Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng hợp những mẩu truyện nhỏ (phần 2)

1. Một kẻ khác

Sư Tử hạ cây vĩ cầm xuống, xung quanh cậu, lũ trẻ đã ngủ hết, còn người lớn nhất trong nhà, Iteza của hội Shinigami cũng chẳng trưởng thành hơn những đứa em mình là bao. Cô ta gật gà gật gù, đầu cứ hạ xuống dần, xuống dần, đến khi cả người giật mình bật dậy, và cô hét lên.

- Hội Shinigami! Tôi phải gửi điện tín cho họ!

- Vào 10 giờ tối sao?

- Cái gì? Tôi ngủ quên sao?_ Nhân Mã rống lên một lần nữa, Sư Tử đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, cô hiểu ý ôm lấy miệng. Một vài đứa trẻ trở mình cựa quậy vì âm thanh lớn, Nhân Mã nhẹ nhàng cúi xuống đặt chúng về đúng vị trí. Lia mắt qua cây đàn dựng dưới chân giường, cô ngượng ngùng bật cười khan.

- Cậu...ừm...chơi hay lắm, nghe là thấy buồn ngủ liền!

Sư Tử không chơi để ru cô ta ngủ!

- Ý tôi là, cậu rất có tố chất nghệ sĩ đó, nhưng mà bài nhạc cứ u ám kiểu gì ấy!

  Nhân Mã còn chẳng biết cô đang lảm nhảm cái gì, nhưng nếu cả hai đều im lặng thì sẽ còn kì lạ hơn. Nhân Mã không phải người yêu âm nhạc, dù có muốn, cô cũng chẳng thừa thời gian và tiền bạc để học hay đến dự một buổi hoà nhạc! Không ngoa khi nói âm nhạc là một thứ xa xỉ với cô, và với hầu hết người lao động chân tay trên đất nước này! Nhưng bây giờ, đã có tiếng nhạc phát ra từ ngôi nhà bé nhỏ tồi tàn của gia đình cô, điều Nhân Mã có nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới!

  Cô không thể chờ đến khi Emily cũng có thể chơi nhạc!

  - Ừ thì nó là "Khúc cầu hồn" mà, đương nhiên phải u ám rồi!

  Sư Tử tỉnh bơ trả lời, cây đàn được cất gọn trong một chiếc một da cũ. Mặt Nhân Mã trắng bệch! Cậu ta nói cái gì cơ, tên này điên rồi à?

- Cậu kéo "Khúc cầu hồn" ở nhà tôi? Dù tôi không biết nó là cái gì nhưng mà tôi hiểu nghĩa của từ "cầu hồn" đấy nhé tên khốn! Cậu trù ẻo tôi chết sớm đấy à, đồ vô lương tâm này!

- Biết sao được, tôi được lựa chọn chắc? Các em cô cứ nằng nặc đòi nghe đấy thôi!_ Sư Tử rít qua kẽ răng. Cậu không muốn làm bọn trẻ thức giấc, nhưng mà cô chị của chúng quá phiền phức rồi!

- Thì cậu chơi bản khác là được mà! Cậu đang đùa tôi đấy hả?

Ôi, Nhân Mã thực sự chỉ muốn đấm vào bản mặt khó ưa của Sư Tử! Cậu ta và chị gái cậu ta đều được di truyền cái thái độ khinh khỉnh vô cùng đáng ghét! Tại sao dù đã về đến nhà, Nhân Mã vẫn phải nhìn thấy cái mặt đó chứ?

- Đây là bài duy nhất tôi biết chơi!

Rồi Sư Tử khẽ nói, Nhân Mã thề cô đã nhìn thấy sự ngại ngùng thoáng qua khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ ta đây của cậu ta! Là nói thật sao? Đang giỡn mặt với cô đấy à? Cô đã nghĩ cậu ta là quý tộc cao quý cái gì cũng giỏi, hoá ra chỉ là một thằng nhóc nửa mùa!

  - Đây là bài duy nhất cha tôi từng chơi. Ông ấy nói nó giúp ông dễ ngủ.

  Nhân Mã nhìn Sư Tử, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, rất cuốn hút, vóc dáng cân đối, cao ráo, khuôn mặt với đường nét rõ ràng và đặc biệt là đôi mắt xanh rất đặc trưng của nhà Shinohara! Nhưng Sư Tử mang năng lượng khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của người chị, dù cậu cũng không thường thể hiện cảm xúc! Ở cậu ta, cô luôn thấy chút gì đó buồn bã ẩn sau vẻ ngoài cộc cằn, và khi cậu nhắc về Ma Kết, hay người cha quá cố, Nhân Mã chẳng biết nên phản ứng thế nào! Cô chỉ muốn không suy nghĩ gì hết và làm những điều vui vẻ, vậy nên, thú thực đã có những lúc cô khá sợ Sư Tử và khuynh hướng trở nên trầm mặc của cậu ta.

