Chap 59 : Sáu mươi giây sống chết
Mọi người không hiểu, nên cô dừng bày tỏ những vấn đề của mình.
Mọi người nói trên đời còn nhiều người bất hạnh hơn, đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào nỗi buồn của bản thân như thế.
- Chị...Trông chị nhợt nhạt lắm !
Xử Nữ mở nhẹ mắt, Song Ngư ở trước mặt lo lắng nhìn cô. Song Ngư Hitomi ? Sao cô ta lại ở đây ? À, Xử Nữ khẽ thở dài. Song Ngư đã đến đây cùng với Thiên Cầm từ hôm trước. Cô ta nói không biết vì lý do gì, đầu cứ thế gật và miệng luôn đồng ý mỗi khi Thiên Cầm mở lời đề nghị. Song Ngư có thể không rõ, nhưng Xử Nữ thì biết lý do cho những hành động thiếu tự chủ đó.
Vì là Thiên Cầm ! Vì Thiên Cầm là người mở lời !
Xử Nữ đã ở đây được hơn một tuần. Căn nhà này, giống những căn nhà bình thường khác; từ cửa chính có hành lang nhỏ dẫn vào phòng tiếp khách và bếp ở phía tay trái, đi sâu hơn có một cầu thang dẫn lên gian trên và hai phòng ngủ khác nhau. Căn nhà gỗ được phủ lớp sơn nước nâu đã cũ và mất đi độ bóng, bao quanh nó là khu vườn nhỏ với những bụi mận gai héo mòn lâu ngày không người chăm sóc và một hàng rào lớn đã bị che khuất bởi những thân gai nhọn mọc lua tua. Không có bất kì ai sống ở đây hết, ngoại trừ cô, Thiên Cầm và bây giờ có thêm Song Ngư Hitomi. Không có bất kì ai, không một thế lực nào lởn vởn ngăn cản cô với sự tự do bên ngoài; nhưng cô lại không thể thoát ra được, hay nói chính xác hơn, ý chí của Xử Nữ đã mất đi khả năng chống cự.
Những ngày gần đây, cô đã nghĩ sống ở đây cũng tốt...
Ít nhất nếu cô "biến mất" sẽ không một ai biết...
Mỗi ngày, Thiên Cầm bước vào, dành mười phút nói chuyện cùng cô, con bé hỏi và Xử Nữ trả lời. Con bé rất giỏi lắng nghe và nó có thể nghe về những vấn đề của cô hết lần này đến lần khác. Trong suốt những lần đó, Thiên Cầm không hề nói gì hết, chỉ đặt câu hỏi và lắng nghe, với khuôn miệng cong lên hình bán nguyệt và đôi mắt màu hổ phách như muốn nuốt chửng ánh sáng mập mờ ngoài cửa sổ; còn Xử Nữ không hiểu bản thân đã bị trúng bùa mê thuốc lú gì, liên tục để lộ những câu chuyện vốn được bản thân che dấu suốt từ những năm tháng biết nhận thức. Cô chưa từng tâm sự với ai hết, cô chưa bao giờ trưng ra bộ mặt này. Nhưng Thiên Cầm, luôn làm cô đau đớn và kiệt sức. Ngày nào cũng như ngày nào, cô kể lại một câu chuyện. Ngày nào cũng như ngày nào, Thiên Cầm hứng thú như lần đầu tiên được nghe. Ngày nào cũng như ngày nào, Xử Nữ bồn chồn mỗi khi câu chuyện bắt đầu, và kiệt quệ sau khi câu chuyện kết thúc.
Cô muốn chấm dứt chuỗi ngày này. Dù ở nơi này hay nơi khác, Xử Nữ hiểu rằng câu chuyện luôn chỉ có một. Dù cô cố gắng lấp đầy bản thân với những suy nghĩ tích cực và những khoảng thời gian hạnh phúc khác, sâu trong thâm tâm Xử Nữ luôn hiểu câu chuyện đó là một phần của cô, cô không thể thay đổi nó.
Nhưng cô có thể chấm dứt nó...
"Nếu đau khổ như thế, hãy chấm dứt câu chuyện của chị đi !"
Kết thúc nó ! Chấm dứt nó ! Đó hẳn là cách đơn giản nhất để tránh một cái kết buồn. Hoá ra câu trả lời luôn nằm ngay nơi cô. Hoá ra cô đã luôn cầm câu trả lời trong tay mà không biết !
Cô vô thức đưa tay lên, Song Ngư hoảng hốt giật phăng con dao găm của cô. Tiếng leng keng vang lên lạnh lẽo, Xử Nữ cùng Song Ngư giật mình nhìn qua con dao đã lăn lóc dưới sàn nhà.
