Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 | Nút thắt chết

Sợi dây chuyền tan biến theo lớp bụi phép, để lại những hạt lấp lánh cuối cùng dưới dòng thác sáng từ ánh trăng máu đổ.

Ngọc huyết từng là biểu tượng của một gia tộc an lạc — là nguồn năng lượng để người thừa kế có thể bảo vệ, cáng đáng trọng trách duy trì vinh hiển cho dòng máu cha ông.

Tất cả tội ác và lỗi lầm mà họ chứng kiến trong chuyến hành trình, đều xuất phát từ dục vọng — tiền bạc, quyền lực, đam mê, xúc cảm. Tham luyến trong mưu cầu ái kỷ, người thừa kế sẽ tự chôn thây cùng kết cục tàn khốc.

.˳·˖✶˖·˳.

Trước khi Tarazed sử dụng Lời nguyền chết chóc lên Taurus trong nỗi thống hận chất chồng, Leo đã kịp thời tước khí giới và thu hồi đũa phép của hắn, để rồi bị bỏng rát khi chỉ vừa chạm vào.

Cancer dùng Lời nguyền độc đoán để Tarazed không vung dao về phía Taurus đã ngất lịm. Cậu quay sang, thất kinh nhìn máu của Leo đang tuôn ra ồ ạt, tia lửa bảo vệ đũa phép đã cắt xuyên lòng bàn tay cô.

Leo mím môi chịu đau, nhanh chóng tự trị thương bằng đũa phép của mình.

Scorpio bất ngờ xông vào đánh choáng rồi trói chặt Tarazed vào chiếc bàn đá phủ bóng trăng xám mờ. Nâng bàn tay bê bết của Leo, ánh mắt Scorpio tối sầm, cậu liếc sang Cancer, khàn giọng yêu cầu:

"Bồ mau đưa Taurus và Leo rời khỏi đây đi, mình phải khiến tên này trả giá trước khi Bộ Pháp thuật đến."

Không ai biết rõ Scorpio đã 'trừng phạt' kẻ thủ ác ra sao, họ chỉ biết rằng khi bị áp giải, Tarazed đã thật sự phát điên - so với những kẻ từng bị Giám Ngục Azkaban tra tấn, trạng thái tinh thần của hắn tệ hơn rất nhiều.

.˳·˖✶˖·˳.

Sau khi Zodiac tìm được 'nút thắt chết' của lời nguyền liên thế hệ, việc tụ họp ở chốn quen cũng vơi dần.

Cơn bão ngọc huyết giúp họ đủ cứng cỏi, bản lĩnh để dấn mình vào những trận cuồng phong khác. Bình yên có kéo dài hay không, đã không còn quan trọng nữa.

Sống, chiến đấu rồi lại yêu.

Vòng lặp cuộc đời phù thuỷ chỉ có ngần ấy, nhưng lại lý tưởng và đáng quý vô cùng.

Chân cứng đá mềm, họ nuôi dưỡng niềm tin rằng ngày tốt nghiệp Hogwarts sẽ chỉ có nắng đẹp, trời trong, những lời hứa hẹn và một người trong lòng.

─── ⋆⋅⋅⋆ ───

'Tóm gọn Binh đoàn Algol, Bộ Pháp thuật từ chối tiết lộ phương thức và những người tham gia vây bắt'

Gấp lại tờ Nhật Báo Tiên Tri có phần trang nhất với tiêu đề tổ bố, Tobias — cậu nhóc phù thuỷ sinh năm Nhất cất giọng tò mò dưới cặp kính tròn dày cộp:

"Bồ thật sự không nhớ gì hết sao, Ladon? Bồ là 1 trong 3 người bị chúng giam giữ đấy."

Cậu bé có đôi mắt xanh thẫm lộ vẻ chán ngán, mái tóc đen xù khẽ đung đưa vì tức giận, Ladon gằn giọng:

"Mình đã khai báo nhiều lần rồi, sau khi ngất ở Hẻm Xéo, vừa mở mắt ra thì mình đã thấy mấy vị giáo sư đứng trong Bệnh thất."

