Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106: "Gửi anh trai của em"

  "Gửi Thiên Bình, anh trai của em.

  Anh còn nhớ mật mã đầu tiên em dạy anh cách giải chứ? Đó là một ngày đầu tháng 12, tuyết rơi rất dày, bám đầy trên mái nhà và phủ kín đường đi. Mẹ ở trong bếp, mùi thơm của các loại thảo mộc lan toả khắp nhà. Cha ở trong phòng làm việc, tiếng đàn của ông vang lên, chậm rãi mà dồn dập. Anh đã nói rằng bài nhạc ông đánh nghe thật kì lạ và em đã hỏi anh có muốn biết tại sao không! Bản nhạc năm đó, chính là thứ đầu tiên em dạy anh, cũng chính là mật mã đầu tiên anh biết giải. Anh có bao giờ nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày anh vô cùng thích thú vì giải thích được một điều "kì lạ", cái ngày em nhìn thấy đôi mắt sáng lên niềm yêu thích của anh?

  Đó là khoảng thời gian trông anh giống một "con người" nhất.

  Rồi, càng biết nhiều, càng giải mã được nhiều bí ẩn, anh lại càng không hứng thú nữa. Lẽ ra anh có thể cảm thấy tự hào, nhưng dù biết rằng bản thân xuất chúng hơn những người bình thường, anh vẫn chỉ là đứa trẻ "bình thường nhất" trong nhà Chikami, không thể so được với em và Thiên Tiễn. Những ngày sau này, có thể anh không để ý, nhưng anh đã không còn cười, cũng không còn khóc. Trước khi chết, Thiên Tiễn đã hỏi em rằng có khi nào anh sẽ phân biệt được bọn em không? Em đã bảo rằng anh sẽ không! Một người đến chính mình còn không thể nhận ra, sao có thể nhìn thấy điểm khác biệt của kẻ khác.

  Nhưng anh đã thay đổi rồi, trong lúc chúng ta chơi cờ, trước cả khi đó, anh đã thay đổi rồi. Em tạo nên những cảm xúc của anh, từ tiêu cực đến tích cực. Em giúp anh cười, và khi em chết, anh sẽ khóc. Khi em kết thúc bài nhạc này, anh sẽ thực sự chỉ còn một mình, là người mang họ Chikami duy nhất còn sống. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai chơi cờ với anh nữa, sẽ chẳng còn câu đố nào đủ khó, vụ án nào đủ hóc búa với anh nữa. Đứng đầu là một vị trí cô đơn và nhàm chán. Em không muốn đứng ở đây nữa. Trò chơi của em, đã chiến thắng đến phát chán rồi, còn anh, bây giờ sẽ phải sống cuộc đời của em, hiểu những gì em hiểu, cảm nhận những gì em cảm nhận.

  Anh trai của em, hay coi đây là sự trừng phạt cuối cùng em dành cho anh, vì đã cướp mất Thiên Tiễn, người duy nhất có thể đứng cùng một vị trí với em, người duy nhất hiểu em."

 

  ...


- Từ giờ ta khuyên ngươi nên trả lời trung thực, tất cả những gì ngươi nói có thể sẽ trở thành bằng chứng chống lại chính mình sau này. Thiên Bình Chikami, một kẻ thông minh sẽ hiểu ý của ta phải không?

Tướng quân Maeko ngồi trên chiếc ghế đối diện, cách Thiên Bình một chiếc bàn gỗ, trong căn phòng gạch bốn bề bao phủ bởi một màu trắng xoá. Quân đội thật biết đùa, miệng thì nói sẽ chỉ hỏi, nhưng lại sắp xếp cậu vào một phòng tra tấn do đích thân Tam Tướng quân thẩm vấn. Thiên Bình thật không biết điều gì đáng sợ hơn, bị giam giữ bởi quân đội, hay việc cậu còn ung dung với những suy nghĩ mỉa mai. Cậu tưởng tượng về điều Thiên Cầm sẽ nói và làm trong hoàn cảnh này, để rồi nhận ra, con bé cũng sẽ giống cậu, sẽ chẳng làm gì hết.

