25 | Đồng khí tương cầu
Lá thư chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ, còn lại được cắt ghép từ tiêu đề của tờ Nhật báo tiên tri như một lời ám chỉ cạnh khoé:
"12 học sinh đến từ Hogwarts - ngôi trường chuyên tạo ra những tình huống CHẾT NGƯỜI để học sinh thoả sức phô diễn sức mạnh sẽ-trở-về.
Mong nhận được sự giúp đỡ."
Scorpio nhanh chóng giằng lấy tờ giấy rồi nhìn Taurus với vẻ mặt gấp gáp. Không khí trong lâu đài dường như đang bị đốt cháy, vì cơ thể cậu đã nóng hừng hực tự bao giờ.
"Mình sẽ gửi bức thư này cùng với Leo."
Ngay khi dứt câu, Scorpio liền nhảy xuống chiếc bẫy nơi Leo đang đứng và nắm lấy tay cô, nhìn Leo với vẻ mặt động viên, cậu cũng được nhận lại ánh mắt tin tưởng. Cảnh tượng chướng mắt đó làm cho Aries tuy nằm ở tình thế khẩn trương nhưng vẫn dành chút thời gian để mở lời trêu chọc.
"Anh đúng là loại người vì nữ sắc quên tình thân. Nhưng nếu Leo gặp bất trắc gì, bọn chúng sẽ phải đào mộ anh lên nếu muốn bắt anh."
Aries tỏ vẻ trịch trượng, ánh mắt toé ra lửa xuyên trúng tim đen của Scorpio, định bụng đáp lại bằng một cái cười khẩy, cậu ngạc nhiên khi ngay sau đó em gái lại dùng tay ra kí hiệu cố lên để xoa dịu bầu không khí quá đỗi căng thẳng.
"Giờ thì anh tin lời nguyền của em được hoá giải rồi đó."
.˳·˖✶˖·˳.
Capricorn đứng ngay nơi Gemini từng bị tra tấn để quan sát toàn bộ chuyển động của mọi người, cô nói lớn vào Bành Trướng Nhĩ.
"Tất cả báo cáo tình hình."
Sau những tiếng "an toàn" lần lượt vang lên từ các khu vực khác nhau, Capri hít một hơi thật sâu để lấy lại giọng nói oai nghiêm rồi phát lệnh.
"Mọi người nhớ tập trung quan sát xung quanh, không ai chắc chắn được chuyện chúng không đặt bẫy trong chính căn cứ."
.˳·˖✶˖·˳.
Taurus và Aries chạy ngay đến nơi cần đưa ra tín hiệu. Con đường trở về nhà được rút ngắn chỉ còn bằng khoảng cách từ đây đến nơi cao nhất của toà lâu đài này nên bước chạy của họ ngày càng gấp gáp.
Bước đến nơi đó, Aries tưởng rằng mình sắp bị nuốt chửng bởi những cơn gió dữ đang gào thét xung quanh lâu đài.
Lạnh. Cái cảm giác rùng rợn khi vừa đặt chân vào khu rừng bỗng chốc lại ùa đến, bâu đen luồng không khí làm cô thấy khó thở.
Hai chân đột nhiên nhũn ra như bún, Aries mất thăng bằng liền ngã xuống một cách vô thức, Taurus bất ngờ đỡ lấy bạn mình rồi không ngừng hỏi han.
"Ari, bồ không sao chứ?"
"Có chuyện gì vậy? Mọi người ổn không?"
Giọng Capricorn hoảng hốt vang lên từ phía bên kia đầu dây, tiếng lao xao bàn tán cũng bắt đầu xuất hiện. Aries nhanh chóng đáp lại hòng ngăn sự quấy nhiễu đang kéo dài.
"Trên đỉnh của lâu đài. Mọi chuyện vẫn ổn. Báo cáo hết!"
