Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105: "Tốt" và "Xấu"

Xử Nữ nhìn lên bầu trời tối đen, nơi ánh trăng bị che khuất sau những rặng cây cổ thụ. Gió thi thoảng thổi bên tai, càng tô lên vẻ im lìm tĩnh lặng nơi làng quê hoang vắng. Rồi cô nhìn vào căn nhà hoang, ánh sáng từ vài ngọn nến lập loè bên trong hắt ra chẳng giúp ích gì cho việc do thám. Thiên Bình đã ở đó được gần bốn tiếng, trong một căn nhà hoang, gặp riêng Thiên Cầm. Cậu ta không phải thằng ngốc, nhưng mọi sự thông minh đều chẳng là gì so với một bộ não như Thiên Cầm. Xử Nữ nhớ rằng bốn năm trước, trong nhiệm vụ đỏ cô và hội Shinigami nhận được, nói rằng Thiên Cầm đã khiến hơn hai mươi người tiếp xúc với nó tự sát. Rõ ràng con bé đó không có sức mạnh, nhưng những thứ nó có thể làm chẳng thua kém gì ác quỷ toàn năng.

  Nhưng Xử Nữ không sợ Thiên Cầm! Hay nói đúng hơn, cô không sợ chết! Điều đáng sợ nhất con bé đó có thể làm với cô, nó cũng đã làm rồi. Cảm giác đau khổ nhất nó muốn cô trải qua, cô cũng trải qua rồi. Còn Thiên Bình không giống cô. Thiên Cầm hiểu mọi người, và nó hiểu Thiên Bình nhất. Trong những người Thiên Cầm có thể tẩy não và điều khiển, Xử Nữ biết Thiên Bình sẽ là mục tiêu dễ dàng nhất.

  Vì vậy cô không thể ngồi đợi lâu hơn. Xử Nữ đã tự thề với chính mình, khi ngồi trên con tàu đến thị trấn Granobie, khi bước trên con đường gồ ghề dẫn đến ngôi nhà này, khi được tận mắt nhìn thấy Thiên Cầm bước ra, rằng cô sẽ không rời khỏi đây nếu không lấy được mạng của con bé đó.

- Natsu này, nếu em chết, anh và mẹ phải đến đón em.



...





  Thiên Bình gục mặt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn vốn dĩ chẳng có nổi một quân cờ. Trò chơi cũng đã kết thúc từ lâu, thua cuộc không phải một điều quá mới mẻ, chỉ là cậu không có đủ tự tin hay can đảm nhìn thẳng vào Thiên Cầm sau những gì con bé vừa nói. Thiên Cầm là "người thông minh", nhưng cũng là kẻ điên. Cậu thừa hiểu khả năng của con bé dễ dàng bẻ cong sự thật, phá vỡ nhận thức chung, khiến đối phương cảm thấy bản thân đã sai, còn Thiên Cầm nói cũng đúng. Mặc dù tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần là vậy, Thiên Bình vẫn không dám phủ nhận rằng một phần trong cậu đang dần tin vào câu chuyện điên khùng con bé vẽ ra.

  - Anh biết mà Tenbin, em không nói dối. Nếu anh bỏ đi những định kiến về em, anh sẽ thấy những gì em nói hoàn toàn đúng. Thiên thần thực sự sẽ không rêu rao mình là thiên thần. Người tốt thực sự sẽ không tự nhận mình là người tốt. Những lời tuyên truyền, những kẻ cầm quyền luôn xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo chính là manh mối quan trọng nhất, chứng minh rằng chúng không phải người chúng muốn mọi người thấy.

  - ...

  - Đất nước này là động quỷ, là địa ngục sống, chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ hiểu những điều em nói và những người đã chết, cha mẹ chúng ta và Đại Tướng quân sẽ cảm thấy may mắn rằng họ đã chết, vì họ chắc chắn thà chết còn hơn phát hiện ra họ đã phục tùng ác quỷ trong suốt những năm qua.

  Đôi mắt Thiên Bình tối sầm lại. Cậu ta cố thở đều để giọng nói không run lên. Cậu biết mọi biểu cảm của bản thân, dù lớn hay nhỏ, chẳng thể nào chạy thoát khỏi cặp mắt như thú săn mồi của Thiên Cầm. Thiên Bình thừa nhận cậu sợ Thiên Cầm, sợ con bé biết được cậu đang dần đánh mất óc tự phán đoán.