- Chúng ta đi khỏi đây đi ! Chúng ta đi được mà ! Con bé không hề giữ chúng ta, chỉ cần muốn chị có thể thoát được mà !!!_ Song Ngư nắm lấy tay cô, khẩn khoản cầu xin, nhưng những gì Xử Nữ có thể nhìn được, chỉ còn là màu vàng cam sáng rực phát ra từ đôi mắt mèo sắc lẻm của Thiên Cầm.
- Cô nên đi._ và cô nhàn nhạt đáp lời._ Cô nên đi trước khi cô không muốn đi nữa.
- Không ! Em đi cùng chị ! Em sẽ đưa cả hai chúng ta ra khỏi đây !
- Tôi không muốn ! Tôi sẽ không đi đâu hết !
Xử Nữ hét lên, sự tức giận in rõ trong đôi mắt tím khiến Song Ngư ngỡ ngàng và trùng xuống. Cô gái này không hề nhận thức được tình hình của bản thân. Xử Nữ không biết, linh lực của cô cũng đang xáo trộn, vô cùng hỗn loạn. Một người vẻ ngoài và nội tâm không hề đồng nhất, Song Ngư không sợ, cô chỉ không thể ngăn bản thân thương xót cô gái này.
- Vậy còn cha mẹ, gia đình của chị thì sao ?
Xử Nữ dừng lại, cơ mặt cô đơ cứng và đôi mắt hổ phách rực rỡ của Thiên Cầm lại hiện lên sâu sắc trong tâm trí cô. Con bé luôn mang vẻ mặt tươi cười và đôi mắt hào hứng đó, khi cô kể về câu chuyện của mình...
"Mẹ tôi chết vì bạo bệnh khi tôi năm tuổi, hai năm sau cha cũng qua đời trong cuộc thanh trừng làng Phương Đông. Sau đó tôi được một gia đình thương gia giàu có nhận nuôi. Cha mẹ nuôi rất tốt,...
... nhưng cha có một người bạn...
...ông ta rất hay đến chơi...
...và ở lại qua đêm...
...Cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt...tiếng kẽo kẹt của cánh cửa...tiếng la hét trong đêm...tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ...
...Tôi giết ông ta...
...Họ không nghe, nên tôi không nói về lý do của mình nữa...
...Và rồi họ bỏ tôi..."
- Chị !!! Đừng như vậy nữa !!! Chúng ta ra khỏi đây trước ! Ngôi nhà này không bình thường, con bé đó cũng không bình thường, cứ thế này chúng ta sẽ chết !
- Vậy cũng tốt._ Xử Nữ thở dài._ Dù sao tôi cũng muốn "kết thúc câu chuyện".
- Không !!!_ Song Ngư đột ngột hét lên, cô đứng bật dậy trong sự thờ ơ của Xử Nữ._ Không tốt một chút nào hết !!! Chị gọi thế này là "tốt" sao ? Chị không biết bản thân trông tồi tệ và thê thảm đến mức nào sao ? Được ! Cứ làm theo ý chị đi ! Nhưng đừng có chết trước mặt em ! Và em cũng không kết thúc ở đây đâu !!! Em không thể chết được ! Người em thích chỉ vừa có cái nhìn khác về em, nếu bỏ cuộc bây giờ, em sẽ chết trong sự coi thường của anh ấy ! Em cũng không thể để anh ấy chết, ít nhất không thể chết vì em, nên dù con bé đó có làm bất cứ điều gì, nói bất cứ thứ gì, em cũng sẽ không chấm dứt mạng sống của mình tại đây !!!
- Chị cũng vậy phải không ?_ nhẹ giọng hơn, Song Ngư thành khẩn cầu xin, đôi mắt long lanh như ngấn nước không chớp nhìn Xử Nữ. Aa...cô đã nhìn thấy rất nhiều loại người trong suốt mười tám năm sống trên đời. Những kẻ cô gặp, những kẻ cô ám sát, luôn cùng một kiểu, và con người, chung quy lại chính là một kiểu đó. Con người là sinh vật có thể hi sinh người khác vì quyền lợi của bản thân. Cha mẹ nuôi cô, vì muốn che giấu tội lỗi trần trụi trong gia đình mà sẵn sàng đưa cô làm vật thế thân. Hội Shinigami vì trung thành với thứ "luật pháp" vô nhân đạo, quyết từ bỏ nhân tính. Còn cô ? Cô vì sợ sự ghét bỏ, luôn cho rằng bản thân là kẻ có tội. Cô đã luôn nói với chính mình, cô đã sai ! Nếu cô không giết người đàn ông đó, cha mẹ nuôi vẫn sẽ thương cô ! Nếu cô chịu đựng một chút, đã không bị ném vào trại cải tạo ! Nếu cô không nói ra, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ bình thường ! Nếu cô không đặt bản thân quá cao...
