Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Hơi thở của gió

- Cậu có nghe không đấy, thằng đần này !_ Thiên Bình hết kiên nhẫn gõ tay liên tục xuống mặt bàn gỗ nhỏ trước giường nghỉ trong phòng y tế.

Bạch Dương vừa ăn, vừa nhìn các ngón tay thon dài như tay con gái của Thiên Bình, tự hỏi gõ nhiều như vậy mà cậu ta vẫn chưa đau ??

- Có, tớ vẫn đang nghe mà !_ cắn thêm một miếng bánh nữa, Bạch Dương gật gù.

- ...Hừm...! Tôi cũng không mong cái đầu quả nho của cậu có thể hiểu được._ thế này thế kia mãi cũng không được, Thiên Bình dù rất có thể sẽ bị ăn đập, bất đắc dĩ phải sài chiêu cuối cùng.

- ...

Bạch Dương nhóp nhép nhai, không tức không giận, tỉnh bơ đáp lại.

- Ừ !

Thiên Bình "..." ?!?!?!?!????

- ...

- Tớ không hiểu hội Shinigami như thế nào, nhưng nếu muốn trở thành Tướng quân, phải là một thành viên của Shinigami, thì chẳng còn cách nào khác !

- ...Cậu bị đánh đến ngu cả người rồi đúng không ?_ Thiên Bình dò hỏi._ Cậu có biết hội Shinigami làm những gì không ?

- Đương nhiên là không !_ Bạch Dương dường như không mấy quan tâm.

Thiên Bình nhìn khuôn mặt vô tội của Bạch Dương, lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào, đem theo vẻ trầm mặc và bi thương nơi đáy mắt xanh thẫm.

- ...Họ không phải anh hùng đâu. Cậu sẽ phải giết người. Cậu có làm nổi không ?

Bạch Dương hơi khựng lại, cái dĩa trong tay run rẩy đặt lại xuống đĩa. Dấu hai tay trong chăn, túm chặt lấy gấu áo, Bạch Dương nở nụ cười nhẹ, nhìn Thiên Bình.

- Vậy cậu thì sao ? Cậu có giết người không ?

- ...

- Cậu nói mình từng là một Shinigami mà !

- Có..._ Thiên Bình không thể nhìn thẳng vào Bạch Dương. Những chuyện như giết người, trong thế giới này có thể không là gì, nhưng mỗi khi tự mình thừa nhận, nó luôn kéo theo mặc cảm tội lỗi dai dẳng không dứt.

- ...

- Vậy thì không sao hết !_ Bạch Dương cười tươi._ Nếu hội Shinigami cũng giống cậu thì sẽ ổn thôi !

- Nhưng họ không giống tôi ! Họ..._ Thiên Bình đột ngột dừng lại. Cậu đang nói cái gì vậy ? Hơn ai hết, cậu hiểu rõ, các thành viên Shinigami không như vậy... Họ không xấu xa ! Họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, mặc cho những việc đó vô cùng khốc nghiệt.

- Tại sao cậu lại rời khỏi hội Shinigami ?_ Bạch Dương bình thản hỏi.

- ...Tôi phân vân. Tôi không thể biết được năm đó tôi đã làm đúng hay sai. Dù sao tôi cũng đã lựa chọn và tôi không thể thay đổi quá khứ._ Thiên Bình đáp lại. Bạch Dương hoàn toàn không thể gọi tên biểu cảm cậu ta đang mang lúc này.

Chỉ là nó khác hoàn toàn với một Thiên Bình thường ngày.

- Trở về được quá khứ thì sao ? Cậu sẽ thay đổi quyết định à ?

- ...

- ...Chắc là không..._ Thiên Bình thở dài, ý cười phảng phất nhẹ trên gương mặt cúi gằm của cậu.

- Vậy thì tốt !_ Bạch Dương rạng rỡ híp chặt mắt._ Hội Shinigami cũng không tệ lắm !

  - ...Nhưng mà..._ Thiên Bình nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc vốn có. Cậu nhét tay vào túi áo, nắm chặt mảnh giấy bên trong._ ...Cậu có nhớ những gì đã diễn ra trong trận đấu không ?

  - ...Ừm..._ Bạch Dương đảo mắt nhìn lên trần nhà._ ...Lúc đầu tớ bị thằng Shishiza dần cho một trận, sau đó thì không hiểu sao lúc tỉnh dậy đã ở phòng y tế, mà lại còn hoà nữa ! Chẳng lẽ thằng Shishiza tự kết liễu chính mình ?

  - Vậy à ?_ Thiên Bình đăm chiêu.

  - Mà sao lại hỏi ? Cậu là người chứng kiến cơ mà ! Cậu phải biết chứ ! _ Bạch Dương bĩu môi nhìn Thiên Bình.