  - Vậy hả?_ Nhân Mã nặn ra một nụ cười méo mó._ Kì lạ nhỉ!

  - ...

  Cậu ta không có phản ứng! Cô chỉ muốn vả vào mặt mình một cái! Tại sao cô lại nói thế chứ?

  - Kì lạ thật đấy!_ Sư Tử đột nhiên bật cười. Khoé miệng cậu ta đưa lên, để lộ hàm răng đều tăm tắp, làm sáng bừng khuôn mặt không tì vết. Đôi mắt cậu hơi nheo lại và những sợi tóc vàng óng khẽ đung đưa, che đi đôi lông mi dài đáng ghen tị.

  Nhân Mã nhận ra Sư Tử còn đẹp trai hơn khi cậu ta cười!

  - Sao lại có người ngủ được khi nghe bản nhạc đó chứ!

  Cậu ta cười ngày một lớn, Nhân Mã đứng đơ ra đó, mất một hồi mới hiểu kẻ bị lôi ra làm trò cười chính là cô! Khuôn mặt đỏ bừng và cánh tay giơ lên, liên tục đánh vào người cậu ta! Nhân Mã xin rút lại tất cả suy nghĩ tốt đẹp về Sư Tử!

  - Tôi còn tưởng cậu là kiểu người không biết đùa chứ? Hoá ra cậu cũng có thể sống như người bình thường!

  - Không người bình thường nào cười suốt ngày hết! Cô nên đến bệnh viện kiểm tra khi có thời gian rảnh!

  Sư Tử cười vô cùng thích thú, Nhân Mã bĩu môi. Cậu ta được tha, vì cậu đẹp trai!

  Sư Tử hiện tại ở trong nhà cô, tự nhiên như nhà mình, thậm chí mẹ và các em của cô, đối xử với cậu ta như thể đây không phải lần đầu gặp mặt! Nhân Mã thừa nhận, dù cô và Sư Tử luôn cãi nhau mỗi khi chạm mặt, cô chưa từng thực sự cho rằng cậu ta là một tên công tử bột đáng ghét! Ở một khía cạnh nào đó, cậu ta mang đến cảm giác kì lạ như một người bạn chẳng ai hiểu rõ. Thân thiện và khép kín cùng lúc!

  - Này cậu! Cậu nghĩ một con quỷ có thể làm gì hội Shinigami? Nói cho đúng thì nếu ác quỷ có thật, con người có thể thắng được sao?

  Nụ cười của Sư Tử chợt tắt. Cậu ta suy nghĩ một rồi lẳng lặng lắc đầu.

  - Không biết! Nếu ác quỷ có thật thì chúng ta xong đời rồi! Nhưng kể cả khi thứ hội Shinigami đối mặt không phải ác quỷ cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu! Có những kẻ sinh ra như con người, nhưng lại sống như một con quỷ! Đối với tôi, con người chính là sinh vật đáng sợ nhất!

  Nhân Mã nhăn nhó mặt mày, Sư Tử biết cách nói chuyện của cậu có thể gây hiểu nhầm, nhất là với những người ít khi động não như cô gái này!

- Thay vì suy nghĩ về hội Shinigami, điều đáng lo hơn, là chúng ta, ở Noxton!

Nhân Mã chắc chắn không hiểu! Sư Tử đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã phủ lên mọi vật một tấm chăn dày, che đi mọi thứ mắt thường có thể thấy, ẩn đi mọi sát ý và sự hung hăng của kẻ săn mồi!

- Có một kẻ khác ở ngoài kia đã lắng nghe khi tôi chơi đàn.






2. Thiên thần của cái chết

Thiên Yết đứng dậy, vuốt lại mái tóc đỏ dính đầy máu. Thằng chết tiệt Kim Ngưu giỏi sử dụng dao hơn cô tưởng và con khốn Ma Kết suýt chút nữa đã giết cô bằng đôi mắt quỷ điên rồ của cô ta! Nhưng Thiên Yết biết cô sẽ sống!

Cô đã nhìn thấy Abaddon!

Kẻ đã làm giao dịch với cô, ác quỷ của sự huỷ diệt đã ở đó suốt khoảng thời gian cô cùng Kim Ngưu xuống địa ngục! Abaddon chứng kiến tất cả, nghe thấy mọi thứ và chỉ bằng việc cả Kim Ngưu cùng Ma Kết đều không nhận ra sự hiện diện của hắn đã khẳng định hắn có quyền năng cao hơn hẳn những con quỷ khác!

- Ngang nhau sao? Tôi thì nghĩ là ông mạnh hơn Superbia đấy!

