Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : Dạ khúc - Phượng hoàng lửa

Song Tử có khá nhiều mối quan hệ thú vị !

Sinh ra trong một gia đình buôn bán trung lưu ở thủ đô Majikku, Song Tử từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ. Tất nhiên, không thể so sánh với sự sung túc có kẻ hầu người hạ của thằng bạn Sư Tử, tuổi thơ của cậu diễn ra khá yên bình và hạnh phúc. Vượt qua ngoài khuôn khổ và sự giám sát của cha mẹ, Song Tử có thể kết giao với mọi hạng người trên đất Majikku, từ những người ăn xin, kẻ trộm cắp vặt, đến em trai Bá tước Shinohara. Ban ngày, cậu ta có thể là học sinh danh dự được tuyển thẳng của Majikku, ban đêm hoàn toàn lột xác qua lại với đám du côn có tiếng khu bảy. Cậu có nhiều bạn bè, nhưng thực chất lại chẳng cần ai trong số họ. Điều buồn cười, cậu ta chưa bao giờ bị phát hiện ! Những cô nàng luôn gọi cậu là Hoàng tử và mấy tên đực rựa rất ngưỡng mộ cùng lúc ghen tị với cậu. Song Tử không nhớ mọi thứ tại sao lại diễn ra như thế này ! Cười để cho qua, cậu không hề thích được gọi là "Hoàng tử". Cậu không hề ước được sinh ra với khuôn mặt này ! Nhưng dù sao, thay đổi là không thể, khi bánh xe vận mệnh đã quay, việc duy nhất con người có thể làm là đón nhận nó.

Chấp nhận tình hình !

Như ngay lúc này !

Có nằm mơ, cậu cũng không tưởng được sẽ thấy Bảo Bình (thật ra cậu ta đã mơ thấy cô ấy vài lần) đứng trước mặt mình, trong một quán rượu. Cậu cứ nghĩ sau hôm đó, nơi Bảo Bình từ mặt đến già sẽ là các quán rượu ! Mà lần này cũng chẳng giống khi đó ! Dù Bảo Bình có mạnh đến đâu, một thân gái tao nhã có học thức bước vào nơi toàn đàn ông say xỉn thế này thật không giống cô. Cô ta là người dọn dẹp rắc rối, không phải người tạo ra rắc rối !

- Tôi đã tìm cậu cả chiều nay đấy Futagoza kun.

Vẫn lãnh đạm đúng từ mong đợi từ Mizugameza senpai nức tiếng lạnh lùng của Shinigami, với bao nhiêu con mắt bẩn thỉu thích thú xung quanh, một cái nhướn mày từ cô cũng không có.

- Ai đây ? Song cưng, bạn gái mới à ?

Thằng Richard bên tay phải huých cậu một cái, chẳng nể nang cô gái đứng đằng trước mà khùng khục cười.

- Ầy, vậy mày đá Alice rồi à ? Nhỏ đó ngon phải biết !

Mấy đứa con trai bên cạnh cậu ta vội nháo nhào lên. Song Tử còn chưa kịp hiểu tụi nó đang nói cái khỉ gì, Alice là ai ? Cậu có bạn gái à ? Và đôi mắt xanh lơ kiên định của Bảo Bình vẫn chiếu thẳng vào người khiến cậu rùng mình. Song Tử lúng túng đứng dậy, trước sự trêu ghẹo của đám bạn, chỉ tay về phía cửa.

- Senpai, chúng ta ra ngoài đi !

Nhìn theo bóng lưng gầy và những bước chân nhanh nhẹn của Bảo Bình, Song Tử hơi chột dạ. Cậu không hiểu mình đã làm gì chọc giận cô, hay về những nhiệm vụ gần đây của cậu, có gì sai sót sao ? Cả hai chuyện đó đều không thể ! Vậy Bảo Bình mò đến tận đây, chẳng lẽ cô ấy đã biết...

Dừng lại ! Dừng lại Song Tử !

Cậu sẽ không để cô ta đọc suy nghĩ nữa đâu !

