Chương XI
"Là khi ánh Mặt Trời khuất bóng, ta thay đêm đen lộng hành cái ác. Là khi tiếng thét kia vang vọng, ta chủ mưu cho mọi tội đồ phía sau."
OoOo
Còi hú vang, khói phun ra từng cột trắng phau lên trời. Ga tàu ồn ào náo nhiệt hiện ra, đoàn người mỗi kẻ một việc đều đi trên đường của mình. Toán loạn và lộn xộn.
Libra đỡ lấy chiếc vali nặng nề của mình xuống dưới ga tàu rồi đứng chờ. Bác quản gia và cô hầu đi theo đều phải ở một khoang riêng cho gia nhân, cả ba đã bị tách ra trên cả quãng đường. Loáng thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc mờ mờ ảo ảo tiến tới gần, Libra khự nự thân hình, xách chiếc vali đi lại gần. Chiếc vali nhanh chóng được người khác cầm lấy.
"Vậy là đây là điểm cuối rồi."
Cô hầu gái lắp bắp mấy câu trong chất giọng ngập nước mắt. Mũi sụt sịt một hồi, tay chân lóng ngóng như trẻ con. Dù cả quãng thời gian cô ở với tiểu thư, có sợ hãi hay phiền phức nhưng chưa bao giờ cô hầu tỏ vẻ ghét bỏ chủ mình. Hơn cả chính người cha ruột của Libra, cô còn thương xót cho vị tiểu thư trẻ này hơn. Cả quãng đường đi chỉ mong đường tàu bị đá đè hay hỏng hóc gì đó, để cô tiểu thư này chỉ ở mãi bên mình, không chịu khổ cực gì từ thế giới ngoài kia. Ai mà biết được khi Libra vào viện tâm thần đám y sĩ quỷ quyệt kia sẽ làm gì cô gái trẻ đó.
Tự nghĩ ra bao nhiêu điều khủng khiếp trong đầu, cuối cùng cô hầu kia không kìm nén được nữa mà bật khóc to lên, vang khắp ga tàu vốn đã ồn nay càng thêm ồn. Người trong ga đang yên ổn làm chuyện nay lại quay ra nhìn về phía cô thiếu nữ một thân trắng phau kia đang vỗ về cô hầu nọ.
"Thôi nín đi Mary, em làm phiền tới người ta rồi kia. "
Libra trước giờ chẳng dám quá thân thiết với ai trừ cô bạn Cancer của mình. Nên khi đối diện với một màn khóc lóc mít ướt này chỉ biết lựa lời mà dỗ dành một cách khô khốc, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc đau lòng của mình. Mặt khác cô hầu kia được Libra dỗ cũng hơi trấn tĩnh lại được chất giọng oang oang của mình, chỉ có nước mắt là vẫn chảy dài. Luống cuống cầm vali cho Libra, cô gật đầu nghe lời mà dần nín khóc.
"Chúng ta đi thôi."
Bác quản gia từ nãy vẫn im lặng không nói gì. Nhưng khi bác nói, ai cũng cảm nhận được phần nào câu từ run rẩy của ông. Người già vốn không hay khóc lóc như người trẻ, người cứng nhắc như ông lại càng không. Vậy mà bây giờ khi đặt chân xuống sân ga đông đúc, ông cũng không kìm được hốc mắt đang hoe đỏ của mình.
Libra gật đầu, thân ảnh liền nhanh chóng chạy lên trước, bỏ sau lưng hai người còn lại. Cô cũng khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt chảy ra, sụt sùi trong im lặng. Cô không muốn họ phải dính thêm phiền phức vào mình nữa, nhất là khi đây là buổi chia tay cuối cùng. Sau này cũng chẳng thế gọi bác quản gia pha trà cho mình uống, cũng chẳng còn một cô hầu nhỏ tuổi dọn dẹp cho mình đống lộn xộn do bản thân gây ra. Lòng bất chợt nổi cơn tủi thân, nhưng tuyệt đối Libra sẽ không lộ vẻ yếu đuối.
