Ngoại truyện 8.3: Thiêu rụi
Đột nhiên hôm nay, Bạch Dương nhớ ra một chuyện !
Khi cậu còn nhỏ, ở trong cô nhi viện, cứ vào ngày sinh nhật hằng năm sẽ có một người đàn ông xuất hiện, mang đồ chơi, quần áo mới, sách vở đến tặng cho tất cả trẻ em. Mỗi lần người đàn ông đó đến, không khí luôn vui tươi nhộn nhịp như đêm Giáng sinh, ai cũng có quà và tiếng cười vang khắp ngôi nhà tình thương nhỏ.
Nhưng Bạch Dương không thể nhớ nổi ngoại hình của ông ấy trừ việc ông rất cao, luôn nở nụ cười. Và trên tay ông ấy đeo một chiếc nhẫn gắn đá màu đỏ. Cậu cảm giác như có lớp mây mù phủ lên kí ức của mình, từng mảng rời rạc không cách nào ghép lại vào nhau.
Có lẽ điều duy nhất cậu nhớ thật rõ ràng, là câu chuyện ông ấy thường kể. Sở dĩ Bạch Dương lại nhớ đến vậy, là vì người đàn ông đó luôn chỉ kể đi kể lại một câu chuyện duy nhất.
Người anh hùng chống lại những điều xấu xa...
Bạch Dương không biết tại sao tự nhiên cậu lại nhớ về kí ức này, chỉ là sau khi rời khỏi căn hầm, ra đến chỗ này, cậu có cảm giác vô cùng kì lạ.
...
Còn Nhân Mã bên cạnh thì sao ?
Nhân Mã không nhớ cô đã rẽ bao nhiêu lần rồi !
Hiện tại cô và Bạch Dương đã ra khỏi căn hầm, bóng dáng đứa trẻ Dahlia cũng khuất dạng, nhưng cô chắc rằng họ thực chất chưa hề thoát ra ngoài. Nơi họ đang đứng là một con đường lớn không một bóng người. Nhà dân mọc san sát nhau thỉnh thoảng nhả từng đợt khói từ những ống gạch, đèn đường nhấp nháy khi sáng khi tối, bầu trời vàng vọt ẩm thấp hoang tàn.
Nhưng thứ kì lạ nhất, thứ khủng khiếp man rợ nhất mà họ có thể nhìn thấy, hơn cả hình ảnh những con quỷ nhỏ khi nãy, chính là mặt trăng khổng lồ treo lủng lẳng trên bầu trời như một quả bóng căng phồng bị nhúng vào bể sơn đỏ, vẫn còn nước tóc tách chảy xuống. Chỉ khác điều đó không phải nước sơn, đó là máu !
Dù Nhân Mã có tỉnh táo như thế nào, cô vẫn một mực khẳng định rằng tất cả chỉ là ảo giác, là tác dụng của nấm độc và thứ thuốc cô uống lúc trước !
Cô nhìn sang Bạch Dương, thằng nhóc này quả thật có lá gan to hơn người bình thường, khi cậu ta đứng trước hội Shinigami không mảy may sợ hãi, lúc bị bắt đi cũng không kêu ca và bây giờ, cùng chứng kiến quang cảnh dị hợm này, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi. Cậu ta hẳn phải tin rằng bản thân được độ dữ lắm !
- Hình như rẽ trái ở ngã tư !_ Bạch Dương chỉ tay vào con đường mờ khói sương bên tay trái, Nhân Mã nhìn mà gai ốc nổi khắp tay chân. Cô giơ tay lên định đập cho cậu ta một phát, cơn chóng mặt kì lạ đột ngột ập đến và trong vài giây sau đó, tầm nhìn của Nhân Mã bị phủ một lớp màng mỏng và cô hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Dương ở đằng trước nữa.
- Chị bị sao đấy ?_ Bạch Dương nhăn nhó nhìn cô, Nhân Mã lắc lắc đầu vài cái, thật may mắn đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng biểu cảm kì lạ của Bạch Dương nhìn cô thì không hề bình thường chút nào.
