Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Dạ khúc - Tenko

  Bạch Dương ngoái đầu lại phía sau, không có ai cả !

  Cậu đi nhanh hơn, có cảm giác kẻ bám sau cũng tăng tốc !

  Quay đầu lại, không có ai hết !

  Đường phố vắng tanh, không có lấy một bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt thi thoảng lại nhấp nháy với những con thiêu thân vây kín. Những tiếng cãi cọ vang lên sau cánh cửa gỗ của một gia đình gần đó. Bạch Dương rút mảnh giấy nguệch ngoạc từ trong túi áo, đọc lại một lần nữa trước khi nhìn lên bảng địa chỉ dán trên dãy nhà bên cạnh.

  Số 7, đường Ward no.1, khu bốn Majikku. Gần đến rồi !

  Nhìn xung quanh và sau khi phát hiện ngôi nhà nhỏ đánh số bảy, Bạch Dương phi như một con ngựa hoang đến trước cửa !

  *Cộc ! Cộc cộc cộc !!!!!!! Cộc cộc !!!!!!!!!!!!!!

  *Cách !

  Cánh cửa mở ra...

  - Ai lại đến giờ này vậy ?

  Bà chủ nhà cau mày thầm lục lọi trong trí nhớ về cậu trai trước mặt nhưng thất bại. Bà không hề biết cậu ta !

  - Cho hỏi, Thiên Bình có ở đây không ạ ?_ Bạch Dương nhanh nhảu đáp lại, trong khi luống cuống ngó nghiêng xung quanh. Cậu đang bị theo dõi, cậu chắc chắn !

  - Cậu ta ở lầu hai. Cậu tên là gì, tôi sẽ báo với Thiên Bình ?

  - Không cần đâu, cháu sẽ tự lên đó ! Bọn cháu là anh em, thật đấy !

  Khá không tin tưởng trước điệu bộ thấp thỏm như một tên tội phạm của Bạch Dương, bà chủ nhà có lẽ đã không dễ tính cho cậu ta vào nhà, nếu không vì khuôn mặt ngây ngô và vẻ trẻ con vô tội kia. Bà đứng tránh sang một bên, Bạch Dương nhanh chóng đi vào trước khi còn ngó nghía bên ngoài một lúc rồi chốt chặt cửa.

  - Lầu trên, phòng thứ hai. Đừng có vào lộn phòng đầu tiên, có một cô gái thuê ở đó đấy !_ bà chủ nhà nhắc nhở một lần nữa khi Bạch Dương đã bước được phân nửa chiếc cầu thang gỗ. Và cậu đi lên trên, gõ cánh cửa thứ hai của mé bên tay trái. Không có động tĩnh, cậu biết mà, tên Thiên Bình này chắc chắn đang ngủ ! Làm gì có chuyện cậu ta ở trong phòng mà không phải ngủ vật ra ! Cuộc sống của hắn đơn giản lắm: ăn, ngủ, ngủ và ngủ !

  - Thiên Bình ! Dậy đi !!!

  Bạch Dương ghé sát cửa và đã chuẩn bị để hét lên nếu cần, nhưng cánh cửa đã mở ra, với khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ cửa người anh em thân thiết của cậu phía bên kia. Trước khi để Bạch Dương kịp nói, Thiên Bình giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Đôi mắt xanh lục lờ đờ của cậu ta khẽ liếc về căn phòng bên cạnh và Bạch Dương hiểu ý, lẳng lặng đi vào phòng.

  Căn phòng trống trải y như cái ở ký túc xá của Thiên Bình. Từ hơn mười ngày trước, trường Majikku chính thức bị ác quỷ nguyền rủa, toàn bộ học sinh đều được sơ tán về nhà, hoặc đến nhà dân quanh thành phố Majikku, Thiên Bình cũng đã dọn ra khỏi trường, chính vì thế việc gặp cậu ta ngày càng trở nên hiếm hoi. Bạch Dương cũng không định mò đến tận khu bốn lờ mờ tối thế này, nếu không phải vì chiều nay, khi kiểm tra hòm thư trước cửa nhà, cậu phát hiện một bức thư từ Song Ngư !

