Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Ngôi trường của những giấc mơ

Majikku là ngôi trường tốt nhất thành phố, cùng với Roiyaro và Tsuyo là ba trường đứng đầu đất nước. Trong một thế giới lấy phép thuật là chủ đạo như thế này, việc nâng cao sức mạnh sẽ củng cố vị thế vững mạnh của một đất nước trên cả phương diện chính trị lẫn quân sự. Chính vì vậy, việc thành lập những trường đào tạo phép thuật chính là mục tiêu đầu tiên mà những nhà cầm quỳên luôn hướng đến. Ở đất nước Yamijiro này cũng không ngoại lệ. Nữ Hoàng điện hạ đã cho xây lên rất nhiều trường đào tạo những nhân tài kế tục mới.

Hết đông sang xuân, vòng quay thời gian lặp lại một lần nữa. Một học kỳ mới bắt đầu !

Bạch Dương đứng một hồi lâu trước cái cổng bạc có hình con đại bàng khổng lồ của trường Majikku. Mặc dù đã nhận được thư nhập học của trường từ một tháng trước nhưng Bạch Dương không dọn đến ký túc xá ngay vì muốn ở cùng gia đình mình lâu hơn nữa. Thành ra bây giờ, cậu là kẻ lạc lõng nhất ở đây.

Mà, có một điều khiến cậu chú ý nãy giờ.

Tại sao các học sinh lại mặc đồng phục khác nhau ?

Không, nói " khác nhau " thì không đúng. Là màu sắc khác nhau mới chuẩn.

Đồng phục cậu đang mặc có viền màu xanh lục, kể cả áo choàng mùa đông cũng có màu lục, còn trong sân trường có rất nhiều màu sắc khác nữa, tím, vàng, cam...

" Thế là sao ??? "

Cậu cố vắt óc suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng từ bỏ vì quá mệt đầu.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu đầy hào hứng và tự hào, đường hoàng đi vào.

- Tránh......Tránh ra !!!!!!

Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía sau. Bạch Dương mới chỉ kịp quay đầu lại nhìn, chưa hiểu cái mô tê gì hết đã cảm thấy xương sường như bị vẹo, đầu óc chao đảo, quay cuồng, lộn lên lộn xuống. Cậu vẫn còn tỉnh táo đến mức có thể đếm số lần nhìn thấy mặt đất, một, hai, ba lần liên tục rồi dừng lại, cả cơ thể to lớn cố định dưới sân trường.

- Xin....lỗi....Cậu...có sao không ??_ giọng nói lo lắng xen lẫn hối hận. Nếu sân trường được lát bằng bông và trải thảm hoa thì cậu sẽ vui vẻ đứng dậy, cười tươi và nói rằng " tớ không sao !! ".

Nhưng không. Cậu đang nằm chết dí dưới đất và đã chuẩn bị giờ phút này để nhảy dựng lên, táng cho kẻ dám tông mình một trận thừa sống thiếu chết.

Cậu bật dậy, hùng hổ túm cổ áo của kẻ đó mà chưa cần suy xét gì hết.

Ngay lập tức, đôi mắt tức giận của cậu dãn ra, bàn tay thả lỏng rồi buông hẳn.

Ngoài sự tưởng tượng của cậu, đó là một đứa con gái.

Một cô gái rất dễ thương.

Vẫn có chút bực bội dù không có vẻ sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Bạch Dương lấy lại sự bình tĩnh, cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo.

" Chết thật, mới ngày đầu mà đã bẩn hết đồng phục rồi. "

- Tớ ....tớ xin lỗi !! Có bị thương không, để tớ xem cho. _ cô gái nọ nhẹ nhàng kéo tay cậu, để cậu đứng đối diện với mình, xem xét tỉ mỉ vết xước trên khuôn mặt cậu.

Như vậy là quá tự nhiên với một người mới gặp.

- Chảy máu rồi nè. Xin lỗi nha !!! _ cô gái nói rồi vội đưa tay lên trán cậu, chạm hờ vào vết thương.

