24 | Bẫy lồng bẫy
Sau đợt tấn công bất ngờ của các thành phần nổi loạn trong nội bộ, các thành viên còn lại của Hội đồng đã nhanh chóng chọn một địa điểm khác để tập trung xây dựng lại căn cứ, quyết định bỏ toà lâu đài trống dưới sự canh giữ của Taurus.
Sau khi thống nhất được địa điểm, họ sẽ trở lại để đưa cô và Gemini rời khỏi.
Họ tin rằng cuộc nổi loạn đã khiến Bộ Pháp thuật bắt đầu chú ý động thái của toàn bộ khu vực quanh căn cứ.
"Bồ phải diễn như thể mình là Taurasius. Nếu không chúng sẽ phát giác và trừ khử bồ mất."
Gemini vội vã giải thích cho Taurus hiểu hơn về 'vai diễn' mà cô bạn phải đảm nhận, nét mặt lộ rõ sự kinh tởm bản thân của Taurus làm Gemini không khỏi lo lắng.
Cô vươn tay vịn lấy hai vai của Taurus rồi xoáy thẳng vào đáy mắt chứa đầy vẻ hối lỗi kia. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế, Gemini có cảm giác mãnh liệt rằng cô đã tìm lại được người bạn của mình.
"Taurus, có thể bồ và Taurasius là một người nhưng Taurus mà mình biết vẫn là bồ, bây giờ bồ đã khống chế được sợi dây chuyền, Taurasius đã bị phong ấn. Điều đó là quá đủ để chuộc lại lỗi lầm mà bồ mắc phải rồi."
"Mình sợ rằng sẽ vô tình làm bồ tổn thương lần nữa, mình thật sự chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người." Taurus run rẩy đáp lời, không dám nhìn thẳng vào vùng trán còn vương vệt máu chưa khô của Gemini.
"Không, mình chắc chắn rằng nhờ việc này mà tụi mình sẽ thân nhau hơn. Bây giờ bồ phải diễn, cho đến khi rời khỏi đây, Taurasius phải chiếm giữ linh hồn của bồ."
Sự khẩn khoản lẫn ánh mắt chứa đầy niềm tin của Gemini càng làm Taurus cảm thấy tội lỗi, những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể Gemini cứ thế rơi vào tầm mắt cô.
Taurus đã sớm khóc lóc vì mặc cảm nếu không có tiếng bước chân dồn dập vang lên phía cuối hành lang.
"Taurasius."
Lạnh toát rơi vào khoảng không, tiếng gọi đó khiến Taurus liên tưởng đến một thứ thuốc độc đang chậm rãi ăn mòn khối óc, đục khoét tâm hồn cô khiến sự ghê tởm tràn ra, cứ thế lây lan khắp cơ thể, thấm đến từng tế bào thần kinh.
Thân hình của Taurus khẽ run lên vì sợ hãi, nhưng khi chạm phải đôi mắt tuyệt vọng của Gemini, cô như lấy lại nhận thức về hiện thực tàn khốc, Taurus sẽ phải thế vai Taurasius vì sự an toàn trên hết của bạn mình.
"Thưa Ngài, có chuyện gì cần chỉ bảo?" Taurus cúi mình xuống, mơ hồ nhận ra đây là động tác quen thuộc mà cô đã làm thực hiện trăm lần.
Chẳng hiểu vì sao ngay khi chạm mặt hắn, chữ 'Ngài' lại được Taurus vô thức thốt ra như thể cô đã quen gọi hắn như vậy từ lâu. Khi nhìn vào dáng vẻ trầm ổn đó, Taurus hiểu mình đã xưng hô đúng mực.
Còn 'Ngài', khi không nhìn thấy sự ngang tàng thường trực trong thái độ của Taurasius, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ một lượt dò xét nơi giam giữ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch đầm đìa mồ hôi của cô, nở một nụ cười lạnh như nước hồ mùa đông.
