Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71 : Gia tộc Hitomi

  Song Ngư bị đánh thức bởi tiếng phân bua ở ngoài cửa !

  Cô đờ đẫn với lấy chiếc đồng hồ màu đồng nhỏ trên chiếc bàn để đồ nhỏ cạnh đầu giường. Kim dài chỉ mới nhếch một chút trên số năm và Song Ngư liền úp ngược nó xuống ! Ai làm cái gì vào giờ này ? Ai lại cãi nhau vào giờ này ? Ngay trước cửa phòng cô ? Song Ngư là một người ôn hoà và dễ tính, nhưng những giấc ngủ của cô thì không ! Tại sao lại có những người vô ý thức đến nỗi giải quyết việc riêng trước cửa phòng người khác ? Bình thường thì... bình thường thì chẳng ai dám hành xử như vậy khi cô ở dinh thự Hitomi hết ! Cô biết mình đã quá tham lam rồi và cố ngăn bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ bằng cách kéo chiếc gối ở phía dưới, trùm kín mái tóc bạch kim rối xù. Chết ngạt cũng được, miễn là không còn nghe thấy tiếng om xòm bên ngoài nữa !

  Song Ngư đã định cứ như thế mà thiếp đi, nếu một trong hai người ngoài cửa, không đột nhiên gõ cửa phòng cô !

  - Thưa tiểu thư, đã đến lúc thức dậy rồi !

  "Tiểu thư" ? Mơ là cái chắc ! Ở đây làm gì có ai gọi cô như thế !

  - Tiểu thư Song Ngư, tôi được uỷ thác của Ngài Kiyoshi đến đón Người và cậu Cự Giải, nếu Người không chịu dậy trong hai phút nữa, tôi đành phải đưa Người ra !

  - Muốn đưa ai đi thì đi, nhưng ta đã nói là ta sẽ không về !

- ...

  Đôi mắt nhắm nghiền của Song Ngư đột ngột mở to hết cỡ. Bên dưới chiếc gối bông dày, cô vẫn nghe rõ những gì hai người ở ngoài cửa đang nói. "Ngài Kiyoshi" và "đến đón" ! Chuyện này chắc không phải là thật đâu ! Cha chưa từng quan tâm đến cô, đang yên đang lành cho người đến đón cô về làm gì ? Lẽ nào cô lại gây chuyện gì khiến ông ấy bực mình ? Nhưng cô chưa hề làm gì tổn hại đến gia tộc Hitomi kể từ khi đi theo Tướng quân Maeko ! Song Ngư cứ suy nghĩ như thế khi cô vô thức ngồi dậy, thật nhanh thay y phục ! Có nói thế nào, giọng điệu của người ngoài đó không giống như đang đùa và có lẽ anh ta sẽ xông vào thật, trước khi tiếng người còn lại hét lên, cả không gian xung quanh im bặt.

  - Song Ngư Hitomi, ra đây !!!

  Giày còn chưa kịp đi, Song Ngư vội vàng mở cửa. Cự Giải chắc chắn là người vừa hét lên. Mặt cậu ta vẫn luôn khó ưa như vậy và Song Ngư, cùng người còn lại chỉ biết đứng như một cái cột cờ trước vẻ hằm hừ của cậu.

  - Anh gọi em ?

  Điều hoà lại nhịp thở, Song Ngư mới dám đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc rối xù của mình. Người đứng bên cạnh Cự Giải, nhìn thấy cô đã nhanh chóng cúi đầu, lập tức thu hút sự chú ý của Song Ngư.

  - Chào buổi sáng, thưa tiểu thư ! Bá tước Kiyoshi đã giao phó, tôi đến đây để đón hai người về nhà !

  Song Ngư nhìn thấy gia huy nhà Hitomi lấp lánh trên cổ áo chàng trai nọ, trông anh ta cũng không giống như đang nói dối. Nếu muốn bắt cóc tống tiền, chỉ cần đưa cô đi là được, cần gì phải rước một quả mìn là Cự Giải theo làm gì ? Hay là muốn bắt cô trước rồi lợi dụng để giết Cự Giải ?

  Nghĩ thế nào cũng không giống !

  - Đây là bức lệnh của Bá tước, tiểu thư có thể xem qua !_ anh ta chìa ra trước mặt Song Ngư, một bức thư có đóng dấu của Bá tước Hitomi. Một thứ tinh sảo và sắc nét như thế này, tuyệt đối không thể là giả !

  - Đi về với hắn và để tôi yên !_ Cự Giải nhìn cô, Song Ngư mới nhớ ra cậu ta. Ngay sau câu nói của Cự Giải, chàng trai nọ liền phản đối.

  - Lệnh của Bá tước là đưa cả hai người trở về !

  - Một câu "Bá tước", hai câu "Bá tước" không thể doạ ta được đâu._ Cự Giải nhướn mày, người thanh niên kia giờ mới ngửng đầu dậy. Anh ta còn khá trẻ, chỉ lớn hơn Cự Giải vài tuổi, nhưng anh ta có giọng nói và điệu bộ rất ngạo mạn. Là một gia nhân, nhưng có vẻ anh ta chẳng sợ gì Song Ngư, thậm chí là Cự Giải.

  - Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác từ cậu, nếu cậu không muốn làm lớn chuyện. Việc nhà thì nên về nhà giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến người ngoài, phải không cậu Hitomi ?

  Đôi mắt đen của Cự Giải tối sầm lại khi người đối diện cố tình nhấn mạnh từ "Hitomi", chưa kịp để Song Ngư lo lắng, cậu ta túm lấy áo của chàng trai kia...

  Và một loạt gia nhân khác đồng loạt xuất hiện, giữ chặt lấy cậu ta.

  - Tôi đã cảnh cáo cậu, Bá tước Kiyoshi không chỉ truyền đạt bằng lời nói thôi đâu !

  Chỉ mới là những lời nói qua lại, nhưng sự xuất hiện của hơn mười người mà cha cô đưa đến đã làm tình huống căng thẳng hơn bao giờ hết ! Cự Giải không giống Song Ngư, cậu ta không có đủ sự mềm mỏng để thoả hiệp, và cậu ta ghét thoả hiệp. Nhưng cậu ta biết, cái bóng của gia tộc Hitomi đằng sau cuộc đời mình là quá lớn. Cậu ta càng trưởng thành, cái bóng càng lớn hơn ! Cậu ta càng mạnh mẽ, càng bóng càng mạnh mẽ !

  Rồi cậu ta sẽ giống như mẹ của mình, đến khi chết cũng chẳng thể vứt bỏ được cái tên "Hitomi" !

  - Chúng tôi không muốn làm cậu bị thương, nhưng xin cậu nhớ cho, chủ nhân của chúng tôi là Bá tước Hitomi, tất cả những người khác, đều không phải mối bận tâm !_ người thanh niên nọ gỡ bàn tay cứng nhắc của Cự Giải trên cổ áo anh ta, khi nói còn không quên đưa mắt nhắc nhở Song Ngư.

  - Chúng tôi theo anh về là được chứ gì ?

  Song Ngư lên tiếng, Cự Giải không phản bác, theo sau đó, những người gia nhân trong những chiếc áo đuôi tôm đen nhánh mới buông tay, xếp thành hai hàng, cúi rạp đầu chờ đợi.

  - Thưa tiểu thư, Người có mười phút để giải thích với Đại Tướng quân ! Chúng tôi sẽ đợi Người bên ngoài !

  ...

  Natsuhiko Mitsuki là người vô cùng hiểu chuyện. Anh ấy thức dậy từ lâu và dường như đã nhận ra sự có mặt không mong muốn của một nhóm người lạ, nhưng lại chẳng làm gì hết. Tất nhiên Natsuhiko không phải kiểu người vượt quá phận sự mà xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng lúc đó Song Ngư chỉ mong anh ấy đập hết đám người khó ưa kia. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ và lời giải thích của Song Ngư rằng cô không thể đi tiếp về thủ đô cùng mọi người, anh ấy không hề có một chút thắc mắc, chỉ cười thật rạng rỡ.

  - Thật tốt ! Em có thể cho họ thấy khả năng thực sự của mình !

  - Chẳng có gì tốt hết ! Em vẫn chưa sẵn sàng... Tướng quân Natsuhiko, anh có thể giúp bọn em trốn được không ?_ Song Ngư bí xị mặt mày, Đại Tướng quân đặt tay lên hai vai cô.

  - Có những người không thực sự tài giỏi, họ hạ thấp người khác, chỉ là một cách tự đề cao bản thân ! Hãy tự tin lên, em đã chiến đấu với ác quỷ hai lần, anh chắc chắn, không thành viên nào của gia tộc Hitomi có thể làm tốt hơn !

  Natsuhiko Mitsuki cười với Song Ngư, ấm áp và rạng rỡ như mặt trời, những cánh hoa giấy tím hồng mỏng manh rụng xuống sau một cơn gió mát lạnh, phủ đầy sân sau, Song Ngư tự hỏi tại sao một đứa như cô luôn thật may mắn gặp được những người cần gặp trên từng đoạn đường đời ! Bản thân Natsuhiko, chính là sự tồn tại đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất và lan toả nhất; Song Ngư hiểu được, lý do khiến một con quỷ như Superbia cũng phải công nhận ! Được anh ấy tin tưởng khiến Song Ngư cảm thấy như một phần nào của bản thân cũng đặc biệt, nhưng cô biết, chỉ cần đi khỏi đây, khuất tầm nhìn của Đại Tướng quân, cô sẽ lại trở về là một kẻ vô dụng trong mắt mọi người ! Cô thực sự muốn kéo anh ấy về cùng mình mà ! Nếu anh ấy là anh trai của cô, thật tốt biết mấy ! Nếu cô là em gái của anh ấy, trở về nhà sẽ không còn giống đi xuống địa ngục nữa !

  - Anh Natsuhiko... sau...sau này em có thể đến dinh thự Mitsuki thăm anh được chứ ?

  - Tất nhiên ! Hãy đưa cả Cự Giải đi cùng nữa !

