Ngoại truyện 2: Phần 3: Lời nói dối chân thật
Xử Nữ sẽ không tự hào về điều này, nhưng cô là một cú đêm chính hiệu !
Không phải cô có hứng thú gì với việc ngủ muộn hay luôn trong trạng thái căng thẳng "ăn không ngon ngủ không yên", chỉ là cô luôn mệt mỏi vào sáng sớm và không tài nào ngủ được mỗi khi đêm xuống !
Nhưng hôm nay thì khác ! Cô trằn trọc và cố giữ cho bản thân không rơi vào trạng thái lim dim bằng việc suy nghĩ không ngừng về Thiên Bình. Ánh mắt của cậu ta, câu nói bỏ ngỏ của cậu ta, cả cái câu đố kì lạ kia nữa, cậu ta đang gặp rắc rối sao ? Bị đe doạ ? Dính vào một tên tội phạm biến thái ? Bị bắt phải giữ bí mật ? Người thân của cậu ta gặp nguy hiểm ? Nhưng cậu ta đã định nói với cô ! Có nghĩ thế nào, Xử Nữ cũng không cho rằng cô và Thiên Bình đã thân đến mức có thể thoải mái nói về những vấn đề của bản thân. Đương nhiên nếu cậu ta thực sự cầu xin, cô sẽ không ngại giúp đỡ, nhưng có lẽ cậu ta không phải kiểu người như thế ! Người như Thiên Bình, hoàn toàn cách biệt với bạn bè xung quanh. Cậu ta không đến nỗi lạnh lùng, nhưng mọi người nói đúng hơn là "không thèm" bắt chuyện với tên "thảm hại yếu ớt" như cậu ta. Điều đó cũng chẳng làm Thiên Bình bận tâm ! Cậu ta ổn và phải thừa nhận là khá vui vẻ khi ở một mình. Cậu ta không màng những lời chế giễu, khi bị thầy Kuroma mắng, nét mặt cậu ta cũng chẳng thay đổi. Mỗi khi nhìn Thiên Bình, Xử Nữ luôn có cảm giác đứa con trai này thực sự đứng trên tất cả. Cái cách cậu ta bình thản đối diện với mọi thứ, chỉ như cười khẩy vào sự tầm thường và ngu ngốc của những người xung quanh. Có lẽ cậu ta cho rằng tất cả mọi người đều là những kẻ đần độn, đần độn đến mức cậu ta biết có giải thích cũng vô dụng.
Đó là điều Xử Nữ ghét nhất.
Dù rằng cô đã không dưới một lần nghĩ về lý do Thiên Bình lại mang tính cách như thế, khi cậu ta nói về cô và tử đằng, cô đã nghĩ cậu ta không đến nỗi tồi tệ; nhưng Xử Nữ ghét người Yamijiro, đó là điều sẽ không thay đổi ! Cô biết bản thân đang chỉ quy chụp, nhưng những người Yamijiro cô từng gặp đều không có ai tốt đẹp. Những ánh mắt bẩn thỉu dò xét cơ thể cô, những cái cố ý động chạm, những bàn tay ghê tởm. Một cuộc sống bình thường thật không đơn giản chút nào...
*Cộc !!!! Cộc cộc !!!!
Xử Nữ đang nằm trên giường vội bật dậy. Ai đang gõ cửa phòng cô ? Vào mười một giờ hơn ? Bạn bè ? Cô làm gì có ! Mà chẳng phải sau mười giờ, tất cả các phòng đều phải tắt đèn và không được đi lại trên hành lang nữa sao ? Xử Nữ mê man suy nghĩ, vẫn chưa thể quyết định nên làm gì với tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô đột nhiên nhớ ra...cái tin đồn về một kẻ lạ dạo này xuất hiện trong ký túc Scarlet. Chuyện này thật khó tin ! Làm sao có kẻ nào lượn lờ trong trường Majikku qua mặt các giáo viên, mà lại còn ở trong khu Scarlet, cấp học sinh mạnh nhất được ? Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng kẻ đó có sức mạnh vượt trội, có thể còn hơn hẳn các giáo viên. Vậy hắn muốn gì ?
Bình tĩnh đã Xử Nữ ! Chưa có học sinh nào bị tấn công, cũng không có thiệt hại gì, cô có thể yên tâm hơn được không ? Tại sao hắn lại gõ cửa ? Một kẻ đột nhập sẽ không bao giờ hành động lộ liễu như vậy. Trừ khi...
Có một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể Xử Nữ và cô bất giác dựng hết tóc gáy. Cô căng thẳng nhìn về phía cửa, bàn tay cứng đơ với lấy cây quạt giấy trên bàn. Hắn không tấn công các học sinh khác, vì hắn đã có mục tiêu rồi !
Hắn gõ cửa phòng cô, vì cô chính là mục tiêu của hắn...
