Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65 : Grendy (Phần 3)

Gia đình Higanbana, khá nổi tiếng giai đoạn hai mươi đến hai mươi lăm năm trước bởi sự tốt bụng và lòng nhiệt thành của họ đối với dân cư hạt Tanpopo. Ông Issei Higanbana, cố vấn học thuật của Viện Hàn lâm Hoàng gia, và vợ, bà Ayame Higanbana, giáo viên tại trường tư thục West Saxon là những người tiên phong trong phong trào biểu tình đòi quyền bình đẳng giai cấp, giúp cuộc sống những người dân nghèo ở Tanpopo được cải thiện đáng kể. Người dân ở đó coi gia đình ông như vị cứu tinh, ai ai cũng sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn không giới hạn với những người mang họ Higanbana và dành cho họ những đặc quyền đến chính quyền hạt cũng phải ghen tức.

  Nhưng một biến cố đã xảy ra sau khi kết thúc nội chiến khoảng năm năm...

Tất cả bắt đầu từ một tên còn sót lại trong đám phản động, phóng hoả đốt toàn bộ dãy nhà uỷ ban hạt Tanpopo. Theo báo cáo sau khi ổn định, kẻ đó có khả năng kích động đám đông, dù không rõ mục đích của hắn là gì, dân chúng ở Tanpopo trước khi Nhị Tướng quân đem quân đến, đã trở nên hăng máu hơn cần thiết, và họ bắt đầu sử dụng bạo lực để tháo chạy.

  Vô số người mất nhà cửa, vô số những đứa trẻ mất cha mẹ, Tanpopo biến thành chiến trường đẫm máu xuyên suốt bảy ngày trời. Con số thiệt mạng quá lớn trước khi kinh thành Endinguin tiến quân tiếp viện đến và chiếm lại địa hạt. Thiên Yết vẫn còn nhớ hình ảnh khói lửa bùng lên, thiêu trọn một loạt dãy nhà dân. Những người vô tội đang la hét, chạy với cơ thể đầy thương tích. Ngọn lửa đỏ ngầu như một con quái vật lọc xương người, nhả ra một bầu trời đen mù mịt khói. Máu của những người đã từng là hàng xóm bắn lên khuôn mặt và tay chân cô, những ngôi nhà đổ nát đè sập xuống đầu họ, những mũi tên được phóng lên và một loạt binh sĩ cuồng loạn dùng sức mạnh tàn sát lẫn nhau. Đờ đẫn bước đi trên hiện thực tàn khốc của chiến tranh, đôi mắt đỏ rực của Thiên Yết co giật liên hồi và ứa máu. Cô đau tưởng như chết đi sống lại, tưởng như những hàng tên nhọn kia đồng loạt bắn vào con ngươi to tròn. Cô bé Thiên Yết biết bản thân từ lúc đó đã không còn đường lui, nỗi đau đớn thể xác sau khi hoàn thành giao dịch với ác quỷ ngày một lớn, toàn bộ tay chân, cơ bắp nhức nhối, căng lên như muốn vỡ tung. Cô muốn cầm dao chặt đứt tứ chi, để từng đợt nhói lên biến mất. Cô muốn giết chết bản thân, để cái cảm giác ngứa ngáy như có dòi bọ bò trong các cơ không còn. Ác quỷ đã hỏi cô, muốn chết để tái sinh hay chấp nhận hiện thực chiến tranh. Gia đình cô đã không còn, sống một mình trên đời để làm gì ?

  Thiên Yết đã chọn chết, nhưng cái giá của sự tái sinh là quá lớn...

  Bàn chân nhỏ bé của cô gục xuống, những vụ nổ vẫn diễn ra trên Tanpopo thân yêu, máu vẫn đổ xuống và cơ thể Thiên Yết chỉ muốn rách toác ra.

  Bước đến trước mặt cô, một đôi guốc gỗ đứng lại, Thiên Yết không thể thấy rõ, trong tầm nhìn của cô, chỉ còn một màu máu đỏ rực, nhưng cô cảm giác cái chết đang đến rất gần. Kẻ ở trước mặt cô, bình thản ngắm nhìn chiến tranh, lạnh lẽo và yên bình, tựa như tử thần đã nghe lời khẩn cầu của cô gái bé nhỏ, đến để chấm dứt chuỗi đau đớn bất tận !

  - Ôi chao, xem ta tìm thấy gì này !!!

  Ông ta reo lên như vậy trước khi ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào khuôn mặt và đôi mắt lờ đờ của cô. Hình dạng của ông ta thật kì lạ, Thiên Yết mơ hồ cảm nhận. Sau đó, một loạt tiếng bước chân hành quân kéo đến, thoáng chốc, âm thanh la hét dần vãng đi. Thiên Yết chìm vào sự mất ý thức, trước đó đầu óc chỉ còn là một mớ hỗn độn vòng quanh, và khi cô tỉnh dậy, không biết bằng cách nào, đã ở một nơi gọi là "Endinguin", cơ thể dù vẫn còn nhức nhối nhưng sự đau đớn đã giảm bảy phần. Đôi mắt của cô, đôi mắt đỏ của ác quỷ, cũng không còn chảy máu nữa !

