Chap 108: Hang rắn
- Cậu không được hành động liều lĩnh! Không! Cậu không được có bất kỳ hành động gì hết!
Thầy Kuroma gằn giọng, ánh mắt kiên định chưa một lần rời khỏi khuôn mặt cứng đờ của cậu học trò.
- Các Tướng quân và quân đội sẽ sớm tìm ra vết tích của hắc hoả và "người đó". Dù cậu không làm gì sai,...
- Dù em không làm gì, chỉ riêng việc được sinh ra là con của ông ta đã là sai rồi. Vậy thì việc em tìm ông ta và trả thù thì có gì không đúng?
Bạch Dương thản nhiên đáp lời.
- Cậu có thể thắng được người đó không? Dù cậu không cần trở thành một Tướng quân nữa, cũng phải sống!
- Ông ta không bất tử, chắc chắn phải có cách thắng. Vả lại dù có ngồi yên các Tướng quân và quân đội cũng đâu tha cho em. Chỉ riêng việc là con trai của kẻ phản nghịch, có mười cái mạng em cũng không sống nổi!
- Bé cái miệng lại! Thằng nhóc điên khùng này, ai cho cậu nói ra những điều đó!
Thầy Kuroma gần như đã gầm lên, Bạch Dương tặc lưỡi.
- Có gì phải giấu nữa đâu thầy! Bọn họ đã biết hết rồi! Sáng nay em đã nhận được giấy triệu tập của quân đội, Thất Tướng quân đặc biệt chỉ định em phải có mặt ở điện Opal vào ngày mai lúc rạng sáng.
Sắc mặt thầy Kuroma xấu đi trông thấy. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương được chứng kiến biểu cảm này trong suốt những tháng ngày luyện tập cùng thầy. Bạch Dương thấy miệng mình đắng ngắt. Cậu đã từng hy vọng rằng có thể trở thành một Tướng quân, và khi cậu báo tin này cho thầy Kuroma, sẽ được thấy khuôn mặt đầy tự hào của thầy. Mỉa mai thay, tin duy nhất cậu có thể mang đến lại là sự thật rằng cậu là con của kẻ phản bội đất nước, và ngày mai có lẽ sẽ là ngày chết của cậu.
"Thất Tướng quân", thầy Kuroma lẩm bẩm cố nhớ lại. Thất Tướng quân là người mới được bổ nhiệm từ Bộ nghiên cứu sức mạnh đặc biệt, vì vậy việc ông ta phát hiện dấu vết hắc hoả trong trận tử chiến ở Hemlighet không quá bất ngờ.
- Chưa thể khẳng định Thất Tướng quân biết cậu có liên quan đến người đó. Bạch Dương, đừng nói hay làm điều gì ngu ngốc trước mặt ông ta. Hãy ngoan ngoãn và thận trọng!
- Em sẽ không đến cung điện trình diện!
- Dù gì cũng chết, em thà chết sau khi tìm được Katsura Yuudai! Em nhất định phải bắt ông ta đền tội!
Đôi mắt xanh lục của Bạch Dương ánh lên sự tàn bạo không thèm che giấu. Bạch Dương không phải đứa sáng dạ nhất, nhưng cậu hiểu chống lại lệnh của quân đội trong một số trường hợp có thể quy vào tội làm phản. Nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, dù có đến trình diện, cái mạng cậu cũng chẳng thể giữ nổi. Sau khi các Tướng quân giết cậu và khi sự thật được công bố, sẽ có ai nhớ đến cậu như "Bạch Dương", một học sinh của Majikku, một cậu trai với ước mơ được chứng minh bản thân, được trở thành một Tướng quân? Hay tất cả những gì người đời nhắc về cậu sẽ mãi liên quan đến Katsura Yuudai, con trai của kẻ phản bội, kẻ đã hại chết Đại Tướng quân.
