Series Giáng sinh (1): Câu đố nhỏ cuối năm
*Chuyện xảy ra cách đây 4 năm, trước khi Thiên Bình rời hội Shinigami.
Hai mươi tháng mười hai, không khí Giáng sinh đã tràn về trên khắp các nẻo đường ngã rẽ của thủ phủ Majikku ! Những biển hiệu xanh đỏ sặc sỡ, cây thông khổng lồ được đặt ở toà thị chính đã được giăng đèn. Trên đường, từng tốp nhỏ những con chiên tạo thành các dàn đồng ca, ngân nga khúc Thánh ca, nhà nhà, người người đều hạnh phúc, từng gương mặt, từng cử chỉ đều toát ra một cảm giác ấm áp của "mùa kì diệu". "Mùa kì diệu", họ gọi tháng mười hai lạnh giá này bằng các tên dễ thương thế đấy ! Mọi người đều nói, những việc tốt trong ngày Giáng sinh sẽ thay thế trăm ngàn điều xấu xa suốt cả năm, và nếu bạn xứng đáng, điều kì diệu sẽ xảy ra !
- Năm nay chúng ta hoàn thành xong hết nhiệm vụ sớm đến kinh ngạc ! Vậy là Giáng sinh sẽ được nghỉ phải không ?_ Kim Ngưu mở cửa bước vào phòng chính của hội Shinigami với một nụ cười thường trực. Cậu ta luôn cười như thế, trong bất kì hoàn cảnh nào, nhưng hôm nay, trông cậu có vẻ "kì lạ".
- Đúng vậy !_ Xử Nữ cũng hào hứng không kém._ Tất cả là nhờ Tenbinza thông minh của chúng ta đây !!!!!!! Cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ lễ mà không phải lấy mạng bất kì ai !!!
- Mấy người đã có kế hoạch gì chưa ?_ Kim Ngưu, vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến lại chiếc ghế da và thoải mái đáp mình xuống.
- ...Về nhà !_ Xử Nữ và Thiên Bình đồng thanh. Kim Ngưu hơi ngơ ra một chút, ánh nhìn của cậu ta liền thay đổi.
- Hai người không định "làm gì đó" sao ? Đây là Giáng sinh đó !!! Hai người cứ thế mà ai về nhà nấy à ???
- 364 ngày còn lại chưa đủ hay sao ?_ Xử Nữ bĩu môi, không thèm giấu biểu cảm chán ngắt của mình, hất hàm nhìn Kim Ngưu.
- Đúng vậy, ít ra cũng cho tôi hưởng ngày lễ một cách "bình yên" nhất chứ !_ ở đằng sau, Thiên Bình khẽ thì thầm. Giáng sinh là ngày an lành, hạnh phúc và cậu muốn tận hưởng nó trọn vẹn nhất, chứ không phải bị bắt hoá trang thành cái cây thông và phải chạy như một con tuần lộc vì những trò quái đản của Xử Nữ. Cô ấy biết cách giải trí lắm !
- Kaniza thì sao ? Cậu có định về nhà không ?_ Chuyển mục tiêu sang người đang cố chợp mắt sau hai ngày không được ngủ vì nhiệm vụ, Kim Ngưu thật chỉ muốn cắn lưỡi tự tử ngay khi bắt gặp bản mặt cáu kỉnh của Cự Giải.
- Không.
Kim Ngưu "..." không ngạc nhiên lắm !
- Vậy còn cậu ?_ Xử Nữ hỏi lại.
- ..._ xoa cằm ra điều ngẫm nghĩ và ngay khi Bảo Bình cùng Ma Kết, đang trao đổi gì đó, đẩy cửa bước vào, cậu ta liền hắng giọng._ Kiếm một cô đi chơi chứ ! Tôi không muốn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh (từ ai đó) ngay cả trong ngày Giáng sinh đâu !
Ma Kết ném cho cậu ta cái liếc mắt đầy khinh bỉ, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi quen thuộc, vùi mình trong sự ấm áp của lớp lông thú được phủ kín trên mặt ghế.
- Shinigami, tôi rất tiếc phải thông báo các người sẽ không thể về nhà, hay đi chơi trong ngày lễ, nếu như chúng ta không tìm ra lời giải cho vụ mất tích này !
Cùng lúc đó, gương mặt của mọi người đều ỉu đi một chút và chỉ hai giây sau đó, họ bắt đầu nháo nhào lên.
- Hãy để cho Tenbinza ấy, cậu ta sẽ phá được trong tích tắc thôi ! Chắc chắn mất không quá năm phút đâu ! Chúng ta vẫn có thể hoàn thành trước ngày 24 mà !!!_ Kim Ngưu gần như nhảy dựng lên và Xử Nữ cũng bất bình mà đứng dậy, đôi mắt trợn ngược nhìn đội phó đang điên cuồng nhảy như một con cào cào xanh lè.
- Tenbinza ! Tenbinza !!! Lúc nào cũng Tenbinza ! Cậu ấy là người làm của cậu chắc ? Cậu ấy đã nhận phần lớn nhiệm vụ trong cả năm rồi đấy ! Sao cậu không tự nhìn lại mình đi ? Cậu tham gia không quá mười nhiệm vụ và trốn học ba buổi một tuần ! Helios nói nếu còn trốn thêm một buổi nữa cậu sẽ thụt hạng xuống còn Orange đấy ! Cậu nên biết thân biết phận mà nhận nhiệm vụ chuộc tội đi và nếu cãi thêm một câu nữa tôi sẽ banh cái họng cậu ra đấy ! Đừng tưởng cười với tôi là xong, khôn hồn thì nghe lời và làm việc đi đồ lười nhác nhăn nhở !!!_ thở hồng hộc sau một tràng dài mỹ từ tuôn ra như chạy loạn, Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt muốn lột da xẻ thịt vẫn dán chặt lên người Kim Ngưu.