Hắn nói khả năng huỷ diệt của hắn và đôi mắt mang sức mạnh phán quyết của Superbia đều như nhau nhưng Thiên Yết không đồng ý lắm! Điều duy nhất Superbia hơn Abaddon là hắn có một khuôn mặt! Một khuôn mặt vô cùng ấn tượng!

- Superbia sẽ nghe thấy đấy! Hắn không thích những lời như vậy đâu!

- Ông sợ hắn sao?

- Ta đã nói rồi, ta không thích đi gây sự.

Abaddon, quá điềm đạm với cái danh "kẻ huỷ diệt", chính là điều Thiên Yết thích ở hắn! Hắn nói không thích gây sự nhưng chẳng phải những con quỷ khác mới phải run sợ trước hắn đấy sao? Khi Kim Ngưu phá huỷ cả một con đường, làm loạn địa ngục, nguyền rủa Paimon và Superbia, không một con quỷ nào xuất hiện giết cậu ta, vì chúng biết Abaddon đang ở đây! Khi Thiên Yết đối đầu với Luxuria, ả đã thực sự khiếp sợ chỉ cần nghe thấy tên của Abaddon!

Và cả khi Thiên Yết ở dinh thự Bá tước Routledge, giết hết vật chủ dự bị của Enepsigos; lúc này, khi cô đang đứng dưới tầm quan sát của mặt trăng, nhưng đã chẳng có chuyện gì và sau này cũng sẽ chẳng xảy ra tai nạn nào hết vì cô biết, Abaddon, kẻ đã kí hợp đồng với cô, là một trong ba con quỷ mạnh nhất địa ngục!

- Vậy ông có vì tôi mà đi gây hấn với một con quỷ bất kì nào đó không?

Thiên Yết nhìn hắn, vì Abaddon không có cơ thể hay khuôn mặt, cô không thể biết hắn có đang quan sát cô, hắn đang khó chịu hay hài lòng! Màn sương xám đục trên cổ áo hắn không thay đổi và cả giọng nói của hắn cũng vậy!

- Ta không vì ai hết! Mọi yêu cầu đều đi kèm một cái giá tương xứng!

Hắn luôn như vậy! Tất cả ác quỷ đều như vậy!

- Nhưng dù ngươi đưa ra vật trao đổi tốt cỡ nào, ta cũng sẽ không đối đầu với Superbia!

- ...

- Địa ngục không thể tồn tại nếu không có trật tự, Superbia với quyền năng phán xét tạo ra trật tự; vậy nên hắn là kẻ được tôn trọng nhất. Còn ta, ta là kẻ rất có nguyên tắc! Ta sẽ không phá hỏng sự cân bằng của địa ngục!

- Ồ, hắn thật sự mạnh đến vậy sao?

Thiên Yết thản nhiên đáp lại. Cô biết, nhiều như cô thích dáng vẻ luôn bình tĩnh của Abaddon, hắn cũng vô cùng hài lòng với sự liều mạng của cô! Hắn muốn một vật chủ không thể bị nao núng, không bao giờ sợ sệt!

Hắn thích cô!

Không đủ nhiều để khiến hắn chống lại Superbia, nhưng chắc chắn có thể khiến một kẻ luôn tuân theo nguyên tắc như hắn, đồng ý cho cô mượn sức mạnh như khi ở dinh thự Routledge!

Thiên Yết chỉ cần vậy!

Chỉ cần có sức mạnh của Abaddon, cô có thể thực hiện mọi thứ một cách dễ dàng hơn rất rất nhiều!

Cô có thể giết được kẻ trước giờ cô không thể giết!

- Nhưng tôi biết hắn không thể mạnh hơn ông! Tiện nói đến đây, tôi thực sự không biết nhiều về ông, dù chúng ta có giao dịch! Tôi đã đọc hết đống sách về tôn giáo, mọi thứ liên quan đến địa ngục và ác quỷ, nhưng lại chẳng tìm thấy thông tin gì của ông hết!

- Bây giờ ngươi muốn có thông tin về ta sao?

Thiên Yết cười khẩy.

- Việc này cũng cần phải trả giá sao? Tôi không biết ông còn là một kẻ nhỏ mọn đến vậy đấy!

Chiếc mũ phớt lơ lửng bên trên màn sương khẽ nghiêng sang một bên, cả cơ thể trống rỗng của Abaddon quay về phía Thiên Yết. Đôi găng tay đen chụm vào nhau và giọng nói của hắn lại vang lên, vọng khắp không gian.

- Điều quan trọng nhất mà ngươi không biết, là việc ta là một quý ông rất giỏi kể chuyện!

- Bất ngờ đấy!

Thiên Yết sẽ không bao giờ chán khi tiếp chuyện Abaddon! Hắn trầm ổn, biết mình cần làm gì, nói gì! Hắn thú vị và hắn cũng biết điều đó!

