Chap 56 : Những đứa trẻ "đỏ"
Luôn có một lúc nào đó, khi con người rơi vào trạng thái sử dụng một trăm phần trăm não bộ; khi tất cả các dây thần kinh và cơ bắp có thể hoạt động hết, thậm chí vượt quá công suất cho phép, luôn có thời điểm đó, khi con người đứng trên ranh giới "làm hoặc chết".
- Như trong trận với thằng Shishiza phải không thầy ??? Em không nhớ những gì đã diễn ra, nhưng mọi người bảo lúc đó cơ thể em tự cử động và thậm chí còn khoẻ hơn cả trước nữa !!!_ Bạch Dương hào hứng giơ tay.
Thầy Kuroma còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, Thiên Bình ở bên cạnh đã tiếp lời.
- Không phải ! Khi con người vượt quá giới hạn của cơ bắp và não bộ, cơ thể người đó sẽ phải chịu một sức ép rất lớn, sau đó có thể dẫn đến tàn phế. Thực tế con người mới chỉ vận dụng từ mười đến mười lăm phần trăm bộ não, nếu sử dụng toàn bộ, não cậu sẽ nổ tung. Đương nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt vượt qua ranh rới đó, những thiên tài, có thể sử dụng đến năm mươi phần trăm khả năng.
- Đúng vậy._ thầy Kuroma gật gù._ Đa số các thiên tài sẽ sử dụng khả năng hoạt động của não bộ để vận dụng thành sức mạnh cơ bắp và phản xạ. Lấy ví dụ là Kaniza của Shinigami, trận đấu của cậu ta chắc mấy đứa cũng xem rồi, trước một đối thủ mạnh như Subaru Uyeda, Kaniza khá dễ dàng chiến thắng. Nhìn bên ngoài thì đúng là vậy, nhưng thực chất khi bị giam trong ảo ảnh Subaru tạo ra, bộ não và các dây thần kinh của Kaniza đã phải dồn sự tập trung rất lớn để giữ được ý thức. Khả năng đó yêu cầu việc tập luyện vô cùng nghiêm khắc và vất vả. Khi đó, có lẽ thằng nhóc đó đã sử dụng não bộ ở mức trên năm mươi. Hay thiên tài Toshirou Oubi, chỉ số tập trung, phản xạ và cơ bắp luôn được cân bằng ở mức sáu mươi phần trăm, đến lúc dốc toàn lực có thể đẩy lên bảy mươi năm.
- Vậy ngoài các thiên tài ra, người bình thường không đạt được giới hạn tập trung đó sao ?
- Tất nhiên có thể nếu cậu trải qua tình huống vô cùng nguy hiểm, hoặc do rèn luyện nhiều năm mà thành._ Thiên Bình ngáp một cái, thầy Kuruma tiện tay đập cho cậu ta một phát.
- Mọi thứ nói đều dễ hơn làm. Không thiếu những người đã trải qua nguy hiểm, hay những người đã tập luyện vất vả, nhưng chỉ số ít trong họ có thể đạt đến cảnh giới đó. Đó là lý do Yamijiro có hơn sáu mươi triệu dân, nhưng chỉ có bảy Tướng quân. Khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của cơ thể, nguồn linh lực lớn, sức mạnh đặc biệt, đó là ba yếu tố tạo nên một Tướng quân. Đại Tướng quân Mitsuki, hình tượng mẫu mực của sự tự rèn luyện, có thể tăng khả năng vận động của các dây thần kinh đến tám mươi mà không gây ra bất kì chấn thương nào cho cơ thể, gần như ngang với mức hồi phục của ác quỷ. Cậu ta hiện tại là người mạnh nhất trong các Tướng quân, cũng là "con người" duy nhất đạt đến trình độ đó !
Hai mắt Bạch Dương sáng lên và sự ngưỡng mộ của cậu ta với các Tướng quân ngày càng tăng. Suy ngẫm một chút, cậu quay sang, chỉ vào Thiên Bình.
- Thiên Bình thì sao thầy ?
- Một ? Tôi đoán !_ thầy Kuroma nhướn mày, Thiên Bình cạu lên.