  Thiên Bình khoá chặt cửa, nhanh chóng đi đến bên chiếc bàn học, lấy giấy và bút, loáy hoáy một hồi.

  "- Mau nói gì đó đi !"

  Bạch Dương đọc dòng chữ Thiên Bình giơ lên trước mặt cậu. Một loạt dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu, cậu ngây ra và trông Thiên Bình, chắc chắn chỉ muốn tiến lại và đập cho cái đầu quả nho của cậu một phát.

  - Cậu đến đây làm gì ? _ và cuối cùng cậu ta mở lời trước._ Tại sao lại đến tầm tối thế này ? Cô đơn quá cũng nên tìm một đứa con gái chứ không phải mò đến đây ! Bạn bè không "thịt" nhau !

  - ...

  Bạch Dương nóng tiết không nhanh không chậm, chạy lại thẳng tay đấm Thiên Bình một phát !

  Thiên Bình "..." thằng ngốc này có biết đây là kế hoạch không, sao nó mạnh tay thế ?!?

  - Song Ngư gửi thư !_ Bạch Dương hậm hực ngồi xuống chiếc giường kê sát tường, dường như quên mất thái độ cẩn thận trước đó của Thiên Bình, thoải mái nói.

  - Thư gì ?_ Thiên Bình quay lại chiếc bàn học, đánh tiếng hỏi, trong khi tay lại hí hoáy viết.

  - Cậu ấy sẽ trở về Majikku vài ngày. Hình như có việc gì đó quan trọng lắm ! À, cậu ấy còn hỏi về quỷ, nói là viết thư cho cậu nhưng không thấy hồi âm !

  Thiên Bình khẽ dừng bút, dừng mọi động tác, đôi mắt xanh khẽ lia về phía sau. Thằng ngốc Bạch Dương đã nói ra từ đó rồi !

  - Tại sao lại hỏi về quỷ ?_ bất động một lúc, cậu quay lại trạng thái bình thường, xoay ra phía sau, đối diện với Bạch Dương, vừa nói vừa giơ tờ giấy lên trước mắt cậu ta.

  "- Có kẻ đang theo dõi chúng ta."

  Bạch Dương ngây ra, gần như quên cả chuyện Song Ngư mà nháo nhác nhìn ra phía cửa sổ.

  "- Phòng bên cạnh."

  "- Bây giờ thì cố cư xử như bình thường đi thằng đần kia."

  Thầm ồ lên một tiếng, Bạch Dương gật đầu ra hiệu rồi bắt đầu trả lời. Trái với vẻ căng thẳng từ Thiên Bình, Bạch Dương ngược lại, vô cùng phấn khích ! Còn gì kích thích như thế này nữa ! Bây giờ, cậu mới cảm giác như một thành viên Shinigami thực thự, nơi phải làm việc trong bí mật, nơi luôn bao quanh bởi nguy hiểm.

  - Trong thư không viết rõ, nhưng cô ấy hỏi cách giết một con quỷ !

  Thiên Bình gật đầu, ném tờ giấy cùng một cây viết cho Bạch Dương.

  - Thật không giống Song Ngư._ cậu nối tiếp, trong khi Bạch Dương bắt đầu viết trên tờ giấy của cậu ta._ Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy theo học Maeko Tsugumi, vị Tướng quân nắm giữ toàn bộ tri thức của Yamijiro, so với một thằng ngốc không phân biệt được trứng gà với trứng vịt như cậu, lẽ ra phải hỏi bà ấy mới đúng.

  - Vậy cậu nói xem, tại sao ?_ Bạch Dương hỏi, giơ tờ giấy chi chít chữ lên.

  "- Trên đường đến đây tớ cũng có cảm giác bị theo dõi."

  - Cậu ấy đang bí mật làm gì đó mà Tướng quân Tsugumi không biết ! Trở về Majikku tìm một con quỷ ? Và cậu ấy đã viết thư cho tôi trước, nhưng tôi không thể nhận được, vì tôi đã dọn ra khỏi trường rồi, nên bất đắc dĩ phải hỏi cậu, vì Song Ngư biết cậu sẽ kể với tôi, hoặc đi hỏi thầy K._ Thiên Bình đáp lại.