- "Kẻ thông minh"? "Kẻ thông minh" duy nhất đã chết rồi.

- Đó không phải điều ta hỏi!

- Nhưng đó là điều Ngài muốn biết.

- ...

- Ngài Tướng quân, trước đây, Tenko rất thích đọc sách của Ngài. Con bé nói rằng Ngài rất am hiểu về cuộc sống. Ngài có "con mắt thứ ba" mạnh nhất trong tất cả mọi người, vì vậy những điều Ngài viết ra đều mang tầm nhìn xa và sâu nhất. Nếu Ngài thực là một người như vậy, tại sao Ngài lại im lặng? Trước cái chết của Hoàng tử William, trước cái chết của Công tước và Công tước phu nhân Shinohara? Trong lịch sử có nói nội chiến nổ ra vào ngày Ngài đang đi công du ở phương Đông, có nghĩa là phe Katsura Yuudai không muốn Ngài tham chiến, cũng có nghĩa là Ngài hoàn toàn có khả năng khiến mọi chuyện khác đi.

Đôi mắt xanh lục của Thiên Bình sáng lên sự bình tĩnh và quyết liệt, rất khác với một học sinh cấp Green ủ rũ yếu ớt vị Tướng quân đã từng thấy trong cuộc thi tại trường Majikku. Dù không phải một Nhân Trụ, những người được sinh ra dưới cái tên Chikami thực sự không ai tầm thường.

- Ta đã sống hơn một nghìn năm, là người có luân xa sáu mạnh nhất lục địa, cũng là người nắm giữ toàn bộ tri thức. Vậy tại sao một người đã hiểu hết quy luật vận hành của thế giới và vũ trụ như ta phải cố thay đổi một sự kiện trong chuỗi mắt xích những điều tất yếu sẽ xảy ra. Tương lai là một kết quả chung hình thành từ những sự kiện khác nhau. Ngươi nghĩ rằng thay đổi một sự kiện thì kết quả cuối cùng sẽ thay đổi, nhưng vũ trụ vốn đã có sự sắp xếp, ở một tương lai thật xa, xa hơn cả tầm hiểu biết của con người, không có sự kiện nào là ngẫu nhiên hay "có thể thay đổi".

  - Những điều này, có lẽ em gái của ngươi chưa từng dạy ngươi.

  - Nói vậy nghĩa là Ngài sẽ mặc kệ mọi chuyện diễn ra trên đất nước này?

  Thiên Bình cười khan nhìn xuống những ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn của vị Tướng quân. Người phụ nữ này không giống với thầy Kuroma, hay Natsuhiko, những Tướng quân cậu đã từng tiếp xúc. Bà ta khó đoán hơn và hiểu những điều cậu đang ám chỉ. Bà ta là thầy của tất cả thế hệ Vua chúa Hoàng tộc Yamijiro. Có lẽ bà ta biết mọi thứ, về những sự kiện bị chôn vùi cùng lịch sử, những bí mật không ai dám hé miệng, biết cả về một tương lai con người chưa từng tưởng tượng qua. Đó là lý do một Tướng quân địa vị hơn người như bà, lại tin lời kẻ nhập cư như Xử Nữ, chấp nhận điều động các hiệp sĩ giữa đêm để lần vết Thiên Cầm.

  - Ngươi thử nghĩ xem, vì sao ta lại trở thành một Tướng quân? Tương lai là một dòng chảy, và tất cả chúng ta là một phần trong đó. Đây là sứ mệnh của ta, là bảo vệ quy luật chung, để mọi thứ diễn ra đúng theo những gì chúng phải xảy ra. Ta biết Thiên Cầm Chikami chắc chắn đã nói với ngươi vài điều về Hoàng gia và đất nước này. Trên cương vị một phù thuỷ theo đuổi học thuyết và những quy luật, ta sẽ không phủ nhận những "sự thật" con bé đó nói. Nhưng trên cương vị một Tướng quân, ta cảnh cáo ngươi, có những suy nghĩ chỉ nên giữ cho riêng mình. Thiên Bình Chikami, người sở hữu bộ óc thiên tài cuối cùng của nhà Chikami, mạng sống của ngươi giờ rất đáng giá đấy.