- Một ? Đến động vật còn sử dụng não ! Thầy đang đùa em đấy à ?
- Vậy còn em !!!! Em thì sao ?????_ Bạch Dương phấn khích nhảy dựng.
- Với khả năng sử dụng đầu óc của cậu..._ thầy nhìn Bạch Dương, ngẫm nghĩ._...Vì cậu có não cũng như không, nên chắc là âm một !
...
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, những giọt mồ hôi thi nhau chảy từ trán xuống nền đất nóng rực để rồi bốc hơi cái xèo, Bạch Dương đã gần như đã quên mất cách hô hấp bình thường. Cậu không thể thở được, trước áp lực từ các Tướng quân ở bên trên, trước cả sự o ép bản thân phải dồn toàn bộ sự tập trung cho đối thủ trước mặt. Tứ Tướng quân Yamagi vẫn đứng đó, không hề di chuyển một ngón tay, đã đủ làm Bạch Dương sợ đến đóng băng cả cơ thể. Ánh mắt của ông ta, cái nhìn lờ đờ của ông ta, như muốn nói, chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi, chỉ cần cậu lơ là một giây thôi, sẽ chém bay đầu cậu !
Và ông ta tiến lên !
Quá nhanh !!! Bạch Dương hoàn toàn trở thành người mù trước quang cảnh nãy giờ cậu vẫn tập trung ghi nhớ. Nhưng cậu có thể đoán được, dựa vào tiếng gió !
Âm thanh chỉ vừa vút qua mang tai trái, Bạch Dương vội lùi người ra sau. Cậu đã không thể giương kiếm lên. Cậu không biết bản thân tại sao lại hèn nhát như vậy, nhưng khi đứng trước một đối thủ mà chỉ sự xuất hiện của ông ta đã hoàn toàn áp đảo về mọi mặt, Bạch Dương không thể điều khiển cơ thể theo ý mình ngoài bỏ chạy.
"Tập trung !!!! Đừng mất bình tĩnh !!! Bạch Dương, đừng có mất bình tĩnh !!!!!"_ tự nhủ với bản thân, Bạch Dương chốc chốc đã không thấy Tứ Tướng quân nữa.
Ông ta lại biến mất, và lần này, Bạch Dương cảm nhận có một lực lớn khủng khiếp, đập thẳng vào lưng. Cậu bị bắn bay ra xa, cả người đáp xuống tận ngoài sân.
- Đó mới chỉ là chuôi kiếm thôi..._ Tướng quân Yamagi dừng bước trước mặt cậu, Bạch Dương run rẩy bò dậy, một lượng máu lớn từ trong miệng hộc ra, tóc tách chảy xuống.
- Mau sử dụng Hắc hoả đi, rồi ngươi có thể chết với cơ thể đầy đủ bộ phận.
Bạch Dương lồm cồm lùi về phía sau. Đó mới chỉ là một đòn, không, là một cú từ chuôi kiếm, và cậu đã không thể chịu được nữa. Tại sao cậu lại vướng vào mớ rắc rối này ? Tại sao cậu lại chịu bị đánh như một kẻ thất bại thế này ?
- Ngài Bá tước đừng quay mặt đi !_ Nhị Tướng quân đứng bên trên có vẻ thích thú. Ông ta mở chiếc quạt giấy, che nó trước mắt Ma Kết._ Ngài xót cho đàn em của mình, hay là đang sợ vì cậu ta sẽ sớm không chịu được mà sử dụng Hắc hoả vậy ?
- Kitsune..._ Ma Kết nhìn ông ta, ánh mắt dữ dằn trợn ngược lên._ Là ông phải không ? Ông bày ra trò này phải không ?
- Oan quá !!!!_ Tướng quân Kitsune khúc khích cười._ Không có lửa làm sao có khói ? Nếu Ngài và trường Majikku trong sạch, làm sao bọn ta có cớ bắt người ! Thay vào đó...
Ông ta dài giọng trước khi hạ thật thấp âm vực.
- ...Thay vào đó, Ngài nên tìm xem kẻ nào đã cung cấp thông tin này cho ta thì hơn...!