- Thầy đừng cản hay cố khuyên nhủ em. Dù thầy nói gì, em cũng không thay đổi quyết định. Em đã gặp các Tướng quân một lần rồi, họ là một đám người đáng sợ, hơn nữa em không có bằng chứng, chẳng có lý do gì để họ nghe em giải thích hết.
- ...
- Em sẽ rời khỏi thủ đô trong hôm nay. Trước đó, em chỉ muốn gặp thầy để tạm biệt.
- ...
- Cảm ơn thầy vì tất cả, và xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng.
Bạch Dương nói rồi vội đi. Cậu đã không đủ can đảm để nhìn vào mắt thầy Kuroma. Cậu sợ rằng nếu nán lại lâu hơn, có lẽ cậu sẽ chẳng dám rời đi nữa. Rạng sáng mai, tên của cậu có lẽ sẽ xuất hiện trên giấy truy nã dán khắp mọi ngóc ngách cả nước. Nhưng Bạch Dương không sợ chết, chỉ cần trả được thù, cậu không sợ gì hết.
Bạch Dương biết các Tướng quân đáng sợ, chỉ là cậu không nghĩ quân đội có thể tàn bạo tới mức nào!
Cũng không đoán được hành động của cậu đã gây ra hậu quả lớn đến đâu!
Bảy giờ sáng hôm sau, toàn bộ trường Majikku bị bao vây bởi quân đội, dẫn đầu là Thất Tướng quân. Từng học sinh, những người quen biết với Bạch Dương đều bị thẩm vấn; các thầy cô, đặc biệt là thầy Kuroma, thầy Masamune, thầy Helios bị đưa về cung điện giam giữ riêng. Chỉ một giờ sau đó, lệnh truy nã được phát đi trên toàn quốc, kèm theo một thông báo:
"Katsura Yuudai, kẻ phản quốc đã làm giả cái chết 15 năm trước vẫn đang sống tự do trên Yamijiro, cũng là kẻ được cho rằng có liên quan đến sự hi sinh của cố Đại Tướng quân Mitsuki. Hoàng gia và quân đội yêu cầu tất cả người dân phải đề cao cảnh giác. Mọi người dân đều có quyền bắt và báo cáo trong trường hợp nhìn thấy Katsura Yuudai và những đồng bọn của hắn. Những kẻ có liên quan tới hắn hiện tại đã được phát hiện là Bạch Dương Nareda, Masamune Shouiki mật danh Amdusias, Koe mật danh Murmur."
...
- Nhà Shinohara thì sao?
Song Tử, không có biểu cảm nào đặc sắc, chiếc thìa nhỏ trong tay khuấy đi khuấy lại cốc trà trước mặt.
- Vì sự thật Katsura Yuudai còn sống đã bị bại lộ, Higo Shinohara từ người hùng đã trở thành đồng phạm của kẻ phản bội, hai chị em Ma Kết và Sư Tử đang bị truy lùng gắt gao. Đến cả gia tộc Hầu tước Orihime cũng đang bị đóng băng tài sản và quyền lực để điều tra.
Thiên Yết nhìn quanh để chắc chắn Katsura Yuudai không có mặt, nói nhỏ với Song Tử.
- Cả Ma Kết và Sư Tử Shinohara đã rời khỏi đất nước từ trước đó rồi nên tạm thời Hoàng gia sẽ không thể bắt được họ. Nhưng theo một tin mật, những thành viên cũ của hội Shinigami, những người vẫn còn ở lại trường đều đã bị đưa đến cung điện.
- Trong đó có những ai?
- Đó là "tin mật" đấy thưa Điện hạ!_ Thiên Yết hơi mỉa mai._ Nhưng tôi đoán trong số đó có một người chúng ta có thể dùng đến.
Cô ta cười, Song Tử hiểu ngay kẻ đang được nhắc đến.
Còn kẻ nào trong hội Shinigami có thể mang lại lợi ích cho phe cậu trong trận chiến sắp tới.
Cự Giải Hitomi.
- Cô đang bảo ta cứu Cự Giải Hitomi?
- Đó là việc một người thông minh sẽ làm!
Thiên Yết nhún vai.