"Không có khái niệm chính xác về đúng sai trên thế giới này. Những gì một người có thể làm, là điều đúng nhất họ nghĩ ra trong hoàn cảnh đó."
Thiên Bình đã từng nói như thế !
Thiên Bình...
Xử Nữ đã quên mất cậu ấy khi cô dành thời gian mỗi ngày với Thiên Cầm. Cô đã không nghĩ đến, để quá khứ của bản thân che mất đi khoảng thời gian quen biết Thiên Bình. Cô không hề sai ! Cô đã không sai ! Đó là việc duy nhất cô có thể làm trong hoàn cảnh đó ! Giết tên khốn dơ bẩn đó là điều đúng đắn nhất cô từng làm, và nếu có thể chọn lại, mười, hay một trăm lần nữa, cô cũng không ngại ngần ra tay. Và khi những kẻ ngoài cuộc cứ khăng khăng cho rằng hành động đúng đắn của cô là sai trái, rõ ràng chúng mới là những kẻ u mê lạc lối !
- Cô không hề biết tôi ? Sao lại đối xử với tôi như thế ?_ Xử Nữ chầm chậm đứng dậy, Song Ngư không biết điều gì đã xảy ra, nhưng cô ấy có vẻ đã "thay đổi". Ít nhất, cô ấy đang dần lấy lại sự ổn định trong nguồn linh lực hồng thẫm to lớn đó.
- Việc đó không quan trọng ! Ai đi nữa cũng không thể làm ngơ khi thấy một người đang chết mòn trước mặt mình được !
Song Ngư cười tươi.
- Vậy bây giờ, chúng ta mau đi khỏi đây ! Đứa bé đó không có sức mạnh, nó không thể cản chúng ta, nếu c...
- Cô biết tên nó chứ ?_ Xử Nữ xen vào. Song Ngư chợt nhớ ra đã bỏ qua một điều quan trọng, vội lắc đầu.
Cô thật ngốc, cô đã bị nó làm sao nhãng đến mức quên luôn phải hỏi tên con bé !
- Thiên Cầm Chikami, bộ não vĩ đại nhất mọi thời đại. Đừng đánh giá chỉ vì nó là một đứa trẻ không có sức mạnh ! Có lẽ cái tên "Chikami" không ít thì nhiều cũng gợi cho cô chút gì chứ ? "Chikami thành Suisen", gia đình thiên tài có một không hai của Yamijiro. Ba đứa trẻ Chikami thừa hưởng trí tuệ và sức mạnh từ bà cố nội, một nhà khảo cổ học lừng danh, đến bố mẹ, những người tài năng nhất trong quân đội.
Xử Nữ dừng lại, Song Ngư có dự cảm chẳng lành.
- Vậy gia đình đó...?
- Sụp đổ rồi !_ Xử Nữ khép mi._ Người cha và mẹ đã biến mất không dấu vết năm năm trước. Sau nhiều ngày tìm kiếm mà không thu được kết quả, Hoàng gia đành thông báo họ đã chết.
Song Ngư trợn tròn mắt, trong người cô có một luồng hơi lạnh vuốt dọc qua sống lưng. Cô vẫn nhớ rõ đôi mắt mèo sáng rực của Thiên Cầm, khi con bé nói...
"Chị không thể tìm được họ đâu ! Không ai có thể tìm được họ hết ! Chỉ có em mới biết họ đang ở đâu thôi !"
Càng nhớ về nó, Song Ngư càng hiểu hơn điều Xử Nữ muốn nói về con bé, Thiên Cầm Chikami.
- Vậy hai người anh ?_ cô vội vàng tiếp lời. Con bé nói nó có hai người anh, không lẽ họ cũng...
- Cô nên trực tiếp hỏi người trong cuộc khi chúng ta thoát khỏi đây !
- "Người trong cuộc" ?
*Rầm !!!!
Và cánh cửa bị mở toang ra, xé rách không gian căng thẳng giữa hai cô gái. Thiên Cầm đứng trước cửa, trên tay là một túi giấy với la liệt các loại kẹo mút đủ màu đủ vị. Con bé rạng rỡ hô lớn, Song Ngư bất giác lùi lại phía sau, và Xử Nữ thì đã sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu cần thiết.
- Đến giờ chơi rồi !!!!
