Chap 61 : Sự kết thúc của bóng tối
Bá tước Mitsuki, vốn là quý tộc không quá nổi bật trong giới thượng lưu, chỉ sau một đêm, nghiễm nhiên trở thành một trong Tứ đại gia tộc !
Ông ta thực dụng và tham lam, mọi người đều không đánh giá cao, chỉ cần nói đến một chút lợi lộc, ông ta sẵn sàng làm tất cả. Những người đứng đầu trong Tứ đại gia tộc đều hiểu, Bá tước Mitsuki chỉ là con rối Nữ hoàng Điện hạ gài vào để cân bằng thế lực giới quý tộc sau khi nhà Fedaral bị tử hình. Ông ta dễ đối phó, nhưng điều mọi người đều không ngờ, ông ta lại có một đứa con trai tài năng đến thế !
Natsuhiko Mitsuki, chưa bao giờ bận tâm đến chuyện của các quý tộc, chưa bao giờ cố nâng cao địa vị gia đình trong giới. Anh ta chỉ đi theo con đường mình chọn, và một lòng hướng về nó.
...
- Natsu, đừng ghét mẹ ! Mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa !
Natsuhiko bốn tuổi, ngơ ngác hỏi.
- Tại sao ? Sao mẹ lại không ở đây nữa ?
- Ôi Natsu, mẹ là một kẻ tồi tệ ! Mẹ đã không thể bảo vệ con khỏi ông ta !
Người mẹ bật khóc, ôm chặt cậu con trai nhỏ trong vòng tay. Cậu bé, còn quá nhỏ để hiểu thế giới phức tạp của người lớn, chỉ là thấy mẹ khóc, nước mắt ngắn dài cũng cứ thế thi nhau chảy xuống.
- Mẹ không cần bảo vệ con ! Con là con trai, con sẽ bảo vệ mẹ !
- Đừng trở thành người giống cha con ! Đừng trở thành một kẻ bạo chúa như ông ta ! Con là một đứa trẻ tốt, đừng bao giờ đi ngược lại trái tim của mình !
- DẠ !!!!
- Natsu, con là niềm tự hào của mẹ ! Cả cuộc đời, điều quý giá nhất của mẹ chính là Natsu ! Sau này con nhất định phải trở thành một người tuyệt vời, trở thành người có ích cho đất nước !
...
Mùa hè năm 1825, phu nhân Youta Mitsuki bỏ trốn khỏi dinh thự, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống tù đày của một quý tộc. Youta Mitsuki, người phụ nữ thuần dòng máu phương Đông, lánh đến Yamijiro trong một cuộc di dân, ngay lập tức đã lọt vào mắt xanh của không ít những người đàn ông giàu có thời đó nhờ đôi mắt tím thẫm sâu hút ẩn chứa vẻ nữ tính quyễn rũ lạ kì, cùng mái tóc dài hoà lẫn màu nâu đường cùng ánh hơi đỏ như gỗ hương. Bà từng là người phụ nữ độc thân đáng giá nhất kinh thành, trước khi trở thành vợ chính thức của Bá tước Mitsuki và biến mất không một dấu vết sau sáu năm chung sống với chồng.
Ngày mẹ bỏ đi, cậu con trai bốn tuổi một mình hứng chịu cơn thịnh nộ của cha. Sự đau đớn từ những cú vung roi liên hồi khiến nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cả khuôn mặt tròn xoe vẫn cố ngăn mình không được có biểu hiện sợ hãi hay bi luỵ. Cậu bé đã hứa với mẹ, mà một khi đã nói ra thì phải làm được ! Một người đàn ông mạnh mẽ thì không được sợ hãi hay chùn bước, vì trái tim không bao giờ chỉ sai đường !
Tôi luyện như thế trong suốt quá trình thơ ấu đến trưởng thành, đã tạo nên Đại Tướng quân của Yamijiro ngày hôm nay. Một trái tim ấm áp, một linh hồn mạnh mẽ, Natsuhiko Mitsuki chính là Tướng quân mạnh nhất lịch sử đất nước ở tuổi đời còn quá trẻ.