  Song Ngư cúi đầu chào trước khi quay đi, Tướng quân Natsuhiko cứ đứng đó vẫy tay như vậy. Cự Giải hẳn đã thông báo cho Thiên Bình và Xử Nữ nên cô dù muốn, cũng không thể mất thời gian đi tìm họ. Đám người bên ngoài đã nói cô có mười phút, họ chắc chắn tính đến từng giây ! Dời khỏi nhà trọ này, Song Ngư chính thức bước ra khỏi sự bảo vệ của Đại Tướng quân ! Cô muốn thật mau trở lên mạnh hơn ! Cô không muốn bị coi là kẻ làm chậm chân Cự Giải ! Cô không muốn mọi người nói xấu thầy Kuroma và Tướng quân Maeko vì có học trò như mình !

  Nếu cô có thể tiến bộ nhanh một chút thì tốt biết mấy !


  - Tôi cảnh cáo cô, đừng nghĩ đến chuyện nói cho ai biết về vấn đề giữa chúng ta !

  Cự Giải thì thầm với cô khi họ trở ra khỏi khu trọ. Trước một chiếc xe ngựa rộng lớn, người xà ích chào họ và mở cửa. Họ bước lên, ngay sau đó người gia nhân khi nãy cũng vào xe. Suốt chặng đường đó, không còn một tiếng nói chuyện nào phát ra.

  Năm tiếng rưỡi mòn mỏi trên chiếc xe ngựa, Song Ngư không tài nào chợp mắt nổi. Ngồi đối diện cô, là chàng trai đó, người có cái nhìn thân thiện nhưng đầy ác cảm. Cô có thể nhìn thấy, linh lực xám xịt của anh ta, và nó cho cô cái cảm giác lành lạnh. Anh ta chắc chắn là người mới ! Song Ngư có giác quan thứ sáu khá nhạy, không đời nào cô quên được khuôn mặt và cái nhìn "xấu xa" như vậy nếu từng thấy qua. Gia tộc Hitomi trước giờ vốn đáng sợ với những ông già bảo thủ, đám con cháu kiêu căng. Sở dĩ thành như thế vì gia phả nhà Hitomi rất rắc rối, có nhiều nhánh, đông con cháu, là gia tộc phức tạp nhất trong việc kế thừa và phân chia quyền lực. Mỗi con người sống trong dinh thự đều có tính toán riêng, làm sao để đến gần hơn với tước vị ! Đã quen đối phó với anh chị họ, thậm chí là các chú bác họ hàng của cha, Song Ngư cũng chưa bao giờ nghĩ phải đối phó với cả người làm trong gia đình như bây giờ !

Từng hàng cây chạy qua, con đường mòn biến thành mặt đường bằng phẳng và nhà dân dần hiện ra. Mỗi một cái cây đi qua, Song Ngư cảm giác đến gần hơn với mồ mả tổ tiên. Bụng dạ lạo xạo và cô thực sự muốn ói. Cự Giải có liếc nhìn cô một lần, chỉ một lần duy nhất rồi cũng quay đi, Song Ngư biết mọi thứ luôn như thế ! Ở dinh thự Hitomi, trước mặt tất cả thành viên gia tộc, Song Ngư chưa từng có một cánh tay ủng hộ ! Luôn là cô, một mình hứng chịu sự chỉ trích, một mình cảm nhận nỗi tủi nhục ! Cha ngồi trên cao, chẳng màng nói giúp một lời, xung quanh những con mắt xấu xa soi mói chưa từng buông tha, sự lo lắng cùng áp lực khiến bụng Song Ngư rất đau và cô tưởng như mình có thể ngất ngay lập tức. Cự Giải đang ngồi bên cạnh cô, nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý đứng về phía cô. Cậu ta không nhạo báng, nhưng đôi mắt lạnh lùng của cậu ta như nói rằng cậu không bao giờ quan tâm, rằng đừng trông chờ vào cậu...

Thầy Kuroma đã nói cô có nguồn linh lực lớn; Ngài Maeko đã nói bà rất thích sức mạnh của cô; Tướng quân Natsuhiko đã nói không thành viên nào của gia tộc Hitomi có thể làm tốt hơn; nhưng Song Ngư không hề tin tưởng bản thân ! Cô chưa bao giờ làm được cái gì ra hồn hết, Cự Giải luôn nói thế, rằng cô là đứa vô dụng, rằng cô là nỗi hổ thẹn của gia đình ! Song Ngư rất muốn phản bác, nhưng đối diện với cậu ta, cô chính xác là kẻ thua cuộc !

Cự Giải nói gì cũng đúng, vì cậu ta là người thắng, mà người thắng mới có quyền lên tiếng !

Cự Giải lại nhìn cô lần hai, Song Ngư biết, nhưng cô chẳng có hơi mà đáp lại. Có thể cậu ta biết những gì cô đang nghĩ, nhưng thế thì sao, đằng nào cô cũng sắp chết dưới tay các thành viên gia tộc rồi !

- Tiểu thư, chúng ta về đến nơi rồi !_ anh chàng gia nhân lên tiếng, tiếp theo đó anh ta mở cửa xe, có nhã ý đưa cô xuống nhưng Song Ngư từ chối và tự bước đi.