Ở đằng trước, Bảo Bình đột nhiên dừng lại, cô quay ra nhìn cậu, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Cậu đã nói sẽ giúp tôi nếu tôi mở lời ?

Song Tử "..." ?!?!? Gì cơ ??? Có à ???

Cậu ta im lặng và cái điệu bộ nhởn nhơ vô tội đó làm Bảo Bình không hài lòng. Cô tiếp tục.

- Nếu cậu không nhớ, tôi sẽ tua lại đoạn kí ức đó cho cậu.

- Tôi biết chị sẽ không nói dối !_ Song Tử nhún vai._ Vậy senpai, chị muốn tôi giúp gì ?

Cậu dừng lại một chút, rồi lại nhanh chóng tiếp tục.

- Tôi không bao giờ nghĩ chị sẽ nhờ giúp đâu ! Mà chị không định hỏi tại sao tôi lại giao du với đám vô lại đó à ?

- Vì cậu là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này._ Bảo Bình đáp lại._ Tôi không hỏi, tôi biết cậu sẽ nói dối, chi bằng tự mình tìm ra.

- Chị có thể đọc suy nghĩ của tôi !_ Song Tử khẽ cong môi.

Nụ cười nửa miệng của cậu ta càng rõ ràng và đắc thắng hơn theo từng tích tắc Bảo Bình im lặng. Cậu biết mình đã thành công !

Sức mạnh của Bảo Bình không còn là thứ gì quá đáng sợ nữa rồi !

- Chị không thể ?_ Cậu vờ vịt hỏi._ Thật kì lạ, chị có chắc mình không bị giống Yagiza senpai không đấy ?

Bảo Bình không thể đáp lại ! Dù cô đã đề phòng cậu ta như vậy ! Dù cô đã nói với bản thân hàng trăm lần đừng để vẻ ngoan ngoãn của cậu ta lừa ! Song Tử vẫn ung dung tự tại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô và hội Shinigami ! Lần này cậu ta đã thắng !

- Senpai, chị không thể làm mặt khó chịu dù chỉ một chút thôi sao ?_ Song Tử cụt hứng đảo mắt. Đoạn cậu thở hắt ra, đã lấy lại cho mình sự nghiêm túc cần thiết.

- Chuyện chị muốn ở tôi là gì ? Tôi không chắc sẽ đồng ý đâu ! Tôi không phải kẻ biết giữ lời !

- ...

- Bảo vệ tôi. Tôi muốn cậu bảo vệ tôi.

Song Tử "..." chị thật sự biết cách làm người khác lo lắng đấy !

- Xin lỗi ! Cái gì cơ ?

- Cậu đã nói cậu không quan tâm nếu tất cả số con gái ở Majikku này bị sàm sỡ hay giết chết. Vì họ không liên quan đến cậu. Nhưng tôi thì sao ? Cậu sẽ mạo hiểm mạng sống của mình vì tôi chứ ?

Đôi mắt kiên định và cả cơ thể nhỏ bé quật cường của Bảo Bình phản chiếu trong đôi đồng tử xám xanh man mát của Song Tử. Cô ta không hề đùa ! Cô ta hoàn toàn nghiêm túc ! Và dù Bảo Bình luôn luôn giữ nguyên một biểu cảm mọi lúc mọi nơi, Song Tử có thể đảm bảo cô ấy chắc chắn về điều vừa được nói ra.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?

- Cậu sẽ đồng ý.

- Tại sao chị chắc chắn thế ?

- Linh cảm thôi.

Song Tử toan mở miệng định nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Cổ họng cậu bỗng dưng khô khốc và đầu óc cậu không thể ghép được một câu trả lời hoàn chỉnh. Dù vô tình hay cố ý, chị ta đã hoàn toàn dồn cậu vào chân tường. Bảo Bình, cô có biết, rằng cậu không thể nào từ chối một Horiya ? Nếu cô không biết, mong cô sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Nếu cô vì đã biết mà yêu cầu cậu, cô đã nắm được điểm yếu chết của Song Tử rồi !

