Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109: Máy chém linh hồn

  - Ai cho các người quyền tự thẩm vấn và hành hình phạm nhân?

  Tiếng tranh luận lớn vang lên từ trong sảnh chính điện Opal. Lính canh gần đó khẽ liếc nhìn nhau rồi lại về đúng vị trí. Các Tướng quân vốn đáng sợ, còn đáng sợ hơn khi họ tranh cãi.

  - Bọn ta không tự quyết định. Bọn ta đã làm đúng theo luật, tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến.

  Thất Tướng quân cong miệng cười, khoé mắt sáng lên vẻ chế nhạo trước dáng vẻ nhỏ bé tức giận của Lục Tướng quân.

  - Ta không hề được thông báo về nghi lễ bỏ phiếu!

  - Ta, Ngũ Tướng quân và Tứ Tướng quân đều bỏ phiếu giết. Nhị Tướng quân để phiếu trống. Vậy nên dù Ngài và Tam Tướng quân bỏ phiếu gì cũng đâu thay đổi được kết quả!

  - Ý ông là từ giờ các người sẽ tự quyết định mọi chuyện mà không cần bàn bạc với ta và Tam Tướng quân? Bọn ta đã chết rồi sao? Quân đội do các người nắm toàn quyền kiểm soát rồi sao?

  Cơn giận ánh lên trong đôi đồng tử ngọc lam của Toshirou Oubi. Cậu ta là một vị Tướng không thiếu kinh nghiệm trên chiến trường, nhưng giờ đây, cậu ta có cảm tưởng đang bị những người đồng đội lén lút đâm sau lưng. Và cái cảm giác bị phản bội thì không dễ chịu một chút nào.

  - Tại sao ngài lại nói những lời gây chia rẽ như vậy? Ngài vẫn là Phó tổng tham mưu trưởng, chỉ huy Lục quân Hoàng gia, làm sao chúng tôi có thể không bàn bạc với ngài? Nhưng những chuyện đơn giản như thẩm tra hay hành hình bè lũ phản bội chúng ta cũng cần phải bàn bạc hay sao? Hơn nữa, bây giờ việc ngài cần làm là hồi phục sức khoẻ cho cuộc chiến sắp tới. Ngài là nhân tố quan trọng nhất trong việc hoá giải Hắc hoả. Nếu tôi là Katsura Yuudai, chắc chắn sẽ ngắm đến ngài đầu tiên. Chúng ta đã mất Đại Tướng quân rồi, không thể chịu thêm tổn thất nào nữa.

  Thất Tướng quân dừng lại. Ông ta đánh mắt sang những tên lính gác xung quanh, giọng điệu không giấu nổi sự đắc ý khi cúi người ghé sát tai Lục Tướng quân.

  - Ta lo cho ngài lắm đấy! Ngài biết mà, Nhân Trụ thường không có tuổi thọ cao.

  - Tên khốn!

  Toshirou Oubi gằn giọng, Nomura Matsumoto bỏ đi. Trên hành lang rộng lớn chỉ còn vang lại tiếng cười thoả mãn của ông ta.

Cơn giận khiến bụng cậu ta đau quặn lên. Vết thương từ trận chiến tại Belington dù đã lành, vẫn để lại những tác động nhất định lên cơ thể nhỏ bé của vị Tướng quân. Cậu đã đến chính điện xin gặp Nữ hoàng vào sáng nay, nhưng dù đã chờ gần một giờ cũng không được cho vào. Toshirou Oubi không phải kẻ ngốc, động thái im lặng của Nữ hoàng đã thể hiện rõ lập trường của Người đứng về Thất Tướng quân, cổ vũ cho sự tàn bạo của hắn.

Cậu, một Tướng quân, hoàn toàn bị cô lập trong quân đội, nơi cậu đã dành nửa cuộc đời gắn bó.

- Thưa Tướng quân, thêm một phạm nhân nữa đã bị áp giải đến ngục Atarmon. Vừa có thông báo ba ngày nữa nếu Katsura Yuudai không lộ mặt, người tiếp theo bị hành hình là một thầy giáo ở Majikku. Hiện tại quyết định này đã được Toà án tối cao và Nữ hoàng Điện hạ thông qua.

