Ngoại truyện 3 : Nơi cậu ấy thuộc về
*Phần ngoại truyện này là đột nhiên có hứng muốn viết riêng cho vài bạn độc giả vẫn còn trăn trở về câu chuyện của Toshirou. Mọi người hãy thưởng thức một cách thoải nhất nhé, lâu lâu không viết romance nên nếu tay nghề bị giảm thì cũng đừng đáp đá ta !
****
Sự náo loạn tại Belington đã gây ra những rắc rối không nhỏ cho trường Majikku và những học sinh. Hội Shinigami có lẽ đã định giấu nhẹm chuyện này đi, nếu Tướng quân Oubi tỉnh lại.
Nhưng không, sắc mặt cậu ta nguyên cả ngày vẫn xám xịt và nhịp tim rất yếu. Toshirou Oubi cũng không tỉnh lại và thỉnh thoảng cậu ta tỏ ra vô cùng đau đớn. Khỏi phải nói, Ma Kết đã vô cùng tức giận khi cô buộc phải báo cáo lại với nhà trường để họ có thể đưa vị Tướng quân trở về sớm hơn. Và bây giờ, cô ấy ngồi trong phòng bệnh riêng của Lục Tướng quân, trước ba vị Tướng khác, lòng thầm mong vết thương của Toshirou không quá nghiêm trọng.
Tướng quân Maeko chạm hờ tay lên ổ bụng của Thiên tài bé nhỏ. Không một vết xước, nhưng rất đáng nghi !
- Vị trí dạ dày hơi phình lên, ta không nghĩ một người vốn rất khoẻ mạnh như Tướng quân Oubi lại mắc bệnh, nhưng thực sự nội tạng của cậu ấy không tương thích._ bà ấy nhìn Ma Kết, chờ đợi một câu trả lời. Làm sao cô biết được ? Đã có chuyện gì xảy ra trong toà tháp với Lục Tướng quân, bản thân Ma Kết còn muốn biết rất rõ đây ! Thật sự bực mình đến phát điên đi được ! Tụi đần độn kia làm bất cứ điều gì, mọi trách nhiệm đều quy ra Ma Kết ! Cô đã dặn tụi nó phải thật thận trọng, đừng dính dáng quá nhiều đến các Tướng quân ! Chúng đã không chịu nghe, lại còn động đến Toshirou Oubi ! Nếu Toshirou qua đời sẽ là tổn thất rất lớn đối với một đất nước hàng nghìn năm mong chờ một Nhân Trụ xuất hiện ! Thiên tài đã khan hiếm, thì Nhân Trụ xuất hiện chỉ như xác suất xảy ra nhật thực toàn phần, gần 150 năm mới có một lần !
Toshirou Oubi mà chết, trường Majikku sẽ là đối tượng đầu tiên hứng chịu sự phẫn nộ từ dư luận !
Còn bây giờ, trước khi bị sáu mươi triệu dân Yamijiro sỉ vả, Ma Kết cũng không cảm thấy vui vẻ hơn khi mà Tướng quân Christopher Law liên tục bắn những cái lườm vào cô.
Ông ta hẳn đã phải kiên trì lắm để không chém bay đầu cô ! Từ các Tướng quân, những người phục vụ Hoàng gia đến mọi quý tộc, ai cũng biết về sự yêu quý và có phần tôn sùng mà Ngũ Tướng quân dành cho Lục Tướng quân. Người đàn ông này có một niềm tin vô bờ bến với Chúa và sau khi phát hiện ra Toshirou, người mang trong mình khả năng phán xét, đức tin của ông ta càng như được củng cố. Động vào Toshirou với ông ta chính là phản bội Chúa và ông sẵn sàng phá huỷ hết tất cả những kẻ cản đường !
- Shinohara, Ngài nói Toshirou vì chiến đấu mới thành như này, vậy Ngài có thực sự chứng kiến không ? Toshirou là bất bại khi cậu ta sử dụng sức mạnh, và cậu ta thường không tốn quá hai phút để xử lý xong đối thủ. Chẳng phải người của Ngài đã giở trò gì sao ?_ ông ta tức giận đập mạnh tay lên mặt bàn, chỉ thiếu điều đứng dậy nhấc ngược Ma Kết lên.
- Vì Lục Tướng quân không muốn đám học sinh bị ảnh hưởng nên Ngài mới không sử dụng sức mạnh. Ngũ Tướng quân, trước khi nói nên dùng cái đầu một chút !_ Ma Kết mỉa mai, Christopher Law tức muốn hộc máu. Ông ta đứng bật dậy, quyển Kinh Thánh trong tay đã bị bóp đến méo mó.
- Vết thương này không bình thường ! Có thể trước khi bị kẻ thù giết, Toshirou suýt chết trong tay hội Shinigami rồi !