- Từ rất lâu trước đây, rất rất lâu, khi Chúa tạo ra con người đầu tiên, có sinh mệnh, có cảm xúc và không hoàn hảo. Khi con người đó sống trên thiên đàng, nhận được sự yêu thương của Chúa và các thiên thần, cảm xúc duy nhất hắn biết là sự hạnh phúc. Nhưng bởi vì con người là sinh vật không hoàn hảo; luôn tò mò và bị kích thích trước những điều mới lạ, một con rắn đã được sinh ra trong trái tim con người. Con rắn chính là bản năng, luồn lách qua lý trí và khả năng phân biệt phải trái của con người, là cảm xúc mãnh liệt nhất, thao túng con người gây nên tội ác. Đó là Ira, một trong ba kẻ mạnh nhất, cũng là con quỷ đầu tiên xuất hiện!

- Con người đã phạm sai lầm, gây ra tội lỗi, nhưng Chúa vẫn yêu thương hắn, và Ngài muốn các thiên thần cũng có thể bao dung với sinh vật nhỏ bé tội nghiệp này. Các thiên thần nghe theo mọi lời Chúa nói, nhưng Lucifer thì không! Tại sao một kẻ mạnh mẽ toàn năng như hắn lại phải cúi đầu trước con người? Tại sao hắn phải yêu thương lấy thứ xấu xa như con người? "Chúa đã không tỉnh táo nữa rồi, ta là thiên thần duy nhất có thể thay thế Chúa ngồi vào ngai vàng", đó là điều hắn nghĩ, và chuyện sau đó ai cũng biết!_ Abaddon mỉa mai._ Hắn chống lại Chúa, bị Michael ném khỏi thiên đàng. Nơi hắn rơi xuống, tối tăm, sâu thẳm, quanh năm không có ánh sáng mặt trời và cánh cổng trở về thiên đàng sẽ mãi mãi không thể tìm thấy! Sự xuất hiện của hắn biến nơi đó thành địa ngục, và hắn đã tìm thấy ngai vàng của riêng mình, với vô vàn thiên thần sa ngã quỳ dưới chân! Superbia, tội đồ của sự kiêu ngạo, kẻ nắm quyền hành cao nhất ở địa ngục!

- Còn kẻ thứ ba?_ Thiên Yết chăm chú lắng nghe. Kẻ thứ ba, chính là Abaddon, con quỷ đang đứng trước cô đây!

- Một khi con người mắc phải sai lầm, hắn không thể ở lại thiên đàng. Vì vậy Chúa đã tạo ra một thế giới mà con người có thể sinh sống, học hỏi và phát triển! Nhưng con người không giống những thiên thần! Con người không bất tử! Và nếu con người chết đi, linh hồn chúng sẽ đi đâu? Chúng không thể lưu lại cùng những con người đang sống khác, cũng không thể trở lại thiên đàng! Chúa không muốn ác quỷ hành hạ linh hồn của những con người vô tội, vì vậy, theo ý niệm của Ngài, ngày mà con người đầu tiên được tạo ra đi hết vòng sinh mệnh và chết, một người dẫn đường sẽ xuất hiện, bảo trợ linh hồn hắn an toàn qua các vùng đất khác nhau của địa ngục để đầu thai!

Abaddon hơi ngừng lại, như thể đang cười chính mình, hắn hắng giọng.

- Theo lý thuyết, ta không sinh ra là ác quỷ, nhưng ta sống ở địa ngục, càng không thể là một thiên thần, vì vậy người ta đã bỏ danh xưng "Thiên thần của cái chết" đi từ hơn trăm triệu năm trước rồi! Mặc dù cho đến giờ ta vẫn làm công việc của mình, bảo vệ linh hồn tốt khỏi những chiếc lồng giam của Superbia và những cái bụng đói của đám quỷ khác, nhưng tên tuổi của ta gắn với sức mạnh nhiều hơn! Sự huỷ diệt, là tất cả mọi thứ dẫn đến cái chết, sự mục rữa, bệnh tật, nghèo đói, sự già yếu, sự héo tàn, thiên tai, chiến tranh. Và sự sống!

- Sự sống?_ đôi mắt đỏ của Thiên Yết trở nên kích động. Cô nhìn Abaddon, bàn tay túm chặt lấy hai tay áo của hắn như thể hắn có thể biết mất bất kì lúc nào._ Ông là kẻ gây ra mọi chuyện!

- Chẳng phải sự sống là điều đầu tiên dẫn đến cái chết sao?

Abaddon thản nhiên trả lời. Một bên găng tay đưa lên, tách hai bàn tay Thiên Yết ra khỏi mình. Cái chạm của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng cô có cảm giác toàn bộ sức lực trong cơ thể đang bị bòn rút và tay chân cứ như đã gãy rời ra.

