Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Vũ khúc - Thù hận của cậu ấy. Tình yêu của cô ấy

  Cự Giải vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Song Ngư.

  Khi đó, cậu năm tuổi, Song Ngư ba tuổi, và cậu đã nghĩ, cô em họ trông thật giống mẹ Asuha. Song Ngư từ bé đã không có tình yêu thương từ cha mẹ. Phu nhân Senri qua đời ngay sau khi sinh Song Ngư, còn cha cô, Bá tước Kiyoshi luôn tỏ ra bận bịu và tránh mặt cô con gái. Gia tộc Hitomi đã từng kì vọng rất nhiều vào Song Ngư và lượng linh lực lớn cô mang trong người. Bá tước Kiyoshi lúc nào cũng ra vẻ là người đạo mạo, đứng ngoài các tranh chấp của Tứ đại gia tộc, nhưng sâu thẳm trong ông là sự bảo thủ, gia trưởng và áp đặt. Chính vì vậy, sau khi không nhận ra bất kì "giá trị" nào đến từ người thừa kế của mình, ông liền phó mặc Song Ngư cho người chị ruột, Asuha Hitomi, cũng đang bị giam lỏng tại một căn nhà nhỏ trong dinh thự Hitomi. Cự Giải sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ông ta nhìn mẹ con cậu khi ông nói với cậu "Gia tộc Hitomi không cần một đứa con hoang."

  Cự Giải luôn sợ Bá tước Kiyoshi khi cậu còn là một đứa trẻ. Dù Song Ngư có giống mẹ Asuha đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi cô là con gái của Ngài Kiyoshi, trong Cự Giải nỗi sợ với Bá tước dần dần chuyển thành sự ghét bỏ với con gái Ngài. Giống như Ohara, Oji và những người khác sống và làm việc trong dinh thự Hitomi, cậu coi thường Song Ngư. Cậu coi thường và ghen tị với Song Ngư ! Mọi người gọi cậu là thiên tài, nhưng Song Ngư là "tiểu thư Hitomi". Bao nhiêu tiếng "thiên tài" cũng không thể so với một tiếng "tiểu thư". Dù có là học sinh mạnh nhất trường Majikku, thiên tài duy nhất của thế hệ, đối với nhà Hitomi, mãi mãi chỉ là "đứa con hoang".

Rõ ràng thù hận của cậu luôn có sự ghen tị.

  - Kaniza san ? Anh còn đi được không ? Hay chúng ta dừng lại một chút ?..._ có tiếng nói vọng lên từ sau tai cậu, Cự Giải hơi giật mình, xong cũng chẳng thèm quay xuống hay trả lời mà cứ thế đều đều bước tiếp.

Song Ngư cũng đã quen với thái độ này của cậu ta, một chút bất ngờ cũng không. Cậu ta luôn ngang như vậy từ khi còn bé, nhưng Song Ngư chắc chắn nếu câu hỏi đến từ người khác, ít nhất Cự Giải cũng có phản ứng. Không phải cô cố gắng chúi mũi vào mọi chuyện ! Cô không rảnh rỗi đến vậy, và nhất là khi chuyện đó lại là của Cự Giải, người chỉ chực chờ cô lên tiếng để bẻ hàm cô ! Chỉ là trông cậu ta không hề có một chút làm người ta an tâm ! Chẳng lẽ vẫn còn quá sớm để cậu ta rời khỏi giường và đi lại như thế này ? Cậu ta sẽ kiệt sức mất thôi và cô phải làm sao mới khiến cậu nghỉ một chút ? Khuyên nhủ nhẹ nhàng cũng không được,..., hay là dùng vũ lực ?!?!

Song Ngư "..." Song Ngư Hitomi, nếu muốn chết cũng nên chọn cách êm nhẹ thôi !!!

Cô cười nhạt một cái, đôi mắt nhìn bóng lưng Cự Giải phía trước rất nhanh buồn bã khép xuống. Cô thực sự là một đứa thích bị hành hạ mà, hay cô đã quen với sự hành hạ tâm lý từ thuở ấu thơ ? Sau tất cả những gì cậu ta nói và làm với cô, cô vẫn thích cậu ta, không màng mọi thứ cứu cậu ta, và bây giờ, bất chấp lời Tướng quân Maeko mà liều mạng cùng cậu ta tìm một con quỷ. Rốt cục cô muốn gì ? Cô mong chờ gì ở Cự Giải ? Mặc cho những phủ nhận cô tự đặt ra, có lẽ tận sâu trong thâm tâm, Song Ngư vẫn luôn mong có một ngày Cự Giải sẽ quay lại nhìn cô ? Đó có thực sự là điều cô muốn ? Hay đối với cô Cự Giải chỉ như một mục tiêu mà cô phải vượt qua ? Rằng nếu Cự Giải công nhận cô, cha và cả thế giới cũng sẽ công nhận cô ? Hay tất cả mọi điều cô làm, đều chỉ do có lỗi với cậu và bác Asuha ? Cô cũng không biết ! Nếu là trước đây, cô sẽ dõng dạc chắc chắn về tình cảm của mình !