- Sao chị xanh xao thế ? Chị đừng nằm ngửa ở đây, tôi không bê chị về được đâu !
Xanh ? Nhân Mã vẫn bình thường cơ mà ? Cô vẫn bình thường ! Ít nhất cô đã nghĩ rằng mình vẫn ổn, cho đến khi cơn hoa mắt lại đến một lần nữa và lần này Nhân Mã có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, trước khi cô dốc đầu xuống nôn thốc nôn tháo.
Máu !
Nhân Mã đưa tay hứng lấy máu tươi ồ ạt trào ra từ miệng, Bạch Dương lúng túng không biết nên làm gì. Mùi máu tanh lan khắp con phố, đánh thức đám quỷ con. Chúng kéo nhau thò ra từ mọi ngóc ngách, trên cửa sổ của những căn nhà hoang, xì xầm bàn tán. Lũ quỷ nhỏ đầy nhan nhản dưới địa ngục, không có địa vị và quyền năng như những con quỷ cấp cao, nhưng láu cá và xấu xa không kém. Chúng thận trọng hơn, sống theo bầy đàn và điều đó làm chúng đáng sợ theo cách riêng. Ban đầu chúng chỉ dòm ngó và thì thầm với nhau, dần dần can đảm tiến lại, với đôi mắt đỏ ngầu chiếm gần hết diện tích khuôn mặt, thèm thuồng nhìn Bạch Dương và Nhân Mã.
Bạch Dương không thể bị ăn sống hay để Nhân Mã làm mồi cho lũ kia được, nhưng cậu không thể sử dụng sức mạnh thiêu rụi chúng. Dù Bạch Dương hơi ngốc, nhưng cậu cũng đoán được nguyên nhân là do thứ thuốc kì quái lũ người Routledge bắt cậu uống ngay khi mới bước vào lâu đài. Đám quỷ đỏ tiến lại, nhưng chỉ ở một khoảng cách nhất định. Nước dãi chảy dài từ miệng và chúng vây quanh họ theo một đường tròn.
Không một con nào nhảy vào ! Bạch Dương không hiểu ! Bạch Dương vốn không giỏi đoán ý người khác, ngay đến hai người bạn thân của mình là Thiên Bình và Song Ngư cậu cũng không hiểu, thế quái nào hiểu được lũ này tính làm trò gì ! Hay chúng sợ cậu ? Dường như đó là cách giải thích duy nhất Bạch Dương có thể nghĩ ra trong trường hợp này, vậy là cậu đứng bật dậy, lũ quỷ đỏ liền lùi lại vài bước ! Bạch Dương đắc thắng dậm chân múa tay, chúng càng sợ hãi đi lùi, một vài con bắt đầu bỏ đồng loại mà chạy trước.
- Sợ rồi chứ gì ? Giỏi thì nhảy vào đây ! Nhảy vào đây !_ Bạch Dương thách thức gào lên, lũ quỷ tán loạn bỏ chạy hết. Một vài con hét lên "Paimon" rồi mất hút.
- Paimon ?_ Bạch Dương ngớ ngẩn đứng đó, đằng sau liền có kẻ đáp lại.
- Đừng nói ra ! Ngài ấy sẽ xuất hiện nếu có kẻ gọi tên đấy !
Cậu giật mình quay người lại, vẻ xinh đẹp vô cùng ấn tượng của Vinea Routledge vẫn nguyên vẹn như lúc đầu trong trí nhớ Bạch Dương. Đôi mắt vàng kim của cô ta khẽ nhíu lại, nụ cười rộng ra. Con gái thứ hai của Bá tước Routledge lộng lẫy một cách siêu thực với mỗi cử chỉ. Bạch Dương chớp chớp mắt lấy lại tinh thần. Kẻ xấu thì không phân biệt ngoại hình giới tính, hơn nữa, Bạch Dương thích những người thanh khiết tốt bụng như Song Ngư. Cậu ta nghĩ thế rồi tự tát vào mặt mình một cái, Vinea Routledge bật cười.