- Ngươi nghĩ tại sao con người lại chết? Tại sao nội chiến lại xảy ra? Hãy thử nghĩ xem, làm sao một linh hồn đã chết như ngươi có thể tái sinh?

- ...

- Vẫn còn quá sớm để một con nhóc như ngươi có thể giở trò với ta! Đúng là ta có thích ngươi đấy, nhưng ta luôn có thể tạo ra một con người điên khùng hơn cả ngươi!

Hắn buông tay cô ra, Thiên Yết ngã gục dưới mặt đất tan hoang. Abaddon vẫn như vậy, vẫn luôn điềm tĩnh và lặng lẽ như cách cô thích. Mũi giày của hắn ở trước mặt cô, Thiên Yết run rẩy nằm yên, lắng nghe giọng nói lạnh lẽo từ trên truyền xuống.

  - Thế nào? Câu chuyện thú vị chứ?

  - Tên khốn!

  - Dù ta tạo ra cái chết nhưng không ai có thể can thiệp vào quyết định của con người! Chúng chọn sự huỷ diệt bằng chiến tranh! Những người thân của ngươi và cả ngươi đều phải chết, kể cả khi nội chiến không xảy ra, vậy nên đừng hành xử như một con nhỏ thua cuộc! Ngươi đã chết rồi, và cũng đã tái sinh! Số phận của ngươi đã được viết lại, nếu vẫn còn cảm xúc với quá khứ ta sẽ mặc định rằng ngươi không đủ khả năng hoàn thành hợp đồng!

  - Và ta sẽ giết ngươi!





  3. Chó điên giới thượng lưu

  Kim Ngưu hiện tại đang đứng trước cửa phòng làm việc của Ma Kết. Nhiệm vụ đã hoàn thành, báo cáo cũng đã viết xong, việc duy nhất còn sót lại là mở miệng ra xin cô ấy nghỉ hai tuần! Không sao đâu, cậu có thể xin được mà! Vì Ma Kết mới trở thành Bá tước được vài tháng, hoàn cảnh nhà Shinohara hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên cô ấy bận đến thời gian ăn ngủ còn chẳng có! Vậy việc của hội Shinigami thì sao? Đương nhiên là Kim Ngưu phải nhận cả phần của Ma Kết! Cậu đã làm việc như trâu bò và cậu nhất định phải đòi được hai tuần nghỉ!

  Cậu ta gõ nhẹ lên cửa rồi vặn chốt, giọng nói oang oang đập thẳng vào tai Ma Kết.

  - Bạn thân yêu ơi tớ đã viết xong báo cáo rồi! Bây giờ cho tớ nghỉ hai phép hai tu...ầ...n...

  Kim Ngưu đơ người, tập hồ sơ bất động trong tay, vẫn phe phẩy trên không trung! Cậu ta há mồm ra và hai tròng mắt tưởng như sắp rớt xuống sàn, Ma Kết mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy đầu!

  - Gì vậy? Nhà Shinohara chuyển sang bán hoa à?

  Kim Ngưu mất một lúc đầu óc mới hoạt động được bình thường. Hoa hồng, ly, thuỷ tiên, hướng dương,... chồng chéo lên nhau, xếp chật kín cả căn phòng, càng làm nổi bật gương mặt u ám của nữ chủ nhân. Ma Kết day day trán, đoạn cô nhìn lên, Kim Ngưu suýt chút nữa bị doạ chết trước vẻ ngoài như cái xác của cô.

  - Để báo cáo đó rồi đi đi! Tiện thể vứt chúng ra ngoài, tôi sắp ngạt chết bởi cái mùi nồng nặc này rồi!

  - Vứt đi á? Đẹp thế này cơ mà?_ Kim Ngưu ngó nghiêng một dọc, chỗ hoa này nhòm qua đã thấy không xoàng, thậm chí còn có loại nhập từ nước ngoài, có loại cậu mới chỉ đọc qua trong sách, tính sơ sơ giá trị cũng phải tương đương số tiền cậu tham gia trên dưới trăm nhiệm vụ! Chẳng phải nhà Shinohara bây giờ đang rất cần tiền đó sao? Vậy mà cô ta bảo vứt đi? Ma Kết này làm việc nhiều quá đến mức đầu óc không bình thường rồi à?

  - Thích thì mang về đi! Cho cậu hết đấy!_ Ma Kết mệt mỏi đáp, chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu. Thấy cô ấy thế này, Kim Ngưu và kế hoạch xin nghỉ hai tuần của cậu ta cũng không lỡ lòng thực hiện. Cậu ta đứng nhìn cô một hồi, tiến tới gần, hơi cúi người xuống.

 
  Và bắt đầu bê từ lẵng hoa to nhất!