Và hiện tại, anh ta ở đây, trước sự sững sờ của những người có mặt và nụ cười đã vụt tắt của ác quỷ. Thanh kiếm dài trong bao luôn được rút ra và đóng lại chỉ bằng cái nháy mắt. Mọi cử động đều vô cùng linh hoạt, gọn nhẹ nhưng lực sát thương đủ để vật ngã mười người đàn ông khoẻ mạnh. Như cái cách anh đáp xuống, không một tiếng động, không hề báo trước, nếu không phải Song Ngư có thể "nhìn" thấy màu linh lực, chắc chắn chỉ đến khi nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ cam trùm xuống Xử Nữ, họ mới nhận ra sự xuất hiện của vị Tướng quân này !
Bàn tay rắn chắc vẫn không rời khỏi cây kiếm đã đóng chặt, nụ cười của anh ta biến mất, đôi mắt tối hơn ánh lên sự tập trung đến khó tin và tầm nhìn bây giờ chỉ còn hướng về Superbia. Ác quỷ của sự Kiêu Ngạo nhướn mày, hắn không tiến lại, cũng không cử động dù chỉ một ngón tay, âm thanh lạnh lẽo từ yết hầu vang lên.
- Luxuria đã chạy rồi ! Khiến một kẻ bất tử phải bỏ chạy chỉ với một đường kiếm, ta thực sự rất muốn biết quý danh của ngươi đấy !
- Natsuhiko Mitsuki ! Hãy nhớ lấy, vì đó sẽ là cái tên cuối cùng ngươi biết trước khi biến khỏi đây !
- Vậy chúng ta giống nhau rồi !*
Supberbia gẩy tay, thanh kiếm được nắm chặt của Natsuhiko cũng rút ra và anh ta trực diện lao đến, liền bị điều khiểu quay ngược người lại ! Anh ra vung kiếm lên, chém đứt sợi dây điều khiển vô hình của ác quỷ, đổi chân trụ chỉ trong tích tắc, anh ta xoay người lại, thoáng chốc đã ở ngay cạnh hắn. Superbia hất tay lên, sức mạnh của vị Tướng quân liền chuyển hướng và anh ta bị giữ ở một khoảng cách xa.
Cự Giải và Song Ngư chăm chú như những đứa trẻ lần đầu tiên được chứng kiến một trận đánh mà quên hẳn mục đích ban đầu. Đây không phải trận đấu của họ ! Không phải tình huống họ có thể xen vào ! Không hề kém cạnh ác quỷ, người thanh niên sở hữu một lượng linh lực áp đảo tất cả những kẻ có mặt, từng đường vung kiếm của anh ta nhẹ như lông hồng nhưng tốc độ và lực thì lớn không ai bằng. Đẳng cấp thực sự quá xa ! Thực sự quá khác biệt ! Cự Giải dù không muốn, cũng phải thừa nhận cậu không hoàn toàn bắt kịp chuyển động của anh ta ! Chỉ là con người, giống như cậu, giống hội Shinigami, nhưng anh ta đã lên đến cảnh giới quỷ thần !
Ác quỷ muốn giữ khoảng cách, nhưng đó không phải cách chiến đấu của vị Tướng quân ! Mỗi lần anh ta tiến đến gần, đều bị hắn chuyển hướng đi, cuối cùng anh ta đứng lại, nắm chặt chuôi kiếm, cả cơ thể dồn trọng tâm về phía trước và sẵn sàng ở thế chuẩn bị. Superbia vừa khẽ động một ngón tay, Đại Tướng quân lao lên, gót chân anh ta tạo ra một luồng khói mù mịt không thấy đường đi, mọi sự chuyển động tay của ác quỷ đều vô vọng, anh ta không hề lệch khỏi quỹ đạo. Hắn tức giận xám xịt mặt mày, từng luồng sức mạnh sáng như ánh mặt trời phóng ra liên hồi, Đại Tướng quân xông thẳng vào giữa, cơ thể anh ta gần như mất hút trước ánh sáng quá chói chang từ Superbia. Một nhát kiếm vung lên, ánh sáng biết mất ! Liên tiếp những đợt vung kiếm khác nhau, toàn bộ sức mạnh của ác quỷ đã bị đánh bật. Tầm nhìn đã không còn bị cản lại bởi sự hào nhoáng ác quỷ toả ra, Cự Giải, Song Ngư và Thiên Bình giờ mới nhận ra từ lúc nào, anh ta đã ở sát mặt ác quỷ. Superbia trợn mắt lên, Natsuhiko giương kiếm xiên thẳng, hắn ngay lập tức bắt được. Họ giằng co một hồi, không ai có ý định buông ra, trước khi bàn tay ác quỷ bắt đầu rướm máu và lớp da như giáp sắt của hắn bị cứa qua, Đại Tướng quân ghì mạnh tay và anh ta hét lên, cánh tay Superbia rơi đột ngột xuống đất và thứ máu trắng xoá đổ ra, nhỏ giọt trên mặt đất.
