Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 : Thiên tài của mọi Thiên tài

  Lục Tướng quân Oubi ngồi xuống, đối diện ông ngoại và cô bạn thời thơ ấu. Đôi mắt tròn xoe của cậu ta mở to mông lung ngấn nước, lén lút nhìn hai người họ. Đây là một cái bẫy, và đám trẻ con bên ngoài kia có lẽ đang rất sốt ruột, nhưng cậu ta vẫn tình nguyện làm theo những gì kẻ thù muốn, chỉ để nhìn rõ hơn khuôn mặt thân thuộc mà đã rất lâu rồi, cậu không thể nhìn thấy.

  Đó không phải việc một Tướng quân nên làm !

  - Toshirou ? Toshirou ??? Ông đang gọi kìa !!!_ Yua kéo tay cậu, Toshirou Oubi giật mình ngước mặt lên, chạm đến khuôn mặt và ánh mắt lo lắng của ông, cậu ta lại theo phản xạ cúi đầu xuống.

  - Toshirou, có chuyện gì khiến con buồn sao ?

  Ông đặt con dao gọt hoa quả xuống đĩa, vị Tướng quân nuốt nước bọt khan, trước khi cậu ta cảm nhận được bàn tay thô ráp mà ấm áp của ông đặt trên mái tóc mềm mại của mình.

  - Những giấc mơ là tiềm thức của mỗi người. Có thể chúng đang cố báo hiệu cho con, đừng quá lo lắng ! Toshirou là một cậu bé ngoan, các vị thần sẽ che chở !

  - Nhưng mà Toshirou hay bắt nạt cháu, cậu ấy không ngoan chút nào hết !_ Yua phân bua bám chặt lấy tay ông nũng nịu. Mọi thứ, tất cả mọi thứ vẫn như trước đây.

  Vẫn không thay đổi.

  Cho đến khi Toshirou phá hỏng tất cả.

 

- Hôm nay là ngày bao nhiêu ?_ cậu ta lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đĩa lê đã gọt và con dao bóng loáng.

Lưỡi dao phản chiếu đôi mắt cậu.

Đôi mắt xanh nhuốm màu sợ hãi.

- Ngày bao nhiêu ? 13 hay 14 tháng 11 thì phải ?

Tháng 11...

Đã là tháng 11, Toshirou nắm chặt hai bàn tay, vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến sinh nhật thứ mười của cậu.

Ngày ông mất.

- Sắp đến sinh nhật Toshirou rồi !!!!!_ Yua hét toáng lên._ Cậu sắp mười tuổi rồi mà vẫn chưa có sức mạnh ! Nếu qua mười tuổi thì sẽ không còn khả năng có sức mạnh nữa đâu ! Lêu lêu cái đồ chưa có sức mạnh !!!

Yua lè lười trêu chọc, nếu là Toshirou của năm đó, nhất định sẽ nổi khùng lên mà cãi tay đôi với cô bé. Nhưng giờ đây, cậu ta chỉ thấy chua chát thay. Nếu những lời của Yua thành sự thật thì tốt biết mấy ! Nếu thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này đừng bao giờ chọn cậu thì tốt biết mấy !

Toshirou Oubi hơn ai hết, chỉ muốn làm một người bình thường ! Cậu ta khinh miệt cái danh Thiên tài, hơn hết, cậu ta khinh thường bản thân, người không hề xứng đáng để được coi là Thiên tài !

Rồi cậu ta đứng dậy, vẫn khuôn mặt cúi gằm đó, trước ông ngoại và người bạn thân, ngón trỏ giơ lên. Và giọng cậu ta trở nên thật nghẹn ngào.

- Con không phải một đứa trẻ ngoan. Con xin lỗi ông ngoại.

Dứt lời, một cánh cổng đen xoáy tròn như miệng tử thần khổng lồ xuất hiện sau lưng hai người họ. Không một giây phản ứng, tất cả ảo giác đều bị cuốn đi, hút sạch vào trong không gian vừa được mở.

Tất cả đã không còn ! Ông ngoại, Yua, cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi nhất nhìn Toshirou. Họ chắc chắn không bao giờ có thể nghĩ rằng, dù chỉ là ảo ảnh, cũng bị phản bội bằng cách khủng khiếp đến thế...


- ...

- Đưa người thân xuống địa ngục những hai lần ! Ai biết một Tướng quân Hoàng gia lại có thể độc ác như vậy !

Có tiếng nói vọng lại trên khắp bốn bức tường của căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một điểm phía trước Toshirou. Ánh đèn bật lên, soi rạng khuôn mặt đẫm nước mắt đang nổi từng đợt gân xanh vì tức giận của vị Tướng quân và vẻ giễu cợt nơi kẻ thù.

Hắn có dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng ngà và cái quần âu dài chạm đất, mái tóc đen ôm sát khuôn mặt xương xẩu. Đôi mắt híp xếch ngược với cái nhìn lươn lẹo không thể che nổi sau cặp kính cận dày. Giọng nói của hắn choe choé vang lên và hắn cười từng tiếng đứt quãng. Lục Tướng quân căm phẫn nhìn kẻ thù trước mặt, trước khi cậu ta nhận ra và đôi đồng tử ngọc lam của cậu dãn to hết cỡ.