- Ma Kết Shinohara kêu các ngươi đến giết sạch người nhà Routledge phải không ? Ai cũng biết "Chó điên" không ngu đến mức lại ném em trai vào tay những kẻ giết người. Nói thật thì bọn ta đã mong chờ nhiều hơn thế này !_ Vinea Routledge mở chiếc quạt ren với viền và gọng vàng, che đi quá nửa khuôn mặt.
Nhân Mã nằm dưới đất thở không ra hơi. Dù cô mệt gần chết, cũng nhận ra giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông của Vinea Routledge vọng vào tai. Bạch Dương không thể dùng được sức mạnh, cô không được dựa vào cậu ta ! Ngay lúc này, lời đã nói của Dahlia Routledge mạnh mẽ trở lại, in rất sâu trong trí nhớ cô.
Không động đến Vinea Routledge hoặc giết cô ta đầu tiên !
Cô kéo tay Bạch Dương lấy đà đứng dậy, Vinea Routledge đóng cây quạt lại, mặt đất nơi họ đang đứng chao đảo và chỉ trong chớp mắt mỗi người đã bị đánh bay ra những nơi khác nhau. Nhân Mã ngã vào ống khói của một ngôi nhà gần đó. Cô rơi xuống dưới, lưng tưởng như gãy đôi khi va chạm với đống củi khô. Chết tiệt, quỷ thì dùng lò sưởi làm gì !
Nhân Mã chống tay xuống đất nhưng vô lực. Cô không thể đứng dậy nổi như thể mọi sức lực trước đó chạy mấy vòng đều tan biến. Cô cảm giác như linh lực bị rút dần rút mòn và các giác quan cũng tê liệt. Ở bên ngoài liên tiếp các tiếng nổ vang lên, Bạch Dương chạy loạn quanh các ngôi nhà. Cậu lo cho Nhân Mã, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ cần sơ sẩy một chút là chết như chơi. Chiến đấu không có sức mạnh không phải chuyện vui vẻ, trước khi nghĩ ra chiến thuật gì, Bạch Dương chỉ có thể chạy và né đòn. Vinea Routledge lại rất thích chơi trò mèo vờn chuột và cô ta có thể nhìn con mồi chạy lòng vòng đến khi chúng chết vì kiệt sức ! Nhân Mã có lẽ đã không chịu nổi áp lực từ địa ngục và sẽ bị rút linh hồn sớm thôi !
Nhưng thằng nhóc Bạch Dương.
Thằng nhóc này dường như chẳng hề hấn gì dù nó đã ở dưới hầm Aym cả ngày và bây giờ vẫn còn đủ sức chạy khắp nơi. Thần sắc của nó cũng rất tốt, như thể không khí chết chóc của thế giới này chẳng tổn hại gì đến linh lực nó hết! Vinea Routledge cong môi cười, địa hình lại xoay chuyển, Bạch Dương vừa đưa một chân lên, nơi cậu ta tiếp đất là ngay trước mặt kẻ thù. Ngạc nhiên nhưng không nao núng, Bạch Dương tung lên một cú đấm, Vinea dùng cây quạt trong tay, vô cùng nhẹ nhàng gạt cậu ta sang một bên. Bạch Dương có phản xạ rất tốt, thành quả của việc ngày đêm luyện tập với thầy Kuroma. Trong cận chiến không có dừng lại ! Ngay khi bị cô ta dùng quạt gạt đi, Bạch Dương xoay người lại, tay trái tung lên làm đà đẩy cả người bật lên, bàn chân hướng xuống.
Vinea Routledge lùi lại, mũi chân Bạch Dương đập xuống nền đất. Cậu trượt cô ta, nhưng bây giờ Bạch Dương đã bớt lo lắng rồi ! Cô ta cử động rất uyển chuyển và linh hoạt, nhưng khả năng cận chiến này không thể thắng được cậu ! Bạch Dương càng đánh càng hăng, đã có một vài lần cậu suýt nữa thì đánh trúng nhưng Vinea Routledge luôn dễ dàng tránh được. Bạch Dương nghiến răng trước khi cậu tung một nắm đấm nữa. Nhưng lần này, thay vì né người sang một bên, cô ta bất ngờ đưa khuôn mặt mình lại gần, dí sát mặt cậu. Bạch Dương tưởng như có thể nhìn rõ từng đường tơ tí hon trong đôi mắt lộng lẫy của Vinea Routledge, gần đến độ mũi cả hai sắp chạm vào nhau, cô ta bất ngờ thổi vào mặt cậu.