Những đứa trẻ bối rối nhìn nhau, lại nhìn vũng máu trắng như những đám mây một ngày trời quang tóc tách chảy xuống, Tướng quân Natsuhiko vẫn không phân tâm, liên tiếp những đòn đánh được tung ra nhanh không kịp định hình, Superbia tức giận giơ tay còn lại lên, ngắm thẳng trái tim trước mặt mà xiên qua.
Bàn tay nhọn hoắt của hắn phóng đến, áp lực đổ ập xuống không gian, phá choang một tiếng như kính vỡ, đầu móng tay đã chạm vào Natsuhiko, bất ngờ tan ra từng mảnh phân theo gió bay tán loạn. Giống như Luxuria khi nãy, vết ăn mòn từ cánh tay Superbia rất nhanh bào lên tận bả vai, lên mang tai và có lẽ sẽ còn tan ra đến khi nào ác quỷ chỉ còn là những hạt bụi li ti nếu đôi mắt hắn không từ vàng chuyển thành đỏ rực như máu. Địa ngục bắt đầu lan gần hơn, mặt trời trên cao đã một phần bị nuốt bởi thứ trăng máu khổng lồ dị hợm và bầu trời trong vắt bắt đầu bị thay thế bởi thứ màu vàng đất cục mịch như những thước phim cổ quay chậm. Thiên Bình nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đi vòng về phía sau Đại Tướng quân, tiến đến đỡ Xử Nữ vẫn trong tình trạng mê man. Cả Song Ngư và Cự Giải cũng chạy lại hướng đó, sau lưng Đại Tướng quân hiện giờ là nơi an toàn nhất, nơi địa ngục chưa thể chạm đến.
- Anh ta là ai vậy ? Quan trọng hơn, tại sao con quỷ kia lại có máu màu trắng ?_ Song Ngư thấp giọng thì thầm, Thiên Bình ôm lấy Xử Nữ, rất nhanh đã an tâm trở về trạng thái vốn có, cũng nói thật khẽ.
- Đại Tướng quân, Natsuhiko Mitsuki ! Không biết tại sao một Tướng quân lại ở đây, nhưng đây là cơ hội cho chúng ta trốn trước !
- Chúng ta sẽ không giúp anh ấy sao ? Anh ấy cứu chúng ta mà ?
Song Ngư túm lấy áo Thiên Bình, cậu ta liền phản bác.
- Cậu nghĩ trình độ ba chúng ta đủ xen vào trận chiến này sao ? Đây không phải là bài luyện tập ở trường ! Đẳng cấp của hai kẻ đó đưa trận đấu lên tầm không kẻ nghiệp dư nào mon men lại gần được ! Chúng ta ở đây chỉ làm cản đường Đại Tướng quân thôi !
Song Ngư im bặt, Cự Giải, dù rất muốn ở lại, nhưng những điều Thiên Bình nói đều có lý. Nếu không đi ngay bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội nữa !
- Vậy...chúng ta sẽ làm thế này...
Họ thì thầm, Đại Tướng quân đột ngột hét lên, ba con người khuất tất đang tính đường chạy đều giật mình tái mét mặt.
- À há !!! Đây không phải cơ thể thật của ngươi !
Song Ngư, Cự Giải "..." gì cơ ?
Anh ta nhìn ác quỷ đã mất quá nửa cơ thể, vết thương vẫn không hồi phục, tự tin nở nụ cười, thanh kiếm trong bao rút ra, chỏ vào hắn. Từng hành động của người thanh niên này, đều thu hút một cách đầy uy lực, cả Song Ngư và Cự Giải, không thể bỏ qua cơ hội được nhìn thấy thanh kiếm luôn được đưa ra đóng vào đầy bí ẩn mà một đường chặt đứt lìa cánh tay của tên quỷ không ai chạm được đến. Mũi kiếm nhọn hoắt loá ánh sáng bạc lấp lánh, trên thân còn được khắc chữ "mặt trời" sắc nét. Thanh kiếm của anh ta, được chế tác vô cùng đặc biệt, như thể là sự giao thoa giữa hai vùng văn hoá Đông Tây; ngay cả cách di chuyển và chiến đấu của anh, không hoàn toàn giống kiểu đấu kiếm của các quý tộc, cũng không hẳn là của các kiếm sĩ phương Đông ! Không rõ anh ta học từ ai hay tự tạo ra, nhưng một điều chắc chắn, phương pháp này ngoài anh ta, không một ai có thể thực hiện thành thạo đến thế !