Một hiệp sĩ tức tốc chạy đến báo tin, Toshirou Oubi khẽ nhắm mắt, để cho hàng mi trắng xoá một màu tuyết che đi biểu cảm lạnh lùng ảm đạm bên trong. Ngục Atarmon, nơi quanh năm ám mùi máu, sát khí nặng nề không kém địa ngục, là nhà tù dành cho tù nhân chính trị, những tên tội phạm quốc gia.

Ngục Atarmon chính là mặt tối của chính quyền, là mặt không ai muốn nhắc đến. Dù đã nhiều năm bị che lấp bởi sự xa hoa diễm lệ của cung điện, địa ngục sống đó chưa từng biến mất, chưa một ngày ngớt đi những tiếng la hét, than khóc của tù nhân.

Lục Tướng quân sải bước nhanh trên con đường mòn tăm tối đầy những cây cổ thụ lớn như một khu rừng thu nhỏ, cách điện Endinguin 30 dặm về phía tây. Cậu biết rằng mỗi bước chân của mình đều bị theo dõi bởi hàng trăm con mắt lính canh ẩn lấp xung quanh. Đám lính canh giữ nhà tù này, là một đội đặc nhiệm tinh nhuệ không nằm trong sự quản lý của các Tướng quân. Chúng nhận lệnh trực tiếp từ Toà thánh và Giáo hội, hay nói cách khác thì tại nơi đây, quyền lực của một Tướng quân đã suy giảm đáng kể.

- Lục Tướng quân Oubi, xin Ngài đừng tiến xa hơn. Trời đã tối, mời Ngài trở lại vào ngày mai.

Màn sương đêm dày đặc và trở lên ngột ngạt hơn. Những tán cây lay động trong gió. Không có một sự hiện diện nào trong tầm nhìn, nhưng Toshirou Oubi cảm nhận rất rõ linh lực của hàng trăm người, sự hung hăng và sát khí lởn vởn trong không gian, trực tiếp nhắm thẳng vào cậu.

- Có nơi nào trên đất nước này một Tướng quân không thể đặt chân đến hay sao?

- Chúng tôi chưa nhận được thông báo từ Đức Ngài rằng Lục Tướng quân sẽ đến. Ngày mai Ngài quay lại sẽ tốt hơn.

Toshirou nắm chặt thanh kiếm. Trong mắt mọi người, cậu ta sẽ mãi mãi mang dáng vẻ một đứa trẻ mười tuổi non nớt vô hại. Nhưng ẩn trong vẻ bề ngoài yếu đuối là sự cứng rắn, tầm nhìn, khả năng phán đoán và sức mạnh mà chỉ những người được tiếp xúc với cậu mới nhận ra.

Quyền lực của một Tướng quân có thể không tồn tại ở Atarmon, nhưng ánh sáng của Chúa và niềm tin của những kẻ quỳ gối trước Đức Ngài thì chiếu rọi cả nơi tăm tối nhất.

- Các ngươi có thể đần độn đến mức quên mất ta là ai trước khi trở thành Lục Tướng quân, nhưng Đức Ngài chắc chắn sẽ không quên. Đức Ngài và Toà thánh sẽ không từ chối ta. Các ngươi gọi Atarmon là "địa ngục sống", ta có thể đày các ngươi xuống địa ngục thực sự. Đến lúc đó, không một Đức Ngài nào có thể cứu các ngươi hết!

- ...

- Mở cửa!

Không gian lặng thing chẳng lọt ra một tiếng động. Vài phút sau đó, giữa không gian hoang vắng rộng lớn, mặt đất mở ra một lãnh địa ngầm với hàng nghìn bậc thang lối đuôi nhau. Ánh sáng đỏ rực của những ngọn đuốc lớn hắt lên và từng tiếng la hét vọng lại từ bên dưới giải thích lý do đám lính gọi nơi này là địa ngục trên mặt đất.

Toshirou bước xuống, những con mắt dõi theo cậu cho đến khi bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dạng sau màn đêm tối tăm dưới chốn ngục tù.

