Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 | Bước trượt dài

Scorpio đã uống thuốc mà Aquarius đưa cho lúc trở về. Nhưng loại bùa cắt đó có sức sát thương kinh khủng hơn những gì họ chẩn đoán.

Dù miệng vết thương đã liền lại, Scorpio vẫn cảm thấy bên trong lồng ngực và tay chân nhói lên từng đợt, như thể cả mạch máu của cậu đã bị đứt lìa. Scorpio lại không muốn phá hỏng buổi tối của cậu và Leo, vì khó khăn lắm hai người mới có thể bên nhau vui vẻ hơn mọi ngày.

Chờ Leo đi lấy nước cho cả hai, Scorpio tìm ngay một điểm tựa từ bức tường đá lạnh toát, cậu đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào nó rồi nhắm mắt, tập trung điều tiết hơi thở của mình mỗi khi cơn đau ập đến.

Đến cả thở cũng thấy nhức nhối như kim châm, không khéo phổi của cậu cũng đã thủng mất rồi.

Gương mặt tái nhợt, khổ sở của Scorpio cứ thế hiện rõ theo từng giây quằn quại, dù cậu đã kiểm soát biểu cảm rất tốt từ lúc bị thương đến giờ. Scorpio không thể để bất kì ai lo lắng, đặc biệt là Leo. Cậu vẫn quen với việc ngoan cường đến ương ngạnh như thế.

Thứ chất lỏng đỏ sậm, sóng sánh trượt khỏi ly, rơi cả vào chiếc váy dạ hội của Leo khi cô nhìn thấy cơn đau lộ rõ trên vẻ mặt của cậu.

Vừa mở mắt, Scorpio đã nhìn thấy gương mặt lo lắng đến thất thần của Leo, rõ ràng cô đã vội chạy đến bên cậu từ phía bên kia sảnh đường.

Cố điều chỉnh lại cảm xúc, Scorpio đùa cợt để kéo Leo ra khỏi sự căng thẳng đang quấn chặt cơ thể căng cứng của cô bạn: "Bồ quên lấy đồ uống rồi sao?"

Leo chẳng còn tâm trí để nghe chuyện bỡn cợt, cô cứ vậy tiến đến, hung hăng cởi nút áo sơ mi bên ngoài của Scorpio. Dù ở chốn thanh thiên bạch nhật, Leo chỉ tuân theo mệnh lệnh của bản năng là kiểm tra vết thương trên người Scorpio ngay lập tức.

Lo lắng cho ai đó đến mức quẫn trí, Leo lần đầu trải nghiệm kiểu hành vi này ở chính bản thân, tự nhủ rằng nó chẳng lãng mạn như người ta thường miêu tả.

Scorpio giật mình vì sự táo bạo quá mức của cô bạn, cố nén đau để giữ lấy tay Leo. Cậu vẫn cố tình trêu đùa để xua đi ngại ngùng: "Bồ nghĩ mình là trai nhà lành nên tính giở trò lưu manh hả?"

"Nếu vẫn còn muốn giỡn, thì tôi sẽ để mặc cậu chết ở đây." Leo gằn giọng, run rẩy túm chặt phần áo bên trong đã thấm màu đỏ sẫm của Scorpio.

Nhìn những giọt nước lấp lánh lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Leo, Scorpio thất kinh rồi lập tức hối hận. Cậu cảm nhận rõ ràng nỗi đau hiện tại không chỉ đến từ cái cơ thể tàn tạ vì bùa ếm này, mà còn từ đôi mắt đẫm nước, chứa đựng tất thảy nỗi day dứt lẫn quan tâm đang chảy tràn của người trước mặt.

Leo sốt sắng vì Scorpio đến thế, nhưng cậu lại khiến cô tổn thương chỉ vì muốn tự ôm lấy nỗi đau của bản thân. Scorpio chưa bao giờ nghĩ Leo sẽ thể hiện cảm xúc chân thật đến mức này, nhất là khi ở trước mặt cậu.