- Ta sẽ ghi nhớ hôm nay._ Ma Kết hất chiếc quạt giất phe phẩy trước mặt._ Cả ông và kẻ đó rồi sẽ phải hối hận vì lôi ta vào mớ rác rưởi này !
Thu chiếc quạt về, Tướng quân Kitsune ma mị cười.
- Ta đoán Bá tước còn quá trẻ để học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn ! Nếu Ngài giống cha mình hơn một chút, những rắc rối cỏn con này sẽ không bao giờ làm khó được Ngài rồi !
Ma Kết cáu kỉnh toan đáp trả, tiếng đổ lớn ở phía sân nổ ra, kéo cô trở về vấn đề quan trọng trước mắt. Dù không muốn thừa nhận, Nhị Tướng quân đã đúng ! Cô không biết khi nào Bạch Dương đến tận cùng của giới hạn, khi nào cậu ta lại mất ý thức và chuyển sang trạng thái đầy sát ý như lúc đó. Bạch Dương, làm ơn, không chỉ một mình cậu, mạng sống của cả hội Shinigami đều đang phụ thuộc vào từng hành động của cậu ! Làm ơn hãy chịu đựng !
Liên tiếp những đòn đánh từ Tứ Tướng quân, Ma Kết còn chẳng dám nhìn cả một mảng sân đã nhuộm màu máu. Ông ta sẽ sớm giết Bạch Dương thôi ! Lũ Tướng quân đã nghĩ gì khi để kẻ sát nhân đó ra tay chứ ? Tại sao ở đây chỉ có mỗi mình cô, "một kẻ độc ác như cô", cảm thấy hành động tra tấn này thật man rợ ? Đến khi nào chúng mới chịu dừng lại ? Chúng đang trông chờ điều gì ?
- Ta từ chối giả thuyết thứ rác rưởi này là kẻ mang Hắc hoả..._ Đệ Tứ Tướng quân, với thanh kiếm đột ngột cắm xuống mặt đất, cách chóp mũi Bạch Dương chỉ hai phân, lên tiếng._ Một kẻ mang Hắc hoả sẽ không thảm hại đến thế này. Nếu Katsura Yuudai thực sự có một đời sau như nó, hắn năm đó đã không lấy được một ngón tay của ta...
Bạch Dương thở hổn hển nằm vật vã trên mặt đất. Không phải cậu không cố chống trả ! Cậu đã hành động ! Nhưng ông ta ở một đẳng cấp khác hẳn, trước cả khi cậu kịp đứng dậy sau mỗi lần bị đánh gục, trước cả khi cậu nghĩ ra nên ra đòn như thế nào,trước cả khi cậu kịp sử dụng sức mạnh, trước cả khi cậu nhìn thấy chuyển động của ông ta, ông ta luôn tự xuất hiện trước mặt cậu. Và Bạch Dương biết, mỗi lần phát hiện ra khuôn miệng cười rộng ngoác của vị Tướng quân chiếu về phía mình, cậu chết là cái chắc !
- Dừng lại ở đây được rồi, có vẻ như nó không đủ khả năng đứng dậy nữa !_ Ngũ Tướng quân Christopher Law, lại trưng ra cái vẻ buồn rầu ưu tư vốn có, ngao ngán lắc đầu._ Thật không thể chịu được khi phải nhìn thấy máu đổ trong cung điện ! Ta yêu cầu lần sau sẽ tiến hành kiểm tra ở ngoại ô !
Ma Kết "..." cảm ơn rất nhiều ! Ông lại có ích quá cơ !
- Chúng ta nên dừng lại !_ Lục Tướng quân Toshirou Oubi lên tiếng._ Hắc hoả vốn là sức mạnh độc lập, không theo dòng chảy linh lực và sự khống chế của người sử dụng, thằng nhóc đã hấp hối như vậy rồi, Hắc hoả vẫn không xuất hiện, có lẽ tin đồn rốt cục vẫn chỉ là tin đồn thôi !
