính từ đầu năm nay:
Tổ chức mà mọi người đã từng thâm nhập vào căn cứ cũ hồi năm Nhất, vẫn luôn nhắm đến ngôi trường này. Đầu tiên chúng sử dụng tin đồn về Phòng chứa bí mật làm mồi nhử, sau đó lấy mảnh nhật ký ở Sở Bảo Mật để yểm bùa theo dõi, chờ người kích hoạt để gửi đến thông điệp đe doạ và cảnh cáo.
Về bề nổi, đây là hành động gây chiến, khiến nội bộ Bộ Pháp thuật hoang mang vì Hogwarts là cái nôi giáo dục, còn Sở Bảo mật là niềm tự hào an ninh của thế giới phù thủy.
Về nguyên nhân sâu xa hơn, chúng muốn dùng những thứ này để thao túng giáo viên, học sinh và cả những nhân viên của Bộ. Chúng muốn mọi người sợ hãi và tập trung vào thế lực hắc ám của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mà quên đi việc cần phải làm, đó là nắm thóp tổ chức phản loạn thật sự.
Tại sao chúng lại phải kỳ công như vậy? Bởi vì chúng không có cá nhân kiệt xuất để dẫn đầu tổ chức. Khác với Grindelwald hay Voldermort - những kẻ dùng quyền năng tuyệt đối của mình để thống trị và đàn áp, bọn chúng vẫn có những người rất giỏi, nhưng so với lực lượng hiện tại ở Bộ Pháp thuật, chúng chỉ là hạng tôm tép.
Mấu chốt của kế hoạch này là sự ăn mòn từ bên trong, gây mục ruỗng dần hệ thống pháp thuật lẫn bản lĩnh của các phù thuỷ sinh. Bọn chúng tập trung thêm vào việc gây ra mâu thuẫn giữa các gia tộc có quyền lực lâu đời, để họ tự triệt tiêu lẫn nhau."
Libra ngắt lời: "Vậy việc bồ đến đây, có liên quan đến gia tộc Ollivander đang bị ảnh hưởng sao?"
Ophia gật đầu rồi tiếp lời: "Việc đính ước giữa các gia tộc cũng là để thắt chặt liên minh, tránh sự xâm phạm của tổ chức mới nổi này."
Cả nhóm gật gù khi hiểu ra, Capricorn lập tức đặt câu hỏi: "Xem như đã hiểu được cách thức chung và mục đích của chúng rồi, còn chi tiết thì sao? Về tất cả những gì đã xảy ra, và về nội gián nữa."
Ophia cười khổ, lặng lẽ dùng đũa phép nhẩm thần chú, ánh sáng cứa vào tay cô tạo thành vệt đỏ thẫm. Như đoán được sự hoảng sợ của mọi người, Ophia vẫn bình tĩnh giải thích.
"Mình đã ký vào khế ước, nếu muốn nói ra nội dung của nó thì phải trả giá bằng sinh mạng. Quy ước rất đơn giản, càng tiết lộ nhiều thì máu phải trả càng nhiều. Hi vọng mọi người có thể đem mình đến Bệnh thất kịp thời."
"Chính vì đã ký khế ước với tổ chức đó nên bồ mới hiểu rõ đến vậy?" Aries không đành lòng nhìn Ophia chịu đau, lập tức đưa ra phán đoán để lượng máu đang ồ ạt chảy ra từ cổ tay cô chậm lại phần nào.
Ophia gật đầu: "Vì mình muốn vào đây, nhưng không thể đi theo kiểu chính quy được vì gia đình mình đã từ chối trường quá số lần quy định. Mình cần sự tiếp tay từ nội gián để nhận được thư mời thi đầu vào. Mình cũng cần một Khoá cảng đủ mạnh để đưa Aries bỏ trốn...
Vậy nên mình là người đã loan tin đồn về Phòng chứa bí mật, là người phong ấn mảnh giấy và yểm bùa lên nó. Máu kỳ lân là giả, đó chỉ đơn giản là một hợp chất từ mô động vật mà mình từng nghiên cứu ở nhà thôi."
"Vậy còn nội gián thật sự là ai?" Scorpio nóng vội tìm kiếm câu trả lời.
Ophia không ngần ngại chỉ về phía Taurus, ánh mắt tràn ngập sự hối hận lẫn nỗi sợ hãi. Cả căn phòng im lặng như tờ, gần như không nghe thấy tiếng thở vì sự căng thẳng đã phủ kín mọi ngóc ngách.
Khoảnh khắc đó, họ biết rằng sẽ không còn cách nào để vô tư ẩn mình ở Hogwarts được nữa, bình yên của 2 năm học vừa rồi xem như đã đến hồi kết.
Aquarius loay hoay tìm được một lọ thuốc, cậu lập tức dúi vào tay Ophia. "Bồ mau uống đi, là thuốc đông máu".