"Có khi nào họ xoá ký ức của bồ không?" Tobias hạ thấp âm lượng, nói ra phán đoán tài tình.

"Vậy thì càng tốt chớ sao? Bồ có nhu cầu nhớ tới chuyện bị bắt cóc à?" Ladon nhét cái bánh bí ngô cỡ đại vào miệng bạn mình, cầu cho cậu ta nói ít đi.

Ở góc bàn nhà Slytherin, một nữ sinh năm Bảy hất mái tóc đen nhánh qua vai, bĩu môi khi đọc xong phần bài viết ở trang giữa tờ báo.

"Lời nguyền ngọc huyết của gia tộc Twift chấm dứt? Vậy là hết đường châm chọc cô ta."

"Trước giờ cô cũng đâu cần lý do chính đáng để nói xấu người khác, đúng không Isobel?"

Gemini tình cờ nghe được đoạn hội thoại, lập tức chen vào xỉa xói trước khi quay gót bước đến chỗ Virgo. Đã 2 tuần trôi qua, nhưng mọi tin tức chỉ mới được công bố rộng rãi vào sáng nay.

Đại sảnh đường không ngớt những tiếng thảo luận rôm rả, chỉ có nhóm bạn lặng lẽ hoàn thành bữa sáng nguội lạnh vì đã sắp đến tiết học đầu ngày.

.˳·˖✶˖·˳.

Libra đã chọn hi sinh niềm tin của Capricorn, nhưng cô chưa từng nghĩ cậu sẽ chọn hi sinh cả tính mạng, chỉ để hoàn thành nghĩa vụ dẫn đường.

Nhớ lại đêm đó, Aquarius đã căng thẳng nhìn phản ứng yếu ớt của Libra sau khi tiêm huyết thanh, thấp giọng chẩn đoán: "Bồ ấy có dấu hiệu kháng thuốc."

Cho dù chuyển Libra đến Bệnh viện Thánh Mungo, cơ hội chữa trị vẫn cực kỳ mỏng manh, sự sống của cậu như nghìn cân treo dây mảnh.

"Mấy bồ nên dùng thứ này."

Taurus giữ lấy cánh tay thấm máu chỉ vừa được sơ cứu tạm thời, loạng choạng bước ra từ phòng Hội đồng cùng Cancer và Leo.

Đưa cho Aquarius một lọ thảo dược, Taurus vội vã giải thích, thần sắc tím tái, trông cô nàng không khá hơn Libra là bao:

"Thứ này là thuốc đặc trị, đám rắn nguyền đó là do Nyssa Twift lai giống để giết chồng của bà ta. Tarazed đã học cách tạo ra chúng từ tài liệu, mình cũng vậy."

Libra được cứu sống, nhưng cậu chẳng còn đoái hoài gì đến Capricorn, hoặc do cô đã quá bận rộn, đến mức phớt lờ mọi ánh nhìn ái ngại từ cậu.

.˳·˖✶˖·˳.

Không biết bao nhiêu lần, Capricorn khiến Libra thổn thức đến phát rồ, và tình cảm đó đã suýt tố giác mọi hành vi phản nghịch của cậu trước Hội đồng Algol.

Kỳ thi Pháp thuật Tận Sức khiến các thành viên lao lực giữa muôn vàn lựa chọn cho tương lai. Libra lợi dụng điều đó để cắm mặt vào bài vở, bài trừ mọi tiết học bị trùng giờ với phù thuỷ sinh Slytherin. Cậu muốn tạm gác việc theo đuổi cảm xúc để không phải trằn trọc suốt đêm thâu.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có chuyện cần nói với Lopez."

Capricorn chậm rãi bước vào phòng chờ ở sân tập Quidditch, dùng uy thế biến nó thành không gian riêng tư. Các vận động viên ngậm ngùi rời khỏi lán, âm thầm cầu nguyện cho Đội trưởng của họ.

Libra day trán bất lực, hiểu rằng thời điểm đối chất đã đến. Cậu dời điểm nhìn khỏi Capricorn, kịch liệt nguyền rủa kẻ đã làm lộ lịch huấn luyện của Ravenclaw.

