Chap 32 : Hắc hỏa
- Thằng nhóc thối, yếu như sên thế này cũng đòi đánh nhau à ?
- Không đánh lại chịu để tụi nó bắt nạt sao ? Mà ông bác là ai, tôi đâu có nhờ giúp ? Một mình tôi đủ đánh chúng nó chạy cong mông rồi !!!
- Hahaha...!!! Vậy chú mày tên là gì ? Sống ở đâu ?
- Sơ Mary nói không được cho người lạ biết tên ! Không nói !
- "Sơ" ? Chú mày ở cô nhi viện à ?
- Đúng vậy đấy ! Thì sao nào ? Ông bác già, sao hỏi nhiều vậy hả ?
- Nói cho ta biết, tại sao lại bị bắt nạt ?
- Không nói !
- Tụi nó bắt nạt vì chú mày ở cô nhi viện phải không ?
- ...
- ...Này ông bác, bị bỏ rơi là thế nào ? Tụi nó nói tôi bị bỏ rơi !
- ...Đối với những người yêu thương thật sự, không có "bỏ rơi", chỉ có "không thể".
- ...Hả ??? Sao cơ ???
- Sau này chú mày sẽ hiểu ! Còn bây giờ đừng đánh nhau nữa ! Có biết nếu làm những đứa trẻ nhà giàu đó bị thương, chú mày sẽ thảm thế nào không ?
- Tôi chẳng sợ tụi nó !
- Dù không sợ, cũng không được đánh lại !
- Vậy khi nào mới được đánh lại ?
- ...
- Trở thành Tướng quân ! Lúc đó không cần đánh lại, cũng không ai dám chê cười nữa !
- Tướng quân ?
- Cho nhóc thứ này ! Đây là phượng hoàng lửa, biểu tượng của một Tướng quân Hoàng gia !
- Aww !!! Đẹp tuyệt !!!
- Đẹp đúng không ? Khi nào nhóc lớn lên và trở thành một Tướng quân, hãy trả lại cái huy hiệu đó cho ta, được chứ ?
- Tất nhiên !! Vậy ông bác phải nhớ tôi đó ! Tôi là Bạch Dương Nareda, sau này sẽ trở thành Tướng quân của Yamijiro !!!
- Được được ! Ta sẽ không quên đâu ! Bây giờ ta có việc phải đi, hẹn gặp lại nhóc ở điện Endinguin !
- ...Khoan đã !!!! Ông bác tên là gì ???? Tôi còn chưa biết nữa, ông già kia !!!!
- Ta là Takeshi Horiya, Lục Tướng quân của Hoàng gia Yamijiro !
Những ký ức thi nhau chạy về trong suy nghĩ của Bạch Dương. Mặc cho cậu không thể đứng dậy được nữa sau những đòn tấn công khủng khiếp của con mãnh thú, đầu óc cậu lại hoạt động rất tốt.
Người ta nói mất cái này được cái kia. Nếu đầu óc trở nên linh hoạt thì tay chân sẽ chậm chạp, lề mề. Và có lẽ Thiên Bình chính là kiểu người như vậy.
Cuối cùng cậu đã được kiểm chứng điều đó.
Nhưng trong hoàn cảnh thế này thì quả thật, quá ngặt nghèo.
*Bốp !!!!!
*Rầm !!!!!!
Những đòn tấn công liên tiếp từ Sư Tử. Có vẻ linh thú xuất hiện làm tăng linh lực của cậu ta tới đỉnh điểm. Sư Tử ra đòn nhanh như chớp, rất khó nhìn, với cường độ lực mà cậu ta dùng, đã dính một đòn là chỉ có nằm bẹp trên sàn đấu.
Sư Tử điên cuồng tấn công, mặc dù Bạch Dương có thể giảm sát thương bằng lửa, nhưng tránh được là điều không thể.
Ở vòng thi cuối, không đầu hàng sẽ không bị xử thua. Có thể coi đó là điều may mắn cuối cùng xảy ra với Bạch Dương, bởi dù có bị đánh chết, cậu cũng không bỏ cuộc.