Đường xá phương Bắc đông đúc chẳng kém gì thủ đô hoa lệ. Vừa ra khỏi ga tàu, đập vào mắt họ lại là một không gian khác còn náo loạn gấp bội. Người người đi lại đan xen vào nhau như kiến. Dưới lòng đường xe ngựa chạy đi chạy lại không ngừng. Mà nhìn quanh ngã tư, chẳng có chỗ nào không xen kẽ một căn nhà khổng lồ với kiến trúc cổ kính. Rạp hát lấp lánh ánh đèn, cửa hàng quần áo lỗng lẫy chẳng kém. Như chỉ sợ phô trương chưa đủ, đâu đâu cũng thấy hoa lệ đến mở to mắt cũng không hết choáng. Cứ mỗi bước họ đi đều có các tiểu thương mời mọc ghé vào đây, thăm chỗ nọ. Nhưng không chần chừ lâu, cả ba đều nhanh chóng ra phía đường lớn.
Vì bệnh viện là nơi phức tạp chứa đủ thứ bệnh các kiểu, nên nhất định không được phép ở gần trung tâm thành phố. Nếu có nơi nào khám được bệnh ở chốn đông đúc này thì chỉ có thể kiếm được vài phòng khám của các lang băm tự lập nghiệp khám cho các bệnh ốm vặt thông thường. Bệnh viện mà Libra đang cần tới lại ở tận ngoài rìa ngoại ô. Không có tàu nào tới đấy được, chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa mà chạy tới.
Bác quản gia vẫy tay bắt xe một hồi lâu mà chẳng có lấy một tay đánh xe dừng lại. Mỗi cỗ xe chạy trên đường đều có khách ở trên đi qua họ, mỗi lần phóng xe đều để lại lượng lớn bụi cát bay tứ tung. Muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể ho khan một tiếng, rồi lại tiếp tục phủi bụi để vẫy xe. Hai chục phút trôi qua, Libra đặt vali xuống mặt đường, mệt mỏi bó gói mà ngồi lên chiếc vali. Bác quản gia đằng kia vẫn ra sức gọi xe, chẳng biết đến bao giờ mới có thể kiếm được nữa.
"Tiểu thư uống nước đi nè."
Libra cảm ơn một tiếng rồi nhấp vài ngụm nhỏ, chừa lại một phần trong bình cho hai người còn lại. Đôi mắt mờ ảo nhắm vào rồi mở ra mệt mỏi, đầu óc đau lên vì tiếng ồn ào hiếm khi phải chịu. Bất chợt cô quay đầu lại nhìn loanh quanh.
"Gì nhỉ ?"
Libra chẳng hiểu sao mình lại hoảng hốt như vậy, tự trấn an rằng chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, đôi khi cô cũng khùng điên khùng dại, khó mà phân biệt thực ảo nơi bản thân. Chẳng lẽ cô lại phát bệnh ? Nhưng Libra lập tức gặt phắt đi. Đã hai ba hôm nay trên tàu cô đều bình thường, cũng không chỉ vì mấy tiếng ồn ào quá mức mà tự nhiên rồ lên được. Hơn nữa lần này khác, thứ vừa hiện ra không phải mấy bóng ma mà cô luôn khiếp sợ, Libra cảm giác đó như là một người thật. Đúng vậy. Một bóng đen từ xa vẫy tay với cô, Libra lờ mờ thấy như gã đang mỉm cười. Thân thiết ? Libra không hề cảm nhận được thứ cảm giác đó, cô thấy khiếp sợ. Khiếp sợ nụ cười như lóe ánh dao kia.
"Tiểu thư có sao không ?"
Mary thấy Libra gục đầu xuống, đôi tay bóp chặt lấy mái tóc mà chịu đựng điều gì khó khăn, tay cô hầu luống cuống vỗ về tấm lưng gầy.
"Không sao."
Libra chắc nịch nói, dù giọng lộ gần hết sự mệt mỏi. Thở dài một tiếng, Libra hẩy tay lắc đầu, rũ hết thứ suy nghĩ về hình ảnh kia. Mary từ lâu đã thấy Libra làm đủ thứ điên khùng, nên đối với hành động kì lạ này chỉ có quen chứ không có hãi. Một tay vẫn không ngừng vỗ về, tay kia quạt lên quạt xuống trước mặt Libra.
Lực gió từ tay không hề mát mẻ nhưng cũng phần nào thổi bay đi chút muộn phiền trong lòng. Libra tĩnh tâm lại, đôi mắt lại nhắm rồi mở. Làm thế vài lần cho đến khi bóng hình vẫy tay kia biến mất, Libra thở phào. Hy vọng thứ người đó gọi không phải là cô.