Scorpio không biết phải đối phó với chuyện này thế nào, chỉ đành nắm lấy bàn tay cô bạn. Lúng túng tìm lời dỗ dành, cậu nén lại cơn đau để không làm lộ chất giọng yếu ớt:

"Mình xin lỗi, bồ đừng khóc nữa được không? Mình ổn mà, vết thương bỗng quặn lên một chút thôi."

Leo nhất thời chưa kìm được cảm xúc, thút thít nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Cô vội lau nước mắt, nằng nặc kéo Scorpio rời khỏi Đại sảnh đường để đến Bệnh thất kiểm tra.

Scorpio không dám chống cự thêm giây phút nào nữa, dù bây giờ Leo có đòi lột sạch cậu giữa Đại sảnh đường, Scorpio cậu cũng sẽ cắn răng chấp nhận.

.˳·˖✶˖·˳.

Scorpio và Leo có lẽ là cặp đôi tơi tả nhất vũ hội đêm nay - người nam thì quần áo xộc xệch bê bết máu, người nữ thì tà váy lấm lem nước hoa quả, vài chỗ trên áo họ còn lưu lại dấu tích của trận chiến vừa rồi - cháy xém hoặc rách bươm.

Nhưng chẳng ai trong hai người có thể nghĩ đến vẻ bề ngoài lúc này. Leo tập trung quan sát bà Pomfrey đang kiểm tra tổng quát cơ thể của Scorpio. Cho đến khi cởi áo trong của cậu, bà liền lạnh lùng quay sang bảo Leo ra ngoài, nhanh tay đóng kín tấm rèm lớn lúc cô vừa rời khỏi.

Như vừa bị bỏ rơi, Leo hụt hẫng đứng giữa những chiếc giường trắng toát, mùi thuốc sát trùng lẫn tiếng lách cách từ chiếc xe đẩy dụng cụ đều khiến cô có cảm giác không lành. Cố vượt qua nỗi sợ đang cuộn thành bão tố, Leo lê đôi chân nặng như chì ngồi vào ghế chờ đợi, ngăn không cho bản thân bị cơn lốc trong tâm trí quật ngã.

Không biết đã qua bao lâu, Leo vẫn chưa nghe thấy tiếng rên la thông thường của những nạn nhân trúng phải bùa cắt. Cô lo rằng Scorpio đã đau đến mức bất tỉnh. Cảm giác thấp thỏm không dứt cứ bám lấy Leo, cô lại sắp không kìm được nước mắt của mình.

Leo đã luôn tự tin vào phản xạ lẫn khả năng thực chiến của mình, cho đến khi Scorpio ôm lấy cô đến suýt ngã quỵ vì đợt tấn công bất thình lình đó. Ấy vậy mà cậu vẫn xoay sở tạo được bùa phòng vệ, để Leo có cơ hội phản đòn.

Xấu hổ, xót xa hay cảm động? Nếu những cảm xúc đó có thể xảy đến cùng lúc, Leo mới lý giải được vì sao tâm trạng của bản thân lại mất kiểm soát đến mức này.

Với biểu hiện của Scorpio, cô dám khẳng định loại bùa cắt mà bọn chúng sử dụng thuộc loại cực kỳ nguy hiểm. Chắc hẳn Leo đã đọc được nó ở trong tài liệu môn Nghệ thuật Hắc ám, nhưng tạm thời cô chưa thể nhớ tên.

Tiếng rèm mở ra giúp Leo thoát khỏi hỗn mang, bà Pomfrey đẩy chiếc xe lỉnh kỉnh vật tư y tế rời đi, ra hiệu cho Leo có thể vào thăm bệnh. Cô nàng vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi đến bên giường Scorpio, nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Leo đoán Scorpio hẳn phải rất mệt mỏi khi cứ phải vật lộn với những cơn đau triền miên của bùa cắt.