Superbia quắc mắt lên ! Hắn không thể rút linh hồn con người này, như hắn vẫn thường làm ! Là linh lực của anh ta lớn đến nỗi không thể lôi được linh hồn ra ? Hay vì con người này có một linh hồn quá đẹp, địa ngục từ chối nhận ? Dù thế nào, hắn không thể giết anh ta trong bộ dạng này ! Ác quỷ và địa ngục không thể thắng được ! Nếu hắn còn là một Thiên thần...Không ! Đôi cánh, dòng bạch huyết và đồng tử vàng là một sự sỉ nhục cái tôi kiêu ngạo của Superbia ! Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ khoác lên mình đôi cánh trắng một lần nữa !
- Natsuhiko Mitsuki, nếu có một chiếc mũ trên đầu, ta sẽ ngả nó xuống trước ngươi ! Ngươi không giống lũ con người còn lại, ngươi đã có được tôn trọng từ ta !
Ác quỷ của sự Kiêu Ngạo, kẻ chưa bao giờ giấu diếm sự coi thường với quỷ thần, lần đầu tiên công nhận một con người !
Rồi hắn cười với nửa người đã tan ra, cảm thán nhìn lên bầu trời với hai phần mặt trời, mặt trăng chiễm chệ. Superbia đã chọn chống lại mặt trời, nhưng hôm nay hắn đã gặp "người đẩy lùi mặt trăng"*, hắn biết tiếp tục cuộc chiến này sẽ chỉ là vô nghĩa. Tướng quân Natsuhiko cũng nhìn theo, mặt trăng máu khổng lồ vẫn từ từ nuốt gọn mặt trời. Nếu đây không phải cơ thể thật của Superbia, nếu hắn ngay từ đầu chưa hề đi khỏi địa ngục, tất cả mọi thứ ở đây đều là giả ! Và mặt trăng tròn vằng vặc đẫm máu đó, chính là thứ hắn dùng để điều khiển trận chiến ! Nghĩ là quyết định làm, anh chưa bao giờ phá huỷ "mặt trăng", nhưng hôm nay đặc biệt đáng thử ! Rồi anh ta hơi khuỵu chân xuống, trước khi lấy đà, bật cả người lên. Sức khoẻ cơ bắp lên đến tám mươi cho phép Natsuhiko có thể di chuyển bằng tốc độ cực nhanh tỉ lệ thuận với khả năng bật nhảy mà không hề dùng đến linh lực. Chẳng mấy chốc, anh đã ở quá xa mặt đất, và chỉ khi cảm thấy đã đủ, anh ta lộn một vòng, thanh kiếm trong tay cũng theo đà rạch một đường tròn khép kín giữa không gian.
- Phân tán !
Đại Tướng quân hét lên, đường kiếm khi nãy tụ lại bởi không khí đặc mù, bất ngờ toả ra xung quanh và nổ tung ! Sức mạnh lớn cùng với phạm vi ảnh hưởng rộng, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp không gian. Tất cả những sự vật, dù sống hay chết, chạm đến sức mạnh của anh ta đều tan rã thành từng mảnh nhỏ li ti đến khi chỉ còn là những hạt bụi mắt thường không nhìn thấy ! Rồi nó kéo đến bầu trời, chạm những luồng sáng đầu tiên vào mây và chứng kiến sự tan biến của từng đám mây trắng đỏ ở cả hai thế giới, trước khi với được đến mặt trăng huyết dụ nhức mắt.
Đó là đầu tiên, Cự Giải, Song Ngư và Thiên Bình được chứng kiến cảnh "ăn mòn" của mặt trăng ! Từng lớp đỏ nhạt dần, biến thành bụi bay trên bầu trời, mỗi một phần mặt trăng biến mất, lại "nhả" ra một phần mặt trời đã bị nuốt ! Cảnh tượng kì quái lại gây nghiện không gì sánh bằng, nếu không phải tự nhắc mình rất nhiều lần, cả ba có lẽ đã tự cho rằng đây là một hiện tượng tự nhiên có thực ! Tận mắt quan sát, bao nhiên khó khăn nguy hiểm trước đó trong suy nghĩ của những đứa trẻ đều bốc hơi ! Cả ba, không ai nói một câu, nhưng trong lòng chắc chắn thầm biết ơn vì bản thân có thể sống sót để ở đây mà chứng kiến !