Aries nhanh chóng gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của Taurus, cô rút đũa phép và chĩa thẳng vào một cụm mây xám mờ mịt lướt ngang.
"Periculum!"
Tia chớp từ đũa phép bay vút lên tạo thành một vệt đỏ sáng chói, thô bạo tách đôi khoảng trời âm u, rỉ máu xuống bầu không khí lạnh lẽo một màu đỏ thẫm.
Taurus cầm chặt lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh của Aries, mắt vẫn không rời khỏi quầng sáng đỏ đang trôi nhẹ trên bầu trời, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói nhẹ nhàng của mình khi xưa.
"Thật tuyệt khi được trở lại."
.˳·˖✶˖·˳.
Ngay khi nghe thấy Aries và Taurus hô to câu thần chú, Scorpio cùng Leo ở tầng hầm tức khắc thực hiện nhiệm vụ của mình. Scorpio lấy một nhúm bột Floo rồi ném vào lá thư được Leo đặt sẵn, dõng dạc hô to nơi nó cần đi đến.
"Bộ Pháp thuật!"
Sau khi nhìn ngọn lửa xanh nổi lên cuốn lấy lá thư rồi biến mất, Scorpio cùng Leo liền nhanh chóng chạy đi.
Cầu thang trơn trượt dẫn khỏi căn hầm bí mật, ánh sáng yếu ớt làm Leo mơ hồ mất đi thăng bằng, cô thậm chí còn không kịp hét lên khi sẩy chân.
May thay, khi Leo chuẩn bị ngã về phía sau, bàn tay của Scorpio đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô. Sau khi đã giúp Leo đứng vững trở lại, bàn tay của cậu vẫn chưa có ý định rời khỏi.
Thời gian như hoàn toàn ngưng đọng trong tiếng thở hổn hển vì gấp gáp của cả hai, ẩn sâu trong miền kí ức là những khoảnh khắc họ ở bên nhau xuyên suốt một cuộc hành trình.
"Bồ cẩn thận." Scorpio ngập ngừng nói rồi quay đầu đi, tiếp tục bước lên nhưng tay cậu vẫn giữ chặt lấy Leo như sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu chỉ lơ là đôi phút.
Cả hai an toàn rời khỏi căn hầm và đến nơi ẩn nấp dưới chân cầu thang có dạng hình xoắn ốc, nơi đây vướng đầy tơ nhện như cố tình được để lại. Scorpio và Leo vẫn căng tai lắng nghe tình hình xung quanh.
.˳·˖✶˖·˳.
"Tất cả trở về vị trí và báo cáo khi cần thiết. Trò săn đuổi có thể đã bắt đầu rồi."
Capricorn vừa dứt câu lệnh thì đã nghe thấy tiếng hồ hởi của Sagittarius vang lên.
"Giáo sư Flitwick! Sảnh trước của lâu đài, sau tượng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang báo cáo! Giáo sư McGonagall cũng có mặt. Họ đang bước lên từ căn hầm."
"Giữ nguyên vị trí. Bình tĩnh xác nhận lại thông tin." Capricorn tỉnh táo chỉ định, đôi mày ngày càng nhíu chặt cùng ánh mắt tập trung, có thể hiểu rằng tim cô như bay khỏi lồng ngực vì hồi hộp chờ đợi.
"Theo sau đó còn có giáo sư Lupin nữa, còn có các Thần Sáng... Ôi, lạy Merlin! Harry Potter đang ở đây!"
Sagittarius vừa dứt câu, Capricorn đã thấy tất cả mọi người rời khỏi vị trí chiến đấu để đổ xô về phía sảnh trước.
Có cơ hội gặp được người anh hùng mà mình xem là tín ngưỡng thì chút nguy hiểm chết người có là nghĩa lí gì. Cô tặc lưỡi một cái rồi cũng chạy đi trong tâm thế sẵn sàng ứng cứu.
