14 | Núi Tử Sĩ
___
"Nghĩa trang Núi Tử Sĩ
|
Virgo Vincent - Gemini Grimsbane"
Sau khi xem những tấm ảnh chụp ngôi làng trong tệp tài liệu, Aries cương quyết khẳng định: "Đây là nơi diễn ra lễ truy điệu của Taygeta."
"Nơi này từng bị bọn Ashwinders tàn phá vào thế kỷ 19, tệ hơn là không ai thoát nạn." Nét mặt trầm trọng của Virgo đè nghẹt bầu không khí vốn căng thẳng.
Gemini xoa bàn tay cậu để trấn an, nhỏ giọng hỏi: "Bọn chúng truy lùng ai vậy?"
"Chẳng ai biết cả, gần 20 năm sau băng nhóm đó cũng bị diệt trừ, tất cả đều mất xác." Ophia nặng nề đáp lời, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng chọn cách nín lặng.
.˳·˖✶˖·˳.
Một ngôi làng hoang vu hiện ra dưới nắng sớm, không có một bóng người, chỉ có tiếng chim cuốc chí chóe nhau trên những nhánh cây cằn cỗi.
Đi đến giữa trưa, Virgo và Gemini cuối cùng tìm được một khu nghĩa trang nhỏ bên gốc cây thủy tùng.
"Họ ở đây." Virgo nhìn vào dòng chữ 'Taygeta Twift' được khắc giữa ngôi mộ đôi. Gemini nhẩm bùa lộ diện, không thấy bất cứ dấu hiệu nào liền nhỏ giọng thắc mắc:
"Bà ấy được an táng cùng người thân sao?"
Virgo gật đầu, phẩy nhẹ đũa phép để phủi đi lớp bụi giăng kín tấm bia đá.
Gemini thầm đọc "Orchideous" để tạo một vòng hoa viếng trước ngôi mộ, bỗng một cơn gió thổi mạnh cuốn nó rã ra, những cánh hoa cẩm chướng trắng muốt xoáy tròn trên không rồi đáp xuống đất, chắc chắn có chủ ý.
"Lần theo dấu quả rền
Làm ngược lời hoa sên."
Sỏi đá cùng cánh hoa ghép lại thành đôi dòng manh mối, Virgo nhìn con đường giữa những dãy nhà xây bằng đá tổ ong đỏ san sát nhau.
"Trước mỗi cửa nhà đều trồng một cây... bạch đàn?"
"Em nghĩ đó là nơi xuất hiện cả hoa và quả." Gemini nhanh chân đứng trước thân cây gần đó, sau khi cô nàng nhẩm "Specialis Revelio", chùm quả đỏ mọng như cherry thật sự hiện hình, có 6 quả.
Virgo cũng làm điều tương tự với cái cây bên cạnh, nhưng nó chỉ mọc ra 7 bông hoa loa kèn đỏ.
Tán cây bỗng rung bần bật, phát ra giọng nói của một người phụ nữ.
"Cây đơm sáu quả bảy hoa
Bước vào rước họa thấm nhòa vệt than."
"Nghĩa là tụi mình nên đi vào nơi nào có đúng số lượng hoa và quả trên cùng một cây?" Gemini tiếp tục phẩy đũa vào thân cây đối diện, lần này là 4 quả 1 hoa.
Virgo cẩn thận quan sát con đường dát đá tảng im lìm kéo dài khắp làng, chậm rãi đáp:
"Chưa biết là có cần đảo ngược cả số lượng hoa và quả hay không, anh sẽ vào trước nếu tụi mình tìm thấy."
"Nhưng làng này rộng lắm, nếu tụi mình cứ đi chung thì em sợ không kịp đâu... Sao tự dưng anh lại xụ mặt, hôm nay chịu kè kè em rồi hả?" Gemini trêu ngươi cái nhìn chòng chọc của cậu.
Đương nhiên Virgo không nói rằng cậu sẽ lo lắng cho cô đến mức nào nếu cả hai tách lẻ, Gemini chỉ cười thầm rồi chĩa đũa phép vào thân cây.