Chiếc xe ngựa đã dừng trước cánh cổng chính cao gấp năm lần người cô của gia tộc. Họ đã đi qua hồ nước, qua vườn hoa từ khi nào mà Song Ngư còn chẳng để ý. Dinh thự Hitomi rất rộng với tổ hợp sáu ngôi nhà khổng lồ và họ không thể nào đi bộ từ cổng ngoài vào đến nhà vì chúng cách nhau hàng cây số. Mỗi gia đình nhánh của gia tộc ở tại một ngôi nhà trong dinh thự. Họ sung túc và thoải mái bằng sự giàu có muôn đời nay của gia tộc; con cái họ, được hưởng cuộc sống sung sướng từ khi còn nhỏ, nhất quyết không muốn từ bỏ quyền lực để kết hôn, thành ra chỉ từ một gia tộc nhỏ, Hitomi trở nên đông đúc và lớn mạnh hơn rất nhiều, đưa họ một vé trở thành một phần của Tứ đại gia tộc. Công việc của Bá tước Hitomi, chính là bảo đảm và bảo vệ cuộc sống của các thế hệ sống cùng dưới một mảnh đất này, vì vậy lòng tham có thể nhìn thấy khắp nơi từ đám thanh niên và những ông bà già thì rất khắt khe với người thừa kế ! Một gia tộc người thân không có, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đối thủ !

 
  - Ông chủ và những thành viên của gia tộc sẽ mở cuộc họp sau bữa trưa. Hai người có một tiếng rưỡi để chuẩn bị ! Tiểu thư, những người hầu gái sẽ giúp cô thay đồ và làm gì đó với mái tóc... kia... Cô không định sẽ gặp Ngài Kiyoshi bằng thái độ bất kính đó đấy chứ ...?

  Song Ngư cúi gằm mặt. Anh ta đang mỉa mai cô, nhưng cô không có lý do để chối cãi. Anh ta nói đúng ! Cô đã quá xem nhẹ gia tộc khi quyết định cắt tóc ! Họ luôn tìm mọi khuyết điểm của cô để đưa ra ! Họ luôn không hài lòng với cô và họ chẳng thà để một kẻ hư thân mất nết nào đó đảm nhiệm vị trí người thừa kế còn hơn trao nó cho cô !

  Còn Song Ngư, cô đã làm gì ?

  Gián tiếp trao cho họ cơ hội để hạ bệ bản thân ?

 

- Từ khi nào kẻ tôi tớ dám nói chủ nhân "bất kính" ? Anh đang nghĩ nếu trung thành một chút Bá tước Kiyoshi sẽ trao vị trí cho mình sao ? Một con chó dù được nuôi giữa bầy sói cũng không thể trở thành sói được, phải không ?

  Song Ngư giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm của Cự Giải ẩn hiện sau lớp tóc mái dài nhưng sát ý và sự ngạo mạn đang chiếu vào người đối phương thì không lẫn vào đâu được. Cự Giải có thể luôn trong tình trạng hận đời như thế, hoặc là cậu ta là một chiến binh bẩm sinh, có thể từ bình thường, lật qua bộ mặt chết chóc rất nhanh. Dù là trường hợp nào, lời nói của cậu ta, rất ít khi thốt ra, nhưng mỗi lần lên tiếng luôn đủ làm đối phương ngậm miệng !

  - Tôi thật sự có lỗi, mong tiểu thư không chấp nhặt ! Nếu hai người không cần gì nữa, tôi xin phép lui trước !_ anh ta cúi gập người và lùi đi, tuy vẫn giữ kiểu nói chuyện đó, nhưng đã không thể mạnh miệng như trước. Song Ngư lúc đó đã không nhìn thấy ánh mắt bị che đi của anh ta, nhưng linh lực xám xịt đó đã có phần dao động. Rõ ràng, Cự Giải đã thành công chọc điên anh ta rồi !

  Nói gì thì nói, câu chốt hạ của cậu ta phải gọi là quá đỉnh đi !

  Song Ngư khúc khích cười ! Cự Giải thường không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng sự tức giận của cậu ta rất dễ nhận ra, chỉ là lần đầu tiên cô thấy nó không đáng sợ chút nào ! Đó không hiểu có thể coi là một loại tài năng hay không, nhưng khi Song Ngư nhớ lại, những câu nói của Cự Giải luôn làm cô sợ nhất, cũng như cho cô nhiều sức mạnh nhất ! Khi cậu ấy nói tin tưởng cô, Song Ngư mới có đủ dũng khí để chống lại Invidia; hay khi cô vẫn còn lo lắng về ngoại hình và cuộc họp sắp tới, sự đáp trả của Cự Giải một lần nữa làm cô nhẹ lòng.

  Ít nhất, ít nhất cũng có một người lên tiếng đứng về phía cô !

 

- Chúng ta cùng một phe phải không ?

  Song Ngư ngước lên, cô có thể nhìn thấy hình ảnh quyết đoán và cả sự mong chờ của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu. Cự Giải đang thấy gì với hình ảnh cô trong đáy mắt ? Cậu ta có nhìn được một Song Ngư mà Tướng quân Natsuhiko thấy, hay bóng dáng kẻ yếu đuối nhu nhược vẫn chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí cậu ? Cô thực sự muốn biết, bây giờ Cự Giải nghĩ gì về cô ? Liệu cậu ta và cô có thể đứng chung một phía hay không ?

