Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Nhiệm vụ đầu tiên

  Lại một buổi sáng yên lành bắt đầu ở hội Shinigami. Theo Song Tử nhận định, nếu không có các nhiệm vụ hóc búa, nơi đây không khác gì gông cùm của nghệ thuật bởi tính cách biệt và những luật lệ vô cùng khắt khe được đưa ra bởi đội trưởng và thống nhất bởi các đội viên.
 
  Nhưng thật may cho cậu, sự chịu đựng này sẽ không kéo dài lâu hơn khi Bảo Bình, một thành viên cốt cán của đội, bước vào với một tập hồ sơ dày trên tay.

  Cô kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, cử chỉ dứt khoát, mạnh mẽ nhưng lại có vẻ nhã nhặn và yêu kiều của một vị tiểu thư có học thức đàng hoàng.

  Vừa ngồi xuống, cô cúi đầu nhẹ chào Song Tử và Sư Tử ở ghế đối diện rồi tự tay rót trà vào chiếc cốc trống đang đặt trước mặt mình.

  Lần đầu gặp Bảo Bình là bốn hôm trước. Đầu tiên, Song Tử cảm thấy như bao việc thiện từ trước đến nay mình làm không uổng phí khi Chúa thương tình ban cho cậu người dám sát là một cô gái, mà lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

  Nhưng sau khi tiếp xúc với Bảo Bình, cậu mới phát hiện ra mình tích chưa đủ đức.

  - Otomeza san đã nói cho các cậu biết về hội của chúng ta rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Từ h....

  - Khoan đã, em vẫn chưa rõ lắm, Mizugameza chan hãy nói lại đi._ Song Tử cười tươi, một nụ cười tán tỉnh và không hề có ý nghiêm túc. Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ bị nụ cười và ánh mắt này làm cho mê mẩn đến không biết trời trăng gì nữa. Nhưng đối với Bảo Bình, cậu chỉ muốn chọc cho cô ta tức lên thôi, để xem cô mang cái bộ mặt vô cảm ấy được bao lâu.

  - Được thôi. Nhưng trước hết cậu phải gọi tôi là Mizugameza senpai, và làm ơn đừng cố chọc tức tôi, cậu sẽ bị sự thất bại làm cho phát điên đấy.

  Song Tử tái mặt trong khi ở bên cạnh, Sư Tử bật cười khúc khích. Song Tử mím chặt môi, đập liên tiếp vào bụng thằng bạn trời đánh.

  Bảo Bình vẫn đang nhìn từng hành động của hai người đó với đôi mắt xanh nhạt tuyệt nhiên không thể hiện bất cứ một xúc cảm nào.

  Khụ !!!

  Song Tử ho khan một tiếng, bàn tay lén lút nhéo lưng Sư Tử một cái rồi từ từ nhìn Bảo Bình.

  - Senpai, chị nói đi.

  Bảo Bình tuyệt đối biết ý, chờ cho trò hề kia kết thúc, cô mới lên tiếng.

  - Hội Shinigami đã thành lập từ rất lâu, có lẽ là ngang bằng tuổi đời của trường Majikku. Trải qua nhiều thế hệ, chúng ta quy tụ những học sinh xuất sắc nhất của Majikku và thậm chí là cả Yamijiro. Chúng ta nhận những vụ án mà cảnh sát không thể phá được, bảo vệ những nhân vật quan trọng của Hoàng gia, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Nữ Hoàng Điện Hạ, và được trả công xứng đáng.

  - Những cái đó bọn tôi biết, nhưng senpai, chính xác thì làm thế nào Nữ Hoàng giao nhiệm vụ cho chúng ta được ? Và tôi biết chắc người chống lưng cho chúng ta không phải là Nữ Hoàng._ Song Tử bắt đầu nghiêm túc trở lại. Cậu không muốn làm việc cho một tổ chức mà đến mình cũng mơ hồ.