Mặc dù là lần đầu đặt chân đến Atarmon, Toshirou ngạc nhiên khi cậu ta dễ dàng tìm ra nhà giam đám học sinh hội Shinigami. Khác với những học sinh khác của Majikku, hội Shinigami, những kẻ làm việc trực tiếp dưới trướng nhà Shinohara và thầy giáo Masamune, người bị tình nghi có liên lạc và giúp đỡ Katsura Yuudai, đều bị giam giữ tại đây để thẩm tra. Toshirou sẽ không thắc mắc các cách tra tấn phạm nhân tàn nhẫn mà lũ người này có thể nghĩ ra. Cậu ta dù không muốn, cũng có thể mường tượng được, dựa vào dáng vẻ tàn tạ của những đứa trẻ đang vật lộn sau song sắt trước mắt cậu đây.

Những đứa trẻ này, là những người cậu đã gặp, đã không tiếc thân mình bảo vệ, và dù trận chiến tại Belington ngày đó có những điểm không thoả đáng, Toshirou Oubi chưa bao giờ nghi ngờ hay ngỏ ý muốn điều tra hội Shinigami. Cậu ta có linh tính mãnh liệt rằng những đứa trẻ này vô tội.

Cậu chắc chắn.

Bảo Bình khẽ hấp háy mi mắt. Cơn đau như toàn bộ xương cốt bị bẻ gãy khiến cô không thể động đậy. Bóng hình nhỏ bé quen thuộc lờ mờ hiện lên trong đáy mắt, cô nghĩ rằng mình đã bị đánh đến sinh hoang tưởng rồi. Quân đội sẽ giết họ và sẽ chẳng có Tướng quân nào nghe lời oan thán nào những kẻ thấp cổ bé họng như họ kêu la. Nhưng cô thà chết ở đây còn hơn khai ra Song Tử. Nếu người ở đây là cha, ông cũng sẽ làm vậy, không bao giờ phản bội Song Tử.

- Bảo Bình Horiya, nghe được ta chứ?

- ...

- Nếu ngươi thành thật khai báo, ta có thể thông qua lệnh xá tội, thả tự do cho ngươi và những đồng đội ở hội Shinigami.

  - ...

  - Ngươi có bất kì thông tin về hai chị em nhà Shinohara, hay có liên quan đến Katsura Yuudai và những kẻ đi theo hắn?

  Bảo Bình nặng nề thở ra. Cô không hoang tưởng. Cô thực sự đã nhìn thấy Lục Tướng quân, nghe thấy giọng nói của Ngài. Bảo Bình đã từng có khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Toshirou Oubi. Cô biết rằng vị Tướng quân này khác những kẻ còn lại. Có thể cô đang quá tự tin khi nghĩ rằng Toshirou Oubi sẽ hiểu vì cậu ta từng là hiệp sĩ làm việc dưới quyền cha. Có thể cô chỉ đang cố bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng. Nhưng chắc cô đã điên rồi, khi cho rằng một kẻ nào đó trong quân đội sẽ thực sự đứng ra giúp đỡ mình.

  - Ngài... Ngài có thể làm được gì...? Ngài có thể đưa tôi ra khỏi đây thật sao?

  - Việc đó tuỳ vào câu trả lời của ngươi.

  Bảo Bình muốn cười, nhưng cơn đau dày vò cơ thể không cho phép cô làm vậy. Toshirou Oubi không chỉ có ngoại hình như một đứa trẻ, cả cách nói chuyện cũng đáng yêu hệt vậy. Cậu ta thế mà lại nghĩ cô ngu ngốc đến mức điều hoang đường nào cũng có thể tin. Cơ thể cô như vỡ nát, nhưng tâm trí thì vô cùng tỉnh táo. Thậm chí niềm tin rằng Song Tử sẽ đến cứu mình, cô còn chẳng có, lấy đâu ra tự tin nghe theo lời hứa suông của Lục Tướng quân.

- Ngài...có quyền lực...đó sao? Một mình Ngài...có thể...đi ngược lại quyết định...của quân đội và...Toà thánh sao?