Những tia sáng rực rỡ của mặt trời lại an toàn chiếu xuống khu đất đá đổ nát và những người đang đứng dưới. Mặt trăng dần dần phân tán cho đến khi biến mất hoàn toàn, kéo đi theo tất cả những thứ thuộc về địa ngục ! Bầu trời vàng vọt, những đám mây đen xì, một khoảng đất đỏ đen sâu hoắm, những loại thực vật chết người...đều biết mất không một dấu vết, như thể tất cả chỉ là ảo giác !
Nhẹ nhàng tiếp đất và sau khi tra thanh kiếm lại vào bao, Tướng quân Natsuhiko nhìn về phía ác quỷ, không một biểu cảm tự hào trước lời khen ngợi, nhàn nhạt đáp.
- Ta không cần sự tôn trọng từ một kẻ cướp đi sinh mạng con người ! Ta không có hứng thú tiếp chuyện cũng như giao chiến với ngươi, vậy bây giờ ngươi muốn tự trở về địa ngục, hay để ta đưa ngươi về ?
Superbia chuyển tầm nhìn đỏ rực xuống dưới, mặt trăng đã bị phá huỷ, địa ngục giả hắn tạo ra không còn, cơ thể này thực sự làm hắn khó chịu ! Hắn nhìn con người trước mắt, không thể tin nổi có một ngày lại dành ánh mắt này cho bất kì kẻ nào khác ngoài bản thân ! Chúa nói hắn kiêu ngạo, nhưng hắn không hề cảm thấy thế khi chiến đấu với con người này ! Michael nói hắn sẽ bị trừng phạt bởi chính những người hắn coi thường, vậy con người này chính là kẻ được gửi đến sao ?
Không ! Hắn không tin Chúa !
Tất cả những kẻ khác, không được phép tồn tại nếu Superbia không đồng ý; cả con người cũng chẳng ngoại lệ !
Hắn cười cười, nửa người còn lại tan biến dần, trước khi hoàn toàn mất hút khỏi thế giới sống, không quên để lại một lời sau cuối.
- Natsuhiko Mitsuki, khi vật chủ của ta chêt và ta có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh, ta sẽ tìm thấy ngươi. Bằng tất cả sự tôn trọng, ta sẽ giết và đày ngươi xuống địa ngục !
...
Rồi Superbia hoàn toàn biến mất, Song Ngư, Thiên Bình và Cự Giải bây giờ mới dám thở phào. Song Ngư ngồi bệt xuống, từ sự ngưỡng mộ ban đầu giờ lại thấy sờ sợ trước Đại Tướng quân. Cô rất nhanh lủi đi, lấy cớ phục hồi linh lực cho Xử Nữ, vội trốn sau lưng Thiên Bình. Đại Tướng quân quan sát một lần nữa để chắc chắn ác quỷ đã thực sự trở về địa ngục, rồi anh ta chống tay ngang hông, hô lớn.
- Không ai có bị thương chứ !
Ba đứa trẻ giật mình, Song Ngư đã nghĩ, chỉ có kẻ yếu tim như mình mới bối rối như thế ! Nhưng cô đã nhầm ! Cả Thiên Bình, thậm chí Cự Giải, đều không thể rời mắt khỏi vị Tướng quân, và họ lắp bắp.
- D...dạ !!!!
Chưa nói đến khả năng chiến đấu siêu phàm của Tướng quân Natsuhiko, chỉ riêng việc khiến Thiên Bình và Cự Giải nghe lời như thế, anh ta chắc chắn không thuộc thế giới này !
- Mà mấy đứa là ai vậy ?
Bây giờ đến lượt Natsuhiko Mitsuki ngơ ra ! Đầu óc anh ta, hẳn không nhanh nhạy như cách anh ta di chuyển ! Rồi anh ta ngay lập tức nhớ ra Xử Nữ vì kiệt sức mà ngất xỉu trong tay Thiên Bình, vị Tướng quân mới nhớ ra mục đích mình ở đây !
- Đây là bạn mấy đứa sao ?