  - Hai câu hỏi của cậu đều chứng tỏ khả năng quan sát rất nhạy bén. Nhưng tôi nghĩ cậu nên tìm câu trả lời ở người bên cạnh cậu thì hơn._ Bảo Bình chuyển tầm nhìn sang Sư Tử. Với khuôn mặt như vậy, chẳng ai biết được câu nói của cô có ý mỉa mai hay không.

  Song Tử ngạc nhiên nhìn Sư Tử trong khi cậu chàng né tránh bằng một câu đúng trọng tâm.

  - Thế nhiệm vụ của bọn tôi hôm nay là gì ?

  Bảo Bình đã chuẩn bị trước, cô rút trong chồng hồ sơ dày cộp mình vừa mang đến một xấp giấy màu vàng gỗ, được kẹp thành một tập, để xuống mặt bàn sao cho vừa tầm mắt Song Tử và Sư Tử.

  - Các cậu biết câu chuyện cổ về Hansel và Gretel chứ ?

  - Hai đứa trẻ lạc vào nhà phù thủy..._ Song Tử tiếp lời.

  - Đúng vậy, tôi sẽ gọi vụ án này là Hansel và Gretel._ Bảo Bình đáp, dù trông không có vẻ biểu cảm nhưng dựa vào những gì cô nói, có thể nhận ra cô đang hào hứng.

  ............

  .............

  ..........

  - Ý chị là những đứa trẻ tự bỏ đi ?_ Song Tử hỏi lại cho chắc sau đi nghe xong câu chuyện và xem kỹ danh sách những đứa trẻ mất tích.

  - Đúng vậy. Lúc đầu chỉ là những bản tin vặt tìm người trên báo. Nhưng trong một tháng qua, số lượng những đứa trẻ biến mất đã lên đến hai mươi tư.

  - Uầy !!!!_ Song Tử ngạc nhiên, cậu lật đi lật lại danh sách.

  - Tôi sẽ đưa cho các cậu các địa chỉ của những đứa trẻ mất tích và một người đồng hành._ Bảo Bình nói rồi nhìn đồng hồ. _ Cô ấy không phải người đúng giờ nên chắc sẽ đến sau năm phút nữa.

  Rầm !!!!

  Bảo Bình vừa dứt lời, cánh cửa đột ngột bị bật tung ra bằng một lực mạnh làm méo cả một bên. Ngay sau đó, một giọng nữ hét lên thật cao và vang, làm đứng tim cặp em út đang ngơ ngác vì lực công phá quá mạnh.

  - Cậu đã sai Mizugameza !!!!! Tớ không đi muộn!!!!!

  Cả Song Tử và Sư Tử bất giác đứng dậy, lùi về phía sau, tìm mọi cách giữ khoảng cách với cô gái mà họ cho là bị thần kinh này.

  Kêu là thần kinh cũng không quá đáng khi mà cô gái vừa xông vào có mái tóc đủ mọi loại màu từ đỏ, cam, vàng, đen, nâu, xanh, tím.....Khuôn mặt rạng rỡ đến bất thường và cử chỉ hoạt bát kiểu tăng động.

  Đối lập với Bảo Bình, cô gái này đã thể hiện quá mức cảm xúc của một con người.

  - Chúc mừng Iteza, cậu đã đến sớm lần đầu tiên trong hai năm nay._ Bảo Bình từ tốn nói, chỉ nói như vậy, không hề thêm thắt, nhấn nhá vậy mà không hiểu sao ai cũng nghe thấy lời mỉa mai nhẹ ở đây.

  Nhân Mã chuyển mục tiêu từ Bảo Bình sang hai tên lính mới. Cô hồ hởi, tươi cười rạng rỡ.

  - Tôi là Iteza, chào mừng hai người đến với hội Shinigami. _ cô vừa nói vừa làm động tác dang rộng hai tay, và mặc cho mái tóc sặc sỡ đủ màu kia có biến cô thành kẻ ngốc, đôi mắt xanh to tròn ánh lên vẻ tỉnh táo và hoạt bát khác thường.

  - Chào, em là Futagoza._ Song Tử rất nhanh lấy lại nụ cười điển trai. Gì chứ đối với phái nữ, dù có ngớ ngẩn và ngốc nghếch đến đâu, cậu vẫn rất ga lăng như thường.