Bạch Dương ho sặc sụa bởi thứ bột phấn bắn vào mắt và mũi. Có mùi rất lạ và cảm giác khi chạm vào da mặt thì cay rát. Vinea Routledge cười cười trong khi bàn tay rất nhanh rút ra cây trâm cài trên tóc. Mái tóc vàng óng của cô ta buông thõng xuống và cô ta giơ tay lên, không chần chừ, đâm thật mạnh vào mắt trái Bạch Dương.
Máu đỏ tươi bắn ra, phun lên khắp khuôn mặt cô chủ nhà Routledge! Bạch Dương đau đớn gào lên khi cậu gục người xuống ôm lấy khuôn mặt. Vinea mở mạnh cây quạt, cậu bị quật bay ra xa, đổ vào một căn nhà và đống gạch sập xuống người.
- Lẽ ra Bá tước Shinohara nên tự đến mới phải ! Ta sẽ đón tiếp cô ta linh đình hơn thế này nhiều !_ Vinea Routledge thả tay, cây trâm rơi xuống. Cô ta quệt qua vết máu dính trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, liếm thử.
Máu của thằng nhóc này không ngon !
Vinea Routledge cười cười thong thả tiến về nơi Nhân Mã đang hấp hối. Không biết lũ quỷ đỏ đã ăn tươi nuốt sống con bé đó chưa ? Nếu chưa bị ăn sống thì thật tốt, con bé này mang năng lượng của mặt trời, Paimon sẽ thích linh hồn của nó lắm ! Cô ta mở cửa một căn nhà, Nhân Mã nằm vật vã bên trong, thở hổn hển như người thiếu không khí. Cô không nhìn thấy, bởi lớp màng chắn trước mắt, không nghe thấy bởi như có tiếng trống chiêng liên tục đập vào hai tai, không thể cử động khi tay chân đều có cảm giác bị kìm chặt.
Nhân Mã không thể thở, không khí như tụ lại thành một khối đặc quánh. Vinea Routledge ngồi xổm xuống nhìn, cây quạt trên tay gẩy gẩy đi mấy sợi tóc nâu loà xoà trên khuôn mặt không chút sức sống của cô.
- Dahlia, con ranh phản bội đã dẫn các người đến đây đấy sao ? Thật tiếc con bé đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi ! Chỉ dựa vào những kẻ vô dụng thế này làm sao thắng được nhà Routledge!
Vinea Routledge thở dài lắc đầu. Cô ta hoan hỉ lắm, dành thời gian chỉnh lại tóc cho Nhân Mã, trong không gian xuất hiện mùi cháy khét kì lạ. Cô chủ nhà Routledge đứng bật dậy ! Không phải đã xuất hiện con quỷ cấp cao nào ngoài đó rồi chứ ? Cô ta vội vàng chạy ra ngoài, ở phía bên kia con phố, khói đen phun ra từng đợt, mù mịt một góc trời. Đám cháy bốc lên, lửa đen nuốt trọn dãy nhà gần đó, Vinea chỉ vừa đi ra, có kẻ lập tức nhảy xồ vào. Cô ta xoay người, cây quạt trong tay xoè ra, hất tung Bạch Dương đi một góc.
Cậu ta đứng vững như một quả núi kiên định như thể đòn tấn công của cô ta chẳng nhằm nhò gì. Chưa kể đến việc Bạch Dương có thể sử dụng sức mạnh, cậu ta cũng mang khí chất khác hoàn toàn khi nãy. Mái tóc đen hơi xù lên như những ngọn lửa nhỏ, một bên mắt hỏng đã ngừng chảy máu, toàn thân bị phủ lấy bởi màn sương đen dày đặc. Vinea Routledge có lẽ đã hiểu rồi, lý do Bạch Dương lại sử dụng được sức mạnh, vì lửa đen là lửa địa ngục, là sự tra tấn tàn độc nhất dành cho những con quỷ và những linh hồn tội lỗi. Cô ta chỉ là không thể ngờ một thằng nhóc ngu ngơ thế này lại mang trong mình thứ sức mạnh khủng khiếp đó.