  - Tôi hỏi là để kiểm tra cái đầu quả nho của cậu còn hoạt động bình thường không thôi !... Hình như là không !_ Thiên Bình chán nản đảo mắt. Đoạn cậu đứng dậy, thu hết vẻ nghiêm túc, nhìn Bạch Dương.

  - Vì cậu đã hoà với một thằng trâu bò như Shishiza, rất có thể cậu sẽ được gia nhập hội Shinigami. Nếu vậy đây là lần cuối chúng ta chung một đội. Sau này hãy vận dụng đầu óc chút đi, hội Shinigami không phải nơi để đùa đâu !

  - ...

  - Thiên Bình !_ trước khi bước hẳn ra ngoài, Thiên Bình ngoảnh lại, Bạch Dương nhăn nhở cười._ Không chung lớp, không chung đội, nhưng chúng ta vẫn là anh em ! Cậu là em trai của tôi cơ mà, Thiên Bình Nareda !

  Thiên Bình "..." rõ ràng mình hơn tuổi nó cơ mà ?

  - Hơn nữa, chúng ta phải cùng đợi Song Ngư về !... Khi nào Song Ngư về đừng leo núi được không ? Các người biết tớ sợ độ cao rồi mà !!!

  - Tôi không quan tâm !_ Thiên Bình cười nhẹ, cậu ra khỏi phòng y tế, đóng cửa và suýt thì đứng tim trước sự xuất hiện nhẹ như hồn ma của cô gái trước mặt.

  - Senpai, chào anh !_ Bảo Bình khẽ cúi đầu. Không nhanh không chậm, cô bước tiếp, toan mở cửa phòng bên cạnh, phòng của Sư Tử.

  - Cô đã xoá trí nhớ cả trường phải không ?_ Thiên Bình lên tiếng. Bảo Bình biết cậu ta sẽ hỏi ! Cô chưa từng qua mắt được Thiên Bình !

  - Sao anh lại hỏi thế ?

  - Không ! Tôi hơi nhầm ! Không phải là "xoá", là "thay đổi" một chút ? Cô biết đấy, "chỉ nên tin những gì mắt thấy tai nghe, những gì đã được chứng kiến...", điều đó chẳng còn ý nghĩa gì khi có Mizugameza, kẻ thay đổi kí ức và Oushiza, kẻ lừa đảo, phải không ?

  - Vẫn nhanh nhạy như trước, senpai. Anh đã có sự chuẩn bị, vậy là đã biết chúng tôi sẽ cứu Bạch Dương ?

  - Đề phòng thôi ! Kể cả khi các người muốn giết, tôi vẫn có thể cứu cậu ta ! Yagiza và cả Oushiza, chưa bao giờ là đối thủ của tôi !_ Thiên Bình hắng giọng, cậu ta đút hai tay vào trong túi áo, thong thả nhún vai.

  - Mặc dù tôi không tin đội trưởng của các người làm vậy vì lòng tốt, nhưng cảm ơn đã cứu cậu ta !... Mizugameza, hãy hướng dẫn Bạch Dương, thằng đó đần lắm !_ Thiên Bình gật đầu chào rồi không nói gì thêm, vội bỏ đi trước, để lại Bảo Bình đứng trước cánh cửa phòng y tế. Đôi mắt xanh lơ nhìn như dán vào bóng lưng người đằng trước. Cô đang ngạc nhiên ? Không hẳn là sai !

Thiên Bình đã nói "cảm ơn" !

Cậu ta đã chịu nhờ vả người khác !

  ...Cậu ta đang thay đổi ! Một cách tốt hơn !

  Có lẽ cậu ta đã tìm thấy một "gia đình" mới !

  Và cô thấy mừng thay cho cậu ta...

  ...

  - Đúng rồi !!!! Chính là nó !_ Nhân Mã sung sướng reo lên trước thông tin mình vừa tìm được trong một cuốn sách ! Cô đã từng đọc rồi mà !!!! Thảo nào lại thấy quen như vậy !!!

  Hắc hoả đó ! Chính là Hắc hoả "đó" rồi !

  Mà Thiên Yết đã nói nếu không phải do di truyền, tỷ lệ sức mạnh giống nhau lặp lại rất hiếm !

Vậy không lẽ, Bạch Dương chính là...

- Iteza !_ Nhân Mã giật bắn người. Nhanh như chớp, cô vội ném quyển sách đi. Từ bàn đọc của học sinh, quyển sách bay lên với vận tốc cực lớn, đáp thẳng xuống một giá sách trên tầng N của thư viện.