  - Ý em là, giết bọn họ là đúng?

  - Đúng và nhân đạo.

  Thiên Cầm mỉm cười, con bé hơi liếc qua cánh cửa gỗ, một trận gió lớn nổi lên. Thiên Bình phản ứng không kịp, cậu chỉ vừa ngửng đầu lên, đã thấy một bóng người vụt qua mặt, sau đó cả cơ thể Thiên Cầm bị đánh bật ra xa. Con bé ngã vào chiếc piano cũ kỹ phủ đầy bụi trong góc phòng. Tiếng đàn réo lên bất ngờ khi con bé lăn xuống. Xử Nữ xách cổ áo Thiên Cầm lên, đối diện với gương mặt tức giận của cô, con bé cười.

  - Tôi đang đợi chị đấy.

  - Tao sẽ giết mày!

  Xử Nữ nghiến răng, cả bàn tay giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ mười bốn tuổi. Máu từ miệng và mũi tóc tách chảy xuống nền nhà khi con bé bò dậy. Xử Nữ rút quạt giắt trong đai lưng. Đối với thân thể nhỏ bé đang đau đớn quỳ trước mình, điều duy nhất cô cảm nhận được là sự phẫn nộ và thù hận. Cô muốn Thiên Cầm phải chết dưới tay mình, phải chết theo cách tàn độc nhất. Cô muốn trước khi chết, con bé đó phải nếm trải nỗi đau cắt da xẻ thịt, phải cầu xin cho tội lỗi của mình.

  Cũng giống như con bé đó luôn muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau khổ khi không thể chịu đựng được nữa của mọi người, Xử Nữ muốn nó phải khóc lóc dập đầu van xin cô.

  Chỉ có vậy, tâm hồn tan nát của cô cuối cùng mới có thể được xoa dịu.

 
  Điệu bộ kiêu ngạo của Thiên Cầm vẫn không vì đau đớn mà phai mờ, Xử Nữ dứt khoát vụt cây quạt trên tay xuống. Đòn tiếp theo này sẽ đánh gãy xương sọ của Thiên Cầm. Con bé không chớp mắt nhìn thẳng vào cô. Đôi đồng tử màu hổ phách như sáng hơn trong bóng tối lập loè của căn phòng. Thiên Cầm có linh hồn và linh lực không mạnh mẽ, cũng không đặc biệt. Nhưng đôi mắt, "cửa sổ tâm hồn" của con bé, không chỉ sáng lên vẻ tinh anh thông tuệ, mà lúc nào cũng như có thần lực vô cùng thu hút và nguy hiểm. Giờ đây, Xử Nữ mới "nhìn ra" được, chỉ qua đôi mắt của Thiên Cầm, con bé này chính là mầm mống của tai ương, là đứa trẻ của ác quỷ. Dù lần xuống tay này có thể hoàn toàn kết liễu Thiên Cầm, nhưng trong lòng Xử Nữ không khỏi dấy lên lo lắng.

  Linh tính của cô nói rằng, cô sẽ không thể thắng được Thiên Cầm.

 
  Chiếc quạt trên tay cô giơ trên không trung, và mắc kẹt ở đó. Xử Nữ không thể di chuyển hai bàn tay, và cả cô cùng Thiên Cầm đều biết lý do tại sao.

  - Tên khốn, cậu theo phe con bé đó rồi sao? Cậu bị tẩy não rồi! Thả tôi ra!

  Xử Nữ hét lên, Thiên Bình đã khoá chặt bóng của cô in trên bức tường gạch. Cậu ta không trả lời. Tên phản bội khốn khiếp, sau khi Xử Nữ thoát khỏi đây, sẽ đánh cho cậu ta tỉnh ra thì thôi!

  - Chị vừa mở Luân xa sáu._ Thiên Cầm cười cười đứng dậy. Con bé đưa tay lên qua loa quẹt máu vẫn chảy trên miệng và mũi. Biểu cảm của nó từ lúc cô bước vào, đến khi bị đánh, đến tận bây giờ, vẫn không hề có một chút bất ngờ, như thể thực sự mong chờ tất cả chuyện này sẽ diễn ra.