Lửa của kẻ phản quốc !
Còn nhớ năm đó, khi thủ phủ Majikku chìm trong biển lửa đen suốt mười tám ngày đêm không dừng, người duy nhất có thể khống chế chính là Toshirou Oubi, Lục Tướng quân hiện tại. Sức mạnh của Lục Tướng quân rất đặc biệt, chỉ bằng một câu lệnh có thể đưa toàn bộ đám lửa trên thành phố xuống địa ngục, nên nói cho chính xác thì lửa đen chưa từng bị dập tắt. Vinea Routledge lặn ra một nụ cười tươi rói ! Vậy nếu cô ta giết được nó, vị trí người thừa kế của cô sẽ được củng cố chắc chắn hơn, và khả năng cô ta giết được Agares cũng sẽ cao hơn !
Bạch Dương không chờ đợi lao vào, cậu vung tay, đám lửa cháy lớn quật ngang mặt cô ta. Vinea trong tích tắc né được, cô ta luồn cây quạt lên, đập mạnh vào cánh tay Bạch Dương, tiếng xương gãy răng rắc và cậu bị đẩy lùi ra. Bạch Dương ngay lập tức nhảy vào, gãy xương chẳng làm cậu ta đau đớn, cây quạt trong tay Vinea đã cháy rụi bởi chạm phải lửa đen. Cô ta nghiến răng vung tay sang một bên, cả con đường thay đổi, Bạch Dương bị đẩy đến một nơi khác, câu ta mất hết lý trí, điên cuồng đập phá, dùng sức mạnh đốt toàn bộ vật cản trước mắt. Khi Bạch Dương trong trạng thái này, cơ thể dẻo dai hơn, sức chịu đựng tốt hơn, các giác quan nhạy bén hơn và chỉ cần một tiếng thở thật nhỏ, qua tai cậu ta cũng được phóng đại lên nhiều lần ! Cậu ta đột ngột quay ra sau, đôi mắt xanh thẫm giờ đây bao phủ bởi lớp màng đen mỏng, và trước khi cậu đưa tay lên, Vinea Routledge ở đằng sau lia những ngón tay dài vào da mặt cậu, cào rách một đường trước và cô ta ấn thật sâu vào đầu Bạch Dương. Lửa thổi bùng lên, cánh tay cô ta cháy một mảng và cô ta sợ hãi lùi lại, thứ sức mạnh khó chịu lại một lần nữa tác động lên không gian. Bạch Dương còn chẳng nhận ra bản thân đã bị đưa đến một nơi khác, nói đúng hơn lý trí của cậu ta đã bị ăn sạch chỉ còn lại phần bản năng liên tục nhắc nhở phải sống. Phải sống ! Sống theo ý chí của hắc hoả !
Lửa cháy lên dữ dội hơn, thiêu sạch các con đường ở địa ngục, thiêu sạch cả nguồn linh lực của Vinea Routledge cho đến khi sức mạnh của cô ả không thể nào tác động lên không gian. Cô ta đứng trước mặt cậu, cánh tay phải cháy đen, đau đớn ôm lấy mình. Thế này không là gì hết ! Không là gì hết đối với người nhà Routledge ! Vinea tự lẩm bẩm, cô ta không thể chết ở đây, dưới địa ngục bẩn thỉu, trong tay một kẻ nhơ nhuốc ! Bạch Dương tăng tốc chạy lại, sau mỗi bước chân cậu, lửa thổi bùng lên.
Sống theo ý chí của hắc hoả !
Bạch Dương tung chân, Vinea hét lên.
- Paimon tối cao, hãy nghe lời khẩn cầu của kẻ hèn này !