- Cô đang làm gì đấy !_ Thiên Yết vui vẻ tiến lại gần. Nhân Mã bỗng nhiên chột dạ ! Đừng nói là Thiên Yết đã đoán ra tại sao cô lại ở đây rồi nhé !

- Đ...đọc sách !_ Nhân Mã chống chế.

- Sách đâu ? _ Thiên Yết ngạc nhiên nhìn xuống mặt bàn trống trơn.

- Tôi trả rồi !_ Nhân Mã bất quá nổi quạu lên. Cô đứng dậy, thẳng tiến khỏi thư viện. Thiên Yết thông minh lắm ! Ở gần cô ta nhiều cô sợ rằng mình sẽ tự động khai ra hết mọi thứ mình biết mất thôi !

- Không cần căng thẳng như thế ! Tôi biết hết mà !_ Thiên Yết tươi cười vỗ vỗ vai Nhân Mã như an ủi, chỉ khác là ngươi được an ủi ngày càng căng thẳng hơn.

- Cô đã biết rồi sao ?_ Nhân Mã né tránh bàn tay của Thiên Yết. Đôi mắt xanh như đậm lại, cô rất nhanh vào tư thế phòng thủ._ Sasoriza, nói cho cô biết, ở thư viện này tôi đã giết bảy người, thêm một nữa cũng không thành vấn đề đâu.

Thiên Yết từ ngạc nhiên chuyển thành đầu hàng. Cô giơ hai tay lên đầu, dùng giọng điệu chân thật nhất, đối đáp lại Nhân Mã.

- Ấy ! Tôi đã đọc hết toàn bộ đầu sách ở thư viện quốc gia Yamijiro, có cái gì mà tôi không biết đâu !

- Biết cũng biết rồi, cô định làm gì ?_ Nhân Mã cảnh giác.

- Chẳng làm gì hết ! Bây giờ tôi đang ở trong hội Shinigami, chúng ta cùng một thuyền mà, nếu đục thủng thuyền, chẳng phải tôi cũng sẽ chết chìm sao ? Tôi cũng không muốn đánh nhau với cô ! Iteza, tôi biết cô rất mạnh mà !

  - ..._ Nhân Mã vẫn chưa hết nghi ngờ dù đã bớt căng thẳng vài phần. Cô xốc lại áo, vội bỏ đi trước.

- Ủa ??? Cô đi đâu vậy ?_ Thiên Yết cũng đi theo.

- Trận sau là của Oto chan, tôi đi cổ vũ cậu ấy, có được không ?_ Nhân Mã dẩu môi lên.

- Đương nhiên !_ Thiên Yết nhún vai.

- Nghe đây !_ đoạn cô dừng lại, giọng nói nghiêm túc lại trầm xuống như đang đe doạ._ Mizu chan không xoá trí nhớ của cô, có nghĩa là Yagiza không quan tâm đến chuyện cô có biết hay không ! Nhưng nếu cô huỷ hoại hội Shinigami, tôi sẽ không tha cho cô đâu !

- Chừng nào tôi còn là một thành viên của Shinigami, tôi sẽ làm mọi thứ giúp các người ! Tôi khá là trung thành đấy !_ Thiên Yết cười tươi, chẳng ngại việc Nhân Mã không thích mình, cô vội bám theo, gợi chuyện dọc hành lang trống không.

****

Thiên Bình là một người "nói được làm được" !

Sau Song Ngư, cậu ta là người khiến thầy Kuroma suýt ngã ngửa trên ghế khi đứng giữa sân trường, trước mặt đối thủ mà tuyên bố đầu hàng. Bảo cậu phải đấu với một Scarlet sao ? Nó còn là một đứa con gái nữa ! Cậu biết Scarlet mạnh thế nào và những đứa con gái đạt đến trình độ Scarlet thì còn hơn cả kinh khủng nữa ! Muốn giết cậu hay sao ? Và cậu thà làm cho thầy Kuroma phát điên còn hơn là thi đấu để rồi ngày này năm sau, thầy K, Bạch Dương và Song Ngư sẽ dắt tay nhau đặt hoa lên bia mộ cậu !

Cậu sẽ lại là Scarlet, sớm thôi ! Và sẽ không tốn một giọt mồ hôi nào ! Nhất định !

Mọi người đều la ó, nhưng cũng không ít những tiếng thông cảm cho Thiên Bình ! Một Green đấu với một Scarlet ? Ừm...yêu cái mạng của mình cũng là một đức tính !

Và hầu như không bị ảnh hưởng bởi trận đấu nhanh chóng mặt vừa rồi, cả sân trường Majikku một lần nữa lại bùng nổ khi thấy được cặp đấu tiếp theo, Otomeza của Shinigami, người thật bằng xương bằng thịt !