- Ông bác già, bây giờ tôi phải thắng thế nào đây ?
*Bốp !!!!!
Hứng trọn một cú đấm của Sư Tử, Bạch Dương ngã nhào xuống đất.
Sư Tử dừng lại nhìn Bạch Dương, nụ cười khẩy kiêu ngạo lại hiện lên trên khuôn mặt điển trai của cậu.
Cậu đang chờ một sự phản kháng vô vọng từ Bạch Dương.
Cậu muốn Bạch Dương đứng dậy, để rồi bị đánh gục, rồi lại đứng dậy, rồi bị đánh gục.
Và sau đó kết liễu cậu ta...
Không ngoài sự mong đợi của cậu, Bạch Dương với chi chít vết thương trên người, lảo đảo chống tay xuống mặt đất bẩn thỉu, nặng nề đứng dậy.
- Không đầu hàng, ta sẽ giết ngươi !_ Sư Tử khinh khỉnh.
- Ngươi là quý tộc phải không ?
Bạch Dương hỏi và nhận thêm một đấm nữa từ Sư Tử.
- Song Ngư nói mỗi gia đình quý tộc đều có một gia huy._ mặc kệ cho máu từ mũi, miệng tuôn ra ngày càng nhiều, Bạch Dương vẫn vớt chút sức mọn, liên tục nói.
- Cái huy hiệu sư tử..._ cậu thở hổn hển, chỉ vào mặt huy hiệu vàng tròn xoe đính trên áo Sư Tử.
Chạm đến gia huy nhỏ sáng lấp lánh trên ngực áo, Sư Tử không chần chừ dựt mạnh ra, bàn chân thẳng thừng giẫm nát.
Đôi mắt bầm dập lờ đờ không bỏ sót một hành động nào của Sư Tử, Bạch Dương bật cười trống rỗng.
- Cái loại như ngươi, chắc là được chiều từ nhỏ, thích gì được nấy !
- Im đi..._ Sư Tử khẽ tức giận.
- ...Này, Shishiza, có hiểu thế nào là bị bỏ rơi không ?_ Bạch Dương bật cười và Sư Tử nắm chặt hai tay thành quyền.
- "Đối với những người yêu thương thực sự, không có bỏ rơi, chỉ có không thể", ông già đó đã nói thế đấy !...Nhưng ông ta không nói, đối với những người bị ghét ! Đối với kẻ bị ghét, bỏ rơi chính là không cần đến nữa !
Phẫn nộ tràn lên cực điểm, Sư Tử nghiến răng, từng bước chân chứa theo muôn vàn sát ý tiến lại gần Bạch Dương.
Cậu ta là ai mà dám nói với cậu những điều đó ? Thế nào là bị bỏ rơi ? Thế nào là không cần đến nữa ? Bạch Dương không có quyền nhắc đến nó ! Hơn ai hết, Sư Tử hiểu rất rõ ý nghĩa từng chữ đó !
Ai cũng là kẻ đáng ghét...
Ai cũng nên biến mất...
Cùng với sự tức giận từ Sư Tử, con mãnh sư đã hung hăng lại càng điên cuồng. Nó lao đến, đôi cánh trắng muốt vung lên một cái, tố lốc nổi lên, dường như có thể quật ngã mọi kẻ trước mặt. Con thú gầm lên, một quả cầu năng lượng từ miệng nó phát ra, phóng thẳng vào người Bạch Dương.
...
- Tớ chưa bao giờ nghĩ thằng nhóc Shishiza đáng sợ vậy đâu ?_ Nhân Mã căng thẳng quan sát trận đấu, cơ thể không tự chủ mà bất chợt rùng mình.
- Cậu cũng đâu phải dạng vừa ! Dẫn một thằng nhóc mười sáu tuổi đi uống bia và lừa sạch tiền của nó ! Cậu là số hai không ai dám nhận là số một !_ Xử Nữ lườm nhẹ Nhân Mã một cái, đoạn cô thở dài nhìn vào khung cảnh hỗn loạn dưới sân.