- Ồ, thì ra là thằng nhóc này ! Trông nhóc vẫn thế từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ ? Hai mươi hay hai mốt năm rồi ?

Hắn cười cười, lưỡi hái lớn giấu sau lưng được đưa ra, Lục Tướng quân nghiến răng lao như mũi tên về phía trước.




****



 

 

  "Nhân Trụ là sự nguyền rủa Chúa giáng xuống con người."

  "Thế giới phải luôn được bình đẳng."

  "Sự xuất hiện của Nhân Trụ đảo lộn trật tự của mọi thứ về sự công bằng."

  "Không một ai coi trọng ta."

  "Vậy thì ta sẽ khiến chúng phải cúi đầu."

...


  Bảo Bình lật những trang tiếp theo của một quyển sổ đã xỉn màu, vài trang còn kẹp những bức ảnh đen trắng mờ ảo. Cô không nhìn rõ người được chụp, nhưng những nét chứ chú thích run rẩy bên dưới mỗi tấm ảnh, đều cho thấy sự điên cuồng của chủ nhân cuốn sổ.

  Hắn không thể trở thành một Nhân Trụ, vì vậy hắn truy tìm và đồ sát họ. Chủ nhân của toà tháp này muốn giết Lục Tướng quân, và hội Shinigami, đã vô tình giúp khi đẩy Toshirou vào trong.

  Cô muốn báo cho mọi người, nhưng không có cách nào truyền suy nghĩ đến họ. Phá huỷ toà tháp thì sao ? Nơi đây là tổng hợp của nhiều không gian khác nhau, xen lẫn cả quá khứ và hiện tại, có thể hiểu nó như một cánh cửa dẫn đến không gian khác, như vậy xác suất gặp lại các thành viên khác của hội Shinigami sẽ là rất nhỏ. Phá huỷ nó có thể sẽ khiến cho tất cả mọi người bị mắc kẹt mãi mãi. Vậy nếu như...

 

  *Roẹttttt...

  Một luồng ánh sáng bắn vụt qua, Bảo Bình giật thót xoay người. Cô vừa rút thanh kiếm ra, năm ngón tay lạ đã ghim chặt lên phần cổ trắng ngần và một ngón trỏ ấn thẳng vào thái dương.

  - Đưa ta ra khỏi đây !!!!

  - Iteza ?

  - Ai vậy ? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ !

  Bảo Bình "..."...

  - Là tôi, Mizugameza, giờ thì cậu bỏ tay ra được chưa ?

  - ...

  - Mizu ????? Là Mizu thật sao ???_ Nhân Mã ngơ ngác trợn tròn mắt trước khi thả tay ra khỏi cổ Bảo Bình và nắm chặt lấy áo cô.

  - Cậu từ đâu đến ? Shishiza đâu ?

  Bảo Bình dứt lời, mũi kiếm nhọn hoắt xuyên qua màn đêm, phóng về phía họ. Phản ứng không lại trước tốc độ khủng khiếp và lực đạo của kẻ thù, đường kiếm lia qua da mặt trắng ngần của Bảo Bình, ngay trước khi Nhân Mã hất tay lên trên và thanh kiếm vội rụt lại kịp lúc bị bẻ gãy.

  - Cha cậu ta !!!!! Shishiza đang....

  Nhân Mã hét lên, đường kiếm lại một lần nữa phóng đến và Bảo Bình chặn nó lại bằng thanh Phượng hoàng lửa trong tay cô. Nhân Mã đột ngột lộn ra sau, đối thủ từ hai phía dần hiện ra.

  Hai khuôn mặt già nua xuất hiện sau bóng tối. Họ trông vẫn không khác mấy trong tương lai, vẫn là những ông bà lão phúc hậu và hiền lành, nhưng ngay khi cầm kiếm, họ như trở thành kẻ hoàn toàn khác.


- Đây không phải là ông bà Shima sao ?

Bảo Bình ngờ vực, cánh tay già gân guốc đưa lên, lia qua những sợi tóc xanh đứt lìa của cô và không có dấu hiệu dừng lại. Cô biết dinh thự Shinohara là pháo đài bất khả xâm phạm với chị em Ma Kết và hai ông bà lão này. Chỉ không ngờ, họ có thể mạnh đến thế !

- Shishiza nói phải cẩn thận với họ, tớ đã tưởng cậu ta đùa !!!

Nhân Mã hét lên khi người hầu chính của nhà Shinohara, bà Shima già nua, ngoài sáu mươi, lộn một vòng qua đầu và túm chặt lấy tay cô, vặn ngược lại. Nhân Mã cũng đẩy bàn chân lên, bẻ người lại, kẹp chặt đầu bà lão. Chiếc váy của cô, cái váy dài lùng bùng thật không phù hợp khi chiến đấu chọn ngay lúc này mà dở chứng ! Nhân Mã chật vật lắm mới cử động được các ngón tay trong khi cả hai cơ thể đang bị khoá chặt với nhau. Cô quằn quại giãy giụa, chiếc váy cứ phất phơ tung lên lại bị hạ xuống. Bà Shima vặn chặt tay, Nhân Mã la oai oái ! Bà ấy đang ấn rạn xương sườn của cô ! Bà ấy là gì vậy ? Quái thú sao ? Tất cả mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong năm phút, nhưng cơn đau từ những chiếc xương bị bó chặt khiến Nhân Mã tê dại. Cô thực sự không muốn làm thế này đâu, nhưng mà...

