Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110: Kế hoạch giải cứu con tin

  - "Một con quỷ"? Cậu tưởng quỷ là chó mèo hoang ngoài đường, bốc đại cũng được một con mang về đấy à?

  Thiên Yết ước gì cô vừa nghe nhầm. Nếu Thiên Bình Chikami muốn lợi dụng cô để kiếm đường đàm phán với Abaddon, hắn đã hết thuốc chữa rồi! Ác quỷ có trí thông minh vượt trội, chúng không dễ lừa và luôn có cái giá phải trả khi liên quan đến chúng. Thiên Bình Chikami có biết con quỷ đã làm giao dịch với cô là Abaddon, một kẻ dù có đầu thai chục kiếp nữa cậu ta cũng không thể động vào? Hay là hắn muốn tự mình đàm phán với ác quỷ? Người nhà Chikami đúng là ai cũng rất thông minh, nhưng kẻ duy nhất thành công được ác quỷ giúp đỡ mà không cần trả giá chỉ có Thiên Cầm.

  - Chó mèo hoang muốn nuôi cũng cần phải chọn._ Thiên Bình hơi nhếch mép._ Nhưng chúng ta thì không. Vốn dĩ chúng ta làm gì có sự lựa chọn nào. Ngũ Tướng quân Christopher Law là một linh mục trong Giáo hội, tính cách lại có phần cực đoan. Ông ta bị ám ảnh với tôn giáo, Chúa và ác quỷ, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Để kích động một kẻ tâm thần như ông ta, đâu cần chọn một con quỷ mạnh.

  - Vậy nó đâu? Con quỷ đó đâu?_ Thiên Yết cười khẩy đầy mỉa mai.

  - Ở ngay đây. Ngay trong căn phòng này.

  Thiên Bình đáp. Thiên Yết vẫn còn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh luôn sáng lên vẻ bình tĩnh tự tin của cậu ta. Mười lăm, hai mươi giây trôi qua, cái nhìn của Thiên Bình không một khắc rời khỏi khuôn mặt mắc cười của Thiên Yết. Cô hiểu ra, trong đầu liền bật lên một tiếng chửi thề.

  - Tôi mạnh về cận chiến, còn ông ta lại là chuyên gia phòng thủ và chiến đấu tầm xa. Các người nghĩ tôi có cơ hội thắng sao?

  - Ý tôi là, chúng ta không cần đánh thắng Ngũ Tướng quân. Cô thực sự nghĩ rằng nếu chúng ta bắt được ông ta, Hoàng gia sẽ đồng ý thả tù nhân sao? Các Tướng quân cũng chỉ là nhân viên phục vụ Hoàng gia, mất người này thì còn người khác. Mục tiêu của chúng ta là cứu người trong điện Endinguin. Để tăng phần trăm thành công, cần tránh đụng càng nhiều vị Tướng càng tốt.

  - Tách chúng ra!_ Song Tử tiếp lời._ Christopher Law chưa từng xuất quân trên chiến trường, vì vậy sẽ có rất nhiều lời dị nghị hoài nghi về khả năng của ông ta. Hơn nữa Toà thánh là nơi quan trọng, tấn công nơi đó có thể khiến các Tướng quân khác phải điều binh cứu trợ. Nhưng dù sao ông ta cũng là một trong số những chỉ huy của quân đội, khả năng không tầm thường. Cách duy nhất khiến ông ta phát điên lên, là dùng một "con quỷ", liên tục khiêu khích đức tin của ông ta.

  - Thật may vì ít nhất ở đây cũng có một người thông minh.

  Thiên Bình hơi thở dài. Song Tử muốn bật cười trước khả năng làm người khác sôi máu của cậu ta. Trong hoàn cảnh này, khi người còn sống hay chết vẫn chưa rõ, cậu vẫn có thể cười vì chuyện này, Song Tử tự thừa nhận bản thân cũng sắp điên rồi.

  Càng rơi vào tình thế nguy hiểm, con người càng liều lĩnh.