- Khi nào trận đấu mới kết thúc ? Bị đánh thế kia tôi nhìn còn thấy đau, cậu Bạch Dương này quá lì lợm rồi !
...
Sự hỗn loạn và căng thẳng cùng lúc đổ dồn trong cảm nhận mỗi người chứng kiến như một vòng quay. Trên những hàng ghế khán đài, tiếng cổ vũ cho Sư Tử đã vãng dần và tắt hẳn. Shinigami luôn là thứ gì đó như đức tin, như ước mơ của mỗi học sinh Majikku từ khi nhập học. Chỉ là họ không ngờ, Shinigami lại đáng sợ thế này ! Những tiếng cảm thán xót xa vang lên liên hồi. Chỉ là chứng kiến, mọi người không khỏi thấy ngứa ngáy mỗi khi con mãnh thú gầm lên và dang rộng đôi cánh đầy uy vũ đó. Họ cầu mong Bạch Dương còn đủ tỉnh táo để xin hàng, cũng thầm cảm thấy may mắn khi Sư Tử không phải đối thủ của mình !
Nhất là bây giờ, chủ nhân của nó còn đang mất kiểm soát, con mãnh sư càng đáng sợ hơn trước. Nó nhảy xồ ra, đè ngửa người Bạch Dương xuống.
Sư Tử tiến lại gần, đôi mắt xanh ngọc sáng phản chiếu gương mặt bết máu và nhịp thở thoi thóp của đối thủ, ánh lên những tia xem thường.
- Bị bỏ rơi thì đã sao ? Ta không cần ! Không cần kẻ nào hết !_ Sư Tử dứt lời, con thú khổng lồ gầm lên, hàm răng sắc nhọn mở rộng ra và cắm chặt vào vai Bạch Dương.
- Aaaaa...!!!_ Bạch Dương hét lên một tiếng làm chấn động cả sân đấu. Vết cắn rất sâu, gần như rời cả một mảnh vai. Hàm răng sắc nhọn của loài ăn thịt hoàn toàn rút hết mọi năng lượng sống cuối cùng của cậu. Máu tươi chảy xuống những cái răng nanh kia, nhỏ giọt trên khuôn mặt tím bầm đến đáng thương.
Cậu mất hết ý thức, cả chân tay, đầu óc đều không thể hoạt động. Hai mắt cũng đã mờ dần, sắp không thể kháng cự sự kiệt sức mà gục xuống.
"Trở thành Tướng quân ! Lúc đó không cần đánh lại, cũng không ai dám chê cười nữa !"
" Phượng hoàng lửa..."
" Chúng ta đều phải mạnh lên..."
...
Bạch Dương trong cơn mê man, không còn biết gì nữa, cậu chỉ có cảm giác đỡ tê hơn khi con sư tử nhả cậu ra. Còn có đau hay không, cậu cũng chẳng biết được. Các dây thần kinh của cậu đã hoạt động hết sức để rồi bây giờ không thể chuyền được bất kỳ một tín hiệu đau đớn nào đến não bộ được nữa.
Sư Tử nhìn bộ dáng thê thảm của đối thủ, trong lòng chẳng lấy làm thích thú, chỉ còn một mảng trống rỗng.
Cậu đã có sát ý muốn giết Bạch Dương sau khi cậu ta dám nói những lời đó nhưng kết cục là, vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài quay đi, con mãnh sư trong chốc lát dần biến mất.
- Vậy là kết thúc !_ Ma Kết rời tay khỏi tấm rèm cửa, để nó từ từ buông thõng xuống, che khuất sân trường đổ nát hoang tàn.
...
*Ồ!!!!!!!! Nhìn kìa !!!!! Nhìn cậu ta kìa !!!!!!!!!