Là một sát thủ, Xử Nữ chưa bao giờ thoải mái khi có vô số ánh mắt chiếu vào mình ! Cô không thể thi đấu trong bí mật được sao ? Tại sao không để Song Tử tham gia cuộc thi ? Dù gì cái mặt cậu ta cũng nhẵn ở cái trường này rồi cơ mà !

Và bộ váy ngắn thế này, cô Minorin nhất định sẽ lại nhắc nhở nữa cho xem !

Quên đi những thứ khó chịu đó, Xử Nữ đã sớm tìm thấy một niềm hứng thú duy nhất khi trông thấy tên của đối thủ: Hina Azumane, ái nữ của Hầu tước Azumane, học sinh danh dự của Roiyaro, ngôi trường danh giá dành cho quý tộc và Hoàng tộc.

Sau tiếng chuông trên tháp được kéo đến lần thứ ba, trận đấu thứ tám của vòng thi cuối bắt đầu.

  - Nhanh thôi..._ Xử Nữ nói nhỏ và ngay khi cô vừa rút chiếc quạt từ chiếc obi ngang eo, một đường kiếm cắt qua ngọt lịm. Xử Nữ chỉ kịp vung tay sang và tay áo của cô rách một đường dài đến tận vai.

- ...

  - Cô có biết ở Yamijiro, để kiếm được một bộ kimono của phương Đông khó thế nào không ?_ Xử Nữ đen mặt nắm chặt tay áo, cả người không ngừng run lên._ Không có loại vải đó, giá cả lại rất mắc và tôi đã giữ gìn chúng rất cẩn thận đấy con ranh tóc vàng ngu ngốc kia !

  Ngửng mặt lên, đôi lông mày lằn sâu trên trán, vẽ lên những đường gân nổi đáng sợ, Xử Nữ mím chặt môi nhìn vẻ khinh khỉnh ngạo nghễ của Hầu tước tiểu thư. Cô dứt mạnh cây quạt ra và ngay khi Hina Azumane phóng mũi kiếm sắt ngay trước mũi, Xử Nữ lập tức xoè cây quạt giấy.

  *Roẹt !!!!!!

  Mũi kiếm đâm xuyên qua cây quạt, Xử Nữ nắm chặt tay, đóng mạnh nó lại, bẻ ngược tay và chỉ vừa khi Hina kịp nhận ra, thanh kiếm đã bị bẻ gãy làm đôi, còn bản thân thì hứng trọn một đòn, đánh bật cô ra đằng sau từ chính cây quạt rách kia.

  - Đây rồi ! Đây rồi ! Ác quỷ Otomeza sống dậy rồi !!!!!_ ở phía hành lang tầng hai, Kim Ngưu thích thú reo lên. Cậu nhìn Nhân Mã, Thiên Yết và Song Tử, vẻ mặt vô cùng thoả mãn khi nhớ về một kỉ niệm cũ.

  - Cô ấy đã từng "hoá thú" như thế một lần rồi !

  - Khi nào vậy ? Sao tôi không biết ?_ Nhân Mã thắc mắc.

  - Hồi đó cậu chưa vào hội ! Cô ấy bị "sàm sỡ" !_ vừa nghĩ lại và Kim Ngưu bật cười lớn._ Đó chỉ là một tai nạn nhưng Otomeza gần như lột da và mài từng thớ thịt trên người cậu ta như một con heo nái ! Đó là cảnh kinh dị nhất tôi từng chứng kiến !

  - Vậy người đó còn sống chứ hả ?_ Thiên Yết hùa theo và ngay lập tức nụ cười trên môi Kim Ngưu thoáng thay đổi. Đôi mắt đỏ rực hơi hướng xuống dưới, cậu khẽ nhếch mép.

- Chết rồi ! Bị đánh đến thế sao mà sống được nữa !

- Oto chan đã từng giết một Shinigami sao ????_ Nhân Mã tái mét mặt, lảo đảo quay đi. Từ sau hôm nay, cô sẽ thêm vào danh sách của mình một nguyên tắc nữa: giữ khoảng cách với Xử Nữ...

 
  Có lẽ không chỉ mình Nhân Mã cần giữ khoảng cách với Xử Nữ ! Hina Azumane, người đang bị dồn vào thế bí, dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến lại gần Shinigami kia. Cứ mỗi lần cô định lao đến, chỉ cần cây quạt đó vung lên, bão lốc từ đâu lại kéo về và hất tung cô ra xa.

Cây quạt đó là công cụ điều khiển sức mạnh ? Vậy thì Hina cô chỉ cần...

Hina Azumaze vung tay lên...

Phá vỡ nó...