Đang mệt mỏi suy nghĩ xem đến bao giờ mới có thể bắt được xe ngựa để đi lại, thì bất chợt bác quản gia vui mừng chạy lại, tay xách tay cầm hết đống đồ của Libra.
"Đi thôi, ta bắt được xe rồi."
Libra dù mắt kém nhưng cũng không đến nỗi là không nhìn được, cô hướng mắt ra ngoài lòng đường. Không có một cỗ xe ngựa nào đậu lại chờ cả. Libra thắc mắc hỏi lại :
"Ở đâu hả bác ?"
Libra hỏi hơi cộc, nhưng đấy là do tính cô hơi kiệm lời nên bác quản gian cũng không trách gì. Ý của Libra là chiếc xe đó hiện đang đỗ ở đâu. Bác quản gia vẫn còn bận bịu chia đồ cho Mary, chỉ giải thích qua loa một hồi.
"Ban nãy ta đang vẫy xe ngựa, còn đang tính từ bỏ cuốc bộ một chuyến cho đỡ mất thời gian hẹn gặp. May mắn có hai anh đánh xe ngựa nghỉ ngơi ở gần đó hỏi thăm, và họ đồng ý chở chúng ta tới đó."
Libra gật đầu, một tay lại cầm chiếc vali của mình đi ra ngoài đường. Quả thật một lúc lâu sau có một chiếc xe ngựa chạy rong tới thật. Nhìn cũng không đến nỗi nào, hơn nữa lại đủ vừa cho cả ba và đống vali cồng kềnh. Libra một chân cố lên xe, một tay lại xách vali, căn bản khó cử động.
"Để tôi giúp tiểu thư."
Một trong hai tên đánh xe chạy lại, gã nâng một túi đặt lên ghế, tay còn lại đỡ chân Libra. Hấp một tiếng cả thân hình nhẹ hẫng rồi chui tịt vào xe ngựa.
"Cảm ơn."
Libra nhẹ giọng nói, nhưng gã đánh xe kìa đã đi mất. Chưa kịp nhìn mặt thì gã đã kéo sâu chiếc mũ nồi xuống tận chóp mũi khoằm. Kỳ lạ thật, nhưng Libra cũng nhanh chóng gạt đi thứ suy nghĩ đó.
"Tới bệnh viện Richthofen nhé."
Bác quản gia lịch sự nói,bàn tay đưa cho tay đánh xe bên ngoài hai đồng tiền. Cầm tiền xong, gã đồng ý rồi vung roi da đánh *chát* một tiếng vào lưng ngựa. Chú ngựa nâu hí lên một tiếng vang trời, rồi bắt đầu lọc cọc chạy nhanh trên đường lớn.
Con đường trải dài ra, càng rộng hơn khi các dinh thự khổng lồ bắt đầu biến mất sau ô cửa. Đồng bằng hiện ra rộng mênh mông, xa xa kia là một dãi núi dài mọc cuối chân trời. Dãy núi ấy trải dài mãi, Libra nhìn cũng không thấy hết được vạch đen kia đứt đoạn, bèn chuyển hướng mắt lên trời xanh. Cô khẽ hít một hơi, dẫu biết bên ngoài chẳng có mùi gì, nhưng khi khí trong tràn ngập nơi lồng ngực, chẳng hiểu sao lại mỉm cười thỏa mãn một tiếng.
"Vì bệnh viện ở hơi xa đô thị nên sẽ mất kha khá thời gian đó. Tôi nghĩ mọi người nên chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi. "
Tay đánh xe ở bên ngoài nói vọng vào. Vì cả ba đều xuống tàu lúc gần chiều muộn, tầm này có lẽ Mặt Trời nên khuất dạng là vừa. Nhưng ban ngày của mùa hạ trải dài như vậy, căn bản giờ cũng không rõ là tối hay chiều muộn. Lời của gã vừa dứt xong, Libra bỗng ngáp một hơi.
Lạ thật, rõ ràng cô ở trên tàu cũng nghỉ ngơi đầy đủ, căn bản tới giờ cũng không mệt tới mức buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Hơn nữa con đường này trải bằng sỏi đá, đi rung lắc vô cùng, nào có thoải mái gì đâu mà khiến cô bất chợt cảm thấy buồn ngủ được.