  - Trong các Tướng quân, người duy nhất có khả năng vô hiệu hắc hoả là Lục Tướng quân. Thất Tướng quân từng làm việc trong Bộ Nghiên cứu, cũng là một kẻ đáng ngờ, vậy nên phải khiến hai người này rời khỏi cung điện. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tấn công lên các địa điểm khác nhau, ở các thành phố khác nhau. Toà thánh ở Majikku, bảo tàng quốc gia ở Susan, cung điện Thornwick Hall ở Ajisai, nhà thờ thánh Peter, đài thiên văn Hoàng gia Hallowspire, trường đua ngựa Silverford.

- ...

- Thế này ít nhất cũng đủ khiến Toshirou Oubi phải rời điện Endinguin. Có ai muốn hỏi gì không?

Thiên Bình nhìn quanh những người trong phòng. Khuôn mặt họ như muốn nói có hàng ngàn câu hỏi chỉ chờ được thốt ra nhưng lại chọn im lặng. Duy chỉ có Katsura Yuudai, tên khốn cậu ghét nhất, lên tiếng.

- Ảo tưởng hay đấy đầu to! Ngươi nghĩ hắc hoả là thứ sức mạnh tuyệt vời đến độ có thể sử dụng trong phạm vi rộng đến vậy sao?

- Ông chưa từng thử, không thể khẳng định không được. Hắc hoả là lửa địa ngục, có thể tự động xuất hiện để thanh tẩy và trừng phạt các linh hồn và ác quỷ. Vì là thứ sức mạnh có linh tính cao và mục đích tồn tại riêng, nó hoạt động độc lập với linh lực chủ nhân. Chỉ xét về mặt lý thuyết, việc tấn công nhiều thành phố trong cùng một thời điểm là hoàn toàn có thể.

- Đời thực và lý thuyết sách vở không giống nhau!

- Đó là lý lẽ của những kẻ ngu dốt.

Katsura Yuudai suýt nữa thì lao đến ném Thiên Bình ra ngoài cửa nếu Song Tử không nhanh chân chen vào giữa họ. Thiên Bình thông minh, nhưng hầu hết bọn họ đều cho rằng kế hoạch này quá mạo hiểm. Mấu chốt của kế hoạch này xoay quanh hắc hoả của Katsura Yuudai, và đến ông ta còn nói rằng không thể thực hiện được, bọn họ phải tin tưởng Thiên Bình như thế nào?

- Katsura nói đúng, dù thế nào chúng ta cũng không thể đâm đầu vào chỗ chết mà không chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần một sơ suất, tất cả sẽ chấm hết.

Song Tử quyết định, Thiên Bình ngay lập tức phản đối.

- Nhất định có thể! Chắc chắc có thể thành công! Các người sợ mạo hiểm trong khi đang có ý định mưu phản đấy sao? Những trận chiến sắp tới sẽ nguy hiểm hơn và có thể trong căn phòng này sẽ không còn lấy một người sống. Tôi không đưa ra một kế hoạch để tất cả chúng ta và con tin bỏ mạng vô nghĩa.

- Thiên Bình Chikami! Đây không phải hội Shinigami, ý kiến của cậu không phải tất cả. Cậu có quyền tự tin vào trí tuệ của bản thân, nhưng tôi không thể chấp nhận bất kỳ một sai lầm nào nữa!

Song Tử dứt lời, khuôn mặt Thiên Bình tối sầm lại. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt lại thành quyền. Cậu ta tức giận, nhưng Song Tử đã không còn muốn chơi trò trông trẻ với đám nhóc hội Shinigami nữa. Nếu đây là hội Shinigami và người quyết định lúc này là Ma Kết Shinohara, chắc chắn sẽ liều lĩnh coi thường mạng sống đồng đội mà đồng ý. Nói thật thì, một phần trong Song Tử rất muốn tiến hành kế hoạch. Càng mạo hiểm, thành quả đạt được càng ngọt ngào. Nhưng khi lý trí trở lại, nhắc nhở cậu rằng hậu quả có thể còn lớn hơn bất kì chiến thắng nào sau này, Song Tử thực sự không thể đồng ý. Cậu cần một sự chắc chắn! Cậu cần bằng chứng chứng minh rằng kế hoạch này có thể thành công.

Thiên Bình nhìn cậu, vẻ kiên định trong đôi mắt và những lời cậu ta nói sắp tới đã thành công thuyết phục cậu.

Cậu ta đã cho cậu thứ cậu cần.