Trong phút chốc, Bạch Dương không còn cảm thấy đau nữa. Cậu nhân cơ hội ngắm nhìn cô gái trước mặt trong khi cô vẫn đang tập trung xem vết thương.

Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Bình thường nếu cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp thế này kiểu gì cũng bị cho một bạt tai rồi mang tiếng biến thái. Nhưng bây giờ, ai cấm cậu chứ, nhất là khi cô ta là người đâm cho cậu lộn ba vòng ngay hôm đầu nhận lớp cơ mà !

Trắng trẻo, dễ thương, gương mặt thanh tú thon gọn, đôi mắt tím long lanh to tròn có thể hạ gục bất cứ người nào, mái tóc bạch kim suông dài mượt mà.

Chung quy lại, trong đầu Bạch Dương là một chữ " đẹp ".

Cảm giác khó xử khi có người cứ nhìn mình chằm chằm, cô gái vội làm thật nhanh, chẳng mấy chốc, mấy vết thương trên trán Bạch Dương đã biến mất. Rồi cô tươi cười, chìa bàn tay ra.

- Mình là Song Ngư, Song Ngư Hitomi, hay quá, bọn mình cùng lớp nè._ cô chỉ vào viền áo của Bạch Dương rồi lại chỉ vào mình.

Bạch Dương cũng theo ngón tay Song Ngư, chăm chú quan sát bộ đồng phục của cô.

- À, ừ, mình là Bạch Dương.

Thật may mắn khi có người bạn đầu tiên trong trường. Nhìn cô gái này có vẻ là dân thủ đô chính gốc. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu cũng sẽ không phải thui thủi một mình hay làm những trò ngớ ngẩn chỉ vì không quen với cách sống ở đây.

Màn chào hỏi đã kết thúc. Cả Bạch Dương và Song Ngư đều là những người thân thiện, dễ làm quen nên chẳng mấy chốc đã thoải mái với nhau hơn. Song Ngư đã học ở đây được ba năm, từ năm mười ba tuổi, nên cô vui vẻ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, nhân lúc chưa đến giờ tập trung, dẫn cậu đi tham quan trường. Tiện nhắc đến trường, Bạch Dương nhớ ra một chuyện khiến cậu thắc mắc ngay từ đầu.

- Này Song Ngư, tại sao đồng phục lại có nhiều màu thế ?

Tự mình giới thiệu mãi cũng chán, Song Ngư nghe Bạch Dương có câu hỏi thì hào hứng hẳn lên. Mắt cô lấp lánh, vừa nói vừa hào hứng khua tay loạn xạ.

- Trường mình không chia học sinh theo năm mà tính theo cấp bậc._ cô dừng lại chờ đầu óc Bạch Dương bắt kịp.

- Cấp bậc là gì ?

- Có mười cấp tất cả, ba cấp đầu của các thầy cô : Helios, Sirius, Canopus; bảy cấp còn lại xếp theo thứ tự Scarlet, Orange, Gold, Green, Blue, Indigo, Violet.

Song Ngư nói thật chậm, vừa giải thích vừa quan sát biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt Bạch Dương, chứng tỏ cậu ta vẫn chưa hiểu cái gì hết.

- Chia nhiều như vậy để làm gì ?

- Vừa rồi tớ đã sắp xếp từ nhóm mạnh nhất đến yếu dần rồi đó. Mỗi nhóm học sinh sẽ được một giáo viên phụ trách huấn luyện riêng. Bốn tháng một lần, trường sẽ tổ chức một kỳ thi, dựa vào kết quả, nhà trường sẽ thay đổi cấp bậc cho phù hợp.

- Thế còn người kém nhất của nhóm yếu nhất ?

- Người kém nhất của Violet sẽ bị đuổi học. Ba cấp cao nhất, Helios, Sirius và Canopus không dành cho học sinh. Helios là người mạnh nhất trường, thầy hiệu trưởng. Sirius là ba thầy cô giám sát : cô Minorin - hiệu phó, thầy Masamune - Người bảo vệ và thầy Kuroma - Ác mộng trường học. Canopus là những thầy cô còn lại.