- D...dạ..._ "người bị hại" ấp úng, một biểu cảm hoảng sợ cực độ hiện lên trên khuôn mặt cậu ta trong khi cả cơ thể đều theo bản năng lép sát vào lưng ghế.
Thiên Bình "..." các người đã hiểu tại sao tôi muốn ở một mình ngày Giáng sinh chưa ?
- Được rồi !_ Ma Kết hắng giọng. Cái hội với sáu con người này là đám lộn xộn nhất mà cô từng thấy ! Lần tới nếu có thành viên mới vào hội, tiêu chí đầu tiên chắc chắn là: biết giữ im lặng !
- Cũng không phải một nhiệm vụ gì hết ! Sao mấy người không coi nó như một câu đố nhỏ cuối cùng của năm nhỉ ?
- Không phải nhiệm vụ ?_ Cự Giải tỉnh hẳn khỏi trạng thái mơ màng khi nãy. Cậu ngồi thẳng dậy và không khí căng thẳng Xử Nữ vừa tạo ra tự nhiên được giảm bớt vài phần.
- Ba ngày trước, Kayla Simpson, một Orange đã nghỉ học không lí do. _ Bảo Bình tiếp lời và Kim Ngưu cười bắn lên.
- Cô ta nghỉ học liên quan gì đến chúng ta ? Hơn nữa, lịch học từ Gold trở lên nặng như thế, trốn vài buổi cũng bình thường thôi mà !
- Cậu có thể để tôi nói hết rồi mới chen vào được không ?_ Bảo Bình lạnh giọng và Kim Ngưu liền im lặng. Hôm nay chắc chắn không phải ngày của cậu rồi !
- Kayla Simpson là con nhà nghèo nhưng thành tích học tập xuất sắc. Cô ấy là một học sinh gương mẫu, hoà đồng và chưa từng vắng mặt bất kì một buổi học nào.
- Bạn bè của cổ không biết gì à ?_ Kim Ngưu thắc mắc.
- Họ nói lần cuối cùng gặp nhau cô ấy không có biểu hiện kì lạ nào.
- Gia đình cô ta có biết không ?
- Cha mẹ cô ấy đã mất. Cô sống với một người bà ngoại đã già cho đến khi nhập học, người bà được đưa đến viện dưỡng lão. Bà ấy bị đãng trí kinh niên và thỉnh thoảng còn đọc sai tên cháu mình.
- Vậy "câu đố nhỏ" là tìm ra Kayla Simpson ?_ Cự Giải hỏi và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ Ma Kết.
- ...
- Cô ta đã chết rồi ! Và nếu mấy người muốn tìm cái xác thì nó ở dưới chân cầu Hangover !_ Thiên Bình xoay xoay cây bút mực trên tay, câu nói nhẹ bẫng như thả một chiếc lông vũ xuống mặt nước êm ả, chỉ khiến nó dao động nhỏ rồi lại yên bình như trước.
- Làm sao cậu...?_ Xử Nữ lên tiếng phá tan trạng thái lững lờ nhẹ bẫng. Cô hiểu rất rõ khả năng của Thiên Bình, nhưng trí tò mò cùng với bản năng nghi ngờ và phản bác mọi thứ không cho phép cô ngồi yên trước những tuyên bố hùng hồn của cậu ta.
Không đáp lại, cậu lấy ra một tờ báo được gấp nhỏ dưới chồng giấy tờ trên bàn của mình.
"Một cái đầu phụ nữ được tìm thấy dưới chân cầu Hangover vào sáng nay, lúc tám giờ mười hai phút."
Cậu đưa tờ báo cho Bảo Bình, ngay trên trang nhất là hình ảnh đen trắng được chụp rất cẩn thận bằng loại máy có ba chân trụ kiểu cũ của một cái đầu tóc tai rũ rượi với nhiều vết bầm.
- Đúng rồi, chính là Kayla Simpson.
- Cậu biết cô ta à ?_ Xử Nữ gặng hỏi.
- Không ! Cô ta đã mất tích được ba ngày và dù trong thời tiết lạnh có thể khiến quá trình phân huỷ diễn ra nhanh hơn, một cái đầu mới bị chặt nhìn vẫn khác cái đã bị chặt cách đó một ngày.
- Chắc bây giờ phải chuyển câu đố rồi nhỉ ?_ Kim Ngưu cười nhạt, hướng đôi mắt đỏ rực về phía Thiên Bình.
- Mizugameza, cô đã tìm hiểu những mối quan hệ của cô ta chưa ?_ Thiên Bình hoàn toàn tỉnh bơ. Cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn vô định ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại xoay cây bút trên tay.
- Tôi đã làm mọi thứ có thể.
- Vậy thì tốt, nghe tôi miêu tả và bắt thủ phạm thôi._ Thiên Bình khẽ nở nụ cười đắc thắng._ Thủ phạm là một người đàn ông lực lưỡng, có quan hệ thân thiết với nạn nhân, sống tại Majikku, thuận bên trái, có thể làm tại lò mổ hoặc là đồ tể.