Song Tử cười nhạt, cuối cùng thì cậu vẫn thua trước Bảo Bình.

- Được thôi ! Mizugameza senpai đã mở lời nhờ, sao đàn em đây có thể không nhận !_ cậu giơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng._ Nhưng tôi cũng có một điều kiện !

Bảo Bình yên lặng chờ đợi.

- Chúng ta đính hôn đi !

- ...

- Cậu say rồi à ?

- Tôi rất tỉnh táo !

- Cậu không hề nghiêm túc.

- Ai nói mọi thứ cần nghiêm túc ? Yêu đương, đính hôn và kết hôn cũng giống như đánh cược thôi, có người thắng thì có người thua !

Song Tử thản nhiên nhún vai. Bảo Bình vẫn quan sát cậu không dứt. Đây là giây phút quyết định ! Cậu không thể để đôi mắt như nhìn thấu tâm can đó làm lung lay ! Tất cả chỉ là một trò chơi ! Một ván cược ! Có người thắng và người thua !

- Nếu cậu đã coi nó như một trò chơi, thì hãy làm như vậy đi._ Bảo Bình khẽ chớp mắt._ Nhưng cậu đã lầm khi muốn đánh cược với tôi. Trò chơi sẽ kết thúc khi tôi lột được vỏ bọc của cậu. Lúc đó tôi không ngại trở thành goá phụ đâu.

- Đừng nặng lời vậy chứ ? Chị không nên nói vậy với người sẽ bảo vệ mình, càng không thể tàn nhẫn với hôn phu như thế được !_ lấy lại vẻ tươi tắn ban đầu, khoé miệng Song Tử lại vẽ ra nụ cười nửa miệng đặc trưng._ Vậy hẹn gặp lại sau, vợ tương lai của tôi !




****




  ...

  - Con quỷ nào đã giết Takeshi Horiya ?

  Invidia khẽ ngơ ra. Ả đã nói sẽ trả lời mọi câu hỏi Bảo Bình mong muốn, nhưng làm thế nào để trả lời những câu bản thân còn không biết ? Takeshi Horiya ??? Horiya...

Tròng mắt nâu đang xoáy tròn của ả hơi dãn ra. Ồ, ra là hắn !

- Takeshi Horiya, kẻ một đòn lấy đi một nghìn năm linh lực của Avaritia ? Là hắn ! Ta đã nhớ rồi ! Hắn khá nổi tiếng trong đám quỷ thời điểm đó đấy !

Ả chững lại, bật cười thích thú.

- Senpai hình như cũng là một Horiya ? Này, chị biết không, điều cuối cùng trong trái tim kẻ đó trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, là hình ảnh cô con gái bảy tuổi tội nghiệp đang chờ ở nhà ! Nhưng thật đáng thương làm sao, dù có đợi suốt cả cuộc đời, người cha cũng không bao giờ trở về nữa !

Đôi mắt xanh vẫn không thay đổi. Vẻ mặt kiên định vẫn không biến sắc. Nhưng đôi tay đặt trên thành ghế khẽ nắm chặt lại. Đè nén hết cảm xúc ứ đọng ở cổ họng, Bảo Bình lạnh lùng tiếp lời.

- Hãy đi vào vấn đề chính. Con quỷ nào đã giết cha ta ? Là Avaritia ? Hay là ngươi, Invidia ?

Không thể chọc tức Bảo Bình, Invidia đâm ra chán nản. Ả thu người lại trên chiếc ghế đối diện, đảo mắt một cái dài, những vòng tròn nâu vàng trong mắt ả xoay chậm hơn.

- Chẳng ai giết hắn cả ! Lũ Tướng quân không phải kẻ dễ giết ngay cả đối với ác quỷ. Hắn đã đánh đổi sự sống của mình với Avaritia. Nói một cách chuyên ngành hơn, hắn đã giao dịch với Avaritia, ác quỷ của sự Tham Lam.

- Ông ấy đã đánh đổi lấy điều gì ?_ không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời thì thầm của ác quỷ bên tai, Bảo Bình nhanh chóng đi đến câu hỏi khác.