  - "Con mắt thứ ba" của chị rất mạnh, giống như Đại Tướng quân, khi ở Hemlighet, dù chẳng chạm mặt, cũng cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tenbin luôn cho rằng chị là kẻ ngốc, nhưng anh ta đã sai rồi. Những người mở được "con mắt thứ ba" có khả năng nhận thức cao. Chị biết ít, nhưng hiểu rất nhiều. Đó là lý do tôi rất thích chị. Chị khá thông minh.

- Nếu mày dám nhắc tới Natsuhiko một lần nữa, tao sẽ rạch mồm mày ra!

- "Con mắt thứ ba" của chị không giúp chị hiểu ra quy luật của thế giới qua chuyện này sao?

Bàn tay dính máu của Thiên Cầm quét qua gò má trắng trẻo của Xử Nữ, để lại một vệt đỏ nhức mắt.

- Chị vờ như không biết, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, đã lờ mờ hiểu được. Những người như anh trai chị, không sớm thì muộn cũng phải chết, dù trong cuộc chiến này hay cuộc chiến khác. Ngọn nến cháy rực rỡ nhất là ngọn nến chóng tàn nhất.

- Thiên Bình, tôi cảnh cáo cậu, không muốn chết thì mau thả tôi ra!

Xử Nữ gầm gừ, Thiên Cầm nhướn mày nhìn qua Thiên Bình.

- Tenbin không bị tẩy não. Anh ấy biết mình đang làm gì. Anh ấy đang chấp nhận sự thật rằng mọi điều tôi nói đều đúng.

- Đúng cái quái gì chứ! Cậu tin những lời bịa đặt của nó sao? Cậu điên rồi! Cậu quên rằng vì nó cậu đã trải qua những gì sao? Đừng nói rằng cậu đã quên những chuyện khủng khiếp nó gây ra! Con nhỏ này là kẻ giết người hàng loạt, là tội phạm khủng bố. Cậu là người có đạo đức! Cậu biết phân biệt đúng sai! Nếu cậu bao che cho nó, cậu sẽ trở thành tội phạm!

Thiên Bình nhìn Xử Nữ. "Cậu là người có đạo đức", cô ấy nói, giống như Thiên Tiễn từng nói cậu là "người tốt". Nhưng là "người tốt" có giúp gì cho cậu không? Cậu "biết phân biệt đúng sai", nhưng ai quy định điều gì là đúng điều gì là sai? Cậu là "người tốt" vì nghe theo tiêu chuẩn đạo đức, hay vì tuân thủ luật pháp? Nhưng luật pháp do ai tạo ra? Những kẻ tạo ra "luật" có thật là "người tốt"? Tại sao con người lại nghe theo "luật" từ những kẻ xấu để trở thành người tốt?

Nếu cậu trở thành tội phạm vì tin rằng điều mình làm là đúng, vậy thì cậu là người tốt hay xấu?

- Cậu biết mỗi ngày có bao người chết chứ?_ Rồi Thiên Bình lên tiếng, giọng nói của cậu ta bình thản nhưng u ám, như thể không có bất kì tự tin và hi vọng gì vào bản thân và những người khác.

- Trong số những người đó, bao nhiêu là vì lý do tự nhiên, bao nhiêu là bị giết? Cậu ở trong hội Shinigami cũng lâu, vậy một tháng cậu nhận bao nhiêu nhiệm vụ ám sát? Những kẻ cậu từng giết theo lệnh của Hoàng gia, có bao nhiêu là đúng luật pháp? Nếu đã có luật pháp, tại sao hội Shinigami lại tồn tại?

- Vì luật pháp cũng có lỗ hổng!_ Xử Nữ gần như đã hét lên. Cô thực sự không ở đây để cãi nhau với Thiên Bình về pháp luật và hội Shinigami._ Có những chuyện nên giải quyết trong bóng tối, để tránh gây hoang mang dư luận. Đó là những điều chúng ta là làm! Chúng ta hi sinh bản thân, để bảo vệ cuộc sống yên bình cho đất nước!

Thiên Bình cay đắng cười khẩy.

- Chúng ta không hi sinh bản thân, là chính quyền và Hoàng gia hi sinh chúng ta vì mục đích bẩn thỉu của riêng họ. Đạo lý đơn giản như vậy, đến giờ tôi mới nhận ra, những chuyện phải được giải quyết trong "bóng tối" thì mục đích không thể nào tốt đẹp và sạch sẽ!