"Tại sao dạo này anh lại tránh mặt em?"

Không lời mào đầu, Capricorn nghiêm mặt vạch trần thái độ thờ ơ của Libra sau khi trở về từ trận chiến.

Cậu siết chặt cán chổi để lấy thêm dũng khí, nhẹ giọng bày tỏ - dù sức nặng từ nỗi lo đang chèn ngạt nhịp thở:

"Anh chỉ cố không cản đường em."

Capricorn cười khẩy, thì ra Libra vẫn luôn ghi thù câu nói của cô. Chuẩn bị buông lời châm chích, Capricorn lại vô tình thấy những vệt bầm tím ẩn hiện trên gáy Libra.

Lẽ ra cô đã chết trong trận đấu tay đôi với 2 tên pháp sư Hắc ám, nếu Libra không ngoan cố chống lại khế ước để lao vào vòng chiến. Capricorn ôm chặt ân hận, e thẹn nói ra lời bỏ ngỏ giữa khoảnh khắc giành giật sinh mệnh của họ:

"Nhưng em thì không muốn anh rời khỏi em."

Capricorn rất sợ phải ký thác cảm xúc của bản thân vào ai đó, nhưng chỉ cần ở gần Libra, cô không cách nào ngăn được nhịp tim đập loạn.

Libra sững sờ vì biết cậu không nghe lầm, những câu biện minh như trôi tuột theo gương mặt bẽn lẽn của Capricorn, Libra bất chợt lắp bắp trong vô thức:

"Anh xin lỗi, anh chỉ..."

"Nếu anh muốn chuộc lỗi đến vậy, thì sao không ở cạnh em cho đến lúc chết thử xem? Đó là hình phạt tàn khốc nhất đấy."

Capricorn nóng nảy chen ngang, cô biết mình vẫn có thể sống tốt nếu thiếu đi Libra, nhưng Capricorn lại muốn cuộc đời mình có cậu. Cô muốn chọn cách dạn dĩ hơn với chính hạnh phúc của bản thân, quyết không bận tâm đến thanh danh hay bất cứ chuẩn mực nhàm chán nào.

Libra như được giải phóng khỏi lồng giam cảm xúc, cậu lập tức buông xuống chổi bay rồi bước đến ghì lấy Capricorn, xua đi nỗi nhớ da diết giữa họ bằng một nụ hôn, giữ ấm cả hai khỏi trận gió buốt tê dại đang ồ ạt lùa vào.

Không hoa mỹ như những cánh thư hồng, cũng chẳng lãng mạn như bữa tiệc chiến thắng. Giữa túp lều in dày dấu vết thời gian chỉ có Libra Lopez và Capricorn Celine, những người còn sống sau cuộc chiến hoang đường, và còn dành cho nhau những tình cảm tự tâm.

.˳·˖✶˖·˳.

Pisces lủi thủi ở khu chuồng trại lúc xế chiều, khẽ chau mày khi Pigit hôm nay lại giở chứng biếng ăn.

"Nhóc nhớ Sagit rồi sao? Anh cũng vậy."

Cậu thở dài khi vuốt ve mái bờm suôn mượt của nó, dạo này Pigit có vẻ gầy guộc hơn trước. Ngọn gió trên đồi xanh vờn qua kẽ tay cậu cảm giác dịu lành, thoáng nghe chất giọng lảnh lót thân thuộc, Pisces lập tức ngoảnh đầu.

"Còn chưa hết ngày mà đã nhớ em rồi à?"

Sagittarius hồ hởi chạy vút đến, từ đằng sau vòng tay qua cổ Pisces như muốn treo cả cơ thể lên. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Sagittarius, đặt vội lên môi cô một nụ hôn phớt qua, hệt với cơn gió thoảng đọng vị cỏ sương.

"Anh nhớ hôm nay em có lịch tập Quidditch kia mà."

"Em huỷ buổi tập rồi, vì em cũng nhớ anh."