  - ...

  ...

  Thiên Bình rời khỏi cung điện bằng cửa sau điện Opal. Sau lưng cậu, hai tên lính kè kè theo đuôi, chỉ đến khi bóng dáng cậu khuất sau những rặng cây, chúng mới trở về. Cậu ta đứng thẫn thờ một lúc, còn chẳng biết Xử Nữ từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Thiên Bình nhìn lên, là Xử Nữ, người cậu yêu, người bị gia đình cậu hại thê thảm, cũng là người gián tiếp đưa em gái cậu vào con đường chết. Thiên Bình không còn dám khẳng định cách cậu nhìn Xử Nữ của hiện tại vẫn nguyên vẹn như khi cậu thấy cô lần đầu vào mùa xuân năm đó; cũng như đối với Xử Nữ, sau những chuyện đã xảy ra, cậu có lẽ chẳng còn là Tenbinza mà cô ấy yêu quý nữa.

- Tam Tướng quân đã nói gì?

Cô ấy hỏi, cậu ta chỉ im lặng, mất một lúc lâu sau mới đủ bình tĩnh để lên tiếng.

- Tiếp theo cậu định làm gì?

Xử Nữ ngây người không hiểu, Thiên Bình tiếp.

- Tenko chết, cậu đã trả thù được rồi. Bây giờ cậu muốn làm gì tiếp?

- Tôi vẫn chưa trả thù xong! Thiên Cầm là kẻ chủ mưu, nhưng kẻ xuống tay giết Natsu vẫn ung dung tự tại ngoài kia! Phải giết được hắn, tôi mới có thể sống thảnh thơi!

- Vậy giết được hắn rồi thì sao?

Thái độ của Thiên Bình khiến Xử Nữ có chút bực mình. Cô hiểu cậu ta vẫn chưa hoàn hồn bởi cái chết của Thiên Cầm, nhưng cậu ta cũng nên hiểu đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Ngày nào Thiên Cầm còn sống thì bọn họ không thể được yên thân.

- Thì tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, trở về với quê hương thực sự của tôi. Nơi đây chỉ mang đến cho tôi đau khổ và bất hạnh. Tôi không muốn sống mãi như thế này nữa!

- ...

Thiên Bình nhìn sâu vào đôi mắt cô, như muốn tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Bởi cậu không tin những gì cô nói, rằng trong suốt những năm tháng sống tại Yamijiro, chưa có giờ phút nào khiến cô vui vẻ. Xử Nữ muốn né tránh ánh mắt của cậu, nhưng rồi chính Thiên Bình lại là người bỏ cuộc trước.

Cậu ta không nặng không nhẹ, nhàn nhạt đáp lời.

- Vậy hãy đi đi! Mấy ngày nữa sẽ có tàu buôn từ phương Đông cập cảng Sneeuwland ở ngoại thành Suzan. Nếu cậu đi từ giờ, chỉ mất chưa tới ba tháng là về đến phương Đông.

  - Cậu đang bị cái quái gì vậy hả Thiên Bình?

  - Tam Tướng quân nói rằng đã biết ai là kẻ ra tay với Đại Tướng quân, tuy nhiên, đây là bí mật quân sự, không thể tiết lộ cho người ngoài. Các Tướng quân sẽ lo chuyện này, vì vậy cậu có thể yên tâm mà đi rồi.

  - Nếu đã biết danh tính của kẻ đó thì tôi càng phải ở lại!

  Chút kiên nhẫn lúc nãy của Thiên Bình gần như đã bay sạch. Cậu ta tức giận với Xử Nữ, khi cô ấy nói muốn rời đi; càng tức giận với chính mình, khi cậu cũng chỉ là một phần trên mảnh đất đã khiến cô đau khổ.