- Một Tướng quân nhỏ bé như ông tốt nhất đừng động đến ta ! Ta đã quá nhẹ tay và các người nghĩ Bá tước Shinohara là kẻ dễ bắt nạt ? Ta là cháu gái của Nữ Hoàng Điện hạ, mọi lời xúc phạm ta đều là sự sỉ nhục đối với Hoàng gia. Ngũ Tướng quân, ông có biết bản thân đang nói gì không ?
Ma Kết cũng chẳng kiêng nể gì mà bước lại phía trước. Christopher Law ngay từ đầu đã không ưa gì cô và nhà Shinohara. Ông ta luôn làm mọi cách chứng minh cô là một con quỷ và bày đủ trò điên cuồng mỗi khi nhìn thấy cô. Làm sao một kẻ thần kinh như ông ta lại bám trụ cái vị trí Tướng quân này lâu như thế ? So với những nguy hiểm Ma Kết và hội Shinigami gặp khi thực hiện nhiệm vụ, ông ta còn chẳng bao giờ bước chân ra chiến trường ! Ông ta an toàn và an phận ở trong cung điện, ngày ngày đọc Kinh và giao giảng về chúng như thể chúng vĩ đại đến mức đẩy lùi dịch bệnh hay đánh bại quân xâm lược ? Nói đơn giản lại, Ma Kết cực kì, cực kì ghét người đàn ông này ! Nếu mỗi lần chửi thề ông ta cô có một Soldi, thì bây giờ, không cần tài sản nhà Shinohara, Ma Kết cũng có thể trở thành người giàu nhất đất nước !
Tình hình hiện tại, chính xác như hai con trâu rồ dại lao vào nhau. Tướng quân Maeko khẽ day trán, bà lại quá hiểu tính khí thẳng thừng của Christopher Law ! Trong mắt ông ta, Chúa luôn là số một, Nữ Hoàng hay gì cũng chỉ là số hai, nên rõ ràng những lời của Ma Kết không thể lọt vào tai ông ta !
Còn...về phần vị Bá tước...
Đám quý tộc có lan truyền một biệt danh ngầm cho cô ta !
Chó Điên ...
- Ngài Bá tước...
Tướng quân Maeko chỉ vừa mở lời xen vào, từ ngoài cửa, một hạ sĩ bước vào, anh ta không ngốc đến mức chẳng nhận ra bầu không khí căng thẳng bên trong, mới bước đến đã cúi đầu khai báo ngay.
- Tam Tướng quân, người Ngài cho mời đã đến rồi !
Tất cả nhìn anh ta, rồi lại trở về cáu kỉnh như lúc đầu.
- Ngài có thấy mình đang lạm dụng vị trí không Bá tước ? Cháu gái hay con gái của Điện hạ thì pháp luật vẫn là pháp luật ! Đám học sinh Majikku chắc chắn có kẻ muốn hại Toshirou, và ta sẽ bắt chúng bằng mọi giá !
- Christopher Law, ông đang tuyên chiến với ta sao ?_ Ma Kết nghiến răng, Ngũ Tướng quân ung dung nhướn mày.
- Chiến đấu và chiến thắng là việc của một Tướng quân !
- ...Thưa Tam Tướng quân...
Người hạ sĩ run rẩy lên tiếng, cả hai con "chó điên" kia đột nhiên bị ngắt lời, suýt chút nữa thì nhảy ra nhai đầu người lính đáng thương nếu một tiếng hét từ bên ngoài không vọng lại và khuôn mặt lạ hoắc chen qua đám lính mà chạy vào.
- Toshirou đâu ? Cho tôi gặp Toshirou !!!
Giọng phụ nữ, Ma Kết mới dịu đi đôi phần. Cô ấy tầm tuổi Tướng quân Law, dáng người không quá cao nhưng cân đối và có chút mệt mỏi. Cô vận trên người bộ váy hồng đơn giản, đôi giày da đã nhăn và chiếc mũ dài đính nơ hồng cùng màu. Từ trang phục này, có thể nhận ra cô ấy không quá giàu, nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Cô có khuôn mặt gầy, phần má hóp lại và quầng thâm dưới đôi đồng tử nâu minh chứng cho sự mất ngủ liên tục. Mái tóc nâu cũng chỉ cuốn vội cùng những giọt mồ hôi trên trán chỉ ra cô đã chạy thật nhanh đến đây ngay khi nghe tin. Sự lo lắng và bất an hiện rõ trên gương mặt khổ sở của người phụ nữ khiến không khí căng thẳng trong căn phòng biến thành im lặng như tờ. Cho đến khi cô ấy nhìn thấy chiếc giường bệnh nơi Lục Tướng quân đang nằm và một mực chạy lại.
- Toshirou...? Làm sao thế này ? Tỉnh lại đi ! Tỉnh lại đi mà, Toshirou !!! Tớ đây, tớ Yua đây ! Mau tỉnh lại đi !!!
Nước mắt cô ứa ra theo từng cái nhăn mày, tóc tách chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người bạn thanh mai trúc mã. Rất tự nhiên, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Toshirou và Christopher Law lại một lần nữa hú hét lên.