Cô nên làm gì ? Trốn bằng đường cửa sổ ? Hay gọi báo động ? Không ! Không nên ! Nếu như tất cả chỉ là do cô suy nghĩ nhiều; nếu như kẻ ở bên ngoài không phải tên đột nhập, cô không thể hành xử ngu ngốc như thế ! Bình tĩnh đã nào, cô không còn là đứa trẻ yếu đuối không thể chống cự ! Cô đã giết những thằng khốn đó ! Không gì có thể làm cô sợ nữa !
Thiên Bình dần mất kiên nhẫn ! Cô ta ngủ rồi sao ? Dù có ngủ như heo, ít ra cũng phải nghe thấy tiếng gõ cửa mà tỉnh chứ ! Cậu không nghĩ cô ta lại là kiểu người ngủ say như chết thế đấy ! Thiên Bình vốn không tin vào những thứ tâm linh như duyên hay nghiệp, nhưng mà dạo gần đây ý nghĩ đó có chạy qua đầu cậu; cậu thực sự có số bị hành hạ bởi những người phụ nữ mà ! Nếu cô ta không ra đây ngay, tiếng động có lẽ sẽ đánh thức những Scarlet ở phòng bên cạnh, và thầy Kuroma chắc chắn sẽ giết cậu !
Định bụng giơ tay lên gõ lần cuối, Thiên Bình chỉ vừa chạm nhẹ vào, cánh cửa tự động di chuyển. Thật kì lạ, cậu đã nghĩ vậy trước khi không do dự bước vào.
Và Thiên Bình thừa nhận đó là sai lầm đầu tiên của bản thân.
Cậu đặt một chân vào căn phòng, có gì đó thật mờ ám, và rồi thần kinh cậu căng lên, ngay khi bộ não thông minh kịp hiểu ra tình hình, Thiên Bình phản xạ nhanh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên, vội gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.
*Rầm !!!!!
Xử Nữ lộn một vòng từ trên trần nhà, trước cả khi kịp nhìn ra hình dạng của kẻ bên ngoài, liền tung chân đá thẳng vào đối phương.
Cánh cửa đằng sau Thiên Bình đập mạnh vào bản lề, những thớ gỗ bắn ra, hổng một lỗ tròn bằng bàn chân. Tim cậu gần như nhảy hẳn ra ngoài lồng ngực, nếu cậu không nhanh chóng cúi xuống, chắc chắn cái lỗ kia sẽ xuất hiện trên mặt cậu thay vì trên cửa. Thiên Bình run cầm cập bỏ hai tay ra khỏi đầu, lại nhìn theo hướng bàn chân thon dài của Xử Nữ vẫn cắm trên cửa, mặt cậu đã cắt không còn giọt máu. Thấy ngờ ngợ, Xử Nữ thăm dò cúi đầu xuống, bàn chân phải vẫn không rút ra khỏi cửa. Nếu không vì đang hết hồn đến mức chất xám trong đầu đã bay hết, Thiên Bình nhất định nể phục cơ thể dẻo dai của Xử Nữ.
Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn bàn đột ngột bị chắn lại trước mắt Thiên Bình. Xử Nữ cúi xuống, ghé sát vào mặt cậu để nhìn cho rõ. Cả cơ thể cậu bất chợt nóng lên, cậu muốn hét lên rằng sự điên khùng của cô ta suýt giết chết cậu, và khuôn mặt cô đã che hết ánh đèn, nên dù có ghé sát nữa cũng không thể nhận ra cậu được. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc ú ớ với cái cổ họng khô khốc.
Những người phụ nữ...chính là nỗi đau của tạo hoá !
- Chikami ...????_ Xử Nữ lắp bắp sau khi định hình được mái tóc bò gặm và dáng người cọng rơm quen thuộc. Cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng bàn chân thì vẫn không hạ xuống và cũng chẳng có ý định giữ khoảng cách với cậu ta.
- Còn ai vào đây nữa ?_ Thiên Bình hét lên._ Bây giờ làm ơn bỏ cái chân xuống và tránh xa tôi ra !
Chợt nhận ra tư thế kì cục của cả hai, Xử Nữ quan ngại rút bàn chân vẫn cắm một lỗ trên cánh cửa ra. Được một đoạn, cô bỗng dừng lại, cơ mặt lại đanh vào, trước khi túm lấy cổ áo Thiên Bình, lôi dậy.
- Cậu làm gì ở đây ? Vào giờ này ? Rõ ràng cậu không ở ký túc cơ mà ? Muốn gì ? Cậu thực chất là thằng biến thái hả ?
Thiên Bình đảo mắt, mọi thứ lại trở về y nguyên ngày đầu cậu gặp Xử Nữ. Đứa con gái hung dữ này hình như có vấn đề về việc tin tưởng và đánh giá người khác. Cậu không hiểu cậu đã làm cái quái gì để cô ta nghĩ cậu là thằng biến thái ? Lần hai !
- Câu cửa miệng của cô à ?_ cậu thở dài, bàn tay đưa lên gỡ từng ngón tay bấu chặt của Xử Nữ trên cổ áo mình._ Cô quá tự tin về khuôn mặt của mình nên nghĩ đứa con trai nào cũng xấu xa ? Hay là cô thực sự có vấn đề với từ "biến thái" vậy ?