Toshirou Oubi không trả lời. Cậu ta cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và nực cười. Kẻ ngoài cuộc như Bảo Bình, một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp, cũng hiểu được tình hình hiện nay trong quân đội. Một Tướng quân như cậu, thực sự chẳng thể làm được gì ngoài đưa ra những lời trấn an vô nghĩa. Không quyền lực, không người hỗ trợ, như một con rối mặc kẻ khác tuỳ ý giật dây điều khiển.

- Ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi ra khỏi đây, chỉ với điều kiện các người thực sự không liên quan đến Katsura Yuudai.

- ...

- Tướng quân Oubi, Ngài...Ngài có biết lý do cha tôi không...tham gia nội chiến không? Ngài...có nghĩ rằng...cha tôi ngay từ đầu...đã biết về kế hoạch...làm phản của Katsura không?

Bảo Bình dừng lại để thở.

- Ngài có từng nghe được gì...hay cảm thấy...nghi ngờ...trước cái chết bí ẩn của...cha tôi không?

Toshirou Oubi không bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Bình. Ngay đến cậu, làm việc trong quân đội, trực tiếp nhận lệnh từ Tướng quân Horiya, còn chẳng thể tin vào tai mắt mình khi nhìn thấy xác của vị cố Tướng quân dưới lòng sông. Quân đội điều tra, nhưng chẳng thu được kết quả, hay nói đúng hơn thì, họ chẳng còn quan tâm đến một Tướng quân đã không có bất kì cống hiến nào trong nội chiến.

Các Tướng quân khác, dù không nói ra, đều ngầm nhận định Takeshi Horiya đứng về phía Katsura Yuudai.

Các Tướng quân, dù không nói ra, đều ngầm cảm nhận được dấu vết của địa ngục trong cái chết của Takeshi Horiya.

Đến một kẻ sắt đá như cậu, người đã chứng kiến rất nhiều cái chết trên chiến trường, còn chẳng thể chấp nhận sự thật đó, thì Bảo Bình Horiya, đứa con gái khi đó vẫn còn rất nhỏ mà Lục Tướng quân để lại, sao có thể chịu đựng được!

Cậu ta muốn lên tiếng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Thời gian cứ thế vô vọng trôi qua, tưởng chừng sẽ mãi khiến Toshirou Oubi mắc kẹt trong những câu hỏi về quá khứ và những bất an về tương lai, cho đến khi một người lính chạy vào, mang theo tin cấp báo. Một tia sét giữa bầu trời quang.

- Xin thưa, Toà thánh đang bị tấn công. Xin Lục Tướng quân lập tức quay về điện Endinguin dự cuộc họp khẩn!

- Ngươi nói cái gì?

- Ngũ Tướng quân hiện đang bảo vệ Toà thánh và Đức Ngài cùng những Giám mục bên trong Toà thánh. Bộ binh do Thất Tướng quân chỉ huy đang được cử đến hộ trợ, và có lẽ Thất Tướng quân cũng sẽ tham chiến. Quân đội yêu cầu Ngài trở về bảo vệ điện Endinguin và lấy ý kiến để phát động chiến tranh trên cả nước.

- Kẻ nào đã tấn công? Là Katsura Yuudai sao?

- Không phải, thưa Tướng quân. Là một đứa con gái. Thiên Yết Higanbana, cựu Hộ vệ Hoàng gia.

Toshirou lập tức chạy về cổng. Phát động chiến tranh trên cả nước đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ trải qua nội chiến lần thứ hai. Các Tướng quân đang làm cái quái gì? Không, Christopher Law cần cứu trợ từ một bộ binh và một Tướng quân khác, chỉ để đối phó với một đứa nhóc? Cậu biết ông ta là kẻ vô công rồi nghề, nhưng dù vô dụng đến đâu, Christopher Law cũng là một Tướng quân. Mở đầu chiến tranh bằng cách để dân chúng thấy quân đội chật vật trước kẻ địch, là nước đi ngu ngốc nhất một Tướng quân có thể mắc phải.

