Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7.1: "Bảo Bình Horiya"

  *Trước khi bắt đầu, ta chỉ muốn nói sau một hồi suy đi tính lại, Hội Tử Thần vẫn sẽ hoàn trên Wattpad, xin lỗi mọi người vì thông báo trước ! Như đã nói ở phần trước, ta sẽ up "rất nhiều" ngoại truyện trước khi viết Hồi 4, đây có thể là những mẩu truyện nhỏ về các nhân vật hay những thắc mắc chưa được giải quyết ở ba hồi trước, nên mong mọi người đừng giữ tâm thế mò hints mà cứ thoải mái tận hưởng nhé :)))))))








****







  Trường Majikku, bảy giờ mười phút sáng, mùa đông 1840...

- Tụi em về rồi đây ! Mọi người sẽ không tin được trong đám trẻ bị đưa đi đấu giá mà bọn em cứu được có ai đâu !

Kim Ngưu, mười ba tuổi, gương mặt non nớt hớn hở vuốt lại mái tóc vàng rối xù của mình, đẩy cửa bước vào, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, mặc cho cánh cửa đang tự đóng lại, và người đi cùng vẫn đứng ở bên ngoài.

Cậu ta là một thằng nhóc tuỳ hứng không có phép tắc, nhưng mọi người cũng đã quen rồi !

Cánh cửa được đẩy ra lần hai, đôi mắt xanh ngọc nghiêm nghị của Ma Kết gặp cái nhìn tò mò từ người đội trưởng trên chiếc bàn đối diện. Chị ta định nói gì đó, lời nói lại tự động nuốt vào khi nhận ra còn một đứa trẻ khác đang đứng trước cửa, bên cạnh Ma Kết.

- Chúc chị buổi sáng tốt lành, đội trưởng Hebitsukaiza ! Đây là Bảo Bình Horiya, một trong những đứa trẻ trong đường dây nô lệ bất hợp pháp của Tử tước Mavis !

  Ma Kết Shinohara, mười ba tuổi, vẻ ngoài như một đứa con trai với mái tóc chỉ loáng thoáng chạm đến cằm, quần áo bình dân tầm thường. Và điệu bộ ngoan ngoãn không một chút dối trá !

  Bên cạnh cô ấy, một đứa trẻ còn gầy gò hơn, yên lặng hơn, tầm thường, và mờ nhạt hơn tất thảy. Màu tóc xanh ngọc như lớp băng mỏng bám trên mặt hồ Coney ở vịnh Amity những ngày cuối năm cũng chẳng làm nổi bật thêm vẻ ngoài mờ ảo một cách kì lạ của cô ta. Như thể, Bảo Bình Horiya vốn sinh ra từ sự tĩnh lặng và cô độc như thế !

  - Horiya ?_ người đội trưởng chỉ lớn hơn họ vài tuổi e ngại lên tiếng. Không ai muốn dính dáng tới con gái hay cháu gái, hay bất kì ai liên quan đến một vị Tướng quân đã chết không rõ nguyên nhân; nhất là đối với những người làm việc theo chủ nghĩa bí mật như hội Shinigami ! Họ đã nhắm mắt chấp nhận một Shinohara và tự thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng rước về một quả bom nổ chậm ! Và giờ đây, con bé Shinohara đó đưa về một Horiya, người thân của vị Tướng quân đã không tham gia chống lại kẻ phản nghịch Katsura Yuudai trong nội chiến để rồi sau đó đột ngột biến mất khỏi thế giới này ?

  Chị ta biết hai đứa trẻ này muốn gì, nhưng không là không !

  - Cô ấy không thích nói chuyện, nhưng nếu cho thời gian, em nghĩ tình trạng này sẽ tốt hơn và...

  - Yagiza !

  Ma Kết dừng lại, đội trưởng Hebitsukaiza lắc đầu.

  - Hai đứa phải đưa những đứa trẻ được cứu về sở cảnh sát, không có ngoại lệ !