Nhân Mã "..." cháu xin lỗi !!!

Rồi cô ấn mạnh một chân xuống, cả cái đầu của bà lão đang bị kẹp chặt bẻ oặt trước khi người bà ấy lộn ngược lại và ngã vật xuống sàn.

Nhân Mã lồm cồm bò thật nhanh ra xa. Cô là một đứa nhà nghèo đến miếng thịt cũng phải chia thành bảy phần, cơ thể cô chỉ có mỗi xương, không có thịt, sao bà ấy nỡ bẻ gãy xương sườn của cô như vậy !!! Đau đớn ôm lấy ngực và eo, Nhân Mã vẫn không quên nhìn bà lão chật vật đứng dậy trên nền đất. Bà ấy là một người rất hiền hậu cơ mà ! Bà ấy thường mang đồ ăn đến trường cho Ma Kết và lúc nào cũng làm dư nhiều phần để mời các thành viên Shinigami cơ mà ! Cứ cho rằng đây là một phần quá khứ, bà ấy không thể biết cô, nhưng thực sự, Nhân Mã đã thông suốt rồi ! Tất cả những người có thể sống trong dinh thự Shinohara, đều không bình thường !!!

Bây giờ cô có thể hạ bà ấy, nhưng người đáng lo hơn cả, là ông Shima, quản gia của Bá tước Shinohara.

- Không có kẻ nào được phép đột nhập vào dinh thự Shinohara mà không có sự cho phép của Ngài Bá tước. Hai vị tiểu thư mạn phép cho hỏi, mục đích và tổ chức đứng sau là gì ?_ ông Shima, người quản gia vốn quen thuộc với cả hội Shinigami, giờ đang nhìn Bảo Bình cùng Nhân Mã bằng một đôi mắt rất khác. Ánh sáng hắt lên từ cặp kính lão khiến cho màu mắt nâu đồng của ông sáng và khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Mái tóc đã hói gần hết vẫn được vuốt chải đúng quy định, bộ ria bạc nghiêm khắc và đứng đắn. Ông luôn là mẫu mực của một người phục vụ, và bây giờ, ông ấy là mẫu mực của một kiếm sĩ đại tài.

- Ông quản gia, có lẽ chúng ta không thể bình tĩnh mà nói chuyện được rồi.

Bảo Bình đáp trả, thanh kiếm nhọn hoắt trong tay ông Shima đưa lên, một giây sau đó, đã phóng đến trước mặt cô. Bảo Bình hạ thấp trọng tâm trước khi luồn cả người xuống dưới. Đánh vỡ một thanh kiếm, cách dễ dàng nhất, chính là đập từ lưỡi kiếm. Vũ khí của ông Shima là loại hai lưỡi, được dát rất mỏng nhưng độ bền và dẻo cũng cao hơn kiếm thường. Không sao hết ! Chỉ cần một nhát thật mạnh từ Phượng hoàng lửa, bất kì thứ vũ khí nào, cũng không thành vấn đề !

Bảo Bình đã đinh ninh như thế và cô có thể phá huỷ thanh kiếm của ông Shima nếu ông ấy không đột ngột chuyển tay cầm. Thanh kiếm bất ngờ ở phía bên trái, Bảo Bình không còn cơ hội để phản ứng, thanh kiếm loé sáng một đường, trước khi giáng xuống đầu cô.


Tia ánh sáng vút qua, đường kiếm của ông Shima liền thay đổi. Thay vì chém xuống Bảo Bình, đột ngột đưa lên trên, chém đứt đôi thứ ánh sáng chớp nhoáng Nhân Mã vừa phóng ra.

Nhân Mã bủn rủn chân tay. Ông ấy quá nhanh, không một lần chớp mắt, không một giây bối rối, ông ấy vượt qua tốc độ của cô, cộng với khả năng ra đòn trong mọi tư thế, rõ ràng cả cô và Bảo Bình đều không phải đối thủ của ông già sáu mươi tư tuổi này !

Sư Tử Shinohara, rốt cuộc có chuyện gì với gia nhân nhà cậu vậy hả ?!?!!

Nhân Mã "..." đúng rồi, cậu ta nói may là mẹ cậu ta đang ốm, không thì cả lũ chết chắc !

- Mizu, mau dùng sức mạnh của cậu đi ! Khiến chúng ta tàng hình, hoặc đánh ngất hai người họ đi !!!

- Nếu được, tôi đã không cần cậu phải nhắc._ Bảo Bình từ tốn lùi lại, thanh kiếm trên tay vẫn trong thế thủ._ Một trong hai người họ có thể lắm mang "lá chắn".

- Lá chắn ?