- Người phụ nữ này là sao đây ? Cô là ai ? Ai cho cô vào đây ? Cung điện là chỗ cho dân thường đến sao ?
- Bỏ tay ra !_ cô ấy giật cổ tay ra khỏi sự động chạm của vị Tướng quân, đôi mắt đẫm nước căm phẫn nhìn ông ta._ Nếu biết trở thành một Tướng quân là như thế này, tôi sẽ không bao giờ khuyên Toshirou vào quân đội !
- Người phụ nữ hỗn láo này !_ Tướng quân Law chỉ vừa hét lên, Ngài Maeko đã đứng giữa từ khi nào. Bà đặt tay lên vai cô gái, nhẹ nhàng trấn an.
- Vị phu nhân đây là người thân duy nhất của Tướng quân Oubi ! Là ta đã báo cô ấy đến ! Bây giờ, phiền các Ngài có thể dành cho họ chút thời gian không ?
Christopher Law dù không bằng lòng, vẫn chẳng có lý do gì để từ chối ! Mặt ông ta khó coi như miếng bọt biển sũng nước và ông hằm hằm đi ra ngoài. Trong từ điển của ông ta, phụ nữ (trừ Đấng tối cao Nữ Hoàng) được định nghĩa là những kẻ gây rối chuyên mang lại điềm xấu ! Eva đã dụ dỗ Adam khiến cả hai bị đuổi Địa đàng, hai con quỷ Ma Kết, Thiên Yết, và bây giờ thêm một người phụ nữ xấu xa khác ve vãn bên cạnh Toshirou ! Toshirou không phải của cô ta ! Toshirou là của Chúa !!!
- Ông đang cư xử như một tên điên đấy !_ Ma Kết dựa lưng nhìn qua tấm kính bên ngoài phòng bệnh. Ngũ Tướng quân bên cạnh cô hầm hừ cảnh giác, như thể chỉ cần cô gái Yua làm gì, ông ta sẽ nhảy vào lôi cô ấy ra ngoài ngay lập tức.
- Một kẻ máu lạnh như Ngài còn lâu mới hiểu được !
"Máu lạnh" ? Ma Kết nhìn ông ta. Phải rồi, cô là một kẻ "máu lạnh", là "Chó Điên" của giới quý tộc gặp ai cũng cắn. Cô không thể hiểu thứ tình cảm lệch lạc của Ngũ Tướng quân và cũng không có nhu cầu hiểu, nhưng cô biết, ánh mắt lo lắng cùng giận dữ mà Yua đang dùng để nhìn Toshirou ! Trước đây, mỗi khi nhìn Sư Tử, Ma Kết luôn cảm giác đôi mắt của mình cũng như vậy, và gần đây nhất, khi nhìn thấy Kim Ngưu chết trong giấc mơ của mình, vẻ mặt đó lại càng hiện rõ hơn trong cô. Mọi người nói Ma Kết là kẻ điên, nhưng họ không thể biết được, cô đã vất vả thế nào để xoá đi nhân tính, trở thành một "kẻ điên" thực sự !
"Quý tộc không cần có cảm xúc."
Ma Kết hiểu. Hiểu rất rõ.
Tướng quân Maeko gặp cô, xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng Ma Kết không còn cảm thấy tức giận như ban đầu. Mỗi khi nhìn qua cửa kính, thấy hình ảnh Yua khóc lóc vì hối hận bên giường của Toshirou, trong lòng Ma Kết lại trùng xuống và cô không thể tức giận !
Những ngày sau đó, không biết vì tò mò hay quá rảnh rỗi, Ma Kết vẫn sắp xếp thời gian đến thăm Lục Tướng quân. Ngày nào cũng như ngày nào, cô gái Yua luôn ở đó, có những khi cô ấy đến một mình, có lúc lại đến cùng một đứa bé gái tầm sáu, bảy tuổi.
Rất rõ ràng, cô ấy đã có gia đình !
Ma Kết cảm thấy bực mình thay ! Nhưng thay ai ? Cô không biết ! Tướng quân Oubi ? Có lẽ vậy, dù cô còn chẳng biết câu chuyện giữa họ ! Có gì đó, khiến Ma Kết không thể lý giải sự bứt rứt của mình mỗi khi thấy Yua và con gái cô ấy đến thăm Toshirou. Như một bức tranh không cân xứng, một bên quá tối, một bên quá sáng ! Một bên chỉ có đau khổ và hi sinh, một bên lại hạnh phúc và hưởng thụ ! Là người luôn đem đến sự bất công cho người khác, lẽ ra Ma Kết không nên có cảm giác này, nhưng cô không thể dừng lại được ! Có thể Ngũ Tướng quân nói đúng, phụ nữ là sinh vật đem lại xui rủi, đau đớn, và cô, là kẻ như thế...