Bàn tay đang nắm chặt của Xử Nữ bỗng cứng đơ và buông lỏng dần. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn, Thiên Bình đã không nhận ra đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ và cả vài giây đông cứng của Xử Nữ trước khi cô hoàn toàn thả cậu ra, lùi người lại quay về giường ngủ. Cô không biết bản thân vì sao lại làm vậy, chỉ là muốn tìm một chỗ tránh xa Thiên Bình.
Còn Thiên Bình, cơn giận và sự mỉa mai đã che mất điều hiển nhiên mà lẽ ra cậu đã có thể nhìn thấy. Vào lúc đó, cậu không biết bản thân đã nói ra điều không nên nói.
- Nếu cậu không giải thích cho rõ, tôi sẽ báo lại với ban quản lý và tống cổ cậu khỏi trường._ Thiên Bình mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, chán nản nhìn Xử Nữ. Cô ta đột nhiên lịch sự và không doạ chém chết cậu, ngay cả hành động lấy ngay chiếc haori dài khoác lên người cũng kì lạ. Đừng nói là cô ta nghĩ cậu sẽ "làm gì đó" đấy nhé ! Người phải sợ là cậu đây này ! Thiên Bình cậu dám đảm bảo không có một thằng con trai đầu óc bình thường nào dám "làm gì đó" với đứa con gái một chân đục thủng lỗ trên cánh cửa gỗ gần năm phân đâu !
Chẳng thèm trả lời như thể việc bản thân xuất hiện trong phòng một cô gái gần nửa đêm là điều vô cùng hiển nhiên, Thiên Bình đánh mắt khắp căn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng một đứa con gái chưa có đính ước. Hoá ra con gái ai cũng lộn xộn thế này à ? Đây không phải phòng ngủ, mà là cái chuồng heo ! Thật kì diệu vì một con người có thể sống ở đây và bước ra ngoài với khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ dạng chỉn chu. Xử Nữ chắc chắn không thuộc thế giới này !
- Cậu kia !_ Xử Nữ ngồi trên giường không nhịn nổi mà gắt lên. Đây là phòng cô cơ mà ! Cô là người đang đặt câu hỏi cơ mà ! Sao hắn dám tự nhiên như chủ nhà, còn cái vẻ mặt đánh giá kia là sao hả ?_ Phun lý do ra đây mau rồi tôi sẽ xem xét mà tha cho cậu !
Đôi mắt xanh ngọc của Thiên Bình lia một hồi rồi trở lại không né tránh mà nhìn thẳng đôi đồng tử tím nghiêm khắc của Xử Nữ. Cậu không phải lần đầu tiên nhìn vào mắt Xử Nữ, nhưng dưới bóng tối mờ mờ thế này đúng là có hơi kì lạ. Cậu không thể nhìn rõ, cũng như không thể "đọc" ra ánh nhìn và biểu hiện cô ấy đang mang. Cậu đã từng nghĩ, ngoài Thiên Cầm, không có ai cậu không thể nắm bắt. Một người lần đầu gặp, hay chỉ cần dựa vào một vài biểu hiện và hành động đơn giản như cách bắt tay hoặc nụ cười, Thiên Bình rất dễ phát hiện ra họ là kiểu người thế nào, thậm chí nếu dành chút thời gian nói chuyện, cậu có thể biết quá khứ và những gì người đó đã làm. Nhưng đã là ngày thứ ba, à không, sắp sang ngày thứ tư cậu biết Xử Nữ, kể cả khi cô là người cậu tiếp xúc nhiều nhất khi ở trường, Thiên Bình vẫn chẳng thể hiểu nổi cô gái trước mặt. Biểu cảm của cô luôn thay đổi rất nhanh và rất lặng lẽ, đến mức nếu không tập trung quan sát liên tục, cậu sẽ bỏ qua mất "manh mối". Xử Nữ phức tạp hơn những gì cậu biết. Thiên Bình không thể ngừng suy nghĩ về tính cách khó hiểu của con người này, cô ấy đã sống cuộc sống như thế nào, đã trải qua những chuyện gì để một một đứa trẻ mới mười hai tuổi lại có thể che dấu bản thân giỏi đến vậy ? Ban đầu cậu đã nghĩ có lẽ cô ta cũng giống Thiên Cầm, đều là kiểu người đáng sợ.
Nhưng trước khi lý trí mạnh mẽ của cậu phát hiện ra, trái tim của cậu đã nói Xử Nữ không giống Thiên Cầm.
Ngược lại mới đúng, Xử Nữ cho cậu cái cảm giác giống Thiên Tiễn nhiều hơn.
Đôi mắt Thiên Bình khẽ mở to hơn, cậu gần như không thể rời mắt vào bóng dáng lờ mờ của Xử Nữ. Cậu vẫn nhớ, Thiên Cầm từng nói ngày cậu để trái tim suy nghĩ cũng chính là ngày cậu tiến gần cái chết.