  - Chị để em giải thích đã, cậu ta rất có tiềm năng, sức mạnh cũng đặc biệt hơn mọi người ! Ít nhất chị cũng nên cho cậu ta một cơ hội chứ !_ Ma Kết không đồng ý và những cái nhìn chằm chằm của tất cả thành viên Shinigami hướng về phía cô. Kim Ngưu nhìn cô rồi nhún vai, đến một lời cũng không thèm nói giúp, Ma Kết biết các thành viên lớn hơn luôn đề phòng hai người. Ở đây Ma Kết chẳng là ai cả, Kim Ngưu đã nói cô phải kiên nhẫn, nhưng nếu không hành động, sẽ chẳng thể tiến lên !

  - Yagiza, một quý cô không nên cố chấp !

  - Đội trưởng Hebitsukaiza, một lãnh đạo nên biết lắng nghe !

  Ma Kết cắn nhẹ môi, Bảo Bình bên cạnh một tiếng thở mạnh cũng không có. Trong căn phòng đột ngột yên lặng như tờ, những con mắt từ ngạc nhiên dần chuyển thành phẫn nộ hướng đến cô. Nhìn mọi người, nhìn Ma Kết, rồi lại nhìn cậu bạn trai vẫn ung dung ngồi đó chứng kiến màn kịch từ đầu đến giờ, nữ sát thủ xinh đẹp nhất của hội, dù không muốn, cũng dè dặt lên tiếng.

  - Đội trưởng, Yagiza không có ý xấu đâu ! Em nghĩ cậu ấy sẽ không tự nhiên giới thiệu một kẻ vô tích sự. Chúng ta có thể bàn tiếp mà !

  Xử Nữ Fujiwara, mười ba tuổi, gia nhập hội từ cuối năm ngoái cùng với bạn trai cô ta, là cô gái trong mộng của tất cả chàng trai Majikku. Ác mộng !

  Vẻ xinh đẹp và sự mềm mỏng của Xử Nữ phần nào làm giảm không khí căng thẳng kể trên. Cô ấy huých nhẹ vào người tên con trai ngồi cạnh. Cây bút đang xoay trên tay cậu ta rơi xuống mặt bàn và cậu thở dài.

  - Cơ hội ? Như thế nào ? Nếu trao cơ hội cho tất cả kẻ nào có tiềm năng trên cái đất Majikku, hội Shinigami này đã trở thành một cái máng lợn thập cẩm rồi ! Không chỉ hội Shinigami, đất nước cũng rất cần những người tài năng, và cô, Yagiza, không có quyền trói buộc tương lai của một đứa trẻ.

  Thiên Bình Chikami, mười ba tuổi, có mối ác cảm không tên với Ma Kết và Kim Ngưu nhưng đó không phải lý do cậu ta phản đối họ. Thiên Bình không bao giờ đưa ra phán đoán dựa theo cảm xúc.

  Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cậu, cô cứ nghĩ Thiên Bình sẽ đồng tình với mình. Thì ra hắn chọn cái chết !

  - Tôi không hề bắt ép ai tham gia._ Ma Kết nhẹ giọng.

  - Chỉ đưa ra một lựa chọn duy nhất cũng chính là ép buộc._ Thiên Bình đảo mắt.

  Bảo Bình một lời cũng không nói, như thể tất cả những chuyện họ đang nói đều không liên quan gì đến cô. Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, chỉ làm những gì được bảo đã trở thành lập trình riêng của Bảo Bình. Cô không muốn là người quyết định. Cô không biết phải làm thế nào.

  - Nói xem Yagiza, một kẻ không biết nói thì có ích gì cho hội Shinigami ?_ người đội trưởng bật cười mỉa mai._ Ta đang cho em cơ hội đấy !

  Bảo Bình lắng nghe giọng nói êm dịu thoát ra từ chị ta. Âm thanh vị đội trưởng này mang lại, rất thanh thoát nhẹ nhàng, so với Ma Kết đứng bên cạnh cô hoàn toàn khác nhau. Giọng nói của chị ta, làm Bảo Bình nhớ đến Avery Lawson, một cô bé nô lệ bằng tuổi bị nhốt cùng lồng với cô trong buổi đấu giá. Đội trưởng Hebitsukaiza nhắc cô nhớ về Avery !

