Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | Điềm báo

Những giọt sương sớm đọng lại trên ngọn cỏ xanh mướt từ tốn trượt xuống rồi hòa vào đất ẩm. Scorpio bước ra khỏi căn lều từ sớm, cậu vươn mình hít lấy bầu không khí tuy lạnh lẽo nhưng lại khoan khoái không ngờ.

Leo cùng lúc đó cũng vô tình bước ra, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Scorpio thì không nhịn được cười, bật ra vài tiếng ho nhẹ để kiềm chế bản thân.

Scorpio quay đầu nhìn thấy Leo đang đứng gần đó, lịch sự cúi đầu thay cho lời chào hỏi rồi lập tức quay người đi về phía khác.

Sự tò mò không giữ được đôi chân của Leo yên vị, cô nàng khẽ khàng theo sau Scorpio, cố giữ khoảng cách và không gây ra tiếng động. Leo tự thấy mình không khác gì một kẻ theo dõi đáng ngờ.

Bám sát Scorpio đến bên bờ suối, Leo nấp sau một thân cây, phóng tầm mắt về phía chàng trai đang loay hoay lục lọi túi của mình.

Scorpio cẩn thận đặt một túi thức ăn xuống đất, dè chừng quan sát xung quanh rồi đi về hướng thân cây nơi Leo đang đứng, cô nàng hoảng hồn lách người sang một góc khuất rồi chạy sang nấp ở một gốc cây khác.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Leo sốt ruột, không ngừng đặt ra câu hỏi để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

Tiếng sột soạt từ bụi rậm bên kia bờ suối thu hút sự tập trung tuyệt đối của Leo, một chú cáo tuyết khẽ ló đầu ra từ bụi rậm, cẩn trọng đặt từng bước chân nhỏ bé, quay đầu nhìn ngó tứ phía rồi thoăn thoắt tiến đến túi đồ ăn được Scorpio đặt bên kia bờ suối. Khẽ hích chiếc mũi của mình vào trong túi thức ăn, con vật đánh chén một cách nhanh chóng.

Leo thích thú chứng kiến từng hành động của sinh vật nhỏ bé kia, lại nhớ đến Scorpio nên nhìn về phía anh chàng cũng đang mỉm cười ngắm chú cáo đang thưởng thức ngon lành thức ăn do cậu mang đến, Leo vô tình thấy một con rắn từ trên cành cây dần trườn xuống gần chỗ Scorpio.

Theo phản xạ tự nhiên, Leo lấy hết tốc lực chạy đến kéo tay Scorpio rời khỏi vị trí hiện tại, không quên hét lớn tên của cậu để thu hút sự chú ý cần thiết.

Scorpio kinh ngạc trước sự hiện diện cùng hành động của Leo nên hoàn toàn vô thức, cứ thế làm theo hướng dẫn của cô bạn chạy khỏi gốc cây.

Cho đến khi nhìn thấy con rắn uốn éo bò trườn xuống mặt đất, Scorpio mới hiểu ra vấn đề, quay sang trìu mến nhìn người bên cạnh đang thở dốc vì sợ hãi. Leo đáp lại ánh nhìn khác thường của cậu với khuôn mặt khó chịu.

"Bồ nghĩ là mình biến thái khi lẽo đẽo theo bồ đến đây đúng không? Lại có ý định chọc tức mình?"

"Cảm ơn bồ vì đã cứu mạng mình."

Thái độ háu chiến của Leo buộc Scorpio phải ngắt ngang, cậu lấy tay xoa đầu cô nàng khiến cho tóc rối xù lên, tiện thể bồi thêm một câu khiến Leo thoáng chốc mất đi khả năng đánh trả.

"Mình đã làm như vậy nếu muốn trêu ghẹo bồ."

"Rõ ràng bồ vẫn muốn gây sự!"

"Suỵt! Nó quay lại rồi."

Bỏ chạy vì tiếng động đột ngột lúc nãy do Leo và Scorpio tạo nên, chú cáo nhỏ sau một thời gian ẩn mình trong bụi rậm khẽ khàng quay đầu lại, trở về bên gói đồ ăn vương vãi vẫn còn nằm trên mặt đất.

Leo dường như quên mất cái nóng ùng ục vừa mới sôi sục trong ý nghĩ, phớt lờ việc tham gia cuộc cãi vã có thể xảy ra với Scorpio, cô lập tức giữ im lặng và gắn chặt ánh nhìn của mình lên người chú cáo tuyết kia như thể muốn giữ nó lại.

Vẻ mặt say sưa đó của cô nàng làm cho khóe miệng của Scorpio bất giác cong lên, cậu gỡ những sợi tóc rối đang phủ hai bên vầng trán cô, dùng ngón tay đan vào tóc rồi từ tốn kéo xuống — mái tóc của Leo dần gọn gàng trở lại, thậm chí còn suôn mượt hơn trước.