Em gái cậu chưa bao giờ sai, cả Thiên Bình cũng biết, tử đằng là loài hoa kịch độc.
Nhưng cậu là một kẻ ngốc, dù đã biết rõ, vẫn để bản thân trúng độc.
- Tôi sắp chết rồi...
Xử Nữ "..." ?!?!?!?
- Cái gì cơ ?_ cô nhăn nhó mặt mày, khuôn mặt không giấu nổi sự kì thị cho Thiên Bình.
- Bỏ đi !_ cậu ta đứng dậy, phủi phủi quần áo._ Tôi không nghĩ một kẻ đột nhập lại làm cậu sợ như thế đấy !
- Tôi không muốn nghe câu đấy từ cái người vừa run như cầy sấy !_ Xử Nữ khinh khỉnh đáp trả.
Thiên Bình "..." cứ thử bị một quả như thế đi xem cô còn mạnh mồm không ?
- Hai kiểu đó khác nhau ! Tôi hoảng sợ vì giật mình và bất ngờ, còn cô chắc phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới dám mở cửa !_ cậu ta cười khẩy, Xử Nữ nghiến răng.
- Muốn gây sự à ?
- Cửa sổ đã mở sẵn để đề phòng, tiếng cửa vỡ to như thế mà xung quanh không ai biết chứng tỏ cô đã dùng sức mạnh đóng băng không gian. Chuẩn bị kĩ như thế rồi mới dám mở cửa, lại còn đi sẵn giày, chắc là sợ mất mật chứ gì !
- Có tin tôi cho cậu mất mật ngay bây giờ không ? Đừng tưởng thế là đánh lạc hướng được tôi ! Cậu thử không chịu nói tại sao lại mò vào đây, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hàm răng của cậu còn đầy đủ đấy !
Thiên Bình biết đâu dễ gì khiến Xử Nữ quên đi, nhưng cậu cũng không thể nói rằng một kẻ đột nhập và sự thù ghét của em gái cậu không hoàn toàn liên quan đến nhau được. Trên đời không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra hết, và cậu hiểu Thiên Cầm có thể làm mọi thứ nó muốn dù cho con bé có dành cả đời trong bốn bức tường. Cậu đã định sẽ tìm và bắt gọn kẻ lạ mặt đó sớm nhất có thể, trước cả khi Xử Nữ biết chuyện này có thể liên quan đến Thiên Cầm, nhưng mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng như kế hoạch. Cậu đã quan sát kí túc Scarlet suốt gần hai tiếng từ khi đến giờ giới nghiêm, không hề có điểm kì lạ ! Nếu tất cả chỉ là suy luận của cậu ? Nếu tất cả chỉ là tin đồn nhảm ?
Nếu Thiên Cầm biết mọi thứ cậu sẽ làm ?
Phải chăng cậu đã bị con bé dắt mũi ngay từ đầu ? Hay con bé chỉ làm cho cậu có cảm giác đó ? Rốt cuộc cậu hoàn toàn không hiểu gì hết ! Với một người đã quen sự thật luôn được phơi bày trước mắt, Thiên Bình hiện tại có thể hiểu cái người ta vẫn hay gọi là "sự mông lung".
- Hôm nay trời quang, có muốn lên sân thượng không ?_ Thiên Bình đột ngột chuyển chủ đề, Xử Nữ trong một giây bỗng ngơ ra.
- Lên sân thượng làm gì ?
- Ngắm sao, tất nhiên !
- Cậu nhất quyết không muốn nói lý do cậu ở đây phải không ?
Mặc kệ Xử Nữ, Thiên Bình đã đi về phía cửa, khẽ rùng mình trước lỗ hổng to bằng gang tay chiễm chệ trên mặt gỗ. Rồi cậu quay lại nhìn khuôn mặt rất không phục của cô, hắng giọng.
- Vậy cô có đi hay không ?
...
Xử Nữ không nhớ mình là một học sinh ngoan, nhưng ít nhất cô chưa từng đi ngược lại luật của nhà trường. Cô luôn trưng ra vẻ mặt không sợ, không cần, nhưng sâu bên trong, cô thầm mong sẽ không bị để ý quá nhiều khi đi học. Xử Nữ không muốn nổi bật trong đám đông, vậy nên cô luôn cố không làm gì phạm luật, hay tỏ ra khác biệt với mọi người. Một sự nhàm chán luôn lặp lại ! Xử Nữ ghét sự nhàm chán, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể đơn thương độc mã bảo vệ bản thân. Dù cô luôn miệng nói không muốn, trong thâm tâm có lẽ đã mong một cơn bão, một sự thay đổi, lật tung bầu không khí lặng lẽ xung quanh. Có lẽ cô đã luôn muốn được mặc kinomo thay vì đồng phục. Có lẽ cô đã luôn mong một lần được nhìn nhận như một cô gái bình thường. Có lẽ cô đã luôn ước có thể hoà hợp với bạn bè trong lớp. Có lẽ cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ không còn ghét Yamijiro nữa.