Dây leo từ dưới lòng đất đồng loạt đâm lên, cuốn chặt hai chân Xử Nữ và quật cô xuống. Những sợi dây leo uốn éo, trơn như những con rắn nhỏ bò lên, chen vào giữa những ngón tay cô và thành công tách chiếc quạt giấy ra khỏi Xử Nữ, mang nó đến cho nữ chủ nhân xinh đẹp.

- Không có cái quạt này chắc ngươi vô dụng rồi !_ Hina Azumane tiến lại gần, mũi giày đặt trước mặt Xử Nữ. Xử Nữ khẽ chớp nhẹ mắt. Bộ đồng phục đỏ rực của cô ta kèm với những đường viền vàng lấp lánh và huy hiệu gắn đầy trên ngực áo thật làm cô nhức nhối. Con nhỏ này không biết là vô tình hay cố ý toàn làm những chuyện khiến cô ngứa mắt nhất ! Nó cắt rách váy của cô, bây giờ lại làm cả người cô bẩn thỉu trên mặt đất với mớ dây rợ lổn nhổn ghê rợn này.

Vòng ba có cho giết không nhỉ ?

...

- Tiểu thư Azumane._ Xử Nữ lên tiếng, cả cơ thể bị giữ chặt không sao cử động nổi.

- Cho ngươi nói !_ Hina Azumane lên giọng, những lọn tóc vàng xoăn dài đung đưa trước mắt cô.

- Có muốn xem ảo thuật không ?

- Gì cơ ?_ Hina nhướn mày.

- Tôi sẽ làm ảo thuật cho cô xem !

Dự cảm không ổn, Hina Azumane lùi lại, nhanh chóng bẻ gãy đôi chiếc quạt giấy trong tay. Cô túm cổ áo Xử Nữ kéo lên, đám dây leo xanh lè vòng quanh bó chặt người cô như một cái kén, chỉ để chừa lại gương mặt xinh đẹp một bên đã bẩn đi vì đất cát nhưng không giấu nổi đôi mắt tím sắc sảo với cái nhìn như muốn xiên chết người đối diện.

- Không thể dùng sức mạnh nữa, ngươi thua rồi !_ Hina gằn giọng, một sợi dây leo ngúng nguẩy nhổm lên từ sau lưng Xử Nữ, đong đưa một hồi trước khi chạm vào da mặt cô và bắt đầu trườn xung quanh.

- Vậy sao ?_ Xử Nữ khẽ nói, đôi mắt đã bị phủ kín. Không nhanh không chậm, cô hơi hé miệng, thổi nhẹ một hơi ngay trước khi không còn một tia sáng nào có thể lọt ra khỏi cái kén kín bưng mà Hina tạo ra. Một chiếc rễ cây khổng lồ từ mặt đất trồi lên, đón lấy cái kén người bất động trong tay cô tiểu thư.


- Rễ của cây cuộc đời._ Thiên Bình hơi nhướn mày._ Hút "chất dinh dưỡng" từ người trong kén cho đến chết.

-...Vậy thân, lá và hoa của nó chính là cây trượng của Song Ngư...

Trầm ngâm một lúc, cậu nhếch miệng cười hờ.

- Giỏi đấy, nhưng chưa đủ...


Hina Azumane đứng đó không hề nhúc nhích. Cô tập trung quan sát cái kén đang làm mồi cho rễ cây thần. Cô ta là một Shinigami, những học sinh mạnh nhất Majikku ! Trận đấu còn chưa đến mười năm phút, cô đã thắng rồi sao ? Dễ dàng vậy sao ? Chắc chắn đối thủ đã và đang bị hút sinh khí, Hina mới có thể an tâm. Cô giơ tay lên báo hiệu trận đấu kết thúc và

  Cô không thể...

  Không thể cử động...

  Đã có chuyện g..i...

 
  Trợn tròn mắt nhìn những thân dây leo của mình đột ngột héo rũ xuống, Hina Azumane thất kinh khi một đường cắt sắc lẹm rạch đôi cái kén đã chết úa. Xử Nữ đưa một chân ra và nhảy xuống khỏi thứ thực vật khinh khủng kia. Cô tiến lại gần Hina, con dao găm trong tay vung vẩy trước mặt cô tiểu thư xinh đẹp.

  - Trong giày tôi có một con dao, thật ngại quá !

  Dừng lại một chút, cô cầm một lọn tóc vàng dài mượt lên, con dao vẫn không ngừng đung đưa.

  - Tóc thì có thể mọc lại, nhưng áo không thể tự liền.

  - Ngươi đã làm gì hả ? Tại sao ta lại không thể cử động ?_ Hina gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt không ngừng lia theo con dao đang đặt trên những sợi tóc của mình.