Con bé bật cười, rút trong cái túi trên tay hai thanh kẹo, toan chìa ra trước mặt Xử Nữ và Song Ngư. Nó khựng lại, cả cơ thể không thể cử động.
- Đủ rồi ! Thiên Cầm Chikami, nơi một tên tội phạm nên ở là nhà tù !_ Xử Nữ tiến lại gần, xách cổ áo con bé, lôi lên. Thiên Cầm không thể cử động, cơ mặt con bé đóng băng và nụ cười cũng vì thế mà không hề biến mất.
Xử Nữ kéo nó xuống, chiếc cầu thang gỗ lại kêu lên những tiếng lạch cạch giày dép, Song Ngư cũng e dè đi theo sau. Họ đã gần chạm chân xuống bậc cuối cùng, Xử Nữ ở phía trước đột ngột dừng lại, Song Ngư không khỏi tò mò, ngoái đầu xuống.
Lúc đó, cô thề bản thân đã hiểu cảm giác không khí xung quanh bị đóng băng là như thế nào !
Hành lang trước mặt họ, một nửa đã mục rữa gần hết. Ở phía bên kia, những dây leo đen đỏ mọc chồi lên từ nền nhà, ngọ nguậy như xúc tu bạch tuộc điên cuồng tìm sự sống mà bám lấy. Bức tường đối diện cũng chuyển thành một màu đen sâu hoắm không thấy lối ra. Nằm sõng soài trên hành lang, như bị ngăn cách trước ranh giới từ nơi Xử Nữ đứng với phía bên kia, ba người đàn ông hôn mê không rõ sống chết, bị trói chặt treo lủng lẳng trên trần nhà, chỉ cách vài đốt ngón tay nữa, những dây leo kia sẽ chạm đến họ, hút sạch sự sống trong họ. Xử Nữ tức giận nhìn Thiên Cầm, con bé vẫn bất động mỉm cười, và dù đã ngăn bản thân rất nhiều lần, cô không thể không giải thoát cho con bé.
- Nói !!! Họ là ai ? Căn nhà này là thế nào ?
Xử Nữ túm chặt tay hơn, gương mặt đơ cứng và chân tay của Thiên Cầm cuối cùng cũng cử động lại được bình thường. Con bé nhìn cô, rồi nhìn về phía hành lang, không tự chủ bật cười tươi.
- Ngôi nhà này là một "cánh cổng" nối với địa ngục ! Đừng đi sang phía bên kia nhé, Tenbin sẽ buồn nếu chị chết đấy !
- Mày !!!_ Xử Nữ gằn giọng, Song Ngư vội ngăn cô lại.
- Ba người đó là sao ? Địa ngục ? Họ đã chết rồi sao ?_ Song Ngư hốt hoảng, Thiên Cầm chỉ cười.
- Chưa hẳn ! Nhưng sẽ phụ thuộc vào các chị !
- Thực ra thì điều em muốn là gì ?
Trả lời Song Ngư, Thiên Cầm vui vẻ lấy một cây kẹo mút, đưa cho cô.
- Chị có muốn chơi một trò chơi không ?
Song Ngư "..." đương nhiên là không !!!
- Dù không muốn chị vẫn phải chơi !_ con bé khúc khích cười.
- Khi còn nhỏ, em và Tenbin thường chơi trò suy luận ! Mặc dù đáp án của cả hai giống nhau, nhưng vì Tenbin quá chậm, anh ta toàn thua !
Con bé nói, cả Xử Nữ và Song Ngư đều ngửi thấy mùi không ổn. Bất cứ trò gì đến từ đứa trẻ này đều không ổn ! Và bây giờ nó yêu cầu một trò chơi ? Với cái giá là gì ? Họ làm gì có cơ hội thắng một Chikami ?
- Ba chú này, là những đại gia đất, đại gia dầu mỏ, ông trùm sòng bạc, những người sẵn sàng chi 3000 Soldi cho một đêm ăn chơi. Luxuria đưa họ xuống địa ngục, nhưng họ vẫn sống, thần kì chưa !!!!
- Nhưng mà mỗi chú này đều có một tội lỗi trong quá khứ ! Nếu các chị trả lời đúng hai trong ba, họ sẽ có cơ hội sống, và các chị cũng có thể rời khỏi đây !
- Nhưng..._ con bé kéo dài câu nói._ Nhưng nếu các chị thua, Luxuria sẽ giết cả năm, không, sáu người !
Nó cười cười quay qua nhìn Song Ngư, cô ớn lạnh nuốt nước bọt khan.
- Đừng có bày trò !_ Xử Nữ kéo tay Thiên Cầm, con bé nhíu mày vì đau, đoạn nó nhìn cô, nụ cười đã không còn, nhưng đôi đồng tử hổ phách thì vẫn sáng rực như thế.