Khoang mũi đang hít khí trong bỗng nhận ra hương thơm lạ lùng. Libra tò mò hít một hơi sâu, không khỏi nghi hoặc.
"Còn thơm hơn cả nước hoa."
Nhưng mùi hương này rất dễ chịu, khi ngửi vào Libra cảm thấy như mình đang nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà. Đôi mắt lim dim, cô che miệng ngáp một tiếng nữa, không chút đề phòng nhắm chặt mắt lại.
Xe ngựa không vì ba người khách của mình đang say giấc mà dừng tốc độ lại. Gã đánh xe vẫn đánh *chát* liên tục lên lưng ngựa, tăng tốc hướng vào cánh rừng âm u kia mà chạy. Không hề lấy một khắc chậm rãi, chẳng mấy chốc với tốc độ này họ còn có thể đến bệnh viện nhanh hơn cả dự kiến. Chỉ là, điểm dừng của mấy tay đánh xe lại không phải bệnh viện của nhà Richthofen.
Cánh rừng rậm toàn thân cây, nhìn qua cũng chẳng có cách nào mà thấy được ra bên ngoài. Không gian tối đen, khó mà thấy đường, căn bản lá cây tựa như mái che khổng lồ, chắn đi ánh sáng lung linh của Mặt Trăng. Vào đêm hề, khí trời phương Bắc bỗng trở lạnh. Tiếng gió rít lên bên tai, dù là khí nhưng khi vút qua lại sắc như đôi dao sắt, cắt ngang qua làn da khô khốc của hai tên đánh xe.
Im lặng một hồi, một trong hai gã đánh xe lẩy bẩy đôi môi khô khốc đang run rẩy vì lạnh, gã cất chất giọng khàn khàn của mình lên.
"Đã chạy xa đường chính chưa mày, tự dưng chạy vào đây, tý mày có biết đường ra không ?"
Có vẻ chính gã cũng không rõ lắm địa hình của khu rừng âm u này, chỉ có thể hỏi gã cầm dây cương đang điều khiển con ngựa chạy nhanh hơn.
"Chắc, tao đi qua khu này nhiều rồi. Căn bản chẳng có gì phải sợ cả. Sâu trong rừng còn có một căn dinh thự khổng lồ, nghe bảo là một trong số các căn nhà của ngài Công tước phương Bắc. Nhưng hình như là ngài từ lâu cũng chẳng tới đây, nên có thể nói chỗ này hoàn toàn an toàn."
Gã chắc nịch nói, đôi tay vẫn không ngừng bận rộn chỉnh dây cương ngựa. Nhưng gã còn lại vẫn mang trong mặt vẻ âu lo, gã lắp bắp hỏi lại.
"Nhưng tao nghe nói ngài không ở mà vẫn còn hầu ở lại trông nom mà. Lỡ đâu còn có cận vệ thì sao, rồi lúc đó bọn này lại gào í ới lên, lúc đấy muốn cắt cổ chúng nó im cũng không kịp."
"Sợ cái chó gì!" Gã cầm dây quát lên một tiếng, đầu gã quay ngược ra đằng sau kiểm tra. "Vẫn còn ngủ, dược hương này tác dụng rất mạnh, nhất định sau khi bán xong con tiểu thư kia thì chúng nó mới tỉnh được. Miễn sao đừng có gây ồn nhiều quá."
Lời vừa dứt xong, bỗng xe ngựa rung lên một cái. Bánh xe vừa lăn qua một cục đá lớn, không ghìm được nên bị nảy lên. Cả cỗ xe rung lên một cái mạnh, mấy chiếc vali bên trong lộp bộp vì xô xát, gã khúm núm quay đầu lại kiểm tra. Vẫn còn ngủ, gã thờ phào một tiếng, hoàn toàn không nhận ra ban nãy đan xen trong tiếng lộp bộp là một tiếng động khác rất lạ. Tựa như có thứ gì đó khác tác động lên trên mái xe ngựa vậy. Có điều gã vẫn chưa nhận ra, mồm vẫn tiếp tục oang oang.