- Là sức mạnh giống như một lớp phòng thủ chặn lại toàn bộ các sức mạnh khác. Có hai loại "lá chắn", chặn các tác động hữu hình và chặn các tác động vô hình. Dù sao gì, Bá tước Higo rất có mắt nhìn người đấy.

- Cái nhà đấy thực sự làm tớ sợ._ Nhân Mã cười nhạt, bà Shima cũng đứng dậy, đau đớn, nhưng rất nhanh đã vào tư thế chuẩn bị.

Dù có nghĩ thế nào, bị đánh bại bởi hai ông bà già dành cả đời để phục vụ người khác, trong khi bản thân đang ở độ tuổi khoẻ mạnh nhất, được luyện tập hằng ngày, thực sự là một cú tát không nhỏ vào lòng tự trọng của hai Shinigami đây !

Tất cả đều đã tập trung hết tinh thần, chỉ cần một tín hiệu nhỏ nữa, họ có thể lao vào xé xác nhau ngay lập tức.

Nhưng chưa bao giờ có thứ gì đi đúng dự định...

Hai người gia nhân già dù có nhanh và mạnh mẽ đến đâu, cũng không chống lại lực hút khủng khiếp bởi một vòng xoáy đen ngòm bất ngờ xuất hiện sau lưng họ. Chớp mắt một cái, trước mặt Bảo Bình và Nhân Mã chỉ còn không gian trống rỗng, mọi thứ, đều biến mất như chưa từng xảy ra.

- Gì vậy ? _ Nhân Mã ngơ ra, ngón tay đưa ra của cô cứng đơ trên không trung trước khi vỡ lẽ vấn đề, hoảng loạn kiếm tìm xung quanh._ Họ đâu rồi ? Hai người đó đâu rồi ???

- Chúng ta được cứu rồi._ Bảo Bình cũng đứng thẳng dậy, đóng lại thanh kiếm vào trong bao.

- Được cứu ? Ai cứu ? Futagoza ? Shishiza ?

- Lục Tướng quân.

- Toshirou ?_ Nhân Mã lại đơ ra.

- Không giống những sức mạnh khác, Lục Tướng quân có khả năng đặc biệt cho phép cậu ta chọn những người trong phạm vi phán xét. Chỉ cần một lệnh kích hoạt đơn giản như "đưa tất cả ảo ảnh xuống địa ngục", cậu ta có thể giết toàn bộ những kẻ cản đường chúng ta trong toà tháp.

- Thứ sức mạnh gì lại ghê gớm đến thế, đến cả "lá chắn" cũng không chống lại được ? Từ thằng nhóc Toshirou sao ???_ Nhân Mã rống lên, Bảo Bình vội nhặt gọn đống giấy tờ và cả những bức ảnh đã bị giẫm nát dưới sàn, trước khi tiếp lời.

- Tất cả các sức mạnh khác, đều không thể chống lại Người phán xét, nhưng đó không phải lý do biến Toshirou Oubi thành một Nhân Trụ đâu.


- ...





...






- Thật tuyệt vời, ta chưa từng giết một Nhân Trụ nào giống ngươi hết !!!

Chủ nhân của toà tháp thốt lên kinh ngạc, hắn ôm lấy mặt mình, mơ mộng thở hổn hển trước khi đôi mắt láo liêng đó chiếu thẳng vào vị Tướng quân.

- Nhưng mà cậu bé, nếu bây giờ ngươi đẩy ta xuống địa ngục, toà tháp và tất cả lũ trẻ bên trong đều sẽ chết ! Có thể ác quỷ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta hơi lo ngại cho đám học sinh Majikku đấy !

Máu trên cánh tay tóc tách chảy xuống, Toshirou Oubi đã quá ngu ngốc khi không đem theo vũ khí. Động mạch vai của cậu đã bị hắn cắt đứt và kể cả khi cậu ta có thể dùng sự tập trung nhằm giảm cơn đau, máu mất nhiều phần nào vẫn khiến mọi thứ khó khăn hơn để duy trì "thế giới trắng".

  Dù cậu có Con mắt thứ ba thì sao ? Hắn cũng có thể mở nó ! Rõ ràng hắn không phải một đối thủ dễ dàng đánh bại !

  Lưỡi hái trong tay hắn xoay tròn ngày một nhanh, Toshirou nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả nhỏ bé. Cậu biết tiếp theo hắn sẽ di chuyển thế nào, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy điều đó. Một cuộc chiến của hai kẻ sử dụng Con mắt thứ ba, ngay từ đầu đã được định đoạt kết quả.

  Và hắn lia thứ vũ khí khổng lồ đó, đúng như "tương lai" có thể nhìn thấy, Toshirou liền né đầu sang bên trái trước khi hắn linh hoạt xoay đầu lưỡi hái, nhanh như cắt lia qua. Có thể gọi là một sự may mắn, hay Toshirou Oubi đã quá thuần thục cái cơ thể trẻ con này, cậu ta vô cùng nhanh và dẻo dai ngay cả khi vết thương trên vai ngày một rách lớn. Cậu ta lộn ba vòng ra sau, nhưng chưa kịp để bản thân thở phào, một loạt dây xích tứ phía phóng đến trói chặt lấy chân tay cậu. Toshirou Oubi, với Con mắt thứ ba của mình, đã không thể nhìn thấy những đòn đó. Luân xa sáu của hắn còn có thể nhìn thấy tương lai xa hơn cậu, xa hơn cả một Tướng quân. Và bây giờ, cậu chống chọi với một bên tay không thể cử động, mắt hoa đi và việc giữ "thế giới trắng" hiện tại là vô cùng khó khăn.