Những người đang có mặt trong phòng "..." ?!?!?!
- Khoan đã !!!_ Xử Nữ di chuyển ra trước mặt Thiên Bình, vội xua tay._ Dựa vào vết chặt sắc và mạnh như thế, bọn tớ có thể đoán được hung thủ là một người đàn ông khoẻ mạnh, nhưng mà quen biết nạn nhân, thuận tay trái và đồ tể ??
Thiên Bình "..." các người không thể động não một chút được à ?
- Quen biết với nạn nhân thì dễ hiểu thôi !_ chưa kịp để Thiên Bình lên tiếng, Kim Ngưu vội tiếp lời._ Thứ nhất, từ Gold trở lên, lịch học rất dày, chưa kể có những bài luyện tập thêm, thời điểm nạn nhân có thể đi gặp hung thủ là buổi tối. Một nữ sinh mẫu mực chưa có đính ước sẽ không bao giờ rời ký túc vào giờ đó chỉ để gặp người không thân thiết đâu ! Thứ hai, dựa vào vết chém là từ sau lưng, nghĩa cô ta không hề có phòng vệ, chắc chắn là một người thân thiết.
- Đó cũng là một lý do !_ Thiên Bình nói tiếp._ Hãy nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân, không hề đau đớn hay hoảng sợ. Một cái chết quá nhanh và bất ngờ !
- Thuận tay trái thì sao ?_ Không để Thiên Bình có cơ hội dừng lại, Cự Giải thêm vào.
- Vết chém sắc và to hơn ở bên phải của gáy, nghĩa là khi vung đao, hung thủ phải đứng bằng chân trụ bên trái. Chẳng phải người ta thường đứng nghiêng về chân thuận và vung tay bên thuận sao ?
- Nếu hắn ta mang theo thứ vũ khí to như vậy theo người, chẳng lẽ cô ta không nghi ngờ ?_ Ma Kết chẳng buồn thưởng thức một tách trà buổi sáng như cô vẫn hay làm. Chiếc tách nhỏ nhắn trong tay được đưa lên, rồi lại hạ xuống.
- Tất nhiên cô ta sẽ nghi ngờ ! Có thể hắn dùng sức mạnh ! Nhưng trong báo có nói các nhân viên giám định phía cảnh sát đã khẳng định không có dấu vết của linh lực, nghĩa là hắn, với sức của người thường, chặt bay đầu cô ta bằng một nhát vung tay, và độ dày cũng như độ bén của hung khí nữa. Không phải đồ tể hay chuyên giết mổ, tôi chẳng nghĩ được cái gì hợp lý hơn._ Thiên Bình khẽ đảo mắt.
- Ở nhà hắn._ Bảo Bình lên tiếng._ Vì hắn là đồ tể, cô ta sẽ không nghi ngờ kể cả khi thấy hung khí ngay trước mặt. Hắn đã hẹn nạn nhân đến nhà mình và ra tay lúc cô ấy không đề phòng, sau đó vứt đầu ở chân cầu Hangover, nơi ít người qua lại.
- Vậy còn phần thân ?
- ...
- Đó là điều làm tôi cảm thấy kinh tởm đây._ Thiên Bình thở dài._ Hãy bắt hung thủ và hỏi thẳng hắn ấy !
- Thế ai sẽ điều tra hắn ?_ Kim Ngưu vô tư hỏi và chỉ một giây sau đó, cậu bất giác lạnh gáy trước những con mắt xấu xa hướng vào mình.
- Sao không để Kaniza đi ??? Thằng đô vật điên khùng đó đã chém đứt đầu người bằng một nhát đấy !!! Các người muốn đẩy tôi vào chỗ chết à ????
Những người còn lại "..." ...
Kim Ngưu "..." thật ra các người muốn cái đầu được tìm thấy sáng nay là của tôi đúng không ?
- Kaniza đã hoàn thành nhiệm vụ và chưa được nghỉ hai ngày rồi. Otomeza nói cũng đúng, đừng có lười biếng nữa ! Tôi cho cậu hai tiếng nữa để điều tra và lấy bằng chứng phạm tội !_ Ma Kết đưa mắt nhìn Kim Ngưu thật hả hê sau đó trở lại với tách trà đã nguội ngắt trên bàn, không nhịn được, đổ vào chậu cây xương rồng để một góc trên bàn. Nếu phải là một người chăm sóc hoa, chắc chắn Ma Kết tệ nhất !
- Chúng ta chỉ cần báo với cảnh sát là được ! Họ sẽ lo việc còn lại !_ Kim Ngưu nhìn từng hành động của vị đội trưởng cáu kỉnh kia, không phục mà dài giọng ra, điệu bộ ngày càng lười biếng.
- Oushiza nhấc người dậy và biến đi trước khi tôi cáu !_ Ma Kết vẫn lạnh giọng, đôi mắt dán chặt nhìn theo từng giọt trà đỏ sẫm còn xót lại chảy ra khỏi miệng chén, rơi dần dần, thấm vào nền đất ẩm của xương rồng kia.
- Trước khi đi hãy pha cho tôi một tách trà khác ! Thời tiết này khiến mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo !
Đành đứng dậy trong sự bất lực của bản thân và niềm sung sướng đáng ghét từ những người xung quanh, Kim Ngưu tiến lại chiếc bàn nơi Ma Kết đang ngồi, đón lấy chiếc tách rỗng trong tay cô, khuôn miệng nhanh chóng vẽ lên một nụ cười giảo hoạt.