  Năm Thiên Yết tám tuổi rưỡi, chính thức ở trong toà tháp phía tây nam của cung điện Endinguin, cách biệt với thế giới bên ngoài. Người duy nhất ghé qua, chỉ có Nhị Tướng quân Kitsune và thỉnh thoảng là một vài con bồ câu truyền tin chiến trận dừng chân nghỉ. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, ngày này mòn mỏi qua ngày khác.

  Thiên Yết đã dần quên mất gương mặt cha mẹ, thế chỗ cho kiến thức bắc nam và lịch sử đất nước; quên mất hình dạng căn nhà thân quen nơi cô sinh ra, nhường lại chỗ trống cho những cách tấn công trực diện và phòng ngự. Cô đã quên rất nhiều ký ức, cũng biết thêm rất nhiều kiến thức, nhưng, có hai điều Thiên Yết không bao giờ cho phép bản thân được quên...

  Chiến trường Tanpopo

  Và mục đích cô thực hiện giao ước với ác quỷ...

Có phải đó là hiện tượng chung ? Giống như trong sách có viết, khi một người sắp chết, bộ não sẽ tua lại toàn bộ ký ức trong suốt cuộc đời ? Ký ức của Thiên Yết không có nhiều, nhưng giờ đây, nó trỗi dậy, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết !

Đừng chần chừ ! Đến cả Nhị Tướng quân cũng không thể làm cô sợ nữa, Kim Ngưu hay một con quỷ, cũng chẳng phải kẻ đáng lo ! Cô đã sống hơn mười năm như thể mai sẽ là ngày bản thân bị đày xuống địa ngục, sống một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm và thử thách. Thiên Yết chưa bao giờ hoài nghi về khả năng của bản thân. Dù bị đánh bại dưới tay ác quỷ, cô tin rằng mình vẫn sẽ sống và chiến thắng !

Bằng cách nào cũng được, cô sẽ không chết nếu chưa hoàn thành mục đích của bản giao kèo !

Bàn tay đưa lên vặn chốt cửa, Thiên Yết chớp nhẹ mắt, đôi đồng tử huyết dụ đỏ rực ngay lập tức đã tìm thấy con quỷ cái vắt vẻo ngồi trước bàn trang điểm la liệt phấn son. Một cảnh tượng trào phúng ! Ác quỷ dè bỉu con người, nhưng vẫn dùng đồ của con người, lại còn là những thứ mới nhất, đắt nhất, nực cười ! Thiên Yết tiến lại gần, Luxuria nở nụ cười, ả vân vê số tiền giấy đặt cọc trên mặt bàn, lại nhìn sang Thiên Yết. Rồi ả đứng dậy, ánh mắt lả lơi lướt qua khắp người cô, hai tay đưa lên vuốt nhẹ cổ áo Thiên Yết.

- Một đôi mắt đỏ ! Quý ngài đây hẳn đã có những kỉ niệm đặc biệt nhỉ !

- Vậy cô thì sao ?_ giữ chặt tay cô ta lại, Thiên Yết lạnh lùng nhếch mép.

- Đẹp trai quá đi !_ Luxuria bật cười lớn, hai bàn tay vẫn bị giữ chặt, ả chẳng bận tâm, mà cứ thế ghé sát đầu về phía Thiên Yết, hơi thở phả trên cổ cô nóng rực._ Con gái mà lại đẹp trai thế này, thật là đi ngược quy luật tự nhiên ! Nhưng mà ta thích !

Ả gợi tình thều thào, cả hai bàn tay đột ngột bị bẻ ngược và một cái cùi chỏ lia qua, đập đầu ả xuống mặt bàn. Luxuria khó chịu giãy giụa, ả đau đớn vặn ngược cổ, quay lên nhìn Thiên Yết, đôi mắt đỏ cao ngạo giấu sau chiếc mũ phớt, u ám nhìn xuống gương mặt đã vỡ vụn của ả, quỷ dị cười.

- Ngươi làm ta buồn nôn ! Này con đ***, sao ngươi không cút về cái ổ địa ngục hôi hám mà tìm mấy con súc vật đến kì động d** nhỉ ?

Cô nắm mạnh tay, cổ tay Luxuria gãy đôi và máu đen tóc tách chảy xuống. Chưa để ả phản ứng, Thiên Yết đã nắm những lọn tóc vàng bóng bẩy của ả, kéo giật lên, thô lỗ lôi ra khỏi chiếc bàn, ném mạnh ả về phía giường. Cả người Luxuria đáp xuống, chiếc giường rộng gãy đôi. Thiên Yết nhảy lên như một con thú. Cô đè ác quỷ xuống, hai cánh tay nổi từng đường gân xanh bóp chặt lấy phần cổ trắng ngần của Luxuria. Cô ghìm chặt tay, đầu ác quỷ chỉ muốn rách toác ra. Luxuria kinh hãi nhìn sự điên loạn bên trên mình, ả chưa bao giờ thấy một con người mang đôi mắt chứa nhiều cuồng nộ như thế này ! Như thể nhân tính của cô ta đã biến mất...như thể cô ta không còn là con người nữa...