  - .....À....còn tôi.....Cứ gọi tôi là Shishiza _ Sư Tử vẫn chưa hết sốc với màn chào hỏi đầy ấn tượng vừa rồi. Theo suy nghĩ của cậu, tốt hơn vẫn nên tránh xa cô ta ra.

  Nhân Mã gật đầu, vẻ thích thú vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt tươi rói. Sau đó, nhớ ra có việc quan trọng phải làm, cô quay sang Bảo Bình, thì thầm.

  Cả Song Tử và Sư Tử đều tò mò. Không phải là cô ta đang đánh giá họ đấy chứ ? Họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai cô gái, một đang thì thầm, một đang nghe, trước khi thót tim bởi Nhân Mã đột ngột quay ra nhìn họ. Cô bất chợt nở nụ cười rộng đến đáng sợ rồi từ từ đi giật lùi, mắt vẫn nhìn họ cho đến khi đập đầu vào cái giá sách đằng sau.

  Rầm !!!!

  Cánh cửa đã méo lại được đóng cái sầm một lần nữa. Và lần này, nó vỡ làm đôi.

  - Cô ta có vấn đề về đầu à ?_ không thể nhịn lâu hơn, Sư Tử buột miệng rủa. Cá chắc đó cũng là những gì Song Tử đang nghĩ mà không dám nói ra.

  - Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo._ Bảo Bình nhìn thẳng Sư Tử, tay đưa những tập tài liệu cho hai người.

  - Cô ta đã làm cái quái gì với quả đầu đó vậy ?

  - Cô ấy ăn nhầm một loại nấm độc.

  - Cô ta chưa bao giờ đúng giờ.

  - Cô ấy là người nhanh nhất Majikku.

  Sư Tử hoàn toàn bất lực. Cậu thua. Không thể nào đấu lại cô gái này được. Bảo sao đến Song Tử mồm mép là vậy cũng phải câm nín. Con gái đúng là sinh vật giả dối. Ai mà nghĩ một cô gái nhỏ nhắn, khuôn phép thế này lại là cao thủ chặn họng, cũng như một con người tăng động, có vấn đề thần kinh lại là thành viên của hội Shinigami quỳên lực chứ !!!!

  Sau gần hai phút, Nhân Mã đã trở lại, cũng long trọng không kém lần thứ nhất. Cô tự tin bước vào, nhưng trong bộ dạng khác hẳn, chỉn chu với mái tóc nâu dài, trang phục chỉnh tề và khuôn mặt thì vẫn tươi tắn như vậy.

  Đây thực sự là cùng một người sao ? Sư Tử gần như không tin vào mắt mình nữa. Cậu chớp chớp mắt thật nhanh để chứng thực rồi đi đến kết luận là vẫn nên tránh xa cô ta ra một chút.

  - Cậu đã nhận được báo cáo nhiệm vụ rồi chứ Iteza ?_ Bảo Bình, đưa tập giấy còn lại cho Nhân Mã.

  - Rồi !!!!

  - Cậu sẽ hướng dẫn bọn họ, hãy cố gắng .

  - Tớ ??? Hướng dẫn ???_ Nhân Mã trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

  - Hiện tại chúng ta không đủ người. Otomeza đang nhận một vụ ám sát, Kaniza và Oushiza đều nhận nhiệm vụ ở hai thành phố khác. Tôi biết đây là lần đầu cậu hướng dẫn, xin hãy cố gắng._ Bảo Bình giữ phép tắc một cách vô cùng tự nhiên. Đó thực sự là một điều khó hiểu, như thể cô được sinh ra với nó vậy.

  Nói rồi cô đi ra ngoài, để lại căn phòng cho ba người đó. Đoạn bước đến cửa, cô chợt quay lại.

  - Nếu tôi là ba người, tôi sẽ đi đến khu phố số ba ngay bây giờ để lên kế hoạch chuẩn bị. _ cô dừng lại vài giây. _ Và Iteza, phiền cậu sửa cánh cửa trước khi đi.