  Và Thiên Yết Higanbana? Làm sao một Hộ vệ Hoàng gia? Một kẻ vô cùng thân cận với chính Nữ hoàng Điện hạ, lại là kẻ đầu tiên tấn công Toà thánh? Toshirou Oubi có hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng cậu hiện tại làm gì có thời gian trả lời những thắc mắc đó.

Điều quan trọng nhất mà cậu biết hiện nay, là bằng mọi giá cũng phải bảo vệ Nữ hoàng, bảo vệ Điện Endinguin.








****








Thiên Yết đâu phải người ngu ngốc làm mọi việc theo sự sắp đặt của kẻ khác!

Cô đương nhiên sẽ không đời nào đồng ý với kế hoạch của Thiên Bình, nếu không nắm chắc con đường chiến thắng. Dù gì thì, một mình đối mặt với một Tướng quân đâu phải nhiệm vụ dễ dàng!

Tất nhiên, so với Kitsune và Yamagi, Christopher Law không phải đối thủ quá nguy hiểm. Ông ta trèo lên được cái ghế Tướng quân, vì từng là giám mục giữ vị trí quan trọng trong Giáo đoàn. Hơn 60% dân số Yamijiro, thậm chí cả Nữ hoàng Lysandra cũng là một tín đồ của Toà thánh và Giáo đoàn. "Niềm tin là một điều nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mọi người thường nghĩ", Thiên Bình đã nói như vậy. Có thể hiểu là, cậu ta đang nhắm trực tiếp đến Hoàng gia, đặc biệt là Nữ hoàng, khi đưa ra ý tưởng tấn công Toà thánh. Đó là một nước đi vô cùng điên rồ! Thiên Bình Chikami, giống như những thiên tài khác, đều là những kẻ điên!

Thiên Yết thì thích nhất làm việc cùng kẻ điên!

Tình hình của cô hiện tại chẳng khá khẩm lắm đâu, nhưng Thiên Yết không lo sợ. Nói cho ngắn gọn thì sức mạnh của Christopher Law là loại chuyên dùng cho tầm xa, khá gây khó chịu cho người quen cận chiến như cô. Nhưng Thiên Yết tự tin rằng chỉ cần vượt qua những lưỡi dao khổng lồ xuất hiện xung quanh, chỉ cần chạm đến Christopher Law, một đấm của cô có thể khiến ông ta nằm đất suốt phần đời còn lại!

Kế hoạch là vậy, nhưng có một vấn đề duy nhất.

Thiên Yết không biết làm sao để chạm đến Ngũ Tướng quân!

Cô liếc mắt sang phải, cả cơ thể nhảy lên lộn mấy vòng trên mặt đất. Phản xạ nhanh nhẹn khó tin đã tránh cho cô cái chết trong chớp mắt. Sự khó chịu của Christopher Law đến từ sức mạnh của ông ta. Để hiểu rõ ràng thì, Thiên Yết chẳng biết cái quái gì về sức mạnh của Ngũ Tướng quân hết. Hầu hết những gì cô, Katsura Yuudai và mọi người biết, là sức mạnh của Ngũ Tướng quân sẽ được kích hoạt dưới dạng một máy chém từ trên không rơi xuống đối phương. Nhưng chưa ai nói với cô rằng thứ vũ khí đó có khả năng thay đổi hình dạng, có thể tấn công được từ mọi phía, và có thể trở nên vô hình!

Thiên Yết cứng ngắt cười. Cô có nên mừng không, khi Christopher Law có vẻ hăng máu hơn khi kẻ thù là cô, một "con quỷ" trong đôi mắt phán xét của hắn. Tức giận không phải điều có lợi trên chiến trường, nhất là khi đối mặt với một kẻ thù luôn giữ bình tĩnh. Cô mong rằng Christopher Law sẽ tự đưa bản thân vào thế bất lợi, trước khi cô chết dưới vô số lưỡi dao điên cuồng xoay như những chiếc boomerang được ném ra từ tứ phía.

- Ác quỷ, ngươi đến đúng lúc lắm! Ngay trong nơi thiêng liêng này, ta sẽ thanh tẩy linh hồn tội lỗi của ngươi!