  - Cậu đang có tư tưởng làm phản đấy à? Cậu điên rồi sao? Tên điên! Đồ thần kinh!

  Thiên Bình không phản bác, Xử Nữ càng tin rằng Thiên Cầm khiến cậu ta phát điên rồi. Nếu có ai biết được, cậu ta chắc chắn bị treo đầu ngoài cổng thành. Cậu ta cho rằng nếu nghe theo Thiên Cầm thì có thể chống lại Hoàng gia và chính quyền hay sao? Chẳng cần đợi đến khi các Tướng quân ra tay, con bé kia sẽ quay ngược lại cắn cậu ta đầu tiên!

  - Luân xa sáu của chị đóng lại rồi!

  Thiên Cầm chằm chằm nhìn cô. Con bé không cười. Lần đầu tiên, Xử Nữ không thấy Thiên Cầm cười khi đối mặt với cô.

  - Luân xa của chị đóng vì chị nghi ngờ sự thật. Chị nghe theo phán đoán của lý trí đã bị che mờ bởi hận thù thay vì tin tưởng vào trực giác. Chị tự nhắc nhở bản thân không được nghe những lời tôi nói, nhưng thực chất chị đã tự tìm ra câu trả lời từ lâu.

  - Tôi hỏi chị, tại sao lại rời khỏi hội Shinigami?

  - ...

  - Chị rời hội vì nhận ra bản thân không còn phù hợp, vì giờ đây sự thật chị tin tưởng không còn là những gì được xây dựng trong thời gian còn ở hội Shinigami nữa. Sau khi gặp Đại Tướng quân, trong vô thức chị cũng đã nhận ra được sống dưới ánh sáng mặt trời đẹp đẽ và ấm áp biết bao. Chị muốn thoát khỏi bóng tối. Chị tự hiểu rằng, bóng tối tạo ra cảm giác an toàn giả dối bằng cách che đậy những thứ xấu xí đáng sợ bên trong.

  - Chị có thể không tin tôi, nhưng phải tin vào trực giác của chính mình. Khi chị tin chính mình, chị sẽ hiểu rằng tôi chẳng có khả năng tẩy não ai hết. Tôi chỉ "hiểu" những điều mà các người không thể hiểu hoặc từ chối hiểu vì nó đi ngược lại "sự thật" mà các người luôn tin vào. Không có sự thật tuyệt đối, cũng không có người tốt hay xấu tuyệt đối. Chị cũng vậy. Chị có dám khẳng định bản thân là người tốt? Tôi biết những suy nghĩ của chị. Khi chị muốn thấy tôi quằn quại trong đau đớn, chị có nghĩ rằng chúng ta cũng giống nhau không?

  - Chị có thể cho rằng mục đích trả thù của bản thân là đúng và chị có quyền đánh chết tôi, thì tôi cũng được phép cho rằng mục đích khai sáng nhận thức của con người mà tôi đang làm là đúng đắn và tôi có quyền coi những kẻ cản đường là sai trái tội lỗi.

  - Tôi biết chị sẽ hiểu không chỉ những lời tôi nói, mà còn hiểu cả con người tôi. Vì chúng ta giống nhau!

  - ...


 

  ...




  Xử Nữ ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Trong bóng tối mênh mang, cô chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận Thiên Bình đang ngồi cạnh mình. Đêm nay thật dài quá! Liệu Natsuhiko có cảm thấy màn đêm thật dài và cô độc khi anh trải qua ở Hemlighet, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Xử Nữ tự hỏi anh ấy sẽ nghĩ gì nếu nghe những điều Thiên Cầm nói hôm nay. Anh ấy có quyết tâm bảo vệ lý tưởng của mình, hay chấp nhận rằng lý trí đang bị lung lay vì một "sự thật mới" có thể xảy ra? Natsu là con người, anh ấy có thể sai, cũng như anh từng nói một Tướng quân dù mạnh cũng có thể bị đánh bại. Liệu con mắt thứ ba của anh có bao giờ cho biết rằng Hoàng gia mà anh đọc lời thề trung thành thực chất có mục đích ngược lại với đức tin của anh? Anh đã chiến đấu vì lý tưởng gì, để rồi phải bỏ mạng tại Hemlighet? Xử Nữ thực sự rất muốn biết. Cô thực sự rất nhớ Natsuhiko.