Trái tim Leo nhói lên khi thấy cả phần trên cơ thể của Scorpio toàn vải băng trắng ngà, đến cả đầu cậu cũng bị quấn một lớp băng dày còn hơi ẩn màu đỏ thẫm. Cảm giác tội lỗi và bất lực ồ ạt tràn về, cô chỉ đành tống khứ tiêu cực bằng những giọt nước mắt nóng hổi, thi nhau chảy khỏi khoé mắt vốn đã hoen đỏ từ khi nó thấy Scorpio đang vì Leo mà chịu đau đớn cùng cực.

Cô ngồi cạnh giường bệnh để quan sát kĩ hơn gương mặt điển trai một cách đáng ghét kia, dù bị thương mà cậu ta vẫn không bớt ngầu chút nào.

Hơi thở đều đặn, cùng vẻ mặt yên bình của Scorpio là mỏ neo cho tinh thần Leo không bị lạc vào vùng biển động, cô cảm thấy được vỗ về khi biết chắc rằng cậu đã tạm vượt qua cơn nguy kịch.

.˳·˖✶˖·˳.

Nếu Leo không phát hiện sớm hơn, Scorpio sẽ nín lặng mà chịu đựng giày vò đến hết buổi dạ hội. Ngày thường thì cậu ta luôn miệng chọc tức Leo, đến khi cần nói thì tự động khâu miệng lại.

Ấy vậy mà vẫn có thể làm cô tức phát khóc.

"Ai bắt bồ phải chắn cho mình đâu chứ?" Sợ tiếng ồn sẽ đánh thức Scorpio, Leo chỉ tựa tay lên giường, chống cằm hạ nhỏ giọng để trách móc, vẫn chú tâm lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của cậu.

Scorpio khẽ mở mắt nhìn cô, tươi cười như chẳng hề hấn gì sau buổi điều trị. Cậu không ngại doạ Leo giật mình, thản nhiên đáp lời.

"Ừ, là mình tự nguyện mà, mình đâu nỡ để bồ bị trúng chiêu đánh lén."

Leo bối rối không biết nên đối diện với Scorpio như thế nào. Chỉ có điều cậu đã nhanh nhẹn nắm được cổ tay của Leo, khẽ siết lấy rồi nhẹ nhàng giãi bày.

"Nhưng Leo mới là người đã cứu mạng cả hai, mình còn chưa kịp cảm ơn bồ nữa."

Suốt cả thời gian chịu đau khi điều trị, cậu đã suy nghĩ rất kỹ mình nên giải thích với Leo như thế nào. Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của cô bạn; Scorpio khuyên nhủ - một cách chân thành.

"Mình cũng sẽ thấy đau lòng và chán ghét bản thân nếu không thể bảo vệ được bạn bè. Nhờ bồ mà mình mới thoát khỏi số phận bị tra tấn bởi chúng, vết thương này là trường hợp tốt nhất rồi."

Đôi khi, Leo chỉ cần công nhận sự bảo hộ của bạn bè - của Scorpio dành cho cô. Leo phải học cách chấp nhận 'nhân vô thập toàn', rằng bản thân cô không thể nào luôn ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất.

Điều quan trọng hơn là, khi tai hoạ bất ngờ ập đến, họ luôn sẵn sàng xả thân vì nhau, bảo vệ đối phương trong khả năng tốt nhất tại thời điểm đó. Vì chỉ có như vậy thì dù hậu hoạ ra sao, họ mới không sống trong nuối tiếc hay nỗi hối hận khôn nguôi.

"Cảm ơn bồ." Leo dịu dàng đáp lại, dường như đã vơi bớt gánh nặng trong lòng. Cô cảm thấy được an ủi khi người nằm trên giường bệnh vẫn siết lấy tay mình rất chặt.

Cho đến khi Scorpio lại bắt đầu cười hề hề, giở giọng mặt dày đòi hỏi: "Vậy sau này bồ ôm mình một cái thay cho lời cảm ơn được không?"

"Bồ đừng hòng." Leo trả lời gọn hơ, ném cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh rồi giật phắt tay khỏi cậu. Nếu không phải vì Scorpio đang bị thương, cậu chắc chắn sẽ nhận được một màn vũ lực không nương tay từ cô.