Nhưng mọi con người đều có giới hạn, và giới hạn của trái tim lại là mong manh nhất. Cô không chắc sau mọi chuyện, điều cô làm với Cự Giải có đơn thuần là tình yêu hay đã dần thay thế bằng những suy nghĩ phức tạp khác.

Rõ ràng tình yêu của cô luôn có sự nghi ngờ.

- Song Ngư Hitomi !_ Cự Giải gọi ở đằng trước, Song Ngư bối rối ngó lên._ Cô nghĩ tôi để cô đi theo làm vật trang trí sao ?

Song Ngư "..." hử ?????

Cô đơ ra, Cự Giải bực mình quay xuống, ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển đen huyền, hắt lên gương mặt, mái tóc và rực sáng trong đôi mắt đen tuyền của cậu. Rất sáng ! Đến nỗi Song Ngư có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt cậu ! À phải rồi, Cự Giải đã thay đổi nhiều từ kì thi chung ! Cậu cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô, dù cái nhìn vẫn chẳng có thiện cảm lắm !

- Đường đi !_ cậu ta cạu lên._ Chúng ta sẽ trở về Majikku trong ngày mai, nên tốt nhất hãy chỉ đường cho đúng !

Song Ngư đánh mắt xuống cát, rồi cô khẽ nhíu mày.

- Nhưng giờ này đâu còn xe ngựa ! Nếu cứ đi bộ thế này cũng phải mất một tuần...anh có biết chúng ta đang ở ngoại thành Nadeshiko không ?

- ...

- ...Hay là chúng ta trở về chỗ Tướng quân Maeko nghỉ ngơi lấy sức rồi thuyết phục Ngài ấy ! Với khả năng của sư phụ, chưa đầy nửa tiếng chúng ta đã có mặt ở Majikku rồi !

Song Ngư nhát gừng đề xuất, Cự Giải im lặng, cho đến khi cậu ta nghiến răng, một bước tiến gần cô. Song Ngư sợ hãi lùi lại.

- Cô đang giỡn mặt với tôi à ?

- ...Khôn...g...c

- Cô thực sự là tảng đá ngáng đường ! Cô tốt nhất biến về chỗ bà Tướng quân đi, tôi không muốn bị hại chết vì sự vô dụng của cô !

Dứt lời, Cự Giải tức giận bỏ đi trước, nền cát in hằn những vết giày ghim sâu của cậu. Song Ngư cứ đứng đấy, ngây ngốc không thể phản kháng. Cô rất muốn ném đống cát dưới chân vào đầu cậu ta, rất muốn cầm gậy Sự Sống phang cậu ta một nhát giống Tướng quân Maeko. Cô rất muốn chạy ra đó, túm lấy áo cậu ta mà bắt cậu ta phải nghe cô nói, rằng cô chịu đủ rồi, rằng điều ngu ngốc nhất mà kẻ "vô dụng" này từng làm là tìm thấy cậu ta ở dưới đáy biển, rằng không hơn gì cô, cậu ta cũng là một kẻ ngốc nghếch, trẻ con, thù dai, thích bắt nạt người yếu thế hơn...

"Nếu anh tiếp tục cư xử như vậy, em sẽ không còn thích anh nữa."

Cự Giải ở đằng trước bỗng dừng lại. Có suy nghĩ gì đó kì lạ vừa chạy qua đầu cậu và cậu quay lại. Song Ngư vẫn đứng đó, mắt dán chặt xuống dưới đôi chân đang di di trên nền cát tối mịt. Từ khi cậu tỉnh lại, luôn có những suy nghĩ kì lạ, thậm chí thỉnh thoảng còn là vài cảm xúc khác thường khẽ nhen nhóm. Cậu có thể khẳng định nó không xuất phát từ bản thân mình, mà là của Song Ngư. Giống như khi cùng nghe Khúc hát của hoa, cái trò "nhìn thấy" cảm xúc của đối phương này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ ? Hết phần đời còn lại ? Cự Giải muốn phát điên ngay lập tức ! Tại sao mọi cảm xúc và suy nghĩ của đứa con gái này lại tiêu cực đến thế ? Cô ta còn định hành hạ cậu như thế nào nữa ? Cố biến cậu thành một thằng khốn sao ?

Do dự thế nào, Cự Giải tiến về phía Song Ngư. Cô hốt hoảng nhìn lên, thấy cậu ta ngày càng gần, toan lùi lùi mà bỏ chạy, cậu ta đã túm lấy tóc cô, giật ngược lại.

- Á á...Tóc...c...tóc....!!!!!_ Song Ngư rên rỉ, Cự Giải thả tay ra, một vài sợi tóc trắng sáng lên dưới ánh trăng từ bàn tay cậu rơi xuống. Lần này cô thực sự muốn đấm cho cậu ta một phát ! Thực sự !!!

Cự Giải chợt nhận ra, tóc Song Ngư đã cắt rồi ! Từ lúc nào, cô đã cắt đi mái tóc của "tiểu thư Hitomi". Trong khi cô đang cố thoát khỏi danh vị đó, Cự Giải lại luôn lôi nó ra chà đạp cô. "Đứa con hoang", chẳng phải cậu cũng đã và đang cố chạy trốn ba chữ đó sao ? Lần đầu tiên Cự Giải quan sát Song Ngư một cách tử tế, và cậu nghĩ về sự quá đà của bản thân trong những lời cậu đã nói với cô. Mọi sự bực tức đều bị nuốt lại, ngay cả ý định chất vấn Song Ngư về những cảm xúc kì lạ của cô cũng đều được Cự Giải kìm hãm.