- Hết giờ !_ Invidia ré lên. Đoạn ả ta đột ngột đứng dậy, ghé sát mặt vào Bảo Bình.

- Mizugameza senpai, sao chị lại bình tĩnh đến vậy ? Ngay cả khi trước mặt chị là một con quỷ bất tử ? Ngay cả khi chị sẽ chết trước khi chị nhận ra ?

Invidia cười cười, một luồng sáng trắng từ phía sau ả vụt qua, nhanh như cắt đâm từ trên không, xuyên qua đỉnh đầu, đóng một lỗ trên đầu xuống cằm con quỷ. Bên trên mái tóc nâu bện dài, máu đen bắn ra tung toé như cái vòi nước hỏng. Ả giật lên, co quắp rồi đổ sụp xuống, vỡ vụn như một con búp bê sứ. Bảo Bình vội vàng đứng dậy, đi vòng qua xác quỷ, ở đằng sau, Song Tử cũng vòng lại, chạy thật nhanh.

- Chị không nói chúng ta đối đầu với một con quỷ !

- Cậu đâu có hỏi.

Nhanh chóng bắt kịp cậu ta, Bảo Bình đột ngột rẽ sang phải.

- Hướng này.

- Tôi không thích phải chạm trán với quỷ ! Nếu chị muốn biết, tôi có kí ức không mấy tốt đẹp với lũ quỷ !

Rẽ theo sau Bảo Bình, đôi mắt sắc sảo của Song Tử vội lia ra sau. Và cậu đột ngột cúi người, đổi chân trụ, dồn hết trọng tâm về phía sau, giơ tay chạm vào kẻ bám đuôi.

*Bùm !!!

Bảo Bình quay người lại vì tiếng nổ lớn. Đằng sau Song Tử, một con quỷ tan xác nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

  - Chị có dao, kiếm, hay bất kì vũ khí nào bằng bạc không ? Ác quỷ bất tử, nhưng những vết thương bằng bạc gây ra sẽ không thể lành, chúng ta vẫn có thể thắng !_ Song Tử liến thoắng, từng giọt mồ hôi rơi rớt từ khuôn mặt điển trai xuống cằm, cậu quay sang Bảo Bình, vội đẩy cô ra một bên.

 

  *Xoẹt !!!!

  Vết xước cứa dài trên khuôn mặt Song Tử, cậu chăm chú quan sát, từ trong tối, giọng nói lười biếng cùng thân hình bé nhỏ bước ra.

  - Ồn ào quá đi !

  Một đứa trẻ con ! Một đứa trẻ với đôi mắt đỏ au, bộ dạng ngái ngủ, váy áo nhăn nhúm cùng thái độ cáu kỉnh nhắm vào hai người cậu.

  Đằng sau nó, những mũi tên vuốt nhọn hoắt đồng loạt từ đâu xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung, lập tức phóng thẳng về phía hai người.

  Từ lúc nào xuất hiện một Song Tử thứ hai ở phía sau đứa bé. Con quỷ nhỏ tác phong chậm chạp, phản ứng không kịp trước cái động chạm của Song Tử. Và đầu nó, cơ thể nó, cùng toàn bộ đám tên nhọn xung quanh bắt đầu thay đổi hình dạng. Bụng nó kêu lọc xọc một lúc rồi phát nổ.

Bảo Bình quan sát không chớp mắt. Cái xác quỷ to lớn ở sau cô bắt đầu động đậy và dần khôi phục hình dạng ban đầu.

- Bảo Bình !!!!

Song Tử hét lên. Bảo Bình lia mắt ra sau, trước cả khi hôn phu của mình có cơ hội phản ứng, cô đột ngột nghiêm giọng.

- Cúi xuống !