Hàng loạt tiếng rì rầm đồng thanh vang lên, níu kéo sự tò mò cuối cùng nơi Ma Kết. Giật mạnh rèm cửa, đôi đồng tử xanh kinh ngạc mở to nhìn như chết trân xuống khoảng sân đang xôn xao hẳn lên.
Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc đen, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy. Nhưng tại sao lại khác đến thế...
Bạch Dương đứng dậy một cách loạng choạng. Khuôn mặt cúi gằm, mái tóc đen bết máu theo đó cũng rũ xuống, che gần hết khuôn mặt cậu. Máu từ vai trái vẫn chảy xuống, và việc đứng dậy như vậy làm vết rách càng lớn, loang lổ một mảng.
Nhưng cậu ta hoàn toàn khác.
Sư Tử có hơi chùn xuống khi trông thấy bộ dạng của Bạch Dương. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Ở xung quanh Bạch Dương, một làn hơi lạnh kì lạ toả ra.
Trong khi Sư Tử còn chưa định hình được vấn đề thì Bạch Dương đã xông vào, tốc độ nhanh kinh ngạc. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh nay đã thẫm lại, mang chút đen trong đáy mắt.
Bạch Dương lao đến, Sư Tử có hơi bất ngờ nhưng vẫn tránh được. Dù có đứng dậy được nhưng cách tấn công của Bạch Dương đã không còn linh hoạt như trước nữa. Cậu ta trở nên dễ đoán hơn, nhưng độ liều mạng và sức chịu đựng cũng cao hơn rất nhiều.
Sư Tử không khỏi khó hiểu, cậu rơi vào trạng thái lúng túng, Nhân lúc Bạch Dương sơ hở, cậu vung tay lên, khoá chặt cổ cậu ta lại. Giằng co không thôi, Bạch Dương ngoặt sang một bên. Ở khoảng cách rất gần, Sư Tử có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng "Rắc !" phát ra từ cổ Bạch Dương. Không chần chừ, Bạch Dương vội bẻ ngược cánh tay Sư Tử ra sau, tay còn lại tiện đó túm chặt lấy cổ cậu ta, vặn thật mạnh trước khi đáp cậu ra thật xa.
Cả cơ thể đập mạnh xuống đất, Sư Tử nhăn nhó đứng dậy, trên cổ cậu lằn những vết ngón tay lớn và máu tươi bắt đầu rỉ ra. Điều này thực sự không tốt chút nào ! Cậu cần gọi linh thú một lần nữa ! Cậu cần...
*Rầm !!!!!
Bạch Dương lao đến, Sư Tử né người trong gang tấc. Phía sau cậu, kết giới vỡ tung, cháy đen một mảng.
Là hắc hỏa !
Thầy hiệu trưởng đứng bật dậy. Thầy không thể tin vào những gì mình đang tận mắt trông thấy.
Không chỉ thầy hiệu trưởng mà tất cả giáo viên, những nhà quý tộc ở đó đều thấy lạnh hết sống lưng.
Đây thực sự là lửa đen ?
Lửa đen đã làm cả Yamijiro lao đao mười lăm năm trước...
- Khoan đã ! Lửa đen kìa !!!!_ Nhân Mã không nhịn vội kêu lên. Đoạn cô nhướn người toan nói tiếp, một bàn tay từ đằng sau lén lút luồn lên, nhéo một cái thật mạnh vào lưng cô.
- Oái !!!_ Nhân Mã thét lên, kéo theo tất cả sự chú ý về phía mình. Chợt nhìn thấy bàn tay với tay áo khoác màu xanh dài sau lưng Kim Ngưu khẽ vẫy vẫy nhẹ, Nhân Mã hiểu ý im bặt.
- Gì vậy Iteza ?_ Xử Nữ thắc mắc.
- Kh...không có gì !_ Nhân Mã cười cười gãi đầu._ Chỉ là thằng nhóc Green đó làm tớ bất ngờ quá !