  "- Trên đường đến đây ? Từ chỗ nào ?"

  - Thầy K ? Sao lại hỏi thầy K ?_ Bạch Dương lại cặm cụi viết.

  "- Không rõ nữa, lúc đầu tớ đã thấy có gì đáng nghi rồi, đến hết khu 1 mới cảm thấy rõ."

  Thiên Bình hơi cụp mắt xuống. Trong đầu cậu đã gần phác thảo được bộ dáng của kẻ đáng nghi bên kia bức tường. Từ con đường nối khu 1 và khu bốn đến đây hơn hai cây số. Không có nhiều kẻ có sức mạnh lớn đến mức ôm trọn tình hình trong bán kính hai cây số đâu ! Và lần này, cậu mong mình đã sai !

  - Ở trong hội Shinigami gần một tháng mà vẫn đần như trước nhỉ ?_ Thiên Bình nhướn mày._ Tất nhiên hỏi một Sirius của trường Majikku vẫn hơn một thằng ngố như cậu rồi ! Hơn nữa, Song Ngư có thể đã biết thầy Kuroma từng là một Tướng quân.

  Thiên Bình dứt lời, Bạch Dương đang viết đột ngột dừng lại. Bằng cái nhìn ngạc nhiên nhất, cậu ta trố mắt ra.

  - Gì cơ ?!??!??????? Thầy K ??? Tướng quân ???? Cái gì vậy ???? Sao tớ không biết gì hết ???

  - Thầy ấy nghỉ hưu rồi ! Mà bỏ qua việc đó..._ Thiên Bình dừng lại, chỉ tay vào tờ giấy đang viết dở của Bạch Dương._ Song Ngư nói cậu ta trở về Majikku, nghĩa là gửi thư không cần hồi âm. Vậy tại sao còn hỏi về quỷ trong khi không cần câu trả lời ?...Cậu ta không có thời gian ! Rất có thể Song Ngư trong cần khẩn cấp, hoặc cậu ta bị theo sát. Thực tế, việc cậu ta gửi thư cho cậu, chỉ nhằm mục đích duy nhất, có thể dịch như thế này: "Tớ đang trên đường trở về Majikku và sẽ phải đối đầu với quỷ. Giúp tớ !"

  Hoàn thành xong thắc mắc của mình, Bạch Dương giơ tờ giấy lên, nhanh chóng tiêu hoá những gì Thiên Bình vừa nói. Cậu không được ngập ngừng. Chỉ một chút sơ suất, cả kế hoạch sẽ đổ bể.

  "- Nếu hắn có thể theo dõi tớ từ khoảng cách xa như thế, chắc chắn biết được mọi thứ chúng ta đang làm trong phòng."

  - Cậu vừa nói gì ? Khẩn cấp ? Bị theo sát ? Bởi ai ?

  Thiên Bình cúi xuống viết, miệng vẫn nhanh chóng đáp lại.

  - Không rõ ! Có thể là một Shinigami !

  "- Tôi có đặt kết giới xung quanh phòng, và nó vẫn chưa bị phá. Với một kẻ có sức mạnh bao phủ lên không gian với đường kính lên đến 4km, phá kết giới của tôi không khó. Vậy là kẻ đó chỉ muốn theo dõi trong thầm lặng chứ không muốn đánh động chúng ta. Và chừng nào kết giới vẫn còn, hắn không thể nhìn vào trong căn phòng này."

  Bạch Dương gật gù, ngay lập tức, cậu ta tiếp lời.

  - Shinigami ? Sao lại là Shinigami ? Song Ngư thì liên quan gì đến Shinigami ?

  "- Nếu đã có kết giới, chúng ta chỉ cần nói nhỏ một chút, sao còn phải lằng nhằng như thế này ?"

  Chăm chú đọc dòng chữ Bạch Dương vừa viết, Thiên Bình hơi ngửng mặt lên, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh hiện lên, và cái nhìn cậu ta sắc sảo như muốn xuyên qua bức tường đối diện.

  - Hỏi hay lắm.



  ...