Song Tử còn lại chẳng biết làm thế nào mình lại nghe lời đến vậy, chỉ là cơ thể tự động làm theo lời cô. Lộn một vòng trên lưng Song Tử, Bảo Bình nhảy qua, một đường kiếm bóng loáng lao ra, đâm xuyên qua cổ họng ác quỷ, máu đen ồ ạt đổ xuống như lũ. Thanh kiếm đi qua cổ, cắm thẳng vào yết hầu vẫn đang giật lên của hắn. Tà váy xanh hải quân tung qua, để lộ một Bảo Bình khác hoàn toàn với Mizugameza lãnh đạm của Shinigami. Đôi mắt chứa đầy tức giận và cái nhíu mày thật sâu của Bảo Bình là thứ Song Tử không thể nào gạt ra khỏi tâm trí. Và trên tay cô, thanh kiếm bạc lấp lánh sáng rực trong không gian tối tăm, phản chiếu gương mặt tập trung cao độ. Song Tử biết nó ! Thanh kiếm được luyện từ bạc thuần, rèn trong lửa suốt một tuần, do chính Nữ hoàng Lysandra I ban cho Lục Tướng quân Takeshi Horiya, ở phần nối giữa lưỡi và cán vẫn còn nguyên vẹn tượng Phượng hoàng lửa, huy hiệu Hoàng gia. Thanh kiếm của cố Tướng quân, thứ vũ khí hoàn hảo nhất để tiễn một con quỷ trở về địa ngục !

- Mở !_ Bảo Bình hô, vết đâm phình to ra, xé toác cơ thể hắn ra làm đôi.

Song Tử chỉ biết đứng ngây ra một đống trước cảnh tượng ngầu quá sức chịu đựng vừa rồi. Có thật cô là người nhờ cậu bảo vệ không vậy ? Với khả năng đó ?

Con gái duy nhất của cố Lục Tướng quân là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Thức tỉnh sức mạnh từ lúc bốn tuổi, sớm nhất trong thế hệ của cô. Mang trong mình đến hai năng lực hoàn toàn riêng biệt và đầu óc thông minh hơn người. Cuối cùng là khả năng tiếp thu thần đồng ! Lục Tướng quân đã luôn tự hào về cô bé ! Ông luôn khoe khoang với mọi người, rằng công chúa bé nhỏ của ông, có thể học mọi thứ qua vài lần nhìn !

Song Tử đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đồn thổi có cánh đó. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, một sức vóc yếu đuối chỉ quen công việc bàn giấy như Bảo Bình có thể thực hiện lại đòn phản công huyền thoại của cha cô.

Chợt nhớ lại về vụ cá cược với Bảo Bình, Song Tử lại thấy phấn khích đến tay chân ngứa ngáy !

Miếng phô mai ở trong bẫy chuột là miếng phô mai ngon nhất !

Chiến thắng khó đạt được nhất, là chiến thắng vinh quang nhất !

- Ngây ra đó làm gì ? Chúng sẽ sống dậy sớm thôi._ trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm bạc nhuốm máu đen, Bảo Bình bước tới trước cả hai Song Tử rồi nhanh chóng đi trước.

- Ấn tượng đấy ! Không ngờ chị giấu một thanh kiếm bên người !

- Đề phòng thôi. Cậu cũng đâu kém. Tôi cứ nghĩ sức mạnh của cậu chỉ là nhân đôi bản thể thôi chứ.

- Đại loại thế !

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Ngoặt sang một hướng khác, bước chân nhanh nhẹn của Song Tử đột ngột dừng lại. Có gì đó ở bên kia bóng tối...Một thứ u ám và ghê rợn.

Những tiếng máu chảy tóc tách xuống nền đất vang lên sắc lẹm đến ghê tai. Một bàn tay thon thả trắng nõn đưa lên bịp vết thương sâu hoắm nơi yết hầu.

- Bị đâm lần hai bởi cùng một cây kiếm thật hoài niệm làm sao ?

Cả Song Tử và Bảo Bình không biết nên diễn tả giọng nói của hắn ra sao. Trầm lắng như những người đàn ông bình thường, lại có cao độ nhất định. Một giọng nói lạnh lẽo đến ghê người, như thổi vào tai người nghe âm hưởng trắng ngắt mà tăm tối của địa ngục, tê dại đến tận xương tuỷ. Song Tử nuốt nước bọt khan, thì ra kẻ Bảo Bình đâm khi nãy là hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp mà !