Từ phía xa, thu vào tầm mắt của giáo sư Lupin là hình ảnh lũ nhóc đang vui vẻ chạy đến, trong mắt ông liền ánh lên sự vui mừng đầy xúc động: chúng trông vẫn khỏe mạnh dù bộ dạng đứa nào cũng đến là nhếch nhác.
Những đêm day dứt trằn trọc vì đã đẩy chúng vào con đường này của ông sẽ không còn phải kéo dài thêm nữa.
Chưa kịp để chúng chào hỏi 'thần tượng'x giáo sư McGonagall đã khẩn trương ra hiệu cho những Thần Sáng khác đưa cả nhóm về văn phòng của hiệu trưởng trường Hogwarts theo mạng lưới Floo.
Cung kính không bằng tuân mệnh, cả bọn nhanh chóng di chuyển đến phòng họp nằm dưới căn hầm rồi rời khỏi dưới sự giám sát của các Thần Sáng.
May mắn thay, họ không cần phải đối diện với cuộc chiến khốc liệt sau đó. Các Thần Sáng đã phục kích thành công bè lũ của Hội đồng, tuy những tên đầu não đã sớm chạy thoát.
Lũ nhóc vắt mũi chưa sạch thật sự có thể làm điều đó sao? Hay đây chỉ đơn thuần là một lớp bẫy mà chúng đã giăng sẵn và giả vờ mình là con mồi bị mắc kẹt?
Vì kẻ mà Taurus gọi là 'Ngài' không hề quay trở lại như dự tính mà Taurus nghe được.
.˳·˖✶˖·˳.
Lần lượt trở về một cách an toàn, cả nhóm tự thưởng cho mình bằng cách di chuyển đến một căn phòng nhỏ nằm khuất trong góc của chân tháp Thiên văn đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tuy nhiên căn phòng này đã được họ tu sửa lại rất nhiều trong thời gian học năm Nhất: 4 chiếc ghế bành ấm áp và một chiếc bàn dài được đặt ở giữa căn phòng, xung quanh còn có một tủ đồ lớn chứa những đồ vật quý giá được ếm bùa cẩn thận.
Một chiếc lò sưởi dành cho những ngày đông lạnh giá, một chiếc bàn gỗ với những ngăn kéo trữ đầy đồ ăn vặt và túi trà, một chiếc bảng quản lí thành viên nằm ngay góc phòng thường xuyên được đưa ra sử dụng mỗi lần họp nhóm.
Đối với họ, đây là nơi hoàn hảo nhất cho việc bàn chuyện và là căn cứ mang giá trị tinh thần quan trọng.
Dù tiếc rẻ khi không được chào hỏi Thần Sáng Potter, nhưng trong lòng bất cứ ai cũng cảm thấy may mắn khi đã thật sự thoát khỏi khu rừng Cấm một cách an toàn.
Cả bọn chỉ ngồi nhìn nhau một lúc lâu, ngắm kĩ gương mặt đã sớm lấm lem những vất vả để hồi tưởng, nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ đang ngày càng được thắt chặt.
Có những bài học về việc chấp nhận bản ngã, tin tưởng, sẻ chia và hi sinh vì nhau - điều mà nếu cứ mãi vô tư thì có lẽ họ sẽ không bao giờ biết đến.
Gemini mở lời, cố gắng khuấy động không khí im lìm đang nhấn chìm cả bọn.
"Lí do mà họ bắt cóc mình thật sự rất đơn giản. Họ muốn có được cuốn sổ tay của giáo sư McGonagall."
Nói đoạn, Gemini bước đến chiếc tủ cất giữ những món đồ kỷ niệm của nhóm, giải bùa rồi lấy ra một cuốn sổ màu đen đã cũ mèm, dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi vào căn phòng, cái gáy sổ màu bạc trở nên lấp lánh càng kích thích sự tò mò của cả bọn.