- Hoàn thành vụ này xong tớ muốn được thưởng ! Dù gì cũng là Giáng sinh và tớ cũng có quyền đòi hỏi chứ !
Ma Kết tặc nhẹ lưỡi, đoạn cô ngước lên đối mặt với cậu ta, nở nụ cười "Bá tước" nhất mà cô vẫn thường trưng ra với đám quý tộc khó chiều.
- Đương nhiên ! Sẽ có quà cho tất cả thành viên Shinigami ! Dù sao cũng là Giáng sinh và tôi là một đội trưởng hào phóng !
...
Kết thúc mà chẳng được gì ngoài việc phải xách mông dậy, kéo cao cái mũ trùm đầu trước thời tiết lạnh lẽo âm u chẳng thấy mặt trời đâu, đi đến tận khu hai, gần ngoại ô thành phố Majikku. Kayla Simpson không hề có người thân tại thủ đô ngoại trừ một người họ hàng xa và khỏi phải nói, tất cả đều trùng khớp với tất cả đặc điểm Thiên Bình miêu tả ! Cậu đã nói rồi mà, chưa đến năm phút và Tenbinza của hội Shinigami có thể khiến cho tất cả giới cảnh sát và thám tử trên cái đất Yamijiro này đều phải ngả mũ kính phục ! Mọi thứ đã rõ rành rành như vậy rồi, họ vẫn còn bắt cậu lết cái thân khổ sở này đi đến tận khu hai ! Họ chắc chắn là muốn tên đồ tể đó chém cho cậu vài nhát đây mà !
Đúng là không khí Giáng sinh có khác, ngỗng và gà tây được tiêu thụ một cách triệt để ! Suốt dọc đường đi, đã có biết bao con ngỗng và gà được bán trong các cửa hàng. Kim Ngưu tự hỏi năm nay mình sẽ làm gì trong những ngày lễ ! Thực sự "ngày Chúa ra đời" không hợp với cậu lắm !
- Số 12, đường S.C, khu hai Majikku..._ dừng lại trước một căn nhà gạch kiểu cũ đã tróc sớn gần hết bên ngoài, Kim Ngưu bước lên hai bậc thang, cầm tay gõ tròn bằng đồng đã rỉ sét, gõ vào cánh cửa gỗ.
*Cốc ! Cốc cốc !!!! Cốc cốc cốc !!!!
Không có ai ở nhà sao ?
Ngó nghiêng xung quanh một hồi để chắc chắn không có ai đi lại ngang qua đây, Kim Ngưu rút trong túi áo hai cái kẹp sắt nhỏ, thuần thục tra vào lỗ khoá và mất chưa đến một phút, cánh cửa gỗ cũ mèm tự động bật chốt, mở ra không gian chật hẹp và hôi hám bên trong. Mùi tanh tưởi từ máu động vật và những tảng thịt to lớn treo trên giá sắt trên trần nhà khiến cậu phát bệnh ! Máu động vật chưa bao giờ dễ ngửi với Kim Ngưu !
- Cái mùi chết tiệt này !_ ôm chặt lấy mũi và với khuôn mặt ngày càng nhăn tít vào, Kim Ngưu ngập ngừng đi vào.
Xem xét, lục lọi một hồi, quả thật trong căn nhà đã có một người chết này hoàn toàn không có gì bất thường ngoại trừ một điều duy nhất có thể suy ra, chủ nhân của nó là một tên bệnh hoạn ! Gì chứ, dù hắn có là đồ tể cũng không cần treo thịt khắp nhà thế này đâu ! Sao hắn có thể sống với cái mùi đáng buồn nôn này được ? Nếu phải ở đây thêm nửa phút nữa thôi, Kim Ngưu nghĩ mình sẽ phát rồ mất !
...
- Không có nhà ?_ Xử Nữ không hài lòng._ Ten nói là "vì hắn là đồ tể, phần thân của nạn nhân có thể bị đem làm thịt rồi" ! Sao cậu không kiểm tra đống thịt treo lủng lẳng đó hả ?
- Ngoài thịt động vật ra, không còn mùi gì khác !_ Kim Ngưu uể oải duỗi người trên ghế sau khi đã rũ sạch tuyết bám trên chiếc áo khoác xanh quen thuộc.
- Chỉ cần ngửi cũng phân biệt được máu người với máu động vật, cậu cũng giỏi phết đấy chứ !_ Xử Nữ hơi nhướn mày chế nhạo.
- Mùi đã ngửi từ nhỏ thì làm sao mà không phân biệt được..._ Kim Ngưu cười nhạt, ngay sau đó cậu ta lại trưng ra điệu bộ đáng ghét thường thấy._ Gì chứ mùi máu là tôi thính nhất đấy !
- ...
- Mai cậu không cần đi đâu !_ Ma Kết gấp gọn những tập hồ sơ trên mặt bàn trước khi đứng dậy._ Kaniza sẽ lo những thứ còn lại. Hãy nghỉ từ giờ đến hết Giáng sinh đi, trông cậu như sắp chết rồi đấy !
Nói rồi cô lấy mũ và áo khoác trên giá treo, nắm chặt cây gậy trong tay và đi ra ngoài.
- Hầu tước Orihime có tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh sớm, nên tôi sẽ về trước. Kaniza và Tenbinza đã về kí túc rồi, không còn việc gì nữa mấy người cũng về sớm đi.
Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, trong căn phòng chỉ còn lại ba người và theo lời Ma Kết, Bảo Bình cũng sắp xếp các hồ sơ trên mặt bàn gọn gàng lên giá lớn trong yên lặng và lần đầu tiên, Xử Nữ ghét cái cảm giác im lìm này đến thế và nghĩ thế nào, cô sẽ ngắm vào Kim Ngưu, người dễ bắt chuyện hơn cả.
- Yagiza nói vậy là sao ? Cậu mệt à ? Trông vẫn bình thường mà nhỉ ?_ cô nhìn thật kĩ Kim Ngưu, người vẫn đang nằm trên ghế. Kì lạ, từ sáng tới giờ trông cậu ta vẫn bình thường mà ! Từ "sắp chết" chẳng phải miêu tả Thiên Bình sẽ hợp hơn sao ?
- ...
- Trông tôi vẫn ổn phải không ?_ Kim Ngưu nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
Đến đây, trong đầu Xử Nữ vỡ ra một cái gì đó. Cô cuống quýt.
- Cậu đang dùng sức mạnh phải không ? Cậu ốm hả ?
Định đưa tay lên chạm vào trán Kim Ngưu liền bị cậu ta chặn lại, đôi mắt đỏ rực khiến Xử Nữ lạnh gáy.
- Để tôi yên. Tôi cần ngủ một chút.
- ...
- Cuối năm làm tôi mệt mỏi...Dàn đồng ca làm tôi đau đầu...Nhà thờ liên tục mở cửa...Những thứ mùi hỗn tạp khiến tôi muốn bệnh..._ Kim Ngưu lim dim rồi dần nhắm chặt mắt. Vậy là cậu ta đã luôn trong tình trạng như thế này suốt từ sáng, và có lẽ rất nhiều lần gương mặt nhăn nhở đó chỉ là để phòng vệ cho những thứ thực sự xảy đến với cậu ! Cô đã đánh giá quá cao Kim Ngưu, rằng một kẻ như cậu ta có thể làm mọi thứ ! Cô đã sai ! Đến cuối cùng, cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi !
- Otomeza san, tôi sẽ về kí túc trước._ phá vỡ không gian trước khi nó trở lên tĩnh mịch đến kì lạ, Bảo Bình lên tiếng, Xử Nữ cũng vội tiếp lời.
- Tôi cũng đi nữa ! Không biết giờ này còn bánh gừng không nhỉ ? Tự nhiên Ten nói muốn ăn bánh gừng !!!...
Cánh cửa khép lại và tiếng nói của hai cô gái cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong bóng tối đen đặc của căn phòng kín, Kim Ngưu khẽ co mình lại, xoay mặt vào lưng ghế và rơi vào sự mất ý thức. Đã bao lâu rồi cậu không ngủ ? Bây giờ là sáng hay tối ? Tất cả đã đi hết rồi à ? Cậu đang chìm dần nhưng cậu không quan tâm. Không ai thực sự quan tâm. Họ nên thế. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu họ không quan tâm.
Không một ai...
...
...
- Dậy đi ! Oushiza dậy đi !
Kim Ngưu khẽ hấp háy mi mắt, ánh sáng từ đèn trần làm cậu khó chịu, ngay sau đó, một vài sợi tóc vàng xoà xuống và cả mái đầu vàng còn chói hơn cả cái đèn kia đổ dồn vào tầm nhìn, nhưng cậu không còn khó chịu nữa. Cảnh này đúng là rất quen, rất giống lần đầu tiên Ma Kết ngó đầu xuống và xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Từ hôm đó, thế giới đen đúa và bẩn thỉu của cậu chỉ xoay quanh cô ấy và có lẽ cho đến khi cậu chết đi nó cũng chỉ xoay quanh Ma Kết.
Kim Ngưu ngồi dậy, cả cơ thể nhức mỏi nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một hộp giấy hình vuông to thắt nơ xanh bắt mắt đặt trên bàn, trước mặt cậu.
- Bác Etsuko đã dặn đầu bếp nướng thừa một cái bánh. Nhưng Sư Tử không thích vị dâu, mà tôi cũng không muốn vứt đi..._ Ma Kết đẩy cái bánh về phía cậu.
- Mấy giờ rồi ?_ Kim Ngưu vò rối mái tóc vàng, ngáp dài một cái.
- Bảy giờ tối.
- Uầy !!!! Tớ đã ngủ hơn bốn tiếng cơ đấy !!!_ cậu ta nhe răng cười trong khi nhanh tay bóc hộp bánh ra.
- Cậu nên dừng sử dụng sức mạnh cho đến hết Giáng sinh đi. Năm nào cũng vậy, linh lực của cậu đang ở mức thấp nhất đấy._ Ma Kết khẽ cau mày.
- Biết sao được, Chúa vốn không thích tớ mà !_ Kim Ngưu toe toét cười, ngón tay quệt lấy phần kem hồng trên mặt bánh và ngay khi cậu định đưa lên mặt Ma Kết, cô ấy đang nhìn chằm chằm cậu với một biểu cảm vô cùng bực mình.
- Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không muốn phải dọn xác cậu đâu. Thế nên đừng chết trước mặt tôi. Cũng đừng chết trước tôi.
- ...
- ...Đương nhiên !_ cậu ta bật cười._ Mà cá chắc nếu tớ chết, cậu sẽ đáp xác tớ xuống chân cầu Hangover !