- Chúng ta có thể tấn công Toà thánh trước. Nếu hắc hoả không thể hoạt động theo nguyên lý đó và kế hoạch đổ bể, tôi sẽ giao nộp Bạch Dương cho quân đội để đổi lấy Bảo Bình Horiya. Như vậy Điện hạ đã hài lòng chưa?

- Cậu biết Bạch Dương đang ở đâu sao?

- Đến việc này cũng cần chứng minh nữa sao?

- Không. Tôi rất hài lòng._ cơ mặt Song Tử hơi giãn ra và cậu ta nở nụ cười._ Cứ tiến hành theo kế hoạch đi!







...





Hắc hoả đột ngột bùng lên trong Toà thánh, ngăn cách Thiên Yết và hai Tướng quân. Chỉ vài giây sau đó, toàn bộ thông báo khẩn cấp đổ về cung điện Endinguin, nơi quân đội đã sẵn sàng xuất binh. Tình hình hắc hoả nghiêm trọng hơn dự kiến, thậm chí vượt xa những gì đã được ghi nhận trong trận chiến 15 năm trước. Hắc hoả xuất hiện ở nhiều nơi cùng lúc, dấy lên nghi ngờ về vị trí thực sự của Katsura Yuudai, nhưng các Tướng quân và quân đội chẳng còn thời gian để phỏng đoán. Ngay trong đêm, các Công Hầu tước đều được triệu tập. Từng đại đội lần lượt xuất quân, chia làm ba nhánh, dẫn đầu là Nhị, Tứ và Lục Tướng quân. Ai cũng hiểu rằng với tình hình hiện tại, sức mạnh của Toshirou Oubi tuy có thể khắc chế hắc hoả nhưng đã không còn là bùa hộ mệnh bất khả chiến bại đối với quân đội nữa.

Katsura Yuudai, cơn ác mộng của đất nước, tuyên bố rằng hắn đã thực sự trở lại từ cõi chết!

- Đi hết con đường này sẽ đến vườn hoa trong điện Jasper.

  Katsura Yuudai thì thầm. Đằng sau ông ta, Song Tử và một vài người đồng đội, không ai đáp lại. Họ nối đuôi nhau đi dọc một đường hầm bí mật tối thui dẫn thẳng đến điện Jasper. Nói ra thì, không ai nghĩ rằng lẻn vào cung điện trong thời điểm nhạy cảm lại dễ dàng đến vậy, nhân lúc đám lính đổi ca trực và họ thành công. Trong điện Endinguin đầy dẫy binh lính đi tuần. Việc quân đội tăng cường phòng vệ là có thể đoán trước, nhưng những người bước vào đây hôm nay, đặc biệt là Song Tử, nắm toàn bộ cung điện trong lòng bàn tay. Mất một chút thời gian đào bới, nhưng thật may vì đường hầm bí mật này vẫn còn ở đây. Điện Jasper, từng là nơi ở của hai công chúa Anatasia và Margaret, cũng là nơi ít người qua lại nhất từ sau khi cả hai chủ nhân đều đã kết hôn.

Người nghĩ ra ý tưởng lẻn vào chính điện qua điện Jasper chính là Song Tử, người duy nhất ngoài hai cô em gái biết về đường hầm bí mật. Chính vì vậy, dù Katsura Yuudai ra sức ngăn cản, cậu ta vẫn thành công chen một chân vào đoàn giải cứu. Thiên Bình đã nói rằng kể cả khi kế hoạch đánh lạc hướng thành công, phần trăm chạm trán với ít nhất một Tướng quân cũng sẽ rất cao. Các Tướng quân sẽ không bao giờ rời đi hết để lại một cung điện trống không. Song Tử biết điều đó! Cậu cũng biết rằng trận chiến với một Tướng quân tại điện Endinguin là điều chắc chắn sẽ diễn ra.

  Cậu ta có hồi hộp không?

Cậu ta phấn khích nhiều hơn! Thời khắc cậu chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã tới. Nhưng cậu không thể tỏ ra quá vui mừng.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu!

Katsura Yuudai ở phía trước bất chợt khựng lại, đoàn người phía sau đã sẵn sàng cho tình huống xấu. Len lỏi trong bóng tối, bóng hình mờ ảo bởi ánh trăng rọi xuống mặt đất. Phía trước họ, ngay lối ra của căn hầm này, có người.