Cô ta vừa kịp giơ tay lên, cả cơ thể Bạch Dương bị bắn bay ra xa, đập đổ một dãy nhà và mất hút. Vinea cười lớn, đôi mắt vàng kim dại đi ! Cô ta biết Paimon sẽ không bỏ rơi mình, cũng như việc cô ta không thể thua một kẻ như Bạch Dương ! Một cánh tay đã bị huỷ hoại vì lửa đen, nhưng đổi lại, Vinea có cơ hội đưa chất độc vào trong mạch máu của Bạch Dương. Chỉ cần cầm chừng mười, mười lăm phút nữa, chất độc sẽ bào mòn cơ thể cậu ta, dù hắc hoả khủng khiếp đến đâu, cũng phải chết !
Bạch Dương nằm bẹp trong đống đổ nát lửa ngùn ngụt. Cậu ta chẳng có cảm giác tê liệt, các vết thương trên cơ thể đều bị đốt khô lại, máu cũng chẳng thể chảy ra. Lửa đen cháy trong huyết quản của cậu, chảy trong từng mạch máu, lan toả khắp cơ thể. Bạch Dương chống hai tay đứng dậy, Vinea Routledge đứng trước mặt. Cô ta gạt tay, đất đá lún xuống, vỡ vụn, nghiền nát cậu. Áp lực khiếp Bạch Dương không thể đứng lên, nhưng cậu ta chẳng suy nghĩ được như người tỉnh táo. Lửa cháy trong từng tế bào liên tục gào thét, hối thúc cậu đứng dậy ! Phải đứng dậy và chiến đấu ! Sống theo ý chí của Đại Tướng quân !
Vinea ấn tay một lần nữa, tay chân Bạch Dương dưới áp lực lớn, toàn bộ gãy sạch. Nhưng cậu ta vẫn đứng dậy ! Lửa cháy lớn hơn, gần như nuốt trọn mặt đất, bầu trời và mặt trăng máu trên cao. Cô ta chưa bao giờ gặp kẻ nào như thế này ! Khi linh lực cạn kiệt, sức mạnh cũng không thể sử dụng được ! Bạch Dương gần như đã ở trên ranh giới cái chết, linh lực của cậu ta cũng không còn, nhưng lửa đen càng cháy càng lớn, như thể cậu ta không hề điều khiển chúng !
Là chúng điều khiển cậu ta !
Bạch Dương bước một bước, lập tức ho sặc sụa, máu tươi bắn ra không ngừng. Chất độc có lẽ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, Vinea Routledge chẳng cần làm gì nhiều, thằng nhóc kia sẽ chết trong năm phút nữa, nhưng cô ta lại chưa muốn dừng lại ở đây, cô ta muốn biết đâu mới là giới hạn cuối cùng của hắc hoả ! Bạch Dương đứng đó di chuyển cũng vô cùng khó khăn, nhưng âm thanh truyền đến tai lại vô cùng rõ ràng.
Cậu nghe thấy rất rõ tiếng nói trầm ấm của người đàn ông từng xuất hiện trong cô nhi viện khi cậu còn nhỏ.
Ông ta kể chuyện cho cậu và những đứa trẻ khác. Câu chuyện về một người anh hùng dám đứng lên chống lại những điều xấu xa dù không bao giờ được vinh danh.
Người anh hùng sống và chiến đấu với ý chí quật cường. Kể cả khi ngài chết đi, ý chí của ngài sẽ không bao giờ biến mất !
Lời nguyền đã khắc sâu vào lửa đen, khiến chúng bất bại, hoàn toàn không thể bị dập tắt.
Ông ta nói.
- Thiêu rụi chúng !
...
Bạch Dương mở to đôi mắt xanh thẫm lờ đờ, cậu ta vung tay lên, cùng lúc Vinea Routledge cũng gạt tay. Cô ta tự tin rằng có Paimon chống lưng, cô sẽ không bao giờ thua ! Hai thứ lực đạo va vào nhau, đám lửa hút hết linh lực đối thủ, cháy ngày một lớn, như sóng thần cuồn cuộn kéo đến, đổ xô tất cả, hất tung Vinea Routledge. Cô ta bầm dập trên đất đá lởm chởm, thứ linh lực đặc biệt của ác quỷ cũng không còn. Hai bàn tay rách tươm cọ sát trên nền đất, thì thào gọi tên ác quỷ.