  - Cậu hãy tỉnh táo lại đi! Natsuhiko Mitsuki không chỉ là anh trai cậu, mà còn là Đại Tướng quân. Đây là vấn đề nghiêm trọng cấp quốc gia, dù cậu ở lại, lấy tư cách gì để tham gia? Cậu nghĩ rằng chỉ cần cầu xin Tam Tướng quân thì bà ta sẽ mủi lòng sao? Cậu có hiểu bí mật quân sự là gì không? Là chuyện đến cha ruột của Đại Tướng quân, Bá tước Mitsuki cũng không được phép biết! Có những chuyện chúng ta không được phép biết và không thể thay đổi! Đó là thực tại bất công đang diễn ra trên đất nước này! Cậu ghét nơi này! Vậy còn ở đây làm gì?

  - Tôi thấy cậu còn muốn đuổi tôi đi nhanh hơn!_ Xử Nữ cười khẩy._ Sao hả? Cậu biết gì đó mà tôi không biết? Lại định che giấu gì nữa? Cậu lúc nào cũng thế này! Luôn luôn cho rằng bản thân thông minh hơn người, có thể giải quyết được mọi việc! Còn tôi thì sao? Cậu coi tôi là gì? Có lúc nào giữa chúng ta không có bí mật chưa? Nếu không vì cái tính này của cậu, nếu cậu chịu nói với tôi, thì có lẽ tôi đã đến Hemlighet kịp lúc, và Natsu cũng sẽ không phải bỏ mạng tại cái nơi chết tiệt đó!

  - Mọi chuyện xảy ra như cái cách nó phải xảy ra.

  Thiên Bình đáp, ngay sau đó cậu ta cảm nhận một lực mạnh đột ngột giáng xuống mặt, kèm theo âm thanh chúa chát vang lên trong đêm tối. Má cậu ta đau rát, nhưng biểu cảm của Xử Nữ nói rằng cô còn đau đớn hơn nhiều.

  - Đồ tồi! Tốt thôi! Dù gì tôi cũng không định ở lại đây, rời đi sớm hay muộn chẳng phải vấn đề! Đồ đạc của tôi cũng chẳng nhiều, ngay khi mặt trời lên tôi sẽ đến Suzan.

  - ...

  - Cậu từng là điều duy nhất tôi thích ở mảnh đất này._ Xử Nữ hít một hơi thật sâu. Theo bóng đêm mỗi canh giờ một dày, giọng nói của cô cũng nghẹn lại. Cô lén đưa tay lên quẹt vội đôi mắt ngấn lệ. Thiên Bình luôn giấu cô, tự mình xử lý mọi chuyện, vì vậy theo thói quen, Xử Nữ trước đây sẽ không bao giờ khóc trước mặt cậu ta. Cô không muốn trở thành gánh nặng tiếp theo cậu cần "xử lý". Cô thương cậu, nhưng giờ thì thương cả chính mình. Cô không thể tiếp tục được nữa.

  Quay lại với cậu ta có lẽ là sai lầm lớn nhất cô từng mắc phải.

  - Tạm biệt Thiên Bình.

  Xử Nữ rời đi, Thiên Bình chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu, chỉ là màn đêm mịt mù tự bao giờ đã được thay thế bởi những tia nắng đầu ngày. Sương đọng lại trên các tán cây, ẩm ướt và lạnh giá. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt thất thần của cậu, và cậu tự nhắc nhở mình để Xử Nữ đi là lựa chọn duy nhất cậu có. Để cô đi, để cô được sống, yên bình và hạnh phúc, là điều duy nhất Thiên Bình có thể làm. Cậu nhớ về giọng nói và những lời chất vấn của Xử Nữ, cùng lúc lại nhớ đến sự đanh thép và khí chất áp đảo của Tướng quân Maeko. Bà ta vốn dĩ đã biết kẻ giết Natsuhiko Mitsuki là Katsura Yuudai, cũng đã biết người đầu tiên đến hiện trường là cậu.