  Liên tiếp những sợi xích bị đánh bật ra xa, kẻ thù chỉ đứng đó cười đùa thích thú. Hắn xoa cằm quan sát, và cả cuống họng vui mừng hét lên đến khản tiếng khi trông thấy sợi xích vỡ tan trong tay vị Tướng quân bé nhỏ.

  - QUÁ TUYỆT VỜI !!!!! Nhân trụ, thật sự quá tuyệt vời !!!!!!!

  - Thể lực của ngươi giống như cơ thể, mãi dừng lại ở trình độ của một đứa trẻ mười tuổi, nhưng ngươi đã cố gắng rất nhiều phải không ?_ hắn sụt sịt lau nước mắt, cảm động nhìn Toshirou.

  - Vì thể lực yếu, ngươi đã dùng linh lực lấp vào chỗ trống, dùng linh lực để vận động thay cơ bắp ! Thật cảm động, ngươi đã trải qua quãng đường rất khó khăn rồi Nhân Trụ ! Những Nhân Trụ trước đây ta từng đấu, không có kẻ nào tài năng như ngươi hết ! Nói xem, để điều khiển thuần thục linh lực bù đắp vào phần thiếu hụt mỗi khi chuyển động hay đổi tư thế từ tay sang chân phải rất vất vả phải không ?

  Toshirou chật vật một phía, cậu ta biết cần phải giữ bình tĩnh nhưng những lời thằng khốn đó nói ra như muốn đạp cậu xuống tận đáy của sự sỉ nhục. Nhờ kẻ nào mà cậu phải mang dáng vẻ một đứa trẻ ? Vì kẻ khốn kiếp nào, cậu mãi mãi chỉ có cơ bắp của một đứa trẻ ?

  Tất cả là tại hắn !

  Là tại hắn !

 
  Con dao trong tay vị Tướng quân nắm chặt lại trước khi nó bắt đầu sáng lên thứ ánh sáng như ngọc lam và được dịch chuyển với tốc độ của một tia sáng.

  *Choang !!!!


  Mắt kính phải của kẻ thù vỡ tung và con dao cắm xuyên qua hốc mắt hắn khiến máu tươi bắn tung toé. Hắn gập người lại, ôm chặt lấy mắt vì đau đớn. Bàn tay bịp kín cũng không ngăn được máu ồ ạt chảy xuống, nhuộm loang lổ một nửa mặt.

  Hắn gào lên khi rút con dao ra. Rồi hắn cười điên dại.

  - Linh lực đã được sử dụng thành thạo đến mức có thể áp đặt lên cả các vật thể khác. Xem nè, đến con dao cũng chuyển màu rồi ! Quả là Thiên tài của mọi Thiên tài ! Là Thiên tài của mọi Thiên tài ! THIÊN TÀI CỦA MỌI THIÊN TÀI !

  Hắn run rẩy đứng thẳng dậy, máu từ mắt phải đã nát bấy đỏ rực chảy tóc tách xuống cằm, quần áo. Nhưng hắn vẫn cười và điều đó chỉ càng khiến Lục Tướng quân điên tiết hơn.

  - Ta thật mừng đã để ngươi sống ngày hôm đó ! Thật tốt, thay vì giết ngươi, ta đã biến ngươi thành một đứa trẻ ! Này, ta đã giết rất nhiều Nhân Trụ, nhưng chưa bao giờ trở thành Nhân Trụ...Vậy nếu giết người mạnh nhất trong các Nhân Trụ, ta có thể trở thành Nhân Trụ chứ ?

  Toshirou Oubi lao đến, hắn liền đưa lưỡi hái chém lên, cậu ta đưa tay không ra chặn. Lưỡi dao sắc lẻm cứa qua những ngón tay nhỏ nhắn của vị Tướng quân, máu ứa ra loe loét khắp thứ vũ khí. So với lưỡi hái dài hơn cơ thể một người trưởng thành, phần dao đã to áp đảo, Toshirou như bị nuốt trọn bên trong. Dù cậu ta là một Tướng quân, dáng vẻ nhỏ bé cô độc ấy luôn khiến mọi người có cảm giác xót xa. Toshirou Oubi chưa bao giờ vui vẻ, chưa bao giờ mong được tham gia vào các cuộc chiến. Chưa bao giờ muốn trở thành một Tướng quân.

  Lưỡi hái gần như chém đứt rời năm ngón tay của cậu, bỗng dần chuyển màu và ánh sáng xanh lam bao quanh nó. Cả bàn tay Toshirou rực sáng và linh lực của cậu ta chảy vào trong thứ vũ khí khổng lồ kia. Nó rung lên liên hồi, đến độ chủ nhân cũng không thể điều khiển được nữa, tự động dứt ra khỏi tay hắn, bay lơ lửng trên không.