Mặc kệ Ophia đang kết tội mình, Taurus cũng lục tủ đồ phía sau rồi đưa cô một nhánh cỏ nghiền nát.
"Thứ này sẽ giúp bồ cầm máu và giảm đau"
Nhìn thấy Ophia còn lưỡng lự vì kinh ngạc, Aries liền tiến đến ép cô sử dụng cả hai thứ. Ophia sau khi cảm thấy lượng máu chảy ra đã giảm dần thì chỉ biết cười trừ.
"Tại sao mọi người lại đối xử tốt với một kẻ gây chuyện như mình?"
"Vì bồ là bạn của Aries, thì cũng là bạn của tụi này. Dù từng làm sai thì bồ cũng đang chuộc lỗi rồi đấy thôi."
Sagittarius hồn nhiên trả lời, lấy hộp cứu thương mà cô vẫn thường dùng sau mỗi lần thi đấu Quidditch bên trong góc bàn.
Ngồi xuống băng lại vết thương cho Ophia, Sagittarius cẩn thận dùng bông băng lau sạch bàn tay bê bết máu của cô bạn. Mọi người tập trung trở lại vào vấn đề trước mắt, để lại công việc hỗ trợ Ophia cho Sagittarius.
"Taurus là 'nội gián'... Vô lý, không lẽ là Taurasius?" Cancer rốt cuộc cũng nghĩ thông, cậu nghi ngại nhìn sang Taurus vẫn đang bảo trì im lặng, đoán chừng cô bạn đã kìm nén hết nỗi thống khổ vào trong.
Ophia gật đầu, máu bắt đầu hơi tràn khỏi khoé miệng. Dù bắt đầu chóng mặt nhưng cô vẫn liên tục giải thích, tranh thủ từng chút thời gian khi cơ thể vẫn còn trụ được.
"Muốn gặp Taurasius, chỉ cần đọc "Relashio" về phía sợi dây chuyền mà Taurus đang đeo. Và ngược lại, khi cần bồ ấy che giấu bản thể đó, chỉ cần đọc "Colloportus".
Cancer siết chặt nắm đấm, tự trách bản thân không thể phát hiện nổi hai câu thần chú đơn giản này lại là lời giải đáp cho vấn đề của Taurus suốt những năm qua.
"Mình từng nghe nói khi Taurus tìm được thứ mà bồ ấy có thể hi sinh bản thân mình để bảo vệ, hoặc khi tâm trí bồ ấy kiên định hơn, thì Taurasius sẽ tự động bị phong ấn. Vậy nên chúng cũng muốn Taurus rời khỏi trường để dễ bề sử dụng bồ ấy.
Trường hợp Taurus không rời khỏi đây, có thể mục tiêu tiếp theo sẽ chính là Taurus..."
Ophia vẫn giữ được tính mạng nhưng đã sớm ngất đi vì thiếu máu. Aries nhất mực ở lại Bệnh thất chăm sóc cô bạn, Sagit cũng xung phong túc trực để mọi người tuỳ ý bàn tiếp công việc.
Mọi chuyện chẳng phải đã sáng tỏ rồi sao?
Taurasius có thể được tuỳ ý triệu hồi chỉ dựa vào vài câu thần chú. Bọn chúng luôn nhắm đến sức mạnh của Taurus nên tìm mọi cách để gây ra áp lực cho ngôi trường, tất nhiên bản thân cô cũng không thể tránh khỏi. Ophia chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi kế hoạch dài hạn của chúng.
Tổ chức này còn định cài cắm bao nhiêu cái bẫy phiền toái khác ở trong trường? Không một ai đoán được.
.˳·˖✶˖·˳.
Taurus trằn trọc cả đêm trong ký túc xá, không hiểu nổi vì sao bản thân lại yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị người khác lợi dụng sức mạnh rất nhiều lần.
Từ cuối năm Ba đến giờ, cô chỉ nghĩ cơ thể mình có dấu hiệu suy nhược. Mỗi lần thức dậy, Taurus luôn cảm thấy cơ thể nhức mỏi như đã phải chạy khắp 10 vòng lâu đài vào tối hôm trước. Có vẻ Taurasius đã luôn bị triệu hồi và nhận lệnh mỗi đêm.
Taurus quyết định trốn khỏi phòng riêng để xuống nơi sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Khẽ đi qua một vài học sinh đã ngủ gật vì ôn bài khuya, Taurus nhắm thẳng đến con đường đất gồ ghề dẫn ra ngoài.
Chui ra khỏi chiếc thùng gỗ có lối vào Nhà chung, Taurus để mắt làm quen với bóng tối. Cảm thấy tuyệt vọng hơn cả lúc nộp đơn thôi học, trong lòng cô chỉ tha thiết tìm một nơi khuây khoả.
Nhưng ma xui quỷ khiến, Taurus lại đi ngang nhà vệ sinh nữ bị nguyền rủa đó. Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Taurus chắc mẩm là giám thị nên đánh liều trốn vào một buồng vệ sinh để cố thủ.