Đại Tướng quân, nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi "trận chiến một bên" dưới sân. Đôi mắt tím thẫm với một sự tập trung đáng ngạc nhiên và cái nhìn không thay đổi suốt từ khi bắt đầu. Anh ta không quan tâm, nói đúng hơn là còn không nghe thấy những tiếng nói bên tai, và mọi người xung quanh biết, khi đã rơi vào trạng thái này, lôi kéo sự chú ý của anh ta chỉ còn vô vọng.
- Ta có thể giết nó được chưa ? Đứa thảm hại như nó sống cũng chẳng để làm gì !_ "Ác quỷ" Yamagi nhàn nhạt cười, thanh kiếm dưới đất đột ngột được rút lên, và ông ta nín thở chờ đợi.
- Ông bị điên sa...
Ma Kết hét lên, Đại Tướng quân đã xen vào.
- Cậu ta không phải rác rưởi ! Xin Ngài đừng dùng những từ như vậy để gọi một đứa trẻ. Bây giờ ta đoán có thể dừng lại được rồi !
"Ác quỷ" nhìn con mồi thoi thóp không thể chống trả trước mặt, mũi kiếm chỉ còn cách vài đốt ngón tay nữa là kết liễu được nó nhưng lại bị chặn. Ông ta, hụt hẫng xen lẫn tức giận, đôi mắt đen thâm xì mở to, ngấu nghiến nhìn Bạch Dương, trước khi quay lên, thô lỗ rủa một câu.
- Mitsuki, ngậm cái miệng lại trước khi ta moi thận ngươi. Nếu ngươi quan tâm đến rác rưởi như vậy thì cứu nó đi !
Ông ta ngoác miệng cười trong cơn tức giận, giơ cao thanh kiếm và mạnh mẽ cắm xuống. Mũi kiếm nhọn hoắt tạo ta một luồng gió lớn, và Bạch Dương giữa mê man có thể mơ hồ nhìn thấy mảnh kim loại ngày càng lớn tiến tới gần mình.
Ngay trước khi mũi kiếm chạm đến con ngươi xanh vắt của Bạch Dương, một bóng dáng to lớn với những sợi tóc nâu được cột lại dài quá lưng tung lên, đã chắn trước mặt cậu. Trong thoáng chốc, đôi mắt và nụ cười đầy ám ảnh của "Ác quỷ" đã được thay thế bởi bóng râm thanh mát và yên bình từ một người khác. Anh ta nhấc tay, Bạch Dương và cả những người bên trên còn không kịp nhìn thấy cách thanh kiếm trong bao được mở ra, chỉ nhận ra vũ khí trong tay Tứ Tướng quân tan ra thành nhiều mảnh và vẫn tiếp tục phân tán cho đến khi chỉ còn là những hạt bụi li ti bay hỗn loạn trong không khí. "Ác quỷ" Yamagi sững sờ, ngay sau khi định hướng được tình hình, từng đường gân xanh nổi trên khuôn mặt vốn đã chỉ có da bọc xương của ông ta.
- Được thôi, vậy ta sẽ dùng tay không móc mắt ngươi !
- Ngài Yamagi..._ rời tay ra khỏi thanh kiếm đã yên vị trong bao, Đại Tướng quân nghiêm giọng, nụ cười tự tin trên khuôn mặt vẫn không vì thế mà biến mất._ ...nếu Ngài không trở thành một Tướng quân, chắc chắn sẽ là kẻ thù của ta. Ngay cả khi chúng ta bây giờ đứng trên cùng một vị trí, ta chưa bao giờ dành bất kì sự tôn trọng nào cho Ngài ! Một kẻ giết người không nên được tung hô, và cũng không được phép coi thường người dám giương kiếm chống lại một đối thủ áp đảo về mọi mặt. Cậu nhóc này không phải rác rưởi ! Nếu Ngài còn tiếp tục lăng mạ cậu ấy, ta sẽ tức giận đấy !
- Tsk !_ Tứ Tướng quân tặc lưỡi, không chần chừ, ông ta lao đến, bàn tay khép chặt lại thành một mũi dao kín, xuyên qua lớp không khí cô đặc vì sự xuất hiện của Natsuhiko Mitsuki, phóng thẳng mặt anh ta.
*Rầm !!!!!!!!
