Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 | Giai âm

Vừa đóng vai anh em tình thân chia ngọt sẻ bùi, giờ lại thành anh em xã hội thanh lý môn hộ.

Aries nghiến răng lao đến, định đá vào chân Scorpio thì bị cậu túm tay giữ khoảng cách. Cô nhanh chóng rụt tay trở lại để vươn lên, suýt thì túm được tóc của Scorpio.

"Hai người giỡn xong chưa?" Một giọng nữ trầm ấm vang lên, vẫn đủ uy quyền để khiến cả hai ngoan ngoãn tách nhau ra lập tức.

"Ophia? Sao bồ cũng đến đây?" Scorpio chỉnh quần áo thẳng thớm, nhìn về phía cô bạn đang khoác túi da tiến đến.

"Mình là hôn thê của bồ mà. Bác Weasley nhờ mình đến trông chừng chồng tương lai." Ophia thản nhiên đáp lại, nhìn vào đôi mày rậm đang chau chặt trên khuôn mặt khó ở của Scorpio, cô lập tức bật ra tiếng cười lảnh lót.

"Haha, mình nói vậy để trêu 'cô bạn gái' của bồ thôi. Mình đến để bắt Aries về."

Scorpio cũng không khách khí thêm, tham gia tung hứng cùng cô bạn: "Cao tay quá, bồ lại vừa chọc tức một anh trai nào đó rồi."

Nếu không có Capricorn giữ lấy Bành trướng nhĩ, không chừng Leo cũng đã bóp nát nó thật. Dù Ophia đã làm rõ từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ đến 'hôn ước' của Scorpio, Leo vẫn có cảm giác thiếu an toàn đến mức bực dọc.

Aquarius thì trái ngược, vì Aries đã ghim sâu vào trí nhớ Ophia biệt hiệu 'người mình thích' cho cậu nên chẳng việc gì phải ghen tức. Aquarius nhún vai nhìn sang Leo vẫn đang phừng phừng lửa giận, thầm nghĩ 'danh phận' quả nhiên cũng quan trọng.

Ophia lại không bận tâm mấy đến chuyện yêu đương của nhóm bạn. Từ giờ cô chỉ muốn sống yên ổn ở Hogwarts, thi thoảng có thể tụ tập cùng Aries là đủ. Chờ đến lúc thích hợp, Ophia sẽ trở về giải quyết khúc mắc của gia đình.

"Anh Orion muốn đưa bồ cái này." Ophia cuối cùng cũng làm rõ lý do gặp mặt, cô đặt vào tay Scorpio một cái ống nhòm màu bạc, bắt đầu giải thích:

"Anh mình gọi nó là Ống xoay tiềm vọng, nó có thể giúp bồ nhìn thấy vị trí của bất cứ vật gì, miễn là bồ có đủ hình dung về điều đó."

Ánh mắt Aries sáng lên, nghe còn có vẻ dễ dùng hơn cả Bản đồ đạo tặc huyền thoại, cô nàng hồ hởi với lấy: "Vật quý giá vậy thì nên để mình..."

"Cảm ơn Ohpia, nhờ bồ chuyển lời với anh ấy rằng mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

Scorpio nhanh chóng giơ món đồ lên cao, cách xa tầm với của em gái, cậu thẳng thừng tuyên bố quyền sở hữu rồi quay sang Ophia cúi đầu lịch sự.

Aries vẫn không chịu thua, hậm hực nhắc lại chuyện cũ: "Hồi năm Nhất ai là người làm mất áo choàng tàng hình?"

"Anh cố tình để 'người ta' lấy đó, thế đã làm sao?" Scorpio thản nhiên, quyết không để em gái mình chiếm ưu thế.

"Đồ điên vì tình."

"Anh em mà, đứa nào hùng hổ trèo lên nóc tháp nói thích 'người ta'?"

"Diffindo."

Aries dùng bùa cắt lìa ném về phía Scorpio, cành cây lớn sau lưng cậu lập tức rơi xuống, đánh một tiếng rầm inh tai. Những người chờ ở phòng họp được một phen hú vía.

Cô nàng cố ý nhắm hụt để đe dọa, nhưng đôi mắt vẫn trừng lên như muốn cảnh cáo về lần tấn công không khoan nhượng tiếp theo. Aries lại vừa phạm luật không sử dụng phép ngoài trường và tấn công bạn học, nhưng không ai bắt gặp để quở phạt cô.

"Thảo nào bác Weasley hay lo sốt vó. Ari!" Ophia nghiêm giọng, xách cổ áo Aries lôi xềnh xệch đi trước, để lại Scorpio lẽo đẽo theo sau. Trông Ophia chẳng khác bảo mẫu bất đắc dĩ là bao.