 
  Yểu mệnh !

  Những người ở đây, đang tranh cãi về cô, nhưng chẳng có ai thực sự nghĩ cho cô. Bảo Bình đọc được trong suy nghĩ của họ, ai cũng có mục đích và suy tính riêng. Ma Kết muốn ngồi vào cái ghế đội trưởng, Xử Nữ gió chiều nào xoay chiều đó, Kim Ngưu không quan tâm bất kì chuyện gì đang xảy ra. Và Thiên Bình ! Thiên Bình ghét những kẻ đần độn không thể tự lựa chọn ! Việc này cũng giống như trước đây, họ lợi dụng cô, nhưng trong đầu chẳng hề nghĩ đến cô ! Bảo Bình chưa bao giờ thoát khỏi cuộc sống nô lệ ! Cô chỉ chuyển từ lồng sắt này, sang một cái "lồng" khác.

- Những việc người khác có thể làm, Bảo Bình cũng có thể làm ! Việc Tenbinza có thể làm, Bảo Bình cũng có thể làm !

Ma Kết quả quyết, bây giờ đến cả Xử Nữ và Kim Ngưu cũng không có cách nào bào chữa cho những điều điên khùng cô ấy vừa nói.

Thiên Bình nhướn mày và một vài tiếng cười khùng khục bật ra từ những thành viên lớn hơn của hội. Bảo Bình một chút phản ứng cũng không có. Cô không tin tất cả những người này, kể cả Ma Kết hay Kim Ngưu, dù họ là người đã đưa cô thoát khỏi những tay buôn người. Ở họ không có lấy một hơi ấm, không một hoài niệm, như thể họ đã rũ sạch quá khứ để trở thành con người như bây giờ. Nhưng Bảo Bình biết cô có thể làm những điều Ma Kết vừa đính chính.

  Ít nhất cô đã được đào tạo để làm được mọi việc những người khác có thể.

  Đó là điều định giá một nô lệ !

 


  ...




Đã hai ngày kể từ vụ ồn ào của hội Shinigami được quyết định, mặc cho Ma Kết và Kim Ngưu tìm đủ mọi cách, Bảo Bình không hề bước chân ra khỏi phòng, một câu cũng không mở miệng nói, thức ăn mang đến cũng không đụng dĩa. Không ai biết cô ấy nghĩ gì, muốn gì, toan tính gì, Xử Nữ và Kim Ngưu khuyên Ma Kết phải kiên nhẫn, nhưng cô cần phải cho Bảo Bình bao nhiêu thời gian nữa mới đủ ? Điều kiện để Bảo Bình tham gia hội Shinigami là cô ấy phải thắng được Thiên Bình trong nhiệm vụ tìm ra tiểu thư Genevieve, con gái thứ hai của Công tước Damian Floyd, người đã mất tích được một tuần. Hồ sơ đã được gửi về từ ba ngày trước, nhưng vì thời điểm cuối năm nhiều việc cần giải quyết, hội Shinigami gần như vẫn chưa động đến. Đối với các thành viên cốt cán của hội, việc một cô công chúa mất tích cũng chẳng thể quan trọng bằng vụ rửa tiền đình đám ở Suzan. Vì nó "chẳng quan trọng lắm", họ liền coi như một cuộc thi để quyết định thành viên. Thiên Bình còn chưa hề nghe qua vụ án, nhưng tất cả mọi người đều đặt cược vào cậu ta. Mới tham gia gần một năm, Thiên Bình rất nhanh đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong những cuộc họp của hội, nhúng tay vào bí mật lớn của giới thượng lưu. Ma Kết biết Bảo Bình có tiềm năng, nhưng nếu cô ấy cứ thế này, không chừng đến khi có thể thuyết phục, Thiên Bình đã tìm ra lời giải rồi ! Chờ đợi mãi cũng không phải cách, mới rạng sáng ngày hôm sau, Ma Kết bật dậy trong trạng thái vô cùng bực mình, khoác thêm một chiếc áo choàng ngoài, bỏ ngoài tai những lời khuyên từ Kim Ngưu, hồng hộc xông đến trước cửa phòng Bảo Bình.