 
  "Nếu có gặp Katsura Yuudai, hãy chuyển lời với hắn rằng, 'lần này sẽ không có chuyến công du nào hết, ta rất mong được gặp lại ngươi trên chiến trường'."

 
  Quân đội là một nơi nguy hiểm, những người làm việc cho Hoàng gia còn nguy hiểm hơn. Tam Tướng quân đã lường trước được khả năng sẽ xảy ra nội chiến lần hai, cũng như vô cùng tự tin cậu sẽ gặp được Katsura Yuudai trước cả bà ta. Mụ Tướng quân xảo quyệt, sử dụng cậu như công dụ dò tìm, giúp bà ta lần vết phe đối địch. Không phải là cậu không thể tìm ông ta! Thiên Bình biết rõ cách để tìm người đàn ông này và phe cánh của ông ta. Để làm được điều đó, bước đầu tiên là buông tay Xử Nữ. Ngoài việc cô ấy không thể thắng được người từng là Đại Tướng quân, thì ở lại đất nước này, nơi chiến tranh sắp diễn ra là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

  Cậu phải để Xử Nữ đi. Chỉ khi một mình cậu mới có thể hành động, dù đó là vị trí cô đơn và nhàm chán.

  Thiên Cầm trừng phạt cậu, và cậu xứng đáng với điều đó.



 
  ...




  Mùa thu đến đem lá vàng rơi và những cơn gió lành lạnh thổi vào lòng người. Thiên Bình đi bộ dọc hành lang dẫn đến văn phòng Sirius. Dù cậu có đi đến đâu, cuối cùng cũng trở về Majikku, nơi cậu "muốn đến", cũng là nơi duy nhất cậu có thể tìm được sự giúp đỡ.

Thiên Bình nghĩ rằng cậu đã đến sớm, nhưng hoá ra người muốn gặp thầy Kuroma không chỉ có mình cậu.

- Vậy nếu em tham gia đợt thi tháng 10 thì từ giờ đến tháng 1 năm sau có thể tốt nghiệp? Nhưng trong nội quy có viết rằng các học sinh tham gia hội Shinigami sẽ được đặc cách miễn bài thi giấy, chỉ cần đạt đủ điểm thi thực chiến thì có thể tốt nghiệp trước thời hạn. Em muốn tổ chức thi ngay bây giờ, em muốn tốt nghiệp càng sớm càng tốt.

Giọng nói của Cự Giải vọng ra từ trong văn phòng. Khỏi cần nhìn, Thiên Bình cũng biết thầy Kuroma hẳn là đang rất nhẫn nhịn để không xách cổ cậu ta lên.

- Còn chưa hết năm học, ai thi với cậu?

- Xử Nữ Fujiwara. Cô ta vừa nói cũng muốn tốt nghiệp sớm.

- Cậu có thấy cuộc thi nào mở ra cho hai học sinh chưa? Về lớp đi, đừng để tôi đánh tụt hạng cậu!

Cự Giải chưa kịp cãi lại, cả ánh mắt đều đã đổ dồn về phía người vừa đẩy cửa bước vào. Thiên Bình Chikami, thằng khốn yếu ớt mà sống dai. Trông cả cậu ta và Xử Nữ đều toàn thây trở về thế này, có vẻ đã giải quyết được Thiên Cầm rồi.

- Cậu xong chưa? Giờ tôi có chuyện muốn nói với thầy Sirius.

Thiên Bình khinh khỉnh nhìn Cự Giải. Cậu ta thách thức đáp trả.

- Nói luôn đi, tôi kín miệng lắm.

- ...

Cả hai người chằm chằm nhìn Cự Giải. Thầy Kuroma còn lạ gì cái tính khó chịu hai thằng lỏi này luôn dành cho nhau từ khi mới vào trường đến giờ. Thầy day day trán, tiện miệng đuổi Cự Giải ra ngoài.