Ma Kết "..." tôi thực sự muốn chặt đầu cậu lắm rồi đấy !
- Tsk !...Ăn xong thì về kí túc đi ! Đây không phải nơi cho cậu ngủ ! Cũng không được đi lang thang ! Để tôi biết cậu dám lượn lờ ngoài đường trong tình trạng này, sáng mai đầu cậu sẽ được tìm thấy ở cầu Hangover đấy ! _ nói rồi Ma Kết đứng dậy, một vài bông tuyết nhỏ vẫn bám trên áo và mũ cô ấy, vậy là cô đã trở về trường ngay sau khi kết thúc buổi tiệc. Kim Ngưu mỉm cười và ngay khi mũi giày Ma Kết đặt trước cửa, cô cảm giác có nghe thấy cậu ta nói gì đó.
- Gì vậy ?_ Ma Kết quay đầu lại, Kim Ngưu vẫn ngồi đó mỉm cười.
- Không có gì !_ cái miệng cậu ta ngoác ra rộng hơn, vô cùng đáng nghi._ Cảm ơn về cái bánh !
Không đôi co thêm nữa, Ma Kết bỏ về trước. Kim Ngưu ngồi trong phòng, nhìn cái bánh kem to tròn trước mặt, khoé miệng không dừng cong lên. Bất chợt cậu ta ngả người tựa vào thành ghế, giơ một tay che đi đôi mắt đỏ rực, cũng không thể cười được nữa.
- Mình sẽ phát điên mất thôi...
****
Hai mươi mốt tháng mười hai, ngoài trời tuyết rơi dày đặc !
Cự Giải với chiếc áo choàng dài, trên đầu là một cái mũ chóp, cũng chẳng thể ngăn được những bông tuyết trắng lạnh lẽo bám vào mái tóc đen tuyền của mình. Đúng là có Thiên Bình, mọi nhiệm vụ của hội Shinigami đều được giải quyết nhanh đến khó tin ! Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ rời trường cho kì nghỉ lễ lớn nhất trong năm... Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người trước giờ vẫn một mình như cậu...
Khu hai, vùng ngoại thành cậu chưa bao giờ đặt chân đến, hoá ra cũng có thể nhộn nhịp như thế này !
- Không !!! Con đó của cháu !!! Cháu đã trả năm mươi Soldi cho nó đấy !!!! Rõ ràng là của cháu !!!! Con ngỗng có một túm lông xám trên đầu !!!!
- Ta vừa mới trả tiền xong, làm sao là của cháu được ! Cô bé này sao có thể nói dối trắng trợn như thế !!!! Rõ ràng là đồng phục Majikku mà lại ăn đứng dựng ngược như thế à ?!?!?
- ...
Cự Giải vốn đã định bỏ qua cuộc tranh cãi giữa những người đàn bà lắm điều kia. Những chuyện như thế này xảy ra thường ngày ở mỗi khu chợ, nếu không vì từ "Majikku" kia đã lọt vào tai cậu.
Ngoái đầu nhìn lại, trong đám người đang túm năm tụm ba trước một cửa hàng ngỗng, có một bộ đồng phục viền vàng rực rỡ của Majikku, Gold !
Một Gold thì làm gì ở đây giờ này ? Đáng ra cô ta phải ở trong lớp, học cách phân biệt các loại bột phép, thay vì đứng cãi nhau một cách chợ búa với mấy bà cô đồng bóng chứ !
- Cứ đưa cháu xem đã !_ không nói nhiều, cô gái đanh đá kia vội giật lấy con ngỗng trắng béo tròn với một nhúm lông xám trên đầu trong tay người đàn bà rồi xem xét cẩn thận.
- Không phải sao ?_ cô ta tự lẩm bẩm và trước khi trở thành trò cười cho mấy bà già ở đó, cô vội biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc.
*Vụt !!!!
Cô gái phi qua và bị kéo giật lại. Bất ngờ và bất lực, cô ta thất kinh khi nhìn thấy cánh tay mình đang bị một bàn tay khác mạnh mẽ túm lại. Tên con trai này sao vậy ? Sao hắn bắt kịp được cô ? Mà khoan ! Hắn là ai, sao lại chặn đường thoát của cô ?
- Bỏ tay ra !_ Nhân Mã giật mạnh tay khỏi Cự Giải nhưng không thành công. Cô tức giận giơ một ngón tay, ngắm thẳng mặt cậu ta và.
...bị bẻ ngược lại ! Một tia sáng từ đầu ngón trỏ vụt thẳng qua mặt cô và cắm xuống nền tuyết phủ lạnh lẽo !
Nhân Mã há hốc mồm miệng ! Cô thề rằng mình không hề chậm chạp, cũng không hề nhượng bộ, nhưng mà tên này lại chẳng có lấy một chút khó khăn để chặn cô lại. Cô đã đắc tội với hắn khi nào ? Cô nhớ là mình ăn ở tốt lắm cơ mà ?????
- Với tốc độ này, chắc trốn học là nghề của cô hả ?
Nhân Mã "..." thôi xong...
- ...Ha...ha...ha...đâu có ! Trốn học gì chứ ?!?!?!_ Nhân Mã quạt quạt tay trước mặt, đôi mắt vội lảng đi về hướng khác, ở tên này có gì đó đáng sợ lắm, hơn nữa hắn vẫn đang túm chặt cổ tay cô, như thể chỉ cần cô chót nói sai gì đó, hắn sẽ tiện đà mà bẻ ngay lập tức.