- Thế nghĩa là trong số học sinh, Scarlet là mạnh nhất à ?_ Bạch Dương đột nhiên hào hứng hẳn lên. Cậu hỏi một cách gấp gáp, dường như không hề để tâm đến những gì Song Ngư nói trước đó làm cô nghi ngờ có lẽ cậu ta chỉ nghe những gì muốn nghe.

Cô ngừng lại một lúc, nhìn Bạch Dương như đánh giá.

"Nên nhớ là bây giờ cậu mới chỉ là Green thôi - cấp thứ bốn."

- ......ừ.....à, mà cũng không hẳn. Cũng có học sinh ở cấp Canopus của giáo viên rồi _ cô hạ thấp giọng _ Không.... có khi là Sirius cũng nên.

- Ai vậy ?_ Bạch Dương còn hào hứng và tò mò hơn trước.

Song Ngư cúi đầu, vài giây sau, cô ngửng đầu lên, tươi cười nhưng trong đôi mắt có thoáng vài tia buồn. Không khí đã mất mấy phần tự nhiên.

- Kaniza của Shinigami.

- Kaniza là ai ? Shinigami là cái gì ?_ Bạch Dương gần như đã tăng âm vực lên rất nhiều, một minh chứng cho sự tò mò kết hợp với ngạc nhiên của cậu.

Cũng giống như việc đi vào nhà thờ thì không được văng tục, đi dự tiệc thì không thể mặc thường phục, câu nói của Bạch Dương đã thu về cho cậu kha khá ánh nhìn phẫn nộ.

" Shinigami " giống như một từ thần thánh, có sức công phá khủng khiếp trong trường Majikku. Họ trực tiếp được Nữ Hoàng điện hạ giao cho những nhiệm vụ ngầm mà ngay cả cảnh sát cũng bó tay, nghe đồn họ còn được quý tộc chống lưng nên quỳên lực vô cùng lớn. Không phải học sinh nào cũng dám mở miệng nhắc đến " Shinigami ", lại còn nói với giọng không tôn trọng như Bạch Dương.

Mà không chỉ " Shinigami ", cậu còn dám gọi thẳng " Kaniza ", đức tin sống của biết bao học sinh Majikku.

Song Ngư thấy mùi nguy hiểm nồng nặc xung quanh Bạch Dương, ngay lập tức chặn cậu lại, theo phản xạ, cô hơi cúi người xuống, nói thì thầm.

- Mình sẽ giải thích với cậu sau, đại loại là đừng nhắc đến Shinigami và Kaniza nữa.

- Tại sao ???

- Họ là Scarlet, mà có khi còn hơn thế, rất khó biết được họ là cấp gì, họ cũng rất được yêu thích nữa nên đừng c......

- Này, tránh ra đi Green, các người đang ngáng đường Futagoza sama đấy._ cả Bạch Dương và Song Ngư giật mình quay lại. Một đám người đang đứng sau, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ. Họ vừa nhấn mạnh từ Green thế cơ mà !

- Xin lỗi, bọn tôi đi ngay đây. _ Song Ngư thấy tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, cô vội cúi đầu xin lỗi rồi kéo tay Bạch Dương đi. Dựa vào màu vàng trên cổ áo của họ, ai cũng có thể nhận ra những cô gái này chính là Gold, cao hơn Song Ngư và Bạch Dương một bậc. Hơn nữa, người đang bị vây quanh bởi đám con gái Gold đó chính là Futagoza, học sinh mới được tuyển thẳng và được đặc cách vào hội Shinigami. Cái hay là thành viên của Shinigami thì không cần mặc đồng phục mặc dù cấp bậc của họ rất cao.

Nó như là lời thách thức và sự kiêu ngạo của họ.