- Ngươi điên rồi...ngươi có còn là người nữa không...?

Luxuria rên rỉ, máu điên trong Thiên Yết càng tuần hoàn mạnh mẽ. Cô ghì chặt tay hơn, vẻ đau đớn của ác quỷ cũng giống dáng vẻ của Ma Kết Shinohara khi đó, giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô ta nhu nhược yếu ớt, tại sao vẫn chưa chết ?

Tại sao cô ta vẫn còn sống ?

Thiên Yết trợn ngược mắt, cô dứt tay, cái đầu ác quỷ bay ra xa, máu đen từ trên cổ xối xả tuôn ra.

Tại sao một kẻ như Ma Kết Shinohara, vẫn thản nhiên sống sau tất cả những gì đã xảy ra ? Tại sao ? Tại sao cô ta dám đi ngược lại quy luật ? Kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh ! Cô mạnh hơn ! Cô rõ ràng mạnh hơn, vậy sao cô ta còn dám giương đôi mắt đỏ và nụ cười khinh khỉnh đó nhìn cô ?

Cô mạnh, nhưng "cái bóng" của Ma Kết Shinohara còn mạnh hơn !

Tướng quân Kitsune từng nói kẻ mạnh chỉ có thể làm Tướng, kẻ có quyền mới được làm Vua !

Đó là cách thế giới này vận hành ! Quân Vua luôn là quân yếu nhất bàn cờ, nhưng những quân mạnh hơn đều phải hi sinh để bảo vệ Vua ! Tượng, Xe, Mã, thậm chí cả Hậu đều có thể thay thế, nhưng nếu Vua chết, ván cờ kết thúc !

"Ngươi là kẻ mạnh, nhưng Ma Kết Shinohara là kẻ có quyền."

"Khi ngươi có quyền, cả thế giới tự động xoay quanh ngươi."

Hội Shinigami chính là một bàn cờ ! Một bàn cờ với những quân cờ được chọn lọc tinh vi nhất để bảo vệ Vua !

Khi bắt đầu tham gia hội Shinigami, Thiên Yết đã rất tự tin. Cô là người kế thừa cách chiến đấu của Nhị Tướng quân, không nao núng trước bất kì đối thủ nào; cô nắm giữ rất nhiều thông tin về những tay máu mặt trong giới quý tộc; cô có giao dịch với "Kẻ Huỷ Diệt" của địa ngục. Sức mạnh cơ bắp và khả năng cận chiến của cô lên đến năm mươi bảy, cao hơn cả Cự Giải Hitomi, kẻ cô đề phòng duy nhất là Thiên Bình Chikami cũng đã rời khỏi hội. Con đường màu hồng dễ dàng như vậy, hoá ra chỉ là màn sương ảo ảnh giăng trước mũi. Sương tan, Thiên Yết biết mình đã đặt chân vào động quỷ !

Thì sao chứ, cô vốn dĩ đã là "một con quỷ" rồi !

Cái xác không đầu của Luxuria co giật một hồi trên tấm ga giường đã nhuộm màu máu đen, Thiên Yết cởi chiếc mũ phớt, mái tóc đỏ dày buông xoã ra trước khi cô lấy dây, buộc gọn lên. Và cô đi xuống giường, nhặt cây gậy chống lăn lóc trên sàn, từ đằng sau, phóng đến một đường khí, Thiên Yết đứng sững người, bên má trái, một đường rạch không sâu, nhưng đủ để máu tươi ứa ra. Cô quay người lại, Luxuria tức giận bước xuống từ chiếc giường gỗ đã gãy đôi.

- Con ranh, mày làm tao cáu đấy ! Tao đã chịu đủ mấy con khốn loài người rồi ! Cả mày và con ôn đó đều có cái mặt xinh đấy, nhưng thật không thể tha thứ được !

Luxuria dậm từng bước chân nặng trịch tiến lại gần, nền gạch khẽ nứt ra, chiếc giường, bộ bàn ghế trang điểm, tấm rèm lớn, những bức tranh mạ vàng cùng tất cả đồ đạc trong phòng rung lên trước khi đồng loạt bị cuốn tung đi ! Và căn phòng áp mái của nhà hát Lion's Eyes chịu một vụ nổ lớn, vỡ vụn !

- Mày vẫn chưa bị cuốn đi sao ? Khá khen cho một con người không có sức mạnh !