- Người hiểu tại sao Ma Kết Shinohara, từ một con nhỏ không có gì trong tay lại trở thành kẻ quyền lực nhất giới thượng lưu chứ? Vì cô ta sở hữu những quân cờ mạnh. Cô ta có hội Shinigami! Và hội Shinigami dưới thời cô ta bao gồm cả Kim Ngưu, Thiên Bình Chikami và Cự Giải Hitomi. Điện hạ, giờ Người cũng đang sở hữu "hội Shinigami" của riêng mình. Người có Bảo Bình Horiya và tôi. Nhưng như vậy không đủ! Người cần những quân cờ thực sự mạnh, những kẻ có thể đảm bảo mang lại chiến thắng.
- Người cần Thiên Bình Chikami và Cự Giải Hitomi!
- Bây giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất để khiến Cự Giải chọn về phe ta đấy sao?
- Cô đã tính toán hết rồi.
- Tôi không bao giờ làm việc mà không tính toán. Tôi cũng không chọn về phe thua cuộc.
Song Tử ngả người tựa vào lưng ghế, hứng thú quan sát Thiên Yết như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
- Vậy nói xem ta phải cứu một kẻ đang bị giam giữ bởi quân đội như thế nào?
- Lập kế hoạch không phải thế mạnh của tôi. Thay vào đó, Người chẳng phải đã có riêng cho mình một chuyên gia rồi sao?
- ...
- Người hiểu ý tôi mà! "Kẻ thông minh", Thiên Bình Chikami!
- Tôi không phải "kẻ thông minh", từ sau đừng gọi vậy.
Thiên Yết giật mình quay phắt dậy, Thiên Bình từ lúc nào đã ở phía sau cô, chằm chằm nhìn Song Tử như một hồn ma. Theo những gì tìm hiểu được về Thiên Bình Chikami, chẳng có báo cáo nào viết rằng cần để ý sức mạnh, vậy nên Thiên Yết đã cho rằng hắn chỉ là một tên đầu to yếu ớt. Hoá ra, cậu ta mang một sức mạnh rất phù hợp với việc theo dõi, và cậu ta sử dụng nó vô cùng thành thạo.
- Tôi không nhớ từ khi nào đây đã là cuộc gặp mặt ba người.
Thiên Bình không thiện cảm liếc qua Thiên Yết, sau đó rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
- Tôi cũng chẳng biết nữa! Là cô ta tự muốn theo đó chứ!
Song Tử cười cợt nghiêng đầu.
- Cứ tự nhiên đi, cả ba chúng ta dù sao cũng đều từng là thành viên Shinigami. Đàn anh Tenbinza, không có gì phải đề phòng hết!
- Thiên Yết Higanbana, mật danh Sasoriza, nghề nghiệp cũ Hộ vệ Hoàng gia. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Cậu là huyền thoại trong hội Shinigami đấy! Họ nói rằng cậu dám đá cả hoa khôi của trường. Cậu cũng là người giết cả hai đứa em ruột chỉ vì nhiệm vụ! Đáng ngưỡng mộ lắm!
Thiên Yết cười, đôi mắt đỏ của cô ta mang toàn ý giễu cợt, hệt như ác quỷ lấy sự khổ sở của con người làm niềm vui.
Hệt như Ma Kết Shinohara.
Vào giây phút đầu tiên gặp Thiên Yết, Thiên Bình đã biết cậu ghét cô ta!
- Hội Shinigami đúng là nơi đào tạo ra những kẻ điên. Một Hộ vệ Hoàng gia thì làm cái quái gì ở đây?
- Ôi, đã là quá khứ rồi!
Thiên Yết bật cười.
- Cậu không muốn cứu thầy và các bạn của mình sao? Nghe nói rằng cả Song Ngư Hitomi và nhà Hitomi cũng đang bị giam lỏng dưới sự giám sát và điều tra của quân đội.
- Người trong sạch thì có gì phải sợ?
