16 | Bản ngã
Đêm khuya tĩnh mịch phủ bóng lên ngôi biệt thự cổ bề thế, oai vệ giữa những hàng cây chết héo dày đặc.
Sự tôn thờ cấm thuật qua hàng thế kỉ vẫn không hề phai nhạt, nó gần như đã trở thành truyền thống của nhiều gia tộc tại thế giới phép thuật. Dẫu sụp đổ bao lần, niềm tin vào bóng tối vẫn mãnh liệt, tồn tại nơi tiềm thức muốn dựa dẫm vào thế lực hắc ám của bọn người bất lương, biếng nhác.
Giữa đại sảnh của toà dinh thự, nổi bật hơn cả là hai cô gái với hai khí chất hoàn toàn khác nhau.
Một người với khuôn mặt hết sức đáng yêu, mái tóc dài phấp phới bay dưới ánh trăng khiến vẻ đẹp mê người của cô được hiện rõ trên từng góc cạnh. Tuy thế thần thái huyền bí, ảm đạm đến ngạt thở vẫn bủa lấy con người cô như sợi dây leo thắt chặt quanh thân cây.
Chưa dừng lại ở đó, cây đũa phép trên tay cô bỗng hóa thành một chiếc roi da mỏng và sắc đến mức có thể làm cho da thịt bị đứt lìa chỉ sau một lần chạm nhẹ.
Người còn lại bị trói chặt hai tay, bộ đồng phục đẫm máu mà cô gái đó đang mặc thuộc quyền sở hữu của nhà Slytherin - Hogwarts. Mái tóc xơ xác, rối bời áp sát khuôn mặt tiều tụy không làm sắc đẹp trời phú của cô bé bị phai nhạt.
Trong ánh mắt đờ đẫn vẫn tồn tại sự hồn nhiên, niềm tin mãnh liệt nơi lí trí đang dần bị hao mòn — điều đó khiến những tên phù thủy cảm thấy khó chịu.
"Ngươi có chịu nói hay không?"
Thanh âm đe dọa lạnh nhạt cất lên, kéo theo một loạt tiếng vút roi vang dội cả biệt thự. Không khí bốc lên một mùi khó chịu, ẩm thấp. Đàn dơi từ dưới hầm cứ thế bay loạn sau mỗi lần có động tĩnh.
Chẳng ai ngờ rằng khuôn mặt thánh thiện ấy lại có thể làm ra những hành động thô bạo như vậy.
Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo xương sống của cô nàng phù thủy sinh, những vết rách chưa kịp đóng mài hằn kín bắp chân, tay, cổ từ những lần tra tấn trước tứa máu từng đợt — tạo thành vũng trên nền nhà lạnh lẽo.
Đôi mắt màu xanh ngọc dần hé mở sau, như không chịu khuất phục sau trận đòn, Gemini cất giọng, đứt quãng theo từng cơn đau nhói nhưng vẫn rõ ràng, kiên quyết.
"Tôi đã nói là tôi không biết gì hết, nếu muốn giết thì cứ làm đi. Nhưng cô chắc chắn không phải là Taurus."
Tên gọi làm Taurus nhoẻn miệng.
Thật nực cười, đến bây giờ cô còn chẳng nhớ tên thật của mình, chỉ biết rằng 'Ngài' đã gọi cô là Taurasius. Hướng con mắt ác độc của mình đến Gemini. Taurus nở một nụ cười quỷ dị.
"Xin thứ lỗi, tôi không biết ai là Taurus. Nhưng tôi biết người trước mặt từng nắm giữ bí mật của hàng trăm phù thủy sinh, và trong đó có bí mật mà tôi đang tìm kiếm."
Vừa dứt lời, từng đợt vung roi nhẫn tâm tiếp tục giáng xuống người Gemini. Cô xuôi theo phản ứng tự nhiên, cứ vậy kêu khóc thảm thiết dù biết rằng chẳng ai có thể cứu đuợc mình.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một quy luật tất yếu, thời gian vẫn trôi và những tiếng vút roi cũng thế.
Gemini bắt đầu nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không tiết lộ bí mật thật sự mà cô vô tình có được, bởi Gemini hiểu rõ nó gắn liền với sinh mệnh của bản thân.
Một khi đã vô giá trị, thì xác cũng đừng hòng giữ lại.
Chân Dược vô dụng, Gemini đã tự cắn lưỡi để bản thân không bật ra bất kỳ âm thanh nào. Thi thoảng, chúng sẽ ép cô nuốt xuống thứ dung dịch đắng lạnh đó, và rời đi khi cả khoang miệng Gemini đã ngập ngụa máu tươi.
Đối với những kẻ đầu não, Gemini chỉ như một đứa con nít tầm thường đang cứng đầu cứng cổ quyết không nói ra bí mật về những viên kẹo. Thế nên, chẳng điều gì có thể ngăn chặn chúng thực hiện âm mưu của mình.