Ông ta đột ngột lùi lại, cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy lưỡi dao khổng lồ từ chiếc máy chém nối với một sợi dây thừng nhỏ rơi thẳng xuống trước mặt. Natsuhiko ở bên kia lưỡi dao cũng bất ngờ không kém, và ngay trước khi "Ác quỷ" dùng tay trần đập vỡ nó, cái lạnh tái da từ thanh kiếm đen độc nhất truyền đến vùng cổ gân guốc của vị Tướng quân khiến ông ta buộc phải dừng lại.
- "Các Tướng quân không được phép có bất kì hành động nào chống lại nhau." Chắc Ngài còn nhớ điều luật này. Và nếu Ngài không tự kiểm soát được ham muốn giết chóc của mình, bọn ta phải ngăn Ngài lại.
Toshirou Oubi lạnh giọng, Yamagi đánh mắt lên trên, các Tướng quân đều sẵn sàng ra tay nếu ông ta còn tiếp tục những hành động man rợ. Ông ta nắm chặt hai bàn tay, những đường gân gần như vì tức giận mà sắp vỡ tung ra, nhưng cũng chỉ đến thế. Ông ta không thể làm gì khác, ngoài nhượng bộ, và quay đầu bỏ đi.
Lưỡi dao khổng lồ trên sân đã biến mất, Ngũ Tướng quân Law nhướn mày khinh thường nhìn Bạch Dương và Ma Kết lần cuối trước khi cả cơ thể cũng tan biến trong không gian. Tra thanh kiếm đen sáng bóng lại vào bao, Lục Tướng quân Oubi ra hiệu cho những tay lính gác bên ngoài đưa đến một bác sĩ quân đội. Đại Tướng quân Mitsuki nhìn những người đồng nghiệp và đống hỗn loạn dần được giải quyết, mới yên tâm hướng về phía Bạch Dương đang nằm mà cúi xuống. Trong cơn mê man, cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy rõ, nhưng cậu vẫn nhớ, trí nhớ của cậu vẫn tua đi tua lại những lời Natsuhiko đã nói. Một kẻ "tám mươi", "con người" mạnh nhất, Đại Tướng quân của Yamijiro, đã nói cậu, một đứa đến cha mẹ ruột cũng không cần, "không phải rác rưởi" ! Bạch Dương không biết tại sao, khi nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh ta đứng ra bảo vệ cậu, cậu lại cảm thấy bản thân yếu đuối và thảm hại đến thế. Tướng quân Takeshi Horiya, thầy Kuroma, cả Tướng quân Natsuhiko Mitsuki, không ai trong số những con người vĩ đại đó coi thường cậu, nhưng hôm nay Bạch Dương đã hiểu, cậu so với bọn họ, không thể nào sánh kịp. Cậu đã luôn miệng hô hào về việc trở thành một Tướng quân, nhưng khi đứng trước họ, cậu lại chẳng tung nổi một đòn ra hồn ! Cậu đã luôn muốn trở thành người mạnh nhất, khiến người khác phải công nhận, khiến cha mẹ phải hối hận vì bỏ rơi cậu; trở thành anh hùng để bảo vệ mọi người; nhưng cuối cùng cậu lại là kẻ được bảo vệ. Bạch Dương đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, cố gắng hơn nữa, có thể chiến thắng, có thể trở thành một Tướng quân. Nhưng khi chứng kiến hành động, ánh mắt và sự kiên định của Natsuhiko Mitsuki, cậu mới hiểu được mọi thứ không hề đơn giản như vậy ! Trở thành một Tướng quân không chỉ dựa vào độ mạnh yếu ! Cậu không muốn trở thành một người như Tứ Tướng quân, hay bất kì những người kia ! Tất cả những người đó đều không phải một "Tướng quân" ! Đều không xứng với Phượng Hoàng Lửa !
Một Tướng quân cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và muốn trở thành, phải là người như Natsuhiko Mitsuki và Takeshi Horiya ! Phải là họ ! Nếu không phải là họ, Bạch Dương nhất quyết từ bỏ giấc mơ của mình !