"Mình nhặt được nó ngay trong thư viện, trang đầu tiên đề tên của giáo sư. Vì quá tò mò nên đã mình đã chăm chú đọc nó trong hai ngày liền." Gemini ngập ngừng, tỏ vẻ xấu hổ vì hành động sai trái đó rồi tiếp tục kể với tốc độ nhanh hơn.
"Phần đầu viết về các kiến thức biến hình nâng cao, phần hai phân tích về các kĩ thuật Quitditch, và phần cuối cùng..." Cô nàng bỗng dưng im bặt, nở một nụ cười buồn rồi làm cho cả nhóm mất hết cả hứng.
"Mình có cảm rằng mình không nên tiếp tục nên đã cất nó vào đây, định sẽ trao trả cho giáo sư trong ngày tiếp theo nhưng đêm hôm đó lại bị bắt đi mất."
Sự im lặng lại một lần nữa phủ phục xuống căn phòng nhỏ, những ánh nhìn vẫn ghim chặt vào Gemini như thể cô nàng là điểm tựa duy nhất cho sự tập trung của họ. Cuối cùng Sagittarius cũng lên tiếng, dứt khoát cắt ngang những dòng suy tưởng vẩn vơ của mọi người bằng một lời cảm thán.
"Mình thật sự rất nể bồ khi đã giữ kín bí mật cho giáo sư McGonagall. Ôi Merlin, lẽ ra bọn mình phải sớm đưa bồ vào bệnh thất mới đúng."
Mọi người chợt nhận ra những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể của Gemini đang dần chuyển xấu, tất cả vội vã đứng dậy rồi hối hả chạy đến bên cô trong khi bản thân Gemini lại ra hiệu cho mọi người chậm lại.
"Khoan đã, có một điều mà mình luôn thắc mắc trong khoảng thời gian bị giam cầm, mình muốn được mấy bồ trả lời ngay bây giờ. "
Thấy động thái của mọi người vẫn thể hiện sự khẩn trương, Gemini dùng cách mè nheo kinh điển của mình, dụi người vào Capricorn như một chú mèo con đang bị đói.
"Nếu vào Bệnh thất bây giờ thì mình sẽ bị cách li mất, mình thật sự rất nhớ mấy bồ. Nỗi đau thể xác này làm sao sánh với nỗi đau tinh thần khi rời xa mấy bồ được?"
Capricorn chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho phép Gemini dây dưa thêm 5 phút nữa, cô vô cùng sốt ruột khi nhìn vào người bạn thân với tình trạng cơ thể đang ngày càng tệ dần.
"Nghiên cứu về sự trỗi dậy của các thế lực Hắc ám mà Ari, Capri, Aqua và Virgo thực hiện đầu năm đã có tiến triển chưa?"
Không một chút ngần ngại, Aries trả lời một cách nhanh chóng, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường phía trên lò sưởi.
"Bọn mình đã quyết định tạm dừng việc này từ lâu rồi, vì thế lực hắc ám luôn tồn tại, chúng chỉ khác nhau ở sức ảnh hưởng thôi."
Capricorn nhẹ nhàng tiến đến kéo dài câu trả lời, thông qua thái độ có thể thấy rõ cô đang muốn trình bày quan điểm của mình cho tất cả những người đang có mặt.
"Nếu thế lực Hắc ám thật sự trỗi dậy một cách mạnh mẽ thì chúng ta chỉ còn một cách để có thể đánh bại bọn chúng: học hành và luyện tập thật chăm chỉ. Vì thế bọn mình đã thống nhất dùng quỹ thời gian nghiên cứu cho việc học tập, tận hưởng thời gian ở trường,... Tụi mình nghĩ phù thủy sinh thì đều nên như vậy."
.˳·˖✶˖·˳.
Những ô cửa sổ lớn ở bệnh thất đón lấy những tia nắng sớm, rót đầy sự ấm áp dễ chịu vào từng ngóc ngách trong không gian đầy ắp những tiếng cười nói.