Song Ngư e dè gật đầu, Thiên Bình theo bản năng khẽ ôm chặt Xử Nữ hơn.
Nhận được cái gật đầu rất nhỏ của Song Ngư, anh ta liền hào hứng hẳn, và anh hồ hởi hỏi.
- Mấy đứa đã gặp mẹ bạn ấy chưa ? Có biết bà ấy tên là gì không ? Hoặc là dì, hay người thân ? Bất kì ai cũng được, có biết một người tên là...
- Này anh !_ Cự Giải hắng giọng, anh ta quay lại nhìn cậu. Đối diện đôi đồng tử tím thẫm đặc biệt mê hoặc đang ngơ ngơ của người mạnh nhất đất nước, Cự Giải toan quen miệng bảo anh ta ngậm mồm lại, nhanh chóng kịp ngăn bản thân. Cậu gọi anh ta, cuối cùng lại thành ậm ờ một lúc rồi mới hoàn chỉnh câu nói.
- Ít nhất anh cũng nên chờ cô ấy tỉnh rồi tự đi mà hỏi chứ !
Anh ta lại như không hiểu, hoặc đang muốn nói cậu là thằng ranh nào mà dám lên mặt, vẫn cứ nhìn chằm chằm Cự Giải. Cậu ta tự nhiên thấy cổ họng mình khô khốc và đã chuẩn bị sẵn sàng nếu anh ta muốn tẩn cậu. Anh ta ồ lên một tiếng, Cự Giải nuốt nước bọt khan.
- Cũng đúng !
Cự Giải "..." anh ta thật thà hơn tôi tưởng !
- Vậy mấy đứa tên là gì ?
- Em là Song Ngư Hitomi !!!!_ và Song Ngư đột ngột đứng bậy dậy trong sự ngỡ ngàng của cả Thiên Bình và Cự Giải. Cô không nhận thấy bất kì sự nguy hiểm nào ở người này, nó ngược lại, làm cô an toàn và ấm áp mỗi khi anh ta cất lời. Song Ngư bây giờ đã hiểu cảm giác của Superbia rồi !
- ...À..._ đột ngột nhớ ra, cô lại lắp bắp._ ...Thật thất lễ, thưa Tướng quân...! Còn cậu ấy là Thiên Bình, người này là...Ka..n...
- Cự Giải._ cậu ta tiếp lời.
- Anh là Natsuhiko Mitsuki, cứ gọi anh cũng được !_ anh ta rạng rỡ cười, trước khi đánh mắt nhìn sang xung quanh._ Học sinh không được ở đây ! Phải đưa mấy đứa về trước thôi nhỉ ! Nào ! Đứng dậy đi !
Cự Giải đứng dậy, Thiên Bình không biết vì lý do gì vẫn ngồi yên đó như pho tượng. Thấy là lạ, Cự Giải đưa tay định đỡ lấy Xử Nữ giúp cậu ta, nhưng Thiên Bình vẫn không động đậy.
- Đứng dậy đi ! Còn muốn gì hả ?_ Cự Giải cạu lên, Thiên Bình nghiến răng đáp trả.
- Tôi bị một tên điên đẩy ngã trẹo chân, được chưa ?
Cự Giải "..." ...
Hai người đồng đội cũ thù địch nhìn nhau, cái bóng đèn trên đầu Đại Tướng quân sáng tinh một cái. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh ta chống chân ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Thiên Bình.
- Nào ! Lên đây !!!
Cự Giải "..." ...
Thiên Bình "..." ...
Song Ngư "..." thật ra thì em biết trị thương !
Cậu ta vẫn đực mặt ra, Đại Tướng quân chờ không nổi, anh ta tự tư duy ra vấn đề, rồi xoay mặt về phía Thiên Bình, tự tin dang tay ra.
- Hay là cậu muốn bế công chúa ?
Cự Giải "..." người như anh sao lại làm Tướng quân được ????
Song Ngư "..." xin lỗi Thiên Bình nhưng tớ sẽ không chữa cho cậu đâu !!!!
- Không ! Cảm ơn !!!!!!_ Thiên Bình máu nóng dồn lên não, từ chối nhanh như chớp trước khi người con trai thần kinh này lại nghĩ ra bất kì phương pháp quái gở nào nữa !
- ...