Nhưng hắn không hề đáp lại.
Vinea Routledge cầu xin ác quỷ trong vô vọng, trên đầu cô ta, máu từ mặt trăng tóc tách chảy xuống, rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Bạch Dương đứng đó. Cậu nghe rất rõ, tiếng người đàn ông nói.
- Thiêu rụi chúng !
Lửa cháy lên, phản chiếu ngày càng gần trong đôi mắt vàng kim xinh đẹp của Vinea. Ngọn lửa cuồng nộ xâu xé cơ thể cô ta, nhả ra chỉ còn tro tàn.
Bạch Dương chân đi không vững, chất độc đã ngấm hoàn toàn trong cơ thể khiến tầm nhìn méo mó, máu từ mũi và miệng chảy ra không ngừng. Cậu co quắp nằm vật xuống, cuối cùng đã không còn nghe thấy tiếng nói của người đàn ông nọ văng vẳng trong đầu nữa !
Cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, đám lửa đen cũng tắt dần. Song Tử lấp lùm mãi mới dám thò mặt ra. Ban đầu cậu ta chỉ định xuống hầm Aym để xem lũ người Routledge cất giữ bí mật kinh hoàng gì, không ngờ nơi đó lại là bậc thang dẫn xuống địa ngục. Nói thật là nếu Bạch Dương không giải quyết được Vinea Routledge, có lẽ Song Tử sẽ ra mặt, nhưng mọi chuyện thuận lợi hơn cậu nghĩ. Paimon thật là một tên không ra gì ! Sau khi nhận ra Vinea không còn giá trị, hắn liền vứt bỏ, để cô ả cháy thành tro. Mà, hắn là một con quỷ, lũ quỷ đều độc ác như nhau thôi ! Vinea Routledge đã nhận cái kết xứng đáng khi cô ta dám trao niềm tin cho một con quỷ !
Những kẻ giao du với ác quỷ đều không thể có kết cục tốt đẹp !
Bây giờ cậu phải làm gì với thằng ngốc Bạch Dương đây ? Song Tử giơ tay cậu ta lên, trên người tên này còn cái xương nào lành lặn không vậy ? Dù Song Tử có thể tạo cho cậu ta hẳn một khung xương mới, nhưng chất độc của con quỷ cái kia đã ngấm vào cơ thể Bạch Dương. Bảo Bình ở đây thì thật tốt, Song Tử hoàn toàn không biết gì về độc dược. Nhưng có lẽ tên này thì biết !
Cậu ta nhìn sang bên phải, ác quỷ Avaritia của sự tham lam đứng cạnh, cũng chăm chú nhìn Bạch Dương, chốc chốc lại gật gù.
- Lửa đen có thể thiêu cả ác quỷ, nên ta hiểu tại sao Paimon lại làm thế !
- Tôi phải làm thế nào mới cứu được cậu ta ?_ Song Tử hỏi, hắn nhướn mày nhìn sang cậu. Tất nhiên rồi, lũ quỷ này chẳng làm gì không công hết, đặc biệt là hắn, hiện thân của sự tham lam !_ Thôi khỏi, tôi sẽ không giao dịch với ông đâu !
- Chắc chắn ?_ ông ta hỏi lại, Song Tử rủa một câu.
- Cút đi !
Avaritia cười cợt vẫy tay chào rồi cũng biến mất. Con mắt thứ ba của Song Tử hiện tại chưa hoàn chỉnh, nhưng cậu ta có thể dùng nó để nhìn đường đi của linh lực và những bộ phận bị hỏng trong cơ thể Bạch Dương. Thiên Yết có thể sẽ nghĩ ra cách, nhưng cậu không muốn giao trứng cho ác, đặc biệt sau khi tuyên bố không cản đường nhau. Song Tử có lẽ phải tự lo thôi, tất nhiên là sau khi đưa được Nhân Mã và Bạch Dương ra khỏi đây !
Rồi nhà Routledge sẽ náo loạn lên cho mà xem !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com