- Sẽ tính thời gian đấy, tốt nhất chị nên tập trung vào câu hỏi thì hơn ! Hãy lấy mốc thời gian của Tenbin đi, anh ta khá chậm, chắc vừa đủ cho hai chị rồi !
Xử Nữ "..." đừng...
- Sáu mươi giây !!!!_ và rồi Thiên Cầm hét lên._ Một phút là kỉ lục lâu nhất của Tenbin, thật tình không thể hiểu nổi đầu anh ta làm gì trong suốt sáu mươi giây ! Tầm đó là đủ với hai người nhỉ ?
Song Ngư "..." một phút ??? Đang đùa phải không ? Làm sao đoán ra trong một phút được ??!?!?
- Các chị sẽ chơi chứ ? Nếu không em sẽ buồn lắm !
Thiên Cầm nũng nịu, ngay lập tức vẻ mặt con bé thay đổi, quỷ quyệt cười.
- Vậy hãy đến với người đầu tiên !
****
Tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng lớn, Thiên Bình đang cố tập trung cũng bị đánh bại bởi tiếng động này. Một thứ âm thanh rất quen. Cậu đã từng nghe thấy rất nhiều lần.
Cánh cửa đột ngột bị vặn tung chốt, Thiên Bình hoảng hồn nhìn người đồng đội cũ, Kaniza của Shinigami tức giận đứng ở lối ra vào, ngạc nhiên không nói lên lời.
Cự Giải cũng không gì hết, cậu ta chỉ bước vào, ánh mắt trừng trừng như muốn lấy mạng Thiên Bình ngay và luôn. Rồi cậu ta đưa tay, túm lấy cổ áo, nhẹ nhàng nhấc cả người cậu lên.
- Thiên Cầm Chikami vẫn sống ? Tôi cần một lời giải thích đấy, Ngài-biết-tuốt !
- Sao...cậu biết ...?_ Thiên Bình ngơ ra một lúc, cơn giận của Cự Giải nhanh chóng giảm đi. Người như Thiên Bình, cuối cùng cũng có những thứ cậu ta không biết !
- Anh em các người bao che cho nhau suốt mấy năm qua ? Yagiza đã đúng, lẽ ra nên giết cậu khi có thể._ Cự Giải buông tay ra, Thiên Bình ngã cái phịch xuống đất. Rồi cậu ta hậm hực đứng dậy.
- Đừng chắc chắn trong khi cậu không hiểu gì hết !
- Tìm nó đi !_ Cự Giải lạnh giọng ra lệnh._ Tìm nó ngay bây giờ !
- Kể cả khi tôi có thể tìm Tenko, sao tôi phải cho cậu biết ?_ đứng thẳng dậy, Thiên Bình chẳng màng cái nhìn chứa đầy phẫn nộ của thiên tài mạnh nhất thế hệ, vẫn dùng đôi mắt xanh sáng của mình, không e dè nhìn thẳng cậu ta. Nếu có bài học lớn nhất Thiên Bình học được trong suốt những năm tháng tồn tại, đó chính là việc cậu là một Chikami ! Và với một Chikami, tất cả những kẻ khác ngoài Thiên Cầm đều không đáng ngại !
- Vì mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó đấy thằng khốn ! Nếu Song Ngư Hitomi có chuyện, tôi sẽ kéo cậu chết cùng !
- Song Ngư...? Song Ngư làm sao ? _ từ sự ngờ vực ban đầu, Thiên Bình trở nên lúng túng và cậu ta không còn tư duy được trong bộ não khổng lồ đang nhiễu loạn thông tin. Rồi cậu nhắm mắt, hít thở sâu. Thiên Cầm đã đi quá xa rồi. Nó còn muốn thế nào nữa ? Bạch Dương ? Thầy Kuroma ? Và tất cả những người cậu tiếp xúc hằng ngày ? Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với con bé, nhưng cậu không thể ngồi đó chờ đến khi nó huỷ Xử Nữ và Song Ngư được.
Cậu đánh mắt lên bức thư mở đặt trên giường. "Đã lâu không gặp", con bé đã viết như thế ! Con bé cũng từng nói : " Khi ngày dài hơn đêm, T không thể quay đầu. Anh sẽ tìm thấy em, một bước chân lùi lại. Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Anh sẽ tìm thấy em, từ nơi anh muốn đến." Cậu là một thằng ngốc, đã mất nhiều năm như thế mới tìm ra câu trả lời !
- Monspherist ! Bây giờ chúng ta đến đại lộ Monspherist !
...