Cậu sẽ hỏi cô vào một khi khác, không phải bây giờ.

- Chúng ta sẽ bắt xe ngựa vào sáng sớm mai._ chữ ngạc nhiên to đùng viết trên mặt Song Ngư, Cự Giải chẳng giải thích nhiều, nhanh chóng đi về phía dãy nhà trọ xây trên bờ biển. Vậy là cậu ta vừa tha chết cho cô ??? Song Ngư đơ như người mất hồn. Quan trọng hơn cả việc Cự Giải không bẻ chân cô, cậu vừa dịu dàng với cô ! Cô không thể nhầm được, ánh mắt của cậu ta dịu lại và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hơn ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Cứ như thể người vừa cộc cằn giật ngược tóc cô chưa hề tồn tại !

Có thể nào vào ban đêm, mức thang cảm xúc của con người sẽ tăng lên không ?

  Đã mười giờ tối, các nhà trọ dần đóng cửa, Cự Giải và Song Ngư may mắn tìm được một nơi còn sáng đèn. Giống như những dãy nhà nhan nhản mọc quanh đây, nó không mới, nhưng cũng không quá tồi tàn. Ít nhất, nơi này đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Song Ngư: "sạch sẽ".

  - Một phòng._ mặc kệ Song Ngư mải mê thăm thú xung quanh, Cự Giải hoàn thành việc đặt phòng với ông chủ đứng tuổi tại quầy rượu cao gần 3 feet.

  Song Ngư đứng hình.

  Cái gì cơ ???? Một phòng ????

  Khuôn mặt cô không tự chủ đỏ bừng lên, và trái tim sớm đã không chịu được mà đập như muốn nổ lồng ngực. Trước đây có lẽ cô đã nghĩ Cự Giải muốn hành hạ cô, nhưng bây giờ thì không chắc, nhất là vừa nãy cậu còn rất nhẹ nhàng với cô ! Có khi nào cậu ấy cũng cảm thấy giống cô ?!?!

  Trời đất ạ !!! Song Ngư hai tay ôm lấy khuôn mặt đã đỏ như cua luộc của mình, lắc đầu nguầy nguậy, vừa lẩm bẩm vừa cười.

  - Là do mức thang cảm xúc !!!! Mức thang cảm xúc !!!!

  Tiếng khúc khích lọt vào tai Cự Giải, cậu nhìn xuống, nhăn nhó như thấy kẻ thần kinh. Con nhỏ này đến kì à ?

  - Lảm nhảm cái gì ? Không tự đặt phòng đi, còn định đứng đấy đến khi nào ?

  Song Ngư "..." ?!?!?!?! Hả ??? Gì cơ ????

  Có tiếng mộng vỡ loảng xoảng, Song Ngư chỉ muốn tự vả mấy cái cho sự ngu ngốc và ảo tưởng của mình. Cô đã nghĩ cái quái gì vậy ? Cự Giải đã bỏ lên phòng trước, Song Ngư thề với Chúa, nếu cậu biết những gì cô đang nghĩ, cô sẽ đập đầu vào tường đến khi nào máu đủ nhuộm cả dinh thự Hitomi mới thôi !

  Chốt chặt cánh cửa gỗ rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ nhỏ hướng ra biển, Cự Giải ngả lưng ra sau, cánh tay đè lên che hết khuôn mặt vẫn vương sắc nhợt nhạt. Song Ngư Hitomi có lẽ chưa biết về chuyện chia sẻ một vài suy nghĩ và cảm xúc, hay nói chính xác hơn, vì cậu chẳng có bất kì cảm xúc và suy nghĩ nào khác ngoài tức giận và bạo lực với Song Ngư, nên cô chưa được trải nghiệm nó. Có nên nói với cô không ? Để cô ta cẩn thận hơn trong những suy nghĩ "bậy bạ" của mình ? Để cô thôi không mơ mộng nữa ? Cự Giải vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những ánh mắt của các cô gái nhìn mình, thậm chí là với cả Nhân Mã của Shinigami. Nhưng Song Ngư lại làm cậu suy nghĩ về chuyện đó. Dù không muốn thừa nhận, cô là ân nhân của cậu, hoặc ít nhất, sợi chỉ đỏ, linh lực và mọi thứ trói hai người lại khiến cậu cảm thấy có trách nhiệm với Song Ngư hơn. Điều cuối cùng, quan trọng hơn tất thảy những lý do cậu viện ra, khi quan sát Song Ngư, lần đầu tiên không định kiến, cậu chẳng thể phủ nhận rằng, sau hơn mười năm, cô vẫn thật giống mẹ Asuha...

Nhưng sau bao chuyện đã xảy ra mà vẫn có thể thích cậu, cô ta thực sự là một đứa con gái ngu ngốc.

Còn Cự Giải không thích những đứa con gái ngu ngốc.