- Tôi bảo cậu về lớp cơ mà! Bây giờ cậu không còn là một Shinigami nữa, phải tuân thủ giờ giấc đến lớp. Biến đi, không thì đừng mơ tháng sau tôi cho cậu vào danh sách dự thi!

Cự Giải bực bội đứng dậy. Chỉ khi chắc chắn cậu ta không đứng nghe lén ở bên ngoài, Thiên Bình mới ngồi xuống ghế. Câu đầu tiên cậu nói ra, thực sự đã đưa thầy Kuroma về lại năm đó, năm đầu tiên thầy gặp Thiên Bình.

- Em cần thầy giúp. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, hiện tại em không thể giải thích, nhưng người duy nhất em có thể nhờ, chỉ có thầy.

- Cậu muốn gì?

- Em cần danh sách học sinh hội Shinigami, tên thật, sức mạnh, cấp bậc, địa chỉ nhà, mọi thông tin nhà trường có.

Thầy Kuroma thoáng bất động, tất nhiên, thầy không đồng ý.

- Đây là hành động vi phạm luật bảo vệ danh tính của trường. Dù hội Shinigami không còn nữa, nhưng cậu là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm đối với các học sinh nếu thông tin lộ ra ngoài. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này!

Thiên Bình nhìn thầy bằng đôi mắt cậu đã từng mang, dáng vẻ cậu đã từng có khi còn là một Scarlet trong lớp của thầy, là Tenbinza của hội Shinigami. Cậu ta rất chắc chắn về những gì mình làm và cậu cũng chắc chắn rằng thầy Kuroma nhất định sẽ tin mình.

- Lần đầu tiên cần sự giúp đỡ của thầy, em đã tiết lộ danh tính cha mẹ mình như con tin, đảm bảo rằng em có mục đích tốt. Bây giờ gia đình em chẳng còn ai, em chỉ có thể lấy danh dự bản thân ra, đặt cược với thầy. Em sẽ làm việc thật cẩn trọng, không gây nguy hại đến bất kì học sinh nào. Thầy hiểu con người em, thầy phải tin em.

- ...

- Thầy Kuroma, hiện tại em chỉ có một mình, một mình nhận lấy cái danh "người thông minh", "bộ óc xuất chúng nhất". Em vẫn chưa sẵn sàng, vì em biết so với Thiên Cầm, em chưa bao giờ là "người thông minh". Em không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ mở ra theo cách nào, hay em sẽ có vai trò gì để xứng đáng với vị trí của Thiên Cầm. Ngoài thầy ra, em không thể nói với bất kì ai. Thầy là người duy nhất em có thể tìm đến. Cầu xin thầy hãy giúp em!

Thầy Kuroma nhìn cậu một hồi lâu. Rồi thầy đứng dậy, tiến tới ngăn tủ đứng trong góc phòng. Khi thầy dùng linh lực, xoa vào những tập hồ sơ, ảo ảnh biến mất và một cánh cửa nhỏ gắn sát tường mở ra.

- Tủ khoá này chỉ có thể được mở bởi ba Sirius và thầy Helios.

Thầy nói rồi lấy ra một tập giấy mỏng, đưa cho Thiên Bình.

- Sau khi đọc xong hãy đốt chúng đi, dù sao xoá sạch dấu vết của hội Shinigami cũng tốt.

- ...

- Thiên Bình, nếu cậu đang bị ép nhúng tay vào một việc nguy hiểm, hoặc khi nào cần giúp đỡ, cậu lúc nào cũng có thể tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả học sinh trong khả năng của một người thầy, đặc biệt là đối với cậu. Thiên Bình Chikami, cậu là học sinh khiến tôi tự hào nhất trong suốt những năm tháng đi dạy.

  - ...

 
  - ...

  Thầy ấy nói với cậu những lời như đang tạm biệt, như thể lo sợ rằng cậu sẽ không toàn mạng mà trở về sau khi giải quyết xong chuyện này. Mà, cũng có có khả năng đó lắm. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, chẳng có ai đảm bảo bản thân sẽ được an toàn.