  Cô không rõ cả hai đã đứng như vậy bao lâu, khoảng cách về chiều cao khiến cổ Song Ngư mỏi nhừ khi cứ phải giữ nguyên tư thế, nhưng Cự Giải không hề tránh né. Song Ngư vẫn có thể thấy được hình ảnh bản thân trong đôi mắt cậu ! Một đôi mắt không hề chứa ác ý, phẫn nộ hay kiêu ngạo, và Song Ngư biết, Cự Giải có thể đọc được những cảm xúc và suy nghĩ của cô... lần này, cậu ta hoàn toàn ổn với chúng !

- Chúng ta đã cùng một phe kể từ khi số phận bị buộc vào nhau rồi.

Cự Giải đáp lại, Song Ngư nhẹ nhõm nở nụ cười. Có Cự Giải ở bên cạnh, Song Ngư biết mình có dũng khí để làm mọi thứ ! Cô đã sẵn sàng rồi ! Cả gia tộc Hitomi, cô đang rất nóng lòng gặp họ rồi đây !



...



Bữa trưa đã kết thúc nửa tiếng trước !

Song Ngư nói gì nhỉ ?

"Cô sẵn sàng rồi !" ?

Cô xin rút lại !

Không ! Cô chả sẵn sàng chút nào hết trước cái nhìn chòng chọc và những khuôn mặt hằm hè nhìn nhau xung quanh chiếc bàn gỗ trải dài từ đầu đến cuối căn phòng chính rộng gần bằng cả sân trường Majikku. Đã lâu không gặp họ, Song Ngư cũng chẳng thấy thoải mái, nhất là khi, cha vừa bước vào, chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế đầu, chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

  Và bắt đầu, cuộc họp "gia đình" của nhà Hitomi.

  Không gian căn phòng của nhà chính ảm đạm u ám một màu vàng nhợt nhạt từ chiếc đèn chùm bản lớn treo trên trần. Cửa ra vào được đóng kín cũng như toàn bộ cửa sổ bị che rèm hoàn toàn. Không có một tia sáng tự nhiên nào, hay thậm chí một con ruồi nào có thể lọt vào trong, khuôn mặt mỗi người nửa thực nửa ảo, hắt lên bởi ánh đèn, phần tối lại nhiều hơn phần sáng, những đôi mắt đều rất khó thấy, chỉ có thể phân biệt tâm trạng của họ qua khoé miệng cong lên hạ xuống.

  Ngồi ở ghế số ba, phía tay trái tính từ ghế đầu, bác ruột của Song Ngư, Hideo Hitomi cười cợt lên tiếng. Ông ta có kiểu nói chuyện màu mè với hai bàn tay không thể giữ nguyên và bắt đầu sử dụng chúng minh hoạ cho những lời dối trá ông ta sắp sửa đưa ra.

  - Mọi người đều rõ ý của tôi, nên tôi sẽ không dài dòng ! Tôi không phải người ham mê tài sản hay tước vị, tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng ta ! Nữ hoàng phong tước là một chuyện, nhưng truyền thống từ bao đời nay của gia tộc là người xứng đáng nhất sẽ trở thành Bá tước, chúng ta không thể trao quyền lực vào tay một người mà chúng ta không chắc chắn sẽ trở thành Bá tước tốt, phải không ?... Cha tôi đã ra một quyết định rất đúng đắn khi loại bỏ vị trí kế thừa của tôi và trao cho Kiyoshi, một người xứng đáng... Chúng ta nên công tâm và xem xét lại,... liệu Bá tước tương lai có đủ khả năng gánh vác cả gia tộc hay không...

  Ông ta dừng lại, đánh khuôn mặt khinh khỉnh về phía Bá tước đương nhiệm với khoé môi hình bán nguyệt cong lên giễu cợt.

  - Anh không muốn làm chú phật ý, nhưng gia tộc chúng ta ngày càng xuống dốc ! La bàn Tứ đại gia tộc đang chỉ vào nhà Shinohara, chắc chú cũng hiểu ! Chúng ta trước giờ vẫn giữ vị trí trung lập, anh không nói đó là quyết định sai lầm, nhưng đám quý tộc ngày càng tham lam ! Những kẻ trước đây ủng hộ chúng ta bây giờ đều bị tham vọng làm mờ mắt mà tham gia sàn đấu. Không có các thế lực ủng hộ, chúng ta đang mất dần vị trí và chẳng bao lâu nữa sẽ bị đá khỏi Tứ đại gia tộc ! Tôi chắc chắn đó là kết cục không ai trong chúng ta muốn !...

  - ... Hãy nhìn nhà Shinohara xem, họ sẽ không sụp đổ ! Vì sao ? Vì cả Ma Kết Shinohara và Sư Tử Shinohara đều có khả năng cáng đáng vị trí đứng đầu ! Vì Higo Shinohara có hai đứa con giỏi giang !... Thật tiếc, không phải ai cũng sinh ra những đứa con đáng tự hào như thế...