- Ồ, nhóc Hoàng tử ! Lâu quá không gặp, ngươi vẫn chẳng khác trước mấy nhỉ ! Thế nào rồi ? Cuộc sống tốt chứ ?

Dựa vào vị trí cũng như độ lớn của những giọt máu rơi trên sàn, Bảo Bình có thể nhận ra vết thương của con quỷ này chính là do cô gây ra khi nãy. Chỉ là không ngờ, hắn và Song Tử có quen biết. Cậu ta sao có thể biết hắn ? Cậu ta còn không phải vật chủ nữa kìa. Vậy thì làm sao...?

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết !_ Song Tử khẽ liếc về phía Bảo Bình._ Mizugameza senpai, mau đưa tôi thanh kiếm của chị !

Ác quỷ hơi ngó đầu ra sau, ánh sáng bạc từ cây kiếm phản chiếu lại khuôn mặt quỷ dị của hắn. Không giống Shitto Jigoku-Invidia, hay con quỷ nhỏ Bảo Bình vừa gặp khi nãy, hắn có nước da trắng nõn, trắng đến rùng mình. Những ngón tay thon dài hằn vân máu đen li ti. Khuôn mặt sắc, cằm nhô ra, trán cao rộng hằn vết nhăn rất người. Hắn mặc trên người một bộ comle đơn giản mà thời thượng màu vàng chanh. Có lẽ điểm bất thường duy nhất, cũng là điều duy nhất khiến hắn khác xa với hai con quỷ cái kia, là đôi mắt quái quỷ với con mắt phải vàng óng những vòng xoáy tròn xoay chầm chậm theo chiều kim đồng hồ, và bên mắt trái, một cái hố đen ngòm máu không ngừng chảy.

- Thật xin lỗi khi phải để quý cô đây nhìn thấy bộ dạng xấu xí này ! Dù sao một vết cũng là do cô tặng ta ! Vết thương còn lại là dấu tích của cha cô ! Nó đã chảy máu như vậy hơn mười năm rồi đấy !

Hắn nhìn Bảo Bình và thanh kiếm trong tay cô, kéo rộng miệng cười một cái.

Bảo Bình từ trước đến giờ chưa từng sợ ma quỷ, cũng không sợ đau đớn, cả cái chết cũng không. Những lời thì thầm của Invidia cũng không lọt tai cô. Nhưng đứng trước kẻ này, Bảo Bình lại chùn bước. Cô không thể tiến lại, tặng hắn một nhát kiếm nữa. Hắn đứng đó, cười với cô, Bảo Bình cảm thấy bao nhiêu nỗi đau đồng loạt trở về, đánh sập phòng vệ vững chắc bấy lâu nay của cô. Sao hắn dám cười như vậy trong khi cuộc sống của cô đã bị huỷ hoại ? Sao hắn dám xuất hiện trước mặt cô, sau khi đã giết người thân duy nhất của cô ? Sao hắn dám tồn tại, khi những gì cô phải trải qua không khác nào địa ngục ?

Vậy sao cô còn đứng đó ? Sao cô còn để hắn nhởn nhơ cười nói như vậy ?

Bảo Bình, sao cô lại sợ ?

Nhận ra điều gì đó không ổn, Song Tử khẽ gọi.

- Mizugameza senpai, mau đưa kiếm của chị đây...

- ...

- Senpai...

- Giao dịch với một Tướng quân rất thú vị !_ ác quỷ tiếp tục nói. Mỗi khi hắn nói, không gian dường như trở nên cô đặc và âm u đến đáng sợ. Bàn tay Bảo Bình đang run rẩy. Cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tông giọng lạnh lẽo kia vang lên trong đầu nữa. Cô không còn nghe thấy Song Tử. Cô không cảm nhận được cậu nữa. Cô không muốn ở đây một mình. Cô không muốn đối diện với Avaritia !