- Tôi cũng bất ngờ nữa !_ Thiên Yết khẽ cười xoa xoa cằm, đôi mắt với cái nhìn đầy ẩn ý không ngừng liếc qua Nhân Mã và Kim Ngưu._ Các người có biết, tỉ lệ sức mạnh trùng nhau mà không phải do di truyền rất hiếm, chỉ rơi vào khoảng 5% không ?
- Tôi biết, vậy thì sao ?_ Kim Ngưu nở nụ cười đáp lại.
- Tôi tưởng cậu phải hiểu rõ điều tôi muốn nhắc đến chứ !_ Thiên Yết dứt tầm nhìn ra khỏi họ, nụ cười thích thú vẫn dán chặt nơi khoé miệng và ngày càng rộng ra khi cô đưa mắt xuống trận đấu.
- ...Linh lực của Bạch Dương ngày càng tăng, còn của thằng Shishiza lại giảm, tại sao vậy ?_ Song Tử khẽ nhắc, mọi người lại rơi vào trầm tư cho đến khi Thiên Yết lên tiếng.
- Hắc hoả có thể hút linh lực đối thủ !
- ...Vậy, cứ thế này, thằng Shishiza sẽ thua phải không ?
Không ai đáp lại ! Câu trả lời còn chưa rõ ràng sao ?
...
Một mình tận hưởng trận đấu trên sân thượng lộng gió hè, Thiên Bình không khỏi bất ngờ, đôi mắt xanh sáng mở to nhìn không chớp xuống ngọn lửa đen vẫn cháy bừng bừng, bao quanh kết giới do các Canopus tạo ra.
- Bạch Dương ngu ngốc, cậu nên thấy mình là người may mắn nhất cái đất nước này khi được là đồng đội của tôi đi ! Có hơn năm cách khả quan nhất để giúp cậu thoát chết đấy thằng đần !
Sực nhớ ra điều gì, Thiên Bình vội lấy từ trong túi áo trong một mảnh giấy và cây bút nhỏ.
Có lẽ cậu không cần cứu Bạch Dương, sẽ có người làm việc đó !
Vậy nên để đề phòng, vẫn nên ghi lại.
- Bạch Dương, Hắc hoả.
...
- Helios, Ngài còn chờ gì nữa ? Bắt nó lại đi !_ Công tước Fraudin hốt hoảng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế da. Ông ta, kéo theo một loạt các nhà quý tộc rơi vào tình trạng hoảng loạn theo. Nên gọi cảnh tượng này là gì đây ? Một đám nhát chết run sợ hô hoán người đến cứu ?
- Chúng tôi sẽ giải quyết, Ngài Công tước đừng lo lắng !_ thầy Hiệu trưởng đáp lại qua loa, tâm trí vẫn đang đặt nơi trận đấu diễn ra. Đã lâu lắm, tưởng chừng như không thể thấy cảnh tượng này nữa, đời trước có thể đã làm rất tốt, nhưng lũ trẻ này cũng không kém !
- Giải quyết là giải quyết thế nào ? Ta không thể tin Majikku lại có học sinh như thế này ! Lẽ ra các người nên điều tra lí lịch thật kĩ trước khi nhận một thằng nhóc nhập học chứ ! Các người có thật là một trong ba trường đào tạo đứng đầu không ? Thật không thể chịu nổi nữa ! Ta sẽ rời khỏi đây và báo cáo với Nữ hoàng Điện hạ !!
- Ngài Fraudin, xin hãy bình tĩnh !!!
- Bình tĩnh cái gì ? Ta..._ Công tước Fraudin toan bước ra khỏi cửa với lời nói nghẹn lại ở cổ họng và vội nuốt xuống. Ông ta đứng đó thất thần trước khi ho khan một tiếng.
- Ngài Fraudin, sao vội đi sớm thế ? Còn không để ta chào một câu đã muốn về rồi sao ?
Các quý tộc khác e dè nhìn ra ngoài cửa, thân ảnh bé nhỏ cùng bộ váy xanh sẫm thong thả bước vào. Chọn một chiếc ghế trống bên cạnh Hầu tước Orihime, Ma Kết ngồi xuống, niềm nở nhìn vị Công tước một mực đòi rời đi.