Mười lăm phút sau đó, họ trả tiền cho người xà ích, nhanh chóng xuống xe và có mặt trước dãy bốn căn nhà hoang của khu một sầm uất. Lúc đó Thiên Bình có điên cũng không nghĩ đến một ngày những lời suy luận trẻ con đó của Xử Nữ lại thành hiện thực. Đi thẳng từ ngã ba đầu tiên từ trường Majikku, con đường dẫn họ đến đại lộ Monspherist khu một. Cự Giải nhìn bốn ngôi nhà xây sát nhau, không chần chừ bước ngay đến bậc thềm của căn nhà nơi có viên cảnh sát bị ác quỷ giết hơn hai tuần trước. Và Thiên Bình vội ngăn cậu lại.
- "Một bước chân lùi lại"_ cậu ta nói, rồi tiến về căn nhà bên cạnh, Cự Giải cũng im lặng mà làm theo.
Thành công bậy chiếc khoá cũ mèm đã gỉ sắt, Cự Giải bước vào trước. Ngoài bụi mịt mù và bãi hoang phế gỗ cùng gạch vụn trước mắt, không có gì kì lạ. Thiên Bình phủi phủi đám bụi lởn vởn bay xung quanh, giọng nói căng thẳng của Cự Giải vang lên và cậu ta liên tục nói những điều kì lạ.
- Thiên Bình...vẹo cột sống, loãng xương, lão hoá sớm, da mặt thâm tái, tàn nhang, thâm đen má bàn tay, chai ngón út và ngón giữa bàn tay phải.
- Cái gì ?
- Nhanh lên, còn ba mươi giây !
Thiên Bình "..." ba mươi giây ??? Thực sự thì người làm mọi thứ khó hiểu không phải là tôi mà là cậu đấy !
- Nhanh lên cậu muốn Otomeza sống hay chết !
"Vẹo cột sống, loãng xương, lão hoá sớm, da thâm tái, tàn nhang, thâm đen má bàn tay, chai ngón út và ngón giữa tay phải."
"Tenbin quá chậm, một phút của anh đủ để làm thịt một con gà rồi !"
- In tiền giả !
...
- In tiền giả !!!!_ Song Ngư đột ngột hét lên. Chính cô còn không biết tại sao tự nhiên trong đầu lại bật ra cái tư duy đấy, chỉ là có tiếng hét vọng lên rất to và Song Ngư cũng chỉ là theo quán tính mà nói ra thôi.
Thiên Cầm và cả Xử Nữ đều nhìn cô, rồi con bé Thiên Cầm liền nở nụ cười.
- Chính xác !!!! Nhưng chơi xấu là không tốt đâu nhé !
Con bé nói, người đàn ông ở giữa liền được thả ra, rơi đè lên cái xác của người trước đó đã chết vì Song Ngư và Xử Nữ không thể trả lời đúng. Một người chết và một người sống. Cơ hội chỉ còn một và cả hai đều biết Thiên Cầm rất giữ lời. Nếu con bé nói sẽ thả họ, nó nhất định làm ! Nhưng nếu họ sai, Thiên Cầm sẽ không để họ yên...
Một người cuối...
Sáu mươi giây cuối...
...
- Gì vậy ? _ Thiên Bình sau một hồi vận dụng hết công suất các dây thần kinh, thở hồng hộc như người huyết áp thấp. Bên cạnh, Cự Giải hụt hẫng đáp lại.
- Mất rồi !
- Cái gì ?
- Không nghe thấy gì nữa !
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? Otomeza làm sao ?_ không nhịn được, Thiên Bình túm lấy vai áo Cự Giải, kéo ngược lại, chỉ đổi lại cái trừng mắt của cậu ta.
- Cậu phải tự biết chứ ! Em gái cậu đã làm những gì, cậu tốt nhất nên tự hiểu đi !
"Em gái cậu..." mỗi khi ba từ này được thốt ra, Thiên Bình liền cảm giác như mất hết ý chí chiến đấu.
- Bây giờ sao rồi ?_ Thiên Bình rốt cuộc cũng phải xuống nước, nhưng Cự Giải thì không trả lời nữa.
- Sao cậu biết câu trả lời là "in tiền giả" ?
Và cậu ta vặn lại bằng một câu hỏi. Có thể Cự Giải cũng như cậu, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Chỉ có thể chờ đợi mà bản thân không giúp được gì.
Nói thật thì, các thiên tài ghét điều này !
- Trước đây tôi và Tenko hay chơi trò này._ rồi Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng._ Tôi chưa bao giờ thắng, khi tôi suy nghĩ hết cỡ và trả lời nhanh nhất, không thể nói không nhờ một phần đoán mò !