"Descendo." Sau khi 4 quả rền rơi xuống đất, cô nàng nhắm mắt như đang tưởng tượng, phất đũa dõng dạc: "Mora Vorcodium".
Gemini tạo ra 2 bộ đàm trong hình dáng quả mọng, tự đeo vào tai mình rồi kiểm tra tín hiệu. Hào hứng đưa cho Virgo quả-rền-liên-lạc còn lại, Gemini tự mãn:
"Không ai nghe được hội thoại trong này ngoài tụi mình."
Tự lượng sức trong việc cãi lý, Virgo đành nghiêm mặt căn dặn: "Nếu thấy chuyện bất thường thì em phải lập tức rời khỏi đó, anh sẽ đến sau."
"Huynh trưởng Vincent nghĩ em là học trò năm Nhất à?" Gemini tươi cười nhìn cậu sốt vó, muốn vươn tay nhéo vào bầu má xệ xuống vì khó ở của Virgo.
"Anh không lo cho đám nhóc đó bằng em đâu."
Virgo bực dọc đáp trả, Gemini nhún vai rồi phụng phịu xoay lưng đi theo hướng ngược lại. Cô hiểu rõ bạn trai mình lại bày trò miệng cứng lòng mềm.
.˳·˖✶˖·˳.
"Virgo, em tìm được cái cây có 7 quả 6 hoa rồi." Gemini thảng thốt sau khi đã dò quanh gần hết khu làng hướng Tây. Trời đã ngả màu hoàng hôn.
"Còn anh thì ngược lại, anh sẽ vào đây trước, em cứ ở yên bên ngoài đi."
Virgo cũng đứng trước tán cây đúng như manh mối, cậu cần thử nghiệm giả thuyết của họ.
Gemini khoanh tay chờ đợi, bỗng một tiếng nổ uỳnh từ phía Đông dội đến, ánh lửa ngùn ngụt như lốc xoáy, cuốn cả nỗi sợ lẫn trông mong của cô dìm vào cơn đau thắt.
"Anh sao rồi Virgo?!" Gemini khản giọng, run rẩy bóp chặt quả rền trong tay mình.
"Do ổ trứng Cuốn Tro thôi. Vậy nghĩa là phía em sẽ có manh mối."
Virgo bình thản trả lời, cậu đứng trước cửa căn nhà bốc cháy phừng phừng, điềm tĩnh vẫy đũa làm sạch áo của mình trước khi dập lửa.
Gemini thở phào, tạo bùa phòng vệ ở đầu đũa rồi cẩn trọng bước vào ngôi nhà lớn. Sau khi đảm bảo các góc nhà không có trứng hay bất kỳ con Cuốn Tro nào, cô mới dò dẫm lên tầng trên.
Một chiếc đồng hồ cây to oạch đứng lặng giữa hành lang. Phát hiện có dấu phép thuật, cô dè chừng mở cửa tủ quả lắc, một dòng chữ được chạm trổ ở bên trong.
"Dùng mặt gương soi ngược từng trang sử
Tay rỏ máu đem người rời cửa tử."
Gemini đọc lớn manh mối đến lần thứ ba, vẫn không thấy tín hiệu liên lạc từ người kia. Cô nàng hít một hơi sâu, dò hỏi:
"Virgo à? Virgo? Anh còn nghe em nói không vậy?"
Gemini chỉ nghe được tiếng thở rè rè, cô đành bẻ giọng làm nũng - tuyệt kỹ mỗi khi Gemini tranh cãi hay cần Virgo chú ý đến mình.
"Ông xã, em mỏi chân rồi."
"Khục! Anh... anh xin lỗi." Tiếng ho như mắc cổ vang lên, Virgo lắp bắp hạ giọng ngượng ngùng.
Cậu mải suy luận và chạy đến chỗ Gemini nên quên cả phản hồi, nhưng không thể nào làm ngơ nếu cô nàng bày trò tán tỉnh.
Đứng trước căn nhà lớn mà Gemini đã bước vào, Virgo nhỏ giọng: "Gem, anh đến rồi."