  - Bảo Bình Horiya, mở cửa !

  - ...

  - Đừng để tôi nhắc lại lần hai !

  - ...

  Cánh cửa tự động mở ra, Bảo Bình không hề có trong phòng, hay nói đúng hơn, cô ta lại dùng sức mạnh để khiến mình vô hình. Bảo Bình luôn như vậy từ khi Ma Kết và Kim Ngưu tìm thấy cô trong buổi đấu giá. Cô chưa bao giờ muốn bị tìm thấy và Ma Kết nghi ngờ rằng Bảo Bình cũng chưa bao giờ mong được cứu ra. Cô ta như thể không có cảm giác đau đớn, cô độc hay vất vả !

  Bảo Bình như thể đã quen với cuộc sống đầy bất công và tiêu cực này, như thể cô ta đã sống trong địa ngục đủ lâu để chẳng còn bất kì mong muốn được tự do nào nữa !

  - Bảo Bình Horiya, cô không được dạy cách cư xử thế nào trước người khác sao ? Chủ nhân của cô không dạy phải chào hỏi mọi người thế nào sao ?

  Ma Kết chốt cửa phòng lại, tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài tiến gần, và tay nắm cửa bị bẻ mạnh, Kim Ngưu túm lấy Ma Kết từ đằng sau, căn phòng bỗng chốc sống động hơn hẳn bởi tiếng phân bua.

  - Ma Kết ! Ma Kết ! Bình tĩnh ! Bắt ép cậu ta sẽ chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu hết ! Nếu cậu ta không thể, tớ sẽ lại tẩy não cả hội Shinigami được chứ ?

  Kim Ngưu không thích cách làm việc hiện tại của Ma Kết, và cậu ta chẳng thà nhận tất cả phần việc khó khăn nhất để tránh cho cô sự lo lắng. Nhưng Ma Kết ghét phải dựa vào một người duy nhất ! Một bàn cờ không thể chỉ có mỗi quân Hậu ! Cô cần những quân cờ khác ngoài Kim Ngưu, cô cần một người có thể thay thế Thiên Bình trong tương lai ! Cô không hoàn toàn tin tưởng Kim Ngưu, lại càng không có kì vọng gì ở sự trung thành nơi Thiên Bình. Một kẻ đã từng bị tẩy não như Bảo Bình, chính là người Ma Kết cần !

  Ma Kết nhìn Kim Ngưu, lại để ý chiếc áo khoác ngoài của cậu ta. Cô rất nhanh luồn tay vào trong túi áo, trước cả khi Kim Ngưu kịp phản ứng, lôi ra con dao gấp của cậu, ném lên giường.

  - Bảo Bình Horiya, ta không cứu cô về để có thêm một kẻ vô dụng ! Ta muốn sống, và ta sẽ sống trước sự cúi đầu của những kẻ khác ! Nếu cô không thể tìm được mục đích của mình, cô có hai lựa chọn. Tiếp tục sống cho đến khi tìm được lý do ! Còn không thì dùng con dao đó và chết ngay lập tức !

  - ...

  Một thoáng im lặng ngập trong căn phòng. Con dao trên giường vẫn không động đậy và hình bóng Bảo Bình chưa một lần hiện ra. Họ chờ đợi, một hai phút đồng hồ trôi qua, những ngón tay thon dài trắng bệch của Bảo Bình xuất hiện trước đầu giường, với lấy con dao trên đệm. Ma Kết và Kim Ngưu nhìn từng hành động khó hiểu của Bảo Bình, trước khi cả cơ thể cô ta hiện ra bất ngờ và con dao bạc lạnh ngắt từ khi nào đã được đặt trước cổ Ma Kết.