- Tôi sẽ nói với Heilos, chuẩn bị tinh thần xuống làm Green đi !_ Cự Giải lạnh giọng và tức thì, cô ta túm chặt lấy tay cậu, không ngừng cầu xin.
- Đừng mà ! Xin cậu đó !!! Tôi cầu xin cậu đó !!!! Có cần tôi quỳ xuống không hả ?!?!?!?
- Bỏ tay ra._ Cự Giải tức giận nhíu mày.
- Tôi thề tôi không thường xuyên trốn học đâu !!! Đây là lần duy nhất !!! Là duy nhất đấy !!!! Nếu không đi vào hôm nay sẽ hết ngỗng mất !!!_ càng bị đẩy vào đường cùng, Nhân Mã càng không biết chết là gì. Mặc cho khuôn mặt đáng sợ của Cự Giải có làm da gà da vịt dưới lớp áo choàng vàng dày đang dựng đứng lên, Nhân Mã cũng nhất quyết không bỏ cuộc !
- Trốn học đến tận khu hai chỉ để mua một con ngỗng ? Đừng có nói dối như trẻ con ba tuổi nữa !_ Cự Giải giật mạnh tay khỏi ra khỏi Nhân Mã. Và ngay khi cậu bước một bước, cô ta liền xuất hiện trước mặt cậu.
- Đã đần còn ra vẻ !_ Nhân Mã tức giận chống hai tay lên hông mà không còn vẻ lép vế khi nãy nữa. Sao cô phải sợ ? Thích thì đánh nhau ! Chỉ cần cô không chết là được !
- Ở đây có nhiều trang trại gia cầm nên giá sẽ rẻ hơn nhiều so với chợ thương gia hiểu chưa ? Tôi phải để dành tiền cả năm mới mua được một con đấy !!!! Mà bây giờ nó còn biến mất nữa chứ !!!! Cậu không thể vì tinh thần Giáng sinh mà tha cho tôi được hả ?
- Tránh ra !
Nói thế nói mãi nét mặt đáng sợ của cậu ta vẫn không đổi sắc ! Nhân Mã phải làm gì đây ???? Cuối năm mà vẫn không tha cho người ta được sao ??? Chẳng lẽ cô phải nằm lăn ra đây, bám lấy chân hắn khóc cạn nước mắt ????
- Đừng mà !!!! Tôi không muốn thụt hạng đâu !!!! Mẹ tôi sẽ giết tôi đó !!!! Nếu tôi chết sẽ thành hồn ma ám cậu cả đời !!! Cậu không đồng ý tôi sẽ nhảy sông tự tử ngay đấy ! Tôi là người nói được làm được đấy !!!
Cự Giải "..." con nhỏ này điên à ?
- Huhu hãy tha cho tôi đi mà !!! Tôi còn mẹ già ở quê và năm đứa em nhỏ nữa, tôi phải làm thêm đủ nghề để trả học phí và mua một con ngỗng vào Giáng sinh đấy !!! Tôi không thể về nhà tay không và thông báo với họ về việc bị tụt cấp được !!!!!
Cơ mặt Cự Giải đột nhiên giãn ra và Nhân Mã không thể hiểu được từ nào trong một tràng dài cô vừa tuôn ra đã làm một tên như hắn "động lòng". Dù sao thì cũng không quan trọng nữa, vấn đề là hắn đã buông tha cho cô !
- Biến đi !
Cậu bỏ đi trước, nghĩ thế nào, Nhân Mã đắc ý lại nhảy lên trước mặt cậu.
- Khoan đã ! Tôi biết rồi !_ cô vênh mặt lên, ngón tay trỏ thẳng vào mặt Cự Giải._ Cậu cũng là học sinh Majikku chứ gì ? Cũng trốn học mà làm như thanh cao lắm ! Nhưng mà công nhận cậu cao tay hơn, không mặc đồng phục để trốn cho dễ hả ?
- Biến đi trước khi tôi đổi ý !_ Cự Giải gạt Nhân Mã sang một bên, bàn chân nhanh chóng rảo bước. Nếu phải nghe thêm một tiếng lải nhải nữa, cậu sẽ không chịu được mà bẻ hàm cô mất.
Dễ đuổi thế đã chẳng phải Nhân Mã. Mặc cho Cự Giải khó chịu thế nào, cô liên tục bám theo. Đột ngột dừng lại và trước cả khi Nhân Mã kịp nhận ra, cậu quay phắt người lại, túm chặt tay cô, đập mạnh lên bức tường gần đó.
Nhìn sâu vào đôi mắt đen với những đường vân trắng tí hon, Nhân Mã nuốt nước bọt khan. Kì này cô động vào nhầm người rồi. Majikku sao có loại học sinh đáng sợ thế này chứ ? Hắn chắc chắn từ trường đào tạo giết người mà tốt nghiệp, chứ Majikku gì ở đây !!!
Khoan đã !!!!
Từ sợ hãi, đôi đồng tử xanh của Nhân Mã mở to hết cỡ. Cô lắp bắp.
- Cậu...là Sh...
- Im mồm !_ Cự Giải gằn giọng. Cậu nhìn xung quanh một lượt trước khi thả cô ra._ Cô biết tôi là ai rồi đấy và giờ thì đi tìm con ngỗng chết tiệt của cô đi !