 

  ****

 
  Rất nhanh sau cuộc nói chuyện với Bảo Bình, cả ba người đã có mặt tại khu số ba. Theo báo cáo, đây là địa điểm xảy ra vụ mất tích gần nhất.

  - Từ nhiệm vụ cách đây nửa năm trước, bây giờ tôi mới trở lại đây._ Nhân Mã hào hứng khi họ vừa đặt chân đến khu số ba, một khu phố nghèo.

  - Nửa năm trước.....Vụ án tên giết người hàng loạt Chistopher Hemme ấy. _ Nhân Mã cố gắng gợi lại cho hai thành viên mới về chiến công của cô, một trong những nhiệm vụ cô vô cùng tự hào. Nhưng có vẻ không ai trong số họ quan tâm.

  Cuối cùng, họ dừng chân trong một quán ăn tồi tàn, đúng chất của khu ba. Nhà cửa ở đây sát nhau, tất cả đều được xây bằng gạch và gỗ đã mục nát hết. Dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng những nghề lặt vặt, làm thuê. Cũng không có gì lạ khi khu này lại nghèo nàn như thế khi nó nằm ngay cạnh khu năm, nơi ở của bệnh dịch và những kẻ tị nạn.

  Và họ đã chọn đúng nơi. Người ta nói rằng muốn nghe ngóng tình hình của cả một khu phố, hãy đến những quán ăn hoặc quán rượu. Ở đây, họ đã nghe được vài điều thú vị.

  - Tội nghiệp ông Brown. Thằng con của ông ta hôm qua cũng bỏ đi đâu mất.

  - Ủa, nó tự bỏ đi sao ? Cháu tưởng là bị bắt cóc. _ rất tự nhiên, Nhân Mã xen vào câu chuyện như người trong cuộc. Đối với những câu chuyện kiểu này, Nhân Mã đã có kinh nghiệm. Cứ phản bác lại tất cả những gì họ nói, rồi họ sẽ tự động thuật lại mọi việc thôi.

  - Vớ vẩn, cô nghe ai nói bắt cóc._ ông già đó đập mạnh vại bia đầy xuống mặt bàn gỗ làm nước bắn ra tung toé.

  Và Nhân Mã biết mình đã thành công.

  - Con trai ông Brown bán thịt, thằng John là một đứa trẻ ngoan. Dù thằng nhóc rất tinh ranh nhưng vô cùng nghe lời bố mẹ._ ông dừng lại một chút, thở dài.

  - Thằng bé ngoan như vậy thì làm sao bỏ nhà đi được ?_ Song Tử cũng chớp thời cơ chen chân vào câu chuyện.

  - Thế mới nói !!!!_ ông ta gào lên._ Một đứa bé như vậy mà lại bỏ nhà đi.

  - Sao ông chắc chắn thế ?

  - Sao tụi bay mãi không tin vậy ? Ta chính là người đã nhìn thấy thằng nhóc đó bỏ đi mà !!!!

  - Ông nhìn thấy nó khi nào ?_ Sư Tử hồ hởi.

  - Tầm......Mà khoan đã.....Sao ta phải nói cho bọn mi ? Bọn mi là ai ?

  Cách thứ nhất để gợi chuyện đã không còn tác dụng. Chuyển sang cách thứ hai, thực tế hơn và khả năng thành công cao hơn.

  - Chúng tôi là thám tử của phòng cảnh sát thành phố Majikku, đến đây để điều tra vụ này. Đây là năm đồng bạc, ông sẽ có nếu ông khai báo thành thật._ Song Tử nhanh nhẹn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, tự tin tiến lại bàn mấy lão già đang bàn tán, đặt lên mặt bàn năm đồng bạc đúng như cậu nói.

  - ....Sao chúng tôi phải tin cậu ?
 
  Cậu nở nụ cười đầy tự tin, đút hai tay vào túi quần và nhún nhẹ vai.

  - Ông sẽ tin..... Bởi vì tôi có thể tăng lên gấp đôi._ cậu rút trong túi ra thêm năm đồng bạc trắng nữa và đặt lên mặt bàn.