Đoàn người gần như đã nín thở chờ đợi. Đôi mắt sắc lẻm của Katsura Yuudai dính lấy cái bóng im lìm trên mặt đất. Không phải một Tướng quân, nhưng dựa vào việc hắn không hề di dịch, có lẽ cũng đã nhận ra trong con đường hầm tối đen đã bị cỏ cây che khuất này, có người!

Thanh kiếm bạc của ông ta loé lên trong bóng tối. Đôi mắt đen huyền của đối phương chỉ vừa ngó xuống, đã bất ngờ lùi giật lại. Phản xạ nhanh giúp hắn tránh được mũi kiếm trong tích tắc. Katsura lao ra, đối phương từ bất ngờ ban đầu đã ngay lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lộn người qua khi đường kiếm của Katsura phóng tới, linh hoạt tới khó tin trước những chuyển động nhanh như cắt của ông ta. Đôi mắt và mái tóc đen huyền càng nổi bật dưới ánh trăng bạc trong vườn hoa linh lan đẹp như những bông tuyết nhỏ đung đưa theo gió.

Song Tử vội chạy ra ngoài, để rồi đứng chết trân ngay sau khi nhìn thấy đối phương. Bốn mắt ngây ngốc nhìn nhau, ý chí chiến đấu cũng chẳng còn, và cả hai gần như đã nói cùng lúc.

  - Thế quái nào cậu lại ở đây?

  Cự Giải, trong bộ quân phục thường thấy của đám lính, cau mày. Có lẽ cậu ta cũng chẳng thể tin vào mắt mình khi thấy Song Tử cùng một đám người lấm la lấm lét trong vườn hoa ở cổng phụ của điện Jasper. Nhưng nghĩ lại thì cậu, một kẻ đáng lẽ giờ này đang bị quân đội giam giữ, lại lượn lờ như khách tham quan cung điện; những chuyện điên rồ hơn chắc chắn có thể xảy ra.

  Song Tử nhìn Cự Giải, rồi lại nhìn Katsura. Trong đầu cậu, kế hoạch giải cứu Cự Giải Hitomi, biến cậu ta thành người phe cậu, đã hoàn toàn đổ bể!

  - Tôi ở đây để cứu mọi người. Còn cậu, làm sao thoát khỏi nhà giam?

  - Cậu? Cứu bọn này? Tôi cần cậu cứu sao? Mà chúng ta thân thiết đến vậy từ khi nào? Còn đám người này là ai?

  Cự Giải càng hỏi, thắc mắc càng nhiều. Mọi chuyện đều không hợp lý! Cậu có thể trốn khỏi nhà giam, nhưng một kẻ như Song Tử và đám ăn mày kia sao có thể lẻn vào cung điện? Thứ hai, Cự Giải chắc chắn Song Tử không giúp đỡ cậu vì lòng yêu quý, hay nể tình đồng đội cũ. Thứ ba, cũng là việc điên rồ nhất, họ thẩm vấn lẫn nhau, tại cung điện, nơi bốn bề đều có binh lính canh gác đang truy lùng họ.

  Có tiếng bước chân tiến lại, tất cả bọn họ đều không ai bảo ai mà lấp vào đường hầm, nơi nối ra đã bị che khuất bởi những khóm cây. Một vài tốp lính hành quân đi ngang qua, Song Tử huých nhẹ vào tay Cự Giải thì thầm.

  - Những người khác đâu? Sao chỉ có mình cậu thoát được?

  - Mỗi người bị đưa đến một nơi khác nhau. Tôi cũng đang muốn biết họ đang ở đâu đây.

  Cự Giải nói rồi im bặt. Song Tử khẽ nhìn cậu ta rồi ánh mắt lại hướng xuống bóng tối cô quạnh trong căn hầm. Cự Giải Hitomi dù cộc cằn lạnh lùng, vẫn là người có tình nghĩa, chắc chắn sẽ không bỏ rơi đồng đội trong thời khắc nguy hiểm. Nhưng cậu ta vẫn chưa phải "đồng đội" của cậu! Nếu Cự Giải biết người vừa tấn công cậu ta chính là Katsura Yuudai, kẻ phản quốc đã khiến hội Shinigami rơi vào tình cảnh thê thảm này, không đời nào lại để họ yên.