"Thấy chưa, tác dụng hiệu quả mà. Hơn nữa đúng là căn biệt thự kia còn người trông nom, nhưng ta đi qua vài lần rồi, cũng có hỏi qua vài người. Tất cả đều chắc nịch một tiếng là chỉ có một con hầu gái ở lại chăm sóc nó thôi. Nhưng mà nhìn bề ngoài dinh thự vừa bẩn vừa lôi thôi, chỉ được cái kiến trúc đẹp. Tao chắc lắm là con hầu kia bản tính lười biếng, lại bị gia chủ bỏ bê nhà cửa lâu dài, khéo lắm bỏ mẹ đi rồi."
Trên nóc xe ngựa như có tiếng gì đó ruỳnh mạnh lên, giống như tiếng đấm của ai đó vậy. Nhưng gió rít qua tai gã liên tục, căn bản nếu có nghe cũng chỉ nghĩ là chắc quả hay con gì nhảy lên mà bỏ qua ngoài tai. Giọng gã vẫn vang lên trong đêm tĩnh.
"Nhưng lạ cái là chỉ có một con hầu, tao chẳng tự hỏi là sao nhà đó còn chưa mất cắp hay bị chiếm gì đi. Nếu như lần sau còn quay lại, tao phải 'ghé thăm' nơi đó một phen mới được. Nhanh cướp mấy thứ đồ hiếm hiếm, đằng nào cũng chỉ có một con hầu. Bọn trộm ngày nay đúng là khó hiểu."
"Nói chung là cứ xong nhanh cái vụ này rồi hẵng bàn tiếp. Đúng là may thật, không đâu lại vớ được một con nhỏ bạch tạng. Bán đi chắc kiếm được khối tiền, bọn phù thủy ở chợ đen kiểu gì cũng trả một cái giá phải nói là hời vãi linh hồn. "
Gã đánh xe ngồi bên cười khà khà nham hiểm, hàm răng gã có một chiếc răng được bọc bạc, lóe lên kì lạ trong đêm đen.
"Thì đây. Đi đường này là nhanh nhất rồi. Chẳng mấy chốc là đến nơi thôi."
Rồi gã cầm cương lại "cha" một tiếng, con ngựa lại tăng tốc độ phi lên. Gió rít bên tai ồn đến mức chẳng nghe được tiếng nào khác nữa, các cành cây cứ đập ruỳnh ruỳnh vào thành xe như đôi tay của thiên nhiên đang cấu xé xe ngựa.
Bất chợt có một tiếng *Ruỳnh* phát ra ở bên thành xe, gã cầm cương quay đầu lại, đôi mắt gã mở to. Chết thật, gã chửi thầm, bọn hành khách kia tỉnh lại rồi.
Libra hốt hoảng đập mạnh tay mình vào cửa xe ngựa, cùng bác quản gia lấy chiếc vali đập liên tiếp không ngừng. Chẳng mất quá nhiều thời gian để bọn họ nhận ra mối nguy hiểm mà họ đang lâm vào lúc này.
Là tiểu thư giàu có thì bị bắt cóc cũng không phải hiếm, nhưng Libra hiện tại ăn mặc tựa như mấy quý cô bình thường, người thường căn bản nhìn vào cũng không nghi gì. Nếu có phát hiện thì cũng chỉ đoán ra được từ bộ đồ hầu nữ của Mary mà hành động. Mấu chốt ở đây là bọn họ không bắt cóc cô để tống tiền, họ chính là đem đi bán cho bọn buôn lậu ở chợ đen.
Vẫn luôn có những kẻ dị nghi rằng cơ thể đặc biệt của Libra có thể giúp chúng làm được những điều phi thường. Những tay phù thủy chẳng biết thật hay giả sẽ sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưởng để lấy được một thứ từ cơ thể cô, dù là một cánh tay đứt đoạn hoặc là một mảnh tóc cũng được. Phu nhân Radetzky cũng từng một thời bị vướng mắc vào mấy kẻ như vậy, nhưng may mắn hơn là khoảng thời gian đó bà được Hoàng gia bảo vệ. Đến nay thì không còn nữa, gia đình của Libra chính là đang bị đẩy ra khỏi chính trị sau cuộc đào thải nên hoàn toàn không được Hoàng gia che chở được như xưa. Mấy vụ bắt cóc như này xảy ra cũng không phải là hiếm, Libra vẫn luôn ngờ được sẽ có ngày việc này sẽ xảy ra nên cũng nhanh chóng đoán được.