Chuỗi hành động đó khắc sâu vào tâm trí Leo như một kỉ niệm với những cảm xúc rối bời khó có thể quên đi. Cô nàng chẳng thể phản kháng chút nào khi Scorpio chú tâm vào chuyện chỉnh trang.

Nếu Leo biết cậu nhóc đang nghĩ rằng mái tóc của cô bé cũng mềm giống với bộ lông cáo tuyết, hẳn là Leo sẽ sửng cồ thêm lần nữa.

.˳·˖✶˖·˳.

Mọi người lại tiếp tục lên đường dưới sự chỉ dẫn của Pisces, thời tiết hôm nay trong khu rừng Cấm dường như đã ấm hơn rất nhiều, những tia nắng cũng không gặp quá nhiều khó khăn để có thể đưa khu rừng thoát khỏi sự âm u.

Tâm trạng hiện giờ của Capricorn vẫn cực kỳ rối bời, cô nhớ lại giấc mơ hôm qua, khó có thể nói đó là giấc mơ bởi không có bất kì hình ảnh nào được hiện ra trước mắt, trong cái nền đen tĩnh lặng ấy chỉ vang lên tiếng nói của Gemini, từng âm tiết một rõ ràng đi vào màng nhĩ.

"Ác quỷ đội lốt thiên thần quả thật đáng khiếp sợ. Nhưng chẳng phải bản chất của ác quỷ vẫn là thiên thần sao?"

Nghe ấu trĩ hệt mấy bộ phim hoạt hình Muggle hồi thập niên 2000. Nhưng có lẽ ẩn ý của câu nói đó liên quan đến lớp vỏ trái ngược, của lời nguyền, hoặc của bản chất con người.

Cũng có thể là lớp vỏ của một mối quan hệ nào đó, giống như sự bội phản.

Âm điệu có phần vui vẻ lúc ấy của Gemini chẳng trùng khớp gì với nội dung kì quái mà cô nói đến. Không tìm thấy sự liên kết giữa hai câu nói, Capricorn nặng nề buông ra tiếng thở dài, khẽ dời tầm mắt sang những người bạn vẫn cần mẫn dò đường với ánh nhìn luôn hướng về phía trước.

Khoảnh khắc đó như một luồng sáng chớp nhoáng vụt ngang qua tâm trí của cô, để lại dấu vết giúp Capricorn giải mã giấc mơ kì lạ đó.

"'Thiên thần sa ngã'? Lạy Merlin, chẳng lẽ cậu ta muốn nói đến Taurus?"

Không hoàn toàn tin chắc vào phán đoán của mình, Capricorn quyết định chọn cách giữ im lặng. Trong giới hạn của hai từ 'bí mật', mọi thứ sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn.

Vẻ đăm chiêu của Capricorn khiến cho Libra không khỏi lo lắng, từng chuyển biến trên cơ mặt của cô bạn dù mơ hồ nhưng lại vô cùng đa dạng, thay đổi nhanh và liên tục đến mức một người có khả năng quan sát thiên bẩm như Libra cũng chỉ có thể dựa vào cảm tính để phán đoán.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình chỉ cảm thấy không khỏe thôi."

Câu trả lời của Capricorn chỉ càng khiến cho Libra nghi ngờ, nhưng cậu không cố gặng hỏi thêm bất kì điều gì khi từ đầu cô bạn đã không muốn hợp tác.

Ngay sau lời nói dối của mình, đôi chân của Capricorn thật sự trở nên 'không khỏe'. Cô bị trặc chân do vô tình vấp phải một rễ cây lớn trồi lên khỏi mặt đất, nằm ở nơi bị khuất tầm nhìn. Dù sau đó được nhóm bạn tận tình chăm sóc, cơn đau của Capricorn vẫn cứ thế âm ỉ, khó nhọc lê từng bước, cô nàng không muốn làm gián đoạn hành trình của mọi người.

Từ sau khi bị làm ngơ, Libra vẫn âm thầm quan sát mọi cử chỉ của Capricorn. Cậu không thể bỏ mặc cô bạn kiêu kỳ này trước tình cảnh thê lương.

Quay trở lại với Capricorn đang vật vã cùng đôi chân nhức mỏi, Libra nhanh chóng khuỵu gối trước mặt cô bạn.

"Cứ di chuyển với tốc độ như vậy thì bồ sẽ bị tuột lại phía sau đấy."