Pisces không thể đoán được Sagittarius đang nói thật bao nhiêu phần, nhưng nhìn đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười rực nắng của cô, cậu chỉ muốn in hình khuôn mặt này lên gối đầu giường.

Sagittarius nhìn Pigit phe phẩy chiếc đuôi dài, nghiêng đầu hỏi bâng quơ, nửa đùa nửa thật:

"Nếu em không quay về, anh sẽ hẹn hò với ai?"

"Anh nghĩ là Pigit..."

Pisces nheo mắt, tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc trước khi bị vẻ mặt cau có của Sagittarius chọc cười.

Pisces chỉnh lại khăn choàng của Sagittarius khi cảm nhận hơi ẩm giá lạnh đang phủ xuống đỉnh đồi, nhẹ giọng tâm tình giữa trời thu trong vắt:

"Anh đã thoáng nghĩ đến chuyện em không thể trở về. Nhưng anh sợ rằng nếu cứ suy nghĩ tiêu cực, chuyện tiêu cực chắc chắn sẽ đến. Vậy nên anh đã tự nhủ rằng anh sẽ chờ em ở đó, cho dù có qua bao lâu."

"Cảm ơn anh vì đã đợi em."

Sagittarius thỏ thẻ đáp lời, tựa vào vai Pisces rồi nhìn màu hoàng hôn trên nền trời phai dần, chỉ có mối liên kết giữa hai tâm hồn ngày càng sâu đậm.

"Cảm ơn em... vì đã an toàn trở về."

.˳·˖✶˖·˳.

Khi Maelora quay trở lại căn cứ cùng Sagittarius trên lưng, Pisces đã ngỡ mình bị hoang tưởng giữa cơn hụt hẫng chấn kinh. Dưới bầu trời hừng đông màu vàng rạ, nàng rồng Mắt Mèo tự mãn khi đáp xuống khuôn viên căn cứ, rướn cổ ra hiệu cho Pisces chạy đến.

Cho đến khi cảm nhận hơi thở khó nhọc của Sagittarius, cậu mới dám khẳng định người mình đỡ lấy là thật, Pisces xót xa nhìn những vết cháy xém rải dọc cơ thể ướt sũng của cô. Sagittarius lúc ấy đã kiệt sức, chỉ kịp gọi tên cậu trước khi ngất lịm.

Trong cùng một ngày, cảm xúc của Pisces hạ xuống rồi dâng lên như thuỷ triều mùa biển động. Cậu chẳng dám mong mỏi điều gì tốt đẹp hơn sau cuộc chiến đó, chỉ cần Sagittarius vẫn bình an và vui vẻ như hiện tại.

.˳·˖✶˖·˳.

Chủ nhiệm Slughorn đặc cách xếp cho Scorpio một căn phòng riêng vào năm Bảy. Vừa trở về sau bữa tối, cậu đã suýt lên cơn đau tim vì bị ai đó độc chiếm chiếc giường êm ấm.

"Người đẹp của tôi ơi, xin em đừng xông vào ký túc xá Slytherin nữa. Tụi mình gặp đủ rắc rối với mấy hội nhóm săn tin rồi."

Scorpio vẽ ra một vở kịch nói, ỉ ôi như sắp quỳ rạp xuống van nài. Lẽ ra cậu không nên tiết lộ khẩu lệnh vào phòng cho Leo.

Scorpio chẳng thể ra vẻ thị uy với Leo đang thản nhiên vùi mình trong chăn nệm, cô nàng giương mắt đáp lời:

"Em chỉ làm theo lời đồn: 'Chủ nhiệm Lynn đang tìm mọi cách để trèo-lên-giường của Thủ Lĩnh Nam Sinh' thôi mà."

Không có vẻ gì là cộc cằn hay hứng thú với mấy lời ác ý, Leo chậm rãi ngồi dậy rồi tựa người vào thành giường, hờ hững nhìn quanh căn phòng được Scorpio bày trí ngăn nắp, gọn ghẽ.