  Bảo Bình, sát sau lưng Ma Kết, con dao trong tay nắm chặt không một chút sợ hãi. Kim Ngưu chỉ vừa có ý định di chuyển, hành động của Bảo Bình lập tức dứt khoát hơn. Cô ấn chặt con dao, cái lạnh từ kim loại truyền qua da thịt Ma Kết, ép Kim Ngưu giơ hai tay lên đầu.

  - Tự mình đưa ra lựa chọn không phải vẫn tốt hơn nghe theo sự sắp đặt của người khác sao ? Cô có thể tạo ra những quyết định rất thú vị, tại sao lại sợ phải nghe theo bản thân ?

  Ma Kết bật cười, Bảo Bình hạ con dao xuống. Dù sao cũng chỉ là thứ vũ khí giả, là hai người đó cố tình đóng kịch cho cô xem, vậy mà cô lại không đọc được điều đó trong suy nghĩ của họ. Có lẽ khi Kim Ngưu nói cậu ta từng tẩy não cả hội Shinigami, cậu ta không hề tự tâng bốc bản thân !

  - Cô vẫn chưa chết, vẫn còn cơ hội tự quyết định !_ Ma Kết nhìn Bảo Bình, đưa cho cô một tờ giấy._ Cô muốn sống mãi như một nô lệ, hay muốn sống ngẩng cao đầu như Bảo Bình Horiya, con gái duy nhất của Tướng quân Horiya ?

  Cô ta nói rồi cả hai người đó bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Bảo Bình đặt lại con dao giả không có lưỡi lên giường, hai tay mở tờ giấy gấp Ma Kết vừa đưa cho cô. Ma Kết muốn gì khi làm tất cả những chuyện này chỉ vì một nô lệ không có giá trị như cô ? Bảo Bình là một đứa trẻ không ai mong muốn ! Chủ nhân trước muốn bán cô đi, ngay đến cha cũng chọn cái chết chứ không muốn sống với cô, tại sao Ma Kết và Kim Ngưu lại đi xa đến thế chỉ vì một lời đồng ý từ phía cô ? Và chính cô, Bảo Bình đã có suy nghĩ gì khi cô cầm con dao đó đe doạ Ma Kết ? Tử tước Mavis chưa bao giờ cho Bảo Bình lựa chọn và cô cũng không hề muốn được lựa chọn, nhưng khi nhìn vào quá khứ của Ma Kết, nghe từ chính miệng cô ta câu nói muốn sống như khi cô ta van xin ác quỷ, trong lòng Bảo Bình có sự thôi thúc được giết chết Ma Kết, để xem vì sự sống, Ma Kết Shinohara có thể làm những gì ! Cô ta cũng trải qua địa ngục giống như cô, nhưng Ma Kết nhận thức được phải thoát ra bằng mọi giá; còn Bảo Bình đã chọn sống chung với nó ! Tuy Bảo Bình chưa bao giờ muốn lựa chọn, nhưng không đưa ra bất kì sự lựa chọn nào cũng chính là một quyết định và nó đã vô tình đẩy cô sâu hơn một bước xuống vực thẳm.

  Cô muốn sống như một nô lệ hay ngẩng cao đầu như Bảo Bình Horiya ?

  Bảo Bình mở tờ giấy ra, nét chữ bên trong không khó để phát hiện là của Ma Kết.

  "9934 Đại lộ Winddor, khu 10, Majikku. Công tước Damian Floyd."






****






  Tám giờ sáng ngày kế tiếp, sau bữa trà đầu tiên, Bảo Bình đã có mặt ở dinh thự Công tước Floyd theo địa chỉ Ma Kết đưa. Người quản gia là một phu nhân tầm tuổi trung niên, đáng kính và rất nguyên tắc ! Sau khi mở cửa đón Bảo Bình, bà ta rất nhanh đưa cô vào phòng chờ cho khách, và chỉ hai phút sau, Công tước Floyd xuất hiện, với mái tóc hoa râm lốm đốm bạc, những vết chân chim dưới đuôi mắt và vẻ mệt mỏi lộ rõ qua những đêm không ngủ được. Ông ta nhìn thấy cô, vẫn giữ vẻ trang trọng của một đại quý tộc, trịnh thượng ngồi xuống chiếc ghế to nhất, chờ tất cả người hầu rời khỏi, mới cẩn thận lên tiếng.