  - Tiểu thư Azumane, có thật cô là "học sinh danh dự" của Roiyaro không vậy ?_ Xử Nữ nhíu mày, buông tay khỏi lọn tóc kia, thay vào đó, đôi mắt tím sắc lẹm của cô chế giễu soi vào vẻ kinh ngạc kèm lo lắng của đối thủ.

  - Cô thực sự nghĩ không có cái quạt đó tôi không thể làm được gì sao ?_ ngạc nhiên rồi sau đó bật cười lớn, Xử Nữ nghiêng ngả, tay trống lên vai Hina cười giòn tan._ Nó chỉ là một cái quạt giấy !_ cô ôm bụng, vẫn không ngừng cười._ Bán đầy ngoài đường ! Và một cái vòng tay của cô có thể mua được hàng trăm cái quạt như thế !

  Hina Azumane không thể nói dối là không sợ trước biểu cảm kì lạ này của Xử Nữ. Cô ta điên rồi ? Và cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh sống lưng như bây giờ...

  Thiên Bình "..." tôi hiểu, trước khi nhai đầu tôi, cô ấy cũng cười như thế !

  Bất chợt ngưng cười, Xử Nữ khiến cả khán đài lạnh gáy.

  Trong sân trường Majikku, không còn một tiếng động nào nữa !

  Thiên Bình "..." rùng mình, vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh ngày hôm đó !

Xử Nữ nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Hina Azumane, cất gọn con dao đi, giọng nói trầm đến ghê người.

- Sức mạnh của cô là loại tự nhiên ! Vậy nên ngay từ lúc xếp cặp đấu, cô đã thua rồi !

- Linh lực của tôi lớn hơn ! Sức mạnh của tôi lại là thiên địch với tất cả năng lực tự nhiên !

- Thiên...thiên địch ?

- Vẫn chưa hiểu sao ?_ Xử Nữ hừ nhẹ, đoạn cô hơi cúi xuống, thổi nhẹ lên vai Hina.

Một cơn lốc tí hon được tạo ra, quay cuồng xoáy trên vai cô nàng.

- Tất cả các sức mạnh tự nhiên, lửa, nước, cây cối, băng, động vật,... đều chỉ xuất hiện nếu như có không khí. Không giống cái rễ cây thần kia, đám dây leo đó chỉ là thực vật thường, chỉ cần hút mất không khí, chúng sẽ chết *. Trừ khi cô là Iteza, bằng không với lượng linh lực và sức mạnh đó, chẳng bao giờ thắng nổi tôi đâu.

Hina Azumane bất ngờ đến nói không nên lời. Cô gần như lạc giọng đi.

- Nhưng sức mạnh của cô...là điều khiển gió...

- Tôi chưa từng nói thế !_ Xử Nữ ung dung nhún vai._ Tôi cần vật trung gian để điều khiển gió ! Nhưng vì cô đã bẻ gãy cái quạt nên tôi đành phải sử dụng sức mạnh này ! Nói thật là nó hơi tốn thời gian đấy !

- Cô...cô là...

- Người điều khiển không khí. Nói hoa mỹ hơn thì là "Người mang sự sống"..._ Xử Nữ ghé sát vành tai Hina, khẽ thì thầm._ Tôi cũng đang tự hỏi cô còn hít thở được đến lúc nào khi mà không khí xung quanh cô đã đóng băng được một lúc rồi ...!

- ...Vậy, thưa tiểu thư, tôi sẽ bỏ qua việc làm rách bộ trang phục yêu thích, cũng như việc cô trát đất vào mặt tôi, nếu như cô chịu đầu hàng._ nhẹ giọng, rồi lại trầm xuống._ Tôi rất ghét bị dính bẩn ! Và nếu trong một phút nữa không thể đi tắm, tôi đành phải lấy mạng cô để kết thúc trận đấu ! Tôi là một sát thủ nên không ngại giết người đâu !

 
  ...

  Và trận đấu thứ tám đã kết thúc khi Roiyaro chịu thua còn Majikku một lần nữa khẳng định vị thế của người đứng đầu.

 
  - Oto chan !!!! Đỉnh quá đi !!!!! _ Nhân Mã chạy lại, hớn hở túm lấy tay Xử Nữ khi cô vừa lên đến tầng hai.

  Khác một trời một vực với biểu cảm ghê rợn và sát khí ngùn ngụt ở dưới sân, Xử Nữ lảo đảo bước lại, gương mặt xanh xao và không thể chịu được lâu hơn, cô ngồi thụp xuống trong sự lo lắng của Nhân Mã.

  - Sao vậy ? Bị thương à ? Cậu có sao không ?

  - Cái rễ cây chết tiệt đó hút sinh khí !_ Xử Nữ mệt mỏi rủa một câu, bộ dạng rất không hài lòng._ Không doạ cô ta chịu thua nhanh, tôi sẽ ngất giữa sân đấu mất !