Ngũ Tướng quân nghiến răng, đôi mắt ông ta hằn những tia máu của sự giận dữ, dáng vẻ một con chiên ngoan đạo không nên có. Thiên Yết không có cách nào dự đoán quỹ đạo của những lưỡi dao vô hình ngoài tập trung nghe hướng gió. Nhưng cách đó hiện tại có vẻ không còn tác dụng lắm khi mà những lưỡi dao tử thần của Ngũ Tướng quân càng lúc càng nhiều.

Thiên Yết đã cho rằng nếu cứ tiếp tục, cô có thể cầm cự được cho đến khi linh lực ông ta cạn dần. Nhưng giờ đây, cô thực sự đã suy nghĩ lại lỗ hổng trong suy luận của bản thân. Linh lực của Christopher Law đủ lớn để xứng với cái danh Tướng quân. Ông ta không chừng có thể chiến đấu không ngừng nghỉ trong năm ngày.

- Linh hồn tội lỗi ở đây là ông! Tội lỗi lớn nhất của ông, là nhân danh Chúa để thực hiện những chuyện tàn bạo vô nhân tính!

Ngón tay của ông ta giật giật lên theo phản xạ. Không kẻ nào được phép xúc phạm ông ta, xúc phạm Chúa, xúc phạm sự trung thành của ông ta đối với Chúa!

Thiên Yết biết cô đã chọc điên ác quỷ rồi. Nắm đấm của cô vung lên, va chạm với một lưỡi dao đang hướng đến. Đúng như dự kiến, lực đạo mạnh khiến nó vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Ngay khi một lưỡi dao bị đánh vỡ, khả năng vô hình của nó biến mất và Thiên Yết có thể nhìn thấy vô số mảnh sắt nhỏ rơi xuống.

Lần này cũng vậy, cô đã quan sát từ đầu trận đấu tới giờ để chắc chắn rằng đôi mắt và bộ não của mình đủ khả năng theo kịp rồi ghi nhớ từng động tác nhỏ của Ngũ Tướng quân. Chỉ là cô không ngờ, đôi mắt đỏ rực, đôi mắt mà ác quỷ ban cho, đã không thể giúp cô nhìn thấy đòn đánh tiếp theo của đối thủ.

Máu bắn lên mặt, quần áo và toàn bộ cánh tay phải của Thiên Yết. Những miếng sắt nhỏ tưởng như vô dụng, đã lập tức quay trở lại tấn công ngay khi vỡ thành từng mảnh. Giờ thì cô có thể chắc chắn sức mạnh của Ngũ Tướng quân không đơn giản chỉ là điều khiển một món vũ khí có thể thay đổi hình dạng.

Ông ta là chủ nhân của một thứ vũ khí có linh hồn.

Christopher Law mạnh hơn rất nhiều so với những gì ông ta từng thể hiện ra.


- Ngươi sẽ chết sớm thôi ác quỷ!_ ông ta ngạo mạn lên mặt._ Điều gì khiến ngươi tự tin rằng có thể làm loạn trên đất Thánh? Kẻ tội đồ ngu ngốc!

- Chết? Với vết thương này?_ Thiên Yết bật cười._ Chúa đã từng chết, nhưng ác quỷ thì bất tử!

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, bàn tay run lên vì phẫn nộ, nắm lấy vòng thánh giá trên cổ. Ở khoảng cách này, Thiên Yết không thể nghe thấy ông ta đang lẩm bẩm điều gì. Nếu nói cô không chịu đau đớn vì vết rạch dài trên tay là dối trá. Cô đang đau đến phát điên lên, và dù Thiên Yết thích nỗi đau từ chiến trận, có gì đó không đúng trong những lưỡi dao này.

Christopher Law dừng lại, những lời nguyền rủa ông ta vừa nói ra, ngay lập tức truyền đến tác động mạnh mẽ lên cơ thể cô. Thiên Yết ngã gục xuống, tầm nhìn chỉ còn một màu đen kịt và cô gào lên trong đau đớn. Cơn đau này thật xa lạ, thật đáng sợ, thật khác những gì cô đã từng trải qua. Tiếng thét của cô vọng lại trong nhà thờ, trước tượng Chúa và các vị Thánh. Những vết chém như lan ra đến xương tuỷ, đi sâu vào tận linh lực, xé nát cô, giết chết linh hồn cô.