Khuôn mặt 'Ngài' cơ hồ không biểu đạt chút cảm xúc, hắn chỉ đưa cho cô một sợi dây rồi nhanh chóng rời đi, chẳng biểu hiện thêm bất kì sự nghi ngại nào.
Gemini thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình bóng hắn khuất hẳn sau dãy hành lang ẩm thấp, thầm mừng rỡ vì bọn chúng đang tạm thời vắng mặt, cô cẩn thận vạch ra kế hoạch trốn thoát cho cả hai, ánh mắt không ngừng quan sát Taurus đang co mình ngồi trước cửa ngục.
Gemini chỉ đường cho Taurus đến nơi mình bị tra tấn để xem xét tình hình vì từ nơi đó bước ra có thể nhìn bao quát toàn bộ cấu trúc của lâu đài.
Có thể thoát ra khỏi ngục tù là một chuyện, nhưng hoàn toàn rời khỏi khu vực này lại là một chuyện hoàn toàn khác, chắc chắn phía bên ngoài toà lâu đài u tối này sẽ có những hệ thống bẫy mà cô chưa kịp hình dung.
Taurus nhanh chóng lần đến được nơi mà Gemini chỉ điểm, cô cảm thấy dáng đi oai nghiêm của Taurasius không còn quá cần thiết khi xung quanh chẳng còn bất kì sự hiện diện nào. Chỉ vỏn vẹn 15 phút sau đó, 10 người bạn của cô đã đặt chân đến rìa ngoài của toà lâu đài một cách bình an vô sự.
.˳·˖✶˖·˳.
An toàn tiến vào lâu đài sau khi vượt qua những chiếc bẫy sập được sắp xếp dày đặc ở trong sân, cả nhóm nhanh chóng chia nhau công việc sau khi nhận thấy không có dấu hiệu của bất kì phù thủy hay pháp sư hắc ám nào.
Nhận ra điều gì đó kì quái, sự bất an lại một lần nữa bị dấy lên, điều mà họ không mong muốn nhất có thể đã xảy đến.
"Họ đã rời khỏi đây sau cuộc hỗn chiến rồi sao? Có nghĩa là Taurus và Gemini không còn ở đây nữa."
Vì cả bọn đã nép vào góc tường của lâu đài - nơi không có cửa sổ cũng như lỗ hổng - để tránh bị phát giác, nên Taurus trong lúc tỉ mẩn quan sát cũng không thể nhìn thấy những người bạn của mình.
Cô nhanh chóng chạy về nơi Gemini bị giam giữ sau khi chắc chắn rằng không có hệ thống đặc biệt nguy hiểm nào được đặt ngay trong lâu đài, dù thật ra Taurus đã vô tình bỏ sót.
Gemini khi nhìn thấy cô bạn trở về an toàn liền mừng rỡ chạy đến bên song sắt, chưa kịp hỏi han thì Taurus đã nôn nóng rút đũa phép và ra hiệu cho cô tránh xa khỏi cửa tù.
"Bombarda!" Taurrus hét lớn, đũa phép của cô phóng ra tia sáng có công dụng nư thuốc nổ. Tuy vậy Taurus vẫn không rời khỏi Gemini đang đứng ép mình vào một góc, chẳng bận tâm đến những khói bụi cùng mãnh vỡ đang mịt mù phủ lấy toàn bộ khu vực xung quanh.
Tiếng nổ lớn dội khắp các nơi trong lâu đài, khiến mười người đang lo lắng khi kế hoạch bị lệch hướng cũng phải giật mình hoảng hốt. Định hình được nơi phát ra âm thanh, Leo lập tức chạy vào bên trong lâu đài, thở mạnh khi cảm giác rợn gáy dính chặt lấy cô ngay từ bước chân đầu tiên.
Cố gắng quan sát nhưng vẫn chưa cảm nhận được bất kì động tĩnh nào, Leo chậm rãi tiến đến bức tượng Voldemort toạ ngay giữa sảnh lớn, được đúc hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, bên phải hắn là Nagini đang cuộn mình cùng chiếc đầu vẫn ngước lên cao.