Những tiếng nói chuyện liên tiếp lọt vào tai Xử Nữ và ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào hàng lông mi dài nhíu lại vì khó chịu của cô. Có một mùi hương rất quen thoảng qua mũi, Xử Nữ theo thói quen tham lam hít lấy, cánh tay cô khẽ cựa quậy và cô rúc mình sâu hơn trong vòng tay Thiên Bình. Không ! Đây không phải lúc nghỉ ngơi !!!
Bộ não của cô đã nói với cô thế đấy ! Xử Nữ giật thót người ngồi bật dậy, Thiên Bình lúng túng bỏ tay ra ! Trước mặt cô, những gương mặt không hề mong đợi xuất hiện ! Cự Giải ? Và Thiên Bình ? Không không, có lẽ cô chỉ đang mơ thôi !
Cười cười tự an ủi bản thân, Xử Nữ liền giơ tay lên, tát cái chát vào mặt Thiên Bình !!!!
- ...
Tất cả mọi người "..." chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Không phải mơ ! Không phải mơ !!!!_ Xử Nữ nhìn bàn tay đỏ ửng tê rát của mình, chẳng bận tâm Thiên Bình sắp nổi khùng, vui mừng hét lên, hai cánh tay quá khích đưa ra ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể rung bần bật.
Thiên Bình "..." đừng tưởng thế là xong với tôi !
Xử Nữ hạnh phúc nhắm chặt mắt, hai cánh tay ngày càng ghì chặt cổ Thiên Bình. Kì này không chỉ trẹo chân, đến cổ cũng không giữ vững được trên đầu ! Rồi cô vội buông cậu ra, toan chuyển hướng sang Cự Giải và Song Ngư, liền bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ vẫn đang nhìn bọn họ.
Có một cái kìm, ghim chặt các dây thần kinh của Xử Nữ, khiến cô đột ngột bất động. Anh ta là ai ? Tại sao cô không thể cư xử bình thường khi nhìn thấy anh ta ? Trái tim cô nhói lên khi nhìn sâu vào đôi mắt tím sẫm như những cánh hoa tử đằng kia và hai khoé mắt cô bất ngờ đong đầy nước. Cô đã không khóc rất lâu rồi, ngay cả khi Thiên Cầm liên tục bắt cô nhớ về quá khứ của mình, Xử Nữ cũng không hề rơi một giọt nước mắt ! Nhưng anh ta, một người cô chưa bao giờ gặp, lại khiến trái tim cô đau như thế ! Anh mỉm cười, cất tiếng chào đầu tiên với Xử Nữ, nước mắt cô không ngừng được cứ thế rơi đẫm khuôn mặt.
- Anh là Natsuhiko Mitsuki, cuối cùng cũng được gặp em !
- Natsu à !!!! Aaa...!!!!_ cô loạng choạng đứng dậy, ôm chầm lấy anh ấy, Tướng quân Natsuhiko cũng đón lấy cô, liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô.
Xử Nữ nức nở một tiếng cũng không nói ra hồn. Cô đã vất vả như thế, chịu nhiều bất công như thế, chỉ vì tin vào trái tim mình, tin một ngày sẽ tìm được Bắc Đẩu ! Có những lúc yếu lòng, có những khoảng thời gian cô không thể chịu nổi nữa. Khi phải ở trại cải tạo, chung sống cùng những đứa trẻ hư hỏng. Mọi người nói cô là một trong số chúng ! Là đứa trẻ ác quỷ giết bạn của cha nuôi ! Mọi người nói những đứa trẻ phương Đông thường có vấn đề về đầu óc ! Nhưng cô vẫn luôn tin tưởng, vì mẹ đã nói phải luôn nghe theo trái tim ! Cô trở thành sát thủ khi mới bước vào tuổi mười ba, mỗi đêm trở về phòng đều không gột sạch mùi máu trên tay và quần áo. Cô trở nên mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai hết. Mạnh mẽ là thế, cô lại ghen tị khi thấy những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ, ghen tị khi ngồi vào bàn ăn trống trải, ghen tị khi bản thân là người nước ngoài duy nhất trong trường...Cô đã từng nghĩ Bắc Đẩu sẽ không bao giờ tìm thấy ! Cô nghĩ cô sẽ ổn với cuộc sống này ! Nhưng chỉ đến khi gặp Đại Tướng quân Natsuhiko, cô mới biết mình không ổn chút nào ! Bắc Đẩu cô luôn tìm, cuối cùng cũng ở đây rồi !