Có lẽ cô đã luôn chờ Thiên Bình xuất hiện.
- Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị đình chỉ là cái chắc !_ Thiên Bình đi trước, Xử Nữ ở phía sau luôn miệng càu nhàu. Cô ta đã nói một câu đến lần thứ năm rồi, Thiên Bình không thể nhớ nổi lần cuối cùng mẹ càu nhàu cậu như thế này là khi nào. Cậu phát hiện, hoá ra đến một bà mẹ cũng không than thở nhiều như Xử Nữ.
- Thế không phải cậu tự nguyện mò theo sao ? Đã đi thì ráng mà chịu !
Xử Nữ cáu kỉnh tặc lưỡi.
- EQ của cậu âm à ? Kể cả cậu có yếu như một con sên, ít nhất hãy nói rằng "Không sao, tôi sẽ không để cậu bị bắt." chứ !
- Sao tôi phải nói như thế trong khi tôi "yếu như một con sên" ? Và nếu có bị giáo viên phát hiện, tôi sẽ không để TÔI bị bắt !_ Thiên Bình đảo mắt, vẫn rảo bước trên từng bậc cầu thang.
- Đồ sắt đá !_ Xử Nữ tự lẩm bẩm trước khi cô bất lực nhún vai._ Dù sao tôi cũng chẳng trông chờ gì cậu. Để một kẻ yếu ớt như cậu bảo vệ sẽ rất mất mặt !
Thiên Bình "..." ờ ờ cứ nói cho sướng mồm đi !
Cậu bước tiếp, Xử Nữ cũng đi liền ngay sau, rồi cô lại lên tiếng.
- Nhưng mà vì cậu là "1000 vị thần" của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu ! Dù tôi không thông minh bằng cậu, nhưng mà tôi giỏi lắng nghe, cậu có thể kể với tôi mọi vấn đề ! Và nếu có kẻ nào đe doạ hay bắt nạt cậu, cứ nói với chị đây một tiếng !
Thiên Bình dừng lại, cậu quay xuống. Dưới ánh trăng bạc chiếu từ ngoài hành lang, nụ cười tươi của Xử Nữ hiện lên thật đẹp. Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt khác của Xử Nữ ngoài cáu gắt và đăm chiêu. Tại sao cô ấy không cười như thế này sớm hơn ? Tại sao cậu không gặp cô ấy sớm hơn ?
- Nhìn cái gì ? Cảm động rồi à ?_ Xử Nữ huých huých vào tay cậu, không ngừng chọc ghẹo.
- Ờ._ Thiên Bình lại tiếp tục bước đi, Xử Nữ ngược lại bị phản đòn, chỉ biết đơ ra như khúc gỗ. Cô điên mất rồi ! Tên Thiên Bình đó cũng điên rồi ! Ai bảo cậu ta trả lời ? Thật là không có khiếu hài hước gì hết !
Bầu trời đêm nay quang hơn mọi ngày, Xử Nữ có thể nhìn thấy chòm Bắc Đẩu lấp lánh bên trên. Cô kéo kéo áo Thiên Bình, ngón tay chỉ lên.
- Bắc Đẩu !!!
- Đâu ?_ cậu ta híp mắt nhìn theo, mãi vẫn không nhận ra. Làm sao nhìn thấy Bắc Đẩu vào mùa này được ? Cô ta đang gài cậu hả ?
- Kia kìa !_ Xử Nữ vẫn khăng khăng chỉ lên bầu trời._ Tôi luôn có thể tìm Bắc Đẩu bất kể mùa nào !
Thiên Bình im lặng nhìn cô, Xử Nữ cười nhẹ đăm chiêu nhìn lên trời.
- Tìm được Bắc Đẩu là tìm được nhà...
- Vậy cô đã tìm được chưa ? Nhà ?_ Thiên Bình buột miệng hỏi, Xử Nữ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ánh mắt dịu dàng nhìn lên bầu trời không suy chuyển.
- Có một ngày tôi sẽ tìm được. Sau khi đất nước của tôi giành lại tự do từ Yamijiro, tôi sẽ về "nhà"._ cô ấy nói, với ánh sáng lấp lánh từ các vì sao phản chiếu trong đôi mắt. Cô gái này thật kì lạ, ngay cả trong hi vọng cũng phảng phất nỗi buồn. Có lẽ cả Thiên Bình cũng trở nên kì lạ mất rồi ! Cậu hoàn toàn không biết gì về cô hết, lẽ ra cậu nên đề phòng, lẽ ra cậu không để bản thân trượt ngã như vậy !
Rời mắt khỏi Xử Nữ, cậu nhìn lên bầu trời, quan sát từng chòm sao lấp lánh. Thời tiết lạnh vốn không hợp với Thiên Bình. Ngắm sao cũng không hợp với Thiên Bình. Ở cạnh một người khác lại càng không hợp với Thiên Bình. Nhưng ngay lúc này, cậu không sao hết ! Cậu ổn với tất cả những điều đó, miễn là ngồi bên cạnh cậu có Xử Nữ.