- Ma Kết...
- Bác Izumi, cháu bận vài việc, đã để bác đợi lâu !_ chặn ngang câu nói của Hầu tước Orihime, Ma Kết lễ phép đáp, ngay sau đó lại quay về với vị đại quý tộc vẫn đứng không nhúc nhích kia.
- Ngài Fraudin, mời ngồi !
- ...
- Gặp cũng đã gặp rồi, chào cũng đã chào rồi, bây giờ ta muốn về !_ Công tước Fraudin nhanh chóng chuyển từ cảm giác lo lắng thành dũng cảm không cần thiết. Dù gì ông ta cũng là một Công tước, hai tháng nữa sẽ trở thành cha vợ của Thái tử Edgar, nếu đến ông còn phải nhún nhường trước Ma Kết Shinohara, thử hỏi cô ta sẽ còn lộng hành thế nào nữa ?
- Ngài Fraudin, đã lâu rồi không có dịp gặp nhau, sao lại để những chuyện cỏn con đó làm Ngài bận tâm ? Ngài đừng lo, trường Majikku ta sẽ chịu trách nhiệm, chẳng lẽ ta cũng không thể có được lòng tin của Ngài ?
- ...
- Ta thấy không khoẻ, muốn về nghỉ trước. Có dịp mời Bá tước Shinohara đến dinh thự của ta thăm một chuyến !
- Dịp ?_ Ma Kết bật cười._ Ngài không nên nói chắc chắn như thế ! Tương lai là không thể đoán trước, chỉ sợ...đây là lần cuối có thể gặp nhau...
- Ma Kết Shinohara !!!!_ Công tước Fraudin tức giận hét lên.
- Ngài Fraudin có gì dạy bảo ?_ Ma Kết vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Cô đừng nghĩ có sự tin tưởng của Điện hạ là thích làm gì cũng được !_ vị Công tước gằn giọng.
Nụ cười trên môi Ma Kết ngày càng rộng ra.
- Ngài Fraudin, sức khoẻ đã không tốt, đừng nổi cáu ! Đây là hồng trà ta đã dặn người đặc biệt pha cho Ngài ! Ít ra Ngài cũng nể mặt người "có sự tin tưởng của Điện hạ" mà ngồi xuống dùng trà rồi hẵng về, được chứ ?
Nhìn chén trà sứ trắng tráng hoa văn Hoàng gia, nổi bật với thứ nước đỏ sóng sánh được một cô hầu dâng lên trước mặt mình, Công tước Fraudin cứng dại chân. Lại coi qua khuôn mặt quỷ quái của Ma Kết chỉ chực chờ ông cầm ly trà lên, vị quý tộc đột ngột lo sợ. Mồ hôi tay túa ra, thấm đẫm đôi găng trắng, ông ta khiếp vía trông gương mặt hoảng sợ của mình in trên dòng nước đỏ nhạt mà ông cho là kịch độc. Thất thần một hồi, vị Công tước mất mặt chầm chậm tiến lại chỗ cũ, bực dọc ngồi xuống.
- Ma Kết, ta...
- Bác Izumi, cháu cũng có nhiều chuyện muốn nói ! Đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn một bữa cơm ! Tối mai cháu sẽ bảo ông bà Shima chuẩn bị, bác có thể đến dùng bữa chứ ?
- ...
- Được, ta sẽ báo với Etsuko và Ren...
- Như vậy thì còn gì bằng !
...
Nó là không thể dập tắt.
Bằng chứng là trên kết giới và mặt đất, những nơi lửa đen bắn đến, qua thời gian, vẫn cháy bừng bừng.
Bạch Dương như con thú săn mồi sau khi có được miếng ăn trong tay, ngày càng hung hãn. Cậu ta hét lên, rồi lại cười, đôi mắt đục ngầu bao trùm lấy hình ảnh người trước mắt, bàn tay nắm thật mạnh hơn nữa, gần như muốn bứt nát đầu Sư Tử.