  Cô gục mặt xuống hai đầu gối. Trong đêm khuya vắng lặng, Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng nức nở thật khẽ của người ngồi cạnh. Cậu quả thật đã rất bất ngờ khi Xử Nữ không xuống tay với Thiên Cầm, kể cả khi cậu ngừng sử dụng sức mạnh. Có thể nói, Thiên Cầm đã khiến cô ấy lung lay, cũng như cậu khi phải nghe những lời con bé nói. Vậy có phải cả hai người họ đã bị tẩy não hay không? Cậu không thể phân biệt được, nhưng sự thật là Thiên Cầm hiểu những điều không ai hiểu được, cậu cũng không thể phủ nhận. Nếu liên kết những sự kiện trong lịch sử, về bốn chục năm trị vì của Lysandra I, về cái chết bí ẩn của Thái tử William, sự sụp đổ của Công tước Higo và nhà Shinohara, cả về những nhiệm vụ Thiên Bình từng tham gia trong hội Shinigami, những tài liệu mật có liên quan đến giới quý tộc. Nằm đâu đó trong quá khứ, luôn có những manh mối rất nhỏ chứng minh rằng mọi thứ đã "sai". Cuộc sống mà chúng ta đang sống, "sự thật" mà chúng ta được biết, tất cả đều "sai".

- Dù con bé đó nói thật, tôi cũng không định để nó sống qua đêm nay.

Xử Nữ nghẹn giọng, Thiên Bình chỉ nói nhỏ.

- Tôi sẽ không cản cậu lần nữa.


Tiếng bước chân rất khẽ sau lưng họ, rồi giọng nói lanh lảnh của Thiên Cầm vang lên.

- Hai người ngồi đó không lạnh sao? Hãy vào nhà đi.

- ...

- Vào đi, tôi muốn chơi một bản nhạc cho hai người!

Thiên Bình chờ phản ứng từ Xử Nữ. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ không còn muốn liên quan gì đến Thiên Cầm, nhưng cô bình tĩnh hơn cậu tưởng. Từ trước đến giờ, Thiên Bình chưa từng hiểu rõ Xử Nữ, sau bốn năm không gặp, cô ấy một lần nữa nhắc nhở cậu, rằng cô vẫn vậy, vẫn vô cùng khó nắm bắt.

- Đây sẽ là bản nhạc cuối cùng ngươi chơi trong cuộc đời này.

Rồi cô ấy đứng dậy, đi vào trong nhà, nơi ánh sáng mập mờ từ ba cây nến ít nhất cũng giúp họ nhìn thấy đối phương. Thiên Bình quyết định không vào trong. Sau bản nhạc này, Xử Nữ sẽ kết thúc mạng sống của Thiên Cầm, hay chí ít thì đó là kế hoạch của cô ấy. Cậu có cần phải chứng kiến cảnh Thiên Cầm bị giết không?

Cậu nghĩ là không.

Thiên Cầm ngồi trên ghế, con bé mới bé nhỏ làm sao trước sự to lớn của cây dương cầm trước mặt. Trong ba anh em nhà Chikami, Thiên Tiễn không có năng khiếu âm nhạc, Thiên Bình có thể nhớ được các nốt nhạc, nhưng tay chân quá chậm chạp vụng về để đánh được một bài hoàn chỉnh. Chỉ có Thiên Cầm kế thừa toàn bộ tài năng của cha. Thiên Cầm là đứa trẻ đặc biệt nhất trong các thế hệ Chikami! Từ khi được sinh ra, Thiên Cầm luôn khác biệt với mọi người, thậm chí khác biệt với cả những thành viên khác trong gia đình. Mọi người hiểu nhau, nhưng không ai ngoài Thiên Tiễn hiểu Thiên Cầm. Nhưng kể cả với người duy nhất hiểu, Thiên Tiễn lại không cho rằng Thiên Cầm đang làm điều đúng. Con bé có buồn không? Thiên Cầm chưa bao giờ buồn! Khi Thiên Tiễn chết, con bé cũng không buồn, vì con người đều sẽ phải chết. Nhưng Thiên Cầm đã khóc!