Nhưng phải làm sao mới trở thành một người tuyệt vời như thế ? Phải làm sao mới chứng minh được niềm tin họ đặt vào cậu là không sai ? Rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì ở một đứa tầm thường như cậu ? Rốt cuộc cậu đã may mắn đến thế nào khi có thể gặp được họ ? Trong cảm xúc yếu đuối và mặc cảm của chính bản thân, nước mắt Bạch Dương cứ như vậy rơi không ngừng, hoà loãng màu máu đỏ thẫm từ vết thương sâu trên tay và ổ bụng.
Cậu thực sự là không đáng !!! Thực sự không đáng nhận được sự công nhận của họ mà !!!!!
- Này nhóc !_ Natsuhiko hơi bất ngờ khi đột nhiên thằng bé này khóc nức nở. Anh ta đơ ra, rồi lại nghiêm giọng._ Ta biết vết thương rất đau, nhóc phải chịu cho đến khi bác sĩ quân đội đến. Bây giờ cố nghe cho rõ ! Nhóc mất rất nhiều máu, và sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Tuyệt đối không được rơi vào hôn mê ! Giữ tỉnh táo ! Bằng mọi giá phải giữ tỉnh táo !
Bạch Dương yếu ớt gật đầu, Natsuhiko ấn mạnh ngón trỏ vào đỉnh đầu cậu.
- Nếu tập trung hết khả năng, cậu có thể giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo ít nhất mười phút nữa ! Hãy coi đây như một bài tập ! Hít thở sâu ! Chặn mọi tác động bên ngoài lại ! Bây giờ ở đây chỉ còn một mình cậu, tất cả mọi người đã biến mất, cây cối, cung điện, mặt trời, bầu trời, mặt đất đều không còn, cậu đang ở trong thế giới của chính mình tạo ra. Cậu là trung tâm của mọi thứ bên trong cậu ! Cậu không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài bản thân mình mình ! Cậu không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài bản thân cậu ! Cậu là thực thể duy nhất tồn tại ! Cậu không được để bản thân cũng biến mất trong chính bộ não của cậu !
Vết thương rất đau, nhưng Bạch Dương không được phép nghĩ về nó. Nó, cùng tất cả những người khác không được tồn tại trong thế giới của cậu. Hoá ra đây chính là chìa khoá của sự tập trung mà thầy Kuroma từng nói ! Hoá ra tất cả mọi người đều đã hiểu nhầm ngay từ đầu ! Sự tập trung đến từ bản thân chứ không phải từ đối thủ !
Tập trung vào cuộc chiến chính là tập trung vào bản thân !
Sau đó, Bạch Dương hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Natsuhiko hay cả giọng nói vững chắc của anh ta nữa. Cậu đang đứng một mình, trong một không gian trắng xoá vô định, nơi cậu không cần thở để duy trì sự sống, nơi cậu có thể không cần cả tay và chân để đi lại. Nơi chỉ có mình cậu ! Nơi cậu làm chủ !
- Làm rất tốt !_ và tiếng nói của Natsuhiko Mitsuki lại vang lên, không gian trắng xoá đó đã bị phá vỡ, Bạch Dương lại có thể nhìn và nghe thấy xung quanh. Cậu thấy nhói từ các vết thương, nhìn xuống đã được băng bó cẩn thận và một bác sĩ trong chiếc blouse trắng đang cúi xuống bôi thứ thuốc nước mùi ngai ngái trên mặt và tay chân cậu, Bạch Dương bây giờ mới định hình lại vấn đề. Cậu đã thành công giữ bản thân tỉnh táo, nhưng suốt khoảng thời gian đó lại không hề biết những thứ xung quanh đang xảy đến với mình. Thật hoang mang ! Nhưng cũng thật khiến người ta run lên vì kích thích !
Nhận thấy tình hình đã ổn, Đại Tướng quân đứng thẳng người dậy, tiến lại chỗ Tướng quân Maeko. Máu dưới sân đã được dọn sạch, thay mặt các Tướng quân, Natsuhiko cúi đầu xin lỗi Ma Kết trong khi cho chuẩn bị xe ngựa đưa cô và Bạch Dương đã ngủ như chết về trường Majikku. Chiếc xe lăn bánh khuất dần sau những tán đỗ quyên rực rỡ của lối ra chính, Nhị Tướng quân cợt nhả cười.