Cái cách cô đối xử với Kim Ngưu, không khác gì cách Yua đối xử với Toshirou...
...
Đội trưởng Ma Kết tâm trạng ngày càng kém mỗi lần trở về từ bệnh viện Hoàng gia, những "nhân viên" bé nhỏ vẫn còn hoang mang từ lệnh "nhân sự" hôm trước không biết nên làm gì. Cô ấy không hẳn là tức giận, nhưng có vẻ buồn bực và sẽ không nói năng gì khi họ gặng hỏi, còn nếu người thắc mắc là Kim Ngưu, cô ấy sẽ nổi xung lên ?
Không còn sự lựa chọn khác, trong lúc Xử Nữ và Cự Giải chưa trở về, Nhân Mã, trong lòng cũng rất lo lắng cho Toshirou, quyết định kéo Bảo Bình đi theo Ma Kết bằng được mỗi khi cô đến bệnh viện !
Hôm nay là một ngày mưa, khi họ đến nơi, một người cảnh vệ đã thông báo Tướng quân Oubi vừa tỉnh lại và được đưa đến phòng bệnh khác. Nhân Mã vui mừng ra mặt, nhưng điều duy nhất Ma Kết muốn biết, là phu nhân Yua còn đến hay không.
- Cô ấy đã ở đây từ sáng và bây giờ đang đợi kết quả trong phòng chờ, thưa Ngài !
Viên cảnh vệ trả lời như thế và Ma Kết không nói không rằng tiến thẳng phòng chờ trong sự ngỡ ngàng của cả Nhân Mã và Bảo Bình. Cô mở cánh cửa, Yua đang ngồi trên ghế, vẻ mặt có sức sống hơn nhiều so với mấy ngày trước. Nô đùa xung quanh cô ấy, là đứa trẻ đó. Cô bé con và cả người mẹ giật mình bởi tiếng cửa, ngay khi nhận ra đó là Ma Kết chứ không phải Ngũ Tướng quân Law, Yua niềm nở hơn hẳn. Cô đứng dậy, cúi đầu chào.
- Ngày mới tốt lành thưa Ngài !
- Bây giờ là chiều rồi !
Ma Kết có vẻ cáu kỉnh, không chỉ Yua, Nhân Mã, ngay đến Bảo Bình cũng bất ngờ. Hai Shinigami kia biết Ma Kết có khả năng giận cá chém thớt thần sầu lắm, chỉ là không nghĩ đến người ngoài cũng bị "chém" !
Cái biệt danh đám quý tộc đặt cho cô ấy, đích thị không sai...
- Tôi thật vô ý, nói năng không tốt làm phiền Ngài Bá tước !_ Yua vẫn cúi đầu nhưng giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng không một chút sợ hãi. Ma Kết thấy mình thật trẻ con, còn Yua, bình thản như đang nuông chiều một đứa nhóc vô lý.
- Lục Tướng quân đỡ nhiều chứ ?_ Ma Kết hắng giọng khi cô ngồi xuống chiếc ghế bành lớn nhất phòng, những người còn lại mới dám ngồi.
- Toshirou... Ý tôi là Tướng quân Oubi đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ quân đội nói kích cỡ và vị trí của dạ dày và ruột của Ngài ấy không đúng nên Ngài không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Ngài ấy được phẫu thuật và đã tỉnh từ sáng nay. Các bác sĩ nói họ còn phải làm một vài xét nghiệm nên đã đưa Ngài ấy đi, nhưng một chút thôi họ sẽ trở lại !
Yua khéo léo trả lời. Vẻ bình thản của cô ấy không đáng ghét như Ma Kết đã từng nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy Yua trong phòng bệnh cùng với cô con gái, Ma Kết đã nói cảm giác của cô giống như khi phải quan sát một bức tranh không công bằng, nhưng giờ đây, thật kĩ tìm hiểu, nụ cười và sự yên bình của Yua luôn phảng phất ánh buồn ! Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành và cô có nhiều cách giấu đi cảm xúc của mình ! Chúng ta luôn phải nói dối về những gì cảm thấy, cười và cảm ơn về những thứ chúng ta ghét, đó là sự hi sinh, là cái giá của sự trưởng thành !
- Cô Yua ? Em có thể hỏi cô với Toshirou là gì không ? Toshirou là em trai cô sao ?_ Nhân Mã tò mò lên tiếng, Yua cười nhạt nhìn xuống đứa trẻ con đang nô đùa. Cô đưa tay xoa đầu con bé, ánh mắt như sắp vỡ ra thành từng dòng nước mắt.
- Toshirou là người tôi yêu...
Một khoảng lặng kéo dài, Ma Kết Bảo Bình và cả Nhân Mã bất động, như thể họ đang tự kìm nén hơi thở của mình chẳng vì lý do gì hết. Cô bé con quay lên gọi Yua một tiếng mẹ, càng làm mọi thứ khó chấp nhận hơn với họ.