- Tôi vẫn không thấy Bắc Đẩu ! Nhưng tôi có thể tìm được chòm Xử Nữ.
Lần này đến lượt Xử Nữ quay phắt sang nhìn Thiên Bình. Cậu ta vẫn chăm chú hướng mắt lên trên, bàn tay chụm vào thay cho kính viễn vọng, áp vào một bên mắt. Thiên Bình không giống những kẻ trước đây cô gặp. Cậu ta là một tên yếu ớt !
Một tên yếu ớt đáng tin !
Cả hai đều im lặng, khoảnh khắc sau đó mới thật ngượng ngùng. Xử Nữ bứt rứt chịu không được, quay qua chọc cậu ta.
- Tôi sẽ nói với mọi người, kẻ lạ mặt đột nhập vào kí túc Scarlet thực chất là Thiên Bình Chikami, tên yếu đuối có sở thích gõ cửa phòng người khác giữa đêm !
- Ờ, cứ làm những gì cô muốn !_ Thiên Bình bật cười._ Để cho mọi người biết luôn cô tay không suýt giết bạn học !
- Thế thì hơi nguy !_ Xử Nữ cũng hùa vào._ Mọi người mà biết thì tôi còn mặt mũi nào nữa ! Rồi sau này không có ai hốt tôi thì sao ? Một mỹ nhân như tôi phải ở vậy cả đời chính là mất mát của thế giới !
Thiên Bình, và đến cả Xử Nữ đều không nhịn được cười, rồi lại như suy nghĩ gì đó, Thiên Bình dừng lại. Cậu ta lẩm bẩm tính và bâng quơ nói, tầm nhìn vẫn hướng về những chòm sao.
- Vậy để tôi hốt cậu.
Xử Nữ đang vui vẻ bị năm chữ trên một phát tông vào đầu. Cả người cô bất động, chăm chăm nhìn Thiên Bình không dứt. Nhưng cậu ta, vẫn cái vẻ bình thản ấy, quan sát bầu trời. Nói cô giữ được bình tĩnh tất nhiên là nói dối. Nói cô tin cậu ta cũng là nói dối. Xử Nữ biết cậu ta chỉ đang hùa theo trò đùa của cô. Cô biết vậy và tốt nhất nên nghĩ như vậy, nhưng có lẽ cô đã mong nó không phải một trò đùa. Cô muốn hỏi Thiên Bình, nhưng cô không muốn nghe câu trả lời. Nếu cậu ta nói đây là một trò đùa, cô sẽ trở thành con ngốc ! Nhưng điều cô sợ hơn cả, là nếu cậu ta nghiêm túc, cô sẽ phải trả lời như thế nào ?
- Sao hả ? Thích tôi rồi hả ?
Vậy thì cứ coi như một trò đùa đi ! Cậu không nói gì, cô không nói gì, cứ để mọi thứ như thế này là tốt nhất.
- Chắc thế._ Thiên Bình bình thản đáp lại.
Xử Nữ "..." ?!?!?!?! Sao hắn lại tỉnh bơ như thế ? Rốt cuộc là đùa hay thật ?!?!?
Thiên Bình đã đúng, ở bên cạnh cậu, khuôn mặt ngây ngốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh của Xử Nữ thật mắc cười. Cô ta thường xuyên mỉa mai trêu đùa cậu, không ngờ da mặt cũng chỉ mỏng cỡ đó thôi. Cậu quay sang nhìn cô, Xử Nữ bất giác rùng mình. Không, cậu ta không đáng sợ, sao cô lại không thể đối mặt ? Là cô không thể giữ bình tĩnh vì cái nhìn của Thiên Bình nói rằng cậu ta nghiêm túc ? Hay vì cô sợ chính bản thân sẽ thích cậu ta ? Nhưng cô không biết gì về Thiên Bình và cậu ta cũng chẳng hiểu cô. Cô không muốn bản thân mất đi lý trí, cô không muốn mình lại trở về bộ dáng một đứa trẻ ngu ngốc không thể chống cự.
- Cậu có biết về hoàn cảnh của tôi không ?_ Xử Nữ mở lời, Thiên Bình chỉ lắc đầu.
- Sau khi cậu biết, sẽ không thích tôi nữa đâu !_ cô bật cười xoa dịu bầu không khí, nhưng Thiên Bình vẫn không có phản ứng.
Cậu ta yên lặng quan sát cô, Xử Nữ cảm giác nóng bừng giữa cái thời tiết lạnh ngắt của đêm tháng hai. Rồi Thiên Bình chỉ nhàn nhạt đáp.
- Giá trị của con người không nằm ở ngoại hình, ngôn ngữ, xuất thân hay quá khứ. Tôi chỉ quan tâm những gì tôi tự cảm nhận được, quá khứ hay hoàn cảnh của cậu không liên quan gì đến tôi, và cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu là con người như thế nào, vậy nên tôi không có thời gian để ý nhiều đến thế đâu !
- ...