"Trời tối rồi sao?" Nghe cô nàng thắc mắc điều kỳ quặc, nỗi bất an lập tức đánh động trực giác của Virgo.
"Anh đâu thấy ánh đèn nào?! Mặt trời còn chưa khuất núi đâu đấy?"
"Nhưng ngoài cửa sổ... đen kịt..." Gemini nhận ra bản thân đã không còn ở cùng một nơi với Virgo, kể từ khi cô mở cánh tủ đồng hồ.
.˳·˖✶˖·˳.
Những thân người bất động la liệt khắp căn nhà, ngọn đuốc phía sau chập chờn rồi tắt hẳn. Không gian vắng lặng đủ để mọi giác quan trở nên mẫn cảm, ánh xanh lóe lên khiến Gemini hoàn hồn khỏi cái buốt lạnh của sương đêm.
Mảnh ngọc khóa rơi xuống từ mối nối giữa kim giờ và phút.
E dè nhặt mảnh ngọc, cô nàng lại trân trối nhìn người phụ nữ đứng tuổi đang ôm chặt trong tay một đứa trẻ đỏ hỏn, sợi dây mà Taurus thường đeo nằm trên cổ bà ta, tỏa tia máu nhàn nhạt.
Người phụ nữ bỗng xô mạnh cửa trước rồi chạy mất, Gemini cố dò bước bám sát, thầm thì mấy câu sám hối vô nghĩa khi bước qua những cái xác còn ấm.
"Gem, em ổn chứ?" Chất giọng trầm khàn của Virgo vang lên khiến cô bình tĩnh hơn, Gemini khẽ đáp:
"Virgo, hình như em đang ở một nơi... giống với quá khứ."
"Đừng để bất cứ ai thấy em, cứ ở yên đó chờ anh!"
Vẫn là câu lệnh cũ, nhưng lần này cô nàng lại bỏ ngoài tai. Gemini đâu thể nào để manh mối vụt qua trước mắt.
Tiếng đổ vỡ, quát tháo lớn dần rồi vang khắp ngõ làng, Gemini thất kinh nhìn những kẻ mặc áo choàng màu tro đang đốt trụi những căn nhà gần đó.
Tia sáng xanh lục của câu thần chú chết chóc dội thẳng vào cửa kính của khiến mọi tiếng hét hãi hùng câm bặt.
Trong vô số mốc thời gian quá khứ, cô lại lạc vào cuộc truy quét tàn khốc nhất ở Núi Tử Sĩ.
Trước khi để bản thân trở thành chứng nhân lịch sử hoặc kẻ tử nạn, Gemini đã quay đầu nối gót nữ phù thủy bí ẩn kia.
Cô tự trấn tĩnh để nhẩm thần chú, biến bản thân thành một nàng báo tuyết non rồi núp lùm trong những bụi rậm dọc con đường.
Đến cuối năm Sáu, Gemini mới được công nhận là một Hóa thú sư hợp pháp. Dù ngoại hình bắt mắt của loài vật này vẫn có thể thu hút nghi ngờ, nhưng báo tuyết không phải là loài dễ rơi vào vòng vây bắt.
Vượt qua đống đổ nát sặc mùi điêu tàn từ trận càn quét, Gemini ẩn thân sau một gốc cây cổ thụ, nhìn người phụ nữ đó rạch tay mình, nhỏ máu xuống mặt nước của một cái giếng rộng chừng 5 năm thước, chĩa đũa phép vào nó rồi nhẩm: "Portus."
Là thần chú khóa cảng.
Sợi dây chuyền và cả đứa trẻ đều bị ném xuống giếng, như thể bà ta biết rõ thứ này sẽ dẫn đến đâu.
"Cho dù mày ném nó lẫn sợi dây đi đến tương lai, tụi tao cũng sẽ tìm được thôi. Giao lại thư tịch hoặc tụi tao sẽ biến nơi này thành một đống cát."