- Cô là người được cử đến từ trường Majikku ? Cô đã nghe chuyện của con gái ta rồi chứ ? Các người đã tìm được nó chưa ? Có tìm được kẻ nào khả nghi không ?

Bảo Bình không thích nói chuyện, thay vì trả lời những câu hỏi vô nghĩa của vị Công tước, cô dành thời gian quan sát căn phòng tiếp khách rộng lớn với những cuốn sách cổ trên giá, một bức tường kê toàn những chai rượu quý, lò sưởi vừa được đốt tạo nên cảm giác ấm cúng, giấy dán tường màu nâu in hình gia huy vàng rực rỡ và trên trần khắc hoạ tiết thần thoại về Chúa và những Thiên thần mà Bảo Bình không hiểu. Có hai thanh kiếm đan chéo nhau treo trên bức tường đối diện ghế cô ngồi và bức ảnh chân dung những đời Công tước nhà Floyd trên khoảng trống còn lại. Quay trở về với khuôn mặt hốc hác của vị quý tộc, ông ta chuyển từ sự thân thiện ban đầu sang khuôn mặt bất mãn vì thái độ lạnh lùng khinh khỉnh của Bảo Bình. Biểu cảm và hành động Bảo Bình đang vô thức bày ra, là một sự xúc phạm đến danh dự và địa vị của một quý tộc ! Ông ta không thích cô, cũng như cách người chủ trước, Tử tước Mavis thường xuyên đánh chửi cô, Bảo Bình càng không hiểu tại sao Ma Kết lại muốn giữ cô đến vậy.

Một kẻ như cô, thực sự không hợp với cuộc sống tự do thế này.

- Tại sao trường Majikku lại đưa đến một kẻ vô lễ như vậy ? Đó là cách cư xử trước một Công tước sao ?

Rồi ông ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành, Bảo Bình nửa lời cũng không hé miệng khiến vị Công tước càng tức giận hơn. Cô có thể đọc được, những suy nghĩ về cô con gái mất tích đã được thay thế hoàn toàn bởi sự giận dữ và cảm giác bị xúc phạm trong suy nghĩ của ông. Đó không phải tình thương ! Nếu người đàn ông này thực sự yêu quý con gái mình, ông ta sẽ không mất kiên nhẫn chỉ vì thái độ lạnh tanh của Bảo Bình !

Cũng giống như cha, nếu ông ấy thực lòng yêu thương cô, sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình !

- Tôi xin phép đi trước._ và Bảo Bình đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của gia chủ. Chẳng có ý nghĩa gì khi cô cứ ở đây, mất thời gian với người đàn ông một chút thông tin nào cũng không có này. Bảo Bình mở cửa, một người hầu vội chạy đến cúi đầu, chờ sự sai bảo.

Thật kì lạ, vị trí đó từng là của cô.

Cúi đầu chờ chủ nhân sai bảo...

Bảo Bình vẫn chưa thể quen với sự thay đổi đột ngột này...

Vẻ mặt lạnh lùng và sự im lặng kéo dài từ Bảo Bình khiến cô hầu toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Trên cổ tay và dưới cổ cô ta có một vài vết bầm đã mờ, Bảo Bình biết chúng ! Sự công bằng chưa bao giờ dành cho những nô lệ trong các gia đình quý tộc !

- Phòng riêng của tiểu thư.

Cô hầu gái ngớ người ra một lúc mới hiểu ý. Vụng về và chậm chạp, cô ta đưa Bảo Bình đi dọc hành lang trên lầu hai, đến khi trước mặt chỉ còn là đường cụt, mới mở cánh cửa phòng bên tay trái. Căn phòng của vị tiểu thư mất tích !