Không muốn bắt đầu khẩu chiến với người bệnh, Leo sửa lại chăn cho Scorpio rồi dùng giọng đe doạ ép cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vẫn ở cạnh Scorpio cho đến khi kết thúc buổi tiệc, chờ đợi cơ hội thông báo cho những người còn lại.

.˳·˖✶˖·˳.

Capricorn quan sát Cancer và Taurus hoàn thành điệu Slow, chậm rãi tiến đến để bắt chuyện.

"Hai bồ theo mình một lát."

Cancer nhìn Taurus, lập tức hiểu ra Capricorn đang muốn bàn bạc vấn đề của tổ chức mà Taurasius phục dịch. Cậu gật đầu rồi siết chặt tay Taurus, khẽ giúp cô an định cảm xúc.

Taurus chỉ im lặng đi theo Cancer cùng Capricorn, cô thấy Libra đang đứng chờ ở một góc khuất trong Đại sảnh đường, tay cầm đũa phép. Lúc nhìn thấy Capricorn, cậu ấy cố nói lớn điều gì đó.

Vấn đề là không có âm thanh nào lọt ra ngoài, kể cả khi tới gần, cô vẫn nhìn thấy Libra rõ ràng đang nói chuyện, nhưng chỉ có khẩu hình miệng là rõ ràng. Mọi thứ vẫn thinh lặng.

"Muffliato nhưng ở dạng kết giới sao? Bồ sáng tạo thật đó." Ngay khi đứng sát Libra, Cancer liền tấm tắc khen ngợi. Cậu đã lập tức nhận ra từ lúc Libra cố tình nói lớn nhưng chẳng có ai quanh đó chú ý.

Muffliato khiến những người dính phải sẽ chỉ nghe được những âm thanh rè rè, thường được sử dụng cho việc chống nghe trộm. Nhưng bằng cách nào đó, Libra có thể nâng cấp câu thần chú thành dạng 'phong ấn' thính giác tạm thời của tất cả người đứng ngoài khu vực yểm bùa.

Taurus bỗng hiểu ra lý do Libra được những phù thủy sinh khác hâm mộ cuồng nhiệt. Libra không có môn học sở trường, nhưng chẳng có môn nào mà cậu không đứng trong top đầu. Là phù thuỷ sinh toàn năng nhưng cậu ấy lại luôn cư xử rất tử tế với mọi người. Như viên ngọc quý không chút tì vết, Libra toả sáng vì bản thân cậu có thể khiến người khác tin tưởng, yên tâm và ngưỡng vọng.

Khác hẳn với Taurus - một viên ngọc nhuốm máu. Cô có quyền năng vô hạn từ bảo vật nhưng lại không thể kiểm soát, năm lần bảy lượt đẩy bạn bè mình vào chỗ thập tử nhất sinh. Nếu không gặp được Cancer cùng những người bạn tốt ở Hogwarts, hẳn Taurus đã gây ra những điều kinh khủng hơn gấp bội.

Taurus tin rằng một ngày nào đó, viên ngọc của cô sẽ giết chết chính người sở hữu nó. Vì nếu có kẻ quyết tâm muốn lợi dụng cô, Taurus sẵn sàng tự mình huỷ diệt thứ phép thuật nguồn cội đang chảy ngập trong huyết quản. Đó là điều duy nhất Taurus có thể làm để bảo vệ những người cô yêu thương.

Biết rằng Taurus lại đang lạc ở vùng đất tiêu cực đã cắm rễ sâu trong cô, Cancer khẽ bẹo má cô nàng. Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt Taurus, thấp giọng nhắc nhở: "Em phải nghe xem Capri và Libra muốn nói gì đã. Đừng suy nghĩ gì hết."

Nhìn thấy Cancer lại lo lắng cho mình, Taurus dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Những người mà Taurus quan tâm chưa từng để cô chịu thiệt thòi, dù hành trình khống chế loại sức mạnh phiền toái này rất chông gai.