Nhưng có vẻ Bạch Dương không hề có khả năng phán đoán tình hình của người bình thường. Cậu ta hoàn toàn lờ đi những lời cảnh báo trước đó của Song Ngư mà trở nên liều lĩnh một cách ngốc nghếch.

- Tại sao tôi phải tránh ? Thiếu gì đường cho các người đi.

Câu nói này đã động vào tự ái của các Gold kia. Đương nhiên ở trường cấm học sinh đánh nhau, nhưng là thách đấu thì được, và đó cũng là một cách hay nếu muốn lên cấp thật nhanh.

Nhưng hầu hết chẳng ai có thể lên cấp bằng cách này.

Hãy thử nghĩ đi, nếu một Green thách đấu với một Gold hoặc Orange, không chừng sẽ bị xuống cấp ấy chứ đừng nói là lên.

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào mọi người, đừng căng thẳng vậy. Cậu ta nói đúng, thiếu gì đường để đi. _ từ bên trong đám con gái, Song Tử nhướn người lên, đưa hai tay dang ra, đám người đó cũng theo vậy mà tự động tách làm hai bên, nhường đường cho cậu. Kẻ được gọi là Futagoza của Shinigami này thực sự có một sức hút khó cưỡng lại với đám con gái. Cậu ta cao ráo, kể cả có mặc áo choàng dày cũng có thể đoán cậu ta có vóc dáng chuẩn, không quá đô con, cũng không hề gầy gò. Khuôn mặt cậu thì phải dùng một từ " hoàn hảo ", từng đường nét, góc cạnh đều rõ ràng và tuyệt mỹ. Cậu ta đứng đây như thu hết ánh sáng mặt trời về phía mình, làm rực rỡ một góc sân trường. Ánh nhìn của cậu ta vừa có chút mơ hồ, vừa nhẹ nhàng, phảng phất ý cười, mông lung như gío, như thể ánh mắt đó có thể biến mất bất cứ lúc nào, một cái liếc nhìn có thể phá bỏ sự phòng vệ của bất kỳ cô gái nào. Mái tóc trắng cắt tỉa rất phù hợp với khuôn mặt. Và điệu cười nửa miệng đặc trưng càng bồi thêm cho vẻ lãng tử của cậu, như thể chỉ cần nhếc mép cười nhẹ một cái đã có cả một đội quân những cô gái sẵn sàng sống chết vì cậu.

Thật sự là rất giống Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Nếu truyện cổ tích có thật, chắc chắn Song Tử sẽ là hoàng tử.

Tất cả các cô gái khi thấy cậu ta cất giọng và nở nụ cười hòa bình đều ngất ngây. Đến cả Song Ngư còn phải đứng hình, nhìn cậu ta không chớp mắt đến vài phút.

Không biết có phải do trực giác của con trai mà Bạch Dương cảm giác cậu ta thật giả tạo, thật đáng ghét, và nụ cười giảng hòa của cậu ta như thể sắp châm ngòi cho một cuộc chiến với đám con gái.

- Futagoza sama không cần nhường hắn. Chỉ là một tên to mồm thôi mà. _ một cô gái nhìn Song Tử cười nịnh nọt, ngay sau đó, cô ta quay sang Bạch Dương, thái độ đã thay đổi rõ mồn một.

- Còn tên này, tránh ra ngay !!!

Cô ta phải gọi là một cô gái khá với đôi mắt và mái tóc vàng, rất hợp với bộ đồng phục Gold mà cô đang mặc. Cử chỉ của cô ta ngạo mạn, trên người đeo theo rất nhiều trang sức và cả cách trang điểm lộng lẫy đến quá đáng kia nữa chỉ có thể dẫn tới hai điều. Thứ nhất, cô ta là quý tộc, và điều còn lại, cô ta đang muốn gây ấn tượng với Song Tử đến phát điên lên.