"Hoa"

Ấn tượng đầu tiên của Bảo Bình khi bước vào căn phòng, chẳng phải sự nguy nga tráng lệ như bức tranh từ danh hoạ có tiếng nhất, mà là sự yêu thích đến mức gần như ám ảnh của người chủ nhân với những bông hoa. Những bức vẽ nằm trên giá vẫn còn dang dở, những bông hoa cắm trên lọ đã héo rũ vẫn không có người thay nước, những bộ váy vứt lộn xộn trên giường mang hoạ tiết hoa thêu tay.

  Bảo Bình cũng thích hoa, cẩm tú cầu là loài cô thích nhất mỗi khi quét dọn khu vườn rộng lớn của Tử tước Mavis. Nhưng cô chưa từng chạm vào chúng, chưa một lần ! Nếu cô chạm vào, chúng sẽ héo tàn. Như tất cả những người cô yêu, đều giống cẩm tú cầu mỏng manh, đều không thể chạm đến !

  Bà quản gia nghiêm khắc bước vào ngay sau đó và cô hầu vội lui ra ngoài. Bà ta, cũng giống như người chủ nhân của dinh thự này, đều đặt việc phải thận trọng với Bảo Bình lên trước cô chủ mất tích. Bọn họ đều không thực sự nghĩ đến cô ấy như cách họ tự lừa dối bản thân phải quan tâm !

  Những người ở đây, những người trong hội Shinigami, không khác nhau là mấy.

  - Phòng của cô chủ được giữ nguyên từ ngày cô ấy mất tích. Ngài Công tước không báo cảnh sát vì Ngài không tin họ, nên chỉ cần trường Majikku, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề !_ người quản gia mở lời, Bảo Bình chuyển tầm nhìn từ những bức tranh danh dở trên giá vẽ sang khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn cô. Công tước Floyd không báo cảnh sát chẳng phải vì không tin tưởng, mà là do ông ta sợ vụ mất tích sẽ bung bét trên báo, và hôn ước giữa tiểu thư với Công tước James Hughes giàu có sẽ bị huỷ bỏ.

  Sức mạnh của Bảo Bình hiện tại chưa hoàn chỉnh, cô không thể kiểm soát những thông tin và ký ức đọc được từ người xung quanh. Có một khoảng thời gian, Bảo Bình không thể nhìn thẳng mọi người và cô sợ mỗi khi phải bước ra khỏi lồng giam. Mọi người nói khuôn mặt cô luôn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, rằng cô không biết sợ hãi, không biết đau buồn. Họ quyết định những gì họ muốn nghĩ về cô, nhưng họ chắc cũng sẽ chẳng thể nào bất ngờ hay sợ hãi như Bảo Bình, nếu họ có thể đọc được những suy nghĩ tối tăm bẩn thỉu nhất lại đến từ người tươi sáng vui vẻ nhất !

Bảo Bình biết được sự thật về những kẻ mất nhân tính mà cô không biết có thể coi là "con người" hay không từ khi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Chẳng còn điều gì có thể làm cô ngạc nhiên được nữa !

  Ngay cả việc, một gia đình giàu có như nhà Floyd đang gánh món nợ khổng lồ vì dự án xây chuỗi khách sạn thất bại của vị Công tước, đến việc chủ nợ của ông ta, chính là vị con rể tương lai, Ngài James Hughes; cũng chẳng làm Bảo Bình ngạc nhiên. Nói cách khác, ông ta muốn bán con gái mình để trả nợ, và ông ta sẽ làm mọi cách để đưa cô ấy về.

  Vậy thì, liệu tìm ra vị tiểu thư là cứu sống hay hại chết cô ấy ?

  Dù gì cũng chỉ là chuyển từ nhà tù này, sang nhà tù khác !

  - Thưa cô !_ bà quản gia tiếp tục khi không nhận ra bất kì phản ứng nào từ phía Bảo Bình._ Cô có thể xem xét căn phòng sau, nhưng có một thứ có lẽ cô sẽ muốn biết ngay bây giờ !