Tiếng nói lanh lảnh lạnh lẽo của Luxuria lại vang lên, giữa đống tan hoang đổ nát của căn phòng công chúa cỡ lớn mới nãy còn nguyên vẹn, Thiên Yết vẫn đứng nguyên một li cũng không xê dịch. Những mảnh thuỷ tinh sượt qua da mặt trắng trẻo của cô, vết máu không che mờ ánh mắt chết chóc chiếu về ác quỷ. Cô vặn vặn khớp nối của cậy gậy, cười cười rút ra một thanh kiếm dát mỏng như tờ giấy.

- Ác quỷ, biết tại sao ta lại không có sức mạnh chứ ?

Không phải là bạc !

Ác quỷ có thể nhẹ nhõm một phần sau khi nhìn thấy thứ vũ khí Thiên Yết cầm trong tay. Chỉ cần không phải bằng bạc, ả chẳng sợ gì hết ! Một con ranh làm giao dịch với ác quỷ thì sao ?

Con người dù thế nào vẫn chỉ là con người thôi !

Ả mím môi giơ tay, những viên gạch đã vỡ dưới chân bay lên, tất cả phóng về phía Thiên Yết. Cô nghiêng đầu, một mảnh gạch vụt qua mang tai, ngay sau đó liên tiếp mảnh vụn bắn đến, Thiên Yết không chần chừ đưa tay đập vỡ hết. Luxuria đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, kéo mạnh lấy tóc cô, Thiên Yết xoay người lại, vung kiếm.

Những sợi tóc đỏ rực rơi lả tả xuống mũi giày, Luxuria hẫng tay chưa kịp nhìn, mũi kiếm đã ấn thẳng vào cổ ả và tiếp tục đâm xuyên qua. Thứ máu đen đặc sệt như mực theo đường kiếm chảy xuống, từ từ thấm đẫm tay Thiên Yết. Luxuria tức giận nắm lấy thanh kiếm vẫn cố định trên cổ ả, từng đường vân máu hằn lên trên đôi đồng tử vàng cam đang mở thật to. Bàn tay ả run rẩy nắm chặt mũi kiếm mặc da tay đã rách ra và máu mất ngày càng nhiều.

Thiên Yết càng ghì chặt, cô nghiến răng vung mạnh tay, sức khoẻ của ác quỷ cũng không thể đọ lại. Thanh kiếm lia qua, phần cổ Luxuria đứt một phần và hai bàn tay cũng bị chặt rời, bay lên không trung. Luxuria hoảng sợ nhìn mười ngón tay của bản thân bị chặt rời trước mắt và cổ đã gãy hẳn sang một bên, Thiên Yết vung kiếm một lần nữa, đâm thẳng bên mắt trái ác quỷ. Luxuria gào lên, cổ họng ả rát đi vì tiếng hét quá lớn, Thiên Yết, trong một thoáng tưởng như đôi tai đã mất luôn khả năng tiếp nhận âm thanh, cô run rẩy ôm lấy đầu, máu từ hai bên tai chảy ra, thấm đẫm lòng bàn tay, nhuộm đỏ những chiếc nhẫn đính đá lấp lánh;cả toà nhà rung chuyển và bên dưới, hàng loạt người từ bên trong ùa ra như kiến vỡ tổ. Tay chân Thiên Yết trụ không vững, gục cả người xuống, những đường gân từ đỉnh đầu nổi giật lên từng đợt. Chiếc dây nhỏ giữ những lọn tóc dày cũng không chịu được mà đứt đôi, Thiên Yết rũ rưỡi vật vã trên sàn nhà.

Đau !

Như thể cô đã từng trải qua, như thể cô đã luôn sống với sự đau đớn đến từ thể xác, như thể chưa một giây, cái cảm giác nhức nhối từ các cơ bắp biến mất. Thiên Yết nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, giơ lên cao và hạ xuống thật mạnh.

- CÂM HỌNG LẠI !!!!!!!

Nhà hát Lion's Eyes nứt làm đôi từ điểm va chạm với hai cánh tay Thiên Yết, chạy dọc một đường xuống tận mặt đất. Những viên gạch và bê tông vỡ ra, móng nhà lật lên, tất cả sụp đổ trước mắt ác quỷ. Chấn động rung lên liên hồi tưởng như có thể tạo ra một trận động đất nhỏ, Luxuria chẳng còn gan để hét tiếp. Ả cứng họng, động tác cứng đơ như một tảng đá, di chuyển giật lùi về phía sau.

- M...ày...làm thế nào...? Mày không có sức mạnh...sao...không thể nào ! Đừng nói với tao mày phá một toà nhà...với hai...bàn tay...

Thiên Yết loạng choạng đứng dậy, bộ âu phục trên người nhăn nhúm và máu từ tai vẫn chảy ra không ngừng. Cô nghiêng đầu, nụ cười ma quỷ không biến mất, mái tóc đỏ dài sóng sánh như rượu đổ xuống, một vài lọn che đi đôi mắt màu bỉ ngạn dần tối hơn.

  - Đồ khốn, mày có biết tại sao tao không có sức mạnh chứ ?

  - ...