Khi chơi cho Thiên Tiễn bài nhạc cuối, Thiên Cầm đã khóc, và con bé vui vì điều đó! Vì con bé cũng có thể khóc, giống như những người bình thường khác, và con bé muốn Thiên Bình cũng được trải nghiệm cảm giác đó, cái cảm giác kì diệu của việc khóc như một con người! Con người là sinh vật kì diệu! Thiên Cầm yêu con người, và Thiên Cầm hiểu con người!

Hôm nay, con bé muốn chơi một bản nhạc cho Thiên Bình và Xử Nữ, con bé muốn mình có thể khóc một lần nữa.

Những ngón tay nhỏ bé chạm lên từng phím đàn, âm thanh vang lên trong không gian chật hẹp của căn phòng. Ánh nến hắt vào một nửa bên mặt của Thiên Cầm, khiến bóng con bé đổ dài trên nền nhà lạnh lẽo thật tối tăm và cô độc. Những nốt nhạc trầm, huyền bí mà thê lương, kể một câu chuyện Xử Nữ không hiểu, thì thầm những lời chắc chắn cô không muốn nghe. Xử Nữ không hiểu nhiều về nghệ thuật. Cô không có thời gian hay tiền bạc để quan tâm đến âm nhạc. Mỉa mai làm sao, bản nhạc mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhất, khiến nước mắt cô rơi không ngừng, lại đến từ kẻ cô căm thù nhất. Cô thù ghét Thiên Cầm, đồng thời ghét bản thân vì đã đồng cảm với con bé, vì đã hiểu nó, điều mà không bao giờ được làm với kẻ thù. Cuộc sống của tất cả bọn họ, cô, Thiên Bình, Thiên Cầm, Thiên Tiễn đều là những chuỗi bi kịch, là bản nhạc buồn, nơi mọi giai điệu bay bổng đều thật lạc lõng.

  Thiên Cầm dừng tay, nốt nhạc lơ lửng trên không trung không hồi kết.

Rồi con bé quay qua nhìn Xử Nữ, thật lâu, thật tỉ mỉ, thật khác, như thể đây mới là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau.

  Không gian tĩnh lặng trôi, cứ như vậy, tưởng chừng sẽ mãi như vậy, cho đến khi những tiếng hành quân, tiếng vó ngựa rầm rì từ xa dần tiến lại gần, dồn dập và mạnh mẽ hơn bao giờ, như hồi chuông đánh thức người còn mộng mị, nhắc nhở họ về thực tại, về mục đích của mỗi người. Họ không ở đây để tha thứ cho nhau. Họ ở đây để trả thù, để một trong hai bên không thể nhìn thấy bình minh của ngày mới một lần nào nữa.

  Thiên Bình gấp gáp bước vào trong. Cậu ta lấy một cây nến ra ngoài, tiếng động ngày càng lớn và chỉ trong chốc lát, cả căn nhà đã bị bao vây bốn phía. Từ trên con tuấn mã oai hùng nhất, một người phụ nữ bước xuống. Người phụ nữ này, kiều diễm mà uy dũng, khuôn mặt lộng lẫy hiện lên trong ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đuốc của đám tuỳ tùng đằng sau.

  Tam Tướng quân Maeko Tsugumi.

  - Nơi này đã bị bao vây! Ra lệnh cho tội nhân Thiên Cầm Chikami lập tức ra ngoài trình diện!

  Bóng tối lặng lẽ đã hoàn toàn được thay thế bởi những luồng ánh sáng bập bùng, những tiếng quân lính réo hò, như một cuộc săn phù thuỷ chuẩn bị được tổ chức. Các Tướng quân không thể tìm được Thiên Cầm. Người duy nhất biết Thiên Cầm ở đây chỉ có cậu.

  Và Xử Nữ.

  Thiên Bình quay lại nhìn cô. Họ chạm mắt. Cô ấy không tỏ ra bất ngờ, như đang thừa nhận rằng chính cô đã báo với quân đội trước khi họ khởi hành. Thiên Bình chấp nhận việc trả thù của Xử Nữ, nhưng không phải bằng cách giao nộp Thiên Cầm cho quân đội. Bọn họ sẽ không bao giờ để con bé chết một cách yên ổn, hay nói đúng hơn, họ sẽ không để con bé chết.

Thiên Bình không thể chắc chắn về những điều Hoàng gia có thể làm với Thiên Cầm, nhưng cậu khẳng định, có những sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.
 

  - Thiên Cầm Chikami, đừng cố gắng chống cự, ngươi đã bị bắt, lập tức ra ngoài trình diện!