  Thiên Yết co quắp nằm một góc, đôi mắt trắng dã như kẻ đã chịu tra tấn đến chết. Miệng cô mở to để gào hét, cho đến khi âm thanh nhỏ dần chỉ còn những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cơn đau đạt đến đỉnh điểm rồi cũng tan đi rất nhanh. Ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt đã dại vì sợ hãi của cô. Đầu óc quay cuồng, tay chân mềm nhũn chẳng nghe theo lời chủ nhân. Thiên Yết gom góp chút sức lực muốn bò dậy. Cô không thể chịu thêm một cơn đau nào nữa! Dù cô có thể lực của ác quỷ, thứ sức mạnh này cũng quá sức chịu đựng. Và Thiên Yết hiểu rằng, nếu cơn đau này là quá sức đối với cô, thì không ai trên đất nước này, kể cả một Tướng quân như Katsura Yuudai có thể chịu nổi!

  Thứ vũ khí của Christopher Law không chỉ gây ra tổn thương vật lý bên ngoài. Một vết chém từ nó có thể tác động lên linh hồn đối thủ, khiến linh hồn trực tiếp hứng chịu sự đau đớn.

  - Chết tiệt! Thứ quái quỷ gì vậy chứ!

  Thiên Yết run rẩy muốn đứng dậy. Thiên Bình chết tiệt đẩy cô vào con đường chết. Kẻ nào nói rằng trong đám Tướng quân, Christopher Law là tên vô dụng nhất chứ? Kẻ nào nói rằng ông ta ngồi được vào cái ghế Tướng quân vì phục vụ Toà thánh chứ?

- Còn đường nào cho ngươi chạy nữa!

Giọng nói lạnh lùng mà hả hê của ông ta vang lên đằng sau, Thiên Yết có muốn cơ thể cũng chẳng phản ứng kịp. Từ trên trần tháp, lưỡi dao khổng lồ sáng lấp lánh của máy chém cùng những sợi xích lớn rơi xuống.

Thiên Yết gằn một tiếng đau đớn, điều tiếp theo cô nhìn thấy ngay khi vừa mở mắt, là chân phải đã đứt lìa khỏi cơ thể, dập nát dưới miếng sắt chết tiệt mà Christopher Law giáng xuống.

- Tên khốn! Chó má! Ta sẽ không chết ở đây! Ta sẽ không bao giờ chết dưới tay một tên rác rưởi như ngươi!

Cô hét lên trong vô vọng. Dù có phải làm một bản giao dịch nữa với Abaddon, cô cũng sẽ xé xác tên khốn này ra! Cô sẽ giết hắn! Cô nhất định sẽ giết Christopher Law!

- Kẻ sắp chết hay nói lời vô nghĩa! Bên ngoài đã bị quân đội bao vây. Đức Ngài và Giáo đoàn đều được an toàn. Không thể tin được Katsura Yuudai lại ngu đến độ cử kẻ vô dụng như ngươi đến đây. Nếu hắn muốn giết ta, lẽ ra nên tự mò đến mới đúng!

Ngũ Tướng quân dứt lời, Thất Tướng quân vừa hay cũng bước vào. Ông ta nhìn hiện trường, gạch đá kính vỡ khắp nơi. Giữa căn phòng là máy chém to bằng cả một con tàu chiến, một nửa lưỡi dao khổng lồ đã cắm sâu xuống đất. Vết máu đỏ rực nhức mắt lê lết trên sàn nhà, không ngừng chảy ra từ một bên chân đã bị chặt đứt của Thiên Yết Higanbana. Hộ vệ Hoàng gia à, cũng khá đấy! Ít nhất thì cô ta có thể giữ chân Tướng quân Law trong vài giờ đồng hồ mà chưa mất mạng.

  - Cứ nghĩ rằng Katsura Yuudai sẽ tự mình xuất hiện chứ. Ta định đến trợ giúp Ngài, nhưng cuối cùng lại thành công cốc rồi.

  Thất Tướng quân khẽ cười, Ngũ Tướng quân nhướn mày khinh khỉnh đáp.