  - Sếp đã có lòng cho thì em cũng có dạ nhận! Bán chỗ này đi thì khỏi cần xin nghỉ phép, nghỉ việc luôn cho nhanh! Vậy sếp sống tốt nhé! Chào!

  Cậu ta hí hí cười, cơ hội tốt thế này có ngu mới không bắt lấy! Cậu có nên lấy một cái thùng to rồi cho tất cả vào không? Kim Ngưu biết mình hơi khốn nạn...được rồi, bỏ chữ "hơi" đi, nhưng mà chẳng có nhưng nhị gì hết! Thời buổi kinh tế khó khăn thế này, mạnh ai nấy sống, thân ai nấy lo vậy thôi!

  Nói thật thì, cậu cũng khá tò mò nguồn gốc chỗ hoa này, nhưng mà giờ chúng đã là của cậu hết rồi, còn gì quan trọng nữa chứ!

  Cậu ta hí hửng, cho đến khi nhìn thấy một phong thư trắng kẹp trong những bông hoa. Nếu quan sát cẩn thận một chút gì, trong giỏ hoa nào cũng có một phong thư! Kim Ngưu đặt chúng xuống, nhân lúc Ma Kết không để ý, liền tiện tay mở ngay phong bì gần mắt nhất.

  Rồi cậu ta hắng giọng đọc to.

  - "Hỡi tiểu thư xinh đẹp của tôi, đôi mắt nàng trong xanh và sâu thẳm như biển khơi.." á há há, tên nào viết ra thứ này vậy! "Ngay từ lần đầu gặp em, trái tim của ta đã không thể dành cho ai khác!" ghê vậy cơ đấy!_ Kim Ngưu giãy lên đành đạch! Cậu ta tưởng như bản thân đã cười đến hoá điên, hai khoé mắt không ngừng được mà chảy cả nước mắt. Ma Kết nhận được thư tình! Chuyện này tất cả thành viên hội Shinigami đều phải biết! Kim Ngưu sẽ mang chỗ thư này đến, đọc cho bọn họ cùng nghe!

  Ma Kết, Ma Kết đâu rồi? Cậu sẽ đọc cho cô ấy nghe đầu tiên!

  Đoạn cậu ta quay qua nhìn Ma Kết, bóng đen của cô từ khi nào đã đổ sầm trước mắt và nụ cười trên môi cậu ta tắt ngúm!

 
  *Bốp!!!

 
  Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kim Ngưu không biết là Ma Kết vẫn còn sức để chạy lại, lia ngay quyển bách khoa toàn thư mấy chục nghìn trang vào đầu cậu. Khuôn mặt cô ấy đáng sợ như thể vừa giết ba mạng người, và đầu cậu thì đã vẹo hẳn về một bên!

  - Giỏi cười nữa đi!

  - Với cái tính cách tệ hại như vậy mà vẫn có người gửi hoa mời cậu đi dự tiệc được cơ đấy!_ Kim Ngưu xoa xoa đầu, đứa con gái này ra tay không nể nang gì hết, chút nữa là gãy cổ luôn rồi.

  - Chúng không mời vì tính cách hay khuôn mặt của tôi! Tất cả những gì đám quý tộc muốn là nhà Shinohara!

  Ma Kết đứng trước mặt cậu xoay xoay cổ tay, đôi mắt thâm quầng thù hằn nhìn những bông hoa xinh đẹp. Ở khoảng cách gần thế này Kim Ngưu mới nhận ra hình như cô ấy còn gầy hơn khi cậu nhìn thấy cô vào tháng trước. Trông Ma Kết thật thảm hại, tất cả những tay quý tộc gửi cho cô ấy số hoa và những lời mời này, một là mắt có vấn đề, hai là đúng như cô ấy nói, là một lũ khốn!

  - Vậy cậu không trả lời à?

  - Sao phải trả lời? Vứt hết đi!

  - Phải trả lời chứ! Đó là phép lịch sự tối thiểu mà!

  - Tôi không phải người lịch sự!

  - Thế để tớ viết thư hồi đáp cho!_ Kim Ngưu cười cười rồi đứng dậy, đi khắp phòng nhặt hết tất cả thư từ kẹp trong những bó hoa, không để Ma Kết có cơ hội từ chối, đã tiến tới bàn làm việc của cô, mở ngăn kéo thứ hai, lấy đi sáp đóng thư, bút lông và một tập giấy viết. Cậu ta thành thạo một cách bất ngờ, như thể thực sự biết mọi vị trí trong nhà cô!

  - Ai nhờ cậu! Lại chuẩn bị giở trò phải không tên khốn?

  - Đâu có! Bạn bè giúp đỡ nhau thôi! Yên tâm đi tiểu thư, tớ giả được nét chữ của cậu mà, sẽ chẳng có ai nghi ngờ hết!