  Đã không thể biến cậu ta thành người của mình, chi bằng nhân cơ hội này trừ khử bớt một kẻ ngáng đường.

  - Cậu có bất kì kế hoạch nào không? Các người tính đến doanh trại sao?

Cự Giải lên tiếng, Song Tử chột dạ giật mình. Cậu chưa kịp mở miệng, Katsura đã trả lời thay.

- Nếu nhà giam quân đội không có, rất có thể người đã bị đưa đến Atarmon rồi.

- Atarmon là chỗ quái quỷ nào? Và ông là ai?

Cự Giải chẳng thèm che giấu sự khó chịu trong giọng điệu chất vấn của mình. Katsura Yuudai bước ra sau khi chắc chắn bên ngoài đã an toàn, cậu ta liền bám theo sau.

- Atarmon là nơi giam giữ tù nhân chính trị cho Giáo hội cai quản. Còn ta là người có thể cắt lưỡi ngươi ngay bây giờ nếu ngươi tiếp tục giở cái giọng láo lếu đó ra.

- Phải xem ông có cái khả năng đó không đã lão già!

- Hai người định ở đây biểu diễn cho đám lính Hoàng gia xem đấy à?_ Song Tử vội chen vào._ Chúng ta không có thời gian kiểm tra từng nơi, chi bằng hãy đến ngục Atarmon trước. Nếu như các thành viên hội Shinigami bị đưa đến đó, chẳng biết có sống nổi đến ngày mai không...

Song Tử dừng lại. Cự Giải chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt đột nhiên xấu đi trông thấy. Cậu ta quan tâm đến hội Shinigami tới vậy sao? Một kẻ máu lạnh như cậu ta, người đã từng tuyên bố dù cho nửa số con gái Majikku chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình?

Cậu khá nghi ngờ, nhưng trong hoàn cảnh này Song Tử bất đắc dĩ đã trở thành đồng minh của cậu nếu cậu ta thực sự cứu người của hội Shinigami bởi vì cậu không có thời gian cho việc đó. Đúng là Cự Giả cũng đang tìm người, nhưng khuôn mặt đầu tiên cậu ta muốn nhìn thấy không phải của các thành viên hội Shinigami. Nếu như thực sự các thành viên khác đã bị đưa đến ngục Atarmon, trong khi cậu thì không, thì Song Ngư càng không thể bị giam ở đó. Cự Giải vốn dĩ luôn ghét họ Hitomi, nhưng cậu ta không thể phủ nhận thân phận quý tộc này đã cứu mình và Song Ngư một mạng.

- Vậy các người định đến Atarmon? Nhưng không có gì chứng minh được những người khác đều bị giữ ở đó. Thay vì tới tận nơi, tìm từng người, sao ta không bắt chúng giao người ra.

Cự Giải nở một nụ cười nhạt. Dưới ánh trăng sáng rọi xuống mái tóc và đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt của cậu ta hiện lên âm u đầy sát khí. Cự Giải Hitomi không nằm trong số những người thông minh nhất, nhưng chắc chắc thuộc nhóm những kẻ điên nhất Song Tử từng gặp!




...






Những cô hầu với từng giỏ đầy áo váy vải vóc trên tay, nhẹ nhàng đi lại trên hành lang tối tăm của điện Alexandrite. Những ngọn nến trong tay họ khẽ đung đưa theo từng cử động. Đêm đen thật dài và lạnh lẽo, bao trùm lên không khí ảm đạm của đất nước. Dù chỉ là những người hầu nhỏ bé, họ cũng đã nghe phong phanh được rằng quân đội và các Tướng đã di chuyển ngay trong đêm và điện Emerald của Điện hạ chưa bao giờ sáng đèn muộn đến thế. Nỗi bất an lớn hơn trong linh cảm của các cô gái, khiến thi thoảng họ lại quay đầu ra sau, hòng như đang có người bám theo.

Nến bất chợt tắt, cả không gian chìm trong đêm đen tĩnh lặng.

- Chúa ơi, cô cầm nến kiểu gì vậy? Doạ chết tôi rồi! Mau thắp nến lên đi!

Họ xì xào, gần một phút sau, cây nến trong tay lại bừng lên ánh sáng đỏ cam, phản chiếu bóng dáng các cô gái trên bức tường rộng lớn. Và họ nhận ra, nơi họ đang đứng là trước cửa phòng của Công nương Sophia, vợ sắp cưới của Thái tử Edgar.