Xử Nữ không thể nhìn thẳng Thiên Bình. Dù không muốn thừa nhận, cậu ta lần đầu tiên đã nói những điều cô muốn nghe. Có những câu nói đơn giản, dù chỉ là một lời nói dối, Xử Nữ cũng chấp nhận để được nghe. Những lời an ủi, bảo vệ, một câu nói không quan ngoại hình, một lời bảo rằng cô đã không sai...dù chỉ là lời không thật lòng, nhưng chưa có ai từng nói với Xử Nữ hết. Cuộc sống thật khó khăn ! Không, sống thật khó khăn ! Xử Nữ đã bao lần muốn từ bỏ, nhiều đến mức chính cô cũng không thể lừa bản thân cố gắng thêm. Vậy cô vẫn sống tiếp vì điều gì ?
À, vì cô đã luôn chờ một ngày được về "nhà". Đã luôn chờ để được nghe một lời nói dối.
Vì vậy cô sẽ không do dự chấp nhận chúng, dù cho chúng chỉ là những lời không thật lòng. Ít nhất với cô, lời nói dối của Thiên Bình luôn đáng tin hơn những kẻ khác.
- Hãy làm thế đi ! Hãy hẹn hò đi ! Cho đến một ngày chúng ta không thể nhìn thẳng nhau được nữa...
"Một ngày chúng ta không thể nhìn thẳng nhau được nữa...", Xử Nữ đã nói những thứ khó hiểu giống Thiên Cầm, Thiên Bình lại bất giác nhìn lên trời.
- Sẽ không có ngày đó đâu, vì tôi luôn tìm được chòm Xử Nữ bất kể mùa nào !
"Một lời nói dối ! Là một lời nói dối !". Xử Nữ đã ép bản thân nghĩ như vậy, nhưng cô lại không thể che dấu nụ cười hạnh phúc nơi khoé miệng. Quyết là làm, cô chồm tới trước mặt Thiên Bình, vòng hai tay qua cổ cậu ta, không ngần ngại áp sát mặt.
- Thiên Bình thật dễ thương quá ! Hay chúng ta làm "những chuyện khác" đi !
Thiên Bình nhướn mày, đoạn cậu ta giơ tay lên, xoay mặt Xử Nữ sang một bên.
- Cậu đang đùa trẻ con đấy à ?_ cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng vẫn không hề gỡ hai cánh tay Xử Nữ đang ôm lấy cổ mình ra.
Xử Nữ bĩu môi, tự động buông ra, đoạn cô đứng dậy, không muốn bị kém thế, cố sống cố chết phải đối đáp lại một câu.
- Cái đồ nhạt nhẽo !
Thiên Bình "..." hờ hờ ...!
Rồi cậu cũng đứng dậy, đi về phía cửa.
- Xuống thôi !
- Khoan đã !!!_ Xử Nữ gấp gáp gọi lại, Thiên Bình liền cảm thấy có gì không ổn mà tiến về chỗ cô.
- Có người ở dưới sân ! Tôi vừa cảm nhận thấy, trong không khí có người !
Thiên Bình theo phản xạ ngó đầu xuống. Đây là sân thượng, là tầng mười hai, ở phía dưới đen như mực, cậu không thể thấy gì hết. Giờ này ngoài cậu và Xử Nữ, có thể còn học sinh hay giáo viên nào lượn lờ ngoài kí túc được ? Không sao, cậu có thể xác định được hắn bằng sức mạnh, chỉ cần có một kế hoạch...
*Xoạt !!!!! Bịch !!!!!!
- Này !!!!!_ còn chưa kịp nghĩ xong, Xử Nữ đột ngột nhảy xuống từ sân thượng. Chết tiệt ! Thiên Bình thật ngốc khi không chú ý đến cậu ta. Nếu tất cả là do Thiên Cầm bày ra...
Không được, không có thời gian suy nghĩ, cậu vội vàng chạm tay xuống nền đất tối om, cả cơ thể trong chốc lát đã biến mất. Thiên Bình có thể cảm nhận được, bóng tối tạo ra từ những vật vô tri vô giác, đến cái bóng hình thành từ vật thể sống. Trong sân chính có hai người, chắc chắn là Xử Nữ và kẻ đột nhập.
- Này, đừng có làm liều !!!!_ Thiên Bình hét, ngay lập tức một tiếng con trai cũng gào lên to không kém, và chỉ dứt lời, hàng loạt tiếng quần áo sột soạt và có âm thanh chạm đất vang lên răng rắc !
*Rầmmmm !!!!!!!
Cậu chạy nhanh ra khỏi bóng tối, mặt trăng phía trên sáng vằng vặc soi qua những tán cây, giúp cậu nhìn rõ. Bóng dáng cao lớn của một tên con trai nằm vật trên mặt đất, cả người bị bẻ ngược bởi cô bạn gái mười phút trước của cậu. Trông hắn có vẻ rất đau đớn, Thiên Bình nhìn cũng thấy thốn thay, có lẽ cậu đã bảo vệ nhầm người rồi !