- Chính nghĩa đấy! Nhưng cậu cũng biết quân đội và Hoàng gia thì không được chính nghĩa như vậy mà.
- Chúng muốn dụ Bạch Dương và Katsura ra thì có việc gì không dám làm. Chỉ cần hỏi các học sinh trong lớp, ai cũng biết thầy Kuroma và Song Ngư Hitomi là hai người thân thiết nhất với Bạch Dương. Thầy Kuroma chí ít vẫn là một cựu Tướng quân, từng lập nhiều công lớn với đất nước, lời khai chắc chắn có trọng lượng hơn một đứa trẻ ngây thơ như Song Ngư Hitomi. Cô ta là con gái của Bá tước Hitomi, nhưng một gia tộc Bá tước có thể làm gì trước quyết định của Hoàng gia?
- ...
- Tôi nói cho cậu biết._ Thiên Yết tiếp._ Thất Tướng quân là một con rắn độc vô cùng nguy hiểm, lại thân thiết với nhà Bá tước Uyeda, một trong Tứ đại gia tộc. Cậu cũng hiểu rồi phải không, nhà Shinohara đã lụi bại, nhà Mitsuki mất người thừa kế, nhà Hitomi không còn khả năng ở thế trung lập nữa. Vì vậy chúng sẽ không bao giờ tha cho nhà Hitomi. Người mà chúng nhắm đến, là Song Ngư, cái tên đứng đầu trong danh sách thừa kế, và Cự Giải, con bài tẩy của Bá tước Hitomi. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó, Song Ngư có khả năng chứng minh mình không biết những hành động của Bạch Dương sao?
- Một Tướng quân có khả năng xoay chuyển cả quân đội sao?_ Thiên Bình cười khẩy._ Những người khác chết hết rồi sao?
- Đúng là một Tướng quân thì không có quyền lực đó._ Song Tử gật gù._ Nhưng ý kiến của họ rất có giá trị với những Tướng quân còn lại và có ảnh hưởng ít nhiều đến phán quyết cuối. Hơn nữa, chỉ xét về việc Maeko Tsugumi vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ thì rất có khả năng tất cả chuyện này là do Thất Tướng quân Matsumoto gây ra. Có thể ông ta đã giăng một cái bẫy, chỉ chờ Bạch Dương bỏ trốn là có toàn quyền ban lệnh truy nã, đồng thời được phép công bố danh tính của Katsura và những người liên quan, dẫn đến một loạt sự việc có lợi cho ông ta và nhà Uyeda.
- Thực sự là chúng ta đã bị dụ vào hang rắn rồi!
Song Tử cười nhạt, Thiên Bình đánh mắt nhìn quanh. Ngoài ba người cậu, trong quán trà này không có bất kì vị khách nào.
- Katsura Yuudai đang ở đâu?
Thiên Bình vừa dứt lời, một hiệp sĩ gác cổng chạy lại, thì thầm to nhỏ với Song Tử. Khuôn mặt cậu ta đanh lại và giọng nói lạnh như lưỡi dao vang lên.
- Katsura Yuudai đang ở đâu?
Rồi cậu ta bật dậy chạy ra ngoài, Thiên Yết và Thiên Bình cũng vội vàng chạy theo. Dù chưa gặp Katsura lần nào, chỉ qua suy đoán, Thiên Bình cũng nhận ra được ông ta không giống chủ nhân của mình, không biết kiềm chế cơn cuồng nộ và sự thù hận. Những kẻ như ông ta, trong tình cảnh rối ren hiện tại luôn phải được trông chừng kỹ nhất.
Chẳng ai có thể đảm bảo ông ta không nổi cơn điên, tự mình xông đến trước điện Endinguin cảm tử.
...
"Murmur của trường Majikku, đồng đội cũ của Katsura Yuudai, một trong những người giúp hắn trốn thoát 15 năm trước đã bị bắt và sẽ bị chém đầu ở quảng trường Mặt Trời trong ba tiếng nữa."