Leo lập tức nhận ra rằng cơn ác mộng thuở nhỏ của mình đang tràn về, vô tình làm cho bức tượng trở nên chân thực hơn.
Nỗ lực quên đi nỗi sợ của bản thân, Leo phát hiện ra đôi mắt làm từ ngọc lục bảo của Nagini có gì đó rất khác biệt. Khẽ chạm tay vào nó, Leo liền nhận ra cơ quan thiết bị của một mật thất nào đó đang nằm ở đây.
Đôi mắt đột ngột lún xuống, để lại hai tròng mắt đen ngòm khiến Leo thoáng giật mình, định lùi về một bước để quan sát, Leo không ngờ rằng mình sắp rơi xuống ngay căn hầm bí mật mà cô vừa nghĩ đến.
Ngay khi rơi xuống, tầm nhìn của Leo đen kịt lại vì không gian rộng lớn của nó, nhưng lạ là không có bất kì hơi độc nào thoát ra, cô thậm chí còn cảm nhận được cả hơi ấm của những ngọn đuốc cháy dở; Leo thoáng nhìn thấy được cầu thang ở mép hầm bên kia trước khi ngước mắt lên vì cảm nhận được một lực to lớn từ cánh tay của ai đó đang siết chặt mình.
Chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu, Leo dùng sức hét lớn với người đang vất vả giữ cô lại.
"Scorpio! Mau buông tay ra, đây là một căn hầm, mình cần phải kiểm tra nó."
"Bồ điên rồi sao? Rơi xuống từ độ cao này sẽ làm bồ gãy xương đó!"
Giọng Scorpio lạc đi vì đang phải cố sức giữ lại Leo ở tư thế lơ lửng, bàn tay đổ đầy mồ hôi vì lo sợ khiến khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần.
Tuy đã kiệt sức nhưng Scorpio vẫn nhất quyết không từ bỏ, cứ thế lì lợm giữ chặt dù Leo luôn cố vùng vẫy để thoát khỏi - điều làm cho việc giữ an toàn cho cô khó khăn hơn gấp bội.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm những giọt mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương của cậu lấp lánh, nét mặt khổ sở ấy bỗng chốc rực sáng khiến Leo xiêu lòng và từ bỏ việc giãy nảy. Với một tay còn lại, Leo cố bấu chặt lấy tay cậu để lấy thế trèo lên.
Miệng cô toe toét cười như thể chưa có gì xảy ra, mặc cho Scorpio lo lắng đến nóng mặt.
Mọi người sau đó cũng nhanh chóng kéo đến giúp Leo thoát khỏi căn hầm bí ẩn. Trong khi tất cả vẫn dè chừng quan sát sự trống rỗng của toà lâu đài, Capricorn nhìn chằm chằm vào 'chiếc bẫy' mà Leo suýt rơi vào, dùng đũa phép đã thủ sẵn trước đó chĩa vào khoảng tối ngay bên mép hầm vừa mở để đảm bảo an toàn.
"Lumos Maximus."
Ánh sáng từ đầu đũa phép chiếu sáng toàn bộ căn hầm kì lạ: đáy khá nông, trên bề mặt đáy không có dấu hiệu của một sinh vật hay chất độc nào, nó thậm chí còn kéo dài, có lẽ sẽ dẫn đến một nơi nào đó.
Mải chạy theo những suy nghĩ của mình, Capricorn đã lỡ mất khoảng khắc xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng đến mức á khẩu.
"Capri!"
Âm thanh mà Capricorn hằng mong nhớ vang lên, êm dịu vọng khắp cơ thể cô niềm hạnh phúc ngập tràn.
Nếu giọng nói này những lần trước đó chỉ làm cô thêm u sầu và lo lắng thì cảm giác khác biệt. Capricorn xúc động đến mức chẳng thể cử động, cứ thế cúi mặt nhìn xuống căn hầm đang trong quá trình dò xét.
.˳·˖✶˖·˳.
"Lại là bẫy sao?"