Tương tác ngày thường giữa Aries và Scorpio cũng hâm hâm dở dở như thế. Chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên.

.˳·˖✶˖·˳.

Vừa về lại Hogwarts, Scorpio đã vội theo Aries hướng đến phòng họp chung ở Tháp Thiên văn. Nhưng chỉ mới tới chân tháp, cậu đã thấy Leo lặng lẽ đứng ở khoảng sân trước lối vào.

Dù cơn gió tuyết rùng mình vừa thổi ngang, Scorpio cảm nhận được tia nắng ấm áp của buổi hừng đông chưa từng rời khỏi cậu. Sự bồi hồi vấn vít nơi đầu ngón tay khiến Scorpio vô thức nắm chặt lấy nó, cố giữ nét mặt bình thản nhất để đối diện với người trong lòng.

"Em vào với mọi người trước." Aries thức thời đánh bài chuồn, không ngu dại gì làm kỳ đà cản mũi. Cô vỗ vai Leo ra vẻ động viên rồi chạy biến, cố quay đầu dõi theo phản ứng của hai người bị bỏ lại nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Leo đã tưởng tượng bản thân sẽ ôm chầm lấy Scorpio, khóc lóc mừng rỡ hay làm điều gì đó tương tự. Nhưng đến khi thật sự gặp được cậu, cô chỉ có thể chủ động giơ tay, cố lịch sự nói ra câu: "Mừng bồ trở về."

Scorpio vốn không hi vọng gì, chỉ lập tức bắt lấy tay của Leo rồi mỉm cười theo tiêu chuẩn giao tiếp: "Cảm ơn bồ. Mọi người dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ừ... Mọi việc ở Hogwarts đã ổn rồi. Giáo sư Fletcher cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra." Leo ngập ngừng, cảm thấy lời muốn nói đều đã trôi tuột theo ánh mắt dịu dàng của Scorpio đang gắn chặt trên người mình.

Leo hạ quyết tâm tiến đến, khẽ đặt cánh tay lên cổ cậu, xem như trả lại 'cái ôm cảm ơn' mà cô từ chối khi trước. May mà Scorpio cũng nhanh chóng hiểu ra, khẽ vỗ lưng Leo tỏ ý bảo 'mình hiểu rồi'. Cả hai cứ vậy ngại ngùng, chầm chậm ghì sát vào nhau cho đến khi đã ôm trọn người kia vào lòng.

Biết bao cảm xúc nhiễu loạn, nỗi niềm giữa tháng ngày xa cách đều dồn vào đôi vòng tay siết chặt. Cả hai đều lưu luyến hơi ấm của đối phương, quyết không rời nhau giữa trời đông trắng xoá. Hương gỗ trầm quen thuộc từ mái tóc đen rối của Scorpio như vương vào khóe mắt Leo, gây cảm giác nóng rát như khói sương.

Trên đỉnh tháp có 10 cặp mắt đang tìm chỗ hóng hớt từ khung cửa sổ phòng họp. Tất cả đều muốn nhìn thấy một lời tỏ nguyện dưới cơn tuyết đầu mùa - thời khắc bảo chứng cho tình cảm thuần khiết và vững vàng mà giới Muggle luôn tự hào khẳng định.

Chẳng biết có phải do cảm giác hạnh phúc khi được trở về nơi thân thuộc, ôm người mình mong nhớ nên Scorpio mới mù mờ với mọi thứ không?

Cậu không thể đọc vị biểu cảm của Leo khi cả hai tách khỏi nhau giữa giá rét, nhưng Scorpio thấy rõ vành tai cô bạn dần đỏ ửng, cơ thể cũng ấm lên bất thường lúc họ kề sát.

"Khoan đã, bồ bị cảm cúm sao, mặt bồ đỏ bừng rồi." Trong vô vàn biến ngẫu nhiên, Scorpio sau khi đứng thẳng dậy liền chọn ra lý do Leo đỏ mặt là vì sốt, hỏi han rồi đặt tay lên trán cô như thể mình là Lương y.

Xác suất không tưởng này khiến Leo sững sờ, uất ức nhưng vẫn tự huyễn rằng cậu ta đã phải dùng thuốc đến hỏng não.

Lẽ ra cô phải cầm theo bảng chào mừng, viết: 'Cảm ơn bồ đã chịu khổ vì mình suốt thời gian qua, mình thật sự rất nhớ bồ' thì Scorpio may ra mới hiểu.

Không tìm được cách để cuộc đối thoại trở về với ý định lãng mạn ban đầu, Leo nhanh chóng bỏ đi trước khi sửng cồ lên với cậu.