Bị nhìn thấu cả nỗi lo, Capricorn đành ngượng ngùng ôm cổ Libra, cậu nhẹ nhàng nhấc cô lên và di chuyển như không, tốc độ còn có phần nhanh hơn trước. Capricorn dẫu rất ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì, cô dời tầm nhìn khỏi mái tóc mềm mượt của cậu để nhịp tim ổn định trở lại.

Do cả hai đều đi ở sau cùng nên không thu hút bất kì sự chú ý nào. Sự im lặng trong một quãng đường dài khiến Libra phải chủ động bắt chuyện, cậu muốn đảm bảo rằng người ở trên lưng mình vẫn ổn.

"Chân của bồ đã đỡ đau rồi chứ?"

"Bồ mệt rồi à? Mình xuống ngay đây."

Cánh tay của Libra siết chặt chân của Capricorn hơn, một hành động thay cho câu trả lời mà cậu chắc rằng cô nàng cũng có thể hiểu được.

Giây phút đó, cả thời gian và cơ thể Capricorn đều đông cứng, khuôn mặt cô nàng cứ thế ửng đỏ ngại ngùng — biết mình không thể trốn tránh, Capricorn đành chấp nhận tiếp nối cuộc trò chuyện với cậu.

"Chân mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn..."

"Đêm qua bồ đã gặp ác mộng."

Hai câu nói dường như được vang lên cùng một lúc, đôi tay đang vòng qua cổ Libra của Capricorn đột ngột buông lỏng, bầu không khí đặc quánh khiến việc thở trở nên khó khăn hơn, Capricorn cố gắng nặn ra từ khoang miệng từng chữ một.

"Đó không phải là ác mộng."

"Là một thông điệp sao?"

Khả năng phán đoán của Libra hầu như còn xuất sắc hơn cả khả năng quan sát và phân tích của chính cậu. Capricorn biết rằng mình sắp phải phá vỡ bí mật chỉ trong vòng 2 tiếng kể từ lúc cô bắt đầu quyết định giữ kín nó.

Được Capricorn kể lại mọi chi tiết, Libra chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.

"Bồ đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa."

"Tại sao chứ?"

"Vì mọi người đều sẵn sàng ở đây để cùng bồ suy nghĩ về nó."

Capricorn hiểu ra được điều mà Libra đang muốn gửi gắm đến mình, có lẽ cô nên học cách chia sẻ khó khăn thay vì tự gánh lấy tất cả.

"Gemini vẫn an toàn."

Giọng nói khác đột ngột vang lên bên cạnh, nội dung của câu nói khiến bao tử của Capricorn quặn lên giữa bất ngờ. Virgo tự lúc nào đã đi song song với cả hai.

"Bồ thật sự nghĩ thế sao?"

Trái với thái độ ngượng ngịu và bất ngờ của Capricorn, Libra bình thản trò chuyện với Virgo như thể cậu đã biết đến sự hiện diện của chàng trai này từ rất lâu trước đó.

"Không phải là nghĩ, mình có cơ sở để tin vào điều đó."

"Dựa vào giấc mơ của Capri?"

Virgo tỏ ra khó chịu trước thái độ ngờ vực của Libra, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi tường tận giải thích.

"Trường hợp của Capricorn mơ thấy Gemini được gọi là 'thần giao cách cảm', do cả hai đã thân thiết từ lâu nên một sợi dây liên kết vô hình sẽ tự động xuất hiện và gắn chặt tâm trí của họ lại với nhau. Việc này chẳng có gì là thiếu cơ sở như bồ nói cả. Đây là nơi hiện diện mọi loại phép thuật, dù là cổ xưa nhất."

Capricorn không nói gì vì sự ướt át đang loang dần trên khuôn mặt, cảm giác bối rối đột ngột xâm chiếm Libra, câu phản biện mà cậu định nói với Virgo cũng vì nước mắt của cô nàng mà bay biến.

"Việc... việc này có thể giải thích sau, chỉ cần biết được rằng Gemini vẫn an toàn là quá đủ với Capri rồi."

Chẳng hiểu vì sao mà hơi thở của Capricorn ngày một thêm nặng nhọc. Sự im lặng lại tiếp tục tiếp diễn, những bước chân vẫn vội vã in dấu trên đường, tiếng lá khô bị giẫm đạp va vào các gốc cây, phản lại một dạng thanh âm đến đinh tai nhức óc, khiến bất cứ ai vô tình nghe thấy cũng bất giác rùng mình.

Nhưng sau cùng vẫn là sự im lặng.

Âm thanh yên tĩnh quá đỗi của khu rừng quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nó như một thứ mồi nhử cho một chiếc bẫy lớn đã được đặt sẵn từ trước, mặt biển yên ả, dòng nước không chút gợn sóng bao giờ cũng là lời cảnh báo cho một cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com