  - Vì tao đã đổi sức mạnh để lấy thể lực từ Abaddon đấy con đ*** chết tiệt !

  Thiên Yết hét lên, Luxuria chỉ nghe đến cái tên "Abaddon", cả cơ thể đã mềm nhũn không thể đứng dậy nổi ! Nó là vật chủ của "Kẻ Huỷ Diệt", mang sức công phá của "Kẻ Huỷ Diệt". Nếu Abaddon biết Luxuria giết vật chủ của hắn, hắn sẽ băm nát ả ! Superbia sẽ không đứng về phía ả đâu, nhưng nếu cầu xin, Ira có thể sẽ đồng ý. Ira và Abaddon, dù sao hai kẻ điên đó cũng không ưa gì đối phương, để chúng tự xâu xé lẫn nhau, chẳng phải quá tốt sao ?

  Còn con ranh này...

  Luxuria híp mắt lại, ả đã quyết định rồi, bằng mọi giá cũng không tha cho mấy đứa con gái loài người láo toét nữa. Dù nó là vật chủ của Abaddon đấy thì có sao ? Một con người không thể nào so sánh với ác quỷ !

  Với con người, chết là chấm dứt !

  Nhưng ác quỷ bất tử !

  - Mày !_ Luxuria điên cuồng tiến lại, Thiên Yết đã chuẩn bị để móc hai con mắt giận dữ của ả, nhưng cô vẫn chưa tìm ra, cách chiến thắng hoàn toàn. Ác quỷ bất tử, con người mạnh đến đâu cũng không thể "giết" được chúng.

  Cô chỉ chực tiến lại, thứ âm thanh cáu kỉnh từ bên ngoài vọng vào, cả Luxuria cũng vô cùng ngạc nhiên.

  - Ai vừa hét vậy hả ? Điếc cả tai !!!!

  Kim Ngưu đứng đó, thở hồng hộc như vừa phải leo hơn sáu mươi tầng cầu thang. Cậu ta ngoáy ngoáy lỗ tai, trước khi nhận ra Thiên Yết rũ rượi ở bên trong, tươi cười giơ tay lên chào.

  - Vẫn chưa chết à ? Sao cô sống dai quá vậy ?

  - Một đôi mắt đỏ nữa...

  Luxuria mấp máy môi, cả cơ thể ả đã lọt vào tầm mắt Kim Ngưu. Cậu ta trầm trồ tiến lại, ác quỷ của sự Dâm Dục tự động lùi ra sau.

  - Ngươi không phải vật chủ...

  - Tất nhiên là không rồi !_ cậu ta cười lớn, đưa tay chỉ vào đôi mắt mình._ Đây là màu bẩm sinh đấy !

  Rồi cậu ta đưa tay vào trong túi áo, ngạo nghễ cười đùa.

  - Hãy kết thúc nhanh gọn thôi ! Nể lòng tốt bụng của ngươi, mới chỉ giết ba người, ta sẽ đưa ngươi về địa ngục một cách nhẹ nhàng !

  - Ranh con !!!_ Luxuria hét lên, ả lao về phía Kim Ngưu, cậu ta tránh được trong nháy mắt, Thiên Yết từ đằng sau đã tung một cú đá, vừa kịp lúc Kim Ngưu nghiêng người đi, toàn bộ mu bàn chân phi thẳng vào bụng ác quỷ. Ả ngã vật sang một bên, đội phó của hội Shinigami khẽ nuốt nước bọt khan.

  Kim Ngưu "..." sao mình cứ cảm giác cô ta ngắm vào đầu mình nhỉ ?

  Cô nhặt thanh kiếm lên, Kim Ngưu đã nói chen vào.

  - Dùng cái đó với ác quỷ khác nào lấy trứng chọi đá ! Thông minh như cô mà không biết đường chuẩn bị một thanh kiếm bạc nhỉ ?

  - Nói thì hay lắm ! Cứ như cậu có chuẩn bị ấy !_ Thiên Yết cười khẩy, Kim Ngưu đảo mắt luồn tay trong túi áo. Sao lại không chuẩn bị cho được ! Lúc nào bên người cậu chẳng có một con da...dao...?

  - Chết cha !!!!

  Sắc mặt cậu ta tái đi và Kim Ngưu điên cuồng lục hết túi áo bên trái đến bên phải, đến túi áo trong, túi quần, tất cả đều không có ! Con dao của cậu đâu mất rồi ? Cậu ta ngọ nguậy như một kẻ say, rốt cuộc cũng nhớ ra đã để quên con dao bạc trong túi áo khoác xanh; vô tội nhìn Thiên Yết.

  - Trăm sự nhờ cô !

  Thiên Yết "..." thằng ăn hại này !