Nhưng cô đã chậm một bước.
"Aberto."
Cửa buồng mở ra, Taurus chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ đợi hình phạt cấm túc.
"Taurus, em cảm thấy không khoẻ sao?" Giọng nói khiến Taurus cảm thấy an toàn nhất bỗng vang lên, cô lập tức ngước mắt.
Nhìn thấy Cancer mồ hôi nhễ nhại vì đã chạy theo cô đến đây, Taurus sửng sốt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đẩy cậu ra ngoài. Chỗ này không phải nơi lý tưởng để tâm tình.
Kéo được Cancer đến bồn rửa mặt, Taurus lại bối rối không biết phải mở lời ra sao. Sau khi buổi thảo luận kết thúc thì Taurus cũng tự động rời khỏi, cố ý muốn để mọi người có không gian bàn bạc.
.˳·˖✶˖·˳.
Kẻ gây rối luôn là Taurus. Cô vẫn chưa buông xuống được suy nghĩ sẽ tốt hơn nếu bản thân rời khỏi trường, dù điều đó đồng nghĩa với việc đem mạng sống giao nộp cho tổ chức bí ẩn kia.
Cancer nhận ra Taurus đang siết chặt tay mình, cậu hiểu rằng cô lại rơi vào dòng cảm xúc nhiễu loạn. Không ngần ngại, Cancer dùng tay còn lại nâng nhẹ má của Taurus, để cô chỉ tập trung vào mình mà tạm quên đi những rắc rối kia.
Cancer không thể yên lòng khi vẫn chưa giúp được Taurus thoát khỏi bóng ma tâm lý, cậu không dám tưởng tượng áp lực và nỗi sợ Taurus phải chịu lớn đến nhường nào. Ít ra Cancer sẽ không để cô phải một mình chống chọi với bất cứ điều gì nữa.
"Việc này không phải lỗi của em." Cancer chậm rãi khẳng định, cậu khẽ dùng tay gạt đi giọt nước còn đọng lại bên khoé mắt Taurus.
Chỉ chờ nhận được một chút ấm áp từ Cancer, hàng phòng thủ trong lòng Taurus lập tức sụp đổ, cô không ngần ngại bày ra dáng vẻ tuyệt vọng và bất lực. Cô tiến đến ôm lấy cậu, cố vùi đầu vào vai người cao lớn hơn để kiềm lại tiếng nấc nghẹn.
Hơn 3 năm nghiên cứu, tìm mọi cách để khống chế sức mạnh gia tộc và bản tính tàn nhẫn, Taurus hiểu không chỉ có bản thân cô là người mệt mỏi. Cả gia đình, thầy cô, Cancer và bạn bè đều đã cố gắng giúp Taurus được an toàn, sống và học tập một cách vô tư nhất ở Hogwarts.
Nhờ vào sự theo dõi của Bộ Pháp thuật và nhà trường, những kẻ bám đuôi sức mạnh của Taurus đã bị giam cầm không ít, nhưng chúng vẫn tồn tại, chờ đợi thời cơ để hoàn toàn kiểm soát Taurasius vì "mục đích cao cả" của tổ chức - thứ duy nhất cô nhớ được khi vẫn còn tỉnh táo.
Taurus không đành lòng rời bỏ những người đã quan tâm, chăm sóc mình; và thật may là họ cũng vậy. Vậy nên cô càng không nỡ nhìn họ vì mình mà chìm sâu vào nguy hiểm.
Taurus nhận ra Cancer cũng đang ôm lấy mình rất chặt, cậu vỗ nhẹ vào lưng và xoa tóc cô, nỗ lực hết khả năng để trấn tĩnh người trong lòng.
Taurus tin rằng Cancer sẽ không để cô rời đi, càng không để cô gặp phải tình trạng bị triệu hồi tuỳ ý như trước đây nữa.
"Cancer, em muốn anh là người duy nhất có thể kiểm soát được con người của em." Taurus tự lau nước mắt, chủ động rời khỏi cậu rồi nhỏ giọng khẳng định.
Cancer khẽ cười, ít ra thì cậu cũng đã dỗ được cô nàng. Cancer nghiêm túc đáp lời, cúi thấp người xuống để Taurus cảm nhận được ánh nhìn chân thành từ cậu.
"Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt nữa." Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ đanh thép, Cancer cũng tự thề với chính bản thân mình như vậy. Khó khăn lắm mới khiến Taurus mở lòng và dựa dẫm vào cậu, Cancer không có ý định để bất cứ ai lợi dụng cô nữa.
Cách kích hoạt và phong ấn sức mạnh đã rõ, chỉ cần Taurus luôn ở cạnh Cancer và bạn bè, cô ấy vẫn có thể được an toàn. Từ giờ họ sẽ không lơi lỏng cảnh giác thêm một giây phút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com