Scorpio cắn môi tự trách vì đã không giải quyết triệt để chuyện đồn thổi. Cậu bước đến cạnh giường, dịu dàng vuốt tóc Leo rồi mở lời an ủi:

"Ngày mai anh sẽ xử lý đám nhóc tung tin nhảm, để anh đưa em về lại ký túc xá."

Xiêu lòng trước thái độ khẩn thiết của Scorpio, Leo thuận thế kéo cậu ngã nhào xuống nệm, thành công rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Scorpio chỉ kịp chống tay lên thành giường để không đâm sầm vào Leo, vô tình khoá chặt cô ở dưới thân.

Gương mặt kề sát của họ khiến hơi thở nóng rực phả vào da thịt, cảm giác mềm lún từ chăn mền, cộng với ánh mắt lim dim của Leo khiến cổ họng Scorpio khô ran, cậu lén nuốt nước bọt để bản thân không kích động.

"Em chưa từng nói là em muốn về."

Dù nhịp tim đã tăng vọt, Leo vẫn trưng ra nét mặt bình thản để thì thầm với Scorpio, luồng hơi ấm từ cánh môi đỏ mọng của cô khiến mí mắt cậu chớp loạn vì xấu hổ.

Scorpio bỗng ngờ nghệch, bỏ mặc bầu không khí ám muội giữa cả hai để cố luận ra ý đồ cao siêu nào đó. Chẳng lẽ Leo lại gặp chứng khó ngủ?

Giữ nguyên tình thế không mấy đứng đắn, cậu tử tế đưa ra một đề xuất theo tiêu chuẩn quý-ông:

"Không sao, em cứ ở lại đi. Anh sẽ nằm đất."

"Anh là đồ đầu đất!"

Leo với lấy chiếc gối đánh bộp vào người Scorpio, cảm giác ngỡ ngàng, tức tối trộn lẫn khiến cô nàng méo mặt quát tháo.

Leo vùng vằng bước xuống giường rồi khoác áo choàng tàng hình, thẳng tay đóng sầm cửa phòng - để lại Scorpio chỉ biết xoa đầu ngơ ngác.

Scoprio tặc lưỡi tiếc rẻ, ban nãy cậu chưa kịp hôn lên vầng trán thoảng hương linh lan của Leo.

"Scorpio sợ bồ không thoải mái nên mới phải giữ kẽ thế đấy." Aries bật cười, tỏ vẻ tán đồng vì anh mình vẫn nhớ cách hành xử đúng mực, may mà Leo chưa bị thiệt thòi.

.˳·˖✶˖·˳.

Scorpio biết Virgo có thể phá vỡ nguyên tắc của cậu ta vì Gemini, nhưng chưa từng nghĩ Virgo sẽ đập vỡ sọ một ai đó - ngay trước mắt cậu.

Trong tất cả những chuyện Virgo Vincent không-bao-giờ-có-thể-làm, sử dụng vũ lực chắc chắn là thứ đứng đầu danh sách.

Nhưng mọi cớ sự đều có căn do.

Virgo vốn dĩ xin vắng mặt trong bữa tiệc Liên Nhà nhân dịp Halloween, nhưng vì đã làm xong bài luận sớm hơn dự kiến, cậu muốn ghé qua để đón Gemini về ký túc xá.

Lách giữa đám đông hỗn loạn, tim cậu nhói lên khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Gemini vang lên từ đâu đó.

Gemini đang bị một đám phù thủy sinh lưu manh ép rượu, chúng dồn cô gái vô lực vào góc khuất, giữ chặt cổ để buộc cô nuốt vào đống đồ uống nặc mùi cồn. Nhìn cách thằng nhóc năm Sáu cười hềnh hệch khi tranh thủ sờ soạng khắp người Gemini, cơn giận sục sôi che mờ lý trí của Virgo.

"Cascading!"

Bất ngờ vung bùa quét đổ giữa đám nam sinh, Virgo xông vào đám người đang kêu la oai oái vì bị tia phép của cậu vật ngược xuống đất.

Sát khí từ khuôn mặt lạnh băng của Virgo khiến kẻ vừa chạm vào Gemini sởn gai óc, nhưng hắn lập tức ngất sầm khi bị Virgo đấm một cú đau điếng ngay giữa sống mũi.