Nổi đoá thì không nỡ mà hành xử bình thường cũng chẳng xong, không ai khổ tâm như cô nàng hiện tại.

"Làm ơn mặc kệ mình."

Nhìn Leo vội vàng xoay người đi khỏi, Scorpio cũng hốt hoảng chạy theo, trong đầu vẫn đinh ninh rằng do mình phát hiện tình trạng bệnh của cô bạn quá muộn, nên mới bị giận dỗi.

"Chờ mình chút, mình có thuốc phòng thân từ Bệnh viện..." Scorpio nói với theo, vẫn ngu ngơ muốn kiểm tra sức khoẻ của Leo.

Leo tăng tốc để duy trì khoảng cách với cậu, siết hai bàn tay ngăn cho bản thân không quát ầm lên, nhưng cô vẫn quay đầu trừng mắt, lớn giọng như muốn đánh đuổi.

"Bồ cứ giữ lấy mà dùng!"

.˳·˖✶˖·˳.

"Hai người này còn khó trị hơn Aqua nữa!" Gemini điên tiết rồi lại bất lực ôm đầu, Aries chỉ cười trừ rồi lau mồ hôi hột vì người anh ngốc xít của mình.

Nếu để Leo và Scorpio biết rằng Aries đã lén bỏ lại Bành trướng nhĩ để nghe trộm họ, cô chắc chắn sẽ bị 'chém đầu thị chúng'.

Chẳng biết bùa chú từ bọn Algol có ảnh hưởng đến đầu óc của Scorpio không? Hay bùa cắt của cô ban nãy thật sự đã xuyên trúng lưỡi anh mình?

"Tình cảm mà, đến khi đã sẵn sàng thì họ sẽ tự thổ lộ thôi." Aquarius bày ra vẻ mặt từng trải, thành thật đúc kết từ kinh nghiệm tình trường của mình để xua đi bầu không khí thất vọng.

"Không nhờ mình và Ophia thì còn lâu bồ mới sẵn sàng." Gemini khinh khỉnh nghĩ thầm, nhìn sang thì thấy Aries cũng đang đảo mắt, lộ ý không tin được Aquarius đủ tư cách để nói ra đạo lý này.

Vừa kịp cất Bành trướng nhĩ vào tủ đồ, họ đã nhìn thấy Leo xông cửa bước vào với vẻ mặt hầm hầm như vừa đánh trận, còn Scorpio theo sau vẫn gãi đầu ngơ ngác chưa hiểu mình hành động lỗ mãng ở đâu.

"Bồ bệnh rồi. Để mình đưa bồ đến bệnh thất." Gemini giải đứng dậy giải vây, nhanh chóng khoác tay Leo, dẫn cô ra ngoài trước ánh mắt thương hại của cả nhóm - nhưng chủ yếu là dồn lên người còn lại.

"Bệnh nên mới thích cậu ấm nhà Weasley." Gemini nói thầm khi vừa đóng cửa khiến Leo đỏ mặt bối rối, đành phải cùng cô bạn đi dạo giải khuây trong khuôn viên trường.

Bỏ qua bước tay bắt mặt mừng, Capricorn tiến đến cầm sách gõ nhẹ vào đầu Scorpio như thể cậu vừa làm Slytherin mất thể diện.

"Bồ khờ đến thế là cùng, nhỉ?"

"Ai lỡ thương bồ thì đúng là vô phúc." Ngay cả Pisces - người không bao giờ bình phẩm quá phận vào những chuyện cá nhân cũng không vừa mắt trước cảnh tượng ban nãy.

.˳·˖✶˖·˳.

Khác với lần ứng cứu trong khi rừng Cấm, sự việc Hogwarts bị đột nhập giữa đêm tiệc được Bộ Pháp thuật lẫn nhà trường kiểm soát chặt chẽ về thông tin.

Không thể tìm được bất kỳ bài báo hay lời đồn thổi nào ở ngoài kia, cũng không có nhiều phù thuỷ sinh biết rằng họ suýt rơi vào tình huống đối đầu nguy hiểm. Chỉ là vài lời bàn tán về việc có ai đó đã cố phá hoại vũ hội nhưng bất thành.

Giữa cơn bão tuyết trắng xoá không ngớt, gió lạnh cùng sương đêm phủ băng mọi cảnh vật, bầu không khí bên trong Đại sảnh đường vẫn vô cùng ấm áp.

Ngọn thông sừng sững toả ra sắc vàng từ đèn trang trí, phản chiếu trên những quả châu thuỷ tinh cùng dải kim tuyến đủ màu. Hai bên tường và trần nhà có đủ loại nến lơ lửng, duy trì ánh sáng cho mùa lễ hội an nhiên.