  Ác quỷ của sự Dâm Dục ôm lấy ổ bụng đã méo sẹo đi, đau đớn nhìn đối thủ trước mặt, Thiên Yết chỉ vừa bước một bước về phía trước, đâm ngược từ tầng một nhà hát, đám dây leo địa ngục đỏ ngầu uốn éo phóng thẳng lên. Chúng điên loạn đập phá mặt đất, quyết tìm cho ra những linh hồn con người đang ở đây. Từ những cây bé chỉ bằng cổ tay, không hiểu được chúng đã ăn linh hồn biết bao người, để trở nên khổng lồ như những con trăn biển đỏ ngầu thế này. Chúng lao về phía Thiên Yết, cô giật mình lộn ra sau, tiện tay đẩy Kim Ngưu lên trước thế mạng ! Cậu ta hẫng một nhịp chân, đám dây leo đã ngay lập tức đánh hơi thấy, hỗn loạn phóng thẳng đến chỗ cậu ta. Cả người Kim Ngưu bị cuốn chặt lấy, đám cây chưa mất đến mười giây, lao vào xâu xé cậu ta, cơ thể cao lớn bị bọc kín trong đống dây leo lúc nhúc.

- Tiếp theo sẽ đến lượt mày đấy ôn con !_ Luxuria tươi tắn cười, Thiên Yết đã nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cô nhìn ả, lại nhận ra bóng dáng nhăn nhở phía sau ả.

- Này !

Có tiếng nói ghé sát sau mang tai, Luxuria giật mình quay phắt người lại. Không thể nào có chuyện ả lại không nhận ra có kẻ lởn vởn sau lưng mình. Ả hốt hoảng vừa xoay người, một bàn tay nhọn hoắt chụm lại xuyên qua lớp váy ren mỏng tang của ả, đâm sâu trong ngực ả. Máu từ ngực trái bắn ra tung toé, Kim Ngưu trước vẻ kinh hoàng của ả, cười cười, bàn tay xuyên vào trong ngực ác quỷ khẽ cử động.

- Một con quỷ lại mang trái tim con người ? Buồn cười thật đấy ! Vậy là Hebitsukaiza senpai lấy trái tim ra trao đổi với ngươi ! Trông ngươi khá thông minh, lẽ ra nên giấu vật trao đổi cẩn thận hơn mới đúng !

Luxuria có thể cảm nhận những ngón tay Kim Ngưu đang cố với đến trái tim người nóng hổi đập thình thịnh trong lồng ngực ả. Tất cả những gì cả cảm nhận qua nó là sự sợ hãi ! Nếu vật trao đổi bị huỷ, ác quỷ và vật chủ không còn mối liên hệ, ác quỷ cũng không thể làm gì khác ngoài trở về địa ngục tối tăm ! Trong hoảng loạt, Luxuria liều lĩnh hơn, và ả đột ngột vung tay, Kim Ngưu chưa kịp rút tay ra, đã bị chặt đứt một đường sức mạnh của ác quỷ. Cậu ta đau đớn lùi ra sau, ôm lấy bàn tay phải đã đứt lìa, máu dù cầm thế nào, vẫn tuôi xối xả xuống nền nhà. Kim Ngưu hơi chóng mặt vì mất máu, Luxuria ở trước mặt gầm gừ từng tiếng trong khi ả rút phần tay còn lại của cậu ta vẫn chiễm trệ trên ngực trái mình ra, vứt sang một bên.

- Đó là cái giá cho việc sờ ngực phụ nữ đấy thằng lưu manh !

Ngay khi ả định một đòn tiếp theo kết liễu cậu ta, đường kiếm nhọn phóng lên, đúng vị trí tim mà ngắm vào, Luxuria bực mình quay phắt lại, ả giơ tay bẻ gãy vũ khí của Thiên Yết, vẻ ngoài lộng lẫy của đoá hoa xinh đẹp nhất địa ngục đã mất hết, chỉ còn để lại sự điên cuồng, hoảng loạn và già nua.

Luxuria đang dần cạn số sinh lực ả hút được từ con người, nhưng ả không còn quan tâm nữa. Đứng trước mặt Thiên Yết, cơ thể mĩ miều của ác quỷ trở nên gồ ghề và xấu xí ! Mái tóc vàng rực bồng bềnh mất sắc bạc phếch, làn da trắng trẻo căng bóng bỗng chốc nhăn nheo, điểm đầy những vết chân chim. Di chuyển của ả không còn linh hoạt nữa, dần dần chậm chạp như một dấu hiệu của người già rất khớp với ngoại hình hiện tại.

  Nhưng ả sẽ không bị đánh bại, trừ khi phá được vật trao đổi bên trong lồng ngực phập phồng kia !

  Đã dễ thở hơn rồi ! Thiên Yết có thể cầm chừng với Luxuria cho đến khi sinh lực ả cạn hoàn toàn. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là đám cây điên loạn kia ! Liệu sức mạnh của Kim Ngưu sẽ lừa được chúng đến khi nào, cho đến lúc chúng tìm linh hồn tiếp theo ? Và cả Oushiza của hội Shinigami nữa ! Chỉ cần xử lý xong Luxuria sẽ đến lượt hắn ! Hôm nay, Thiên Yết nhất định tiễn cả hai về địa ngục !