Đang trên đà nắm thế chủ động, Bạch Dương đột nhiên giật lên liên hồi, đôi mắt chuyển màu liên tục từ đen sang xanh và ngược lại. Bàn tay cậu cũng không khống chế được mà bắt đầu lới lỏng ra, co quắp vào nhau.
Cau mày, rồi lại đau đớn, rồi hoảng loạn, đôi tay co quắp tự cào khắp mặt, Bạch Dương mất kiểm soát vật lộn một hồi trước khi cậu ta đột ngột rời tay, rú lên một tiếng và ngã vật ra sau.
Sư Tử được thả, vội ngồi dậy, lùi ra sau, bất ngờ nhìn đối thủ kêu gào đau đớn để rồi bất tỉnh, hoàn toàn không biết trời đất trăng sao gì nữa, đám cháy màu đen cũng dần biến mất, để lại một sân đấu tan hoang, cằn cỗi.
Cơ hội !!!
Phải nhân lúc này kết thúc trận đấu ngay !
Nghĩ là làm, Sư Tử lảo đảo nhặt lấy thanh kiếm đã gãy làm đôi lăn lóc trên sân, nơi ngọn lửa đen đã tắt hẳn, lờ đờ tiến lại chỗ Bạch Dương và...
Ngã gục xuống !
Trong sự kinh ngạc của chính mình, Sư Tử chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chiến thắng đã rất gần mà không thể chạm đến. Cậu không thể cử động !
Một chút sức để động đậy cũng không còn !
...
"Làm đi, Mizugameza !"
Cả sân đấu vỡ oà trước tình huống vô cùng bất ngờ vừa xảy ra. Trận đấu đã kết thúc với kết quả hoà, khi mà Bạch Dương bất tỉnh nhân sự, còn Sư Tử kiệt sức đến không nhúc nhích nổi.
Ngay lập tức, kết giới được thu về, các Canopus đi vào, đưa cả hai người ra khỏi sân đấu và đến thẳng phòng y tế.
Một trận đấu vô cùng căng thẳng, dù cho mọi người không thể nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Hình như là, đúng lúc sắp thua cuộc, Bạch Dương bùng phát sức mạnh một cách khó tin và hạ gục Shishiza của Shinigami...
Dù nghe thì vô cùng giả dối, nhưng đó chính là những gì đã diễn ra trong trí nhớ của họ...
- Thầy Kuroma, quả đúng là một trong ba Sirius, học sinh của thầy đúng là không thể coi thường !
- Làm sao để huấn luyện một Green đến mức như vậy ? Thầy Kuroma, thật đáng kinh ngạc !
- Cậu Shinohara cũng thật khó tin, sức mạnh của cậu ấy chính là trong truyền thuyết ! Nhà Shinohara thật có phúc quá !
- ...
- ...
Một loạt tiếng ca tụng vang lên không ngớt vang lên từ các vị quý tộc. Được chứng kiến một trận đấu như thế này chính là một trải nghiệm đáng nhớ nhất khi được hỏi về kì thi của trường Majikku.
Một trải nghiệm đáng nhớ nhất !
Tuy rằng họ chẳng thể nhớ nổi chính xác đã xảy ra điều gì giữa trận đấu đó !
- Xin các vị bỏ quá, ta muốn đi xem Shishiza thế nào, chốc nữa sẽ quay lại !_ Ma Kết mỉm cười đứng dậy và rời đi trước những lời bàn tán sôi nổi về kết quả vừa rồi.
Cô thở dài nhẹ nhõm, lại có một chút khó chịu khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của Kim Ngưu ngoài cửa.
- Chúng ta may mắn vì Tướng quân Maeko hiện không ở đây ! Nếu triều đình biết, tất cả sẽ trở thành tội phạm đấy !
- Nhưng họ sẽ không biết !_ Kim Ngưu toe toét cười.
- Vậy người thay thế thì sao ?_ Ma Kết rảo bước đi trước.