  - Kể cả khi Katsura Yuudai thực sự xuất hiện, ta cũng không cần ai trợ giúp! Chúa luôn bảo vệ ta, và đức tin là sức mạnh lớn nhất mà không thế lực ma quỷ nào thắng được!

  Matsumoto Nomura không đáp lại. Việc của ông ta ở đây chẳng phải để tranh luận với một kẻ điên. Ông ta chỉ muốn bắt sống Thiên Yết Higanbana, lôi đến cho Nữ hoàng. Đương nhiên cô ta sẽ không thể sống trong tay Ngũ Tướng quân, nên nói cho đúng thì ông ta ở đây để bảo vệ kẻ phản bội bé nhỏ này khỏi Christopher Law.

  - Mất nhiều máu vậy rồi mà vẫn chưa mất ý thức, ngươi thực sự là "nữ quỷ" trong lời bàn tán.

  Thất Tướng quân cười cười. Ngay từ khi nghe tin kẻ tấn công Ngũ Tướng quân là Thiên Yết, ông ta đã bật cười rất to. Ai trong quân đội cũng biết chiến đấu tầm xa là lợi thế của Christopher Law, vậy mà phía Katsura Yuudai lại cử con nhỏ này, một kẻ không có sức mạnh, sức chiến đấu gói gọn trong thể lực quái vật và khả năng cận chiến. Ông ta thực sự muốn biết, là Katsura Yuudai ngu ngốc, hay do con nhỏ này muốn tự sát!

  - Nói cho ta nghe, ai là kẻ đần độn đến mức bày ra cái kế hoạch vô vọng này?

  Thiên Yết nhăn nhó ôm lấy chân. Bị chặt chân có đau không? Có điên mới không thấy đau! Nhưng ít nhất vết thương thể xác còn dễ chịu hơn nhát dao vừa nãy của Ngũ Tướng quân. Tên khốn trước mặt hỏi cô kẻ đần độn nào nghĩ ra kế hoạch này, cô cũng không biết Thiên Bình Chikami là thông minh như những gì người khác đồn đại, hay chỉ là một tên ngu ngốc như hắn tự thừa nhận!

  Cô chẳng còn sức để suy nghĩ hay đáp trả đám Tướng quân. Giờ thì cô chỉ mong mình chết đi thật nhanh, rồi có cơ hội gặp Abaddon, và cô sẽ lấy đầu hai tên khốn kia.

  Nhưng cô đã không có cơ hội làm điều đó.

  Lửa đen đột ngột bùng lên trong ánh mắt in hằn vẻ bất ngờ của cả hai vị Tướng quân. Chúng nhìn nhau, cảm giác bản thân đã rơi vào cái bẫy tinh vi được đặt sẵn của Katsura Yuudai. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Toà thánh và những binh sĩ bên ngoài chìm trong biển lửa. Tướng quân, nhờ vào các Luân xa bậc cao và kinh nghiệm dày dặn trong những tình huống nguy hiểm, đâu dễ gì chết bởi sức mạnh của một kẻ còn chẳng xuất hiện.

  Nhưng ít nhất thì, chúng sẽ mất kha khá thời gian trước khi tìm được cách thoát ra.

  Thiên Bình có thể không phải "kẻ thông minh" mọi người đồn đoán, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải người ngốc nghếch như cậu ta tự nhận xét.

  Khi cậu ta nói sẽ cứu những tù nhân trong điện Endinguin, chắc chắn sẽ giải thoát không sót một người!





  ...













  *AN: có một vấn đề mình muốn làm rõ trong chương này. Nếu mọi người theo truyện đến tận những dòng này thì sẽ thấy mình thường đưa hình tượng Chúa Trời, thiên thần và ác quỷ vào truyện. Mình nghĩ đó là chuyện không hiếm và mình chỉ muốn mượn hình tượng để mọi người hiểu được thế giới trong truyện, chứ không có bất kì liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng nào. Chương này có đề cập đến Toà thánh và Giáo hội, là những khái niệm chung chung thôi, mọi người hãy cứ coi là một loại tôn giáo riêng của truyện nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com