  Ba người họ chột dạ ôm chặt miệng nhìn nhau. Đã là giờ ngủ của công nương, không ai được gây ra tiếng động ảnh hưởng đến nàng. Công nương Sophia, có cha là Công tước Fraudin, từ khi vừa chào đời đã được định sẵn sẽ là Thái tử phi cao quý của điện Alexandrite. Vì vậy, so với các quý tộc khác, nàng ta còn hống hách ngạo mạn hơn. Nàng rất nhạy cảm với tiếng ồn và khi tức giận, Công nương thường dùng vũ lực để trừng phạt người hầu. Những cô gái này thực sự không muốn bị phạt đâu. Họ chỉ định lẳng lặng đi qua hành lang và...

Và tất cả đều nghe thấy một tiếng như thuỷ tinh rơi vỡ phát ra từ trong phòng Công nương.

- Thưa Công nương, người không sao chứ ạ?

Không có tiếng trả lời nào phát ra.

- Thưa Công nương, nếu người cho phép, chúng thần xin được mở cửa!

- Không!!! Không ai được vào!

Giọng nói trong trẻo của vị tiểu thư gần như hét lên phía sau cánh cửa, đám người hầu bên ngoài lo ngại nhìn nhau.

- Ta không sao, hãy đi hết đi!

Dù không ai trong số họ cho rằng vị chủ nhân "không sao" như lời nàng nói, nhưng mệnh lệnh luôn là trên hết. Hơn nữa, đâu có ai thực lòng quan tâm đến nàng ta. Họ cúi đầu trước cửa rồi vội vàng rời đi, trả lại sự yên tĩnh yêu thích cho chủ nhân.

- Coi như cô còn biết suy nghĩ. Chỉ cần có người mở cánh cửa đó ra, vị trí Công nương của cô có lẽ phải đợi kiếp sau rồi.

Bàn tay Cự Giải chưa một giây lới lỏng trên chiếc cổ trắng nõn của Sophia Fraudin. Cô ta trợn mắt nhìn đám người xung quanh, khuôn miệng xinh đẹp nhưng những lời phun ra toàn rắn rết xấu xa.

- Các ngươi sẽ không thoát được đâu! Lũ rác rưởi dám đột nhập vào cung điện! Các ngươi sẽ bị phanh thây! Đầu của các ngươi sẽ bị bêu ngoài cổng thành! Ta thề sẽ khiến các ngươi trải qua cái chết đau đớn nhất! Lũ khốn! Hoàng gia sẽ không bao giờ tha cho các ngươi! Quân đội sẽ không bao giờ tha cho các ngươi! Ta là hôn thê của Thái tử Điện hạ, là Công nương của Alexandrite!

- Ta cũng mong cái mạng của cô đáng giá một chút.

Cự Giải nói rồi túm lấy tay cô ta, lôi dậy. Cậu ta ra hiệu cho đám Song Tử trói người. Song Tử phải nói là rất ấn tượng. Cự Giải Hitomi hoàn toàn không quan tâm đến việc cậu ta đang làm là tạo phản. Cậu ta không thuộc phe cậu, nhưng cũng chẳng quan tâm Hoàng gia sống chết ra sao. Cậu ta làm những điều cậu ta muốn và cho là đúng, chẳng ghê sợ cái chết hay khuất phục quyền lực. Cậu ta mang đầy đủ đặc điểm của một Nhân Trụ hiếm có, là một nhân tố vô cùng, vô cùng đặc biệt!

Việc gặp Cự Giải và bắt Công nương Sophia hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu và Thiên Bình, nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, chỉ là họ đã vô tình thúc đẩy nó diễn ra sớm hơn dự kiến.

- Đưa cô ta ra ngoài. Trước hết phải ra khỏi cung điện, sau đó sẽ yêu cầu Hoàng gia trao trả người.