Song Tử chen qua dòng người đổ về quảng trường Mặt Trời, chẳng thèm bận tâm có bao nhiêu binh sĩ đang canh gác, bao nhiêu hiệp sĩ đang trà trộn trong đám dân thường. Thiên Yết và Thiên Bình đã ngăn cản Song Tử, nói rằng giờ đến đó không khác gì tự nộp mạng, nhưng cậu ta không để vào tai. Bị phát hiện hoặc bỏ trốn và để Katsura phát điên xông tới, Song Tử đều không làm được. Lũ Tướng quân dám đi xa tới mức này, Song Tử cho rằng Katsura còn có thể liều lĩnh hơn. Ông ta mạnh, nhưng chẳng có một tên điên nào tự mình lao vào bẫy.
Song Tử đẩy đám người phía trước, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Đứng lại ngay! Cậu sẽ chết nếu vào đó!"
Là Bảo Bình!
Song Tử nhìn quanh, Bảo Bình không ở đây, nhưng giọng nói này chắc chắn thuộc về cô.
"Hơn nửa đám người ở đây là lính của quân đội. Ngoài Thất Tướng quân đang có mặt, trên toà tháp Đông là Ngũ Tướng quân, đi lại trong đám dân thường còn có Tứ Tướng quân. Có ba Tướng quân đang ở trong bán kính một dặm, cậu chán sống hay sao?"
Bảo Bình cũng đang ở đây, dùng sức mạnh lẩn trốn trong đám người.
"Yên lặng rời khỏi đây trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở Tr...
Tiếng nói tắt ngúm. Trong dòng người đổ về quảng trường xem náo nhiệt, Song Tử có cảm giác tim cậu đã ngừng đập ngay khoảnh khắc thấy mũi kiếm sáng loá của Tứ Tướng quân vung lên. Dáng người quen thuộc của Bảo Bình hiện ra, máu nhuốm trên thanh kiếm của vị Tướng quân, chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Đám người xung quanh hét lên ầm ĩ, quảng trường trở lên hỗn hoạn hơn bao giờ.
- Dám dùng sức mạnh trước mặt ta, nhát kiếm thứ hai sẽ xuyên thủng nội tạng của ngươi.
Bảo Bình ôm lấy vết rách trên cổ. Vết thương không đủ sâu để gây nguy hiểm tính mạng, nhưng cô thực sự đã không phản ứng kịp khi Tướng quân Yamagi giương kiếm. Đúng là cô liều lĩnh khi dám dùng cả hai sức mạnh dù đang đứng rất gần ông ta, nhưng mặc cho cô có chuẩn bị kỹ đến đâu, cũng không thể nhìn thấy đường kiếm nhanh như một tia sét đó.
Cô đã quá chủ quan, quá ngu ngốc.
Nói đúng hơn thì cô đã quá lo lắng khi thấy Song Tử xuất hiện!
- Tất cả mọi người đã thấy rồi đấy! Một Tướng quân sao có thể tuỳ tiện giương kiếm về phía người dân?
Bảo Bình hắng giọng, thành công thu hút mọi sự chú ý về phía mình.
- Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn xem tử tù bị hành hình, nhưng vì có quá nhiều người nên mới dùng sức mạnh để chen lấn cho dễ! Từ khi nào có luật cấm người dân không được dùng sức mạnh? Tại sao một Tướng quân có thể đối xử như vậy với một công dân vô tội?
- Ta thì cho rằng ngươi không vô tội lắm đâu!