Nếu không có các phù thủy sinh khác chạy đến can ngăn, trận tả xung hữu đột này sẽ kéo dài đến hết ngày.

Thân là Thủ Lĩnh Nam Sinh, Scorpio buộc phải đứng ra phân xử trước khi giao lại những phù thuỷ sinh vi phạm cho Ban Giám hiệu.

"Huynh Trưởng Vincent — ếm nguyền lên bạn học, bạo lực. Còn trò Dolor — quấy rối, cưỡng ép nữ sinh, cầm đầu hội nhóm gây loạn." Scorpio tịch thu đũa phép của cả hai, nghiêm giọng định tội.

Dolor không cam tâm, hậm hực nói ra vài câu khiếm nhã để bình phẩm về cơ thể của Gemini, cố tình khiêu khích Virgo để cậu tiếp tục phạm luật.

"Rõ ràng Grimsbane dụ dỗ bọn tôi trước kia mà? Con đĩ nhỏ đó lúc nào cũng thèm khát sự chú ý..."

Virgo tức giận đạp thẳng vào hạ bộ Dolor ngay giữa lời báng bổ. Gân xanh nổi đầy cánh tay, Virgo liên tiếp tống mạnh cú thúc vào đầu Dolor sau khi vật hắn xuống nền đất lạnh. Mạch máu hằn rõ trong con ngươi căm hờn, từng đòn đánh giáng của Virgo truyền ngược cơn thốn nhức về phần cậu.

Virgo cũng đang xả giận lên chính mình.

Thay vì gây gián đoạn màn vũ lực hoặc can ngăn Virgo đúng với nghĩa vụ, Scorpio chọn cách kêu la để tăng thêm gia vị kịch tính:

"Virgo - Huynh Trưởng Vincent! Bình tĩnh đi!"

"Ấy, đừng ra đòn ngay cổ! Nó sẽ chết đấy!"

"Nó ngất rồi, có giỏi thì bồ đánh cho nó tỉnh lại xem nào?"

"Mình trả lại đũa phép cho bồ, dùng Lời nguyền chết chóc cho nhanh!"

.˳·˖✶˖·˳.

"Virgo Vincent! Mau tránh ra!" — Nếu Capricorn không lên tiếng kịp lúc, Virgo đã trở thành phù thuỷ sinh đầu tiên hạ sát bạn học bằng tay không.

Gemini chạy đến muốn đỡ Virgo đứng dậy, nhưng cậu vẫn ghì chặt người Dolor, hằm hằm vứt xuống chiếc áo chùng có huy hiệu Huynh Trưởng, xắn cao tay áo sơ mi rồi tiếp tục nện xuống một đòn cắm trỏ.

Gemini hoảng sợ níu lấy lưng áo nhễ nhại mồ hôi của Virgo, cậu thở hổn hển rồi nhắm mắt để tự bình tâm.

Scorpio ngậm ngùi lay tỉnh Dolor, dùng bùa trị thương cho cậu ta theo yêu cầu của Capricorn.

"Bồ làm Thủ Lĩnh Nam Sinh kiểu này à?!"

Capricorn trách móc Scorpio rồi nhìn Dolor dần hồi tỉnh, hắn liền lớn tiếng tố cáo khi có lại ý thức:

"Hai người có thấy rõ cái thằng Huynh Trưởng...!"

Câu nói của Dolor bị ngắt ngang, nhưng lần này là do Capricorn vung tay đấm thẳng vào cuống họng hắn. Cô chộp lấy cổ áo Dolor, trừng to mắt cảnh cáo:

"Nếu tụi mày còn dám động một ngón tay nào vào Gemini Grimsbane, tao sẽ khiến rắn và bọ cạp chui khỏi lỗ tai tụi mày vào-mỗi-đêm."

Scorpio khoái chí xem kịch hay, cố gắng nhớ mọi chi tiết để kể lại với Leo.

.˳·˖✶˖·˳.