- Nhưng mà cô đã có gia đình rồi !_ Nhân Mã là người đầu tiên hô lên, rồi cô lắp bắp._ Hơn...hơn nữa... Toshirou mới chỉ là một đứa trẻ !!!
Ma Kết, Bảo Bình "..." tốt nhất cậu nên im lặng !
- Toshirou thành thế này là vì tôi._ Yua cười chua chát._ Nếu hôm đó tôi không có ý định tìm cậu ấy, Toshirou sẽ không bao giờ bị biến thành một đứa trẻ.
Sự xúc động khiến những giọt nước mắt mặn chát rơi đẫm trên khuôn mặt thanh tú của cô. Đứa bé nhìn thấy mẹ khóc, vội buông đồ chơi xuống, lo lắng gọi, nhưng Yua chỉ có thể gục mặt xuống hai bàn tay mà nấc lên từng tiếng.
Họ để yên cho cô ấy không gian riêng. Nỗi buồn và sự trào dâng của cảm xúc với một người phụ nữ đã quen cam chịu, không kéo dài lâu. Cô lấy trong túi một chiếc khăn tay, gạt đi những giọt nước mắt trước khi cúi xuống bế đứa bé lên, luôn miệng dỗ dành.
- Mẹ không sao ! Không sao hết ! Fuyuko ngoan, mẹ không sao !
Rồi cô ấy nhìn lên ba Shinigami ngồi đối diện, mỉm cười nhẹ.
- Xin lỗi vì sự gián đoạn !
- Tại sao cô lại kể chuyện này với chúng tôi ?_ Bảo Bình dừng cô ấy lại bằng một lời đối chất, Yua chỉ nhìn Ma Kết.
- Vì tôi không biết có lý do gì, nhưng hình như Bá tước Shinohara đang hiểu nhầm tôi một chuyện gì đó !
Cô ấy cúi mặt, Ma Kết cứng họng. Rồi Yua tiếp tục.
- Khi bọn tôi còn bé, sống trên núi Napagiri, Toshirou là một đứa trẻ đáng sợ với hầu hết những đứa trẻ khác. Tụi nó trêu một, cậu ta đánh trả mười ! Người lớn chỉ nhìn những vết thương đó mà kết tội, lại chẳng bao giờ chú ý đến lời cay độc mà con cái họ nói với Toshirou. Có những lời vô cùng xúc phạm, nhưng ông ngoại cậu ấy luôn là người phải đến từng nhà xin lỗi. Người Toshirou cảm thấy có lỗi nhất, cũng là người cậu ấy nợ nhiều nhất là ông ngoại. Vì vậy, ngay từ bé, cậu ấy sống rất khép mình, ngoại trừ tôi, Toshirou chẳng có nổi một người bạn nào hết ! Nhưng cậu ấy thực sự có năng khiếu ! Toshirou học cái gì cũng rất nhanh ! Cậu ấy có thể đọc chữ mà chẳng cần ai dạy, tính toán cũng chỉ trong cái chớp mắt, và đánh nhau rất giỏi ! Một mình Toshirou có thể xử gọn mười đứa nhóc to lớn hơn cậu ấy mà chẳng mất đến mười giây. Ban đầu tôi chỉ là ngưỡng mộ sự tài giỏi của Toshirou và cảm thấy bất công vì cậu ấy không được hưởng sự đối xử như cậu đáng phải có. Mãi đến sau này, khi gặp Tướng quân Tsugumi, tôi mới hiểu, đó gọi là một Thiên tài, mà Toshirou lại chẳng phải một Thiên tài bình thường !
Yua hơi ngừng lại, cô thở ra một hơi nặng nhọc, cả ba người nghe đều hiểu cái cảm giác trầm lắng này. Câu chuyện của cô ấy sẽ không hề sáng sủa...
- Sau đó, những biến cố liên tiếp ập đến. Sức mạnh của Toshirou quá lớn đã vô tình đưa linh hồn ông cậu ấy xuống địa ngục. Cậu ấy đã khoá mình trong nhà cùng xác ông hai ngày liền, dù tôi có gọi thế nào cũng không chịu ra. Đó là cú sốc lớn nhất với Toshirou, chỉ qua một giấc ngủ, cậu ấy mất đi chỗ dựa duy nhất bằng cái cách độc ác nhất. Tôi khi đó đã rất sợ; sợ Toshirou sẽ làm chuyện dại dột trong căn nhà khoá kín đó; nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi sợ phải gặp cậu ấy hơn... Tôi là một kẻ tồi tệ, tôi đã sợ rằng Toshirou là mối nguy hiểm, và liệu cậu ấy có lặp lại những chuyện xảy ra với ông không ? Liệu tôi có phải chết giống ông nếu tôi vẫn tiếp xúc với cậu ấy không ? Tôi thật ích kỷ và xấu xa, tôi đã để mặc cậu ấy một mình đối diện với cái xác ! Tôi đã không phát hiện ra, điều Toshirou cần chỉ là một câu nói tin tưởng, rằng đó không phải lỗi của cậu ấy... Nếu Tướng quân Tsugumi không xuất hiện, có lẽ Toshirou đã chết vì kiệt sức... Sau đó cậu ấy bỏ đi, không nói một lời nào, tôi đã rất hối hận ! Tướng quân Tsugumi nói cậu ấy cần phải vào quân đội để học cách kiểm soát sức mạnh. Tôi đã muốn phản bác, nhưng không thể ! Hơn ai hết, tôi phải là người hiểu rõ nhất, Toshirou là một đứa trẻ rất tốt ! Cậu ấy có thể dữ dằn và nóng tính, nhưng chưa bao giờ là người gây sự trước. Cậu ấy bỏ đi cũng là vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mình...