  Dời tai khỏi chiếc cốc thuỷ tinh đang áp chặt trên bức tường gạch, Xử Nữ quay lại, khẽ lắc đầu.

  Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện, miệng vẫn ngậm chặt chiếc kẹo mút vị táo ưa thích, Thiên Cầm thích thú cười. Đôi mắt to tròn màu hổ phách của cô ta khẽ nhíu lại trước khi rút cây kẹo ra, ngoe nguẩy trước mặt Xử Nữ.

  - Không nghe thấy gì nữa sao ?

  Xử Nữ không đáp lại thay cho câu trả lời. Cô không muốn làm việc này. So với Luxuria, con quỷ đã sống mấy nghìn năm, con bé mười bốn tuổi Thiên Cầm này còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ nghĩ đến việc nó mượn tay Xà Phu Nishimura triệu hồi lũ quỷ, khiến chị ta bị đày đoạ dưới địa ngục, sau đó khiến lũ quỷ nhất mực nghe lời đã đủ khiến Xử Nữ lạnh sống lưng rồi. Nếu được chọn, cô nhất định không chần chừ dốc cả mạng sống đánh bại ác quỷ, chứ không bao giờ ở trong cùng một căn phòng với đứa trẻ này.

- Tại sao chị lại không nghe thấy gì vậy ?_ Thiên Cầm bĩu môi, hờn dỗi múa may cây kẹo mút.

- Còn tôi thì nghe rõ lắm đấy !_ cô ta bất chợt cười, nụ cười ma quỷ hoàn toàn không ăn nhập với khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ mười bốn tuổi.

- Để tôi cho chị biết nhé ! Bọn họ đang nói về chúng ta đấy !_ rồi cô ta khúc khích cười thành tiếng._ Thiên Bình không được thông minh lắm ! Nếu không muốn bị phát hiện, chi bằng giết tên Bạch Dương kia cho rồi !

Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt tươi cười đã thay đổi, nhường chỗ cho vẻ lạnh lẽo ôm trọn lấy màu hổ phách lấp lánh.

- Kể cả khi ta đã để anh ta đến ngôi nhà hoang trên đường Monspherist, anh ta vẫn không nhận ra ! Thật ngốc quá !

- Rốt cuộc cô muốn gì ? Trả thù ? Vậy thì hãy giết bọn tôi luôn đi !_ nhịn không được, Xử Nữ gằn giọng. Cô đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, rằng nó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không có sức mạnh, một đứa trẻ với thể chất tầm thường, rằng nó không có gì hết, ngoài bộ não thiên tài kia.

  - Không không !_ con bé nhảy xuống khỏi chiếc ghế, vui vẻ xoay một vòng._ Ta chưa bao giờ muốn trả thù ! Ta yêu Thiên Bình ! Ta chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của mọi người khi họ không thể nhẫn nhịn được nữa ! Chị biết không, khi con người vứt bỏ vỏ bọc của mình, chúng mới để lộ bản chất ác quỷ bên trong !

  Con bé cười tươi thích thú, nhảy chân sáo tiến lại Xử Nữ, chỉ vào khuôn mặt tức giận của cô.

  - Đó là khuôn mặt ta thích ! Giống như chị bây giờ, khi chị không thể chịu đựng thêm nữa !...Giống khuôn mặt của Thiên Bình, khi anh ta giết "Tenko" ! Ta muốn nhìn lại khuôn mặt đó !...

  Dừng lại một chút, đứa trẻ ác quỷ khẽ ồ lên.

  - Nếu ta giết chị, chắc chắn Thiên Bình sẽ làm lại vẻ mặt đó !

  Tức giận lên đến đỉnh điểm, Xử Nữ bất ngờ túm chặt cổ áo con bé, nhấc lên.

  - Cứ thử động vào Thiên Bình, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi ngay tại đây !

  Đôi con ngươi sắc lạnh của Thiên Cầm hướng lên khuôn mặt giận dữ của Xử Nữ, con bé nhàn nhạt nói.

  - Chị biết nếu giết ta sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy ! Cha mẹ nuôi chị ở Gimmura, làng Knox, nơi tập trung người phương Đông di dân, toàn bộ người sống ở Majikku, toàn bộ sẽ bị giết ! Và khi chỉ còn lại Thiên Bình, là người duy nhất sống sót, anh ta sẽ rất tuyệt vọng đấy !