"Nhật Báo Tiên Tri thật sự không đăng bất cứ chủ đề nào liên quan đến buổi vũ hội hay bọn chúng. Đã 1 tháng hơn rồi." Virgo tâm phục khẩu phục sau khi đọc lại tờ báo lần thứ 5 trong ngày, lần đầu cậu có được niềm tin ở chế độ.

"Giáo sư McGonagall và Bộ Pháp thuật giỏi thu xếp thật." Libra đồng tình, mắt vẫn không rời cuốn bài tập môn Độc dược vừa được Aquarius sửa lỗi.

Kể từ khi Scorpio và Taurus trở về, nhịp sống học đường của họ cũng được hồi sinh. Chỉ có các cam kết nội bộ lại dài thêm mấy dòng, Capricorn đề xuất dừng hẳn việc nghiên cứu và khám phá những thứ liên quan đến phép thuật cấm.

Cả nhóm lập tức đồng thuận, nói đến trải nghiệm mấy việc kỳ lạ thì 4 năm vừa rồi cũng đã đủ kích thích. Không ai có nhu cầu để đời của mình lửng lơ trước mấy mánh ma thuật Hắc ám nữa.

.˳·˖✶˖·˳.

Thấm thoắt đã gần hết năm học, trong một buổi tối yên bình vào ngày Phục Sinh năm Tư, cả nhóm quyết định ở lại Đại sảnh đường để hoàn thành bài tập lễ.

Những vòng hoa nguyệt quế treo dọc các cột đá, giỏ mây chứa cả tá quả trứng rực rỡ đặt rải rác ở các dãy bàn dài tăng thêm vẻ đáng yêu cho không gian học tập.

Mùi bánh thập giá nóng tỏa hương thoang thoảng, gói kẹo tự-động-đầy vắt ngang các lò sưởi, Hogwarts luôn tạo được cảm giác thân thuộc cho các phù thủy sinh xa nhà vào các dịp lễ hội.

Sagittarius đã rời đi từ sớm để tham gia bài huấn luyện mùa hè của đội Quidditch, Pisces cũng cần ra ngoài gia cố khu chuồng trại cho các sinh vật huyền bí. Cả hai thật sự bận rộn với đam mê của mình.

Nhìn cảnh tượng Gemini bám dính lấy Virgo, Libra ớn lạnh. Giống như hình ảnh từ chiều không gian khác, cậu chưa từng thấy Virgo tỏ ra dễ chịu hay thân mật với bất cứ ai.

Không dám gây ra tiếng động, Libra bắt đầu học theo Capricorn - không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài đống tài liệu cùng luận văn dày cộp.

Taurus thì khổ sở hoàn thành đống bài tập bù cho thời gian nghỉ bệnh, dưới sự giám sát chặt chẽ của Cancer.

"Không làm nữa, đằng nào anh cũng thay em... Được rồi, em giỡn thôi." Taurus lập tức ngậm miệng khi chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Cancer. Chẳng hiểu sao đụng đến bài vở là cậu không còn ôn nhu tí nào.

Thật may vì hôm đó không có bất cứ kẻ nào triệu hồi Taurasius bằng thần chú trong khế ước. Nếu điều đó xảy ra, Cancer không dám chắc bản thân có thể đương đầu, vậy nên cậu buộc phải ép bản thân lẫn Taurus trở nên ưu tú hơn để có thể kiểm soát năng lượng từ viên ngọc.

Phía bên kia dãy bàn, Ophia diện chiếc áo dệt kim chậm rãi đi đến, vẫn thu hút mọi người vì vẻ ngoài hào nhoáng của mình.

"Ari à, bánh Phục Sinh của bồ." Ophia hào hứng dúi vào tay Aries gói bánh được bọc cẩn thận bằng lớp kính hoa văn. Aquarius nghe đến 'bánh' liền hạ bút xuống, dùng ánh mắt hiềm nghi săm soi món quà.

"Yên tâm đi, có Aqua ở đây thì mình không dám bỏ thuốc đâu." Ophia nở nụ cười châm chọc, khiến cậu chỉ biết ho khan rồi quay lại với đống sách bài tập dang dở.

Aries đột nhiên muốn bày trò nên lập tức nói nhỏ vào tai Ophia. Cô bạn lắc đầu ngán ngẩm, đành chiều theo người bạn nghịch ngợm đến ngồi cạnh Scorpio đang ở một góc trời riêng.