Virgo thất thần bỏ đi, Gemini liền nhặt lên áo chùng của cậu rồi bám theo sau giữa dãy hành lang sập tối. Cơn say chếnh choáng khiến Gemini run giọng, e dè mở lời:

"Em xin lỗi, chỉ tại em ham vui..."

"Gem, em là nạn nhân, bọn xấc xược đó mới là vấn đề. Không một ai đáng bị đối xử theo cách thô lỗ như vậy."

Virgo lập tức quay sang chấn chỉnh, nhưng khi thấy ánh mắt bàng hoàng của Gemini, cậu đành thấp giọng trấn an: "Anh xin lỗi vì không đến đó sớm hơn, lẽ ra anh phải chú ý đến em."

Gemini ghì chặt áo chùng của Virgo vào lòng, thỏ thẻ đáp lời: "Em mừng vì anh đến kịp, nhưng anh sẽ bị cắt chức Huynh Trưởng..."

Chỉ trong một đêm, hình tượng mà Virgo cẩn thận gìn giữ suốt bao năm bỗng chốc bị huỷ hoại. Gemini không thể trốn thoát mặc cảm tội lỗi, cho tới khi cậu dịu dàng đặt tay lên vùng cổ còn hằn dấu đỏ ửng của cô.

"Ai lại quan tâm mấy thứ rỗng tuếch đó? Anh chỉ cần em yên ổn thôi, mọi người biết tới 'bạn trai của Gemini Grimsbane' là được."

Gemini bừng tỉnh khỏi hơi men vì xúc động, dò dẫm tiến đến để ôm chặt Virgo. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cúi người hôn lên mái tóc vàng xác xơ thay cho câu an ủi. Virgo thở dài đánh thượt vì trông cả hai bây giờ lếch thếch không sao tả xiết.

Từ sau trận chiến, danh hiệu hay vẻ ngoài đã không còn là ưu tiên hàng đầu của Virgo. Nhưng có lẽ từ trước đến giờ, Gemini luôn là ngoại lệ, và là giới hạn của cậu.

.˳·˖✶˖·˳.

Aries có một bí mật, rằng cô không ưa những bữa tiệc riêng tư, nhưng cũng không thể khước từ.

Như thường lệ, họ sẽ nhanh chóng vây quanh những gương mặt nổi trội như Aquarius, Leo hoặc Libra để đẩy Aries - một tệp đính kèm không được hoan nghênh ra ngoài vòng xã giao.

Thay vì loay hoay nán lại với cảm giác lạc lõng, chi bằng cứ đi tìm một nơi thuộc về mình.

Aries lẻn khỏi đêm tiệc để trèo lên đỉnh tháp Thiên văn, ung dung thưởng ngoạn khung cảnh ở Hogwarts, rời xa hào nhoáng của 'tầng lớp ưu tú'. Hơi sương đè lên mi mắt Ari khiến nó trĩu xuống.

"Homenum Revelio."

Sau khi dùng bùa Truy nhân, Aquarius lần theo cảm giác thôi thúc về sự hiện diện của ai đó trên đỉnh tháp, đi cùng hướng gió thoảng dưới chân thì tìm được Aries đang ngủ gật bên bậu cửa sổ. Nếu có một giải thưởng riêng về mơ ngủ, cậu nhất định sẽ tổ chức cả một chiến dịch bầu chọn sừng sỏ cho cô.

Aquarius đã vội tìm cách thoái thác mọi lời mời rượu mừng, viện đủ cớ ra ngoài để định thần ngay khi thấy Aries bỏ đi. Vậy mà người này lại say giấc như chẳng quan tâm trời trăng gì.

"Em muốn bị cảm lạnh ở đây sao?" Aquarius ngồi xuống cạnh cô nàng, khẽ dùng tay lay dậy, hạ giọng trách móc nhưng ánh mắt nhất mực lo lắng.

Aries ngẩng đầu rồi đột ngột ôm chầm lấy Aquarius trước khi cậu kịp phản xạ, nỉ non trong cơn ngủ mớ:

"Em không muốn nhường Aqua cho họ nữa đâu."