- Vậy là ta đã sai rồi ! Tiếc quá đi !!!
- Lẽ ra bọn ta không nên nghe ông !_ Lục Tướng quân tặc lưỡi. Cậu chán ghét liếc ông ta lần cuối rồi bỏ đi. Thất Tướng quân đứng đó trao đổi một hồi rồi cũng rút, trong khoảng sân trước của cung điện Opal, cuối cùng chỉ còn lại Đại Tướng quân, Đệ Nhị và Đệ Tam Tướng quân. Ngài Maeko chốc chốc lại nhìn lén sang Tướng quân Kitsune, bứt rứt không yên. Đến khi nào ông ta mới chịu rời đi ? Bà có nên kéo Natsuhiko ra một nơi khác ? Có những chuyện bà không muốn tên cáo già này nghe được, và tốt nhất hắn đừng bao giờ xuất hiện !
- Tướng quân Mitsuki, ta muốn bàn thêm một chút về nhiệm vụ sắp tới của Ngài, có thể phiền Ngài vài phút chứ ?_ Tướng quân Maeko đánh tiếng, cả Natsuhiko và Kitsune đồng loạt quay sang, chăm chú nhìn bà.
Kitsune "..." bàn đi, ta đang nghe đây !
Natsuhiko Mitsuki "..." bàn ? Bàn cái gì ?
Maeko Tsugumi "..." người ta muốn đuổi thì không đi, người ta muốn hiểu lại ngơ ra như vịt đực !
- Có gì sao ?_ và Đại Tướng quân, vẫn khuôn mặt ngơ ngác đó, nghiêng đầu hỏi.
Tướng quân Maeko "..." tên đần này !
Có lẽ trong thâm tâm bà đã phang con trai độc nhất của Bá tước Mitsuki rất nhiều trượng vào đầu !
Nở nụ cười tươi như hoa, Tướng quân Maeko quay sang cái bóng đèn què quặt bên cạnh.
- Ta nhớ Ngài nói cần phải về thay băng tay, phải không Tướng quân Kitsune ? Ngài nên chăm sóc cánh tay thật tốt, nó là vũ khí của một chiến binh mà !
- Ồ !!!!_ Tướng quân Kitsune bật lên một tiếng cảm thán._ Suýt nữa ta đã quên mất ! Ngài Tsugumi thật tốt vì đã nhắc nhở !
- Không có gì !_ Maeko Tsugumi híp mắt cười.
Và rồi bóng dáng của Nhị Tướng quân cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt, Ngài Maeko vẫn đắn đo một lúc, cảm thấy rất không thoải mái trước sự im lặng đột ngột của người mới nãy còn có chuyện muốn bàn, Tướng quân Natsuhiko nhìn đồng hồ, rồi quyết định nói trước.
- Ngài nói có chuyện muốn bàn về nhiệm vụ của ta ? Nếu không phải việc gì quan trọng, ta xin phép về trước !
- Đại Tướng quân !_ rồi Ngài Maeko cũng tìm ra cách thích hợp để bắt đầu._ Thằng nhóc Bạch Dương đó, có linh lực màu đỏ, giống Ngài !...Đương nhiên hai nguồn linh lực có sắc độ khác nhau, nhưng Ngài biết đấy, việc có cùng màu linh lực không phải hiếm, nhưng đỏ rực thì không nhiều ! Linh lực của thằng nhóc đó không có sự sáng và rực rỡ như Ngài, nhưng lại thẫm hơn...Và quan trọng hơn là, có cùng sắc độ với linh lực của Katsura Yuudai...Tất nhiên chỉ dựa vào linh lực thì không nói lên điều gì, nhưng ta vẫn chưa thể hết nghi ngờ...
Natsuhiko yên lặng lắng nghe, Tướng quân Maeko cũng dừng lại chờ đợi phản ứng của anh ta. Cuối cùng, đáp lại sự chờ đợi kia, anh ta bật lên một tiếng cười hào sảng.