"Nghe nói dạo này Leo không thèm đếm xỉa tới bồ nữa. Nếu bồ không sớm có ý trung nhân, chúng ta sẽ phải kết hôn đó."

"Rốt cuộc là bồ đang muốn nói gì với mình vậy?" Scorpio bắt đầu quen thuộc với cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Ophia, cố không để lộ ra sự chán ghét trên khuôn mặt, cậu chỉ lạnh nhạt tiếp chuyện cho phải phép.

Cô nàng im lặng quan sát, thoáng thấy Leo sắp nhìn về phía Scorpio mới chầm chậm lên tiếng giải thích, cốt để cô bạn kia bắt trọn cảnh tình ngay lý gian:

"Chỉ là có người nhờ mình tới nói vài câu khiêu khích với bồ thế thôi. Nhưng dù gì thì bồ cũng đừng quên lời hứa vào mùa hè, bồ phải dẫn mọi người đến dinh thự của mình. Lễ Phục Sinh vui vẻ."

"Aries Weasley!" Scorpio lập tức gằn tên kẻ chủ mưu, hận không thể ếm bùa lửa về phía con nhóc không an phận. Sao nhỏ đó cứ phải quấy nhiễu thời gian học tập của cậu chỉ vì mấy chủ đề nhàm chán này vậy?

Leo từ xa chẳng nghe được gì, chỉ biết khi cô ngẩng mặt nhìn về phía cậu thì đã thấy Ophia ngồi cạnh trò truyện.

Dù biết bản thân không có quyền chen chân, Leo vẫn không cam lòng, theo bản năng ôm tập vở tiến đến, tìm cớ bắt chuyện.

Ích kỷ hay ghen tuông cũng được, cô không thể giữ bình tĩnh mỗi khi Ophia gần gũi với Scorpio.

"Scorpio, mình cần thảo luận về phép Định vị." Một loại bùa chú dùng để truy vết và theo dõi ai đó bằng cách ếm bùa lên một món đồ mà họ luôn mang theo, thuộc chương trình nâng cao năm thứ Năm.

Leo vừa tới đã rành mạch nói ra lý do xuất hiện, Scorpio liền nghiêng người né tránh Ophia, đột nhiên cậu không muốn người trước mặt hiểu lầm.

Ophia lập tức chép miệng thất vọng, vì cậu ta làm vậy không khác gì kẻ có tật giật mình. Đụng đến chuyện tình cảm là Scorpio lại ngơ hết biết, cô cũng chẳng hiểu tại sao.

Nhưng ít ra bây giờ cả hai người họ cũng đã ngồi gần nhau hơn, vậy cũng tính là xong nhiệm vụ Aries ủy thác.

"Xin lỗi vì chiếm dụng không gian của mấy bồ. Tạm biệt nha." 

Ophia chắp tay tỏ vẻ hối lỗi rồi lập tức xoay gót rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn lại. Leo có cảm giác hụt hẫng như thể chưa kịp đánh ghen thì đối thủ đã tự động rút lui.

Aries lén đập tay ăn mừng cùng Ophia khi cô nàng đi ngang, Scorpio chắc chắn nợ họ một lời cảm ơn. Nhưng mà cái nhìn hằn học của Scorpio khi ngẩng đầu lên lần nữa thì không hẳn thế.

Có lẽ Scorpio và Leo thật sự vẫn cần thêm thời gian, nếu ép đối phương vào cái khuôn tình cảm chưa kịp thành hình thì sẽ rất dễ hối tiếc.

─── ⋆⋅⋅⋆ ───

Một năm học nữa trôi qua, chúng ta đã rung động giữa muôn vàn giai điệu tựa phép màu. Những bước nhảy tưởng chừng giản đơn lại là sự kết nối giữa những tâm hồn đồng điệu.

Sau 4 năm, chúng ta cũng tìm được sự trân trọng, vỗ về dành cho riêng mình. Dẫu có những lúc bỏ lỡ, dằn xé hay vội vã, ít ra chúng ta đã sống thật với trái tim thổn thức của một thời non nớt.

Tình yêu, hay tình bạn cũng không thể thay tên cho những khoảnh khắc vui vẻ đơn thuần, cảm giác yên bình chân thật mỗi lần kề cạnh. May thay, chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng nhau trong những năm tháng biến động đến khôn cùng.

'Giai âm' là tin lành, mở đầu cho những điều tốt đẹp sắp sửa xảy đến - món quà xứng đáng cho những ngày tháng vượt qua bão giông.

Bản nhạc mà chúng ta tạo nên dưới đêm trăng máu, đã vang xa những âm hình huyền diệu của khổ đau lẫn chiêm nghiệm.

___

| KẾT HỒI II |
//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com