Ngay từ đầu Cự Giải đã không có ý định để Song Ngư lẽo đẽo theo sau. Song Ngư Hitomi là một kẻ vô vọng, nếu lỡ cô bị Shitto Jigoku giết chết, chẳng phải cậu cũng sẽ chết sao ? Mạng sống không phải thứ có thể đem ra đặt cược, cậu sẽ xử lý con quỷ cái chết tiệt, sau đó bắt cô ta nôn linh hồn cậu ra đây. Và cuối cùng...

Cự Giải bất thình lình ngồi thẳng dậy. Mọi dòng suy nghĩ của cậu đều dừng lại và cậu cẩn thận đứng dậy nhẹ nhàng tiến về phía cửa.

Né người áp sát vào bức tường bên cạnh, Cự Giải nắm chặt tay, cậu chưa thử, liệu có thể dùng sức mạnh với thứ linh lực này không. Còn Song Ngư ? Cô ta thế nào sau bức tường kia ? Cậu không có cảm giác, vậy là cô vẫn an toàn ?

  Đằng sau cánh cửa rất rõ ràng có sự hiện của một kẻ lạ, có thể là Shitto Jigoku không ? Nếu như cậu chỉ đang nghĩ quá ? Nếu như là Song Ngư ?

 

  *Cộc !!! Cộc !!!!!

 
  - Cự Giải, anh ngủ chưa ?

  Tiếng ngón tay va chạm với cánh cửa vang lên, Cự Giải ngần ngừ rồi cũng vặn chốt. Song Ngư ngó đầu vào, phát hiện anh họ mình lấp ló sau cửa, suýt nữa vì thót tim mà ngã ngửa.

- Muốn gì ?_ Cự Giải giữ cửa ngỏ ý không để Song Ngư bước vào, bàn tay còn lại đã nhanh chóng giấu sau lưng.

- Em chỉ muốn hỏi một chút, ngày mai, mấy giờ chúng ta sẽ khởi hành ?

Đưa mắt về phía bức tường đối diện, Cự Giải thả lỏng tay, cánh cửa tự di chuyển, Song Ngư hiểu ý lặng lẽ đi vào. Cô nhẹ nhàng khép cửa và từ đằng sau, một lực mạnh từ lòng bàn tay Cự Giải tác động thật mạnh vào đầu cô, khiến cả khuôn mặt cô đập đến muốn gãy cửa. Máu tươi từ trên trán bắn lên cửa, chảy những đường dọc xuống nền nhà, Cự Giải vẫn không buông tay, thậm chí còn giữ chặt hơn, cậu lạnh giọng.

  - Kẻ nào ? Song Ngư Hitomi đâu ?

  - Đau !!!! Mau bỏ ra !!!! Anh làm gì vậy ??

  Cự Giải bóp chặt tay, máu ứa ra từ da đầu, dần thấm vào những sợi tóc bạc trắng màu đỏ nhức mắt.

  - Cự Giải...đau...

  Cự Giải nhíu mày tức giận không chần chừ túm mái tóc đã lấm tấm đỏ của Song Ngư, lôi đến trước cửa sổ và ném cô qua. Cửa kính vỡ choang đồng loạt bắn tung ra ngoài. Nhìn cơ thể bé nhỏ lăn xuống bờ cát dọc bãi biển, Cự Giải nhảy xuống. Song Ngư đứng dậy, những vết thương đã lành như dự tính, sợ hãi lùi ra sau, miệng không ngừng cầu xin và khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoảng hốt.

  - Đóng kịch là sở trường của cô thì phải Shitto Jigoku ? Cô đã làm gì hội Shinigami và trường Majikku ?_ Cự Giải bước đến, Song Ngư đứng thẳng dậy, vẻ run rẩy khi nãy đã không còn. Cô ta cười, lấy tay quệt vệt máu trên trán, mút sạch.

  - Kaniza senpai, tôi đã nghĩ anh sẽ bị lừa ! Xem ra mối quan hệ của anh với Bá tước Hitomi tương lai khá tốt !

  - Song Ngư Hitomi chưa bao giờ dám gọi ta là "Cự Giải"._ cậu lạnh nhạt trả lời, đôi mắt đen tuyền chết chóc chăm chú nhìn dáng vẻ của Shitto Jigoku khi cô ta co quắp, biến đổi từ ngoại hình của Song Ngư.

- Vậy sau này ta phải ghi nhớ mới được !_ Shitto cười lớn, nhanh như cắt xuất hiện phía sau Cự Giải. Cậu vung tay, đầu cô ta bắn sang một bên, lăn lóc phủ đầy cát.

- Ta không muốn tốn thời gian với ngươi. Chẳng phải Shitto Jigoku là một con quỷ sao ? Hãy sử dụng tất cả những quyền năng mà ngươi có trước khi quá muộn đi._ Cự Giải lao đến, bóng tối chung quanh vây lấy cậu, đổ ập vào.

Shitto Jigoku đứng bên ngoài thích thú vỗ tay. Sung sướng chưa được bao lâu, cô ta chột dạ quay ra sau, không kịp né cú đá móc của Cự Giải, máu đen bắn tung toé từ cái đầu thứ hai chỉ vừa được tạo ra, bê bết vết thương. Cô ả ngã nhào xuống, Cự Giải đặt chân lên, giẫm thật mạnh xuống khuôn mặt đã biến dạng của ác quỷ.