- ...Lúc đó... lẽ ra tôi nên bảo vệ cậu ấy... lẽ ra tôi nên nói Toshirou sẽ không làm những chuyện hại đến người khác, và cậu ấy sẽ tìm cách vượt qua nó ! Lẽ ra... tôi nên nói..._ Yua sụt sịt và cô ấy cố không khóc trước mặt con gái một lần nữa.
- Nhưng tôi đã để mặc mọi chuyện cho Tam Tướng quân. Tôi đã nghĩ thế nào bà ấy cũng tìm thấy Toshirou... Có thể bà ấy đã tìm ra, nhưng bà ấy muốn tôi là người thuyết phục cậu ấy. Khi tôi lớn, tìm hiểu nhiều hơn về khái niệm Nhân Trụ mà bà ấy nói, tôi đã vô cùng bất ngờ ! Cả đời tôi, chưa bao giờ nghĩ cậu bạn thanh mai trúc mã của mình lại là một người quan trọng đến thế ! Tôi đã vô cùng gấp rút đi tìm Toshirou ! Mặc kệ những gì Ngài Maeko nói, tôi không quan tâm cậu ấy có vào quân đội hay không, tôi chỉ muốn gặp Toshirou, xin lỗi cậu ấy, và chúng tôi sẽ trốn đi một nơi thật xa ! Mọi người sẽ nghĩ tôi độc đoán, nhưng tôi cho đó là một phần tính cách từ ngày còn bé ! Từ rất lâu rồi, khi không một đứa trẻ nào nhận ra sự tuyệt vời của Toshirou, tôi đã biết điều đó ! Tôi cảm thấy tự hào vì được là người bạn duy nhất của cậu ấy, và tôi muốn không ai có thể chen vào. Tôi cảm thấy tiếc cho Toshirou, nhưng một mặt lại nhẹ nhõm vì tôi, mãi mãi là người thân thiết với cậu ấy. Và ngay đến khi đã lớn, tôi vẫn luôn có tư tưởng đó ! Toshirou là một Nhân Trụ, là một người vô cùng tài năng... thật tốt nếu tôi có thể giữ cậu ấy cho riêng mình...
- ...Nhưng, đến cuối cùng, cậu ấy lại vì tôi mà bị nguyền rủa, phải trở thành một đứa trẻ..._ giọng Yua nghẹn lại, cô ấy luôn không thể giữ bình tĩnh khi nhắc đến hai từ "trẻ con". Nó như một cú đập lớn, phá huỷ lớp mặt nạ bình tĩnh của cô, và cô ấy nói trong làn nước mắt.
- Trở về là một đứa trẻ mười tuổi... Là hình ảnh Toshirou năm đó khi cậu ấy mất ông ngoại ! Mỗi ngày cậu ấy tỉnh ngủ, cơ thể này không thay đổi; mỗi khi cậu ấy nhìn vào gương, hình ảnh duy nhất nhìn thấy là gương mặt bàng hoàng của "Toshirou, đứa trẻ ác độc đã giết ông" !
Yua oà khóc ngày một lớn, giọng cô ấy vỡ ra khó nghe và cô ấy gần như gào lên.
- Tôi biết tôi không thể trói buộc cậu ấy bên mình nữa ! Tôi biết nơi Toshirou thuộc về không phải ở Napagiri, không phải bên cạnh tôi, không phải bất cứ chỗ nào khác... Cậu ấy là một Nhân Trụ, số phận không bao giờ thay đổi... nếu còn tiếp tục chống cự, những xui xẻo sẽ còn tìm đến và cậu ấy sẽ không bao giờ được hạnh phúc ! Nơi cậu ấy thuộc về, chính là đứng giữa những người mạnh nhất, được tất cả mọi người biết đến ! Cậu ấy là ánh sáng rực rỡ của ngày đông xám xịt... tôi không có quyền giữ lấy cho riêng mình !... Vì vậy tôi... tôi đã nói dối về việc có hôn ước... và nằng nặc ép Toshirou gia nhập quân đội...