Thấy mọi người đã đủ tập trung, Capricorn bắt đầu nói về giả thuyết mà cô cùng Libra đã bí mật thảo luận sau khi đón Aries trở về.

"Taurasius không phải là người giúp Ophia nhập học. Bọn chúng cố tình che giấu thông tin của nội gián 'cấp cao' với Ophia."

Dừng lại giây lát, Capricorn cẩn thận quan sát phản ứng của Taurus. Cô chỉ sợ bạn mình tổn thương hay khó chịu, nhưng trái lại, Taurus vẫn tỏ ra chú tâm. Capricorn thở phào, yên lòng giải thích.

"Vì người có thể tiếp cận văn phòng hiệu trưởng hay bộ phận tuyển sinh, không thể nào là một phù thuỷ sinh thông thường. Trường hợp Taurasius là thủ phạm, thì chuyện này vẫn vô lý ở chỗ: Ophia đã thi đầu vào dưới sự đánh giá của các giáo sư, trước lúc tất cả chúng ta nhập học.

Phải có tiếp ứng thì Taurasius mới có thể xuất quỷ nhập thần trong một thời gian dài, cô ta có thể mưu mẹo đến nỗi vượt mặt cả những người quyền lực nhất Hogwarts sao?"

Cancer dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng khẳng định lại lập luận của Capricorn.

"Vậy việc Hogwarts bị đột nhập hôm nay, không thể là do các phù thuỷ sinh 'nội gián' mở đường cho chúng. Taurasius cũng không xuất hiện từ lâu rồi."

Libra tán thành, cố giữ bình tĩnh chốt hạ: "Nội gián mà bọn chúng dày công che giấu, khả năng cao là một giáo sư. Ngang nhiên xông vào Hogwarts để bắt người, nội gián không thể chỉ có phù thuỷ sinh và Taurasius."

Taurus choáng váng, cố đè lại cảm giác lo sợ để suy nghĩ xem Taurasius có thể tiếp xúc và tuân theo mệnh lệnh của vị giáo sư nào. Chắc chắn trên người kẻ đó phải xuất hiện dấu hiệu nhận diện, hoặc một kiểu hành vi bất thường nào đó mà cô không hề hay biết.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Taurus, Cancer ôm lấy vai cô, nhỏ giọng vỗ về: "Em đừng lo nghĩ nhiều. Bộ Pháp thuật sau lần này cũng sẽ có thêm manh mối, tên nội gián cấp cao đó sẽ không dám làm gì quá lộ liễu đâu."

Libra vẫn duy trì kết giới, trao đổi ánh mắt với Capricorn để cô có thể tiếp tục cuộc thảo luận.

"Cancer nói đúng, nhưng mình vẫn cần bồ cảnh giác và chú ý hơn nữa với cả những người trông có vẻ không liên quan. Thậm chí là bọn mình."

Taurus gật đầu tỏ ý tiếp thu, nhưng bản thân cô hiểu rõ kẻ nguy hiểm nhất sẽ phản bội lại Hogwarts, chỉ có thể là Taurus Twift.

Vòng tay Cancer vẫn chưa rời khỏi Taurus, cậu nhanh chóng đưa ra kế hoạch tiếp theo để giúp cô thoát khỏi sự kìm kẹp thông tin.

"Mình cùng Taurus sẽ tiếp tục quan sát bữa tiệc, để đề phòng và mong là sẽ có thêm manh mối về nội gián."

"Tụi mình cũng vậy, hai bồ cứ đi trước để tránh gây thêm nghi ngờ." Capricorn đồng tình, dõi theo Cancer và Taurus dần lẫn vào đám đông.

Tâm trạng của họ đã không thể gắn với buổi tiệc thêm giây phút nào nữa. Chắc chắn ngày hôm nay chưa thể kết thúc ở đây. Thời điểm nguyệt thực cũng đã kề cận, trận chiến khi nãy vẫn có thể tái diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com