- Một giao dịch và mọi điều quý cô đây mong ước sẽ trở thành hiện thực ! Có những điều con người dù mạnh đến mấy cũng không thể làm được, nhưng ác quỷ thì có thể ! Cô chẳng phải rất muốn gặp lại cha sao ? Ta có thể giúp cô !_ vẫy tay gạt Song Tử sang một bên, Avaritia tiến lại gần Bảo Bình, nụ cười rộng ngoác của hắn ngày càng hằn sâu hơn.

- Đừng nghe hắn !_ Song Tử hét lên, Avaritia lia hốc mắt đen xì qua phía cậu, cả cơ thể cậu bị giữ chặt trên bức tường đá. Một lực lớn đập vào, bức tường lõm một mảng, Song Tử càng không thể dứt người ra.

- Những ngày tháng đó cô đã rất vất vả phải không ? Bọn chúng chèn ép cô ! Hoàng gia bỏ mặc cô ! Luôn sống giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết ! Chúng nói cô không được lên tiếng, không được phản kháng...Tất cả chỉ vì cha cô đã qua đời ! Thế giới thật đáng sợ ! Thật tội nghiệp cô gái của ta ! Nhưng rồi mọi thứ sẽ thay đổi ! Ta sẽ thay đổi chúng giúp cô ! Ta sẽ đưa cha cô trở về !_ các vòng xoáy trong mắt hắn quay nhanh hơn. Sự tham lam và thoả mãn của hắn không cho hắn chờ đợi. Đưa bàn tay trắng thon dài lên vén nhẹ mái tóc Bảo Bình, hắn thì thầm vào tai cô.

- Chỉ cần một cái gật đầu, ta sẽ biến điều cô khao khát trở thành sự thật...

- Đừng !!! Bảo Bình, đừng làm vậy !!!

- ...

Bảo Bình không còn suy nghĩ được nữa ! Trong đầu cô, một loạt lý do được đưa ra để chống lại hắn, nhưng cô lại không thể làm thế ! Một phần trong cô đang thừa nhận những gì hắn nói ! Hắn nói không sai ! Tất cả mọi thứ thay đổi vì cha đã chết ! Tại sao cha lại chọn cái chết ? Cha có thể đánh bại ác quỷ, tại sao lại chấp nhận nghe theo tham vọng của mình. Tại sao lại bỏ cô ở lại ? Có điều gì cha mong muốn hơn yên bình của cô con gái này sao ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy ? Cô muốn gặp ông để làm rõ ! Cô muốn nói chuyện với ông ? Dù chỉ một chút, cô có thể nhìn thấy ông và nghe ông gọi "Bảo Bình"...

- BẢO BÌNH !!!!!!

Song Tử hét lên, Bảo Bình giật mình. Cô nghe thấy ! Cô nghe thấy tên mình vang lên rất rõ ràng !


"- Bảo Bình, cha thật có lỗi khi phải để con sinh ra là con của một Tướng quân.

- ...

- Bảo Bình, đừng chỉ chăm chăm đọc sách và học hành như thế, con cũng nên ra ngoài kết bạn chứ !

- ...

- Bảo Bình, sau này cha sẽ kiếm cho con một người chồng thật tốt. Nếu có thằng nhóc nào dám làm tổn thương con, cha sẽ cho nó nếm thử thanh Phượng hoàng lửa.

- ...

  - Bảo Bình ở nhà ngoan, cha sẽ về ngay thôi.

  - ...

- Ta là Ma Kết Shinohara ! Tiểu thư, cô định sẽ mãi sống như một nô lệ, hay sống như Bảo Bình Horiya ?

- ...

- Bảo Bình, từ bây giờ cô là Mizugameza của hội Shinigami !"


Bảo Bình ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ma quỷ của Avaritia. Hắn đang cười, và không chần chừ, ổ bụng của hắn nhói lại, máu đen ồ ạt tuôn ra. Avaritia trợn ngược mắt nhìn xuống thanh kiếm xuyên ngang bụng mình. Các vòng xoáy trong mắt hắn điên cuồng xoay. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cả động quỷ rung lên và bắt đầu vỡ nát.