- Xin lỗi nha, có vẻ những cô bạn của tôi không muốn nhường. Vậy cậu hãy tránh ra đi. _ Song Tử vẫn giữ nụ cười đó, vờ liếc nhìn một loạt các cô gái như chứng minh cho điều mình nói. Giọng điệu cậu ta thể hiện sự đau khổ một cách thái quá, cậu lắc nhẹ đầu, bất lực nhìn Bạch Dương.

Kể cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng phải nhận ra đây là diễn, và cậu ta đã cố tình làm lố đến vậy rồi.

Nhưng con gái khi bị tẩy não thì còn vượt qua cả cái gọi là ngu ngốc nữa. Trong đầu họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Futagoza sama của họ đang phải nhún nhường một tên vô danh tiểu tốt không biết từ đâu xuất hiện.

- Futagoza sama, tên này mới vào trường nên không hiểu chuyện, để em dạy cho hắn một bài học. _ cô gái kia nhìn Song Tử đắm đuối.

- Tôi không đánh con gái, thích đánh nhau thì tôi sẽ đánh với tên kia. _ Bạch Dương đáp lại không chút do dự.

- Bạch Dương, cậu ta là thành viên của Shinigami đấy. _ Song Ngư vội vã vịn tay Bạch Dương xuống, nói nhỏ vào tai cậu.

- Shinigami thì sao ? Mai sau tớ sẽ trở thành Tướng Quân của Yamijiro, Shinigami là cái gì. _ Bạch Dương không kiêng nể gì hết mà rống lên. Sân trường từ nãy đã nhốn nháo vì vụ cãi cọ này, bây giờ, nhờ ơn cái miệng thần thánh của Bạch Dương, các thầy cô cũng bắt đầu để ý rồi.

Nhóm Song Tử bất động một lúc rồi không ai bảo ai, tất cả cùng bật lên những nụ cười chế giễu.

- Đề nghị tất cả các học sinh mau tập trung ở sân trường. Xin nhắc lại, đề nghị các học sinh mau tập trung ở sân trường.

Tiếng thông báo vang lên. Nhóm Song Tử vẫn cười khúc khích một cách chế nhạo, đi sang một bên, đặc biệt tránh xa Bạch Dương như thể cậu mang một mầm bệnh nào đó.

Bạch Dương có cảm giác bị xúc phạm, định xông ra chặn lại nhưng Song Ngư đã nhanh chân hơn, lôi cậu về đúng nhóm.

- Song Ngư, Song Ngư ..... _ Bạch Dương ngáp dài ngáp ngắn trước bài phát biểu dài lê thê của Helios về sự cố gắng và lòng trung thành gì đó. Cậu nhịn không được bèn chọc chọc vào vai Song Ngư, người nãy giờ vẫn đứng trên cậu, chăm chú nghe nhưng thực chất là cũng chẳng có gì vào đầu hết, thỉnh thoảng lấy tay che miệng, ngáp một cái thật thỏa mãn.

- Gì vậy ?_ Song Ngư quay xuống, rít thật nhẹ qua kẽ răng. Nếu mà bị thầy phát hiện là chết cả hai đứa đấy.

- Tướng Quân thì sao ? Sao họ lại cười ? Ở thành phố không ai thích trở thành Tướng Quân à ?_ Bạch Dương nãy giờ chỉ suy nghĩ về nụ cười khó hiểu của Song Tử. Có vẻ cậu vẫn chưa phát hiện ra mình đã tự lôi bản thân ra làm trò cười cho đám cấp cao đó.

- Ai mà chẳng thích trở thành Tướng Quân. Chỉ là, việc đó bất khả thi. _ Song Ngư lén lút quay nhìn thầy vẫn đang phát biểu rồi quay xuống lần nữa, nói thật khẽ.

Có lẽ chưa làm Bạch Dương cảm thấy thỏa đáng, cô sẽ còn phải hành động như gián điệp thế này suốt bài phát biểu hôm nay mất.

- Tại sao ?