- Ngươi vẫn còn giữ linh hồn của ta chứ ác quỷ ? Tốt hơn hết ngươi nên trả lời "có", nếu không đến địa ngục ngươi cũng không thể trở về được đâu._ Cự Giải gằn giọng, bàn chân ấn mạnh hơn, vỡ vụn hộp sọ ác quỷ, đôi giày da gần như chạm xuống cát.

- Kaniza senpai, ngươi có biết vì sao ta lại chọn ngươi để phong cấp ?_ hàm răng trơ trên khuôn mặt đã tan nát không ra hình dạng của ác quỷ động đậy và cuống họng ả thoát ra từng tiếng thì thào.

Không đáp lại, Cự Giải nhấc chân, đá thật mạnh, cả cơ thể ả phóng thẳng ra giữa biển và nằm ở đó. Cậu chạy đến, bước trên mặt nước phẳng lặng và dừng lại trước cái xác vật vã của Shitto-Invidia.

- Vì ngoài mặt trời của Chúa, chỉ còn thiên lôi là sức mạnh từ các vị Thần. Ta luôn muốn thử cảm giác ngang hàng với Chúa, chứ không phải là một con quỷ hèn hạ. Một tia sét cắt đôi bầu trời, thật đáng ghen tị làm sao !

Hơi thở ác quỷ yếu ớt phập phồng, Cự Giải nhếch mép cười khẩy.

- Muốn thử sao ?

Và cậu giơ tay lên, búng cái tách, từ trên bầu trời đen huyền, một đường sét trắng bạc sáng rực điên cuồng như một con thú đâm thẳng xuống ác quỷ, tạo thành vụ nổ lớn, xua hết những đám mây lởn vởn trên trời, kéo theo một loạt những tầng tầng lớp lớp mây đen khác. Bầu trời chỉ vừa chớp loé, tạo thành hai nửa rõ ràng nay lại xám xịt những đám mây, che khuất quá nửa mặt trăng tròn. Và từng hạt mưa giáo đầu rơi xuống, lách tách trên mặt biển vẫn còn vương điện tích, thỉnh thoảng giật lên những ánh sáng li ti.

Một trận mưa to đổ xuống. Nếu có điều gì Cự Giải ghét nhất ở sức mạnh này, chính là việc nó mang quá nhiều năng lượng, đến mức lần nào sử dụng cũng kéo theo những trận mưa lớn, tệ hơn có thể gây ra một vài cơn bão nhỏ.

- Thế này làm ta nhớ lại hôm đó !_ từ trong đám khói đen mù một góc mặt biển, giọng nói của Shitto Jigoku lanh lảnh vang lên._ Ngày Kaniza senpai bị đánh bại lần đầu tiên !

Nhướn mày nhìn về phía làn khói cháy xém và giọng nói từ bên trong của Shitto, Cự Giải búng tay một lần nữa, chùm tia sét với cường độ lớn hơn phóng xuống, đánh tung cả mặt biển. Từ trên bầu trời xuống biển, rạch một đường tàn bạo, như chia thế giới làm hai. Shitto Jigoku đau đớn ôm lấy từng mảnh da cháy xem tróc rời ra, rơi lả tả xuống mặt biển tích điện giật liên hồi. Những khớp xương của ả bị thiêu đến tro hoá, gió thổi phân đi tán loạn trong không khí, hoà cả cát bụi. Mặt biển mênh mông tối tăm một màu đen ngầu trong phút chốc chỉ còn một mình Cự Giải đứng đó, với mùi cháy khét đến cay mắt vẫn vương vãi trong không gian. Dãy nhà dọc bờ biển tán loạn những ánh đèn và tiếng hét sợ hãi. Họ đều đã bị đánh thức bởi hai lần sấm sét tưởng chừng nổ tung cả thành phố Nadeshiko yên bình.

- Kaniza san !!!!! Kaniza san !!!!! Anh họ !!!!!!_ Song Ngư cuống quýt chạy từ khu nhà xuống dưới bãi cát. Cô không thể tin được lúc đó mình đã ngất đi không biết gì hết, và Cự Giải đã ở đây, chiến đấu một mình suốt thời gian đó.

Có một cảm giác nhức óc khi cô mới bước vào phòng và cô đã bị đánh bại ngay từ lúc đó. Liệu có phải con quỷ mà Cự Giải muốn tìm ? Phải chăng nó đến tận đây để kiếm Cự Giải ? Song Ngư hoàn toàn mông lung và hỗn loạn. Nhưng cô không sao, vậy là Cự Giải cũng không sao, chỉ cần biết điều đó, gánh nặng đè nặng trong trái tim Song Ngư đã giảm đi phân nữa. Bây giờ có thể nhìn thấy cậu, dù chỉ là hình bóng bé nhỏ giữa biển khơi tối tăm, cô mừng rỡ không kịp, liên tục hét lên gọi cậu, bàn chân tăng tốc ngày một nhanh.

Cự Giải cũng đã nghe thấy cô, cậu ta quay mặt về bờ biển, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Và rồi im bặt.