Tướng quân Yamagi lầm bầm. Vẻ ngoài đáng sợ của ông ta, cùng những lời bào chữa rất có lý của Bảo Bình khiến dân chúng xung quanh sôi động hẳn lên. Họ nháo nhào, chỉ chỏ vào ông ta. Có những người đã bắt đầu gào hét kể tội binh lính đã từng đối xử ra sao với gia đình họ; một vài người nói họ thật may khi không đứng gần ông ta. Hiện trường hỗn loạn đến mức binh lính phải can thiệp dẹp đống người sang một bên. Thiên Yết nhìn Thất Tướng quân, lại liếc rất nhanh về phía Tứ và Ngũ Tướng quân. Không ai nhìn thấy cô và Song Tử. Đây là cơ hội duy nhất để họ tẩu thoát! Cô là đứa con gái điên, nhưng chưa điên đến mức muốn một trận tử chiến với ba Tướng quân cùng lúc! Nếu bỏ lỡ cơ hội này, họ thực sự sẽ bị kéo vào cuộc chiến không hề có trong kế hoạch. Vì vậy, họ bắt buộc phải bỏ lại Bảo Bình, và cút khỏi chỗ quái quỷ này càng nhanh càng tốt.
- Đi khỏi đây!
Cô cố kéo Song Tử đi. Ánh mắt cậu ta không rời khỏi Bảo Bình trong suốt những giây phút tưởng chừng dài như hàng giờ sau đó. Hai tên lính được lệnh lôi cô đi, cùng lúc Thiên Yết thành công kéo được Song Tử ra ngoài. Đám người hỗn loạn giúp họ lẩn trốn dễ dàng hơn. Chạy qua con đường vắng tanh dọc khu nhà bỏ hoang, Thiên Yết còn chẳng thèm quan tâm Song Tử là Hoàng tử Điện hạ hay tên chết tiệt nào, cái miệng hỗn láo liên tục mắng chửi cậu ta.
- Tôi đã chạm mắt với Tứ Tướng quân.
Cậu ta buông một câu nhẹ bẫng, Thiên Yết trợn ngược mắt.
- Khốn khiếp! Ông ta nhìn thấy cậu rồi sao? Có thấy cách ông ta đi đường kiếm đó không? Cậu đã bao giờ thấy ai ra được một đường kiếm như vậy chưa? Trình độ kiếm thuật của ông ta cao hơn hẳn các Tướng quân còn lại! Nếu ông ta đuổi theo, ngày này năm sau là giỗ đầu của tôi với cậu đấy!
Thiên Yết vừa nói vừa chửi. Trong đầu cô, vô số tình huống giả định được đặt ra nếu rơi vào trường hợp họ thực sự đụng phải tên quỷ dữ Yamagi. Và chết tiệt, bất kể tình huống nào, cô cũng chỉ còn đường cầu xin sự giúp đỡ của Abaddon!
Mà chắc gì lão già đó sẽ hiện lên và cứu cô chứ!
Họ đã chạy khá xa, nhưng linh tính mách bảo không được phép dừng lại. Máu trong huyết quản Thiên Yết như sôi lên vì căng thẳng. Cô chưa từng căng thẳng thế này ngay cả khi suýt chết ở dinh thự Routledge. Nhưng lần này, trực giác mạnh mẽ của cô liên tục đưa ra cảnh báo sau khi nhìn thấy Tứ Tướng quân thẳng tay vung kiếm giữa đám đông. Ông ta rất mạnh, nhưng điều khiến cô lo sợ hơn, là khi có suy nghĩ rằng Abaddon sẽ không phá lệ lần thứ hai để cứu cô.
Và suy nghĩ của Thiên Yết thường không sai.
Thiên Yết không để ý họ đã rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy trong bao lâu, chỉ khi nhìn thấy bóng dáng to lớn của Katsura Yuudai cùng Thiên Bình trong một con đường cụt gần đó, cô có cảm giác bản thân mới có thể hít thở bình thường.
Họ thành công rời khỏi thành phố Majikku dưới sự bảo vệ của Katsura Yuudai và những hiệp sĩ dưới lệnh ông ta. Trong suốt chặng đường, không ai nói một lời. Chỉ khi đã an toàn trở về căn cứ trên thung lũng Harsengaard, Katsura Yuudai mới lên tiếng.
Câu đầu tiên ông ta nói với Song Tử là:
- Xin Điện hạ thứ lỗi cho thần!