  - Cái quái...Ra là linh lực của ngươi còn lớn hơn ta !_ hắn ôm đầu cười, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy, bộ dạng đáng ghét chẳng vì thế, giảm đi miếng nào.

  - Vậy chiếm cả toà tháp thì sao ? Nhân Trụ, ngươi có thể làm được không ? Hãy thử đi ! Cho ta thấy !!! Mau cho ta thấy, tất cả khả năng đi !!!

  Những ngón tay của Toshirou Oubi liên tục giật lên. Vết cắt quá sâu và cậu ta chẳng biết đến khi nào linh lực còn cầm chừng được. Chiến đấu không sử dụng vũ khí hay sức mạnh thật khó khăn. Nếu lùa được hết lũ nhóc đần độn đó ra khỏi toà tháp thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều ! Nhưng bây giờ cậu không thể mở cổng địa ngục. Toshirou Oubi không bao giờ muốn có người vô tội phải chết vì thứ sức mạnh kinh tởm đó nữa !

  Lưỡi hái lơ lửng trên không xoay tròn liên hồi trước khi theo sự điều khiển của vị Tướng quân, lao như một kẻ điên về phía đối thủ. Dường như mất một con mắt cũng không làm phán đoán và di chuyển của hắn mất độ sắc bén. Toshirou có thể dùng thời gian cầm chân kẻ thù để tiến vào "thế giới trắng" một lần nữa. Khác với mọi người, Lục Tướng quân phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn linh lực dù chỉ để thực hiện những động tác đấm đá đơn giản, nên cậu ta thường chọn cách chiến thắng thật nhanh thay vì kéo dài trận đấu. Linh lực của cậu rất lớn, nhưng không phải vô tận và chỉ có cách mở các Luân xa mới giúp cậu ta tái phục hồi chúng.

  Thở nào ! Hãy tập trung nào ! Cậu đã tiến vào cửa đầu tiên của sự tập trung, các vết thương không còn đau và Toshirou không còn cảm nhận máu đang chảy ra từ vai và ngón tay nữa. Cậu ta nhắm chặt mắt và thở, nguồn linh lực di chuyển chậm rãi và đều đều xuyên suốt cơ thể và Toshirou có thể cảm nhận chúng đang tăng lên theo cấp số nhân. Bây giờ, có thể tiến vào cửa thứ hai...

  Nhưng cậu ta đã không thể...

  Kẻ thù ngoác miệng cười trước mặt, Lục Tướng quân chỉ cảm thấy chết điếng người khi máu từ miệng cậu ta hộc ra và một sợi xích dày bằng cổ tay người lớn đâm xuyên bụng. Sợi xích tiếp theo đó xuyên thủng tường, treo cậu ta cố định trên không. Vết thương sẽ không lành lại và cậu không thể cảm nhận điều gì khác ngoài cái chết. Cậu sẽ chết bây giờ ? Trong trạng thái này ? Ở môt nơi mọi người không thể nhìn thấy ?

  Vậy lũ trẻ kia thì sao ? Ai sẽ đưa chúng thoát ra ?

  Lẽ ra cậu phải là người làm việc đó ! Cậu là một Tướng quân, là người bảo vệ mọi người ! Nhưng cậu đã không thể. Đi kèm với tội lỗi của bản thân, cậu phải chịu cái chết nhục nhã nhất, khi cậu chưa sẵn sàng. Toshirou chưa sẵn sàng cho mọi thứ ! Cậu ta chưa sẵn sàng để trở thành một Tướng quân, chưa sẵn sàng để được gọi là một Thiên tài, chưa sẵn sàng cho số phận yểu mệnh của các Nhân Trụ ! Có lẽ lời nguyền năm đó không chỉ giam cầm thể xác cậu trong hình hài một đứa trẻ. Nó đã biến cậu thành một kẻ không bao giờ lớn đúng nghĩa ! Cậu vẫn quá sợ hãi với mọi người và dù cho cậu có chưa sẵn sàng như thế nào, cuộc đời đầy cay đắng vẫn tiếp diễn, buộc cậu phải đi theo nó !

  Và bây giờ, Toshirou Oubi sắp đi hết chặng đường của mình, cô độc và lạnh lẽo. Đôi mắt cậu tối dần và cậu thở ra những hơi nặng nhọc. Sự sống đang bị rút dần và cậu không thể cảm nhận nguồn linh lực của mình nữa. Một kẻ phán xét sau khi chết sẽ đi về đâu ? Thiên đàng ? Hay địa ngục ?

  Đến cuối cùng, "Người được chọn", Kẻ phán xét,..., tất cả những danh xưng được người đời tung hô, cũng không thể giúp linh hồn bản thân tìm được một nơi ấm áp sau khi chết ! Sau cuối, tất cả con người, tốt hay xấu, khi chết, đều đến cùng một nơi !

 

  ...