  Bà ta tiến lại ngăn kéo bàn đọc sách của tiểu thư Genevieve và rút ra một quyển nhật ký hình chữ nhật chỉ to hơn lòng tay một chút rồi đưa cho Bảo Bình. Cô đón lấy, bức ảnh của Genevieve kẹp trong trang đầu tiên lộ ra. Cô ấy là một người khả ái và còn rất trẻ. Cô ấy khá trẻ con và mơ mộng, thể hiện qua những trang nhật ký như tổng hợp các câu chuyện cổ tích được viết nên từ bộ não sáng tạo nhất. Cô ấy yêu những loài hoa và sưu tập tất cả hình ảnh về chúng trên một cuốn sách thực vật học. Cô ấy yêu cha và chị gái mình dù cho họ rất bảo thủ và lạnh lùng. Cô ấy có mối quan hệ rất tốt với vị hôn phu, Công tước James Hughes. Từng trang viết dày đặc nét chữ thanh nhã của cô chủ nhỏ, cho đến ngày gần đây nhất, trước cái hôm bóng tối bao trùm cả dinh thự, trang nhật ký cuối cùng, lại chỉ vỏn vẹn một câu chưa hoàn chỉnh.

"MY FRIEND R PROMISED..."

Người bạn R ?

- Chúng tôi đã tìm hiểu tất cả mối quan hệ của tiểu thư, chẳng có tên của ai bắt đầu bằng "R" hết. Ngài Công tước cũng cho tìm hết những kẻ qua lại dinh thự vào ngày tiểu thư mất tích, nhưng cũng không có ai có ký tự "R" trong tên._ bà quản gia tiếp tục nói chỉ khi chắc chắn Bảo Bình đã nhìn thấy dòng nhật ký vô cùng đáng ngờ của tiểu thư Genevieve. Có vẻ tất cả những người sống trong dinh thự này đều cho rằng cô chủ của họ bị kẻ tên "R" lừa gạt rồi bắt cóc, vì một người ngây thơ như tiểu thư chắc chắn là con mồi dễ dàng cho bọn xấu. Nhưng ai biết được !

Bí mật xấu xa nhất, luôn có thể đến từ người vui vẻ nhất !


Bảo Bình đăm chiêu một hồi và người quản gia của dinh thự, đợi mãi một phản hồi từ cô cũng không có. Bà ta chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng chẳng thèm nhìn cô, bực dọc hỏi.

- Tiểu thư, quý danh của cô là gì ?

Tên của cô là gì ? Là nô lệ số 0725, hay là Bảo Bình Horiya ? Cô đã dũng cảm tiến một bước, chấp nhận yêu cầu của hội Shinigami, nhưng vẫn né tránh câu hỏi hôm trước của Ma Kết. Tại sao cô lại né tránh, tại sao lại sợ phải đưa ra câu trả lời, Bảo Bình không biết ! Cô chỉ biết rằng cuộc đời mình sẽ phụ thuộc vào những việc cô quyết định. Nếu như cô quyết định sai và lại trở về địa ngục dơ bẩn một lần nữa ? Ma Kết nói cô ta muốn sống và sẽ sống trong những cái cúi đầu của những kẻ khác. Để đến được mục tiêu đó, cô ta đã ra rất nhiều quyết định tàn bạo. Vậy Ma Kết đã lựa chọn đúng hay sai ? Bảo Bình không biết !

Cô muốn sống như một nô lệ, phải cúi đầu trước chủ nhân, chấp nhận những vết bầm tím trên cơ thể, cả phần đời còn lại trong địa ngục; hay cô muốn trở lại làm Bảo Bình Horiya, con gái duy nhất của Lục Tướng quân, sống một cuộc đời tự do theo những lựa chọn của chính bản thân ?

Nếu là hai ngày trước, Bảo Bình chắc chắn sẽ im lặng mà nghe theo sự sắp xếp của người khác, nhưng khi cô quyết định đến dinh thự Floyd, chẳng phải đã có câu trả lời rồi hay sao ?

Sau khi trở về trường Majikku, Bảo Bình sẽ trả lời một lần nữa trước mặt Ma Kết !


- Tôi là Bảo Bình Horiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com