Đôi tay dù đau đến đó ửng lên vẫn không ngừng ra sức đập mạnh vào cánh cửa đang khóa chặt. Bác quản gia và Mary ở phía bên kia cũng dốc hết sức để mở ra, nhưng căn bản cánh cửa không hề hé ra dù chỉ một tấc. Kẹt rồi. Họ bị kẹt thật rồi.
Libra ngồi khụy xuống sàn, chán nản chẳng muốn làm gì nữa. Cô cứ như vậy mà bỏ cuộc sao ? Nhưng giờ nếu có cố gắng thì làm được gì ?
Cha thì đuổi đi, hiện đang ở cách xa ở nơi mất ba ngày tàu đi lại. Người thì không biết một tý võ phòng thân, đã vậy còn tật nguyền đủ thứ. Bác quản gia đã già lắm rồi, làm sao có thể để bác ấy chống cự lại với hai tên đánh xe cao to kia. Từ lúc một tay gã đánh xe ngựa kia nâng Libra lên xe, tay còn lại vác hết đống đồ đặt vào, Libra biết sức gã không phải dạng tầm thường. Vò rối mái tóc trắng của mình, Libra không biết phải làm sao cả. Đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe ngựa, nhìn những thân cây cao to lùi nhanh ra đằng sau, nhìn lá cờ trắng của chiếc xe ngựa bay phần phật ở trên mái xe. Cờ, rừng ? Nếu gã chạy ra rừng, thì bệnh viện phải cách chỗ cô hơn một dãy núi. Chết thật.
Libra tuyệt vọng, lúc này cô dùng hết sức mình nắm tay lại thành quyền. *Choang* một tiếng, tấm kính chắn cửa sổ vỡ tung, mảnh thủy tinh bay tung tóe. Mary gào khóc càng to hơn, kêu í ới tên cô không ngừng, bác quản gia lật đật cầm tay cô lên, giọng không ngừng run rẩy xin lỗi. Libra không chần chừ lâu, đem hết đống vali vứt ra ngoài cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại. Sau khi xác nhận rằng chẳng còn đồ đạc gì vướng chân nữa, cô mới ngó đầu ra phía cửa sổ. Gió đập vào mặt mạnh tới mức mắt chẳng thể mở nổi ra, nhưng trong ánh nhìn ti hí đấy, Libra vẫn thấy được một tia hy vọng mà cô không thể nào tin được. Giọng cô lắp bắp như một kẻ bị ngọng, câu chữ run rẩy.
"X...xin hãy...cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu chúng tôi với."
Ánh trăng sớm đã bị che đi bởi tán cây rộng, bóng cây chạy lùi trên gương mặt người nọ, nửa hiện nửa khuất. Mắt vốn mờ lại còn bị hạn chế trong không gian tối tăm, Libra thậm chí còn không rõ nổi nét mặt của người kia như thế nào, chỉ biết liều mình mà nài nỉ cầu xin.
Thân ảnh trên nóc xe ngựa còn đang hoang mang xem tại sao cô có thể phát hiện ra mình liền nhanh chóng bị câu nói cầu xin kia để ý. Gương mặt vẫn mang một vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen láy tựa như một mảnh của màn đêm khẽ ánh lên tia bất ngờ. Chẳng thể nào đoán nổi được cảm xúc của người đó, Libra sợ như người đó sẽ từ chối, miệng chợt mở ra để cầu xin tiếp thì liền bị cướp mất.
"Được thôi."
Hả một tiếng như không tin được, đôi mắt hồng vẫn mang nét ngờ nghệch. Người kia lại nói tiếp, âm điệu không hề thay đổi.
"Chui vào."
Tựa như bề trên đang ra lệnh, mỗi câu không quá hai từ. Libra dù đang khó hiểu cũng hơi tức giận trước vẻ thô lỗ của đối phương. Đôi tay bám lấy ô cửa sổ đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn, từ từ kéo đầu vào. Vậy là xong rồi sao ? Cô còn tưởng khi mình ngẩng mặt lên, kẻ đó còn phải cho cô một chưởng ấy. Nhưng không vì sự giúp đỡ xa lạ kia mà Libra mất đi cảnh giác, đôi mắt vẫn hướng về phía trước mà lườm nguýt. Hai tay đánh xe kiểu gì cũng sẽ phát hiện được rằng cả ba vừa làm loạn một hồi, nhất định sẽ biết là cô đã tỉnh rồi.