  Thiên Yết tung một nắm đấm, ả liền túm chặt lấy tay cô ! Ngu ngốc ! Thể lực của Luxuria có thể chặn được Abaddon sao ? Những đường gân xanh nổi lên trong từng thớ cơ tay của Thiên Yết, cô nở nụ cười, nắm đấm cong xuống. Bàn tay run rẩy của Luxuria không thể giữ lâu hơn nữa. Thiên Yết đẩy mạnh, Luxuria đột ngột buông tay, ả há ngoác miệng to như một cái hố, một loạt dây leo từ dưới cổ họng phun ra, bám chặt lấy khuôn mặt Thiên Yết.

  Thiên Yết phản ứng không kịp, loạng choạng ngã về phía sau, đám dây leo thi nhau luồn qua từng làn tóc đỏ dày mượt của cô, ôm trọn lấy đầu. Chúng đang rút dần linh lực của cô, khiến cô mất đi sức chiến đấu. Thiên Yết điên cuồng giằng chúng ra, cứ mỗi dây đứt đi, ngay lập tức lại mọc dây mới, khả năng tái sinh mạnh mẽ không thua kém ác quỷ. Luxuria trống rỗng cười. Ả nhìn Thiên Yết đấu tranh từ giây của sự sống, lại nhớ ra Kim Ngưu ở phía sau. Một bàn tay là không đủ ! Ả sẽ cho hắn mất cả đầu mới hả dạ !

  Ả quay người lại, cái dáng cao lêu nghêu đang loạng choạng vì đau đớn của Kim Ngưu đã hoàn toàn biến mất ! Lại là do sức mạnh của hắn sao ? Không thể nào ! Kim Ngưu có thể lừa đám thực vật không có não kia, chứ không thể dùng sức mạnh để lừa Luxuria ! Ả vội vã quay một vòng, quan sát toàn bộ căn phòng đổ nát. Thiên Yết yếu ớt dần sau từng hồi giằng co với cái chết, mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn y nguyên vị trí cũ.

  Sợ rồi sao ? Bỏ chạy rồi sao ?

  Luxuria bật cười, cười, và cứ thế cười không ngớt ! Con người mãi là con người ! Mãi không thể thắng được ác quỷ ! Dù các người là vật chủ, có sự trợ giúp từ địa ngục, các người cũng không thể đánh bại một con quỷ !

  Con người, đã được định sẵn, phải nằm dưới chân ác...q...

  *Phập !!!!!

  Luxuria nôn ra một miệng máu đen ngòm. Đằng sau ả, đâm xuyên qua lưng, nắm chặt lấy trái tim đỏ đang co rút liên hồi vì đau đớn, tiếng nói cợt nhả của Kim Ngưu lại vọng lên. Cậu ta khùng khục cười, Luxuria chết lặng người.

  - Xin lỗi, nhưng cái giá ngươi đưa ra không phải quá cao sao ? Một bàn tay một lần chạm ? Ngươi không phải gu của ta, ngực của ngươi cũng không phải gu của ta; nên có gì từ từ thương lượng cũng được mà !

  - ...M...mày...cái sức mạnh quái quỷ của mày..._ Luxuria thều thào, Kim Ngưu khép hờ đôi mắt đỏ như máu, ghé sát tai ả thì thầm.

  - Không phải do sức mạnh đâu !

  Ác quỷ của sự Dâm Dục hoảng sợ quay lại nhìn cậu ta. Ả đã đoán đúng rồi ! Ả đã biết từ đầu là vậy, tại sao còn ngu ngốc mà chủ quan !?!?

  - Mày...mày là...

  Kim Ngưu cong môi cười, đoạn cậu ta mở mắt ra, đôi đồng tử tối tăm như địa ngục tưởng chừng nuốt chửng cả Luxuria.

  - Ta đã nói rồi mà, đôi mắt này là bẩm sinh đấy !

  - Ác quỷ !!!!_ Luxuria đay nghiến, Kim Ngưu mạnh mẽ lôi trái tim nóng rực vẫn đang đập trong lồng ngực ả ra ngoài. Ả ngã gục xuống, ôm lấy lỗ hổng bên ngực trái, đau đớn giãy giụa. Ả cảm thấy trống trải, đột ngột trống trải và đau đớn vô cùng ! Ả sẽ không còn cảm thấy gì nữa ! Đau khổ, hạnh phúc, sợ hãi, rung động...tất cả đều biến mất theo trái tim con người ! Không trái tim, ác quỷ mãi mãi chỉ là những con quỷ !

  - Chỉ vì bà già ta ăn nằm với một con quỷ không có nghĩa ta là đồng loại với ngươi, hiểu chứ ? Tuy nhiên, cái khả năng tự hồi phục khá tiện !_ Kim Ngưu cười, nhìn hình ảnh quằn quại của Luxuria biến mất dần trong màn đêm, lại để ý đến trái tim dính nhớp máu đen đã nguội lạnh trong tay cậu, nhàn nhàn nói.