Một kẻ bặm trợn trong băng Ashwinders gằn giọng đe dọa nữ phù thủy, bà ta bình thản nhìn đứa trẻ lẫn sợi dây biến mất rồi xoay đầu đối mặt với hắn.
Gemini trở về dạng người, hướng đũa phép vào tên pháp sư Hắc ám hòng tương trợ cho người phụ nữ ấy. Cảnh tượng mờ dần ngay tức khắc.
.˳·˖✶˖·˳.
Giữa lớp sương mù mỏng tang, Gemini thấy một cô gái trạc tuổi mình đang đứng cạnh tán cây thủy tùng, đôi mắt phủ độc một nỗi u uất nghẹn ngào. Mái tóc nâu đen xõa dài của cô ta rất giống Taurus.
"Ta giao phó phần hậu sự cho con."
Nữ phù thủy đưa cho cô gái trẻ cái chén bạc, Gemini thoáng thấy sợi dây chuyền lấp lánh dưới thứ chất lỏng đỏ ngầu, nụ cười hiền hậu của bà ta chứa cả đau đớn lẫn mỏi mệt vì cuộc săn đuổi bất tận.
Cô gái nhắm mắt uống cạn thứ trong chén, khổ sở lôi ngược sợi dây khỏi cuống họng sau khi đã nuốt vào, kéo theo khoang miệng ngập ngụa máu tanh vì bị cạnh ngọc cứa đứt.
Gemini muốn đến gần hơn thì lại thấy mình đứng trong đêm thanh trừng. Tiếng gió quạnh quẽ xuyên qua những kẽ lá, tạo nên âm vang như ai đó than khóc.
Cô chỉ có thể trở thành người quan sát, mọi nỗ lực hay ý nghĩ can thiệp đều dẫn đến nhiễu loạn không – thời gian.
Gemini ghét cảm giác bất lực và lạc lõng này đến cùng cực, cô trở thành tâm điểm của các hội nhóm không chỉ vì tính cách sôi nổi vốn có. Cảm giác được vây quanh, mến mộ giữa đám đông giúp Gemini quên đi nỗi ám ảnh đeo đẵng.
Khi thấy bọn phù thủy từ Ashwinders ngang ngược giết chóc và tàn phá, cô sợ rằng bản thân sẽ lọt vào tay chúng như đã từng.
Gemini biết rõ chúng chưa ngừng lùng sục nữ phù thuỷ kia, lẽ ra cô nên trốn lủi vào đâu đó. Nhưng không để cơn ác mộng năm Nhất cầm chân, Gemini lùi lại, giữ chặt mảnh ngọc khóa rồi hạ quyết tâm rời khỏi.
"Anh ở ngay sau em rồi, đừng chạy lung tung nữa." Tín hiệu từ tai nghe lại một lần nữa vang lên.
"Ý anh là sao..." Gemini quay đầu, sững sờ nhìn Virgo bằng xương bằng thịt trước mặt mình.
Virgo thở dốc, dè chừng quan sát xung quanh trước khi kéo cô quay về căn nhà tại điểm xuất phát.
Gemini thấy máu trên tay cậu dính cả vào đũa phép, Virgo sẽ không bao giờ để điều này xảy ra, trừ khi cậu đang gấp gáp đến mức mất trí.
"Anh dùng máu để làm gì vậy?!" Cô nàng cố dùng bùa trị thương cho Virgo khi cả hai đang chạy ráo riết.
"Anh chỉ viết lại manh mối theo cổ ngữ thôi. Nhưng anh không nghĩ thứ này có tác dụng lâu."
Cậu chàng chỉ để tâm đến việc thoát khỏi dòng thời gian, nhưng Gemini lại có hàng tá vướng mắc.
"Làm sao anh tìm thấy em?"
Virgo nhướng mày, nhìn vào chiếc nhẫn vàng phát sáng giữa bàn tay đan chặt của họ.