Cả cơ thể Song Ngư cứng đờ, miệng cô không thể thoát ra âm thanh nào và bàn chân cô bị cố định trên mặt cát. Có thứ gì đó đang bám lấy cô, giữ cô lại. Cô hoảng sợ. Cô phải làm gì ? Cô chỉ còn cách Cự Giải một chút, chẳng lẽ lại kết thúc như thế này ? Không gian bỗng nhiên im bặt, Cự Giải có thể nhận ra điều gì đó không ổn. Nắm chặt tay để mặc những móng tay ghim trên da, cậu đã quá coi thường ác quỷ. Ác quỷ bất tử, chúng chỉ cần thời gian để hoàn thiện lại cơ thể, vết thương nhỏ sẽ mất ít thời gian, vết thương lớn sẽ lâu hơn, chỉ vậy thôi. Đánh bại chúng là điều không thể.

Và nếu Song Ngư Hitomi chết, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Không được chết ! Không được chết ! Song Ngư tự nhủ với bản thân không biết bao lần. Nói cô không sợ chết là không đúng. Cô sợ đến phát điên lên được ! Nhưng điều cô sợ hơn cả là Cự Giải. Nếu cô chết, Cự Giải cũng sẽ bị kéo theo. Cô không muốn thế ! Ngàn vạn lần không muốn thế ! Vì vậy cô không được chết ! Cô cần phải sống, bằng cách gì cũng cần phải sống !

- Shitto Jigoku, hoá ra một con quỷ cũng chỉ tầm thường vậy thôi !_ Cự Giải lên tiếng, âm thanh lạnh ngắt vang khắp mặt biển. Ở đằng sau, Song Ngư có cảm giác tay chân đau như bị bẻ gãy. Ác quỷ thở vào tai cô, thì thầm, nhưng tiếng nói lại vọng khắp không gian.

  - Kaniza senpai, so với một con người, ngươi lẽ ra nên được sinh ra là ác quỷ ! Làm sao ngươi nỡ thiêu cháy một cô gái đến hạt tro cuối cùng cũng không còn ? Kẻ như ngươi được cứu bằng cây Sự Sống thực sự là lỗi lầm của Chúa mà !

  - ...

  - Ở địa ngục, những kẻ khác gọi ta là Invidia của sự Ghen Tị. Ta là Invidia, ác quỷ được giao dịch từ linh hồn của Xà Phu Nishimura. Linh hồn cô ta cũng tốt..._ ả ghé sát vào má Song Ngư, thổi nhẹ vào tai cô._ Nhưng giờ ta hối hận rồi ! Ta muốn linh hồn con bé này hơn ! Linh hồn được thiên nhiên bao bọc như này thật đáng ghen tị làm sao !

  - Ta sẽ thiêu ngươi hàng nghìn lần, đến khi ngươi không đủ thời gian để hồi phục nữa. Ta sẽ giết ngươi, một kẻ bất tử, nếu ngươi dám làm thế._ giọng nói của Cự Giải vẫn vang lên bên tai nhưng Song Ngư không thể với tới được. Cậu ấy làm cô cảm thấy yên tâm và an toàn. Dù mục đích của Cự Giải chỉ là bảo vệ bản thân mình, Song Ngư thực sự nhẹ lòng. Cô muốn cho cậu biết, rằng cô không sợ nữa, rằng nghe thấy tiếng cậu vào lúc này, Song Ngư có thể khẳng định toàn bộ những suy nghĩ phức tạp trước đó luôn khiến cô nghi ngờ về cảm xúc của mình đều không chính xác. Cô yêu Cự Giải. Cô khẳng định.

  "Song Ngư Hitomi, chúng ta có thể sống. Tôi tin cô."

  Song Ngư có thể "nhìn thấy" thứ suy nghĩ rất lạ chạy qua trong đầu mình. Cô không biết bằng cách nào, nhưng đó là Cự Giải, và nếu cậu đã nói cô có thể làm được, cô có thể làm được !

  "Chúng ta sẽ sống !"

  Invidia mỉm cười nhìn Song Ngư, ả đã hiểu tại sao con dấu của ác quỷ lại không có tác dụng lên Cự Giải nữa. Vì bên cạnh cậu ta, truyền linh lực cho cậu ta, là cây Sự Sống từ con bé này. Thật phiền quá đi ! Đó là lý do ả không thích thiên nhiên ! Chúng luôn xía vào chuyện người khác và bằng cách nào đó lúc nào cũng được tung hô ! Ả đã từng rất muốn được phong cấp với Cự Giải, linh hồn đứa trẻ bé nhỏ tội nghiệp với sự ghen tị luôn hiện hữu. Nhưng thằng khốn đó làm ả tức giận ! Thời gian hồi phục của ác quỷ có giới hạn và thằng ôn đó thiêu rụi ả đến từng hạt tro ! Được rồi, bình tĩnh nào Invidia ! Ả chắc chắn không muốn bị nuốt chửng bởi cơn giận, điều đó sẽ vô tình gọi tên khốn Ira. Song Ngư bên cạnh đang thở đều. Cô cố nén nỗi sợ trong lồng ngực nhỏ, đôi mắt tập trung nhìn xuống nền cát mát lạnh. Con mồi bé nhỏ thật thiếu tự tin quá đi ! Ả nhận ra, khi run sợ hay tự ti, Song Ngư Hitomi luôn nhìn xuống dưới chân. Một linh hồn thế này lại được thiên nhiên yêu quý đến vậy, thật là khốn...nn......