  Cậu ta nói rồi cười cợt mang đống đồ vừa lấy đi ra ngoài cửa. Ma Kết đứng giữa căn phòng, xung quanh ngào ngạt hoa cỏ. Cô đột nhiên có cảm giác chẳng lành!

  ...

  Ba ngày sau đó, bảy rưỡi sáng tại trường Majikku, Ma Kết đi đến, gần như đã mở tung cánh cửa gỗ của phòng họp, Kim Ngưu đang nằm rung chân trên chiếc ghế dài vội ngửng đầu dậy! Thì ra là Ma Kết, vô cùng giận dữ, trên tay là một bó hoa hồng xanh to hơn cả lúc trước.

  Cô ấy nhìn thấy Kim Ngưu, lập tức xông vào, bó hoa liên tục giáng xuống khuôn mặt tội nghiệp của cậu ta.

  - Thằng khốn! Chết đi! Chết đi! Đồ điên! Cậu đã làm cái quái gì vậy? Tên thần kinh, điên khùng! Cậu đã viết thứ chết tiệt gì trong những bức thư? Tại sao Tử tước Caspian lại gửi đến một bó hoa? Tại sao hắn ta lại nói sẽ đến đón tôi lúc sáu giờ? Tại sao hả? Cậu viết thư tán tỉnh hắn sao? Giải thích đi tên vô dụng chết tiệt! Rồi cậu sẽ chết! Tôi chắc chắn sẽ giết cậu!!!

  - ...

  Xử Nữ mở cửa bước vào, cảnh tượng Kim Ngưu bị ăn đập đúng là tuyệt tác! Họ không nhìn thấy cô, cô lẳng lặng lùi ra ngoài, đóng cửa, âm thầm cổ vũ Ma Kết!

 
  Sàn nhà lộn xộn lá và cánh hoa, đầu tóc Kim Ngưu cũng không khá khẩm hơn là bao! Ma Kết ra tay cho đến khi bản thân mệt lử rồi cả hai người ở đây nhìn nhau, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn!

  Kim Ngưu rũ rũ tóc, cánh hoa rơi xuống, nhiều đến nỗi cậu ta cảm giác đầu cậu giờ có thể mọc cả hoa. Ma Kết chỉ đứng yên nhìn. Cô ấy đã dùng hết từ có thể chửi, đánh cũng đánh mệt rồi, trong trận chiến này, ai cười mới là kẻ thắng!

  Cậu ta nhe răng ra, cười cười nhặt lấy bức thư rơi trên sàn.

  - Hắn thích tớ thật đó! Hoá ra quý tộc học thơ văn là để viết ra mấy lời sởn da gà này!

  - Giải quyết đi tên khốn! Không thì năm sau cỏ sẽ xanh trên mộ cậu đấy!

  - Còn giải quyết thế nào nữa! Nói là cậu có việc đột xuất không thể dự buổi tiệc đó được! Hoặc là giả vờ mất trí, miệng đọc thần chú "Không biết, không nhớ", sẽ chẳng có ai bắt đền người điên đâu!

  - ...

  Cậu ta còn tưởng Ma Kết sẽ giơ tay lên tặng cho cậu mấy cái tát nữa, nhưng kì lạ thay, cô ấy chỉ im lặng như đang suy nghĩ. Rồi cô lên tiếng, Kim Ngưu nghe như sét đánh ngang tai.

  - Tôi sẽ đi. Tôi có thể cho Tử tước Caspian leo cây được sao? Nhờ ơn cậu hết đấy tên khốn!

  - Cậu có thể từ chối mà!

  - Cậu tự đi mà từ chối!

  Kim Ngưu nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Ma Kết. Cậu đã quan sát Ma Kết rất nhiều, khi cô làm việc, khi ăn uống, khi tức giận, khi vui vẻ, nhưng chưa bao giờ thấy khi cô ở cùng những quý tộc khác! Sẽ luôn có một mặt của Ma Kết mà cậu không thể thấy! Cậu sẽ không thể biết khi cô ấy sống trong thế giới thượng lưu, khuôn mặt sẽ mang biểu cảm thế nào, cách nói chuyện có thay đổi không! Nghĩ về những điều bản thân không thể biết về Ma Kết, người mà cậu cho rằng cậu hiểu rõ nhất, Kim Ngưu không cách nào vui nổi! Đọc những dòng thư sến sẩm được gửi đến ngày hôm nay, Kim Ngưu không còn thấy buồn cười như lúc đầu. Có lẽ cậu đã bị đánh đến hỏng đầu rồi!

  - Không sao!_ rồi cậu ta đứng dậy, hùng hồn tuyên bố._ Để tớ đi cho! Tớ sẽ dùng sức mạnh, không ai phát hiện ra được đâu!