Trước khi bất tỉnh, Gemini cố gắng mấp máy vài lời cho người bạn hiền lành đang bị giam cầm trong bộ óc của một kẻ máu lạnh.
"Taurus, tụi mình nhất định sẽ cứu bồ."
.˳·˖✶˖·˳.
Cả bọn cùng nhau cắm trại ở bìa rừng sau khi vượt qua quãng đường dài như vô tận trong lãnh thổ của Nhân mã.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn tụ họp để phổ biến nhiệm vụ trọng ngày như thường lệ. Điểm duy nhất khác biệt là việc Aries trông như người mất hồn, cứ luôn miệng lặp lại một câu nói không rõ ngữ nghĩa trong suốt bữa ăn khiến mọi người rùng mình vì lo lắng.
Leo thì thầm với mọi người xung quanh, tránh để Aries nghe thấy. Giọng điệu tưởng chừng rất nghiêm túc nhưng lại mang rõ hàm ý giễu cợt, cô như sắp ngừng thở trong bầu không khí nặng nề sự căng thẳng.
"Liệu có phải vì ở trong khu rừng này quá lâu mà bồ ấy đã phát bệnh rồi không?"
Capricorn lắc đầu tỏ ý không đồng tình, nghiêm nghị nhìn Leo rồi lại hướng mắt về phía Aries.
"Mình lại nghĩ việc Ari làm những hành động khác thường thì không phải là điều gì kì lạ. Chắc bồ ấy đã gặp ác mộng, giống như mình."
Ba chữ cuối cùng được Capricorn thốt ra nhẹ như hơi thở, nếu không kê sát tai thì không tài nào nghe thấy.
Tuy chấp nhận ý kiến của Capricorn nhưng Sagittarius không giấu nổi sự sốt sắng của mình, cô rướn người về phía Capricorn để dò hỏi.
"Vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chứ?"
Aries, dù không tìm hiểu thông tin kĩ càng như Cancer, lại là người duy nhất có thể nhận thức được sức mạnh kì bí đáng sợ của sợi dây chuyền, nó dần dà ăn mòn nhận thức, tính cách của từng người đã sống xung quanh Taurus, có lẽ bản chất thật của họ sẽ bị chôn vùi, hoặc vĩnh viễn bị thay thế.
Tưởng tượng về những viễn cảnh như thế khiến Aries suýt chút nữa bật khóc. Người cô lại run lên cầm cập, dữ dội hơn hôm qua. Có lẽ sợi dây chuyền đang ở đâu đó, càng đến gần nó cô càng cảm thấy rùng rợn.
"Phải giải đuợc lời nguyền trước khi quá muộn!"
Câu nói của Gemini đột ngột vang lên như một lời sấm truyền, đánh choáng tâm thức của tất cả mọi người. Ngỡ như có một tín hiệu vô hình nào đó đang gắn kết họ lại. Cả bọn thảng thốt nhìn nhau, sự căng thẳng đáng sợ lại tiếp tục bao trùm không khí vốn đã âm u vào buổi sáng.
Sagittarius không chịu đuợc ngột ngạt nên vô thức lấy tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt quắc lên nom giận dữ. Chỉ vài giây sau, cô nàng cũng hoảng hốt trước hành động của bản thân, rối rít xin lỗi cả nhóm.
Pisces cẩn trọng bước đến để tay lên trán Sagittarius, nhìn vào mắt cô rồi ân cần hỏi han.
"Bồ có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Sagittarius cảm thấy như bị thiêu đốt ở vùng mà cậu vừa chạm vào, gạt phắt tay Pissces ra, hai má cô ửng hồng bất chấp thời tiết lạnh giá.
Đôi môi cố gắng mấp máy, lời muốn nói ra cứ thế tự nhiên trôi ngược vào cuống họng, Sagittarius lắp bắp trả lời theo phép tắc:
"Mình không sao..."
Pisces ngượng ngùng vì cậu chợt nghĩ người bạn này thật dễ thương. Dù sao họ cũng chỉ là đám nhóc 11 tuổi, tình cảm trao cho nhau nhiều nhất cũng chỉ là quý mến nên Pisces cũng nhanh chóng lờ đi cảm xúc của bản thân.
"Vậy mình sẽ theo Sagit. Dù chúng ta đã kiệt sức vì quãng đường hôm qua nhưng chắc hẳn Gemini và Taurus cũng đã kiệt sức vì chờ đợi. Như các bồ đã nghe thấy, 'trước khi quá muộn'."
Hai lòng bàn tay của Capricorn cứ thế chà xát vào nhau, tạo thành mồi nhử khiến lòng cô nổi lửa. Gemini đang ở đâu? Capricorn sốt ruột đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ cô bất an đến mức này.
"Mình nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã bắt Gem, Taurus và đẩy chúng ta vào đây."