Cô túm chặt lấy áo Tướng quân Natsuhiko, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ! Hoá ra một từ có thể mang đến cho một người cảm xúc mạnh mẽ đến thế, bây giờ cô hiểu rồi ! Tại sao mẹ thích mùa hè nhất ! Tại sao mẹ nói cậu bé mẹ yêu rất mạnh mẽ và tốt bụng ! Tại sao mẹ luôn miệng xin lỗi trong lúc mê man ! Tại sao trước lúc ra đi trên giường bệnh, từ duy nhất mẹ gọi là "Natsu" ! Xử Nữ chưa bao giờ hiểu, cho đến khi cô gọi tên anh ấy ! Cổ họng cô nghẹn lại và Xử Nữ không thể đỡ được sức nặng của sự mong chờ, hi vọng và cả đau đớn đè nén trong cái tên cô đã phải thu hết dũng khí để gọi, khiến cho nước mắt không cầm lại được. Xử Nữ khóc ngày một to, cả không gian rộng lớn chỉ còn vọng lại những tiếng nghẹn ngào của cô và những nhịp tay đều đặn của Tướng quân Natsuhiko vẫn vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Em đúng là con gái của mẹ Youta rồi !
Xử Nữ gấp gáp gật đầu liên hồi, mũi tắc nghẹn và cổ họng khản đặc, nhưng cơ thể lại vô cùng dễ chịu. Giọng nói và cái ôm ấm áp của Natsuhiko sưởi tan mọi buồn khổ suốt bấy lâu nay của Xử Nữ ! Thiên Cầm đã khiến cô muốn chết, con bé đã làm cô nghi ngờ về giá trị của bản thân, nhưng cô thầm cảm ơn vũ trụ đã không để cô chết ! Cô đã gặp được "Natsu", và cô không bao giờ muốn từ bỏ thêm một lần nào nữa !
Mặt trời trên đầu vẫn chưa lặn, nhưng Bắc Đẩu chưa bao giờ sáng như lúc này !
*AN: định chờ một tuần nữa nhưng mà thôi đăng luôn cho nóng :)))) Bây giờ mọi người khỏi thắc mắc tại sao Đại tướng quân lại đơ ra lúc nhìn thấy ảnh của Xử Nữ rồi nhé (cái này có một bạn đã đoán gần đúng rồi) ! Anh này là bảo vật của ta, nên đừng có chị nào mong cướp được anh. Thiết nghĩ nên tạo ra nhân vật tên là Kazebane vào đây hốt anh thôi :)))))
Mới sáng nay có một bạn nói về tên các nhân vật trong truyện, thực sự thì ta rất thích tiếng trung và tiếng nhật (of course thích cả nhân vật của mình nữa), nên mỗi cái họ của tụi nó nghĩ ra tốn khá nhiều chất xám. Tiện đây cũng giải thích luôn tên Natsuhiko Mitsuki, nói thật thì đây là cái tên ta tâm đắc nhất vì nghĩa nó đẹp vô cùng ấy.
Natsuhiko Mitsuki ( 夏彦 巳月 ) nghĩa Hán là "Hạ Ngạn Dĩ Nguyệt". Natsuhiko được ghép từ "Natsu" (夏) là mùa hè và "Hiko" ( 彦) là ngạn trong "thác ngạn", có nghĩa là "người vừa có tài vừa có đức". Thực sự cái tên Natsuhiko rất đẹp, vì có đuôi Hiko đằng sau. Ta có một cậu bạn người Nhật giải thích "Hiko" chỉ con trai và thường dùng cho vua chúa thời xưa, thậm chí trong cả thần thoại luôn :)))) Còn Mitsuki được ghép từ "Mi" và "Tsuki" ( 巳 và月), "Mi" là dĩ, có nghĩa là kết thúc, chấm dứt; và "Tsuki" là mặt trăng. Mitsuki có thể hiểu là "sự chấm dứt của bóng tối", giống Lucifer nghĩa là "người mang ánh sáng", thế nên mới có đoạn Superbia nói ổng với anh đại "giống nhau".
Một chi tiết đặc biệt nữa, Youta, tên của mẹ Xử và Natsu có nghĩa là "ánh sáng mặt trời", nên các thím hiểu chữ trên kiếm của anh là có nghĩa gì rồi nhé :))))
#Fact8: Thiên Bình gần như không có tài lẻ, vì mỗi việc ổng làm đều kết thúc bằng ngủ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com