  Người đàn ông nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng ông ta cũng không nỡ từ chối năm đồng bạc nữa đang rất gần tầm với. Đôi mắt lưỡng lự của ông ta đã chứng minh cho điều đó.

  - Tầm năm giờ chiều hôm qua. _ ông ta hét lên thật nhanh và chộp lấy năm đồng xu trên mặt bàn.

  Bộp !!!

  Nhưng ông đã thất bại. Phản xạ của Song Tử vẫn nhanh hơn và cậu đã nắm trọn số tiền trong tay.

  - Chưa đâu ! Tôi muốn nghe nữa.

  Ông ta nhăn mặt. Gương mặt đỏ của một kẻ nghiện rượu lâu năm hừng hực nhìn cậu với không một chút hài lòng.

  - Tầm năm giờ chiều qua, tôi qua nhà ông Brown. Bà vợ tôi muốn đưa họ túi dâu tây. Lúc đó thằng nhóc John vừa đi giao hàng cho bố nó về. Trông nó lạ lắm..

  - Lạ thế nào ?_ Song Tử nghiêng đầu về phía người đàn ông, giọng nói của cậu trở nên hấp tấp hơn.

  - Thì nó không hoạt bát như thường, ý tôi là láo lếu ấy. Cái thằng nhóc đó nghịch ngợm và khôn ngoan hơn nhiều so với mấy đứa nít ranh bằng tuổi nó. Thế mà hôm đó nó không nói gì và bộ dáng lờ đờ đến thảm hại làm tôi nghĩ có phải nó vừa đánh nhau với mấy thằng ranh khác không. Nó đi vào nhà, nghe bố nó mắng một hai câu rồi lại đi ra ngoài. Từ đó đến nay không thấy đâu.

  - Nó có hay bỏ ra ngoài không vậy ?

  - Chậc !!!! Mấy thằng nhóc tuổi này có bao giờ chịu ở yên một chỗ đâu. Mà sao các người không gặp thẳng bố mẹ nó mà hỏi ấy ?

  Song Tử cười nhạt. Ai mà chẳng muốn gặp thẳng bố mẹ thằng nhóc. Nhưng vấn đề là bây giờ cảnh sát đang tạm giữ hai người đó để lấy lời khai. Mà nếu cảnh sát làm lên chuyện thì đã không cần hội Shinigami rồi.

  - Có lẽ thằng bé bị bắt cóc sau khi đi thì sao ?

  - Tôi đã nói là nó rất lạ rồi mà. Nó đi như người mất hồn ấy. Giống như là bị điều khiển.

  - Còn gì nữa không ?

  Ông già nhìn lên trần nhà, cố vớt vát chút thông tin ít ỏi mà ông có trong trí nhớ. Có thể thấy năm đồng bạc kia đã làm ông ta khổ tâm thế nào.

  - À đúng rồi !!!!_ ông ta reo lên, lấy tay đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn. _ Lúc nó đi qua, tôi có ngửi thấy mùi cỏ dại.

  Mắt Song Tử hơi sáng lên. Cậu quay ra nhìn Sư Tử và Nhân Mã rồi nháy mắt một cái trước khi rời bàn tay khỏi năm đồng bạc vẫn yên vị trên bàn. Trước khi đi, cậu nán lại vài giây nữa.

  - Câu hỏi cuối : John đã phát triển sức mạnh chưa ?

  - Tất cả lũ trẻ ở đây đều có sức mạnh hết rồi.


  ****

 

  Đã ba giờ chiều.

  Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử chán nản ngồi trên nóc một công trình đã bỏ hoang. Chờ đợi không phải một quá trình thú vị, và cái cảm giác hào hứng khi hai tiếng trước mới biết được những thông tin rất hay thì bây giờ đã bị sự chán nản của việc ngồi không dập tắt hoàn toàn.

  - Mà tại sao chúng ta lại đến đây ? Chẳng có gì chắc chắn là tên bắt cóc sẽ lại đến đây !!!_ Sư Tử ngáp dài một cái, chán nản đưa mẩu bánh mì vào miệng, ăn để giết thời gian.