  Sophia Fraudin bị đánh ngất. Đám Song Tử trói chặt người cô ta rồi dùng túi vải trùm quanh đầu. Katsura Yuudai mở cửa. Ông ta ngó quanh bên ngoài để chắc chắn không có người hầu hay lính canh đi lại, mới ra hiệu cho bọn họ xuất phát. Điện Alexandrite có hệ thống bảo vệ không quá khác so với những cung điện còn lại, chỉ cần hiểu rõ cách hoạt động thì không khó để tìm ra lối thoát. Từ điện Alexandrite đến điện Jasper, dù khá xa và có lính canh đi lại luân phiên, vẫn không quá khó đi nếu họ không phải vác thêm một cô công chúa trên vai. Sau khi bàn bạc, con đường khả thi nhất để ra khỏi cung điện từ cung Công nương là đi thông qua điện Agate của cố Hoàng tử William. Điện Agate hiện tại đã không còn người ở, lại giáp với điện Morganite chuyên cử hành những nghi lễ cầu nguyện. Điện Morganite có ba sân, một chính hai phụ, sau sân phụ phía tây là vườn cẩm chướng, đi hết sẽ đến khu nhà của những người làm vườn và cuối cùng là cửa phụ để ra khỏi cung điện.

Quyết định là vậy, nhưng đường đi thì không hề đơn giản. Bọn nọ nép mình vào một khóm cây cổ thụ khi những tên lính cười nói đi qua. Chúng tự hào rằng từ thành Ajisai đã truyền đến tin báo của Lục quân, thành công chặn được lửa đen. Song Tử biết Lục quân dưới sự chỉ đạo của các đời Lục Tướng quân vốn là bộ binh tinh nhuệ nhất của quân đội, nhưng chỉ trong thời gian ngắn vậy đã có mặt ở Ajisai và tiễn toàn bộ hắc hoả về với địa ngục, Toshirou Oubi thực sự không hề đơn giản.

Song Tử trong thoáng chốc có chút hối hận vì đã cứu sống cậu ta ở Belington.

Đám lính đi qua, họ đã thành công tiến vào điện Morganite. Đúng như dự đoán, nơi này ít lính canh phòng hơn do quân đội đang tăng cường tập trung bảo vệ Nữ hoàng và Thái tử Điện hạ tại chính điện Emerald. Hạ vài tên lính không quá khó khăn với nhóm Song Tử và chẳng mấy chốc họ đã tới vườn hoa cẩm chướng rực rỡ màu sắc trong sân phụ phía tây của cung điện. Những người làm vườn đều đã ngủ, cả khoảng sân rộng lớn được bao phủ bởi ánh trăng khuyết rực rỡ ánh bạc. Katsura ra hiệu Song Tử, Cự Giải và những người khác đem Công nương Sophia ra trước.

Cổng phụ được mở, cả Song Tử và Cự Giải chỉ vừa đem được Sophia Fraudin ra ngoài, một lớp màn vô hình lập tức được dựng lên, ngăn cách cả Hoàng cung Endinguin rộng lớn với thế giới ngoài kia. Song Tử chết sững người khi thấy bóng dáng lấp ló của Tam Tướng quân Maeko Tsugumi sau cánh cổng. Cậu ở ngoài liên tục đập phá, nhưng màn chắn đó không hề lay chuyển. Những người còn lại vẫn đang ở trong! Katsura vẫn đang ở trong!

- Đã lâu không gặp, trông ngươi ngày càng thảm hại đấy!

Tam Tướng quân, đứng cách bọn họ một vườn hoa rộng lớn, tự tin cười. Cây trượng trên tay bà ta rực rỡ ánh sáng, phản chiếu trong đôi mắt vàng tươi nhìn thấu các luân xa và đường linh lực của đối thủ.

  - Còn bà đã có dấu hiệu lão hoá rồi đấy mụ già!

  Katsura Yuudai khinh khỉnh đáp lại. Nụ cười trên môi Tướng quân Maeko tắt ngúm và khoé miệng bà giật giật. Tên khốn này nói chuyện vẫn đáng ghét như ngày nào. Khi còn là một Tướng quân đã chẳng bao giờ ăn nói nể nang ai, giờ đây khoác trên mình bóng tối tội lỗi, hắn lại càng ngông cuồng và u ám.

  - Dù sao cũng cảm ơn bà đã để Điện hạ rời khỏi đây.

  - Ta đâu thể nhẫn tâm nhìn Người chết lần hai.