  Hai bàn tay gân lên nắm chặt ác quỷ trước mặt khẽ dao động mà thả lỏng. Cô ta nói đúng, đứng trước cô ta, cả Xử Nữ, hội Shinigami, thậm chí Thiên Bình, cũng không có cơ hội thắng. Vậy cô phải làm sao ? Phải làm sao mới thoát khỏi đây ? Phải làm sao mới bảo vệ được mọi người ?

  - Các người thật ngây thơ quá ! Các người nghĩ mọi thứ xảy ra với hội Shinigami là ngẫu nhiên sao ?_ Thiên Cầm cười._ Không có gì là ngẫu nhiên hết ! Cả việc Jamie Fedaral còn sống và trở về ! Cả việc Xà Phu Nishimura đột nhiên nhận ra nước đi đúng ! Thậm chí cả khi Thiên Bình giết được "Tenko" ! Tất cả đều đã được sắp đặt ! Và ta là người đã tạo ra chúng ! Các người nghĩ các người thắng ! Tất cả là bởi vì ta khiến các người thắng ! Các người không thể giết được "Tenko" nếu ta không cho phép ! Ta đã nói rồi đó, Thiên Bình khá ngốc, cái gì ta cũng phải nói hai lần, thật chậm, anh ta mới hiểu được !

  Con bé tặc lưỡi rồi tiếp tục.

  - Ngay từ đầu đã chẳng có bàn cờ nào hết. Ngay từ đầu, các người đã là những quân cờ do ta điều khiển, cả hội Shinigami và lũ quỷ ! Chơi với các người thật chán ! Ta chỉ muốn Thiên Bình ! Ít nhất, ngoài Thiên Tiễn, Thiên Bình là người duy nhất hiểu ta nói gì !

  Xử Nữ hoàn toàn thả tay ra. Bây giờ cô đã biết, mọi chuyện đều do đứa trẻ này. Nếu năm đó giết được nó, tất cả sẽ không thành ra như ngày hôm nay. Cô không còn sự lựa chọn ! Cô không còn đường lui !

  - Opps ! Hết giờ rồi !_ Thiên Cầm reo lên trước khi mở cánh cửa sổ bên ngoài, vui vẻ cười._ Chị sẽ đi cùng ta chứ, chị Xử Nữ ?...Đừng lo, vì đó là Thiên Bình, anh ta chắc chắn sẽ tìm chị thôi ! Ta thật không thể chờ đến lúc được gặp trực tiếp Thiên Bình, có lẽ ta nên chuẩn bị quà cho anh ta !

  Nói rồi, con bé chìa tay ra với lấy tay áo Xử Nữ và nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai...



...




- Có tiếng gì đó !!!_ Bạch Dương vội đứng bật dậy từ chiếc giường cứng, phóng thẳng ra phía cửa sổ.

- Có vẻ kẻ theo dõi đã đi rồi._ Thiên Bình ngồi phịch xuống chiếc bàn học, chán nản nhìn bóng dáng luống cuống của Bạch Dương phi thẳng ra ngoài, nhanh chóng xông vào phòng bên cạnh.

Ngồi vắt hai tay lên đùi chờ Bạch Dương quay lại, Thiên Bình không sang đó, cậu biết căn phòng sẽ chẳng còn lại gì. Không có bất kì manh mối nào, nhưng nghi phạm thì đã lộ diện. Với tay gạt đống giấy tờ trên mặt bàn, Thiên Bình rút ra một bức thư giấy trơn đã ngả màu vàng ố. Sáng hôm nay, khi bà chủ nhà kiểm tra hòm thư, đã thấy nó, người gửi là Oushiza của Shinigami. Thiên Bình hiểu, giao dịch giữa cậu và Kim Ngưu đã chấm dứt. Kim Ngưu đã có câu trả lời cậu ta mong muốn, và cậu ta cũng không nói dối, Thiên Bình đã nhận được bức thư quan trọng nhất. Cậu chưa bao giờ tin tưởng Kim Ngưu, kể cả cho đến khi cầm phong thư trên tay, cậu vẫn không hoàn toàn hết nghi ngờ. Nhưng Kim Ngưu đã nói đúng ! Mật thư này là do chính Tenko tạo ra ! Tại sao ? Thiên Bình chỉ cần nhìn qua cũng nhận thấy được ! Vì nó chính là mật mã đầu tiên Tenko dạy cậu cách giải...