Tuy nói thế nhưng Virgo lại là người chạy về phía Taurus và Gemini đang dìu nhau trước tiên. Ánh mắt chứ đầy niềm vui đoàn tụ của họ không giống với những ảo giác mà cậu thấy trước đó - điều này củng cố niềm tin của Virgo hơn bao giờ hết, cậu đến bên khuỵu gối ra hiệu muốn cõng Gemini ngay khi nhìn thấy đôi chân cô lộ ra những vết thương khiến người khác không khỏi đau xót.
Gemini tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tỏ thành ý sự trước hành động ân cần của Virgo.
Cô ôm hờ cổ cậu, dựa hẳn người vào tấm lưng gầy để cảm nhận sự an toàn tuyệt đối, điều mà Gemini không dám tin mình có thể tìm lại sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Cancer chôn chân nhìn về phía Taurus, đũa phép trên tay đã rơi xuống tự lúc nào. Dẫu cả bọn đã cùng học cùng chơi suốt một năm, chưa bao giờ cậu tìm thấy cảm giác quen thuộc ở Taurus mãnh liệt hơn lúc này.
Những kí ức nhập nhoè về tuổi thơ bỗng chốc lướt ngang khiến cậu đứng không vững, Cancer chỉ lắc đầu xua đi cảm giác lạ lùng vừa rồi để hoà vào cảm xúc vui mừng chung của mọi người.
Họ tranh nhau ôm chầm lấy Taurus không chút nghi ngại, miệng liên tục chúc mừng cô bạn đã có thể khống chế sức mạnh của mình.
Gemini sau khi được Virgo đặt xuống cũng nhanh chóng có một cái ôm tập thể, mọi người cứ thế trôi theo dòng chảy hạnh phúc mà chẳng cần bận tâm đến những mối hiểm nguy có thể đục thủng con thuyền họ đang đi.
Thời gian như đọng lại trong những nụ cười hồn nhiên và những cái ôm thắm thiết, dần kết thành ngọn lửa sưởi ấm không gian ô uế đầy tội ác nơi đây.
Capricorn vẫn chưa hết sượng người khi đứng đối diện với Gemini, mặc kệ cái chân đau của mình, Gemini lao đến nhảy hẳn lên người cô rồi cứ thế ôm chặt lấy, Capricorn suýt chút nữa bị mất thăng bằng mà ngã ngửa.
Những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc cứ thế tràn ra trên khoé mi của cả hai, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến.
"Đây là mơ sao?" Capricorn xúc động nói, thoáng cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại cảm thán theo cách này.
Gemini rút lại cái ôm nồng của mình để dịu dàng siết tay cô, dùng ánh mắt thương yêu và âm giọng tình cảm nhất để đáp lời.
"Đúng rồi Capri à, bồ đang mơ đó. Một giấc mơ đã trở thành sự thật."
.˳·˖✶˖·˳.
Niềm vui chưa thể trọn vẹn khi họ vẫn còn mắc kẹt ở đây với những mối hiểm nguy luôn chực chờ ập đến, tất cả lần lượt nhận ra rằng đã đến lúc phải quay trở lại với nhiệm vụ được giao.
Taurus ngay khi để mắt đến căn hầm khổng lồ thì đã cảm nhận được sự bất thường đang diễn ra với cơ thể mình, trí nhớ về những việc mà cô đã làm khi còn là Taurasius bất chợt quay về như một kẻ lạ mặt dữ tợn, không nói không rằng xông vào bóp nghẹn lấy lí trí của cô.
Cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, tạm thời quên đi cảm giác kinh tởm chạy dọc cơ thể, Taurus cung cấp mọi thông tin mà mình nhớ ra cho những người xung quanh.
"Đây là phòng họp của Hội đồng, nơi có hệ thống di chuyển bằng bột Floo. Một số nhân viên 'trung thành' của Bộ vẫn hay đến đây bằng con đường này, đó là lí do vì sao nó vẫn không bị nghi ngờ dù Bộ Pháp thuật gần đây đã quản lí toàn bộ mạng lưới lò sưởi."