  - Hắn sẽ đến đây..........tôi cũng không chắc ...Nhưng khả năng cao lắm. Các cậu nghĩ xem, những đứa trẻ bị bắt đều là dân thường, thậm chí còn rất nghèo nữa. Có nghĩa là tên bắt cóc không muốn tống tiền....

  - Còn nữa, lí do hắn chọn những đứa trẻ nhà nghèo để ít gây sự chú ý. Đương nhiên tin tức về buổi diễu hành Hoàng gia sẽ khiến người ta thích thú hơn việc những đứa trẻ ở khu ổ chuột bỏ nhà đi rồi. Và ở đâu thuận lợi cho hắn đến vậy ? Chính là khu 3 này, nơi không một ai quan tâm._ Song Tử bắt đầu liến thoắng ngay khi Nhân Mã dừng lại vài giây suy nghĩ.

  - Dù có vẻ như vậy thật, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm bắt cóc đứa trẻ thứ ba ở cùng một nơi đâu. Như thế đi ngược lại với mục đích không gây sự chú ý của hắn còn gì._ Sư Tử đảo mắt và nhét mẩu bánh mì thứ hai vào miệng.

  - Vậy cược đi._ Song Tử mắt sáng lên vẻ bị kích thích mạnh. _ Tôi cược đêm nay hắn sẽ lại đến. Nếu thắng, cậu phải cho tôi biết những gì cậu biết về Shinigami.

  Sư Tử liếc nhìn Song Tử vài giây trước khi đưa tầm nhìn xuống dưới đất. Cậu hẳn đang phân vân. Đồng ý cá cược có vẻ nguy hiểm, nhưng không chấp nhận thì hèn quá. Và Sư Tử thà chết còn hơn để kẻ khác bôi tro trát trấu vào niềm kiêu hãnh ngất trời của mình.

  - Cược thì cược. Nếu tôi thắng, cậu phải khỏa thân chạy ba vòng sân trường.

  Song Tử trợn ngược mắt lên, nuốt nước bọt khan. Dù cậu khá chắc về suy luận của mình, nhưng mà cái điều kiện quái quỷ của Sư Tử khiến cậu lung lay không ít. Cậu thở hắt ra, giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh và nụ cười thương hiệu.

  - Chơi luôn.


  ****

 
  Theo như kế hoạch, cả ba người sẽ chia nhau ra hai phía đông - tây của khu phố. Dù Nhân Mã đã nói là không cần làm vậy vì đã có kết giới và cô có thể đi hết dăm ba khu phố trong vòng một nốt nhạc, nhưng Sư Tử và Song Tử thì không làm được vậy và họ không muốn phải lẽo đẽo theo Nhân Mã trong suốt nhiệm vụ.

  Đã mười hai giờ đêm, chẳng thể mong chờ gì từ một con phố nghèo nàn thế này hơn là màn đêm lạnh lẽo phủ xuống. Nhân Mã đứng trên một cái cây sồi to, mắt nhắm nghiền. Cô quýêt định tận dụng những giác quan khác thay vì đôi mắt đại bàng đáng ghen tị của mình.

  Vài cơn gío nhỏ thổi qua mái tóc nâu dày của cô, tiếng xào xạc của lá cây lướt nhẹ qua tai. Không gian dường như cô đọng, Nhân Mã đã rơi vào thế giới của riêng mình đến mức sự tồn tại của cô đã biến mất hoàn toàn. Cô đứng bất động. Gío vẫn thổi xào xạc trên cành cây. Cô từ từ hé mi, đôi mắt xanh lam đậm sâu thăm thẳm sáng lên trong đêm đen. Nhân Mã giơ ngón trỏ lên theo hướng mắt.

  Roẹt !!!! Xoẹt !!!

  Một tia sáng phát ra từ đầu ngón tay cô, bắt vụt qua các cành cây, xuyên qua những bức tường của bốn năm ngôi nhà gần đó nhẹ như sợi lông hồng.

  Phập !!!!