  *Rộtttttt !!!!!! Loạt xoạt !!!!!! Và rầm rộ mọc lên !

  Invidia ngỡ ngàng phản ứng không kịp ! Từ trong cơ thể nhỏ bé của ả, một loạt các loại cây mọc ra, đâm xuyên tứ tung. Thân, cành, lá, gai nhọn thi nhau mọc thành chùm, lớn lên qua lớp da trắng ngần của ác quỷ, tưới trong máu đen huyền. Ả gào thét vì đau đớn, cuống họng khản đặc vì những gai đâm chèn qua. Dòi bọ sinh sôi, bò lồn nhổn trên cành lá, chui rúc trong lớp da, hốc mắt, mũi, bò lên từ miệng và những kẽ chân tay bám đầy đất cát.

  Song Ngư hoảng sợ ngã về phía sau. Những con sâu cây xanh lè rơi ra, vài con chuyển hướng di chuyển về phía cô, Song Ngư bò dậy mà chạy thật nhanh, thậm chí còn chẳng biết mình đang dùng linh lực bước trên mặt nước, chỉ biết hướng về phía Cự Giải mà chạy. Cậu bắt được cô, đẩy ra phía sau, chỉ chờ Song Ngư rời xa khỏi chỗ đó, liền đưa tay lên, sẵn sàng cho trận thiên lôi cuối cùng. Hai ngón tay cậu chỉ vừa cọ xát vào nhau, hừng đông phía chân trời vươn lên, rọi sáng toàn bộ mọi thứ. Khuôn mặt sợ hãi của Song Ngư, mặt biển đen đi một phần vì khói, bờ cát trắng lấp lánh, và hình thù quỷ dị của ác quỷ trước thiên nhiên héo mòn và đen đúa. Cự Giải biết cậu cần xử lý ả ta nhanh, trước khi những người dân thức giấc và thành phố ven biển này lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cậu tiến gần Invidia, một thứ ánh sáng kì lạ vụt qua như tên bắn, cắm thẳng vào ngọn cây, trán của ác quỷ. Ả ta rú lên một tiếng khàn đặc và biến mất, chỉ còn rớt lại một hạt giống khô quắt, đen xì và hôi thối.

  Cự Giải và Song Ngư giật mình quay qua, Tướng quân Maeko Tsugumi, với cây trượng dài trong tay vẫn còn vương nguồn linh lực lớn, và khuôn mặt tức giận chẳng màng những nếp nhăn kéo theo.

  Song Ngư nhìn thấy bà, vội oà lên nức nở, chưa kịp để vị Tướng quân quở trách, ngay lập tức chạy lại ôm chặt lấy bà.

  Một đêm ám ảnh đã qua đi. Một ngày mới yên bình lại bắt đầu.

 
  - Ta thực sự phát điên với hai đứa !_ Tướng quân Maeko hét lên, Song Ngư vẫn ôm chặt lấy bà và Cự Giải chấp nhận đứng đó chịu trận._ Ta đã sống đến từng này tuổi và chưa bao giờ lên cơn đau tim như tối qua đâu hai đứa nít ranh này !!!

  - Bà đã làm gì ả ta ?_ Cự Giải mặc kệ lời trách móc của Tướng quân, nhanh chóng đi thẳng vấn đề. Song Ngư cũng cùng thắc mắc, liền bỏ bà ra, chăm chú chờ đợi câu trả lời.

  - Trước hết !_ Tướng quân Maeko nghiến răng nhẫn nhịn, nhanh như sét đánh không kịp né, bà phang cây gậy vào đầu Cự Giải. Lần hai !

  - Gọi ta là "chị" !

  Cự Giải "..." ...?!?!?

  Song Ngư "..." Kaniza san à, không sao, em hiểu cảm giác này !

  - Haizz !!!! _ nhìn hai đứa trẻ rồi mệt mỏi thở dài, nữ Tướng quân chống cây trượng dài xuống nền cát, cát tự động rẽ ra và hạt giống bao trọn ác quỷ của sự Ghen Tị bay lên, rơi vào tay bà._ Ác quỷ bất tử, chỉ có hai cách để đánh bại chúng. Thứ nhất là đưa chúng trở về địa ngục. Ác quỷ không thể tuỳ tiện đến thế giới con người, chúng cần vật chủ. Muốn đưa chúng trở về địa ngục chỉ cần giết vật chủ, trong trường hợp vật chủ đổi mạng hay đã chết, phải phá huỷ vật trao đổi của kẻ đó với ác quỷ. Việc này rất khó, vì ác quỷ giữ vật trao đổi ở địa ngục. Cách thứ hai, phong ấn chúng. Vì linh lực chúng rất lớn, phải là người có linh lực lớn hơn mới phong ấn được.

  - Vậy Ngài đã phong ấn Invidia trong hạt giống này ?_ Song Ngư lên tiếng, Ngài Maeko gật đầu.