Leo lập tức tin lời Taurus, không ngần ngại chạy ngay xuống căn hầm mà mình tìm ra trước sự kinh ngạc của mọi người.
Chẳng để họ kịp hiểu ra chuyện gì, Leo đã xuống đến đáy, giơ đũa phép thắp sáng xung quanh và cố cất tiếng thật to rõ.
"Để mình kiểm tra trước. Mọi thứ dưới này hiện vẫn rất ổn. Có một cánh cửa ngay gần đó."
Không muốn phí phạm thời gian, Aries lập tức ghi nhớ kế hoạch vừa loé lên trong đầu mình. Cô cứ lẩm nhẩm cho đến khi nghe được tiếng Leo thông báo từ phía dưới bẫy.
"Quả thật như Taurus nói, sau cánh cửa đó là phòng họp, có ba lò sưởi và bột Floo để bên cạnh."
Chỉ chờ nghe được lời xác nhận đó, Aries tức khắc trình bày suy nghĩ của mình.
"Kế hoạch trốn thoát sẽ phải điều chỉnh lại một chút. Tụi mình sẽ sử dụng bột Floo để đi chuyển một bức thư đến Bộ Pháp thuật, trong khi mình sẽ lên tầng thượng để thực hiện phép cầu cứu."
"Cả hai việc này sẽ được thực hiện cùng lúc để họ có thể tìm ra nơi này và lần theo dấu bọn chúng dễ dàng hơn. Nhiệm vụ còn lại là sống sót cho đến khi các Thần Sáng đến nơi và giải cứu chúng ta."
"Tại sao bồ vẫn muốn gây chú ý trong khi chúng ta chỉ cần dùng bột Floo để di chuyển đến Bộ Pháp thuật?" Như thường lệ, những ý kiến trái chiều khác bắt đầu nổi lên.
Aries như biết trước những câu hỏi, lập tức chỉnh giọng điềm đạm để trả lời. Không quên rút ra một tấm giấy da vừa được Leo ném lên từ dưới hầm bẫy, Aries hướng dẫn cho mọi người về sơ đồ lâu đài đã được vẽ chi tiết bên trong.
"Thứ nhất, đó là nhiệm vụ ban đầu đã được cả Bộ Pháp thuật và Nhà trường thông qua. Thứ hai, theo lời Taurus, thành viên của phe Hắc ám vẫn còn lẩn quẩn ngay trong Bộ."
"Nếu đích thân chúng ta di chuyển đến đó mà không may chạm trán với một tên thì coi như số phận của những người còn lại bên trong lâu đài sẽ kết thúc." Cô nàng nhấn mạnh, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Thứ ba, việc gửi thư chỉ mang tính chất gây thêm sự chú ý, nếu may mắn họ có thể sử dụng lò sưởi này để đến đây nhanh hơn."
Capricorn gật gù tán thành, không ngừng mong rằng việc bọn chúng rời đi do trận chiến trước là vì định mệnh muốn mọi người được trở về an toàn. Khẽ hắng giọng, cô tức xác nhận kế hoạch cuối cùng.
"Chưa kể đến việc đây có thể là một cái bẫy. Vì vậy mình yêu cầu hai người ngay sau khi gửi thư phải thoát khỏi đó, tất cả bắt đầu chia nhau canh gác tại các vị trí trong lâu đài để tránh việc bị tóm cùng một lúc.
Người dẫn đầu đoàn Thần sáng sẽ bao gồm giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Flitwick."
Tất cả nhanh chóng vào đúng vị trí được giao sau một lúc lâu bàn bạc, mỗi người treo một dây Bành Trướng Nhĩ bên mình để thuận tiện cho việc liên lạc, thống nhất rằng sẽ chỉ nói khi thật sự cần thiết để tránh gây ồn ào cũng như làm nhiễu thông tin.
Cuối cùng chỉ còn lại Taurus, Aries, Scorpio và Leo vẫn còn đứng dưới bẫy chờ nhận tín hiệu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com