"Anh 'gắn' bùa lúc nào vậy?!" Gemini thảng thốt khi phát hiện mánh cũ của cậu — Mỗi khi Gemini dự tiệc hay đến Hogsmeade, Virgo sẽ ếm bùa định vị lên món đồ nào đó trên người cô. Nhờ vậy mà cậu luôn xuất hiện kịp thời nếu Gemini gặp rắc rối hoặc quên mất giờ giới nghiêm.
"Lúc em đang say sưa làm phép lên mấy quả rền đó ngốc." Khoé miệng Virgo nhếch lên, họ lại bước vào căn nhà toang hoang rợn óc, tiến đến tấm gương bóng mờ ở một căn phòng ngủ.
Virgo đã dùng máu viết lên mặt gương để mở ra điểm nối giữa 2 thế giới. Cậu ôm vai Gemini, cố ép cô bước qua chiếc gương soi toàn thân, hạ giọng hứa hẹn: "Em cứ vào trước đi, anh sẽ theo sau."
Khoảnh khắc Gemini trở lại với buổi chiều yên bình tại ngôi làng cổ, tấm gương còn lưu dấu máu ướt của Virgo vỡ vụn, từng mảnh kính vương vãi khắp sàn.
Cô nghe rõ tiếng hoa sên lanh lảnh ngoài cửa sổ.
"Hai lần xuôi ngược một đôi người,
Không cần máu viết rõ mười mươi."
Nghĩa là cổng gương này chỉ dùng cho một người, với một lần khứ hồi đến thời điểm đó. Virgo đã dùng máu ghi lại điều luật bằng cổ ngữ - trái ngược với lời dẫn 'rõ mười mươi'.
Gemini cắn răng dùng phép lên đống kính nát, quả nhiên mọi câu thần chú hàn gắn và vãn hồi vật thể đều vô dụng.
Cô thậm chí còn chưa kịp cảm nhận niềm hạnh phúc khi có thể đoàn tụ cùng Virgo.
"Anh lừa em?" Gemini run giọng bóp chặt quả rền, nén lại nỗi hụt hẫng nghẹn đắng.
Virgo nhanh nhảu bào chữa, lẽ ra cậu có thể hướng dẫn cô tìm đến chiếc gương thông qua bộ đàm, nhưng việc mất tín hiệu quá lâu khiến Virgo chỉ có thể liều mạng xông vào.
"Anh sẽ tìm cách khác, em đừng..."
"Cứ chờ đó đi Virgo! Tôi sẽ lôi cổ anh quay lại đây rồi giết anh!"
Tiếng động nhiễu dần, quả rền của cô khô quắt lại.
Cả hai chính thức bị cắt đứt liên lạc. Lẽ ra ngay từ đầu họ đã không thể kết nối với sự xáo trộn thời gian bất thường.
Nỗi hối hận bỗng tràn vào khoang ngực Gemini, găm vào tim cô lời độc địa mình đã trót ném vào cậu. Dù hiểu rõ vì sao Virgo hành động bất chấp duy lý, Gemini vẫn không thể chấp nhận việc bảo vệ này lại đẩy cậu vào thế sinh tử.
Cô chạy ngay đến cái giếng cạn phủ kín thường xuân. Gemini nhẩm "Aguamenti", rạch tay mình để dòng máu hòa vào làn nước thành màu đỏ đục, đọc thần chú khoá cảng rồi gieo mình xuống — không chút do dự.
Y hệt cách nữ phù thủy đã làm để bảo vệ bé gái kia, Gemini tin rằng đây là cách mở ra cửa dịch chuyển giữa các mốc thời gian trong khu làng này.
Nếu không còn cách quay lại, cô quyết mắc kẹt cùng Virgo ở dòng thời gian đó.
.˳·˖✶˖·˳.
Virgo chật vật né tránh cuộc truy sát của Ashwinders, bọn chúng vẫn hăm he từng căn nhà hòng tìm ra tung tích của nữ phù thủy. Tiếng hô hào lẫn chửi rủa thi thoảng lại đánh động màn đêm.
Cậu biết mình cần sống sót trở về, nghiêm túc dò xét từng tập tài liệu lẫn ghi chép về các thành viên xấu số trong căn nhà '7 quả 6 hoa'.