Nhân Mã lia lịa gật đầu. Đó là Shinigami ! Một Shinigami trong những lời đồn của bao thế hệ học sinh Majikku ! Thảo nào cậu ta lại mạnh đến thế ! Mà nếu một Shinigami có thể thoải mái trốn học và không cần mặc đồng phục, cô cũng muốn là một trong số họ !
Bỏ lại Nhân Mã chết đứng tại đó, Cự Giải hừ nhẹ, tiếp tục sải những bước chân lớn về phía địa chỉ Bảo Bình ghi trong giấy. Mười phút nữa và đến nơi ! Một ngôi nhà tồi tàn đúng như những gì Kim Ngưu miêu tả. Cánh tay giơ lên định với lấy cái gõ rồi lại hạ xuống.
Cửa không đóng !
Và bên trong phát ra tiếng kêu mà cậu không ngờ đến nhất !
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng cót két kéo dài ghê tai, Cự Giải nhẹ nhàng bước vào và bất ngờ dừng bước trước thềm nhà.
Cậu nên báo lại như thế nào với Ma Kết ?
Tin tốt, Thiên Bình đã sai ?
Hay tin xấu, nghi phạm đã chết ?
Thân của một người đàn ông to lớn đổ gục xuống sàn, trên cổ, máu tươi chảy ra lênh láng khắp các góc của bức tường gạch. Cái đầu nằm lăn lóc một góc với đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà và trên tay trái, ông ta vẫn đang túm chặt đôi chân màng của một con ngỗng to béo với một nhúm lông xám trên đầu. Con ngỗng kêu liên tục, nó đập cánh mà không sao thoát khỏi bàn tay chắc khoẻ của một cái thân người đã chết. Cự Giải gỡ những ngón tay đã cứng đơ ra khỏi đôi chân ngỗng. Thân dưới của nó, lông đã nhuộm một màu đỏ rực nhức mắt. Cậu đúng là một kẻ xui xẻo mới đụng phải con nhỏ Gold lắm mồm đó ! Nhưng cô ta phải nói là rất may mắn khi hôm nay đã gặp được cậu đi !
Rời khỏi hiện trường với một con ngỗng nhuốm máu trên tay, Cự Giải đóng cửa cẩn thận trước khi bắt đầu đi lòng vòng quanh đó tìm Nhân Mã. Hy vọng cô ta vẫn chỉ ở gần đây !
Nhìn thấy bóng dáng của một chiếc áo choàng vàng nổi bật trong màn tuyết trắng, vẫn đang cặm cụi bò từng ngóc ngách để tìm con ngỗng năm mươi Soldi, Cự Giải tiến lại gần. Bóng dáng to lớn đổ trên tuyết, Nhân Mã đứng bật dậy, bất ngờ không nói lên lời trước sự gặp lại không mong muốn này và trước khi cô để ý con vật nửa trắng nửa đỏ trên tay cậu ta, Nhân Mã hốt hoảng giằng lấy con ngỗng, xem xét cẩn thận.
- Ôi em tôi ! Ai làm gì em thế này ?!?!?!??_ khóc không ra nước mắt, Nhân Mã giơ con ngỗng lên cao, nhìn một lượt trên dưới trước sau.
- Nó không sao hết.
- Cậu tìm thấy nó ở đâu ? Sao nó lại dính máu ? Đã có chuyện gì vậy ? Cậu đã đánh nhau đổ máu để lấy lại nó cho tôi hả ?_ Nhân Mã rưng rưng xúc động.
- Không phải việc của cô._ Cự Giải khó chịu._ Bây giờ hãy về trường Majikku và chuyển tờ giấy này cho Helios !
Nhìn tờ giấy đỏ rực mà không có một chữ nào trước mặt, Nhân Mã không khỏi thắc mắc. Nhưng cậu ta đã giúp cô và đó là điều đương nhiên để cô trả lại.
- Ừm...có chuyện gì khiến cậu không thể tự đi được à ?
- Không liên quan đến cô ! Dùng vận tốc nhanh nhất của mình mà chạy về Majikku đi !
- Được thôi ! Sao phải cáu kỉnh vậy ?_ Nhân Mã nhỏ giọng trước khi cô nở nụ cười thật tươi nhìn Cự Giải.
- Ít ra tôi cũng phải biết tên cậu chứ ? À mà cậu là Shinigami, không cần nói tên thật đâu !
- Cự Giải.
- Hử ???
- Cự Giải. Tên thật của tôi.
Nhân Mã đơ ra một lúc. Có gì đó ở cậu ta khiến cô không thể cử động và bất chợt cả khuôn mặt đều đỏ lên. Cậu ta giúp cô không mất thêm năm mươi Soldi vào một con ngỗng khác, không báo cáo với nhà trường về việc cô trốn học, nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai quá đi và khi cậu ta cho cô biết tên thật thay vì dùng mật danh, cô có thể cảm giác có một điều gì đó đang thay đổi trong chính suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Cậu ta không đáng ghét như cô tưởng.
- Còn đứng đấy làm gì ? Đi nhanh lên !_ Cự Giải giục và Nhân Mã tỉnh khỏi mộng mị.
- ...Mà...chỉ "Cự Giải" thôi à ?
- Thì sao ?_ Cự Giải bắt đầu cáu.
- Vậy tôi là Nhân Mã ! Chỉ "Nhân Mã" thôi !_ Nhân Mã cười tươi và một giây sau đó, cô hoàn toàn biến mất giữa nền tuyết trắng muốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com