Và ngay sau đó, Song Tử cảm nhận được một lực tay giáng xuống mạnh đến nỗi khiến cậu ta đứng không vững mà gục cả người xuống nền nhà. Khuôn mặt tức giận của Katsura Yuudai in sâu vào trong tâm trí những người xung quanh, trong thoáng chốc khiến họ ớn lạnh. Nếu đối phương không phải Song Tử, họ dám chắc rằng ông ta sẽ chôn sống kẻ trước mặt ngay lập tức.
- Người đã nghĩ cái quái gì trong đầu mà xông vào quảng trường? Người có tỉnh táo không vậy? Hay Người đã yếu lòng rồi? Nếu không có đứa trẻ đó, đầu của Người đã bị treo trên tường thành rồi!
Song Tử bò dậy khỏi mặt đất. Cậu ta không nhìn Katsura, cũng không đáp trả. Cậu ta bực bội kéo một cái ghế rồi ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu, vò rối những sợi tóc dài. Ông ta hỏi Song Tử đã nghĩ gì trong đầu, cậu cũng chẳng biết nữa! Cậu chẳng thể nghĩ được gì, khi cho rằng Katsura có thể sẽ đến quảng trường tấn công các Tướng quân để cứu bạn ông ta. Cậu càng như phát điên lên khi thấy Bảo Bình trước lưỡi kiếm của Tướng quân Yamagi. Trong khoảnh khắc, Song Tử dường như nhớ lại chính bản thân cậu năm đó, khi đối mặt với các chết. Cậu ghét phải thừa nhận rằng cậu đã vô cùng sợ hãi.
Song Tử ghét phải thừa nhận rằng Bảo Bình từ khi nào đã trở nên rất quan trọng đối với cậu.
- Người đã thấy rồi đấy, một bước đi sai lầm và tất cả chúng ta có thể chết! Người không phải trẻ con, lẽ ra phải phán đoán tình hình tốt hơn! Dù người bị chém đầu hôm nay là thần, hay Bảo Bình Horiya, Người cũng không được phép ra mặt!
Song Tử thoáng bất ngờ. Cậu ta ngửng đầu dậy, đối mặt với Katsura Yuudai.
- Ông biết cô ấy là Bảo Bình Horiya? Nếu đã biết tại sao còn để cô ấy đến đó?
- Thì sao chứ? Thần tử có thể có rất nhiều, nhưng Quân Vương chỉ có một! Nếu Người bị quân đội bắt được, tất cả sẽ chấm hết. Người hãy tỉnh táo lại đi, nếu vẫn còn hành động ấu trĩ như vậy thì Người không thể tham gia chiến dịch!
Ông ta gầm lên, Song Tử chỉ có thể im lặng lắng nghe. Thiên Bình hết nhìn cậu ta, lại nhìn Katsura. Ông ta nói không sai, nhưng lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở Song Tử.
- Chuyện sẽ không theo chiều hướng này nếu một tên tâm thần nào đó không hại chết Đại Tướng quân Mitsuki. Nếu Đại Tướng quân còn sống, quyền lực trong quân đội đã không bị nghiêng về những kẻ tàn bạo như Tứ, Ngũ, Nhị và Thất Tướng quân.
Katsura Yuudai chuyển tầm nhìn về phía Thiên Bình. Ánh mắt của ông ta như có thể dìm chết cậu trong cơn nóng giận.
- Im mồm hoặc biến khỏi đây!
- Nếu ông muốn chơi trò đổ tội, tội của ông là nặng nhất đấy tên khốn.
- Đủ rồi!
Song Tử hét lên, cả hai người kia dừng lại.
- Chúng ta sẽ cứu Bảo Bình và Cự Giải Hitomi. Không, chúng ta sẽ cứu càng nhiều người càng tốt. Chúng đã tấn công trước, chúng ta phải đáp trả!
Song Tử trấn an Katsura.
- Ta đang vô cùng tỉnh táo. Nếu chúng ta không hành động, chúng sẽ giết những người khác bất kể có tội hay không. Ông đoán xem, sau Murmur, ai sẽ là người tiếp theo phải đứng dưới máy chém.