  Hideo Hitomi nhún vai thở dài, Song Ngư đã quen với việc này, cô không nên để những lời nói của ông ta vào đầu. Nhưng điệu bộ thản nhiên của ông ta khi chế giễu người khác, khiến cô luôn mất bình tĩnh. Tất cả những gì ông ta muốn nói, là hãy bài trừ cô khỏi vị trí, và phần lớn mọi người lại ủng hộ điều đó !

  Có những tiếng gõ tay xuống mặt bàn ngẫm nghĩ, không gian lắng đọng như thế, cho đến khi Ngài Arata lên tiếng. Ngài Arata Hitomi là em trai thứ hai của ông nội Song Ngư, hay nói cách khác, ông ta là người lớn tuổi đáng kính trọng nhất trong nhà.

  - Chúng ta đã giữ vị trí trung lập rất nhiều năm rồi, không thể nói thay đổi là thay đổi ! Và nếu thay đổi, chúng ta sẽ nghiêng về bên nào ? Nhà Uyeda đã giúp chúng ta rất nhiều, còn nhà Shinohara lại nắm nhiều quyền lực nhất ! Đó không phải một sự lựa chọn khôn ngoan, ta hiểu tại sao anh trai ta lại trao quyền cho Kiyoshi chứ không phải ngươi, Hideo !

  - Chú à, thời thế bây giờ thay đổi rồi, cứ giữ mãi suy nghĩ bảo thủ đó thì còn lâu mới tiến lên được !_ Hideo Hitomi tiếp tục cười cợt._ Chúng ta sẽ chẳng phải theo bên nào hết, nếu người thừa kế của chúng ta đủ tài năng ! Nếu Song Ngư mạnh mẽ hơn, tự bản thân nhà Hitomi có thể trở thành một phần của cuộc chiến rồi, phải không cháu gái ?

  Ông ta quay qua Song Ngư, đôi mắt dù bị che đi bởi ngược sáng, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng. Càng tỏ ra tự ti, càng tạo cơ hội cho họ công kích, nhưng... rốt cuộc thì lại chẳng có can đảm phản bác...

  Cự Giải ngồi ở phía đối diện, chăm chú quan sát khuôn mặt cúi gằm của Song Ngư. Có những chuyện người khác không thể giúp ! Một là tự đứng lên, hai là thất bại ! Cậu đã hiểu tại sao khi nãy, khi họ về đến nhà Hitomi, cậu lại tức giận như thế ! Không phải vì thái độ hách dịch của gia nhân... chính vẻ khúm núm sợ sệt của Song Ngư Hitomi làm cậu tức giận ! Nếu đó là sự thay đổi cô đang hướng đến, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ vô vọng như những gì đám người này nói !

  - ...

  - "Có những người không thực sự tài giỏi, họ hạ thấp người khác, chỉ là một cách tự đề cao bản thân !"...

  Song Ngư xoa chặt hai tay vào nhau dưới gầm bàn, lí nhí mở miệng.

  - ...

  - Cái gì cơ ?

  Tất cả mọi người nhìn về phía cô, thắc mắc chờ đợi, ruột gan Song Ngư nhảy loạn xạ cả lên ! Cô vừa nói rất nhỏ, họ không thể nghe thấy, bây giờ vẫn còn kịp, mau mau giải thích rằng cô không cố ý ! Mau mau nói rằng cô không có ý kiến gì hết !

  Xin lỗi rồi giữ yên lặng, và mọi người sẽ bỏ qua...

  - ...

  - Cô ta nói: "Có những người không thực sự tài giỏi, họ hạ thấp người khác, chỉ là một cách tự đề cao bản thân !"

  Cự Giải nhắc lại, rất to và rõ ràng trước tất cả sự bất ngờ của mọi người. Bắt đầu từ những cái nhìn ngây ra của đám kền kền kia, sau khi hiểu ra vấn đề, sự tự ái của họ bị kích động và họ không thể ngồi yên trên ghế mà không khoa chân múa tay loạn xạ.

  - Thật vô lễ ! Từ khi rời khỏi nhà, đi theo bà Tướng quân đó, em họ hình như quên mất mình là một quý tộc mà học cách ăn nói thiếu phép tắc đấy sao ?_ Oji Hitomi, cháu trai lớn của gia tộc, người Song Ngư phải gọi bằng anh họ, đáp trả đầu tiên. Anh ta có thái độ và cách nói chuyện trẻ con bỡn cợn rất giống cha mình, rất đáng ghét !

  - Không chỉ ăn nói vô phép, hình như hai đứa thân nhau hơn thì phải ?_ Ohara Hitomi, em gái của Oji, ngay sau khi anh trai dừng lại, liền xen vào, chỉ trỏ từ Song Ngư đến Cự Giải, miệng không ngừng cười._ Mây tầng nào thì gặp tầng đấy, những kẻ bất trị thường thu hút nhau !

  - Ohara !_ cha chị ta gằn giọng nhắc nhở, Ohara Hitomi phụng phịu ngả mạnh người ra ghế.