Cự Giải lắng nghe, Thiên Bình gãi gãi đầu. Giải thích chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu !
- Vẹo cột sống, loãng xương, lão hoá sớm là dấu hiệu của người phải ngồi lâu suốt một thời gian dài. Da thâm tái, mặt có tàn nhang nói rằng kẻ đó đã ở nơi không có ánh nắng mặt trời. Vậy chúng ta có dữ liệu người này làm việc phải ngồi trong nhiều năm dưới tầng hầm, hoặc bất kể nơi nào không có ánh sáng để tránh ánh mắt của mọi người ? Cuối cùng là bàn tay. Má trong của tay thâm đen vì phải tì lên mặt giấy có mực in, chai ngón út cũng là vì thế còn chai ngón giữa vì phải cầm bút. Đương nhiên chỉ dựa vào tưng đó giữ liệu thì không đủ, phần còn lại là do đoán mò. Không có nhiều thời gian, tôi không thể chắc chắn.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa họ, rồi Cự Giải chủ động phá vỡ nó.
- Vẫn nhạy bén như xưa !
- Một lời khen từ thiên tài đáng giá ngàn vàng hử ?_ Thiên Bình cười khẩy, rồi cả hai lại chìm vào im lìm.
- Nếu một phút nữa tôi chết, nghĩa là chúng ta đã thua, và tôi sẽ kéo cậu chết cùng.
Cự Giải dừng lại, Thiên Bình nghĩ gì đó, rồi tiếp lời.
- Chúng ta sẽ ổn thôi. Tenya đã nói thằng bé đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với Otomeza hết.
...
- Còn một người nữa là các chị thắng rồi !_ Thiên Cầm hào hứng vỗ tay, trước khi con bé dừng lại, ánh mắt đầy ý cười liếc sang Xử Nữ.
- Người thứ ba : sống tại Knox, dịch giả, gia đình tri thức, dáng người gầy, cận bốn độ rưỡi, hói nửa đầu, giọng nói trầm khàn, hơi rụt rè với người mới quen.
Con bé kết thúc, Song Ngư căng thẳng tập trung. Nhưng trong đầu cô không còn bất kì tiếng nói nào vọng lên nữa. Thời gian đang trôi đi, Song Ngư không thể đoán ra bất cứ manh mối nào. Vậy Xử Nữ thì sao ? Cô vội nhìn sang Xử Nữ, với chút hi vọng ít ỏi. Nhưng sắc mặt cô ấy rất xấu ! Xử Nữ cúi gằm mặt, hơi thở nặng nhọc gấp gáp phả ra và tay chân cô ấy túa mồ hôi. Cô ấy bị sao vậy ? Họ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng có lẽ Xử Nữ sẽ chết trước khi hai người thua cuộc. Không được ! Cô không thể chết được ! Cô không muốn chết, Xử Nữ cũng không được chết, cả Cự Giải cũng vậy !
Nhưng bọn họ, dường như đã đặt một chân vào cổng địa ngục.
- Chị Xử Nữ, hình như chị đoán ra rồi ! Nào, mau nói đi !_ Thiên Cầm vờ ồ lên, Xử Nữ tức giận nghiến răng, cả người cô lạnh ngắt và cô có thể không chịu được mà ngất xỉu ngay tại đây. Con bé đó ngay từ đầu không hề muốn giết cô và Song Ngư. Nó chỉ muốn hành hạ cô. Nó chỉ muốn cô nhớ kĩ khuôn mặt tên khốn đó. Tất cả những gì nó làm, là bắt cô phải thừa nhận !
- Chị chỉ còn hai mươi giây nữa thôi ! Nào nào, mạng sống của bốn, à không, sáu người đang phụ thuộc vào chị đấy !
- Mười tám !
- Mười lăm !
Khốn khiếp !
- Mười !
"Bác là Nolan Smith, cứ gọi là bác Nolan, rất vui được gặp cháu ! Thật là một cô bé đáng yêu, có muốn chơi cùng bác không ?"
Không ! Thằng khốn !
- Bảy !
Đi chết đi đồ khốn !
- Bốn !
- Chị à !!!! Mau trả lời đi !!!
Được thôi ! Không sao hết ! Chỉ cần trả lời...
- Hai !
Chỉ cần nói ra...
- CHỊ !!!!!
- Một !
- Tấn công tình dục...