  Người đàn ông đau đớn ôm bả vai và ngã khụy xuống. Từ trên vai trái bị đục một lỗ nhỏ như cây kim, máu tươi ứa ra. Đứa trẻ đứng bên cạnh vẫn vô hồn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông rên rỉ trong đau đớn. Nhưng rất nhanh, anh ta vội đứng dậy hoảng hốt nhìn khắp nơi, tay phải ôm lấy vết thương, tay trái rút ra một con dao găm nhỏ. Anh ta kéo đứa bé về phía mình, dựa lưng vào ngôi nhà đằng sau với sự phòng vệ hết cỡ.

  Phập !!!

  Một mũi tên nữa vào chân phải. Anh ta nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Gương mặt hoảng hốt tột độ, bàn tay run rẩy. Rốt cuộc là kẻ nào ??

  - Jack !? Jack, anh có sao không ???_ một cô gái khác xuất hiện với khuôn mặt được trang điểm rất cầu kỳ, những hình vẽ đầy ma mị trên gương mặt cô ta dễ dàng khiến người ta bị cuốn hút như trong trò chơi tìm kho báu, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt thật với những đường nét sắc sảo như thế. Cô ta lo lắng chạy đến đỡ người đàn ông kia dậy, động tác nhanh nhẹn xé một mảnh vải từ váy của mình, băng bó cho anh ta.

  - Các người đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em !_ từ sau lưng họ vang lên một giọng nói trong trẻo. Cô gái kia quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhăn lại vì tức giận. Đôi mắt trợn trừng hằn vài tia máu, bắn cái nhìn chết chóc về phía Nhân Mã.

  Tử Thần đứng trên mái nhà đối diện, nhìn hai người họ, một đôi nam nữ đang lâm vào đường chết một cách thản nhiên. Và câu nói của cô như sự kết tội từ địa ngục.

  Cô ả kia tức giận cầm cây thương dài lao lên.

  Nhưng Nhân Mã đâu còn ở đó nữa.

  Cô đã ở ngay phía dưới, một tay giữ đứa trẻ, tay khác chĩa ngón trỏ vào đầu tên đàn ông. Cô nở nụ cười tươi và đôi mắt thẫm một màu chết chóc.

  - Còn chống cự, ngươi sẽ phải nói lời tạm biệt sớm đấy.

  Tên đàn ông cũng không vừa, hắn nhân lúc Nhân Mã không để ý liền cắm con dao vào vào tay cô.

  Xoẹt !!!

  - Ta đã nói là đừng chống cự._ Nhân Mã quay lại, một mũi tên nữa phóng qua, đâm xuyên qua bàn tay tên đó. Những mũi tên của Nhân Mã không to, xét chỉ bé bằng cây kim, nhưng sắc nhọn thì không vũ khí nào bằng. Nó phóng đi và cũng biến mất như ánh sáng, chỉ để lại trên người nạn nhân một lỗ nhỏ như đã đánh dấu.

  - Khốn nạn !!!!_ cô gái hét lên và chạy xuống. Cô ta vung cây thương lên cao và giáng xuống đầu Nhân Mã nhưng có là gì so với cô. Nhân Mã là người nhanh nhất Majikku, thậm chí có thể nhanh nhất Yamijiro. Mặc dù cận chiến không phải sở trường nhưng tuyệt đối không ai có thể chạm vào cô được.

  Cây thương của cô gái kia phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Cô ta đâm đến đâu, chỗ đó bị phá hủy đến đấy. Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng cô vẫn né được hết các đòn tấn công. Cô hoàn toàn tự tin rằng với tốc độ hoàn hảo của mình, dù đối phương có sức mạnh thế nào cũng không thể đánh trúng mình.

  Nhưng cô đã nhầm.

  Cô gái kia vung cây thương lên, Nhân Mã ngay lập tức dịch sang một bên để rồi bị đâm từ đằng sau.

  Phập !!!

  Cô kinh ngạc quay đầu lại, là một cây thương khác mọc ra từ bức tường đằng sau.