  Nhân Mã đỡ Xử Nữ dậy ra hiệu với nhóm Kim Ngưu rồi dìu cô về ký túc.

...

  - Mà nè Oto chan, cậu đã từng đánh một Shinigami rồi à ?_ Nhân Mã khúc khích cười, khi chỉ còn hai cô gái đi dọc hành lang vắng tanh.

  - Oushiza ? Đương nhiên là rất muốn, nhưng tôi đã bao giờ đánh cậu ta đâu ?_ Xử Nữ ngơ ngác.

  - Không !_ Nhân Mã hào hứng reo lên trước khi nhỏ giọng lại thì thầm._ Tenbinza ấy ! Tớ biết là Tenbinza, phải không ?

  Khuôn mặt Xử Nữ thoáng chốc hơi ửng đỏ, cô hắng giọng.

  - Như cơm bữa...

  - Vậy hai người là thế nào ? Hai người có gì đó phải không ????? Tớ thề sẽ không nói với ai đâu !!!! Tớ kín miệng lắm !!!! Thật đấy !!!!_ Nhân Mã vịn tay Xử Nữ, ra sức năn nỉ.

  - ...

  - ...Tôi đã huỷ hoại cậu ấy...


...

  - Thiên Bình !!!! Thiên Bình !!!! Đang ngẩn ngơ gì vậy ?_ Song Ngư nghiêng đầu, chiếm trọn tầm nhìn của Thiên Bình, người vẫn đang ngồi đờ đẫn trên lan can tầng hai.

  - Không...Tôi vừa nghe thấy tiếng nói..._ Thiên Bình vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mông lung.

  - Thì tớ vừa gọi cậu đó !!! Sao vậy ? Thiếu ngủ à ?_ Song Ngư ân cần nhưng cũng không thể nhịn cười khi nhắc đến hai chữ "thiếu ngủ" ! Thiên Bình thì có bao giờ tỉnh táo đâu !

  - ...

  - Không có gì._ cậu ta như sực tỉnh lại, khẽ cau mày nhìn Song Ngư và khi lướt qua vết tím mờ trên má cô, chân mày cậu hơi dãn ra.

  - Từ nhà đến à ?

  - Ừ ! Hành lí đã chuẩn bị xong hết rồi !

  - Mọi chuyện ổn chứ ?...Thì...tôi có nghe nói, cha cậu "hơi" khó tính.

  - Ổn chứ !_ Song Ngư vỗ ngực tự tin nở nụ cười._ Tớ đã "ra tay", làm gì có chuyện không ổn !

  Thiên Bình "..." thế cơ à ?

  Nhìn vẻ tươi tắn của Song Ngư một lần nữa, Thiên Bình tụt xuống khỏi lan can.

  - Chườm đá vào, vết tát sẽ không sưng nữa.

  Song Ngư chột dạ vội giơ tay che một bên má. Lúng túng và xấu hổ, cô đảo mắt, cố tìm một chủ đề khác trước khi vui mừng reo lên.

  - Đi thăm Bạch Dương đi ! Tớ sẽ chữa lành vết thương cho cậu ấy ! Chúng ta cũng phải ăn mừng nữa, lần này chắc chắn cậu ấy phải lên được Scarlet là ít ! Nhìn đây !!!!_ Song Ngư hào hứng giơ giỏ trái cây và ti tỉ thứ bánh kẹo sặc sỡ khác nhau, hí hửng khoe.

- Tôi đã đến đó rồi ! Cậu đi một mình đi !_ Thiên Bình chớp nhẹ mắt, toan đi trước, đoạn cậu dừng lại, chẳng ngại vớ lấy đống bánh kẹo trong giỏ._ Thằng đó có nhiều thứ này lắm rồi, tôi sẽ mang về phòng ăn tạm vậy, cảm ơn !

  Thẫn thờ nhìn Thiên Bình bỏ đi trước, Song Ngư bĩu môi và dù có không can tâm, cô vẫn chẳng thể làm gì khiến con người lờ đờ kia thay đổi quyết định. Sau vài tháng quen biết cậu ta, Song Ngư phải gật gù thừa nhận Thiên Bình cực kì cứng đầu !

Vậy chẳng cần cậu ta nữa, cô sẽ tự mình đi thăm Bạch Dương !

Đi dọc hành lang với những tiếng hò reo cho trận đấu sắp tới ở dưới sân vọng lên, Song Ngư ngoặt vào một lối rẽ. Bước chân cô bối rối rồi dừng hẳn khi nhìn thấy một bóng con trai lạ hoắc đứng trước cửa phòng y tế. Cậu ta cười vẫy tay chào cô, nhưng cô lại chẳng thấy tin tưởng cho nổi.