Tiếng khóc của cô ấy vang vọng khắp căn phòng, kéo theo sự tò mò của tất cả những người cảnh vệ bên ngoài và cả sự bối rối của ba người ngồi nghe. Không có một lời nào họ có thể nghĩ ra để an ủi cô ấy và họ chỉ còn cách để yên cho cô khóc. Sau cái ngày định mệnh đó, Yua và Toshirou không còn liên lạc ! Cô ấy sợ Toshirou sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là nói dối, nhưng cô lại không thôi trăn trở về cậu. Cô ấy vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với Tướng quân Maeko, hỏi thăm về tình hình Toshirou trong quân đội. Chỉ đến ngày cậu trở thành một Tướng quân, Yua mới hoàn toàn buông bỏ được ! Toshirou đã ở nơi một Thiên tài như cậu thuộc về, không còn chỗ cho cô nữa... Vì vậy cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của một luật sư ở Majikku, người cô ấy không yêu, và lập gia đình...
Đứa bé Fuyuko liên tục kéo tay, gấp gáp hỏi mẹ có bị đau ở đâu, chỉ đến khi nghe thấy tiếng con gái, Yua mới bình tĩnh lại đôi chút. Cô ấy gượng cười với đôi mắt ngấn nước, xoa mặt con gái, Ma Kết, Bảo Bình không thể làm gì và Nhân Mã đã bắt đầu khóc theo.
Có bao nhiêu cách để bỏ lỡ nhau, tại sao phải là một lời nói dối ?
- Cô Yua, hiện giờ, cô hài lòng với cuộc sống của mình chứ ?_ rồi Bảo Bình đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay khác, thay cho cái đã thấm đẫm nước mắt.
Yua bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Bảo Bình, cô nhận lấy chiếc khăn tay, lại nhìn xuống con gái bé nhỏ trong khi cô bé giơ tay lau những giọt nước khuôn mặt mẹ, mỉm cười nhẹ.
- Dù không thể kết hôn với người tôi yêu, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ! Chồng tôi rất tốt và tôi có Fuyuko ! Tôi không thể mong gì nhiều hơn thế !
Cô ấy trả lời với một nụ cười thật hiền, Ma Kết và Bảo Bình cũng thấy nhẹ nhõm thay. Trong một khoảnh khắc, họ không biết nên tiếp tục câu chuyện theo hướng nào, một anh cảnh vệ từ bên ngoài, dìu Lục Tướng quân bước vào.
Toshirou Oubi đã có thể đi lại dù cậu ta chưa hẳn lấy được thăng bằng. Cậu ấy được đưa về từ phòng hồi sức, bắt gặp đôi mắt sưng vù cùng sự bất ngờ từ các Shinigami, biểu cảm của cậu cũng chẳng thay đổi. Ma Kết và Bảo Bình biết ý liền đứng dậy, kéo theo cả Nhân Mã vẫn sụt sùi một góc, đánh trống lảng.
- Có thể nhìn thấy Tướng quân Oubi khoẻ mạnh, ta rất lấy làm vui mừng ! Mọi chuyện liên quan tới chủ nhân toà tháp ở Belington và kẻ chủ mưu thực sự, phiền Ngài Tướng quân sau khi đã hoàn toàn hồi phục hãy đến trường Majikku và chúng ta có thể cùng điều tra !_ Ma Kết chào vị Tướng quân và Yua cũng vội vàng cúi đầu lại, kế đó cô vẫy tay, một loạt người làm bê trên tay những giỏ hoa bách thảo, mẫu đơn, huệ tây, cùng hoa quả đủ bốn mùa rực rỡ màu sắc, lần lượt tiến vào.
- Đây là chút lòng thành của ta, đã gây rắc rối cho Ngài, ta vô cùng có lỗi ! Mong Ngài sớm bình phục ! Bây giờ thì xin phép !
Cô ấy nói trong khi đi trước và Bảo Bình cũng cúi đầu chào, một tay kéo Nhân Mã, người vẫn còn lưu luyến "bé" Toshirou ra khỏi căn phòng.
Họ ra ngoài, không ai bảo ai, cả ba liền ngồi thụp bên mép tường, chăm chú lắng nghe tình hình bên trong.
Nhân Mã "..." hai người có khác gì tôi đâu !
Trong căn phòng ngập hoa thơm, giọng nói của Toshirou Oubi vang lên đầu tiên.
- Đồ bà già mít ướt ! Đã có con rồi mà vẫn khóc nhè được, chẳng có tý khí chất nào hết !
- Tớ không phải bà già ! Và một "thằng nhóc" thì không được nói với người lớn như thế, thế là hỗn, biết chưa ?
Nhân Mã "..." deja vu ???
- Thằng nhóc cái đầu cậu ! Tôi là một Tướng quân ! Cậu phải gọi tôi là Tướng quân Oubi !!!
- Mẹ ơi, anh này là ai ? Sao mà đáng sợ thế ?
- A...Anh ??? Này nhóc, nhóc phải gọi ta là chú ! Anh cái quần què !