Nhưng vận tốc của con ngựa vẫn theo tiếng *chát* kia mà tăng, hoàn toàn không ngừng lại. Libra nửa an tâm nửa lo lắng. An tâm vì bọn họ không bị hai kẻ lạ mặt kia làm gì cả, nhưng phần nhiều lo lắng vì điểm dừng tiếp theo. Liệu cô có thể trông cậy được vào người nọ không, hay cô nên đề phòng cả người. Đâu ai giữa rừng cây lại trèo lên nóc xe ngựa của người khác rồi đứng lên đó như vậy, nhất định thân thủ của người nọ cũng không phải tầm thường.
Mary ở bên cạnh vẫn thút thít, cố đè nén tiếng khóc nhỏ hơn. Đôi tay cô hầu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay đầy vết thương đỏ của Libra, giọng khẽ thì thào.
"Liệu chúng ta có thể an toàn được không tiểu thư ?"
Libra lắc đầu, không phải là cô trả lời là không, mà là cô không biết trả lời thế nào. Không thể nói trước được điều gì, cô chỉ biết ôm đầu cô hầu nhỏ vào lòng, che đôi tai của cô hầu đi. Dù gì cũng không thể để họ vì mình mà bị liên lụy được.
OoOo
Aries chạm tay vào trần gỗ bụi bặm của xe ngựa, mày không khỏi nhíu lại thắc mắc. Ả chỉ đơn giản không muốn có bất cứ cỗ xe ngựa nào khác chạy lảng vảng quanh địa phận của ả, nên mới nhảy lên xe để nhắc nhở kẻ đánh xe ngựa một câu. Nào ngờ còn chưa kịp nhắc nhở gì người kia, lại bị người trong xe kêu cứu một tiếng.
Ả vốn chẳng phải người tốt bụng gì, cũng chẳng là người đi hành hiệp bảo vệ xã hội tốt hơn. Tay ả nhuốm máu không ít người, nên cho dù có lỡ gián tiếp giết ai đi chăng nữa ả cũng chẳng ngần ngại mà làm. Nhưng với bọn họ thì ả không thể, nhất là cô gái đó.
Libra Bleue, ả vẫn còn nhớ rõ cô tựa như chỉ hôm qua vẫn còn quen biết. Ả đã từng nói rồi mà, rằng ả có một thời làm việc cho một nhà Bá tước, nói thẳng ra là gia tộc gốc Pháp Bleue. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, và ả với Libra có khi phải không gặp nhau mấy chục năm rồi. Vậy mà không ngờ, cuộc gặp gỡ lại đến đột ngột hơn ả tưởng. Lại theo một cách mà ả sẽ chẳng bao giờ tưởng được.
Aries thở dài một tiếng. Thôi thì dù có giúp thêm bọn họ thì ả cũng chẳng thiệt thòi gì, cùng lắm thì vất vả một tiếng thôi. Ý nghĩ nhắc nhở kẻ lạ nọ đã bị ả gạt bỏ đi từ lâu, giờ mặt ả chẳng hiện gì khác ngoài vẻ sát khí. Đôi mắt hướng về đằng trước nhìn thẳng một hồi, với tốc độ này của con ngựa kia thì chỉ một lúc nữa là sẽ đến vách núi gần nhất. Địa hình phương Bắc dù ở trung tâm đất nước nhưng khá hiểm trở. Núi nhiều, mà vách đá cũng chẳng hiếm. Với người vốn nắm rõ địa thế ở đây như bàn tay, Aries liền từ tốn hơn với thời gian đang dần trôi tựa như cơn gió.
Ả thong thả gỡ đi trên ngực huy gia của bộ đồng phục, cẩn thận nhét sâu trong túi áo. Ánh vàng của con phượng hoàng trên huy hiệu lóe lên chớp nhoáng rồi biến mất nhanh sau chiếc túi kia. Aries bắt đầu nghiêm túc hơn rồi.
Đêm đó, phía rừng không vọng tiếng hú của sói, mà vang lên tiếng thét ai oán của người nọ.
OoOo
"Trừ ta ra, không ai được phép động vào."
Đã đăng tải ngày 2 tháng 5 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com