 

  Toshirou Oubi, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo nằm tít trên núi Napagiri ngoại thành Eida quanh năm lạnh lẽo. Toshirou sinh vào ngày lạnh nhất mùa đông năm đó, khi tuyết phủ trắng xoá các mái nhà và người không thể ra khỏi nhà vì kẹt cứng. Một ông già dở hơi tự xưng là phù thuỷ, với hàm răng chỉ còn vài chiếc, đã nói Toshirou, đứa trẻ của mùa đông và mái tóc trắng như tuyết chính là đứa trẻ trong lời sấm truyền về các Nhân Trụ. Không một ai tin, ngược lại, đám trẻ con trong làng còn lấy nó là trò đùa mỗi khi gặp Toshirou.

  - Nhân Trụ không có sức mạnh !!!!

  - Nó sắp mười tuổi rồi mà không có sức mạnh !!!!

  - Nó cũng chả biết cầm kiếm thế nào ! Lần trước nó còn cầm ngược lưỡi kiếm vào bên trong đấy !

  - ...

  Đám trẻ chưa bao giờ hết nghịch ngợm và Toshirou thì lúc nào thương tích cũng đầy người mỗi khi đánh nhau với tụi nó. Nhưng cậu ta chưa bao giờ sợ chúng ! Ngược lại, cậu ta hùng hổ và đôi mắt ngọc lam của cậu mỗi khi trợn lên đều làm một vài đứa nhóc phải về thay bỉm. Yua, người bạn duy nhất của cậu cũng thường xuyên trêu chọc cậu, nhưng cô bé sẽ không ngần ngại nhảy vào cào rách mặt thằng nào dám gọi Toshirou là kẻ dị dạng.

  Toshirou đã mong sức mạnh đến phát điên lên, và những giấc mơ bắt đầu xuất hiện vào tháng mùa xuân năm cậu lên mười. Những con quỷ đỏ mời gọi hãy đến chỗ chúng, dụ dỗ cậu mang người xuống. Toshirou không phải một đứa trẻ nhát gan, nhưng cậu ta tự nhận ra có điều gì không ổn với cơ thể mình.

  Và cuối cùng, cậu đã có được sức mạnh.

  Đổi bằng cái chết của ông ngoại.

 
  Cậu ta đã không mong chờ điều đó xảy ra. Mỗi đêm khi ngủ, thứ sức mạnh trong người mất kiểm soát và cổng địa ngục tự động mở khắp nơi. Toshirou, khi đó còn quá bé để hiểu ra, một ngày, cậu thức dậy, cơ thể ông ngoại đã lạnh cóng.

  Đó là ngày lạnh nhất mùa đông.

  Sinh nhật thứ mười của cậu.

  Suốt hai ngày sau đó, Toshirou Oubi ngồi yên một góc nhà, không nhúc nhích, không ăn uống. Chân tay cậu vì lạnh mà tê cứng và cậu cũng không có ý định kêu cứu. Cậu ta không biết phải phản ứng ra sao, nước mắt lúc đó cũng đã đông lại, chiếc chăn ấm nhất mà cậu có cũng đã dành để đắp lên cái xác lạnh ngắt của ông. Nghĩ lại lúc đó, cậu ta như đang cố tìm đến cái chết. Cậu ta nói mình chưa sẵn sàng với cái chết, nhưng thực chất, ngay từ nhỏ đã từng từ bỏ cuộc sống.

  Rồi cánh cửa nhà bị mở ra từ bên ngoài, Toshirou nhìn lên như một cái xác không hồn và Tướng quân Maeko đã làm thời tiết ấm lên. Bà ấy xuất hiện để tìm các Nhân Trụ. Bà ấy là người lạ đầu tiên ngoài Yua đối tốt với cậu. Bà giúp Toshirou mai táng ông, khuyên cậu nên đến trường học cách điều khiển sức mạnh.

  Tướng quân Maeko nói, sức mạnh của cậu vô cùng nguy hiểm, nếu cậu không học cách điều khiển nó, những cái chết như vậy sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa.

  Cậu là kẻ giết người...

 

  Bà ấy để cậu suy nghĩ trong năm ngày. Suốt thời gian đó, Toshirou không hề ngủ, không hề ăn. Cậu ta gầy còm và quầng thâm mắt đen xì dính chặt trên mặt. Cậu suy nghĩ đến nhớ nhớ quên quên, nhưng lại chẳng thể tìm ra đáp án cho mình. Đến trường ? Có thật nếu đến trường cậu sẽ không vô tình giết người ? Có thật thứ sức mạnh kinh khủng này có thể kiểm soát ?

  Cậu ta sợ hãi !

  Nỗi sợ khắc quá sâu trong những giấc mơ và hai ngày ngồi đối diện xác của ông ngoại, Toshirou mất đi niềm tin vào chính bản thân ! Có lẽ cậu là kẻ bị nguyền rủa ! Có lẽ cậu không thuộc về nơi này !

  Trước thời hạn năm ngày, Toshirou Oubi đã bỏ trốn, cùng tất cả những vật dụng, quần áo cậu ta đem theo được. Cậu muốn chào Yua lần cuối, nhưng điều đó có thể gây nguy hiểm cho cô ấy, vì vậy cậu cậu đã chọn bỏ đi ngay khi hoàng hôn vừa xuống.