  - Người chết rồi, trái tim cũng không nên đập nữa !

  Và cậu ta bóp nát nó.

 
  Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân gần về phía mình. Vết thương ở màng nhĩ vẫn chưa hết chảy máu và đang dần ù đi đến không còn nhận ra một âm thanh nào nữa. Sinh lực của cô cạn dần, đám cây địa ngục sẽ không buông tha nếu không hút sạch người sống. Kim Ngưu ngồi xổm xuống trước mặt cô, cậu ta gọi.

  - Sasoriza ! Sasoriza !!!!! Có nghe thấy gì không ???

  - Chết rồi hả ? Cuối cùng cũng chết rồi hả ????? Chết nhanh vậy sao ??? Bất ngờ thật đấy nha !!!!

  Thiên Yết giãy giụa, Kim Ngưu không nhịn được cười.

  - Sao không trả lời vậy ? Còn sống phải kêu một câu mới có người đến cứu chứ ?

  Cậu ta cứ lảm nhảm như vậy, Thiên Yết từ sớm thính giác đã không còn dùng được nữa rồi !

  - Nào, bây giờ thì nhắm mắt lại ! Đã nhắm mắt lại chưa ?_ Kim Ngưu lại kêu, Thiên Yết vẫn chẳng nghe thấy gì hết !

  - Tôi đã nhắc trước rồi đấy ! Không nghe là tại cô !_ cậu ta với lấy thanh kiếm đã gãy đôi của Thiên Yết, lật đi lật lại quan sát. Rất tốt, mỏng thế này là đủ dùng ! Rồi cậu ta lấy một ngón tay cậy đám dây leo đang bám chặt trên Thiên Yết, chỉ để hở một phần, liền luồn thanh kiếm vào giữa.

  - Đã nhắm mắt lại chưa đó ? Tý nữa nhỡ đâu đâm vào mắt là do cô không nghe tôi đấy !

  Biết nạn nhân không thể nghe mà vẫn cảnh báo, luôn luôn là trò chơi yêu thích của Kim Ngưu !

  Rồi cậu ta dựng thẳng cây kiếm, không chần chừ xiên lên, nhanh thoăn thoắt giật ra, cả đám dây leo cuốn quanh thanh kiếm, cậu ta liền đáp nó ra xa, đám cây không còn cảm nhận được sinh lực của Luxuria, tự động rút lui. Thiên Yết đau đớn ôm lấy mặt, máu đã chảy thành một đường thẳng từ má đâm lên tận trán. Cô hơi hé một bên mắt còn lại, sức lực không đủ để giữ bản thân tỉnh táo, liền gục xuống, ngất đi giữa đống đổ nát của chiến trận. Kim Ngưu né người sang một bên, quan sát vết thương trên mặt Thiên Yết, thầm tự ca ngợi bản thân.

  - Sẽ không để lại sẹo đâu, cô nợ tôi một lời cảm ơn đấy tiểu thư !

  Rồi cậu ta đứng dậy, phân vân một hồi xem có nên đưa Thiên Yết về, cuối cùng nhớ ra bản thân vốn là một thằng khốn, cười khùng khục trước khi bỏ đi.

  - Tiểu thư, tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi muốn, cô may mắn vì còn giá trị, hôm nay cô có thể an toàn, nhưng nếu cô một lần nữa vượt quá giới hạn, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết ! Hứa đấy ! Bây giờ thì... ngủ ngon !










 

*AN : đấy nhé, cái gì cần lộ thì cũng đến lúc lộ ra rồi, nhưng mà ta vẫn phải nhắc các thím một lần nữa, đừng có tin quá :)))))
  Sau khi lên plot và hoàn thành chương này, ta nhận ra bà Yết mới là đứa trâu bò nhất cái đám này. Mọi người vẫn nói Dương trâu nhất, đập mãi không chết, nhưng mà thật ra bà Yết mới là số 1 nhé :)))) Trong phần này, có một nhân vật mới xuất hiện (xuất hiện qua lời kể), là Abaddon, con quỷ làm giao dịch với Yết. Nếu các thím bỏ thời gian search một chút, sẽ thấy kha khá cái thú vị, và cũng hiểu luôn tại sao Luxuria lại sợ ổng thế. Đến đây rồi, có lẽ ta cũng nên giải thích luôn, ở chap 47, trong đoạn Ngưu gặp Kết, ổng có nói vết thương "luôn tự lành", khi ta viết đoạn đó, thực sự là mỗi từ đều có ẩn ý, và bây giờ mọi người hiểu tại sao lại "luôn tự lành" rồi nhỉ :)))))

#Fact12:Nếu hội Shinigami là một bàn cờ, Kết sẽ là Vua, Ngưu là Hậu, hai quân Tượng là Bảo và Xử, hai quân Mã (Kỵ Sĩ) là Mã và Song, hai quân xe là Giải và Sư, còn Yết là Tốt, quân tham vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com