Người con trai, có đôi mắt và một nụ cười thật giả dối.

- Xin lỗi nhưng bạn à, lúc này cậu không thể vào !_ Kim Ngưu dang tay chắn trước cánh cửa, thân thiện nhìn Song Ngư.

- Bạn ?

- Chúng ta cùng lớp đó !_ Kim Ngưu hơi trề môi ra tỏ ý không hài lòng._ Thôi bỏ đi ! Dù sao thì cậu không thể vào ! Sao cậu không ra ngoài thưởng thức trận đấu tiếp theo trước khi quay lại nhỉ ?

- Tại sao ? _ Song Ngư cảnh giác._ Bạch Dương sao rồi ? Cậu định làm gì ? Tôi sẽ kêu thầy Kuroma đó !

- Ấy !!! Đừng đừng !!!!_ Kim Ngưu vội xua tay._ Tôi có làm gì đâu ! Cậu ta vẫn khoẻ re !!!! Khoẻ lắm !!!!

Càng nghe, Song Ngư càng nghi ngờ. Cô nhất quyết phải vào đó !

- Phiền cậu tránh ra ! Nếu không tôi sẽ đi gọi thầy Kuroma ngay !

- ...

Kim Ngưu đảo mắt, nụ cười trên môi cậu ta biến mất.

- Vị tiểu thư này sao lại ngoan cố đến thế ? Cậu nên tin khi tôi nói bạn cậu vẫn khoẻ ! Cậu nghĩ mình có thể an toàn rời khỏi đây mà gọi thầy Kuroma sao ?

Song Ngư vô thức lùi lại. Đôi mắt đỏ rực của cậu ta làm cô rùng mình. Biết mình không thể thắng nổi người con trai này, cô vội tính đường rút. Đi khỏi đây trước rồi kéo Thiên Bình và thầy K đến.

- Năm phút !_ Song Ngư che đi đôi tay đang run rẩy của mình ra đằng sau, cô cố gắng nói sao cho thật dõng dạc._ Năm phút nữa tôi sẽ quay lại và sẽ không để yên nếu cậu còn ngăn cản !

- Tất nhiên !_ Kim Ngưu nhún vai và cậu ta lại nở một nụ cười tươi, vẫy tay tạm biệt Song Ngư.

Ở bên ngoài thế nào thì bên trong phòng y tế, cách một cánh cửa gỗ cũng căng thẳng không kém. Bạch Dương chăm chăm nhìn xuống tấm chăn xám đắp trên đùi mình, miệng vẫn lẩm bẩm.

- Vậy cậu không phải Aiko chan...cậu là...

- Ma Kết Shinohara, hay còn gọi là Yagiza của Shinigami !_ Ma Kết cẩn thận dò xét từng hành động của Bạch Dương, người đang ngồi bất động trên giường bệnh.

- Tôi cũng không phải thiên thần gì hết, mong cậu không tự suy diễn !

- Vậy cô là gì ?_ Bạch Dương ngẩng đầu dậy khỏi chiếc chăn, không có một biểu cảm cụ thể nào nhìn Ma Kết.

- Ác quỷ !_ Ma Kết cười nhạt, đoạn cô tiến lại gần chỗ cậu, giơ một bàn tay ra trước mặt cậu.

- Cậu sẽ nghe theo lời mời gọi của ác quỷ chứ ?

Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mình, lại hướng lên người con gái xinh xắn kia. Người con gái có mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như bầu trời hạ. Nhưng Thiên Bình nói đúng, cô ta không phải "Thiên thần" !

Bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ma Kết, Bạch Dương không đáp lại. Cái nắm tay đó, chính là câu trả lời.

- Bạch Dương, chào mừng đến với hội Shinigami !





*Chú thích một chút, trong đoạn Xử Nữ giải thích sức mạnh của mình, ý của nàng là "môi trường chân không" và sức mạnh của Nhân Mã là ánh sáng, cũng là vật chất tự nhiên có thể truyền trong chân không nên vô dụng với Mã Mã.
*AN: dạo này trên watt thấy các tác giả khác và độc giả đều chăm chỉ ôn thi mà mình vẫn nhởn nhơ (vì đã thi xong), ta thấy bơ vơ quá đi :((( Thật ra ta muốn chờ các thím thi xong mới đăng truyện mà khổ cái tính ta đã viết xong phải đăng luôn lúc nóng, nên nếu có lỡ phá đám lúc các thím học bài thì cho ta xin lỗi trước ! Thính một chút thôi, các thím ôn tập tốt nhé rồi Giáng sinh ta sẽ có quà !!!!!
  Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com