  " Sao lại ?!??! "

  Nhân Mã đau đớn nhăn mặt. Hai bàn tay cô nắm chặt, mồ hôi túa ra như tắm. Đó là một vết thương khá sâu, đi qua bụng, làm cô mất rất nhiều máu.

  " Hóa ra ngay từ đầu đã là song thương " .

  Cô cười gượng, ôm vết thương trong đau đớn, nhìn cô gái kia từng bước từng bước tiến về phía mình.

  Bây giờ thì sao ? Chạy là thượng sách. Vụt biến mất trong không khí, Nhân Mã bỏ lại hai kẻ bắt cóc. Trước hết phải báo cho Song Tử và Sư Tử biết đã, chứ cô không thể làm gì hơn với vết thương này.

  Nhưng bọn chúng đâu phải kẻ ngốc. Bằng mọi giá phải thủ tiêu được Nhân Mã. Vết thương làm tốc độ của cô chậm đi và chuyển động cũng rườm rà hơn, nhưng dù có thế, Nhân Mã cũng không tin được mình lại bị bắt kịp nhanh đến thế.

  - Ta có thể dễ dàng tìm ra kẻ đã bị thương của ta đâm. Tốc độ của ngươi vô dụng rồi._ cô ta nở một nụ cười khinh khỉnh, tay nắm chặt cây thương, xoay nó ba vòng một cách điêu luyện, vừa thực hiện động tác vừa đến gần Nhân Mã.

  Nhân Mã khẽ nhắm mắt, cô thở hắt ra đầy khó nhọc. Đầu tóc bết mồ hôi, quần áo nhuốm máu đỏ tươi. Trông cô thật thảm hại với khuôn mặt đau đớn và bộ dáng như sắp không trụ được nữa nếu không có khuôn mặt vẫn cố cười thật lạc quan kia.

  - Nếu không có tốc độ, ta không thể là sát thủ giỏi nhất Shinigami được. Đành phải bỏ nó đi thôi. _ cô cười nhẹ với khuôn mặt đang gắng gượng hết sức trước khi đứng thẳng dậy, buông tay khỏi vết thương.

  Nhân Mã hít một hơi thật sâu. Đôi mắt và thần sắc cô cũng đã thay đổi từ đau đớn sang tập trung một cách khó tin. Cô dang thẳng một tay lên trước, nghiêng người, một tay kéo ra sau như động tác bắn một cây cung vô hình.

  Cô gái kia chưa hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng dựa vào biểu hiện và thânc thái của Nhân Mã, cô ta có thể cảm thấy nguy hiểm. Bản năng của một sát thủ thúc giục cô ta phải hành động thật nhanh trước khi điều làm cô bất an trở thành sự thật.

  Cô ta lao ra, vung cây thương thật cao.

  Ánh sáng từ cây cung vô hình của Nhân Mã phát ra mạnh đến nỗi làm cô ả không thể tiến thêm bước nào. Cô ta dừng lại, hai tay che lấy mặt. Gío mạnh thổi tứ tung đẩy cô ta lùi lại.

  Từ trong ánh sáng gắt gao, bàn tay run rẩy của Nhân Mã nắm chặt. Sức gío cuồn cuộn thế này khiến cả cô cũng không thể điều khiển được. Và một điều nữa làm cô rất ghét phải sử dụng chiêu này.

  Nó quá hào nhoáng, không thích hợp để ám sát.

  Roẹttttttt !!!!!!

  Bùm !!!!!!!

  Khoảnh khắc Nhân Mã thả tay ra, một luồng ánh sáng được bắn đi với tốc độ và sức mạnh khổng lồ, nhắm thẳng vào cô gái kia. Vụ nổ quá lớn đã làm sập một vài ngôi nhà bỏ hoang gần đó, thu hút sự chú ý của cả Song Tử, Sư Tử và những người dân gần đó.

  Nhân Mã bị bắn về phía ngược lại, cô đập vào bức tường và ngất đi trước khi Sư Tử và Song Tử trở lại, đưa cả cô, tên đàn ông đang bị thương và đứa trẻ vẫn ngẩn ngơ về Majikku trước cảnh sát phát hiện ra.


 

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com