Aries đột ngột im bặt, xấu hổ nhận ra hai mắt mình đã mở thao láo, cánh tay cứng đờ khi cảm nhận lớp sờn vải trên áo người kia.

Aquarius bỗng hiểu ra lý do cô nàng vật vờ giữa hành lang lạnh cóng, cố nén cười để xuôi theo câu nói sến sẩm của Aries. Cậu khẽ vòng tay vỗ lưng cô rồi lấy giọng nghiêm túc đáp lại, thầm cảm thán rằng cách Aries tị nạnh cũng có phần đáng yêu.

"Trước giờ anh cũng chỉ đi theo em thôi mà."

Đoán chắc Aries chưa tìm được cách chữa ngượng, Aquarius đành nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình:

"Anh cũng thấy ngột ngạt khi Ari không ở đó. Lần tới chúng ta cùng trốn nhé?"

Cậu cũng cảm thấy bí bách khi bị vây quanh bởi những lời tán dương sáo rỗng. Sự bám riết của Aries kể cả khi cậu tạo ra những loại thuốc vô bổ lại chân thật và dễ chịu hơn rất nhiều.

Aquarius chỉ cần sự hiện diện quen thuộc từ người đã dõi theo và công nhận mọi nỗ lực của cậu.

Aries mỉm cười siết chặt vòng tay, những ngọn đuốc sáng rực như thắp lên sao trời giữa hành lang u tối, họ vẫn đang ở nơi trái tim mình thuộc về.

.˳·˖✶˖·˳.

Taurus chạm mặt Cancer dưới sân trường ngập nắng, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng lướt qua, hệt như cơn gió cuốn trôi những nhành lá khô rải khắp. Cô không còn oán trách Cancer sau khi tham dự phiên toà Wizengamot, nhưng cũng không thể mở lòng.

Vị Huynh Trưởng Hufflepuff ngầm hiểu chuyện giữa họ đã không thể vãn hồi, liền lầm lũi đi về hướng ngược lại.

Rốt cuộc không thể chống lại nỗi day dứt, Cancer vô thức ngoái đầu, chờ đến khi Taurus đã khuất dạng sau hành lang mới lưỡng lự bước tiếp.

Lời chia tay vẫn còn đó, và cả sự thật, rằng Cancer luôn là người bao bọc Taurus trong những năm tháng chênh vênh nhất.

Cả hai chưa thể tìm ra lý do để hàn gắn, hay bắt đầu lại mối tình đương lỡ dở.

Cancer và Taurus sẽ cần rất nhiều thời gian để tự chữa lành sau những tổn thương, những bí mật và cả sự dối lừa ám ảnh — có thể là dăm ba năm, cũng có thể là một đời.

Cả hai đành cất lại mọi tình cảm vương vấn, vì họ buộc phải rẽ lối trên hành trình phía trước. Vệt cắt thời gian sẽ đẽo gọt trái tim Taurus, khắc sâu vào nó một hình bóng không thể nào quên.

─── ⋆⋅⋅⋆ ───

Trong hoạ có phúc — một lời nguyền gắn kết 12 số mệnh. Khi bị dồn đến đường cùng, chúng ta mới tìm được sự giải thoát.

Liều lĩnh, ngu dại, hèn nhát hay thoái chí, đều là hạt mầm dung dưỡng sự cẩn trọng, uyên bác, can trường và bền bỉ.

Bản thân chúng ta đầy rẫy khiếm khuyết, nhưng cũng thập phần tốt đẹp. Nhìn vào điểm mù của trái tim, đối mặt với chân tâm, chúng ta sẽ tìm thấy phép mầu ở chính mình.

Chúng ta đều chọn tồn tại sao cho xứng đáng với thời gian, dù ma thuật có chảy tràn huyết quản hay không. Vì 'hơi thở là đơn vị nhỏ nhất của nỗ lực' — xin hãy biết ơn bản thân khi đã sống sót, để chấp nhận, để chuyển mình qua từng giây trôi.

'Nút thắt chết' là cơ hội mở ra sợi dây tái sinh.

___

| KẾT HỒI III |
//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com