Mở bức thư ra và đăm chiêu nhìn vỏn vẹn bốn từ bên trong, Thiên Bình đã quá chủ quan. Lẽ ra cậu không nên tự tin như vậy ! Lẽ ra cậu nên biết rằng, bản thân không thể thắng Tenko !


"- Đã lâu không gặp."

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Bạch Dương đi vào, điệu bộ chán nản của cậu ta đã phần nào khẳng định kết quả cậu thu được ở phòng bên cạnh. Không có gì hết !

- Ngồi xuống đi Bạch Dương.

Thiên Bình nhàn nhạt gọi, Bạch Dương đang định nói gì, liền bị bộ dáng vô thần của cậu ta làm cho im bặt. Cậu không nhớ mình đã nhìn thấy biểu hiện này của Thiên Bình. Chỉ có một lần duy nhất ! Khi cậu ấy nói về việc rời khỏi hội Shinigami ! Và Bạch Dương biết, lúc Thiên Bình mang bộ mặt này, những câu chuyện của cậu ta không hề hay chút nào...

- Có chuyện gì à ?_ bối rối ngồi xuống giường, Bạch Dương cảm giác như có ai đó đã hút hết không khí trong phòng, một sự căng thẳng đến rùng mình toát ra từ Thiên Bình.

- Cậu có biết, không chỉ sức mạnh mới được di truyền ? Ngay cả trí tuệ cũng vậy...

Thiên Bình lên tiếng, Bạch Dương không dám ngắt lời cậu ta.

- Tôi từng nói tôi là trẻ mồ côi, điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi từng sống ở thành Suisen và có gia đình. Mẹ tôi là bác sĩ quân đội và cha tôi là nhà soạn nhạc có tiếng. Họ đều là những người nổi bật nhất trong ngành của mình...

Thở ra một hơi nặng trĩu, Thiên Bình tiếp tục.

- Tôi còn có hai người em. Chúng là cặp sinh đôi thiên tài. Thiên Tiễn, mang sức mạnh đặc biệt nhất Yamijiro, mọi điều nó nói luôn thành sự thật. Và Thiên Cầm...không có sức mạnh, nhưng mang bộ não triệu năm có một. Trong căn nhà đó, tôi là đứa trẻ "bình thường nhất" cả về trí tuệ và sức mạnh. Nhưng chúng là tội phạm, vì vậy tôi đã giết chúng...Hay chí ít, tôi tưởng mình đã giết được chúng...

  Cậu dừng lại, những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, không tài nào thoát ra được. Không gian trở lại yên tĩnh đến ngột ngạt, chẳng còn ai nói gì nữa. Bạch Dương nhìn khuôn mặt cúi gằm của Thiên Bình, cậu bứt rứt không thôi. Cậu nên nói gì đó, nhưng cậu không muốn thương hại Thiên Bình ! Cậu không hề thương hại Thiên Bình !

  - Việc đó có liên quan đến kẻ theo dõi chúng ta ?_ và cậu mở lời bằng một câu hỏi.

  Thiên Bình không trả lời, nhưng nó chính là câu trả lời.

  - Bây giờ cậu định làm thế nào ?

  Cậu ta vẫn im lặng. Lần đầu tiên, Thiên Bình không biết trả lời thế nào. Cậu không muốn phải lựa chọn lần nữa ! Cậu không thể chống lại Thiên Cầm một lần nữa. Mọi thứ đều không đúng ! Hay chỉ đơn giản là cậu không đúng ! Cậu không phải không dám đối mặt với Thiên Cầm. Là cậu sợ phải đối mặt với con bé. Cậu sẽ nói gì ? Sẽ cảm thấy như thế nào ? Khi đứa em gái do chính mình giết lại trở về ? Và con bé sẽ nói gì ? Sẽ mang bộ mặt nào khi nhìn thấy cậu ?