Nhà trường đặc cách cho cả mười hai người được tá túc tại Hogwarts trong 2 tháng hè còn lại, cho đến khi những vết thương trên cơ thể của Gemini lành hẳn.
Mọi người luôn đến thăm cô vào buổi sáng sớm và ở lại bệnh thất suốt cho đến lúc nửa đêm, họ muốn bù đắp cho khoảng thời gian lạnh lẽo mà Gemini và Taurus đã cùng phải chịu đựng trong suốt một tháng trời ròng rã.
"Đã tóm gọn được một bè phái Hắc ám có mưu đồ phản loạn. Những vị anh hùng trẻ tuổi lập công, đến từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts: cái nôi ươm mầm tài năng cho thế giới phù thủy."
Tiêu đề của tờ Nhật báo tiên tri sáng nay khiến Taurus nở một nụ cười khinh bỉ, cô vò tờ báo lại thành một cục to rồi đá thẳng nó ra phía ngoài Bệnh thất trong ánh nhìn thích thú của mọi người xung quanh, buột miệng ca thán để vơi đi sự bức xúc đang tích tụ trong lòng phổi.
"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo; nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Tiếc là mình không ác như Taurasius để có thể mắng chửi họ thậm tệ hơn."
Taurus chưa nói dứt câu thì 'quả banh' đã vô tình bay trúng đầu Cancer đang ôm một chậu hoa lan nhật quang đi đến, đánh bịch một cái làm hộp sọ của cậu cảm thấy ê ẩm.
Chẳng thèm chú ý đến người vừa gây tai nạn cho mình, Cancer cứ thế đem chậu hoa đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của Gemini.
Cô nàng khoái chí cười lớn trong khi đang nhai kẹo do Capricorn mang đến, không để ý rằng ánh mắt nghiêm nghị của Virgo đã kề sát bên tai.
"Coi chừng hóc kẹo đó."
Dù có chút giật mình nhưng Gemini vẫn tỏ ra bướng bỉnh, cô càng cười lớn hơn trước vẻ mặt khó hiểu của cậu bạn vừa có ý tốt muốn nhắc nhở mình.
Leo ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ phóng tầm mắt về phía khu rừng cấm đằng sau khoảng sân rộng lớn, nay đã khoác lên mình chiếc áo vàng ươm của ánh nắng ban mai, buột miệng thốt lên từ chính sự xúc động đã bung bét tự lúc nào.
"Thật là một mùa hè đáng nhớ."
"Ừ, kinh hoàng đến nỗi không quên được nữa."
Trái với ngày thường, Leo chỉ nhìn Scorpio rồi nở một nụ cười tỏa nắng - thay cho sự đồng tình hiếm khi tìm được ở cả hai.
─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───
"Đồng thanh tương ứng - Đồng khí tương cầu"
Chúng ta đã chấp nhận những khuyết điểm của nhau và không ngừng phấn đấu để lấp đầy chúng . Dẫu có đôi lần khó chịu, bức xúc vì không hợp tính nhau nhưng chúng ta cũng đã vượt qua cảm xúc tiêu cực đó để hướng đến một mục tiêu chung.
Chúng ta đã tin tưởng vào ưu điểm của nhau để không cảm thấy nghi ngờ mà luôn hết lòng làm theo chỉ dẫn. Chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng những thử thách mà chúng ta đã vượt qua không hoàn toàn dựa vào may mắn.
Chúng ta đã biết chia sẻ không chỉ niềm vui, những trải nghiệm tích cực như trước mà còn cả nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực để có thể thông cảm, bao dung.
Chúng ta đã không ngại dấn thân vào những hiểm nguy chết người mà chưa một lần nói rằng đã hối hận và muốn quay trở lại điểm xuất phát.
Có lẽ chúng ta sẽ được bình yên, trong một thời gian dài.
___
| KẾT HỒI I |
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com