Xử Nữ lí nhí, Song Ngư ngồi thụp xuống ôm lấy trái tim như thể sắp bị doạ đến ngất. Một phút đã trôi qua, không có con quỷ nào xuất hiện, không có điều gì tồi tệ xảy ra hết, người đàn ông cuối cùng cũng đã được thả, Song Ngư thở phào, nhưng Xử Nữ thì không như vậy. Cô ấy vẫn đứng đó, với khuôn mặt cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt đến nổi từng đường gân xanh và biểu hiện tức giận đến trắng bệch của cô ấy, khiến Song Ngư nhói lòng thay. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa Thiên Cầm và Xử Nữ.
Nhưng chắc chắn một điều, con bé đã đạt được mục đích !
- Chính là vẻ mặt này !!!_ con bé vui vẻ kêu lên._ Là vẻ mặt khi mọi người không thể chịu đựng được nữa !!! Tenbin cũng từng làm vẻ mặt này khi anh ta giết Tenya !!!
- Đủ rồi đấy !_ Song Ngư kêu lên, Thiên Cầm giờ mới chú ý đến cô.
- Chị cũng vậy sao ? Cũng không chịu được nữa hả ?
- Chúng ta thắng rồi._ Xử Nữ lạnh giọng._ Rời khỏi đây thôi !
Rồi cô lảo đảo lách người qua thân hình của những người đàn ông nằm đó, hành lang trước mặt đã trở lại bình thường và khóm dây gai uốn éo cũng đã biến mất. Song Ngư cũng vội đi theo sau. Cô định bụng đánh tiếng hỏi có ổn hay không nếu họ để Thiên Cầm ở đây, nhưng có lẽ cô không nên hỏi. Con bé có nhắc đến một con quỷ còn cả cô và Xử Nữ đều không thể chiến đấu trong tình trạng này, họ tốt nhất phải tránh khỏi Thiên Cầm sớm lúc nào hay lúc đó.
Thiên Cầm, trong bộ váy vải dù rộng thùng thình vẫn đứng yên một chỗ vẫy vẫy tay chào họ.
- Tạm biệt ! Hẹn gặp lại !
Con bé rạng rỡ cười, từ đằng sau tiếng gót giày lộc cộc vang lên, nụ cười trên môi như gió thoảng đã biến mất. Nó quay đầu lại, Ác quỷ của sự Dâm Dục Luxuria mỉm cười nhìn con bé. Và Thiên Cầm lạnh lùng lên tiếng.
- Đi theo chúng đi ! Thiên tài hay bất cứ kẻ nào đến, hãy giết sạch chúng đi !
****
Thiên Bình kết thúc việc nhìn đồng hồ, Cự Giải vẫn ngồi đó, bình yên mạnh khoẻ, có thể coi Xử Nữ và Song Ngư đã an toàn rồi chứ ? Không ! Con bé là Thiên Cầm, nó rất dễ thay đổi theo cảm xúc. Nhưng nó cũng luôn thích thử thách người khác.
Bọn họ nhìn lên, sảnh chính của ngôi nhà hoang đã có thay đổi so với lúc đầu, trước mặt cậu và Cự Giải, là một con đường sương mù trắng xoá giăng kín, thỉnh thoảng thấp thoáng màu xanh đậm của những khóm cây lớn. Đúng như cậu nghĩ, ngôi nhà này là một "cánh cổng", và con đường này, Thiên Cầm đang muốn dẫn cậu đến chỗ Xử Nữ.
- Này thiên tài, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Có lẽ chúng ta sắp có một vị khách từ địa ngục !
****
Những hàng cây sồi khổng lồ dang từng tán lá xanh ngắt, khéo léo che khuất mặt trời, khiến cho sương mù càng được đà mà lộng hành, vây kín đường đi. Tiếng thúc ngựa lớn và dồn dập hơn, như muốn san bằng toàn bộ sỏi đá dưới chân. Chiếc áo choàng đỏ cam và cả mái tóc nâu dài cuốn tung lên trong gió. Người ngồi trên lưng ngựa, ánh nhìn tập trung luôn chiếu thẳng, như thể đôi mắt tím sắc sảo có thể xẻ dọc không gian mà tìm ngay đến đích.
Anh ta tự tin nói, bàn chân thốc vào hông ngựa, tăng tốc, con báo đen bên cạnh cũng chuyển động nhanh hơn.
- Chúng ta sắp đến nơi rồi ! Ác quỷ, hôm nay chắc chắn không phải ngày may mắn của ngươi !
*AN: đáp một quả thính to to trước thềm thi cử :))))) Nếu thím nào đang chờ đoạn choảng nhau thì phải chờ hơi lâu nhé, vì chap sau ta sẽ lại chuyển hướng sang đứa khác :))))
#Fact6 : Thiên Cầm (Tenko) thích đồ ngọt, nhất là vị táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com