  - Hai người hãy ra ngoài đi.

  Thiên Cầm nói vọng lên. Tất nhiên con bé biết mọi chuyện sẽ xảy ra, và chắc chắn nó biết cách để thoát thân. Nhưng Thiên Bình biết con bé sẽ không làm thế. Thiên Cầm sẽ không chạy. Khi con bé chấp nhận ở đây chờ cậu, khi con bé chơi cờ với cậu đến đêm, khi con bé đánh bản nhạc cuối, đều muốn nói rằng sẽ không chạy.

  - Ngôi nhà này được bảo vệ bởi lời nguyền, sức mạnh từ bên ngoài không thể tấn công. Tam Tướng quân cũng sẽ không bất cẩn đến độ dẫn quân xông vào bất chấp nguy hiểm.

  Con bé bước xuống khỏi cây đàn, trong tầm nhìn chưa hết bất ngờ của Thiên Bình, vẫn hiện lên vô cùng bình thản.

  - Tenbin, thật ra khi em nói trong ba người bước vào ngôi nhà này, sẽ có một người chết, hoàn toàn là nói thật.

Thiên Bình lặng người đi. Cậu cứ ngây ra như vậy nhìn Thiên Cầm. Cậu đã chuẩn bị tâm lý mọi chuyện sẽ không đơn giản khi đối mặt với con bé. Cậu đã suy nghĩ hàng ngàn kế hoạch, hàng ngàn trường hợp có thể xảy ra, chỉ riêng việc con bé chấp nhận cái chết, cậu không thể hiểu nổi. Cậu không thể hiểu nổi Thiên Cầm, càng không thể hiểu nổi mình! Cậu muốn con bé phải trả giá cho những tội lỗi nó đã gây ra. Cậu muốn lấy mạng đứa em gái từ lâu đã không còn là gia đình.

Nhưng cậu không muốn Thiên Cầm chết bằng cách này!

- Thật đáng tiếc, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể thắng em được một lần.

Thiên Cầm cười, Thiên Bình không đáp lại. Cậu không muốn lời cuối cùng của mình với con bé lại là về thắng thua và những trò chơi. Bốn năm trước, họ không thể nói với nhau một lời tử tế, trong mắt chỉ coi nhau là kẻ thù cần bị tiêu diệt. Bây giờ, khi mọi bi kịch của gia đình Chikami cuối cùng cũng đi đến kết thúc, Thiên Bình chỉ muốn tiễn Thiên Cầm đi với tư cách một người anh. Là lần cuối cậu có tư cách làm một người anh đối với con bé.

  - Thiên Cầm Chikami, đừng chết một cách khó coi trong tay quân đội.

 
  Con bé đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

 
  Chuyện sau đó, Thiên Bình cũng có thể đoán được phần nào. Ngay sau khi cậu cùng Xử Nữ ra ngoài, cả ngôi nhà nổ tung rồi cháy rụi theo một cái bẫy tinh vi đã được đặt từ trước. Tất cả những gì quân đội tìm được, là xương cốt đã cháy đen của Thiên Cầm. Họ tạm kết luận rằng con bé đã chết, mặc dù vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Họ không thể tin một bộ não như Thiên Cầm sẽ chịu chết dễ dàng như vậy. Nhưng Thiên Bình biết, điều đó không hề dễ dàng, kể cả với một thiên tài, một số phận đã được định sẵn sẽ trở nên vô cùng đặc biệt như con bé. Nhưng có lẽ con bé không buồn, cậu cũng không buồn.

  Chỉ là cậu thừa nhận Thiên Cầm chưa bao giờ nói dối.

  Con bé thực sự đã giúp cậu khóc.


 





 

 



  AN: Hello mọi người, lại là mình đây :))))))
  Thiên Cầm là nv phản diện nên cái kết cuối cùng của con bé như này là không thể tránh được, nhưng với mình thì người thắng ở đây vẫn là ẻm, vì ẻm thực hiện được mọi điều ẻm muốn, là biến Bình Xử nghe theo ẻm. Lúc viết đoạn nói chuyện mình thực sự tin là Thiên Cầm có thể xoay tất cả mọi người như chóng chóng nếu ẻm có thật :))))))))
  Bật mí là Xử là người đầu tiên trong truyện được Cầm khen thông minh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com