- Aaaaa...aaa... !!!!! Đauuuu..!!! Đau...!!! Gãy xương....!!! Xươngggg...ssu...sươ...n...!!!!!!!!
Tên con trai nhìn kĩ cũng chỉ trạc tuổi Thiên Bình, vật vã rên rỉ, chiếc áo khoác xanh lam lăn lê dưới sân trường đầy đất. Hắn ta rống lên, Xử Nữ được đà vòng cánh tay qua cổ hắn, vặn ngược. Thiên Bình nuốt nước bọt khan, nhanh chóng tiến lại cứu "người bị hại".
- Thả ra !!!! Thả tôi ra !!!! Đã nói tôi không phải !!!! Nhầm ngườiiiii !!!! Nhầm người rồi !!!!! Cứuuuuu !!! Có ai không ???? Cứuuuu !!!!!
- Không phải ngươi thì còn ai ?_ Xử Nữ vặn mạnh tay, Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc của tên con trai._ Giờ này còn lượn lờ trong sân trường ? Muốn gì hả ?
- Trước hết thả tôi ra đã !! Thả ra đi đã !!!!!!
- Thả hắn ra đi !_ Thiên Bình lên tiếng, Xử Nữ không hài lòng cũng đành buông tay. Tên con trai ngã cái phịch xuống sân trường, hoảng loạng thở hổn hển. Không sao, Thiên Bình hiểu cảm giác của hắn !
- Nói !!!!_ Xử Nữ nhấc cái mũ áo ra khỏi đầu hắn, để lộ mái tóc vàng rũ rượi che hết mặt. Cậu ta vẫn thở không đủ, liên tục vẫy vẫy tay ra hiệu.
- Nhẹ !!!! Nhẹ nhàng chút đi !!!! Xương sườn....xương sườn của tôi...gãy..y...gãy rồi đấy !!!!
- Còn già mồm à ?_ Xử Nữ nhấc mạnh hơn, xoay cậu ta về phía cô. Đôi mắt đỏ rực bên dưới mái tóc vàng dài lộ ra. Cậu ta nhìn thấy cô, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhăn nhở cười.
- Ồ, mỹ nhân !!!!
*Bốpppppp !!!!!!!
Và ăn trọn một cái tát !
Thiên Bình "..." đến nước này thì không ai cứu nổi cậu đâu.
Cậu ta nằm vật giữa sân, khó khăn chống tay ngồi dậy, xoa xoa bên má đỏ ửng năm vết ngón tay, Thiên Bình tiến lại gần, nghiêm giọng chất vấn.
- Cậu là ai ? Tốt nhất đừng có nói dối !
- Không phải chuyện của mấy người !_ cậu ta loạng choạng đứng dậy, phủi phủi quần áo, chân đi cà nhắc, lại còn tỏ thái độ khinh khỉnh. Xử Nữ điên tiết tiến lại gần, chỉ thiếu điều đưa tay ra tát cho hắn một cái nữa.
- Này !!! Đừng có động tay !!!_ cậu ta giơ tay lên._Mấy người còn chưa xin lỗi vì làm tôi mấy cái xương đâu !
- Thằng khốn biến thái này !!!_ Xử Nữ tức giận xoay một vòng, tung lên một cú đá, tên con trai đột ngột cúi xuống, lách qua và tránh dễ dàng, động tác dứt khoát và uyển chuyển, như thể tiếng răng rắc phát ra từ cơ thể hắn đều là giả.
- Thứ nhất, tôi là một thằng khốn, nhưng không hề "biến thái" !_ cậu ta cười cười, đội lại chiếc mũ lên đầu._ Thứ hai, là học sinh không nên quan tâm đến việc gì khác ngoài tuân thủ giờ giới nghiêm. Nếu các người muốn tìm tên đột nhập, bọn tôi đã túm được hắn rồi !
- Gì cơ ?_ Xử Nữ gọi với, cậu ta ở trong bóng tối đã biến mất không một dấu vết. Trong không khí, không còn sự hiện diện của bất kì ai ngoài Xử Nữ và Thiên Bình...
- Hắn là ai vậy ?_ Xử Nữ vừa bất ngờ vừa hoảng hốt quay qua Thiên Bình.
- Một Shinigami...
.....
_Hết_
Bonus:
Ma Kết: Cậu là thằng đần hay sao ? Có một đứa con gái cũng không xử lý được, lại còn để nó đánh gãy xương !
Kim Ngưu: Cậu không thể nói một câu cảm ơn được sao ? Nếu không phải tớ thế mạng để cậu vòng ra phía sau bắt tên biến thái đột nhập đó, có lẽ người đang ở trong bệnh viện bây giờ là cậu rồi !
*AN: ta chỉ muốn thông báo, phần ngoại truyện 2 đã kết thúc, vậy là hồi 3 sắp được khởi động rồi. Cảm ơn các độc giả vẫn luôn theo sát truyện, mong rằng trong tương lai các thím cũng sẽ đồng hành của ta và truyện. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com