- Jack, kẻ bị bắt trong vụ án những đứa trẻ búp bê, thật may chúng ta chưa giết hắn. Mizugameza đã thay đổi kí ức của hắn, phòng trường hợp bị nghi ngờ, hắn chính là Bạch Dương Nareda !_ Kim Ngưu thong thả vắt hai tay ra sau đầu, chậm rãi bước theo.
- Shinigami biết chuyện này chứ ?
- Chúng ta không thể giấu, sớm muộn gì họ cũng biết !
- Sasoriza thì sao ?
- Đặc biệt là cô ta đấy !
Ma Kết khựng lại. Cô quay ngược lại, trừng mắt nhìn Kim Ngưu.
- Tại sao Mizugameza không xoá trí nhớ cô ta ? Oushiza, thằng khốn, cậu cố tình ! Thiên Yết chính là người thân cận nhất với Nữ hoàng, tôi có cần nhắc cho cậu biết không ? Nếu Nữ hoàng biết chuyện...
- Nữ hoàng Điện hạ sẽ không biết !_ Kim Ngưu cười trừ và điều đó càng làm Ma Kết tức giận hơn. Cô với tay lên, túm cổ áo Kim Ngưu, kéo mạnh xuống, gằn từng chữ.
- Nếu Điện hạ biết chuyện...
Bàn tay lạnh ngắt của Kim Ngưu nắm nhẹ cổ tay Ma Kết, cậu ta trầm giọng.
- Thiên Yết không phải mối bận tâm. Tớ có thể giết cô ta trong hai giây, được chứ Ma Kết ?
- ...
Ma Kết dứt tay ra khỏi sự động chạm của Kim Ngưu. Cô hừ nhẹ, bỏ đi trước.
- Cậu đi đâu đấy ?_ Kim Ngưu thở dài một cái. Con gái đúng là vừa khó hiểu, vừa đáng sợ. Lúc đó may mà giữ được bộ mặt nghiêm túc ! Nếu chẳng may cậu ngu ngốc cười bắn lên, Ma Kết sẽ xé nát đầu cậu ra cho xem !
- Thăm đứa em trai "bé bỏng" của tôi !_ Ma Kết tự giễu, trước khi rẽ vào hành lang bên trái, Kim Ngưu vội chặn cô lại.
- Bây giờ đừng đến đó !
Ma Kết nhíu mày.
- Nếu cậu muốn gặp Bạch Dương, Thiên Bình đã nhanh hơn rồi !
- Sao cậu biết ?_ cô nghi ngờ.
- Vì đó là Thiên Bình ! Cậu ta luôn đi trước chúng ta một, không, vài bước !_ Kim Ngưu nhún vai.
Dò xét Kim Ngưu một lúc, Ma Kết cũng chịu thua. Cô cười hờ, mỉa mai.
- Vậy Ngài Oushiza thông minh đây hãy cho tôi biết làm sao để đưa Bạch Dương vào sự kiểm soát của chúng ta ?
Kim Ngưu bật cười, nhìn Ma Kết đầy ẩn ý.
- Đừng xem thường sức mạnh của di truyền !...Và cả tình yêu nữa !!!
- Thằng khốn này...
...
...
*AN: chap này hơi bị khó hiểu nhỉ ? Có ai đoán ra điều gì không ? Không thì cũng đừng nản nhé, đường còn dài, drama còn nhiều, tha hồ bất ngờ =)))))
Ta muốn pr một chút, mấy ngày nay ta cặm cụi vẽ một cái sketchbook minh hoạ 12 đứa này, và cũng đã đăng trên wattpad, vì vậy các thím không cần tưởng tượng qua lời miêu tả nữa ! Tạo hình cho tụi này làm ta cảm giác đưa tụi nó sống gần hơn, cũng thoải mái hơn nữa ! Nói gì thì nói, vẽ vẫn vui hơn viết mà =)))))
Không còn gì nữa, chúc các thím đọc truyện vui !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com