- Nếu có giao dịch nào có thể khiến ngươi chết hàng vạn lần, ta sẽ không chần chừ mà gật đầu ngay, thằng khốn !_ Bảo Bình nghiến răng.

Song Tử "..." cô ấy vừa chửi tục !!!!

- Phượng hoàng lửa !_ thanh kiếm trong tay cô rực sáng và bóng tối xung quanh hoàn toàn bị hút vào ổ bụng con quỷ, nơi tiếp xúc với vết thương. Gương mặt của Avaritia méo dần đi và xoáy tròn lại theo luồng ánh sáng đỏ lộng lẫy.

Không còn chịu ảnh hưởng sức mạnh của quỷ, Song Tử dứt mình ra khỏi bức tường đã sụp đổ gần hết. Vội chạy lại giữ Bảo Bình, cậu giật thanh kiếm khỏi tay cô, đột ngột rút ra khỏi Avaritia.

- Chị không được hút hắn vào Phượng hoàng lửa ! Ác quỷ bất tử, hắn không chết, mà sẽ luôn ở bên trong thanh kiếm, ngày ngày kề bên cạnh chị !

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Song Tử vội nhìn xung quanh. Đất đá đang đổ xuống, những con quỷ không còn nơi trú ngụ nữa, chúng sẽ tản ra ngoài. Ngay cả cậu và Bảo Bình cũng không còn nhiều thời gian ! Chạm tay trái vào bức tường mục nát bên cạnh, đường đi mới được hình thành, Song Tử vội đưa Bảo Bình chạy qua. Thoát khỏi hang quỷ tăm tối tưởng chừng như dài vô tận, nơi họ đang đứng hiện tại đã ở về thành phố Majikku, chính xác là nơi Bảo Bình gặp Shitto Jigoku trên đường từ bưu điện trở về. Cô vội mở chiếc đồng hồ quả quýt trong túi vải đeo chéo, là tám rưỡi sáng ! Thời gian đã hoàn toàn dừng lại ! Dường như khoảng thời gian nguy hiểm của họ ở động quỷ chưa hề tồn tại. Không chỉ Bảo Bình, ngay đến Song Tử cũng không nói lên lời. Cô nhìn cậu, ánh mắt đã có chút thay đổi.

  - Khi vụ này kết thúc, chúng ta cũng nên đến nhà cậu chứ ?_ Bảo Bình mở lời, đồng thời bàn chân bắt đầu bước về phía trước.

  - Hử ??? Gì cơ ???_ Song Tử ngơ ngác đi theo sau.

  - Ra mắt cha mẹ cậu. Cậu không định nói với cha mẹ về hôn ước sao ?

  - ...

  ...








  *AN: up truyện giờ muộn thế này rồi đi ngủ cho mọi người thức đọc là sở thích của ta :))))))
  Lâu quá mới cho Bảo lên sàn và một lần bung lụa luôn xem thiên hạ có trầm trồ :)))) Thật ra ta rất sợ miêu tả cảnh đánh nhau, vì cảm giác viết ra cứ cụt hứng thế nào ấy, không đã như lúc đọc truyện tranh hay xem phim nên có đoạn nào khó hiểu, các thím cứ tha hồ hỏi nhé, ta luôn sẵn sàng giải thích !
  Lúc đầu, có bạn cung Bảo Bình nói với ta sợ bà Bảo trong truyện ế, vì tính bả kháng thính ác liệt quá :)))) Bây giờ thím cũng thấy rồi đấy, người ta không cần bạn trai, một phát có luôn chồng, ghê chưa :))))) Nói đến đây cũng phải ngả mũ khâm phục Song cưng, trình độ tán gái 5 ông còn lại phải quỳ xuống lạy ba lạy, nói một câu có luôn vợ chưa cưới nhé :)))))
  Đùa thì đùa thế thôi, ta thấy mối quan hệ sặc mùi đấu trí như này mới hợp với hai ông bà chứ dễ dàng thành đôi quá chắc ko phải truyện này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com