- Fuyuko, gọi là Toshirou đi con gái ! "Toshirou" là được rồi !
- Toshirou !!!
- Cả hai mẹ con các người biến hết đi cho tôi !
Họ lại cãi nhau, tự nhiên như mối liên kết giữa họ chưa bao giờ bị cắt đứt. Có tiếng Yua bật cười từ bên trong, Nhân Mã hơi ngó mắt vào, chỉ thấy cô ấy đưa cho Toshirou một chiếc hộp.
- Bá tước Shinohara đem trả cái này ! Ngài ấy nói cậu làm rơi khi chiến đấu ở Uran !
Toshirou đón lấy, bên trong chiếc hộp gỗ bọc nhung đỏ, là huy hiệu Phượng Hoàng Lửa cao quý ! Thứ luôn nhắc nhở bản thân Toshirou là một Tướng quân, nhắc nhở những người xung quanh, bọn họ đã không còn chung đường.
Toshirou Oubi nhìn chiếc huy hiệu sáng loá trên tay, trước khi đôi mắt ngọc lam hướng lên khuôn mặt bình thản của Yua. Hay nói đúng hơn, là khuôn mặt luôn cố tỏ ra bình thản của Yua !
- Sau này đừng kể chuyện quá khứ trước mặt con gái mình ! Khi con bé hiểu chuyện, sẽ thấy mẹ là một người xấu xa không chung thuỷ. Nghe nói chồng cậu là một luật sư, chắc hẳn rất bận rộn, cậu nên giúp đỡ cả anh ta nữa, thay vì suốt ngày chạy đến đây thăm bạn cũ. Anh ta cũng thật kiên nhẫn, nếu là tôi, chắc hẳn đã nổi điên lên rồi !
- Toshirou, cậu biết đấy, tớ...
- Tôi biết ! Cậu không cần nói gì cả ! Tôi sẽ làm hết sức trên con đường của tôi, và cậu cũng phải như thế ! Yua, đừng yếu lòng, tôi không phải là Toshirou Oubi của năm đó, cậu cũng không thể sống mãi với quá khứ được !
- ...
Yua nhìn Toshirou, cô ấy bật khóc.
- Tớ yêu cậu ! Tớ mừng vì là người đầu tiên nhận ra cậu ! Tớ thực sự rất hạnh phúc vì đã yêu cậu !
- ...
- Ừ.
Toshirou cười, Nhân Mã ở bên ngoài suýt nữa thì ngã ngửa nếu Bảo Bình không dựng cô dậy ! Toshirou đã cười rồi ! Thật không thể tưởng tượng nổi, Lục Tướng quân "Oubi cau có" cũng có lúc cười được như thế ! Ma Kết và Bảo Bình đã phải lôi Nhân Mã đi, trước khi vị Tướng quân nhận ra sự xuất hiện vô duyên của họ thập thò ngoài cửa. Nhân Mã khóc suốt chặng đường về và họ đã chọn đi bộ thay vì xe ngựa. Đến cả một người lười biếng như Ma Kết, cũng cần không gian và thời gian để suy nghĩ.
- Nhưng cô ấy đã có chồng, dù có nói thế nào thì họ cũng không thành ! Lẽ ra cô ấy không nên nói cho cậu ta biết !_ Nhân Mã xì mũi một cái, bộ dạng rất khó coi mà lên tiếng.
- Cô ấy không cần phải nói, cậu ta sẽ tự biết thôi._ Bảo Bình đáp lại._ Con gái của cô ấy, tên là Fuyuko, Fuyu (冬) nghĩa là "mùa đông", là "Tou" trong Toshirou. Cô ấy chưa bao giờ quên cậu ta và sẽ không bao giờ quên.
- Buồn quá điiiii !!!!!!!_ Nhân Mã than trời._ Tớ muốn đi uống ! Hai người phải đi cùngggg !!!!
- Không._ Bảo Bình đáp lại không cần suy nghĩ, còn Ma Kết chỉ quăng ra một câu phũ phàng.
- Sắp tới hội Shinigami sẽ thay đổi thành viên, cậu hình như vẫn có hứng giải toả tâm trạng nhỉ ?
- Đừng ác độc như thế !!! Hai người làm tớ còn buồn hơn !!! Cuộc đời thật tàn bạo, con người thật ngốc nghếch !!! Nếu tớ yêu một người, nhất định sẽ nói cho người đó biết ngay, sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh của cô Yua !
- Cậu có thể thôi không hét lên giữa đường được không ? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.
- Tớ đã quyết định rồi, hôm nay tớ phải đi uống ! Dù ngày mai có ra sao, hôm nay tớ không say không về !!!
- Ừ, ừ, cứ làm những gì cậu muốn.
- Hai người không chịu cũng chẳng sao ! Tớ sẽ gọi Shishiza đi cùng !
- Chỉ cần cậu đưa nó ra khỏi ký túc xá, tôi sẽ chặt chân cả hai !
- ...
- ...
...
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com