Chăm chú quan sát những cử chỉ thất thường của Capricorn, Libra buột miệng hứa hẹn. Đáp lại ý tốt của cậu, Capricorn cố nặn ra một nụ cười bất lực.
Cảm xúc và tính cách vốn dĩ phức tạp như một mê cung vô tận không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Việc duy nhất có thể làm là chạy tránh khỏi đường cùng.
Chẳng ai có thể làm chủ hành vi, điều tiết cảm xúc của người khác trừ chính trừ bản thân họ. Dù có bị ếm lời nguyền độc đoán thì họ vẫn có thể thoát khỏi sự kiểm soát bằng chính nghị lực của mình. Hoặc kẻ đứng sau lời nguyền phải từ bỏ tham vọng chiếm hữu, hoặc chết.
Mãi đuổi theo đích đến, họ đã vô tình bỏ qua những điều cốt lõi ấy.
Nếu muốn, Taurus vốn đã điều khiển chính mình.
Như câu chuyện về Lời nguyền ngọc huyết Aries từng kể, người thừa kế sẽ luôn phải chống lại chính bản thân họ, trước khi chống lại bất kỳ thế lực đối địch nào.
.˳·˖✶˖·˳.
Một con dao lướt thẳng qua tóc Sagiitarius, cắm chặt vào vách lều khiến cô nàng hoảng hốt, thất thần gọi tên người con gái như đang bị mất trí ở trước mặt.
"Leo?"
Trong khi mọi người vẫn còn sửng sốt trước những hành động của Leo thì Aries vẫn lặng lẽ nhâm nhi tách trà nóng trên tay, thần sắc thanh thản đối lập với tình trạng ban sáng.
Càng đến gần nơi cần đến, mọi người càng bất ổn. Do ám khí của khu rừng quá nặng?
Aries bắt đầu nói điều mà không ai hiểu được: "Có cố gắng thì cũng không thể trở lại... Phải đợi ánh trăng tối mai thôi."
Sagittarius một phần vì chưa lấy lại được bình tĩnh, một phần vì quá bất ngờ khi thấy những cử chỉ của Aries nên cứ đứng trân người, toan chạy lại nhưng bị Virgo nắm lấy.
Riêng Capricorn, cô vẫn giữ bình tĩnh phân tích hàm ý trong câu nói của Aries. Hờ hững đứng lên, Capricorn bước đi trong vô thức nhưng thực chất có ý định tiếp cận Leo.
"Incarcerous!"
Từ phía phía sau, Capricorn xông đến xô ngã bạn mình rồi trói chặt cả người của Leo bằng đũa phép.
Bị tấn công bất ngờ nên Leo không kịp phản kháng, cơn đau từ cú xô ngã đau đến mức cô chẳng thể phát ra âm thanh. Mặc mọi người ngăn cản, Capricorn vẫn cương quyết không giải nguyền cho Leo.
Aries vẫn ngồi ở đó chăm chú quan sát, khóe môi cô bất giác cong lên khi thấy những hành động của Capricorn, kèm theo tiếng tặc lưỡi châm biếm.
"Thật quá tàn nhẫn."
Capricorn bỏ ngoài tai toàn bộ, giờ đây cô chỉ dành sự chú ý của mình cho Leo.
Chính xác là tất cả đang dần thay đổi, vì một lý do nào đó mà không ai nhận ra, hay không muốn thừa nhận rằng trí óc của họ đã bị xâm phạm bởi thứ phép thuật bí ẩn kia. Nó chậm rãi hủy hoại tâm trí như cách dòng nước chảy xiết làm mòn một hòn đá.
Rồi sẽ có ngày, tâm thức của họ phai mờ, xoá đi cả ý chí ban đầu. Trước sau gì, như lời Aries nói, mọi người sẽ thay đổi.
Ánh trăng đêm mai có thể hóa giải lời nguyền đó. Nhưng Aries không biết rõ góc chiếu sáng nhất sẽ nằm ở đâu. Cô lục lại phần tâm thức tỉnh táo nhất để thoát khỏi sự quái đản của bản thân.
"Chúng ta nên tiếp tục lên đường. Đi theo phía Tây hướng mặt trời lặn, khoảng 1 ngày nữa sẽ đến."
Chẳng ai quan tâm câu nói ấy đến từ đâu, cả bọn cứ thế đứng dậy và bước ra khỏi lều trong tâm trạng nhức nhối, ngột ngạt.
Cứ thế khó khăn ngày càng dài ra, họ sắp phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất - bản ngã của chính mình. Một bản ngã bị thứ lời nguyền đeo đẵng bấu lấy, khiến nó méo mó rồi đẩy họ vào thế bần cùng.
.˳·˖✶˖·˳.
Chap này xin được gửi tặng NghiPhng540, xin lỗi bồ vì Wattpad ngớ ngẩn quá. Mình chọn dành tặng mãi không được =="
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com