  Nếu chiến tranh thực sự nổ ra...

  Thiên Bình dừng những suy nghĩ xui xẻo, toàn bộ tập trung đổ vào người trước mắt. Trong số những cái tên thầy Kuroma đưa cho cậu, không khó để tìm ra kẻ khả nghi, càng không khó để tìm ra một vài thói quen nhỏ, chẳng hạn như nơi kẻ đó thường lui đến. Cậu ta hẳn rất bất ngờ khi Thiên Bình xuất hiện trong quán rượu này, chủ động kéo ghế ngồi đối diện.

  - Tôi có thể ngồi đây chứ?

  Song Tử nhìn quanh những bàn trống bên cạnh, hơi nghiêng đầu như muốn cố nhớ ra đã gặp thằng nhóc này bao giờ chưa. Cậu ta miễn cưỡng cười.

  - Tất nhiên! Chúng ta biết nhau chứ?

  - Không. Đây là lần đầu chúng ta gặp.

  - Vậy anh bạn đây muốn tìm người uống cùng sao?

  - Tôi không uống.

  Song Tử mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu ta như muốn xuyên thủng bức tường điềm tĩnh tự tin Thiên Bình đang mang. Cái nhìn của cậu ta như thú ăn thịt đang quan sát để tìm ra khe hở của con mồi. Đương nhiên, cậu ta từng là một thành viên Shinigami, lại có liên quan đến Katsura Yuudai, Thiên Bình sẽ không đánh giá thấp cậu ta và những nguy hiểm cậu có thể phải đối mặt ngày hôm nay.

  Nhưng từ bây giờ, đã chẳng còn câu đố nào đủ khó, vụ án nào đủ hóc búa.

  Chẳng còn ai có thể "chơi cờ" với cậu được nữa.

  - Vậy anh bạn đây đến tìm tôi có chủ ý sao?

  - Tôi đến để chuyển lời.

  - Cho tôi sao?

  - Cho một người cậu biết.

  - Nói đi.

  Song Tử thong thả ngả người vào ghế. Thiên Bình cười. Cậu mong cậu ta sẽ không ngã ngửa ra sau khi nghe xong lời cậu muốn nói.

  - "Lần này sẽ không có chuyến công du nào hết, ta rất mong được gặp lại ngươi trên chiến trường."

  Sắc mặt của Song Tử thoáng thay đổi. Cậu ta thẳng lưng ngồi dậy, cái liếc mắt đánh động cho những kẻ gần đó, dù rất khẽ, chẳng thể giấu nổi óc quan sát của Thiên Bình.

  - Hôm nay chỉ có vậy thôi. Lần tới vẫn gặp tại đây chứ?

  Thiên Bình nói rồi đứng dậy, Song Tử ngay lập tức ngắt lời.

  - Ngươi nghĩ có thể toàn thây rời khỏi đây sao? Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?

  Thiên Bình nhìn sang những vị khách khác, những kẻ đang cải trang để theo dõi mọi cử động của cậu. Thật tiếc, Katsura Yuudai không có mặt.

  - Tất nhiên. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho hơn 100 trường hợp có thể xảy ra ngay bây giờ. Hơn nữa, chúng ta chẳng thể biết có kẻ nào bám theo tôi đến đây hay không? Dựa vào biểu hiện của cậu, có lẽ cũng biết người nhờ tôi chuyển lời là ai. Giờ thì tôi hứng thú với cậu rồi đấy. Kể cả là thành viên của Shinigami cũng không thể hiểu hết ý nghĩa của câu đó, nếu không tìm hiểu những tài liệu liên quan đến "lịch sử".

  - ...

  - Nếu các người đang có "kế hoạch" gì, có lẽ phải chỉnh sửa đôi chút rồi. Cậu biết bà già đó tinh cỡ nào mà. Nếu cần giúp thì tôi có thể xem qua cho, tôi có rất nhiều kinh nghiệm lập chiến lược.