  - Vì em đã dùng gậy Sự Sống, sử dụng linh lực để gọi thiên nhiên tấn công Invidia. Vạn vật trên thế giới đều là một phần của thiên nhiên. Đó là quy luật không thể chối bỏ. Kể cả là ác quỷ, khi đã đến thế giới con người, đều phải tuân theo quy luật đó....Làm rất tốt, Song Ngư !_ nữ Tướng quân nở nụ cười, dịu dàng nhìn cô học trò nhỏ không giấu nổi hạnh phúc trước lời khen của bà.

  - Song Ngư, đi về trước đi !_ Ngài Maeko hắng giọng, Song Ngư ngớ người, rồi nhìn sang Cự Giải. Cậu ta vẫn không có phản ứng gì, cô nói không thất vọng là nói dối.

  - Còn chần chừ gì nữa ? Đừng nghĩ cả đêm chiến đấu thì hôm nay sẽ được nghỉ tập ! Ta vẫn chưa phạt em tội dám trốn đi đâu !_ Ngài lại la lên, Song Ngư chỉ còn nước làm theo. Cô lén nhìn Cự Giải, ánh mắt cậu ta vẫn hướng về phía biển. Cái nắng hồng của bình minh rọi lên khuôn mặt đã xây xát ít nhiều của cậu, tô đè lên vẻ nhợt nhạt sẵn có. Song Ngư bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Đến khi nào khi nhìn cô, tim Cự Giải mới đập nhanh như vậy ? Không cần như thế này, chỉ cần bằng một phần mười cô, Song Ngư đã rất hạnh phúc rồi.

  Cô hết nhìn Cự Giải, lại nhìn Tướng quân Maeko, không ai trong họ có định giữ cô lại cả, đành lủi thủi bỏ đi trước.

  - Song Ngư Hitomi._ Cự Giải gọi cô, Song Ngư quay phắt lại. Cậu ấy gọi cô ! Ý cô là, tên cô chưa bao giờ được gọi nhẹ nhàng đến thế bởi Cự Giải !

  - Nếu cô không mạnh lên, đừng trở về Majikku gặp tôi.

  Song Ngư "..." đó là một lời hẹn ????? Đó là một lời hẹn ??!?!?!?!? Đó là một lời hẹn !!!!!!!!!!!!

  Song Ngư tưởng như hồn đã lìa khỏi xác, cô thấy bản thân thật may mắn khi Cự Giải nói vậy với cô vào bình minh. Lúc này, cô có thể đổ cho ánh ban mai lý do khuôn mặt lại đỏ đến thế !

  Song Ngư sung sướng chẳng cần biết trời đất trăng sao gì, cứ thế nhảy chân sáo đi trước. Tướng quân Maeko khẽ rùng mình, bà đã quá tuổi cho dăm ba cái tình yêu con nít này rồi ! Vậy mà tụi nó còn cố tình bắt một bà già chưa từng có người yêu nhìn cảnh mùi mẫn này nữa ! Thật tàn nhẫn quá mà !

  - Tôi sẽ về Majikku._ nói rồi không để Tướng quân phản ứng, Cự Giải đã rảo bước đi trước.

  - Thằng nhóc thối !!_ Ngài Maeko gọi, bước chân cậu dừng lại.

  - Ác quỷ chính là con người, là điểm yếu, sự sa đoạ của con người. Chúng tấn công những kẽ nứt trong trái tim yếu đuối và linh hồn không hoàn hảo của con người. Ta nói như vậy ngươi hiểu tại sao Invidia lại chọn ngươi chứ ?

  Cự Giải không đáp lại, cậu chỉ đứng yên đó, nghe mà không phản kháng.

  - Trước khi rèn luyện sức mạnh và kĩ năng chiến đấu, ngươi nên rèn luyện trái tim và tâm hồn trước con quỷ của bản thân. Có những thứ nên giữ lại và cũng có thứ nên buông bỏ. Không có vết thương nào chảy máu mãi. Vũ trụ luôn có quy luật chữa lành. Đừng chống lại, hãy xuôi theo dòng tự nhiên, ngươi sẽ thấy cuộc đời bỗng nhiên đối tốt với ngươi hơn rất nhiều.

  Nữ Tướng quân dừng lại, Cự Giải khẽ quay lại, bà ấy đã không còn ở đó nữa.

  Ngắm nhìn biển xanh ngắt nhuộm ánh vàng lần cuối, Cự Giải cũng quay đi, để lại thành phố Nadeshiko yên bình vốn có.







  *AN: Hường ! Hường ! Hường ! Hường đấy, thả cho hồng cả truyện rồi nhé !!!
  Khi ta viết chap này, tâm trạng thực sự rất tốt, mà khi nào ta in a good mood là lại muốn thả hường phấn :))))) Lần này cho couple mà các thím nghĩ khó tiến triển nhất nhì truyện lên sàn với một rổ tim nhé :))) Ây ta yêu Song Ngư quá cơ, cute không đỡ được ấy, Giải cũng ngầu khỏi bàn, chiều các nàng ta đã cho ổng bung lụa rồi đây ! Mà đọc xong không biết có ai nghĩ giống ta không chứ 2 đứa này giống mấy couple trong truyện ngôn tình nhất rồi, kiểu "trai anh hùng gái thuyền quyên" ấy, mỗi tội trai này "hơi" cục súc còn đằng gái hổng có bánh bèo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com