- Thật tốt ! Không có nhiều người mang linh lực đỏ ! Thằng bé đó sau này chắc chắn trở thành một người tuyệt vời ! Có lẽ ta nên đào tạo nó trở thành Tướng quân tương lai !
Tướng quân Maeko "..." này này, có nghe không đấy hả thằng nhóc kia ?!?!
- Ngài Mitsuki, ý của ta, là thằng bé đó có thể thực sự là con trai, hay có mối liên hệ với Katsura Yuudai..._ Đệ Tam Tướng quân mệt mỏi nhắc lại.
- Ta biết ! Ta đã nghe thấy rất rõ ! Nhưng chỉ đến đây thôi ! Ta không muốn tin vào bất kì giả thuyết nào nữa cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy sự thực ! Hơn nữa, một người mang linh lực đỏ sẽ không trở thành kẻ xấu ! Hahahaha...!!!!!_ anh ta cười lớn, Tướng quân Maeko bất lực.
Được thôi, bà không nên ngạc nhiên mới phải ! Cậu ta là Natsuhiko Mitsuki tràn đầy năng lượng; là người mang màu linh lực đỏ rực hiếm gặp ! Một linh hồn toả sáng và luôn mang năng lượng tích cực như thế, sẽ là bất bình thường nếu một ngày cậu ta đột nhiên trầm lắng suy tư ! Có vẻ bà không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo quyết định của Natsuhiko, Đại Tướng quân !
Cậu ta lại tiếp tục nhìn đồng hồ, trước khi tạm biệt bà.
- Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép đi trước ! Ta đã nói với cha sẽ có mặt ở dinh thự Mitsuki trước hoàng hôn, không còn nhiều thời gian nữa, nên để khi khác chúng ta có thể bàn bạc tiếp !
Cậu nhóc rạng rỡ cười rồi quay bước, Tướng quân Maeko cũng bật cười, gọi với từ phía sau.
- Thật là một đứa con ngoan đấy Ngài Tướng quân !
Natsuhiko hơi ngoảnh đầu, tươi cười đáp lại.
- Ta sẽ nói bản thân "được nuôi dạy tốt" thay vì là "một đứa con ngoan" ! Giữ lời là quy tắc tối thiểu không phải sao ? Nếu không làm được, ta sẽ không nói ! Nếu đã nói, ta nhất định phải làm bằng được !
Và rồi Đại Tướng quân biến mất, sự hiện diện tan vào không khí, để lại hành lang đá thạch anh tím của điện Opal rực rỡ trong ánh nắng cuối ngày. Tướng quân Maeko chống cây trượng xuống nền đá, đôi mắt hổ phách vẫn dán chặt trên vị trí Natsuhiko vừa đứng, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Haizz...!!!!!! Ta đã sống hơn chục thế kỉ rồi, mà vẫn cảm thấy nhỏ bé và tầm thường trước thằng nhóc 23 tuổi ngáo ngơ này, thật đáng xấu hổ !!!!... Đúng đúng ! Không sai ! Những đứa trẻ sinh ra với nguồn linh lực đỏ, luôn luôn lớn lên trở thành những người tuyệt vời !
*AN : vốn dĩ chap này dài hơn, nhưng ta đã cắt bớt hơn 1000 nữa để bảo vệ mắt của các thím, đấy, tìm đâu ra một mụ tác giả yêu thương độc giả như bà Kaz này nữa :)))))
Phải thú nhận là, ta đã "chót" tạo ra một nhân vật quá toàn diện như Natsuhiko. Chỉ cần "thông minh" hơn một tý là anh thừa sức cân cả cái truyện toàn nhân vật lưu manh xảo trá, không thì mặt lạnh cục súc rồi :)))) Huhu, anh quá tốt đẹp để vào cái fic này mà😭.
Thôi không lan man nữa, ta sẽ đi thẳng đến #Fact 3: linh lực có liên quan đến tính cách mỗi người. Các thím có thể nhận ra Dương Dương là màu đỏ nhưng là đỏ thẫm, Ngư Ngư là xanh thẫm, còn ông Giải vốn là màu đen; tất cả đều khá đúng với tính cách tụi nó :))))
Tiện đây sao các thím không thử đoán màu linh lực của đám còn lại nhỉ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com