  - Ngươi muốn gì?

Song Tử đứng dậy, Thiên Bình xoay mũi giày lại, đối diện với cậu ta, không một chút chần chừ.

- Muốn các người trả lời một câu hỏi. Những kẻ tạo ra luật có thực sự là người tốt?

- ...

- Lần sau gặp, mong cậu có thể cho tôi câu trả lời.

Thiên Bình bước ra khỏi quán rượu, một kẻ ngồi gần đó tiến lại phía Song Tử, thì thầm.

- Chúng ta sẽ để hắn đi sao, thưa cậu?

- Nếu chúng ta giết hắn, chẳng khác nào báo cho bà già đó biết vị trí của mình.

- Nhưng hắn là ai? Người quen biết hắn sao?

Song Tử nhìn vị hiệp sĩ, cậu ta bật cười.

- Không quen, nhưng chắc chắn là kẻ thông minh nhất trong những kẻ ta từng gặp!



...

"Gửi Thiên Bình, anh trai của em.

Anh có nghe hết bản nhạc em đàn chứ? Có hiểu hết những nốt nhạc em đánh chứ? Chắc chắn anh có thể hiểu được, vì đây là câu đố dễ nhất em từng viết ra. Lẽ ra anh không nên bất ngờ, khi nghe những gì em nói về Hoàng gia, các Tướng quân, quý tộc và cha mẹ chúng ta. Lẽ ra anh nên biết, vì vốn dĩ ngay từ đầu anh đã biết "sự thật" không hoàn toàn là những gì được viết trong sách vở. Lẽ ra anh nên biết, khi anh bỏ trống một câu hỏi trong bài thi lịch sử ở trường Majikku vì cảm thấy đề không đúng. Anh đã có thể biết sự thật từ rất lâu trước đây, nếu như anh không tham gia vào hội Shinigami, làm việc cho Nữ hoàng.

Lẽ ra anh không nên gặp Xử Nữ, lẽ ra anh nên nghe em, khi em nói tử đằng là loài hoa mang kịch độc.

Nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra theo cách nó phải diễn ra. Tương lai thế này, là điều em hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Chỉ tiếc là tầm nhìn của anh, không đủ xa để phán đoán, để rồi anh để mọi thứ đi theo chiều hướng em đã sắp đặt. Trò chơi của em, đã bắt đầu từ cái ngày anh nhập học tại trường Majikku. Từ đó cho đến nay, dù biết hay không, anh vẫn luôn là một phần trong trò chơi đó, và em, cũng là một phần trong cuộc sống của anh, và tất cả những người liên quan đến anh, những thành viên của hội Shinigami.

Giờ thì, anh sẽ cảm thấy rất trống trải khi không có em, nhưng đừng lo, nếu anh muốn, chúng ta luôn có thể tiếp tục trò chơi này.

Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát, và anh sẽ lại thấy em, ở trong cuộc đời của anh."









...







*AN: Happy new year, chúc mọi người năm mới bình an hạnh phúc.
Có thể mọi người đã biết, hai bức thư ở đầu và cuối chương là bản nhạc Cầm đánh trong chương trước. Sở dĩ không phải 1 bức mà là 2 bức vì, tại sao không :)))))) đùa vậy thôi chứ mật mã của Thiên Cầm luôn là đáp án lồng đáp án mà, cái này thì mình hiểu theo kiểu cùng 1 bản nhạc nhưng đảo phách đảo nhịp thì sẽ thành 2 bản khác nhau mà hơi na ná nhau ý.
Bức thư thứ hai chính là gợi ý cho Bình tìm về trường Majikku và hội Shinigami. Chương này mọi người có lẽ sẽ thấy các tình tiết xảy ra hơi nhanh nhưng mà thật ra đây là theo tốc độ suy nghĩ và hành động của ông Bình nha. Ổng suy luận nhanh chứ không phải tui vội :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com