  Những ngày đầu sống một mình thật không dễ dàng ! Toshirou tìm thấy một căn nhà hoang dột nát khắp nơi làm nơi ngủ tạm. Chỗ đó và tất cả những chỗ về sau đều chẳng ra gì, nhưng chỉ cần không có người sống gần trong phạm vi một cây số, mọi thứ vẫn ổn ! Thời gian trôi qua, Toshirou học cách quen dần với những giấc mơ và màn đêm không còn là nỗi sợ nữa ! Sáng sớm, cậu ta ra ngoài, tìm đến những người tập luyện, ngó mắt qua khe cửa, học theo từng động tác, trưa chiều phụ phát báo cho mấy đứa đầu gấu trong khu để kiếm vài đồng bạc. Cơ thể vốn gầy yếu của Toshirou ngày càng thiếu sức sống, nhưng cậu ta chưa bao giờ ốm đau. Toshirou chịu lạnh rất giỏi và có vẻ hệ thống miễn dịch của cậu tốt đến nỗi năm mười sáu tuổi, cả thành phố ngập ngụa trong dịch lao phổi, cậu ta vẫn khoẻ như vâm, lượn lờ ngoài đường từ sáng đến đêm. Tài năng thiên phú của Toshirou không chỉ thể hiện qua sự khoẻ mạnh mà còn đến từ việc tiếp thu rất nhanh ! Chỉ nhìn theo những đường đánh đấm cơ bản một lần duy nhất, Toshirou tự phát triển theo cách của mình, cậu ta dần thấy được đường linh lực di chuyển trong cơ thể và tự nghĩ ra phương pháp vận dụng linh lực để kiểm soát sức mạnh bản thân.

  Và cho đến một ngày đẹp trời mùa thu năm mười tám tuổi, cậu tình cờ gặp lại Yua. Cô ấy vướng vào một rắc rối, với một tên hoang tưởng bản thân là Nhân Trụ. Đoạn đường cô ấy đang đi, dẫn đến nơi cậu sống, quanh năm vắng người. Toshirou đã nghĩ đến việc trốn đi trước khi Yua tìm ra cậu, nhưng tình hình có vẻ không ổn.

  Khi đó, Toshirou không biết bản thân ra mặt là ngu ngốc hay đúng đắn.

  Chỉ là, cuộc gặp gỡ định mệnh đó, đã rẽ cậu sang một trang mới của cuộc đời...

  ...Một đứa trẻ con !

  Khi cậu tỉnh lại khỏi một giấc mơ dài, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Yua. Cô ấy sợ hãi, không thể nói gì và hai bàn tay cứ thế run rẩy. Toshirou không hiểu tại sao cô ấy lại có phản ứng đó và cậu ta có lẽ sẽ lại trêu chọc cô bé khóc nhè, nếu như không tự nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

  Chính là hình ảnh đó, là khuôn mặt, cơ thể của đứa trẻ ác quỷ đã giết ông ngoại mình...

  ...

  Yua bằng mọi giá khuyên cậu gia nhập quân đội. Rõ ràng Tướng quân Maeko năm đó đã kể với cô ấy mọi chuyện. Cô ấy nói mong ước lớn nhất của cô là Toshirou có một cuộc sống thật tốt, một cuộc sống để tự hào với ông. Cô ấy nói Toshirou là người bạn cô trân quý nhất, nếu Toshirou không được hạnh phúc, cô cũng không thể hạnh phúc.

  Tất cả mọi thứ cô ấy nói, vì cô ấy đã có đính ước với một luật sư ở thủ đô và có lẽ Toshirou chính là ký ức buồn mà cô ấy muốn xoá bỏ khỏi tuổi thơ. Cậu chấp nhận đăng ký vào quân đội. Yua kết hôn.

  Nhờ Tướng quân Maeko, Toshirou được nhận, nhưng cậu biết chỉ cần vẫn còn mang cơ thể này, mọi thứ đều khó khăn. Mọi người đều dè bỉu, những tên lính khác tìm cách bắt nạt, những cô hầu coi cậu như một đứa trẻ. Toshirou đã không còn quan tâm từ rất lâu rồi ! Ngoài lời nói của hai người thân thiết duy nhất, sự sỉ vả của cả thế giới cũng không là gì hết !

  Tướng quân Maeko nói, cuộc sống của các Nhân Trụ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với Toshirou, khó khăn đó còn nhân lên vạn lần ! Cậu ta cuối cùng cũng có thể đứng trong hàng ngũ các Tướng quân, có thể sử dụng sức mạnh của mình cho mục đích tốt !

  Những người trước đây từng ghen ghét, nay lại một mực tung hô. Những đứa trẻ trước đây bêu xấu, giờ lại vô cùng thần tượng. Cuối cùng cuộc sống cũng yêu quý cậu một chút...

  Ai nghĩ nó lại kết thúc nhanh như vậy...














  *AN: đã quá muộn rồi, ta chỉ muốn nói vì phần cuối chap trước quên không đưa fact15, nên lần này sẽ viết cả hai.

#Fact15: Bảo Bình không ăn được cay, là do mỗi khi say bả nói nhảm thôi :))))
Fact16: Bạch Dương ngoài sợ độ cao thì còn sợ bị hói đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com