  Ma Kết không có một chút tin tưởng nào ở cậu ta!

  - Sẽ không sao hết! Tớ có thể làm được mà! Đảm bảo rằng sau này cậu sẽ không cần đến dự bất kì buổi khiêu vũ nào hết, cũng sẽ không còn một tên nào gửi quà đến nhà cậu nữa! Vậy nha! Đồng ý nha? Nha? Nha? Nha?

  Ma Kết đúng là điên rồi mới để cậu ta nhúng tay vào lần nữa! Cô là kẻ điên nhất, điên nhất!

  ...

  Ngày hôm sau, trời nắng hơn, ấm áp hơn, nhưng hội Shinigami thì không vui vẻ hơn chút nào!

  - Thằng chết tiệt Kim Ngưu đâu rồi?

  Ma Kết đến với gương mặt của một kẻ sát nhân, tờ báo đáng thương bị vo tròn trong tay. Xử Nữ ái ngại nhìn cô, Thiên Bình chỉ nhàn nhạt trả lời.

  - Xin nghỉ hai tuần rồi!

  - ...

  - Tìm hắn! Nhiệm vụ của các người đấy! Giết hắn ngay khi bắt được! Tuyệt đối không được để sống!

  - Như thế là phạm pháp đấy!_ Thiên Bình vừa nói vừa viết._ Cần chứng cứ và xem xét nếu việc cậu ta làm có thể cấu thành tội danh hay không! Nếu phạm tội nặng thì áaa...

  Cậu ta giật nảy người lên, ở dưới gầm bàn, một bên chân bị Xử Nữ đạp không thương tiếc. Thật ra thì cậu đã nói gì sai chứ?

  - Đã có chuyện gì vậy? Oushiza lại gây ra chuyện gì à?_ Xử Nữ hỏi, nhưng cô thừa biết chắc chắn Kim Ngưu lại làm ra trò ngu dốt gì đó!

  Ma Kết chìa tờ báo nhàu nhĩ ra trước mắt Xử Nữ. Dù không nhìn được phần cuối, nhưng chỉ riêng tiêu đề to chiễm chệ ở đầu trang đã đủ khiến cô đồng cảm với quyết định của Ma Kết! Thằng quỷ Kim Ngưu xứng đáng bị phanh thây!

  "Bá tước Shinohara kích động mạnh ở buổi tiệc riêng tư của tiểu thư Ondine Phoebus."

  "Thời kì khủng hoảng của nhà Shinohara tiếp tục kéo dài khi nữ Bá tước đương nhiệm có biểu hiện thần kinh không ổn định."

  "Chó điên giới thượng lưu- Bá tước Shinohara tạt nước vào Tử tước Caspian và nói cách vận hành công ty của Ngài Marion là dốt nát."

  ...

  - "Chó điên"!_ Ma Kết hét lên._ Chúng gọi tôi là chó điên!

  - Cũng hợp mà á...á á..._ Thiên Bình hét lên lần hai khi Xử Nữ bấu mạnh vào eo cậu ta.

  - Mọi người đã đọc báo chưa?_ Bảo Bình bước vào kèm theo một câu hỏi, tất cả quay qua nhìn cô._ Tôi đoán là rồi. Oushiza khá cao tay đấy chứ? Rồi sẽ chẳng có ai dám bén mảng lại gần cô nữa!

  Tại sao những lúc cần thiết thì Bảo Bình và Thiên Bình lại giống nhau đến thế chứ? Chẳng lẽ Xử Nữ phải đạp cả cô ta nữa sao?

  - Thế khi nào đổi tên hội?_ Cự Giải, người ngồi đó nãy giờ như một pho tượng, đột nhiên thích thú lên tiếng._ Hội chó điên nghe cũng được đấy.

  - Cậu sẽ là kẻ thứ hai chết sau thằng khốn Kim Ngưu!

  Kể cả khi không cần đổi tên, cái hội này cũng đã đủ điên rồi!

  Còn Kim Ngưu, Kim Ngưu đã thực sự bán hết chỗ hoa rồi thu về một đống bạc, chọn một nơi tử tế để nghỉ ngơi và chẳng bao giờ cần phải lo lắng về những tên quý tộc lởn vởn xung quanh Ma Kết nữa!

  ...









  *AN: sở dĩ ta quyết định đăng phần này vì những chương trước down mood quá, vậy nên ta muốn đổi gió, viết gì đó nhẹ nhàng hơn (thật ra cũng không nhẹ lắm 🤣). Gọi là truyện ngắn mà không ngắn tý nào, đến mức chính ta còn hoang mang sao không làm thành một ngoại truyện riêng, nhưng mà viết thì cũng viết xong rồi, bởi hơi dài nên phần về mấy đứa khác chưa đăng được, lại hẹn mọi người lần sau nhá!




 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com