- ...
- Người bạn cuối cùng của ông, Amdusias.
- Vậy khi nào chúng ta hành động?
Thiên Yết hào hứng, Thiên Bình liền tiếp lời.
- Đêm nay.
- Cậu nói chúng ta xông vào điện Endinguin á? Với một binh đoàn chưa đến trăm người?
- Không._ Thiên Bình mỉm cười._ Đêm nay, chúng ta sẽ tấn công nơi không ai trên đất nước này có thể ngờ tới.
- Đến Toà Thánh, bắt sống Ngũ Tướng quân. Và chúng ta cũng sẽ không cần đến một binh đoàn. Một là đủ rồi!
- Một con quỷ.
****
Murmur lờ mờ mở mắt. Trước mặt anh là bầu trời âm u phủ kín mây mù. Chắc là sắp mưa rồi, anh thầm nghĩ, thật là một ngày tồi tệ để bị tử hình. Chiếc gông cùm trên tay khiến toàn thân trên nặng trĩu xuống, trên đầu có một vài con quạ đen lượn lờ, đằng sau anh là Thất Tướng quân trùm kín mặt bên trong chiếc áo choàng xanh thẫm dài quá chân. Dù ông ta đứng sau, nhưng Murmur chắc chắn ông ta đang cười. Ông ta không có nụ cười tự nhiên hiền lành như những bạn bè anh từng quen ở trường Majikku. Vào khoảnh khắc Murmur nhìn thấy Thất Tướng quân, các hồn ma xung quanh đã cảnh báo rằng người này vô cùng độc ác. Họ nói rằng lẽ ra anh nên trốn đi khi có cơ hội, rằng anh quá ngốc nghếch chậm chạp nên mới bị bắt. Họ vẫn luôn mắng mỏ anh, từ khi còn nhỏ đến tận lúc chuẩn bị lên máy chém.
Họ ghét Murmur lắm, luôn nói rằng cả nhà chẳng thể trông chờ gì ở một kẻ thất bại như anh.
Nhưng tại sao giờ đây họ lại khóc?
Murmur không thể nào hiểu nổi!
Cũng giống như việc anh không hiểu tại sao mình lại bị bắt đi? Anh đâu có liên lạc gì với Katsura từ sau khi ra trường, cũng đâu giúp đỡ Higo làm giả xác chết. Họ nói những thứ anh không hiểu. Mọi người luôn nói những điều Murmur không hiểu.
Ở bên cạnh, tên đao phủ hô lên rằng giờ hành hình đã đến. Chúng ấn đầu Murmur xuống dưới lưỡi dao khổng lồ. Những hồn ma xung quanh kêu gào cầu xin, nhưng ngoài anh ra thì làm gì có ai nghe thấy họ. Rồi họ chỉ cho anh về một bóng người đang đứng dưới đám đông, rất xa khuất trong bóng râm của những tán cây cổ thụ lớn. Người đó cũng giống như một hồn ma, mặc dù có sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ, lại như vô hình trong mắt những kẻ khác. Ngay khi hai người chạm mắt, Murmur đã bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Hoá ra, ngoài các hồn ma, cũng có một con người sống khóc thương cho anh.
- Eligor, tạm biệt.
Murmur thì thầm.
Lời thì thầm cuối cùng tan trong không khí, lẫn vào những cơn gió mùa thu, khiến lòng người buốt lên từng đợt tê tái. Mưa đổ xuống nặng hạt, mọi người tản đi, trong không gian chỉ vương lại mùi máu tanh và những tiếng khóc câm lặng của những hồn ma.
...
...
*AN: mình nghĩ là mọi người sẽ bất ngờ với tiến độ của chương này. Sở dĩ mình không định viết đoạn cuối, nhưng Murmur cũng là một nhân vật có câu chuyện và số phận rất đáng thương và đáng để viết.
Nói thêm 1 chút về Bạch Dương thì ẻm sẽ không đi xa đâu, sẽ sớm chạy về thôi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com