"Gia đình này có tổng cộng có 15 thành viên, xác người ở đây chỉ có 7 nam - 6 nữ. Vậy hoa và quả là số người đã thiệt mạng của từng gia đình, dựa theo giới tính sinh học."
Virgo nhẩm tính, tìm cách để cây gia phả trống trơn, chỉ có các đường vẽ nhánh mờ nhạt hiện thêm thông tin.
Đưa tay sờ vào mặt tranh trơn nhẵn, cậu thầm đoán đây là giấy nến.
"Lacarnum Inflamarae." Màng bọc bị bén lửa cháy xém. Hình ảnh và chữ viết đều ẩn ở đằng sau.
Taygeta – Tania Twift là cô cháu, cũng là 2 người duy nhất sống sót, hoa trên tên của họ vẫn còn tỏa ánh đỏ rực.
Dựa vào khuôn mặt của các thành viên đã tử nạn, cậu tin rằng Tania lúc này chỉ là một đứa trẻ. Dòng chữ tên cô nàng nằm ở hàng cuối trong gia đình.
Băng Ashwinders dường như đã từ bỏ việc truy vết. Ngôi làng lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Tiếng chân uỳnh uỳnh đệm trên thang gỗ, Virgo lập tức giương đũa đánh bùa choáng về hướng có âm thanh, nhưng một con báo tuyết đã kịp tránh đòn rồi vồ lấy cậu.
"Gemini Grimsbane..." Virgo ngã sóng soài, nghiến răng đỡ lấy con vật to bằng nửa thân mình. Nhìn thấy bàn tay băng bó của cô khi trở về hình dạng thật, cậu chỉ biết nhắm mắt đánh thượt.
Vậy là công cốc.
"Anh không muốn thấy em đến vậy hả?" Gemini tủi thân khi nhận ra ánh nhìn hắt hủi của cậu.
"Ừ, anh không muốn thấy em quay lại nơi quái quỷ này!"
Virgo gằn giọng nhấn mạnh quan điểm, lẽ ban nãy cậu phải tạo một cái lồng, nhốt cô vào đó rồi ném qua gương.
"Em muốn anh bị em quấy rầy đến chết đó thì sao?! Đừng nằm dài nữa, theo em về đi!"
Gemini bực dọc đứng dậy, chẳng thèm đoái hoài đến cậu trai đang khó ở sau lưng mình.
.˳·˖✶˖·˳.
Đứng trước cái giếng còn vương vệt máu khô của Taygeta, Gemini lặp lại mọi hành động cần thiết để tạo mốc dịch chuyển.
Virgo không kịp ngăn cô tự cắt tay, xót xa nhìn Gemini cau có vì đau rát.
"Bây giờ anh chỉ cần nghĩ về nơi anh muốn đến thôi, như sử dụng Khóa cảng ấy."
"Nhưng anh không hiểu..." Virgo nghi ngại vì nguyên tắc '1 đi – 1 về', cố chữa lấy bàn tay bê bết máu của Gemini nhưng bị khước từ.
"Anh có tin em không?"
"Ừ, anh tin em." Cậu hạ giọng, giã biệt mớ suy luận rập khuôn để xuôi theo cô.
Virgo yêu sự liều lĩnh một cách kiên định ở Gemini mỗi khi đối diện bất trắc. Tình cảm giữa họ vốn hình thành từ mâu thuẫn và nghịch lý, trở thành ngoại lệ rồi chìm đắm không lối thoát.
Giống như dòng thời gian lẫn những điều luật điên rồ ở ngôi làng này.
"Vậy là anh hiểu hết rồi đó. Nhớ bế em cho cẩn thận."
Trước khi Virgo kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Gemini đã cuộn mình thành báo tuyết, cạ bàn chân múp míp lắm lông vào ống chân cậu để ra hiệu.
Virgo bỗng hiểu ra suy tính của cô, nếu cả hai chỉ có một lần đi qua điểm dịch chuyển, thì đây là phương án khả dĩ nhất.
Cậu bồng nàng báo nhỏ trong lòng, cẩn trọng nhảy xuống.