- Không phải tất cả học sinh của Majikku đều có thể làm Tướng Quân. Cậu chỉ có thể làm lính trong quân đội thôi, trừ khi... _ Song Ngư nói, đến đoạn Helios đột nhiên cao giọng, thả hồn vào truyền thống lịch sử của trường, cô giật mình quay lên.

- Trừ khi sao vậy ?? Này..... Song ....Ngư ....._ Bạch Dương kéo dài giọng, xì xì như một con rắn. Cậu ta đang sắp hết kiên nhẫn.

- Trừ khi cậu ở trong hội Shinigami _ Song Ngư nói một mạch, thật nhanh rồi lại quay phắt lên, nhìn thầy hiệu trưởng chăm chú như thể rất hứng thú với ba cái chuyện mà nãy giờ cô còn chẳng biết là chuyện gì.

- Thế cũng giống như thách đấu lên cấp ấy hả ?_ Bạch Dương hỏi với lên và nhận được cái gật đầu nhẹ của Song Ngư.

Và buổi diễn văn vẫn kéo dài đến hơn nửa tiếng nữa.

- Được rồi, có em nào muốn hỏi gì không ?_ Heilos hắng giọng, tách tầm mắt khỏi tờ giấy diễn văn, nhìn một lượt các học sinh trong chờ đợi.

Với cái học sinh đã phải chịu đựng gần một tiếng tìm hiểu về nguồn gốc của sức mạnh và một ngàn lẻ một điều mà thầy vừa nói thì đây chính là tín hiệu được tại ngoại.

Thật tình, ai ai cũng chờ đợi, thầm cầu mong cho không có một tên ngớ ngẩn nào đó đứng lên kêu không hiểu để rồi cả trường phải chịu thêm một tiếng tra tấn nữa.

- Ồ !!!_ thầy cười rạng rỡ, tay đưa về phía một học sinh đang giơ tay lên rất cao.

Tất cả sự chú ý đều dồn vào cậu ta. Kỳ này Bạch Dương chết chắc rồi. Giỏi lắm, không chỉ đắc tội với Shinigami mà còn động vào sự kiên nhẫn cuối cùng của toàn thể học sinh Majikku. Các học sinh đen mặt lại, chỉ hận không thể đánh cho cậu một trận trước mặt thầy cô.

Thấy thầy hiệu trưởng đưa tay về phía mình, Bạch Dương tự tin bước lên sân khấu trong ánh mắt thù hằn của những người cậu sẽ gọi là bạn trong mấy năm sắp tới.

Cậu hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói khi nhận được sự cho phép của thầy.

- Futagoza, tôi thách đấu với cậu !!!! Ngày mai ở sân trường. Không đồng ý là đồ hèn !!!!

Một lời thách thức đậm chất trẻ con của cậu khiến toàn trường lặng im. Helios còn nghĩ mình sẽ có cơ hội nói lại về lịch sử nhưng không phải. Sau đó, mọi người bắt đầu nhốn nháo hết lên, xì xầm đủ điều về cậu, nhưng phần lớn là những lời trào phúng khó nghe.

Thầy hiệu trưởng, người đàn ông quyền lực nhất Majikku hắng giọng, dẹp tan sự lộn xộn dưới sân.

- Futagoza của Shinigami ? Em có chắc không ?

- Nếu cậu ta không còn cái tên nào khác nữa thì em chắc chắn._ cậu quay sang nói với thầy rồi nhìn xuống dưới, hướng ánh mắt về phía Song Tử nãy giờ vẫn đang bất ngờ.

- Và tôi sẽ thắng, nhớ đấy.

Sau lời tuyên bố hùng hồn của Bạch Dương, cả sân trường như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo của mọi người. Đó chắc chắn không phải một trận đấu ngang sức, tất nhiên, những ai đầu óc bình thường đều đặt cược vào Song Tử. Gì chứ, tự thách đấu để rồi thua cuộc ? Đây sẽ là màn hài kịch đầu tiên của học kỳ này.

- Vậy chúc cả hai em may mắn. Hãy bắt đầu năm học này bằng một trận đấu thật đáng nhớ nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com