  - Cậu định không làm gì sao ?_ Bạch Dương lại hỏi, Thiên Bình khẽ cau mày.

  - Chúng ta không thể thắng được Thiên Cầm._ nhàn nhạt đáp lại, Thiên Bình đang tránh né._ Con bé quá thông minh và nguy hiểm. Bốn năm trước đã không thể thắng, bây giờ cũng không thể thắng...

  - Nhưng nó đã theo dõi cậu ! Có thể nó muốn trả thù cậu !_ Bạch Dương không kiềm chế được, đứng bật dậy. Cậu phải làm gì Thiên Bình mới thôi mang bộ mặt thảm hại đó ? Cậu có nên xông vào đấm cho cậu ta một phát không ?

  Thiên Bình cười nhạt, lần duy nhất kể khi bắt đầu câu chuyện, cậu ta nhìn thẳng mắt Bạch Dương.

  - Thì sao ? Nó không được trả thù sao ? Tôi là người đã lên kế hoạch giết con bé. Nếu nó có đến và giết tôi hàng ngàn lần, tôi cũng không được phản kháng... Còn cậu, sau khi biết mọi chuyện, cậu vẫn đứng về phía tôi được sao ? Cậu có thể trở thành anh em với kẻ đã giết gia đình mình sao ?

  Bạch Dương cứng đơ người. Cậu không thể đáp trả. Cậu không thể làm gì. Thiên Bình đã không còn là Thiên Bình cậu biết nữa.

  - Nếu đã hết việc rồi thì cậu nên về đi. Về Song Ngư, hãy bảo thầy Kuroma, thầy ấy sẽ xử lý được con quỷ đó thôi._ Thiên Bình vẫn ngồi trên chiếc bàn học, đôi mắt xanh sáng lặng lẽ nhìn về phía Bạch Dương khi cậu ta tức giận bước ra và đóng cửa thật mạnh. Cậu gục mặt, chăm chăm nhìn xuống nền nhà gạch đã cũ. Xin lỗi Bạch Dương, nhưng đó là cách duy nhất giữ cậu tránh xa chuyện này. Thiên Cầm, hay Tenko, không phải kẻ có thể dễ dàng đánh bại.

  Rồi cậu từ từ tụt xuống dưới, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi qua căn phòng bên cạnh. Một căn phòng cũ với đồ đạc đơn giản, được bày trí gần như giống hệt phòng của cậu. Tiến lại bức tường ngăn giữa hai phòng, Thiên Bình nhẹ nhàng cầm chiếc cốc thuỷ tinh dưới sàn nhà lên, soi cẩn thận trước ánh đèn dầu vàng leo lét. Dấu vân tay này, đúng như cậu nghĩ, là của Xử Nữ ! Người có nguồn linh lực lớn đến mức nắm toàn bộ con đường bốn cây số trong lòng bàn tay, có thể theo dõi đối phương từ một vị trí nhất định, ngay khi những thông tin đó xoẹt qua đầu, Thiên Bình đã có thể khẳng định gần như chắc chắn đó chính là Xử Nữ. Bắt cô ấy phải làm những việc như thế này, thật khiến cậu không chịu nổi.

  Nắm chặt chiếc cốc trong tay, Thiên Bình tiến về phía cửa, quan sát căn phòng một lần cuối trước khi vặn tay, tắt chiếc đèn dầu, nguồn sáng nhỏ cuối cùng, để lại một mảng bóng tối dày đặc cô tịnh.










  *AN: cảm giác đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng ta đăng chap liên tục như thế này :)))) Anyway, ta không thể chờ được đến chap này, cuối cùng thì, cái gì cần tiết lộ cũng phải nói thôi :))))
  Dự là chỉ còn 4, 5 chaps nữa là hết hồi II, cũng giống như khi kết thúc hồi I, ta có làm mục phỏng vấn các chế, liệu hết hồi này, các thím có muốn làm gì không nhỉ (giao lưu một chút, ngoại truyện, vv.....), có ý tưởng nào thì recommend cho ta nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com