.˳·˖✶˖·˳.
Vực nước bao quanh cậu ấm lên đột ngột, Virgo thầm nghĩ "Ascendio" — lực phép đẩy cậu và Gemini nổi lên mặt nước, nắng chiều đỏ au giữa ngôi làng hiu quạnh rọi thẳng vào mắt cả hai.
Gemini chẳng thèm trở lại thành người, nhảy phốc khỏi tay cậu rồi ngúng nguẩy bỏ đi với bộ lông trắng ướt sũng.
Virgo dừng lại nghỉ chân trước bậc thềm của một toà nhà bỏ hoang dưới chân núi, tất nhiên là sau khi đã phẩy đũa làm sạch bụi.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, nàng báo tuyết của Virgo đứng sững, gầm gừ bước lại chỗ cậu rồi hoá về dạng người, Gemini vẫn giữ khoảng cách tối đa với Virgo để tỏ ý làm lẫy.
Cậu âm thầm nhích sát vào, nhìn mái tóc ướt đẫm trước mặt.
"Nè, anh làm gì vậy?!" Gemini thoáng giật mình khi bị ngọn gió nóng hổi phả vào gáy, Virgo ân cần vuốt thẳng tóc cô nàng, bình thản trả lời.
"Sấy tóc, anh sợ đầu em bị bết."
Gemini đỏ mặt nhận ra cậu vẫn duy trì thói quen chăm chuốt cho mình, cố tìm lời chữa ngượng.
"Em học theo một nữ pháp sư, bà ấy bế một đứa bé và ném nó vào giếng. Em đoán đứa trẻ đó là Tania Twift, vì cô ta là người sống sót."
"Vậy thì nữ phù thủy kia là Taygeta, nếu dựa vào cây gia phả ở căn nhà đó."
Virgo gật gù, Gemini cảm nhận hơi ấm từ đũa phép đang hong khô tóc mình, ngón tay thon dài của cậu luồn vào tóc, chải xuống cơn tức tối trong cô.
Bóc tách từ giấc mơ 'diệt môn' của Aries, việc Taygeta qua đời chỉ là cột mốc khơi lại mối thù của Tania với bọn Ashwinders.
Cảnh giết chóc mà Aries thấy thực chất đã diễn ra vào cái đêm tuyệt diệt ở ngôi làng khốn khổ.
Taygeta cùng Tania Twift trốn giữa các mốc thời gian khác nhau thông qua giếng cổ, là hành vi xé rách không - thời gian. Dù họ không cố thay đổi quá khứ, nhưng việc tồn tại dựa trên loại phép cấm này cũng là án trọng tội.
"Lẽ ra họ đã phải chết vào đêm đó, vậy nên tương lai Tania trưởng thành, báo thù là dòng thời gian thay thế."
Virgo ôn tồn giảng giải trên đường về.
Gemini không nghĩ mình có quyền tức tối hay hờn trách, chỉ thất vọng kết luận.
"Nhưng Tania vẫn bỏ lỡ cơ hội chấm dứt lời nguyền, bà ấy chỉ muốn trả lại mối hận năm đó."
Đống mồ mã dùng cho thuật trấn yểm trên đồi Ollivander thuộc về những phù thuỷ Hắc ám đã gây thù với gia tộc Twift. Tania dùng nơi chôn thây của chúng để làm vật chứa phép.
Virgo mông lung nghĩ về những câu thơ trên địa đồ. Màn sương mù mịt này có gì đó giống với tương lai của họ.
___╭──────────╮___
Hồ sơ Sinh vật huyền bí
Tên sinh vật: Cuốn tro (Ashwinder)
Phân loại của Bộ Pháp thuật: XXX (nguy hiểm)
Nguồn gốc - Đặc tính:
Loài rắn được sinh ra từ tro tàn của lửa ma thuật, thường chui rúc vào góc nhà để làm tổ. Trứng của chúng có nhiệt độ cực kỳ cao và sẽ phát nổ nếu không kịp ếm bùa làm đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com