  - Con không muốn ngồi đây nữa ! Nếu mọi người muốn biểu quyết đưa Song Ngư ra khỏi vị trí thừa kế thì con ủng hộ ! Dù sao anh Oji vẫn xứng đáng hơn, đến con cũng mạnh hơn nó nữa..., và cha của con nói đúng, chúng ta không thể ở trung lập mãi, đến lúc chúng ta lật đổ cả Uyeda và Shinohara rồi !

  - Lời trẻ con càn nhiễu ! Một đứa không biết mẹ mình là ai thì đừng đòi hỏi vớ vẩn !_ Ngài Arata già cả đập đập cây gậy xuống sàn, Ohara Hitomi bĩu môi.

  - Ít nhất thì con vẫn mang họ Hitomi ! Còn hơn những kẻ không biết cha mình là ai, mà dám ngang nhiên thêm "Hitomi" vào sau tên mình ! Thật sự là ở đây có mỗi con ngửi thấy thôi sao, cái mùi "hạ đẳng" nồng nặc như mùi bánh mì rẻ tiền đầy rẫy ngoài đường ?

 

  Không ai đáp trả, thói ngang tàn và tiểu thư của Ohara Hitomi đã như vậy từ bé, nhưng những người lớn trong gia tộc chưa bao giờ quá gay gắt với chị ta như khi họ chĩa mũi dùi vào Song Ngư. Ohara Hitomi ghê gớm, mỗi lời chị ta nói ra, không hay ho, nhưng là điều mọi người đều né tránh ! Chị ta luôn "gãi đúng chỗ ngứa", những người khó chịu cũng chẳng thể làm gì, những người ngoài mặt khó chịu, bên trong lại âm thầm ủng hộ !

  Song Ngư nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt dán xuống mặt bàn. Cô không muốn thấy biểu cảm Cự Giải đang tỏ ra lúc này ! Chắc chắn cậu ta tức giận, đó là điều mọi người luôn thấy !

  Chắc chắn cậu ta nhẫn nhịn, đó là điều mọi người không thấy !

  Và Song Ngư đứng bật dậy !

 
- Chị quá đáng lắm rồi ! Chị nghĩ bản thân "thượng đẳng", là cái rốn vũ trụ ? Chị quá tự cao tự đại rồi ! Đây không phải nhà chị, không phải nơi chị muốn làm gì thì làm, chị không nghĩ mình cần biết điều một chút sao ? Nếu cảm thấy im lặng được thì ở lại, không chịu được thì cảm phiền đi cho !

 
  Hai bàn tay Song Ngư vẫn nắm chặt, chiếc ghế đằng sau cô đột ngột bị đẩy ra, kêu một tiếng két kéo dài. Tất cả những người có mặt trong căn phòng, bao gồm hai mươi thành viên gia tộc trợn tròn mắt, chỉ có thể ngớ ra trước phản ứng mạnh mẽ của Song Ngư. Cự Giải chưa bao giờ muốn tham gia vào những cuộc cãi cọ vô bổ với đám anh chị họ khó chiều, đó là lý do cậu ta chọn im lặng, nhưng Song Ngư thì ngược lại. Cô ta im ỉm mặt mày xám xịt từ đầu buổi tới giờ, cô nhịn hết tất cả những lời họ ném tới, giờ chỉ vì vài câu kích bác, thậm chí còn chẳng nhắm vào mình mà nổi xung lên ! Song Ngư không phải lần đầu tiên làm cậu bất ngờ ! Khi cô chia sẻ linh lực với cậu, khi cô xiên chết Invidia, khi cô vật ngã cậu, và thật tiếc cho những kẻ đáng ghét ngồi đây bây giờ mới cảm nhận được sự kinh ngạc đó !

  Lúng túng hoá tức giận, Ohara Hitomi cũng hùng hổ đứng dậy.

  - Mày ăn nhầm cái gì à ? Tao có nói gì động chạm đến mày à ? Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao ? Hơn nữa, tao không nói sai, bánh mì mà cũng đòi so với cải thảo, đó là lý do mày mãi mãi là một kẻ thua cuộc đấy !

  - Vậy thì về nhà chị mà làm cải thảo đi ! Không tiễn !

  Không ai chịu ai, Cự Giải chẳng hiểu tại sao chỉ từ vài câu công kích, bây giờ bản thân lại là trung tâm lý do em họ và chị họ nổi điên. Cậu ta nghĩ cậu cần bắt họ im miệng, nhưng người lớn, có vẻ đã không chịu được nữa !

  - Cả hai ngồi xuống !

  Bá tước Kiyoshi cuối cùng cũng lên tiếng. Song Ngư và Ohara nghe thấy, không phục cũng phải kéo ghế ngồi lại. Hằm hè nhìn nhau, không ai chịu thua, đến Song Ngư khi bình tĩnh lại cũng không hiểu tại sao bản thân lại kích động như thế ? Chỉ là lòng tự tôn bỗng dưng chọn lúc đó mà nổi dậy, thậm chí còn chẳng phải chế giễu mình, nhưng chị ta động đến Cự Giải ! Nói Cự Giải như vậy khác nào nói cô là đứa đui mù không biết nhìn người ?

  Bánh mì tầm thường rẻ tiền thì sao ?