  - Vậy Công nương Sophia thì sao? Bà để bọn ta đem cô ta đi. Thật ra bà cũng bất mãn với quyết định tra tấn và hành hình phạm nhân của quân đội, ngấm ngầm ủng hộ William Điện hạ!

  - Cái miệng đáng ghét của ngươi! _ Tam Tướng quân không phản bác cũng không đồng tình, từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười nhỏ._ Tên phản nghịch Katsura Yuudai, ngươi đã không còn đường thoát nữa! Điện Morganite này sẽ là mồ chôn của ngươi!

  - Bà già, bà đã quá tuổi để sống rồi!

  Katsura dứt lời, Song Tử ở bên ngoài chỉ còn thấy lửa đen bùng lên lên mặt đất, thiêu rụi những bông hoa và ánh sáng từ cây trượng của Tam Tướng quân loé lên liên tục. Cự Giải nhắc cậu ta mau đưa Sophia Fraudin rời đi nhanh trước khi quân đội bao vây. Song Tử không thể nán lại lâu hơn. Katsura Yuudai nhất định phải sống sót trở về! Quân thần của cậu, tuyệt đối không thể mất thêm một người nữa!








  ...








  - Thưa Tam Tướng quân, có nhầm lẫn gì không? Tại sao Song Ngư Hitomi và Cự Giải Hitomi lại được giam trong phòng riêng? Nếu Ngài sắp xếp như vậy, sẽ có dị nghị rằng vì Song Ngư là học trò của Ngài nên được ưu ái hơn, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ngài!

  - Theodore à, ta đã không có tiếng nói trong việc bỏ phiếu hành hình phạm nhân, giờ cũng không có quyền sắp xếp buồng giam nữa sao?

  Tướng quân Maeko nhìn người trợ lý thân thiết, hiệp sĩ Theodore Kingsley, người đã ở trong đội của bà từ khi mới gia nhập quân đội, cũng có thể coi là một trong những học trò xuất sắc nhất của vị Tướng quân. Nhưng dù xuất sắc và thân thiết đến đâu, không ai có thể thực sự hiểu Maeko Tsugumi. Một phù thuỷ đã sống hơn nghìn năm sẽ toan tính những điều gì cơ chứ!

  - Xin Tướng quân đừng giận!

  - Ta không giận vì chuyện cỏn con đó. Thất Tướng quân, Ngũ Tướng quân và Tứ Tướng quân vốn dĩ là những kẻ tâm hồn đã mục nát. Nhị Tướng quân lại không thể tin tưởng được. Quân đội đi đến ngày này là điều tất nhiên. Hiện giờ chúng ta lùi một bước, là để chờ cơ hội tiến hai bước.

  - ...

  - Bây giờ ta có thể xem phòng giam được chưa?

  Vị Tướng quân mỉm cười. Bà bước vào phòng giam đã được chuẩn bị sẵn cho Song Ngư và Cự Giải. Nói đi cũng phải nói lại, là một trong những chỉ huy của quân đội, dù có muốn đến đâu, Maeko Tsugumi cũng chẳng thể thiên vị cho những người mình yêu quý, dù bà biết Song Ngư hoàn toàn không liên quan đến Katsura Yuudai. Nhưng thật may vì Bá tước Hitomi đã viết thư và trực tiếp đến cung điện cầu xin Nữ hoàng. Gia tộc Hitomi, với lợi thế luôn giữ trung lập, là cán cân giúp cân bằng quyền lực giữa các Đại quý tộc, ít nhiều lời nói cũng sẽ lọt tai Nữ hoàng. Vì vậy, Tam Tướng quân mới có thể đường đường chính chính tự tay chuẩn bị phòng giam cho Song Ngư và Cự Giải.

  Vị Tướng quân rời đi sau khi đã xem qua một lượt. Căn phòng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của quân đội, có khả năng chống phạm nhân sử dụng sức mạnh. Một căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ thích hợp giữ chân những kẻ yếu ớt.

  Tam Tướng quân vô cùng hài lòng!













   ...






  *AN: mọi người đọc đến đoạn cuối là hiểu sao Giải trốn được rồi nha. Các tình tiết trong chương này xảy ra nhanh hơn dự kiến của mình nên mình đã thay đổi và lược bớt kha khá tình huống để các Tướng bem nhau sớm hơn. Mọi người có suy nghĩ hay nhận xét gì thì cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com