  Tầm thường cũng không dành cho những kẻ không biết điều !

  Song Ngư hiền lành thân thiện, nhưng mà cô mang nửa cuộc sống chan hoà này, chia cho Cự Giải, lấy về bản tính cục cằn đanh đá của cậu ta, bình thường vốn giấu rất kỹ, hôm nay chẳng qua có người sao hạn chiếu mạng, động nhầm vào "miếng ăn" của cô, hối cũng không kịp !

 

  - Các ngươi ngày càng không coi ai ra gì, trước mặt cả gia tộc, chỉ tay cãi cọ. Thích thú lắm sao ?_ Bá tước Kiyoshi tiếp tục, Ohara không phục, khua tay phân trần.

  - Chú cũng thấy đấy, con chưa hề nói gì Song Ngư hết ! Là nó tự xửng cồ lên !

  - Cẩn thận cái miệng của ngươi ! Các ngươi phải biết ta ghét nhất những kẻ dối trá, nguỵ biện. Chưa được như người khác thì đừng ba hoa, cư xử ngu xuẩn như vậy mà cũng tự nhận là con cháu Hitomi sao ?

  Bá tước Kiyoshi rất ít khi tức giận, và người thường xuyên hứng cơn phẫn nộ của ông chỉ có Song Ngư. Các thành viên khác cũng là lần đầu có được trải nghiệm này ! Những người lớn thì e dè, đám con cháu như Ohara và Oji, ngồi cố định trên ghế cũng không hết run rẩy.

  - Chú đừng giận, con bé Ohara từ nhỏ đã thẳng tính, anh sẽ dạy bảo nhiều hơn !_ Hideo Hitomi cười cười xua tan không khí căng thẳng ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn._ Bọn trẻ đã lớn hết rồi, đứa nào cũng có điểm mạnh yếu, nếu chuyện kế thừa làm mọi người đau đầu như thế, sao không để tụi nhỏ tự thể hiện mình nhỉ ?

  - Anh muốn gì sao không nói thẳng ra đi !

  - Trước nội chiến, gia tộc chúng ta có nắm giữ thành phố Ajisai và một phần ngoại thành phía đông Majikku. Tuy nhiên sau khi chiến tranh kết thúc, Nữ hoàng Điện hạ đã thu hồi rất nhiều quyền hạn và tài sản của Tứ đại gia tộc, trong đó có những thành phố thuộc quyền. Hiện tại Ajisai đã trở thành thành phố đầu mối làm ăn lớn với tiểu thương ngoại quốc, là "mỏ vàng" ! Mấy đứa hiểu ý ta chứ ?_ Hideo Hitomi thích thú xoa xoa hai tay vào nhau, miệng không thể ngừng cười.

- Cha muốn bọn con chiếm lại Ajisai ?_ Oji Hitomi ngờ vực, Bá tước Kiyoshi đã phản đối.

- Doanh thu từ kinh doanh của Ajisai thuộc về Hoàng gia. Việc này là phạm pháp !

- Chú phải nghe hết đã chứ !... Ta không bảo mấy đứa kiểm soát Ajisai, ta chỉ cần người có khả năng dẫn mối liên doanh nước ngoài về cho gia tộc !

- Hoàng gia kiểm soát mọi việc nhập cảnh, buôn bán và giá cả ở đó, cha đang nghĩ cái gì vậy ?

- Bản lĩnh ! Mọi việc đều cần bản lĩnh ! Bá tước Hitomi tương lai ít nhất cũng nên làm được chút chuyện nhỏ này chứ ?

Những thành viên lớn tuổi của gia tộc đang suy ngẫm. Xét cho cùng, việc này không phải phạm tội, chỉ là một chút khéo léo cùng bản lĩnh, pháp luật cũng không chặt chẽ đến thế !

Luật pháp quá rõ ràng không đáng sợ, tất cả hình phạt đều được biết trước !

Nhưng luật ngầm thì chưa chắc...

Cự Giải muốn nói họ nên dừng lại trước khi Bá tước Shinohara lần ra, rồi lại thôi ! Dù sao thì, người duy nhất ở đây biết cậu là thành viên hội Shinigami của trường Majikku chỉ có Song Ngư ! Người duy nhất ở đây không biết công việc thật sự của hội Shinigami là gì, cũng chỉ có Song Ngư !

Nói thế nào, Cự Giải cũng chẳng nặng lòng gì với gia tộc Hitomi, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên hoá ra lại thật tốt !












*AN: dạo này ta cứ có cảm giác các chương gần đây thiếu cái gì đó, mà đọc lại mãi cũng tìm không ra, mọi người có nhận xét gì thì cmt cho ta biết nhé. Hóng :(((((
Tính ra ta cũng không định viết chương này, nhưng mà mấy hôm nay thực sự cứ onl facebook là thấy bức xúc. Trong khi mình ở nước ngoài, thèm bánh mì Việt Nam cũng không có, mà có thì cũng không ngon, vậy mà vẫn có những người chê ỉ chê ôi được, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra mà.

#Fact18: Cự Giải và Song Ngư thường xuyên luyện tập cùng nhau kể từ sau khi gặp Natsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com